Cuộc tháo chạy tồi tệ nhất

Vũ Linh

Tuần vừa rồi đánh dấu một trong những tuần lễ bi thảm và đau đầu nhất lịch sử cận đại Mỹ. Đúng 46 năm sau khi trực thăng Mỹ bốc dân tị nạn từ nóc tòa đại sứ Mỹ tại Sàigòn, tổng thống thứ 46 của Mỹ cho diễn lại tấn tuồng thảm hại này. Dân đánh bài cào gì đó chắc đã thấy rõ 46 chính là… số bù, không khá được.
Diễn Đàn Trái Chiều (DĐTC) phải tiếp tục bàn về thảm trạng này.
Tình hình Afghanistan trong tuần qua tiếp tục đưa ra hình ảnh của một cuộc triệt thoái rối loạn còn tồi tệ hơn xa tình trạng miền nam VN năm 75.
Tại VN, thất bại của Mỹ và việc Mỹ rút bỏ khỏi miền Nam VN ít ra cũng đã được thấy khá rõ trong vài năm, từ ngày Hiệp Định Paris được ký, mà ai cũng biết chỉ là thứ hiệp định mang lại cho Mỹ cái gọi là ‘một khoảng cách cho đỡ mất mặt’ -decent interval thôi, một khoảng cách coi cũng tạm được, vì kéo dài tới hơn 3 năm.  Ngay cả màn cuối của bi kịch cũng đã kéo dài đúng một năm trời, từ ngày QLVNCH rút khỏi Tống Lê Chân, tháng 4/1974 cho tới tháng 4/1975.
Tại Afghanistan, hồi đầu tháng Hai năm ngoái, mọi người đều kỳ vọng vào thỏa thuận giữa TT Trump và Taliban. Đầu tháng 7 năm nay, cụ Biden còn lạc quan hứa hẹn sẽ rút quân trong trật tự cho đến cuối tháng Tám, và bảo đảm sẽ không có cảnh trực thăng bốc dân di tản từ nóc tòa đại sứ như đã xẩy ra tại Sàigòn. Để rồi chỉ một tháng sau thì TV đã chiếu hình ảnh trực thăng Mỹ bốc người từ nóc tòa đại sứ Mỹ ở Kabul. Vỏn vẹn một năm rưỡi từ ngày ký hòa ước, và hơn một tháng từ ngày cụ Biden ra lệnh rút thật.

Rối loạn đã xẩy ra vì ít nhất ba lý do chính.
Thứ nhất, cụ Biden muốn rút ra khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9, là ngày đánh đánh dấu cuộc tấn công New York và Ngũ Giác Đài cách đây đúng 20 năm. Vì lý do chính trị, cụ muốn hạ màn, Mỹ rút ra khỏi Afghanistan trọn vẹn trước ngày đó.
Ở đây ta có dịp thấy đúng như DĐTC đã nhận định trong bài bình luận mới nhất hồi đầu tuần, là các tổng thống Mỹ lấy quyết định lớn đều nhìn vào khía cạnh và hậu quả chính trị mà bỏ qua một bên yếu tố quân sự. Quyết định rút quân trong kỳ hạn ngắn ngủi đó bị cả tướng tư lệnh mặt trận lẫn tướng tổng tham mưu trưởng phản đối vì khi đó, Taliban đang ào ạt tấn công và đã mau chóng chiếm được một phần ba lãnh thổ. Hai vị tướng phúc trình bằng văn thư chính thức, phản đối cụ Biden, nhấn mạnh Mỹ cần giữ tối thiểu 2.500 quân tại Afghanistan như TT Trump đã quyết định, và rút quân trước cuối tháng Tám là quá sớm và quá nhanh, không chuẩn bị cho quân đội Afghanistan đủ yểm trợ để tiếp tục cuộc chiến chống Taliban sau khi Mỹ đã rút đi, chưa kể tháo chạy nhanh quá sẽ tung ra thông điệp Mỹ… vắt chân lên cổ chạy, sẽ khiến quân dân Afghan mất niềm tin là Mỹ cho dù rút ra, vẫn chống lưng cho họ đánh nhau chống Taliban. Cả hai ông tướng đều tiên đoán rút nhanh như vậy, Taliban sẽ đại thắng, chiếm cả nước rất nhanh. Cụ Biden bác bỏ những ý kiến phản đối này. Để rồi chuyện gì hai ông tướng tiên đoán sẽ xẩy ra đã xẩy ra.
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/afghanistan-biden-us-troop-withdrawl-b1904140.html

Thứ nhì, theo nhiều chuyên gia, rối loạn xẩy ra vì chính quyền Biden đã không có chuẩn bị, không có kế hoạch chu đáo, không tiên liệu trước Taliban sẽ khai thác và tấn công mạnh như thế nào. Vì cụ Biden và các quan chức an ninh quốc gia, cố vấn cho cụ Biden, tuyệt đối không tin Taliban có thể thắng nhanh đến vậy. Ỷ y, không làm kế hoạch. Cụ Biden khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch cho mọi tình huống là nói láo, hoặc giả đã làm kế hoạch thật, nhưng làm quá dở, sai bét nên mới đưa đến rối loạn.
Theo ý kiến cá nhân kẻ này, lý do thiếu chuẩn bị vì không ngờ quân chính phủ thua nhanh quá, có vẻ là lý do không đúng. Chưa kể can gián của các tướng lãnh như ghi nhận trên, tin mới nhất cho biết CIA đã nghiên cứu tình hình và cảnh giác cụ Biden cả tháng trước khi cụ ra lệnh rút, là tình hình Afghanistan rất xấu và Taliban sẽ chiến thắng rất nhanh nếu Mỹ rút quá hấp tấp.
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/cia-warned-rapid-afghanistan-collapse-so-why-did-u-s-n1277026
Kẻ này trộm nghĩ chính quyền Biden đã theo dõi và có báo cáo đầy đủ từ Ngũ Giác Đài và CIA về việc Taliban đang đánh mạnh và đã dễ dàng chiếm một phần ba Afghanistan khi cụ Biden  tuyên bố rút hết hồi đầu tháng Bẩy. Ngay cả ngoại trưởng Blinken cũng đã được báo cáo đại họa sẽ xẩy ra rất sớm. Nhưng cụ cố tình không muốn biết chuyện này, trái lại thổi phồng sức mạnh của quân chính phủ để có cớ rút nhanh. Cái dở là biết vậy mà vẫn làm kế hoạch rút quân sai bét, đưa đến thiếu chuẩn bị và rối loạn.
Thứ Ba, có thể đã có một lý do nữa khiến cụ Biden đã không chuẩn bị kế hoạch cho việc mất quá nhanh. Phải nói cho rõ, khi đó, Mỹ cho dù là dưới thời cụ Biden, vẫn tiếp tục nói chuyện với Taliban tại Doha, thủ đô Vương Quốc Qatar, vẫn giữ đại sứ Zalmay Khalizad của TT Trump để nói chuyện, và cũng y chang chuyện VN năm xưa, đã vận động quốc tế, gồm có Liên Hiệp Quốc, NATO, và ngay cả Pakistan trước đây là đồng minh lớn nhất của Taliban, Trung Cộng và Nga, làm áp lực Taliban để họ dừng cuộc tấn công lại, thi hành hòa ước để Mỹ thư thả rút quân. Không khác gì Pháp năm xưa vào giờ chót tìm cách giúp tướng Dương Văn Minh bằng cách áp lực CSBV … đánh chậm lại.
Đó cũng là một trong các yếu tố cụ Biden kỳ vọng sẽ kéo dài ‘khoảng cách đỡ mất mặt’ khá lâu, sớm lắm cũng phải đến cuối năm nay Taliban mới toàn thắng được.

Tóm lại, toàn bộ câu chuyện đại họa chứng minh khả năng thật tồi tệ của diễn viên chính, cụ Biden, cũng như tất cả các diễn viên phụ, từ các bộ trưởng Quốc Phòng, bộ trưởng Ngoại Giao, tới Cố Vấn An Ninh Quốc, tới cả các tướng lãnh cao cấp nhất điều hành cuộc rút quân.
Chưa hết. Chẳng những tồi tệ, mà cụ Biden còn biểu diễn luôn màn đổ thừa hết sức gian trá. Gian trá vì cụ đã nêu lên một lý do đổ thừa lên đầu TT Trump, mà lý do hoàn toàn phịa.
Trong bài diễn văn biện giải việc tháo chạy khỏi Afghanistan, cụ Biden đã dõng dạc tuyên bố cụ đã không có một lựa chọn nào khác khi cụ bị trói tay, phải tôn trọng hòa ước giữa TT Trump và lực lượng Taliban, ký ngày 29/2/2020.
Trước hết, phải nói ngay, việc cụ Biden khẳng định phải tôn trọng một quyết định của TT Trump là bố láo nhất. Ngay trong một tuần lễ đầu sau khi nhậm chức, cụ Biden đã ký ngay hơn hai tá sắc lệnh lật ngược lại những chính sách và quyết định của TT Trump một cách vô tội vạ, kể cả việc xé các thỏa ước quốc tế về di dân với Mễ, tái lập những thỏa thuận quốc tế với Tổ Chức Y Tế Quốc Tế, tái tham gia vào thỏa thuận Khí Hậu Paris. Cụ Biden ký sắc lệnh mà chẳng thèm dòm ngó tới công pháp quốc tế gì, cũng chẳng cần quốc hội phê chuẩn gì. Tại sao bây giờ lại nói bị bắt buộc phải tôn trọng một quyết định của TT Trump? Láo khoét!
Mà cái mâu thuẫn vĩ đại của cụ Biden, hiển nhiên là mấy tay cuồng mê Biden không nhìn thấy hay không muốn thấy, là một mặt cụ đổ thừa tứ tung, mặt khác thì cụ lại khẳng định “Tôi không hối tiếc gì” vì đã làm đúng. Đã làm đúng, không hối tiếc thì tại sao lại phải đổ thừa mà không hiên ngang đấm ngực khoe công?
Thỏa ước ký kết giữa TT Trump và Taliban tháng 2/2020 chỉ là một thỏa ước đặt ra những điều kiện để ngưng chiến, nghĩa là cho đến khi những điều kiện đó chưa đạt được thì sẽ không có ngưng chiến và Mỹ không rút quân. Mà khi nhìn vào những điều kiện đó thì ta thấy ngay chưa có điều kiện nào được thực hiện. Hơn nữa, thỏa ước đó chỉ là thỏa ước có tính sơ khởi, không có giá trị công pháp quốc tế, không hề được thượng viện Mỹ phê chuẩn, nghĩa là chẳng có bất cứ cái gì trói tay bắt buộc tổng thống kế nhiệm phải tôn trọng như cụ Biden phân trần và đám Vẹt tị nạn nhai lại.
Thỏa ước đó trên căn bản có 4 phần, trong đó hiển nhiên các phần sau tùy thuộc vào việc thực hiện các phần đầu. Đại cương:
-    Phần I:  Thỏa thuận về những bảo đảm lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng bởi những nhóm đe dọa an ninh Mỹ. Có nghĩa là những bảo đảm Taliban sẽ không cho phép những nhóm khủng bố, nói trắng ra là Al Qaeda được dùng Afghanistan làm bàn đạp tấn công Mỹ hay đe dọa quyền lợi của Mỹ ở ngay Afghanistan và Trung Đông. Hiểu xa ra, Taliban cần phải cắt đứt mọi liên hệ với Al Qaeda.
-    Phần II: Thỏa thuận về kế hoạch và lịch trình rút quân của các lực lượng ngoại quốc. Nghĩa là lịch trình rút quân của Mỹ. [Sau đó, để chứng tỏ thiện chí của Mỹ, ngoài phạm vi thỏa thuận này, TT Trump cho biết ông có kế hoạch rút quân Mỹ về hết trước 1/5/2021, tuy nhiên không có chi tiết thi hành nào khác. Thời hạn này không có trong thỏa thuận]
-    Phần III: Sau khi hai phần trên đã được thực hiện, Taliban sẽ phải điều đình với tất cả các phe trong nước. Nghĩa là Taliban sẽ phải nói chuyện với chính phủ Afghanistan.
-    Phần IV: Sau khi những điều kiện trên đã được hoàn tất, các bên trong nội bộ Afghanistan sẽ điều đình để đạt được một thỏa thuận về hòa bình vĩnh viễn, và về tương lai chính trị  của Afghanistan.
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf

Ngoài ra, tuy không ghi trong hòa ước, nhưng cũng y chang như TT Nixon sau khi ký Hiệp Định Paris về VN, TT Trump công khai tuyên bố nếu Taliban vi phạm hưu chiến hay công khai vi phạm hòa ước, thì Taliban sẽ phải chịu hậu quả khi Mỹ trừng phạt mạnh. Kết quả cụ thể là từ ngày hòa ước được ký cho tới ngày cụ Biden tuyên thệ nhậm chức, một năm sau, Taliban đã không tấn công và Mỹ ghi nhận trong suốt thời gian đó đã không có một quân nhân Mỹ nào thiệt mạng hết. Nhưng từ ngày cụ Biden nhậm chức cho tới đầu tháng 7 là ngày cụ tuyên bố rút quân, thì Taliban đã tấn công khắp nơi và mau chóng chiếm được một phần ba lãnh thổ Afghanistan. Cụ Biden bình chân như vại, không phản đối mà lo chạy.
Dù sao thì nhìn vào những phần ghi trong hòa ước, thì ta thấy ngay Phần I chưa hề được thực hiện, do đó, tất cả các phần sau, kể cả phần rút quân Mỹ, đều chưa thể thi hành hay có giá trị cưỡng ép bất cứ phe nào. Nghĩa là cho dù TT Trump có tái đắc cử, tiếp tục làm tổng thống, cũng không hề bị bắt buộc phải rút quân.

Các tay cuồng mê Biden tìm cách bào chữa cho cụ, tố Trump là người đã ký hòa ước. Không sai là TT Trump đã ký hòa ước, nhưng khi Taliban trắng trợn vi phạm hòa ước thì không còn lý do gì cụ Biden phải nhắm mắt tôn trọng hòa ước đó. Cụ Biden lên nắm quyền, vứt các ngay cả lô chính sách và quyết định khác của TT Trump vào thùng rác, chẳng có gì trói tay như cụ ngụy biện, bây giờ lại trơ tráo đổ thừa bị bắt buộc phải tôn trọng một hòa ước của Trump.
Vậy chứ tội nghiệp thay, đã có không ít Vẹt tị nạn - điển hình là một anh ‘luật sư’ tại Houston - nhao nhao lập lại “Cụ Biden chỉ là thi hành hiệp ước của Trump”, cho dù chẳng biết mô tê ất giáp ông Trump đã thỏa thuận cái chi chi, chắc chắn là chưa đọc qua hòa ước đó. Kẻ này dám cả quyết các cụ biện giải cụ Biden phải tuân theo hòa ước của TT Trump, chẳng cụ nào đã đọc hòa ước hết, không có tới một người! (Kẻ này xin đính kèm dưới đây link hòa ước để quý vị đọc).
Một tay cuồng chống Trump khác là ND đã ca tụng cụ Biden là người có quyết định dứt khoát, can đảm, nhai lại y chang lập luận của New York Times. Vâng, phải có can đảm lớn mới nhẫn tâm thẳng tay đạp 40 triệu dân, trong đó có 80.000 người đã làm việc mật thiết với Mỹ, vào tay đám cuồng tín sắt máu Taliban, sống chết mặc bay.  
Có cụ khác thì biện minh cho cụ Biden một cách gián tiếp, cho rằng cái xứ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối, chẳng có giá trị chiến lược, lịch sử, kinh tế, du lịch gì ráo, có gì đáng tiếc khi vứt bỏ? Thưa cụ, Afghanistan có một thứ hình như cũng đáng tiếc vì có giá đôi chút: đó là 40 triệu mạng người. Dân Afghan hình như cũng là … người, có một chút giá trị đáng được bảo vệ.
Cái biện bạch này quên mất ít nhất ba đời tổng thống từ Bush con qua Obama rồi đến Trump, chẳng ai muốn ở lại, nhưng họ có đủ tinh thần trách nhiệm với 40 triệu người dân Afghan để không thể phủi tay tỉnh bơ như cụ Biden hay đám phò Biden đã bào chữa. Không sai là cái xứ Afghanistan là xứ khỉ ho cò gáy chẳng có tài nguyên nào đáng kể, nhưng nếu chỉ ở lại đó vì tài nguyên thì có phải hơi có đầu óc đế quốc không? Mỹ đã ở lại vì tinh thần trách nhiệm, không thể đến dội bom tan nát để lùng Bin Laden, rồi phủi tay ra về, sống chết mặc bay, mà Mỹ từ Bush con đến Obama đã có tinh thần trách nhiệm ở lại giúp tái thiết xứ mà họ đã tàn phá. Quan trọng hơn nữa, Mỹ đã không bỏ đi vì vẫn còn thấy trách nhiệm bảo vệ người dân Afghanistan chống bọn cuồng tín Taliban.
Vấn đề là chuyện ổn định, tái thiết và bảo vệ dân quá khó đến nỗi Mỹ ở lại hai chục năm mà vẫn chưa xong. Từ đó, Mỹ có 3 lựa chọn, một là tiếp tục cố gắng như các TT Bush con và Obama, hai là ra đi với những bảo đảm tối thiểu cần thiết cho Mỹ, cho dân Afghan như TT Trump đã làm, và ba là phủi đít ra đi bất cần hậu quả vì cái xứ này chẳng có gì đáng bảo vệ. Cụ Biden đã lựa giải pháp cuối. Và nhiều dân tị nạn cuồng mê Biden đã hoan hô, cho là hành động ‘dứt khoát và can đảm’!

Ở đây, ta phải nhìn nhận cả hai ông Trump và Biden thật ra đã có sự đồng ý căn bản là phải rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, đúng theo ý nguyện của đa số dân Mỹ. Khác biệt chỉ là TT Trump đòi hỏi những điều kiện gắt gao, trong khi cụ Biden chỉ muốn rút cho nhanh vào lúc 3g sáng, bất cần điều kiện và hậu quả.
Lập trường của cụ Biden, theo các tin mới lọt ra là đã muốn rút ra bằng mọi giá từ khi cụ còn làm phó cho TT Obama, từ năm 2010. Khi đó, nhiều người đã can gián cụ và nhắc lại những hậu quả chính trị khổng lồ, khiến cụ bực mình, chửi thề  “Fuck it, Nixon did that in Vietnam and got away with it”. Đại khái “ĐM, Nixon làm được tại VN mà có bị gì đâu”. Cái may cho dân Afghan là khi đó, TT Obama đã không nghe lời cụ.
Nghĩa là việc rút quân thực sự là ý muốn ám ảnh cụ Biden từ hồi nào tới giờ. Tất cả những câu tuyên bố đổ thừa là cụ bị bắt buộc phải tôn trọng hòa ước của TT Trump chỉ là những chạy tội hèn yếu.
Cụ Biden trong bài diễn văn biện giải cuộc tháo chạy, đã tuyên bố một câu rất hoành tráng “the buck stops with me”, sặc mùi nói láo.
Xin phép được mở ngoặc để nói thêm về câu nói này.
Sau khi TT Roosevelt qua đời vì bệnh, PTT Truman kế nhiệm. Ông này nổi tiếng là người cương trực có sao nói vậy, chẳng cần biết tế nhị chính trị là gì. Chẳng khác gì ông Trump sau này. Ông cũng là người luôn luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm những quyết định ông lấy, bất kể đúng hay sai, trong đó có quyết định khủng khiếp là thả hai trái bom nguyên tử lên đất Nhật, mỗi trái giết cả trăm ngàn người một lúc. TT Truman nhận trách nhiệm và nói “the buck stops here”.
Trong dân gian Mỹ, có nhiều câu chuyện diễn giải xuất xứ câu này. Ta không cần nghiên cứu chuyện này, mà chỉ cần hiểu ý nghĩa câu nói của TT Truman là ông là người cuối cùng chịu trách nhiệm tất cả mọi việc.
Cụ Biden bắt chước, dùng câu này, nhưng mỉa mai thay, toàn bộ bài diễn văn chỉ là đổ thừa, đổ thừa và đổ thừa. Câu nói của cụ Biden tóm lại hoàn toàn là câu bốc phét. Nếu lương thiện, sau khi cụ nói câu “the buck stops with me”, thì cụ đã chấp nhận trách nhiệm đã tổ chức một cuộc rút quân thảm hại nhất, đưa đến đại họa ta đang thấy, thay vì đổ thừa bốn phương tám hướng.
Trong toàn bộ câu chuyện, mối lo lớn nhất của dân Mỹ, cũng là con dao có thể giết cụ Biden và cả đảng DC chính là số phận từ 10.000 tới 40.000 công dân Mỹ còn kẹt tại Afghanistan (chính quyền Biden cũng chẳng biết rõ bao nhiêu!).
https://www.breitbart.com/politics/2021/08/17/reports-estimate-between-10-and-40-thousand-american-citizens-stranded-in-afghanistan/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20210817

Hầu hết là những người đi làm việc ở đây, trong những công ty tư nhân Mỹ hay làm việc trong các tổ chức quốc tế. Vì cuộc tháo chạy quá nhanh, những người này không được di tản kịp. Trong ngày chủ nhật rối loạn khi Taliban tràn vào Kabul, tòa đại sứ Mỹ yêu cầu họ ở yên trong nhà. Sau đó họ bị kẹt luôn. Bây giờ không ai biết cách nào mang họ ra.
Phi trường thì theo Chính quyền Biden do quân đội Mỹ chiếm đóng và kiểm soát tuy CNN cho biết đây không phải là sự thật mà sự thật là trong khu vực phi trường, tình tình rối bù, rối loạn vô tả, và máy bay chở dân di tản cất cánh cả chục chuyến một ngày, nhưng đại đa số là dân Afghan đã tràn vào phi trường trước rồi. Sau đó quân Taliban chiếm thành phố, bao vây phi trường, dân Mỹ hay bất cứ ai khác muốn vào phi trường cũng không được nữa. Chính quyền Biden cho biết đã chở ra khỏi Afghanistan đâu 5.000 người, trong đó chỉ có hơn 300 công dân Mỹ, còn lại đều là dân Afghan đã nhanh chân chạy vào phi trường, chẳng biết ai là ai.
Có tin Mỹ đang nghiên cứu hai biện pháp, tăng cường thêm lính để mở một hành lang trong thành phố Kabul cho dân Mỹ theo đó vào phi trường, hay điều đình với Taliban để cho công dân Mỹ hay ngoại quốc được vào phi trường. Cho tới nay vẫn chưa rõ chuyện gì sẽ xẩy ra.
Cụ Biden đã rất oai hùng tuyên bố lính Mỹ sẽ ở lại cho tới người Mỹ cuối cùng được bốc ra, và cảnh cáo Mỹ sẽ dùng sức mạnh tàn hại nhất -devastating force- nếu Taliban dám giết dân Mỹ. Ai tin cụ Biden xin giơ tay!
Tin giờ chót, chẳng biết cuộc thương lượng giữa Mỹ với Taliban ra sao, chỉ biết Taliban đã cho Mỹ thời hạn chót là ngày 11/9 (!) phải chấm dứt mọi hiện diện trên đất Afghanistan, nếu không Taliban sẽ pháo kích nát phi trường. Trong khi đó, cũng có tin Taliban đã bao vây phi trường, chặn tất cả  đường vào và bắn vào dân biểu tình.
Cụ Biden phen này nhức đầu nặng thật rồi.
Cứu được khối 40.000 dân Mỹ ra khỏi Afghanistan không dễ chút nào. Ông tướng bộ trưởng Quốc Phòng đã nhìn nhận không có khả năng bốc tất cả dân Mỹ rải rác trên cả nước, ở ngoài vòng phi trường Kabul. Nghĩa là bỏ họ sao? Mà để họ kẹt lại, để Taliban quyết định số phận của họ, thì cụ Biden và cả đảng DC coi như đang ngồi trên ghế hai chân trong các cuộc bầu cử tới.
Ngoài ra có tin khoảng hơn 10.000 thông dịch viên và gần 80.000 người Afghan trước đây làm việc chặt chẽ với Mỹ, mà tính mạng đang bị đe dọa nặng, vẫn bị kẹt mà Mỹ không có kế hoạch nào để cứu họ, mang họ ra khỏi xứ, mà chỉ nói khơi khơi sẽ nhận 30.000 người vào tị nạn.
Những ai và bằng cách nào, được bốc đi vì tiêu chuẩn nào, chẳng ai biết.

Cảnh kinh hoàng trong một máy bay Mỹ cất cánh khỏi Kabul

Trong khi đó, đám Vẹt tị nạn cuống cuồng tung fake news để tìm dịp chỉ trích TT Trump.
Đám này đã rình ràng loan tin “tổng thống mới của Afghanistan là một trong số 5.000 tù nhân Taliban được TT Trump trả tự do”.
Thứ nhất, Afghanistan chưa có tổng thống nào hết. Cho đến nay, vẫn chẳng ai biết ai hay những ai lãnh đạo Taliban hết.
Người được đám Vẹt gọi là “tổng thống”, giáo chủ Abdul Ghani Baradar chỉ là một trong không biết bao nhiêu lãnh tụ Taliban, trước đây bị Pakistan bắt nhốt, nhưng được TT Trump yêu cầu thả ra vì Taliban đã bổ nhiệm ông này làm đại diện để điều đình với Mỹ tại Doha. Tin Taliban cho biết ông này đã từ Doha về Kandahar, thành phố lớn thứ nhì của Afghanistan, tạm thời là ‘thủ đô’ bán chính thức của Taliban. Có vậy thôi, chẳng có ’tổng thống’ nào của Taliban hết. Chỉ có phó tổng thống hợp pháp, sau khi tổng thống đào tẩu, đã ở lại, xưng là tổng thống, thành lập nội các mới chống Taliban.
Thứ nhì, viết ông giáo chủ này là một trong 5.000 tù Taliban được Trump thả ra là viết láo. Ông giáo chủ này bị Pakistan bắt nhốt từ năm 2010, được thả ra tháng 10/2018 theo đòi hỏi của Taliban để làm đại diện cho Taliban điều đình với Mỹ tại Doha cho tới ngày nay. Đám 5.000 tù Taliban được chính quyền Afghanistan thả ra giữa năm 2020, trong khuôn khổ hòa ước Mỹ-Taliban ký tháng 2/2020. Hai việc cách nhau một năm rưỡi.
Việc thả tù nằm trong điều đình giữa hai bên, cũng tương tự như việc thả tù giữa Mỹ, VC, và VNCH sau Hiệp Định Paris thôi. Chính phủ Afghanistan thả tù cũng không khác gì việc TT Thiệu thả tù VC về Bắc Việt khi đó.
Việc TT Trump điều đình với Taliban để rút quân Mỹ về là việc không ai chống đối. Chỉ là việc tháo chạy trong hỗn loạn của cụ Biden mới bị công kích vì gây ra đại họa thôi.
https://www.cnn.com/world/live-news/afghanistan-taliban-us-news-08-17-21/h_edd3d8b87dbd53a004dc67f654e1223b
Kể ra thì việc tố cáo TT Trump đã thả một lãnh tụ Taliban cũng chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu thật sự công tâm, thì cũng phải nói tới việc TT Obama cũng đã thả một đại lãnh tụ Taliban ra. Công tâm dĩ nhiên không có trong tự điển của mấy tay Vẹt cuồng chống Trump.
Hình chụp buổi ra mắt của đám lãnh tụ Taliban trong phòng làm việc của tổng thống Afghan, cho thấy một nhân vật -ngồi bên phải, tay có cầm súng- chính là Gholam Ruhani, một lãnh tụ Taliban đã bị TT Bush con bắt nhốt tại Guantanamo. Anh này được TT Obama trả lại cho Taliban năm 2014 trong cuộc trao đổi nổi tiếng, cả đám nửa tá đại lãnh tụ Taliban đổi lấy một anh binh nhì đào ngũ Bowe Bergdahl.
https://www.breitbart.com/national-security/2021/08/17/gitmo-graduates-jihadist-traded-bowe-bergdahl-taliban-victory-team/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_campaign=20210817
Tất cả những chuyện trên khiến ai cũng lo ngại không biết tương lai dân Afghan sẽ như thế nào. Tuy nhiên, đó là ưu tư lớn của dân Afghan. Ngoài nước, và đi xa hơn tình trạng rối loạn hiện thời, cả thế giới đang nổi da gà về hậu quả của việc tháo chạy này ngoài xứ Afghanistan.

Đây là một gáo nước lạnh dội lên đầu những xứ hay dân nào còn ngây ngô tin vào Bác Sam như một thứ thiên thần hộ mạng.
Trước hết nói về Trung Cộng. Những tin TC có thể trám chỗ Mỹ nhẩy vào là bá láp. TC đang lo Taliban sẽ hậu thuẫn cho đám dân Hồi của TC. Hai bên như nước với lửa, sẽ không có chuyện liên minh Taliban-TC.
Câu chuyện Afghanistan hiện nay có lẽ đang làm cho dân Đài Loan lo sợ nhất. Còn ai dám tin Bác Sam sẽ bảo vệ họ nếu họ Tập ra tay. Và chuyện họ Tập ra tay đã được cụ Biden công khai khuyến khích khi cụ vắt chân lên cổ chạy khỏi Afghanistan.
Ngay sau khi cụ Biden tuyên thệ nhậm chức, Bắc Kinh đã làm một việc mà họ luôn tránh né dưới thời Trump, là thả bong bóng thăm dò dư luận qua những tuyên bố hung hãn nhất về việc chiếm lại Đài Loan, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng CSTC. Bây giờ, truyền thông TC dưới sự chỉ đạo của Nhà Nước, đã tung ra chiến dịch miệt thị Mỹ: “cái chết của bá quyền Mỹ”, “sự sụp đổ của hình ảnh và niềm tin vào Mỹ trên thế giới”,… Báo The Global Times còn đi xa hơn nữa, hùng hổ tiên đoán Đài Loan sẽ chịu chung số phận với Afghanistan trong những ngày tới, tức là sẽ bị Mỹ vứt bỏ và rơi vào tay Bắc Kinh không tốn một viên đạn, khiến chính quyền Đài Loan đã phải mau mau khẳng định Đài Loan không phải là Afghanistan.
https://www.cnn.com/2021/08/18/china/china-afghanistan-taiwan-mic-intl-hnk/index.html
Sau Đài Loan, hiển nhiên là Do Thái sẽ là nước đang lo ngại nhất khi chung quanh toàn là các xứ Ả Rập. Từ trước đến nay, Do Thái tồn tại dưới cái dù an toàn của Mỹ, bây giờ Mỹ của cụ Biden sẵn sàng tháo chạy bỏ đồng minh sống chết mặc bay như vậy, Do Thái phải tính sao?
Tóm lại, ta đang thấy một cảnh đau lòng nhất: dân Afghan sẽ phải chịu sống trong một chế đổ cuồng tín khùng điên và tàn ác nhất, chỉ vì tổng thống của đại cường chống lưng cho họ là một cụ ông vừa lờ mờ vừa chết nhát, đã vừa lấy một quyết định ‘can đảm’ nhất là vắt giò lên cổ tháo chạy.
Ít ra thì dân VN còn có cả ngàn cây số dọc biển để trốn chạy VC, chứ dân Afghan bị bao bọc bởi những xứ Hồi giáo cuồng tín nhất như Iran, và Pakistan là đồng minh lớn nhất của Taliban trước đây và có thể trong những ngày tới. Thế thì dân Afghan trốn đi đâu được? Qua ngã nào?

Nhìn vào những ngày sắp tới, ta thấy gì? Chẳng ai biết.
Nếu kẻ này phải làm thầy bói, sẽ đoán hai chuyện:
-    Sẽ không phải là chuyện lạ nếu ta thấy cụ Biden điều đình và nhượng bộ Taliban rất nhiều, có thể phải trả rất nhiều tiền, bạc tỷ là ít, gọi là giúp tái thiết Afghanistan, hay giúp đỡ nhân đạo gì đó, để đổi lấy mạng của mấy vạn công dân Mỹ. Thực tế nước Mỹ bây giờ là vậy: một anh nhà giàu chết nhát, chẳng ai sợ mà chỉ tìm dịp bắt chẹt.
-    Cũng sẽ không phải là chuyện lạ nếu có một vài viên chức cao cấp bị thộp làm dê tế thần, cất chức hay ‘tự nguyện’ từ chức. Hiện nay, ta đang chứng kiến một trận chiến vĩ đại trong nội bộ chính quyền Biden khi Tòa Bạch Ốc, bộ Quốc Phòng, các tướng lãnh, bộ An Ninh Lãnh Thổ, bộ Ngoại Giao đang tưng bừng xiả tay đổ lỗi cho nhau.
Ta chờ xem.
20/08/2021

Diễn Đàn Trái Chiều  (diendantraichieu.blogspot.com)



Afghanistan - Lịch sử tái diễn

Vũ Linh

Tin tức thời sự từ đầu năm tới nay cho thấy nước Mỹ đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc xuống hố tự diệt. Chính quyền của cụ Biden trong hơn nửa năm qua đã đi từ khủng hoảng vĩ đại này tới khủng hoảng khổng lồ nọ. Mà đó chỉ là thành quả của hơn nửa năm, và cụ Biden sẽ còn ngồi đó gần ba năm rưỡi nữa, nếu còn sức khỏe thể xác và tinh thần, là việc càng ngày càng nhiều người nghi ngờ. Và càng run sợ.
Nếu thật sự chưa đủ để nghi tài cụ Biden thì chỉ cần thêm một chuyện nữa thôi.
Đó là chuyện… mất Afghanistan.


Tân chính quyền Taliban trên bàn giấy tổng thống Afghan
(Đài TV Al Jazeera được độc quyền theo chân các lãnh tụ Taliban vào chiếm dinh tổng thống)

New York Times viết bài nhận định, ca ngợi cụ Biden khi ra lệnh tháo chạy, đã lấy một quyết định dứt khóat và can đảm -decisive and courageous-. Nếu vắt chân lên cổ tháo chạy lúc 3g sáng là can đảm thì tất cả tự điển trên thế giới này cần phải  được sửa lại hết.
CNN, đài TV cấp tiến cuồng, đã biện hộ cho cụ Biden, nhận định mất Afghanistan sẽ là một vết dơ nhỏ -small stain- trong gia tài cụ Biden để lại. Hả? “vết dơ nhỏ”? Xin lỗi CNN chứ mất Afghanistan là một đại họa khủng khiếp nhất cho dân Afghan, một đại họa mà may ra chỉ có dân Việt ta mới hiểu và đánh giá được mức tai hại thật sự. Nhìn lại quá khứ khi Taliban còn nắm quyền trước khi bị TT Bush con đuổi vào núi, tất cả những biện pháp ngu xuẩn và khắt khe, cuồng tín nhất trong luật Sharia của Hồi giáo cực đoan đã được áp đặt. Ngoại đạo bị chặt đầu, ăn trộm bị chặt tay, tội khác bị đánh bằng roi tới nát thịt, phụ nữ có quan hệ với bất cứ ai ngoài chồng sẽ bị ném đá tới chết, đàn ông có quyền bốn vợ kể cả vợ 12 tuổi, đàn bà bị trùm kín người, không thấy cả mắt luôn, không được ra đường nếu không có chồng, bố hay anh em gì đi theo, con gái không được đi học, không ai được nhẩy nhót, nghe nhạc, cả nước mất trọn vẹn mọi quyền tự do tối thiểu sơ đẳng nhất. Hậu quả đối với dân Afghan kinh hồn, vượt qua tưởng tượng của mọi người, nhưng mà với CNN, chỉ là “vết dơ nhỏ” trong gia tài của cụ Biden!
Chưa kể cái ‘vết dơ nhỏ’ đó có thể lại sẽ trở thành bàn đạp cho một 9/11 nữa.
Đối với những cử tri trung kiên của cụ Biden thì đó là một giải thoát, giúp Mỹ bớt một gánh nặng đau đầu. Ít ra là trong nhất thời, cho đến khi xẩy ra một vụ 9/11 nữa thì khi đó… tính sau. Dân Mỹ, nhất là chính khách Mỹ, có trí nhớ của một con muỗi và cái nhìn xa hơn đầu mũi đúng nửa ly.
Lịch sử luôn luôn tái diễn, không xẩy một ly. Mà tái diễn một cách thật nhàm chán, chẳng có gì mới lạ. Nhìn vào những diễn biến tại Afghanistan, dân Việt ta đều xót xa ngồi nhớ lại khúc phim VN từ ngày Bác Sam xiá vào chuyện đất nước ta.
Cuộc chiến Afghanistan giống hệt cuộc chiến tại VN, khởi đi với đầy đủ lý do chính đáng và chính danh.
Chẳng những cuộc chiến là cần thiết để trừng trị đám khủng bố al Qaeda, mà đi xa hơn nữa, để diệt trừ hẳn nhóm khủng bố này để trừ hậu hoạn sau này. Việc phát động cuộc chiến cũng như trong thời gian vài năm đầu của cuộc chiến, tuyệt đại đa số dân Mỹ và chính khách cả hai chính đảng tuyệt đối ủng hộ. Tỷ lệ hậu thuẫn của TT Bush con leo lên tới mức không tưởng là hơn 90%.

Thật ra, chính quyền Taliban không phải là thủ phạm đánh Mỹ ngày 9/11. Cái tội của Taliban là đã cho Osama Bin Laden tá túc, tập họp, chuẩn bị, tổ chức và điều khiển cuộc tấn công 9/11 từ thủ đô Kabul của Afghanistan, sau đó, không chịu bắt và trao Bin Laden cho Mỹ. Do đó, đánh chiếm Afghanistan chỉ là để phá sào huyệt của al Qaeda và bắt Bin Laden.
Với chính nghĩa trong tay và quân đồng minh của hơn 40 quốc gia, TT Bush đã khai thác tối đa sức mạnh quân sự của Mỹ, đánh, chiếm Afghanistan và đuổi chính quyền Taliban ra khỏi thủ đô trong vòng hai tháng.
Nếu như ngay sau đó, Mỹ bỏ về nước hết thì lịch sử đã được viết rất khác. Nhưng Mỹ và cả NATO, khi đó đều thấy có trách nhiệm tận diệt Taliban và đồng minh khủng bố al Qaeda cũng như xây dựng lại xứ Afghanistan, đưa đến một cuộc chiến dây dưa kéo dài hai chục năm. Những bài học thất bại ê chề tại Afghanistan từ thời Đại Đế Alexander của Hy Lạp, tới quân thuộc địa Anh, rồi gần đây hơn, đoàn quân viễn chinh Liên xô, ai cũng biết. Nhưng người Mỹ, với truyền thống tự tin cố hữu, chỉ cười khẩy, chắc chắn mình sẽ tận diệt quân Taliban dễ hơn đập trứng.
Cái tự tin của Mỹ không phải hoàn toàn vô căn cứ khi một mình Mỹ hai tay đấu với Đức và Nhật, trên hai mặt trận khổng lồ Âu Châu và Thái Bình Dương, đã diệt tan cả hai đại cường này. Vài ba anh cuồng tín Taliban nghĩa lý gì?
Để rồi khám phá ra tận diệt Taliban và al Qaeda, nhất là xây dựng lại đất nước Afghanistan, khó ngoài sức tưởng tượng, ngoài những tính toán chiến lược của Mỹ. Và ngoài cả khả năng thực tế của các lực lượng quân sự Mỹ và Liên Minh Âu Châu NATO.
Về cái NATO này, thật ra chỉ là nói cho vui thôi, chứ một mình nước Mỹ đã gánh chịu đâu hơn 80% cuộc chiến, về tài chánh lẫn nhân sự. Cũng chẳng khác gì sự hiện diện làm kiểng của lính Úc, lính Tân Tây Lan, lính Phi, lính Thái của SEATO trong chiến tranh VN. May ra trong cuộc chiến Afghanistan, quân Anh có thể hiện diện nhiều hơn một chút, giống như lính Đại Hàn ở VN.
Các lực lượng Taliban và al Qaeda có thể bị đánh bật ra khỏi thủ đô dễ dàng, nhưng chúng không dễ bị tận diệt. Cứ dai dẳng tiếp tục cuộc chiến du kích lai rai từ trong rừng trong núi, trong hang trong động, mà Mỹ không có cách gì tận diệt được. Afghanistan có cả vạn hang động, bà Dương Nguyệt Ánh làm bao nhiêu bom cũng không đủ. Ai đứng sau lưng Taliban? Nhớ lại, khi Taliban nằm trong khối Mujahideen đánh nhau với Liên Xô, chúng đã được hậu thuẫn rất mạnh của toàn khối Hồi Giáo bất kể Sunni hay Shia, trong đó có triệu phú Osama Bin Laden. Bây giờ cũng không khác lắm, Taliban vẫn nhận được hậu thuẫn tài chánh và chính trị từ các ông vua dầu hỏa, và chí nguyện quân từ các nước Hồi giáo.

Ở đây, ta phải nhìn rõ cái mâu thuẫn trong quan hệ giữa Mỹ và các xứ Hồi giáo Ả Rập. Ai cũng biết các Vương Quốc Ả Rập vùng vịnh là những đồng minh kinh tế và chính trị mạnh nhất của Mỹ, vậy chứ cái đài TV suốt ngày ra rả sỉ vả Mỹ, cổ võ cho Hồi giáo quá khích là đài Al Jazeera của ông vua Qatar, phát hình từ Doha, thủ đô Qatar.
Taliban đánh cá trên tính kiên nhẫn của Mỹ, y chang như VC trước đây. Họ không có một ly hy vọng đánh đuổi hay hạ được quân lực Mỹ, nhưng họ cũng hiểu rất rõ, Mỹ -hay Pháp hay NATO cũng vậy- là dân nhà giàu, lo hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp,  thời TT Johnson thì là lính bị bắt miễn cưỡng, thời Nixon tới giờ là lính tình nguyện, phần lớn đi lính để lấy tín chỉ để học đại học sau đó chứ không phải để chết trong trận mạc, tổng tư lệnh thì cứ 4 năm hay cùng lắm 8 năm là thay đổi, không có kiên nhẫn đánh nhau lâu dài, mãi rồi cũng thấy chết nhiều quá, không sợ chết thì cũng chán nản bỏ đi thôi. Chỉ có đám du kích khố rách áo ôm bị tẩy não kỹ VC hay Taliban mới có thể nghiến răng nghiến lợi chịu trận trong cả vài thập niên. Cuộc chiến tại VN kéo dài 30 năm, từ 1945 tới 1975, nhưng Mỹ chỉ thật sự dính dáng từ 1960, tức là trong 15 năm. Cuộc chiến tại Afghanistan kéo dài tới 20 năm, Mỹ chịu đựng lâu hơn tới 5 năm, giỏi lắm rồi.
Mỹ tháo chạy khỏi Afghanistan vì những yếu tố không khác gì những nguyên nhân đã đưa Mỹ đến tháo chạy khỏi VN. Chuyện dĩ nhiên là những sai lầm giống hệt tất nhiên sẽ đưa đến những hậu quả giống hệt. Cái quái lạ là cả ngàn nhà lãnh đạo chính trị, quân sự tài ba nhất của Mỹ vẫn không học được bài học nào từ cuộc chiến tại VN. Taliban hay VC cũng chỉ là những nhúm du kích mà Mỹ trên nguyên tắc, có thể bóp mũi chết trong ba giây đồng hồ, nhưng chúng cuối cùng lại là … bên thắng cuộc.
Trước hết, phải khẳng định cho rõ: giống y như ở VN, không phải là Taliban chiến thắng, cũng như không phải VC đã chiến thắng, mà phải nói là chính Mỹ tự đánh vào chính mình cho mình thua, để rồi cuối cùng tháo chạy, bỏ lại khoảng trống chính trị và quân sự để rồi VC hay Taliban nhẹ nhàng và nhanh chóng vào trám mà chẳng tốn bao nhiêu đạn. Miền Nam mất trong 55 ngày. Afghanistan mất trong 3 tuần.
Ta thử kiểm điểm lại những sai lầm quan trọng nhất của Mỹ tại Afghanistan. Mà cũng chính là những sai lầm lớn nhất của Mỹ đã phạm phải ở VN. Lịch sử tái diễn một cách thật nhàm chán.

ÁP ĐẶT CHÍNH TRỊ
Như đã viết ở trên, nếu Mỹ ngưng can dự ngay sau khi loại được Taliban, trao quyền lại cho các quan chức địa phương, thì chẳng ai biết được lịch sử đã được viết như thế nào. Có thể Afghanistan đã trở thành một thành đồng của tự do dân chủ tại Trung Đông, cũng có thể Hồi giáo quá khích bây giờ đã thống trị toàn thể Tây Á và Trung Đông, chẳng ai biết được.
Chỉ biết thực tế lịch sử là Mỹ khi đó đã có một tinh thần trách nhiệm đáng phục là đã ở lại để một tay đánh giặc Taliban, một tay xây dựng lại Afghanistan. Cũng như Mỹ đã đến VN để một tay đánh giặc cộng, một tay giúp xây dựng lại miền Nam VN. Cái ý thì quá tốt, nhưng cách làm thì sai bét. Người Mỹ chủ quan cho rằng cái thể chế chính trị họ đang có, chỉ có thể là tuyệt siêu, độc nhất vô nhị, không có gì hay ho bằng. Nên đều cố tận sức áp đặt cái thể chế đó lên cả thế giới, lên VN rồi lên Afghanistan.
Một số các nhà lãnh đạo thành công tại Á Châu như thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore, và tướng Phác Chánh Hy của Nam Hàn, khi đó đã từng lớn tiếng khẳng định cái thể chế chính trị tự do dân chủ của Mỹ có thể tuyệt hảo cho Mỹ, nhưng không hẳn đã thích hợp cho cả thế giới, nhất là các nước Á Châu, với văn hoá và truyền thống chính trị khác một trời một vực với văn hóa Âu Mỹ.
Nhưng tại Nam VN cũng như tại Afghanistan sau đó, Mỹ vẫn giữ y nguyên chủ trương phải xây dựng một thể chế chính trị dân chủ đúng theo mô thức của ông George Washington, được viết ra qua Hiến Pháp của ông Thomas Jefferson. chứ không cần biết Khổng Tử là ai, Nho giáo là gì, cũng chẳng thể nhìn nhận hay tìm hiểu tại sao anh nông dân Á Đông lại tin ông vua -hay ông tổng thống- chính là ông… Con Trời, thế thiên hành đạo. Mỹ bắt anh nông dân này chỉ được tin vào đa dạng, đa đảng, bầu cử tự do, dân chủ, anh đạp xích lô cũng ngang quyền với quan tổng đốc, mỗi người một lá phiếu, vì đó chính là những vũ khí sẽ mang lại chiến thắng cuối cùng.
Ông quan lại Diệm? No good! Ông lính Tây Thiệu? No good!
Ở đây, phải nói cho rõ, chẳng phải là quan điểm của riêng một tổng thống nào, Kennedy hay Johnson hay Bush hay Obama,… mà đó là cái nhìn chung của người Mỹ, bất kể dân hay quan chức, bất kể CH hay DC.

ÁP ĐẶT QUÂN SỰ
Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Robert McNamara sau này có viết hồi ký (In Retrospect), biện giải cho cái thất bại của ông trong cuộc chiến tại VN. Đọc hồi ký thì bất cứ người Việt nào cũng thấy ngay cái sai lầm lớn nhất của ông McNamara mà cho đến khi viết hồi ký, ông vẫn chưa nhìn ra.
Đọc hồi ký này, ta có cảm tưởng như ông McNamara đang mô tả một cuộc chiến giữa VC và một tiểu bang nào đó của Mỹ, đâu gần Alabama vậy. Chỉ là lính Mỹ đánh nhau với lính VC. Chiến lược, chiến thuật Mỹ chống lại chiến lược, chiến thuật VC. Tướng Westmoreland chống tướng Võ Nguyên Giáp. TT Johnson chống họ Hồ. Dân VN đứng nhìn, tướng tá hay lính tráng VNCH chẳng có ai dính dáng vào cuộc chiến hết. Cuốn sách dầy hơn 500 trang, trong đó chỉ có một vài chục trang viết loáng thoáng về nước VN, dân VN, lính VN, và chính quyền VN.
Bản tính dân Mỹ rất chủ quan, luôn luôn chỉ tự tin ở chính mình, không tin ai khác, đặc biệt lúc nào cũng nghĩ chỉ có mình mới đúng, mới tài giỏi, mới biết cách. Cái gì cũng phải tự tay làm, mà Mỹ gọi là ‘hand-on mentality’-. Khi cuộc chiến bước qua giai đoạn quy mô, thì họ cho rằng VNCH, từ chính quyền, đến quan, lính và dân, đều không có khả năng cáng đáng cuộc chiến, nên họ nhẩy vào cuộc với sự tham gia của lính chiến đấu Mỹ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng Mỹ về quân sự, của đại sứ Mỹ về chính trị. Quân lực VNCH còn cần huấn luyện, từ chỉ huy chiến trường đến cách đi diễn hành, bồng súng chào. Chính khách VN còn cần học hỏi về dân chủ đa dạng, đa đảng, bầu cử tự do, không bắt nhốt đối lập, không kiểm duyệt báo chí, bất chấp nhan nhản VC nằm vùng khai thác thả giàn. Người Mỹ ngây thơ tin rằng cuối cùng anh nông dân Việt sẽ vô cùng sáng suốt tin vào tự do dân chủ của ông Washington chứ không nghe lời xuyên tạc đấu tranh chống 'giặc đế quốc xâm lăng da trắng' của ông Hồ.
Phải nói ngay, những tố cáo của VC Mỹ là đế quốc, muốn thống trị VN là bá láp. Mỹ, từ người dân đến tổng thống, rất trân trọng quyền độc lập, tự do của thiên hạ, chẳng bao giờ mang mộng đế quốc thống trị hay chiếm đoạt tài sản của bất cứ xứ nào. Chỉ là cái tính tự tin quá nặng, nghĩ chỉ có mình mới đúng, tự tay làm mới thành công, đã đưa họ đến cách xử thế như ông chủ nhà, khiến VC có cớ xuyên tạc thôi.
Sau cuộc chiến, ta nghe thấy nhiều chuyện đổ thừa thất bại vào sự bất tài của tướng tá chỉ huy của QLVNCH. Vấn đề là tướng tá VNCH thật sự chẳng có bao nhiêu quyền hành, khi trong tất cả các đơn vị, ngay từ những năm mới bắt đầu có chiến tranh dưới thời cụ Ngô, đã có sự hiện diện của những sĩ quan ‘cố vấn’ nhưng lại có quyền quyết định tối hậu trong các trận đánh, cụ thể nhất là quyền gọi không quân hay pháo binh Mỹ yểm trợ, là những yếu tố quyết định phần lớn thắng thua trong một trận đánh. Không nghe lời cố vấn, cố vấn không gọi yểm trợ không quân hay pháo binh là phiền to.
Tại Afghanistan sau này, cũng không khác. Quân lực Mỹ là quân lực chủ động hoàn toàn trong khi quân Afghanistan còn đang học bài, được huấn luyện. Về chuyện này, báo phe ta Washington Post đã xác nhận.
https://www.washingtonpost.com/investigations/2021/08/12/obama-afghan-war-ending-afghanistan-papers-book-excerpt/

Cái vô lý trong lý luận trên là thế thì tại sao lính VC cũng là những đội quân cùng sắc dân, cùng lò, sanh ra cùng làng, cùng ăn cơm với nước mắm, sao họ không cần được Mỹ huấn luyện mà lại biết đánh nhau, giỏi đến độ đánh thắng được cả Mỹ? Có cái gì không ổn?
Cái không ổn không phải là chuyện huấn luyện hay không, mà là cái ý chí và chính nghĩa. Khi Mỹ đổ quân tràn vào VN hay Afghanistan, chiếm quyền chỉ huy toàn diện, thì người lính bản xứ mất động lực chiến đấu, vì họ không hiểu họ đang chết cho đất nước hay chết cho quyền lợi Mỹ, tướng tá bất mãn vì không còn quyền hành, vì bị chê dốt, phải học hỏi nhiều, cấp tá Mỹ 'cố vấn' cho cấp tướng Việt là chuyện bình thường. Trong khi kẻ thù VC tự nhiên chiếm được lòng dân qua cái chính nghĩa đánh quân da trắng đồng minh của giặc xâm lăng Pháp.
Mà phải chi việc huấn luyện đã được làm đúng hướng thì chẳng nói làm gì, nhưng việc huấn luyện lại sai bét vì các tướng Mỹ của West Point đều sai bét, luôn lẽo đẽo chạy theo VC. Ngay từ đầu, Mỹ huấn luyện QLVNCH để sẵn sàng ứng chiến với cả chục sư đoàn cộng quân từ bắc vượt vĩ tuyến theo kiểu quân Bắc Hàn, để rồi chỉ thấy VC đánh du kích lẻ tẻ trong rừng. Mỹ đổi chiến lược, huấn luyện QLVNCH vào rừng tìm du kích VC, để rồi thấy VC thí mạng Mặt Trận Giải Phóng, đánh cả trăm căn cứ và thị xã trong Tết Mậu Thân. Mỹ lại đổi chiến lược, huấn luyện QLVNCH giữ an ninh thành phố để Mỹ vào rừng lùng bắt du kích, để rồi thấy CSBV tập trung thiết giáp và đại bác đánh Quảng Trị và An Lộc trong Mùa Hè Đỏ Lửa. Khi hiệp định Paris được ký, thì Mỹ lo huấn luyện QLVNCH chiến thuật lấn đất dành dân, đánh nhau trong thế "da beo", để rồi CSBV tung toàn lực 12 sư đoàn vài dẫm nát da beo.
Trong cái bối cảnh tồi tệ vậy, mà QLVNCH còn có được những chiến thắng vĩ đại như ở An Lộc hay Quảng Trị, thì phải nói đó là những bằng chứng cụ thể nhất về những sai lầm của Mỹ.
Cái họa của Mỹ là chiến tranh kiểu Mỹ là chiến tranh hoàn toàn dựa trên sức mạnh quân sự, khác xa với chiến tranh kiểu Mao và Hồ dựa trên chính trị, thế nhưng cuộc chiến theo kiểu Mỹ lại được chỉ huy bởi các ông dân sự với tối thiểu hiểu biết về quân sự, trong khi hoàn toàn bị chi phối bởi các cuộc bầu cử bốn năm một lần. Dưới thời TT Johnson, ông này là người một mắt kiểm tra từng địa điểm ném bom của không quân Mỹ trên đất Bắc Việt, một mắt liếc nhìn tỷ lệ hậu thuẫn bầu cử. Chiến tranh chính trị của Mao và Hồ là lừa gạt dân để chiếm được lòng dân và chiến thắng. Chiến tranh chính trị của Mỹ là làm sao kiếm được nhiều phiếu để cá nhân mình chiến thắng, đắc cử.

CHÍNH SÁCH BẤT NHẤT
Trong thể chế chính trị Mỹ, tất cả mọi chính sách, từ kinh tế đến xã hội, văn hóa hay y tế, kể cả quân sự, quốc phòng, an ninh, đều do những quan chức dân sự nắm quyền quyết định. Mà quan chức dân sự thì lại do dân bầu lên mỗi vài năm, quan trọng nhất là cuộc bầu tổng thống.
Một cách cụ thể nhất, tất cả các chính sách, kể cả quân sự, quốc phòng, an ninh và cả ngoại giao, đều có thể thay đổi nếu không phải sau 2 năm thì cũng sau 4 hay 8 năm. Nhìn vào cụ Biden thì thấy rõ. Chỉ trong vòng một chục ngày đầu sau khi tuyên thệ nhậm chức, cụ đã ký ngay hơn một tá sắc lệnh lật ngược lại những quyết định của TT Trump, bất kể đúng hay sai, trong vấn đề gì. Cứ phóng bút ký ngược lại là xong.
Hậu quả tất nhiên là đưa đến tình trạng chính trị Mỹ, kể cả cả chiến lược, chiến thuật quân sự, quốc phòng hay an ninh quốc gia, hoàn toàn bất nhất, nay vầy mai khác, thay đổi như chong chóng.
Cuộc chiến tại VN đã xẩy ra suốt 5 đời tổng thống Mỹ, từ Eisenhower tới Ford, 3 ông CH, 2 ông DC, chưa kể không biết bao nhiêu ông tướng và ông đại sứ chỉ huy. Phiá địch, trong suốt cuộc chiến, chỉ có một đảng CSVN với ông Hồ và người kế nhiệm Lê Duẩn cầm đầu. Cuộc chiến tại Afghanistan diễn ra dưới 4 đời tổng thống, từ Bush con tới Biden, 2 CH và 2 DC, và trong suốt cuộc chiến, phe Taliban vẫn chỉ có một nhúm người cầm đầu.
Những thay đổi lớn về chính sách, từ cách can thiệp chính trị, kinh tế, quân sự , bên cánh những thay đổi lớn về cả nhân sự cấp cao, dĩ nhiên gây xáo trộn, hay ít nhất cũng gây bối rối trong hàng ngũ lãnh đạo quân sự. Không thua mới là lạ.
Chung cuộc, Mỹ luôn luôn có thể chiến thắng rất dễ, rất nhanh trong ngắn hạn, cuộc chiến kéo dài, Mỹ không thua trước cũng thua sau. Thế chiến thứ hai, Mỹ bị Nhật đánh tại Hawaii tháng Chạp 1941, mùa hè 1945, Nhật đầu hàng. Sự tham gia của Mỹ kéo dài 3 năm rưỡi dưới đúng một tổng thống Roosevelt (với PTT Truman kế nhiệm sáu tháng trước khi Nhật đầu hàng). Chiến thắng dễ dàng.

CỤ BIDEN
Nếu bàn về cuộc chiến Afghanistan và cuộc chiến VN năm xưa, thì không thể bỏ qua việc trong hai cuộc chiến đó, có một mẫu số chung rất lớn, mang tính quyết định. Đó chính là ông Joe Biden.
Năm xưa, nghị sĩ Biden là đồng chí lớn nhất của VC. Không bao giờ bỏ sót một biểu quyết nào đòi Mỹ phải rút quân về. Chưa đủ, ông cũng không bao giờ bỏ sót một biểu quyết nào nhắm cắt súng đạn cho QLVNCH, để bảo đảm miền Nam không thể chống cự được sau khi Mỹ đã rút, chứ Mỹ rút mà QLVNCH cứ ‘ngoan cố’ đánh như ở Quảng Trị hay An Lộc thì cũng như không, đâu có giúp các đồng chí bộ đội được. Mục tiêu quan trọng là giúp cho các đồng chí chiến thắng mà, phải không? Tuy nhiên khi đó, ông Biden chỉ có thể làm vậy là tối đa, vì ông chỉ là một trong 100 nghị sĩ liên bang, quyền hạn chỉ tới đó thôi.
Bây giờ, trong cuộc chiến Afghanistan, quan điểm của ông không thay đổi bao nhiêu. Luôn luôn chủ trương tháo chạy, sợ đụng chạm. Nhưng quyền hạn của ông thì khác xa, lớn hơn nhiều, rất nhiều.
Bây giờ, khác với thời chiến tranh VN, cụ Biden đã là tổng thống, có thực quyền trong tư cách tổng tư lệnh quân lực. Thế là cụ mau mắn múa bút, ký lệnh tháo chạy. Tháo chạy bạt mạng luôn khi quân Mỹ được lệnh chạy trốn khỏi căn cứ lớn nhất vào lúc 3g sáng, 3 ngày trước ngày chính thức bàn giao, để rồi chẳng bàn giao cũng chẳng thông báo cho viên tướng Afghan tiếp quản căn cứ luôn.
Sau đó thì những gì phải xẩy ra đã xẩy ra, chỉ nhanh hơn dự đoán quá nhiều thôi.
Cụ Biden đã mau mắn ra tuyên cáo cụ chỉ làm theo thỏa thuận của Trump thôi. Lại vẫn sách lược đổ thừa hèn yếu. TT Trump trước đây đã ký thỏa thuận rút quân với Taliban, không sai. Nhưng thỏa thuận ghi rõ Mỹ chỉ rút quân nếu đạt được hai điều kiện: 1) Taliban tuyệt giao với al Qaeda, và 2) Taliban thỏa thuận đình chiến với chính phủ Afghan. Nếu hai điều kiện này không xẩy ra mà Taliban vi phạm hưu chiến, Mỹ sẽ phản công với tất cả sức mạnh của quân lực Mỹ. Cả hai điều kiện đều không xẩy ra, và cụ Biden đã dùng tất cả sức mạnh của quân lực Mỹ, kể cả việc gửi thêm 6.000 TQLC khẩn cấp bay qua để bảo vệ phi trường Kabul để… tháo chạy cho nhanh.  
Hơn nữa, thỏa thuận của TT Trump dù sao cũng không phải là loại hiệp định có giá trị công pháp quốc tế như hiệp định Paris, không có gì trói tay cụ Biden hết. Cụ đã từng ký cả tá sắc lệnh lật ngược các chính sách và quyết định của TT Trump được, tại sao lại không vứt thỏa thuận Trump-Taliban vào thùng rác được?
Đổ thừa để trốn tránh trách nhiệm là hèn nhát, không phải tác phong của người lãnh đạo.
Chưa hết đâu, quý vị ơi. Afghanistan trong những ngày tới sẽ còn gặp chuyện giống y chang chuyện đã xẩy ra ở VN; quý vị sẽ nghe/đọc mệt nghỉ đủ loại đổ thừa, tố giác Afghan không có dân chủ theo gương George Washington như Mỹ muốn, chính quyền Afghan tham nhũng, thối nát, tướng tá Afghan dốt nát, lính Afghan hèn nhát, …
Thật ra, những đổ thừa này đã bắt đầu rồi. New York Times tố chính quyền Afghan tham nhũng tàn bạo. Washington Post tố TT Afghan đào tẩu mang theo cả va-li tiền đô, và trích dẫn cả lô tướng tá Mỹ miệt thị quân đội Afghan.
Trên căn bản, Mỹ không thể tiếp tục cuộc chiến trong vài chục năm nữa, hay ngay cả trong vài năm nữa. Quyết định rút về của TT Trump và cụ Biden trên căn bản không sai và có thể đã đáp ứng nguyện vọng của dân Mỹ. Tuy nhiên, có nhiều cách rút lui. Rút ra có điều kiện như TT Trump đã đặt ra khác rất xa với tháo chạy vô trách nhiệm nhất lúc 3g sáng.
Chính việc tháo chạy bạt mạng này đã khiến quân dân Afghan mất tinh thần, mất niềm tin, đưa đến sụp đổ toàn diện quá nhanh chóng.
Dù sao thì với cuộc tháo chạy thê thảm tại Afghanistan này, cụ Biden đã bảo đảm được một cách vững chắc nhất ghế ngồi của cụ trong lịch sử: như một trong những tổng thống yếu đuối, hèn nhát và tồi tệ nhất lịch sử Mỹ. Lịch sử thế giới cũng sẽ ghi nhận bàn tay dính máu dân Afghan của cụ.

16/08/2021

https://diendantraichieu.blogspot.com/



Chúng ta đang bị "trị vì" bởi những tên ngốc

hay họ là những kẻ phá hoại nước Mỹ có hệ thống?

Nguyễn Thị Bé Bảy

Còn nói gì nữa đây, chỉ sau 7 tháng cầm quyền, chính phủ Biden &Harris và Quốc Hội do Dân Chủ chiếm đa số đã ra tay tàn phá tanh banh nước Mỹ với những 'thành tích' rành rành trước mắt, điển hình là:
- Sắc lệnh đình chỉ xây dựng ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada đến Texas khiến hàng chục ngàn người mất việc ngay trong ngày đầu tiên Biden nhậm chức.
- Sắc lệnh cấm khai thác dầu hoả trong phần đất thuộc liên bang khiến Hoa Kỳ không còn độc lập năng lượng, và có thêm hàng chục ngàn người nữa mất việc. Chưa hết, vì mức sản xuất dầu bị giảm gây ra thiếu hụt, ngài TT Biden giải quyết bằng cách năn nỉ OPEC và Nga gia tăng mức sản xuất dầu thô để bán cho Hoa Kỳ.
- Mức sản xuất dầu của Hoa Kỳ giảm làm giá xăng tăng cao khiến giá thực phẩm cũng tăng lên theo, vật liệu xây cất cũng tăng luôn.
- Vật giá gia tăng đưa đến lạm phát.
- Những "gói" cứu dịch khổng lồ do Biden vung tay quá trán gây thêm nợ công chồng chất.
- Cùng lúc, di dân lậu tràn vào Mỹ như nước lũ hết phương kiểm soát, do Biden cố ý mở toang cửa biên giới phía Nam, kéo theo băng đảng, khủng bố, những bọn buôn người, buôn ma túy, và mang con cúm Vũ Hán biến thể vào Hoa Kỳ. Tính đến tháng 8 năm nay, đã có gần 1 triệu di dân bất hợp pháp và con số này tiếp tục gia tăng.
Đây là gánh nặng cho quốc gia giữa lúc kinh tế chưa kịp phục hồi và trong khi chính phủ đang vất vả đối phó sự bùng phát trở lại của đại dịch.
Và giờ đây là cuộc tháo chạy khỏi A Phú Hãn dưới tài điều binh khiển tướng của Tổng Tự Lệnh Quân Lực Joe Biden!
Nó khiến cho mọi người nhớ lại cuộc tháo chạy khỏi Sàigòn vào tháng tư năm 1975, nhưng mức tồi tệ thì hơn gấp trăm lần, chứng tỏ chính quyền Biden không rút tỉa được gì từ bài học tháo chạy trong chiến tranh Việt Nam .

Nếu cần ôn lại lịch sử cách đây 46 năm về cuộc tháo chạy khỏi Sàigòn, nó thật sự kinh hoàng, nhưng chính phủ Hoa Kỳ lúc ấy đã không bỏ sót một công dân Mỹ nào, toàn bộ chiến hạm Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam Cộng Hòa được an toàn đến Subic Bay và được trao trả lại cho Hoa Kỳ, các phi cơ chiến đấu, vận tãi và trực thăng được các phi công Việt Nam bay qua Thái Lan hoặc đáp xuống các chiến hạm Hoa Kỳ đang chờ đợi ở ngoài khơi biển Đông, nhiều chiếc trực thăng bị đẩy xuống biển để lấy chỗ đáp cho các trực thăng đến sau, các kho vũ khí hầu như là trống rỗng vì đã được quân lực VNCH tận dụng. Một điểm đáng ghi nhận là có ít nhất trên 30 ngàn người Việt Nam tị nạn được di tản trong chiến dịch Operation Frequent Wind với sự yểm trợ của Đệ Thất Hạm Đội ở ngoài khơi biển Đông.
Trong khi đó, thì cuộc tháo chạy khỏi A Phú Hãn không được như vậy, cho dù Biden đã biết trước 1 năm, khi TT Trump ký thỏa thuận với Taliban vào ngày 29/2/2020.  
Sự kinh hoàng của cuộc tháo chạy khỏi Kabul thì tất cả chúng ta đều nhìn thấy, nhưng kinh hoàng nhất phải nói là những lời tuyên bố vô trách nhiệm, bất nhất và phi lý từ cửa miệng của ngài Tổng Tư Lệnh Biden và các giới chức cao cấp trong Ngũ Giác Đài, nó chứng tò sự bối rối, vô kế khả thi nếu không nói là bất lực của tập đoàn chính phủ Biden trước sự tiến binh thần tốc của quân Taliban.
Đơn cử về thái độ của ông Biden. Ông ta nói rằng không ngờ Kabul lại thất thủ nhanh như thế, khác với trước đó thì đoan chắc rằng Kabul không phải là Sàigòn, rồi cũng chính ông ta nói là không có ai cho ông ta biết về tình hình cũng như khả năng tiến quân của Taliban. Đáng kinh ngạc nhất là trong khi tình hình đang dầu sôi lửa bỏng như thế, ngài tổng tư lệnh lại có chương trình nghỉ hè. Sau đó, vì không chịu nổi áp lực và sự chỉ trích vô trách nhiệm, ông ta phải xuất hiện tại Bạch Ốc, sau đó thì đi đi về về giữa Delaware, Bạch Ốc, và Camp David không biết là bao nhiêu bận!
Các cuộc họp báo của ngài Tổng Tư Lệnh Biden và giới chức Ngũ Giác Đài trong những ngày qua càng cho thấy sự lúng túng của họ trước tình hình hỗn loạn tại Kabul, đến nỗi họ phải thú nhận là không biết có bao nhiêu công dân Mỹ còn kẹt tại A Phú Hãn, chưa kể những người A Phú Hãn  cộng tác với lực lượng Hoa Kỳ trong suốt 20 năm qua.
Một kinh hoàng khác nữa, nói đúng hơn là một điều vô cùng xấu hổ khi toàn bộ vũ khí tối tân trị giá hàng tỷ mỹ kim trang bị cho 300 ngàn quân A Phú Hãn còn nguyên vẹn đã lọt vào tay của quân Taliban.

Tất cả những gì đang xảy ra tại A Phú Hãn chứng tỏ sự yếu kém và ươn hèn của cá nhân Joe Biden nói riêng cũng như nội các chính phủ Biden nói chung, mà hầu hết nội các là những nhân vật từng làm việc dưới trướng của chính quyền Obama & Biden trước đây. Còn ai trồng khoai đấy này? Và để biện minh cho sự yếu kém và ươn hèn của họ, đám này chỉ còn một cách duy nhất là đổ lỗi cho TT Trump.
Ông Biden nói rằng, ông ta chỉ tiếp tục làm những gì mà ông Trump để lại.
Lạ thật! Biden đã từng ký trên dưới 60 sắc lệnh đảo ngược tất cả những điều ông Trump làm, tại sao không đảo ngược kế hoạch rút quân của TT Trump mà lại tiếp tục theo đuôi để bây giờ thì đổ lỗi cho ông ấy?
Nhưng hãy nhớ lại, khi vận động tranh cử vào năm 2016, ông Trump đã hứa sẽ rút quân khỏi A Phú Hãn và ông đã giữ lời khi vạch ra một kế hoạch rút quân, ký kết thỏa thuận với Taliban. Trong thoả thuận này, ông Trump đã đặt những những điều kiện ràng buộc mà chắc chắn Taliban không dám trở chứng.
Trước khi ký kết thỏa thuận, TT Trump đã cảnh cáo Taliban bằng một quả bom "Mẹ" đã tiêu diệt 90 phiến quân, kèm theo 2 điều kiện quan trọng, đó là không được chứa chấp Al Queda cùng bọn cực đoan khủng bố và không được lấn chiếm lãnh thổ do chính phủ A Phú Hãn đang kiểm soát. Nhưng quan trọng nhất là câu thòng: Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra, thì quân đội Mỹ sẽ trở lại với một "lực lượng chưa từng thấy"!
Ông Trump cũng cho biết, ông đã chia sẻ kế hoạch rút quân với Tổng Tự Lệnh Joe Biden theo một trình tự, trước hết là di tản tất cả công dân Mỹ, kế đến là di chuyển các trang bị, vũ khí, rồi tiêu hủy hết các căn cứ của Hoa Kỳ trước khi người lính cuối cùng rời khỏi A Phú Hãn. Nhưng như chúng ta đã thấy, ngài Biden "đếch... care!" (xin lỗi quý vị)
Chỉ hai ngày sau khi nhậm chức, ông Biden tuyên bố sẽ xét lại thoả thuận của TT Trump và bỏ lửng ở đó, đồng thời  cố ý vi phạm điều cam kết trong thỏa thuận là thay vì hoàn tất việc rút quân vào ngày 1 tháng 5 năm 2021 như đã định, Biden kéo dài thời hạn cho đến ngày 11 tháng 9, vì ngài muốn đánh 1 "dấu ấn" để kỷ niệm biến cố 911. Ngay lúc ấy, ông Trump đã lên tiếng cảnh cáo rằng ngài Biden đã làm sai.
Điều này có nghĩa là Tổng Tư Lệnh  Biden đã tạo điều kiện để Taliban tiến quân tấn công và lấn chiếm A Phú Hãn, bởi vì Hoa Kỳ đã vi phạm thoả thuận trước! Nếu Hoa Kỳ đã không tuân thủ cam kết thì hà tất Taliban phải tuân thủ? Do đó, Taliban đã mạnh dạn tiến chiếm lãnh thổ, nhất là khi được sự hậu thuẩn của Trung Cộng! Nên nhớ là sau cuộc gặp gỡ giữa Vương Nghị và các lãnh đạo Taliban vào ngày 29/7, thì sau đó là cuộc tiến quân như vũ bão của Taliban chiếm trọn A Phú Hãn chỉ trong vòng 2 tuần lễ, khí thế như chẻ tre.

Phản ứng về tình thế này, truyền thông thế giới hầu hết đều chê trách và diễu cợt sự tháo chạy của chính quyền Biden tại A Phú Hãn.
- Tờ báo The Sun của Vương quốc Anh gọi ông Biden là “Joker Biden” (Tên hề Biden)
- Trang nhất Daily Telegraph ở Anh viết: “Biden bảo vệ sự chạy trốn của Mỹ. Tổng thống phải đối mặt với phản ứng dữ dội của quốc tế khi người dân A Phú Hãn cố gắng trong tuyệt vọng để thoát khỏi sự hỗn loạn ở Kabul. “
-  Daily Mail cáo buộc Biden “bỏ rơi” đất nước từng bị chiến tranh tàn phá.
“Biden nói: Đó là do lỗi của chính người Afghanistan "! Khi những người phiên dịch dũng cảm che giấu nỗi sợ hãi giữa cảnh tàn sát ở sân bay, thì tổng thống Mỹ bất cần và phủi tay bỏ rơi họ.
- Trang nhất của các nhật báo khác trên khắp thế giới tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng về những người A Phú Hãn cố gắng leo lên một máy bay quân sự của Mỹ khi nó đáp xuống phi đạo ở Kabul .
-  Financial Times mô tả nó là “sự hỗn loạn tuyệt đối”, trong khi báo Metro của Vương quốc Anh gọi đó là “chuyến bay từ địa ngục”.
- Ở Canada, trang nhất của Toronto Sun có dòng chữ “ở lại để chết”, cùng với hình ảnh phụ nữ và trẻ em đang khóc trên phi đạo.
- La Stampa của Ý đã tuyên bố đây là “ngày tận thế”.
- Báo Tây Úc đăng những bức ảnh chụp những người A Phú Hãn tuyệt vọng cố gắng leo lên máy bay Mỹ.
- Wall Street Journal tại Hoa Kỳ cho biết Biden “phủi tay” trước cuộc khủng hoảng và bị xem như một trong những điều đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của một Tổng Tư Lệnh trong thời điểm Mỹ rút lui như vậy.”
- Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng lên tiếng cảnh cáo Đài Loan hãy nhìn tấm gương của A Phú Hãn và nói rằng Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Đài Loan không thương tiếc.
***
Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer đã tuyên bố: "We take Georgia and change America". Nay thì lời tuyên bố của Chuck Schumer đã thành sự thật! Những người của đảng Dân Chủ đã thay đổi nước Mỹ như thế này đây!
Chúng ta không bị trị vì bởi những tên ngốc mà họ là những kẻ phá hoại nước Mỹ có hệ thống!
Có phải chăng???
22/8/2021
Nguyễn Thị Bé Bảy

 

Đăng ngày 28 tháng 08.2021