banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Văn minh nước Mỹ trời thu sạch

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Những nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh xuất thân từ Nho học bị làn gió dân chủ của phương Tây ào ào thổi vào, các Cụ quay ra chống Khổng Tử chỉ biết phục Quân quyền. Học hành đỗ đạt, thay vì ra làm quan, các Cụ đi làm cách mạng. Nguyễn Tất Thành, con nhà Nho Nguyễn Sinh Sắc, học hành không ra gì, cũng đi làm cách mạng. Hai chữ “cách mạng” thời bấy giờ là cái “mode” để hăng say lên đường cứu nước, dù thất bại, dù bị tù, bị lên máy chém cũng coi thường, vì ít nhất cũng … thành nhân!
Một thanh niên học hành không ra gì, bản chất láu cá, vớ được cuốn “Tuyên Ngôn Cộng Sản” liền sung sướng nhảy dựng lên, giống như kẻ giang hồ hành hiệp vớ được bí kíp võ lâm! Hồ chí Minh thành công, nhưng không thành nhân.

Trước thời đại nghiêng ngửa, đảo điên vì sự xung đột giữa Nho giáo, Khổng giáo, Phong kiến, Thực dân, Cộng sản, xã hội lộn tùng phèo, nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu than thở: “Văn minh Đông Á trời thu sạch”.
Tại sao Nguyễn Tất Thành, một anh bồi bàn, thực hiện cuộc cách mạng vô sản thành công, trong khi ấy những người uyên bác như Cụ Phan Chu Trinh, Cụ Phan Bội Châu và nhiều nhà cách mạng khác như các Cụ Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ thất bại? Bởi vì cộng sản là một tổ chức tôn giáo của tội ác, biết lợi dụng các tổ chức tôn giáo thánh thiện để hô hào cách mạng. Sự chiến thắng của cộng sản thì “Cái Ác” lên ngôi.

Lénine nhắc đi nhắc lại: “Tổ chức! Tổ chức! Tổ chức! Không có tổ chức là không có gì cả!”. Tổ chức của cộng sản dạy tín đồ của chúng phải có can đảm giết người vô tội mà không được hối hận, ăn năn. Khỏi cần dẫn chứng, vô số tài liệu về tội ác cộng sản giết người vô tội, đã được viết ra, đã được quay thành phim. Nếu ai còn hoài nghi sự thật này, người đó thuộc loại… không chịu học.

Tại sao nước Mỹ, một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh nhất địa cầu, từng mang quân đi giải phóng nhiều dân tộc khác, mà nay ra nông nỗi này?
Lịch sử là chuyện đã qua. Không ai có thể quay về quá khứ để thay đổi thực tại. Nhưng không dựa vào lịch sử thì lấy gì để giải thích hiện tượng hôm nay?
Nếu Tổng thống Harry Truman nghe lời Tướng George Patton sử dụng quân Đức để đánh tan Liên bang Xô Viết, thì Mao Trạch Đông làm gì có khí giới của Nga để đánh bại quân của Tướng Nguyễn Giới Thạch?
Nếu Tổng thống Harry Truman nghe lời Tướng Douglas McArthur dùng bom nguyên tử chiến thuật tiêu diệt những Lộ quân của Mao Trạch Đông, thì Hoa Kỳ đâu phải bị sa lầy trong kiểu chiến tranh nhân dân của Việt Cộng?

Việt Cộng nhồi sọ nhân dân Miền Bắc câu khẩu hiệu: “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” có ý nói cho “quân xâm lược Mỹ” hãy biết rằng nếu các anh không dứt điểm cuộc chiến, chúng tôi sẽ đánh bại các anh trên bàn hội nghị. Quả nhiên, người Mỹ đã thua trận, vì tưởng Việt Cộng “nổ sảng”.

Việt Cộng đánh Pháp, đánh Mỹ không đánh vì “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” cho nhân dân Việt Nam; chúng đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng. Mao Trạch Đông thề sẽ “đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng” là đủ thấy ý đồ tiêu diệt nòi giống Việt Nam, mà tổ tiên của nó không làm được. Một bên coi mạng người như cỏ rác, một bên coi mạng người quý như vàng, chắc chắn cái bên coi người như cỏ rác phải thắng. Do đó, mới có chuyện “một chế độ man rợ đã chiến thắng một nền văn minh”, như nhà văn Dương Thu Hương đã nhận định.
Chủ thuyết “Domino” của Mỹ qua thực tế hoàn toàn sai. Sức mạnh của Mỹ là tốc chiến tốc thắng. Dùng Miền Nam vừa mới dứt chế độ thuộc địa để làm tiền đồn là sai lầm. Bởi vì trong cái chế độ thuộc địa đó, tâm lý những người Miền Nam vẫn còn mang hoài niệm chống ngoại xâm. Pháp hay Mỹ, dân Việt đều coi là phù thủy mắt xanh. Cho nên Việt Cộng tuyên truyền đế quốc Mỹ là quân xâm lược, liền được trí thức tin.

Tin theo luận điệu tuyên truyền xảo quyệt của cộng sản, thì ngấm ngầm làm phản. “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản là thế!”. Ông Ngô Đình Diệm thừa lệnh Hoàng Đế Bảo Đại nhận lãnh một Miền Nam hoang tàn sau chiến tranh, những sĩ quan lãnh đạo quân đội do Thực dân Pháp đào tạo chưa có kinh nghiệm chiến trường, viên chức hành chánh thì mang phong thái Quan Đốc Phủ Sứ. Trong khi đó hình ảnh thằng Việt Cộng được tô vẽ là những anh hùng đi cứu nước (!) Dù ông Ngô Đình Diệm có tài Thánh cũng không thể nào giữ được cái tiền đồn chống lại toàn khối Cộng sản Quốc tế với cái tâm thế của nhân dân bị chứng hoang tưởng giành độc lập của thời kháng chiến chống Pháp.

Trong thời kháng Pháp, những người yêu nước theo Việt Minh. Khi nhận ra cái đểu giả của cộng sản, họ trở về vùng Quốc gia. Những người từ bỏ Việt Minh bị Việt Cộng bí mật khủng bố sinh mạng, nên đành phải ngấm ngầm làm việc cho chúng, vô tình trở thành những kẻ nội thù phản bội đồng bào.

Trong lịch sử chiến tranh của Hoa Kỳ, chưa bao giờ có chuyện lạ đời là bắt buộc người lính chiến đấu trong thế thủ. Tổng thống Lyndon Johnson chủ trương chính sách từ từ leo thang chiến tranh, thay vì tốc chiến tốc thắng . Ông ngồi tại Tòa Bạch Ốc chấm tọa độ cho phi công thi hành phi vụ dội bom trên đất Bắc thay vì ông để cho Tư lệnh Chiến trường quyết định. Các quân nhân Mỹ rất hận, vì phải đánh giặc trong tư thế vừa xung trận, vừa bị cấp chỉ huy trói tay.

Chiến tranh kéo dài là mầm mống cho phong trào phản chiến phát sinh vì không một bà mẹ nào, bà vợ nào đủ kiên nhẫn để chứng kiến con mình, chồng mình bị hy sinh một cách phi lý. Lợi dụng sự bất mãn trong quần chúng, cộng sản quốc tế bắt đầu tổ chức tầng lớp trí thức có xu hướng chống chiến tranh tham gia. Ở Việt Nam, Việt Cộng cũng hô hào hòa bình, mặc dầu chính chúng nó gây ra chiến tranh. Tôi xin nói, kẻ khát khao hòa bình hơn hết là quân nhân ngoài chiến trường. Bởi vì chiến tranh càng kéo dài, nguy cơ mất mạng càng cao. Thế nhưng, bọn làm bạc giả, sống ung dung trong phòng lạnh, đòi hòa bình hung hãn hơn ai hết. Chỉ có hạng người bị hư não bộ mới không thấy Phong trào đòi hòa bình bị Việt Cộng giật dây. Tại sao tôi dám nói thế ư? Tại vì hòa bình cái quái gì mà chỉ đòi phía bị xâm lăng buông súng, đuổi Mỹ về nước, nhưng không đòi hỏi quân xâm lược phải rút lui về Miền Bắc? Nhất Hạnh là tên đội lốt nhà sư đi khắp thế giới cổ vũ kiểu hòa bình bịp rất đắc lực cho Việt Cộng, lại được những “tín hữu” vượt biển trốn Việt Cộng xì xụp vái lạy. Sự ngược đời là ở chỗ đó!

Mỹ bị sa lầy bởi chiến tranh nhân dân hao người tốn của, bị phong trào phản chiến rầm rộ chống đối, Richard Nixon bèn tính kế bắt tay với Trung Cộng để hòa đàm chấm dứt chiến tranh. Nixon là người hiểu rất rõ những thủ đoạn, tiểu xảo của cộng sản. Trong sách “No more Việt Nam”, Nixon viết “bắt tay hòa đàm với cộng sản là tự sát, bởi vì cộng sản là bọn lưu manh, không bao giờ tuân thủ những Hiệp ước chúng đặt bút ký. Đối với cộng sản, hòa bình bình chỉ là để chúng có thời giờ chuẩn bị chiến tranh dưới một hình thức khác”. Thế mà ông phải bắt tay Mao Trạch Đông, vì áp lực chống chiến tranh của quần chúng. Rõ ràng Mỹ đã thua trận vì chiến tranh nhân dân!

Nhiều nhà báo, nhà chiến lược bảo thủ Hoa Kỳ lên tiếng phản đối Tổng thống Nixon bắt tay Trung Cộng một cách quyết liệt. Nhưng cáo già Henry Kissinger đưa ra viễn cảnh của thị trường trên một tỉ miệng ăn, sau khi chấm dứt chiến tranh sẽ là cơ hội làm giàu cho nước Mỹ. Thế là Hoa Kỳ tham lợi mà bỏ rơi Đồng Minh. Nhưng lợi bất cập hại: Nước Mỹ trở nên rối loạn như ngày nay, vì Mỹ chơi dại, đánh đu với con yêu tinh cộng sản Trung Cộng.

Con tinh cộng sản Trung Cộng nguy hiểm gấp trăm lần con tinh cộng sản Liên Xô. Mikhail Gorbachew tiết lộ ông từng được Mẹ ông lén lút rửa tội từ khi sơ sinh. Nghĩa là nhà lãnh đạo Nga tuy là cộng sản, nhưng trong thâm sâu, ông vẫn còn là người tin Thiên Chúa. Do đó, nước Nga trở lại đạo như lời Đức Mẹ đã nói với các cô bé chăn cừu. Còn Trung Cộng là một dân tộc có truyền thống ác. Nếu ai không tin thì hãy tìm đọc những bài diễn thuyết của Trung tướng Lưu Á Châu, người đang tại chức trong chế độ Trung Cộng, nói về cái ác của dân Tàu, thì rõ.  Đạo Khổng truyền dạy tam cương ngũ thường, coi vua là Thiên Tử thì nó rất phù hợp với tà giáo cộng sản sùng bái lãnh tụ để thiết lập chế độ Công An Trị. Kẻ nào trái mệnh vua đều bị tru di tam tộc. Lỡ làm con cái Ngụy cũng bị Việt Cộng trù dập, không cất đầu lên được.
Vì thế, Trung Cộng thành lập Viện Khổng Tử, thay vì Viện Karl Marx đã hết thời, để tẩy não (brainwash) trí thức Hoa Kỳ. Chính vì nhìn thấy cái trò thâm độc của Trung Cộng, Tổng thống Trump đã tức khắc dẹp bỏ Viện Khổng Tử. Nếu ai đã đọc “Dead By China” của Tiến sĩ Peter Navarro mà còn bênh vực đảng Dân Chủ, thì rõ ràng trí tuệ của kẻ đó có vấn đề hoặc kẻ đó là tay sai của Việt Cộng!

Năm 1983, Tổng thống Ronald Reagan gọi Liên Xô là “Đế Quốc Ma Quỷ” (Evil Empire), một số tờ báo lớn có đông độc giả như Washington Post, New York Times đều rộ lên phản đối. Qua đó, tôi biết ngay những phẩn tử phản chiến thời chiến tranh Việt Nam, đều được các Đại học đào tạo làm nghề truyền thông để uốn nắn tư tưởng khuynh tả vào đầu óc sinh viên. Khuynh tả hay Cấp tiến là những mỹ từ để che giấu “lý tưởng cộng sản”! Là nạn nhân chủ nghĩa cộng sản, chúng ta đã biết chiến lược “chui sâu, trèo cao” và trường kỳ mai phục của cộng sản, thì không thể nào ngây thơ như dân Mỹ.

Phe Tự Do không thể là đối thủ của Tà giáo Cộng sản vì tín ngưỡng của cộng sản là “cứu cánh biện minh phương tiện”, nghĩa là vì mục đích giành chính quyền về tay mình thì cộng sản không chối từ bất cứ phương tiện nào, dù tàn ác, bẩn thỉu đến đâu để đạt mục đích. Thêm vào đó cái ác phải trường kỳ, liên tục và toàn diện, không được phép ngưng nghỉ một phút giây nào cả. Nếu đảng viên nào giác ngộ, có ý muốn quay về nẻo thiện, liền bị quy vào tội Phản Động. Đối với cộng sản, hai chữ “phản động”, có nghĩa đấy là bản án tử hình!

Tôi bị bọn cộng sản kết tội quá khích hay cực đoan là vu khống. Tôi chống Cộng triệt để, vì cộng sản là quỷ; tệ hai và nguy hiểm hơn thú dữ. Cộng sản có thể đội lốt Giám mục hay Thượng tọa khiến ta nhìn lầm, tưởng là tờ giấy bạc thật. Nếu cộng sản là súc vật thì ta còn dạy được. Tôi vạch trần cái lưu manh của chúng, làm cho chúng khó khăn phát hành bạc giả. Vì ở Hải ngoại, Việt Cộng không thể bắt tôi lên đồn Công An của chúng để tra tấn, nên chúng phải đặt điều bôi nhọ uy tín tôi để những bài viết của tôi không còn tính thuyết phục. Tôi khinh bỉ bọn này, không thèm đếm xỉa, nên tôi vẫn tiếp tục lột mặt nạ cộng sản.

Sau khi cái gọi là “Cách Mạng 1 tháng 11” thành công, Dương văn Minh ra lệnh dẹp “Ấp Chiến Lược” và xử tử hình Phan Quang Đông, nhân vật đầu não của mạng lưới thả dù biệt kích ra Bắc. Sở dĩ Miền Nam còn trụ được thêm 10 năm nữa mới mất là nhờ quân đội Mỹ đổ vào. Nhưng đổ vào để bảo vệ lãnh thổ Miền Nam, mà không dám đánh thẳng vào sào huyệt của chúng ở Miền Bắc, như Tướng McArthur trong trận chiến Triều Tiên đã rượt quân địch tuốt phía Bắc Vỹ tuyến 38 đến tận biên giới Tàu, thì sự thể “Đồng Minh Tháo Chạy” chỉ là vấn đề thời gian. Tướng Nguyễn Cao Kỳ thấy được vấn đề, yêu cầu Hoa Kỳ trấn giữ giùm Miền Nam, để cho ông đích thân cầm quân Bắc Tiến. Nhưng lãnh đạo Mỹ chết nhát, sợ chiến tranh lan rộng, nên anh khổng lồ bị thằng bé tí hon răng hô, đội mũ tai bèo, đi dép râu đánh bại! Mỹ sợ ông Kỳ có binh lực trong tay có thể làm ẩu, nên chỉ cho Không Quân Việt Nam loại phi cơ huấn luyện T-37 và F-5 cải biến thành phi cơ chiến đấu, chỉ đủ xăng để bay trên trời một giờ đồng hồ, muốn bảo vệ Hoàng Sa cũng không được.

Năm 1954, Việt Cộng cho gián điệp nhập đoàn di cư vào Nam để tổ chức mạng lưới gián điệp. Năm 1975, Việt Cộng dùng sách lược cũ, gài cán bộ theo chân đoàn tỵ nạn vừa để hưởng trợ cấp xã hội của Mỹ vừa để tổ chức phân hóa Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Nam. Chiến lược trường kỳ bán nước hại dân của Việt Cộng không bao giờ thay đổi.

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là do Việt Cộng “set up” mà đồng bào chống Cộng ào ào tham gia, vì cứ nghĩ một ông Tướng nổi tiếng thanh liêm thì làm sao lại có thể đánh lừa mình cho được? Tôi lên tiếng về sự lừa bịp của Hoàng Cơ Minh, chẳng ai thèm nghe, còn bị Mặt Trận cho người hăm dọa. Nhờ phước đức ông bà, tôi khi bị thanh toán như ký giả Đạm Phong, Lê Triết.

Nghị sĩ Trần Quang Thuận, phát ngôn viên chính thức của Thầy Trí Quang cũng đi tỵ nạn cộng sản, thì chỉ có trời biết. Có dịp gặp gỡ ông, tôi hỏi “anh nghĩ sao mà kêu gọi người tỵ nạn về nguồn, trong khi đồng bào trong nước cố tìm cách vượt biển, dù thấy cái chết trước mắt?” Về mặt trận văn hóa, Việt Cộng làm báo Hợp Lưu, Giao Điểm để “thuần hóa” những ai còn nuôi ý chí chống Cộng cứu nước. Bởi vì Việt Cộng cướp chính quyền bằng bạo lực, nên chúng rất sợ bị ta giành lại chính quyền của chúng. Do đó, chúng luôn luôn dùng mọi cách tiêu diệt từ trong trứng nước những phần tử có ý chí phục quốc!

Tôi chỉ dẫn chứng sơ sơ vài thủ đoạn của Việt Cộng, để nói cho độc giả thấy khi Mỹ mở cửa cho Trung Cộng vào tự do, thì thằng quan thầy của Việt Cộng còn có nhiều thủ đoạn ghê gớm hơn nữa, sẽ triệt để khai thác một cách hữu hiệu. Trung Cộng đã dùng tiền của Mỹ để khuynh đảo nền chính trị Mỹ. Nếu ông Trump không giành được chức Tổng thống, nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ, Trung Cộng cứ việc rút ruột Mỹ mỗi năm 500 tỉ đô-la, tha hồ đặt Viện Khổng tử khắp các trường Đại Học, tha hồ ăn cắp sản phẩm trí tuệ, tha hồ tung tiền ra đấm mõm Thống đốc Tiểu bang, Thị trưởng Thành phố, lưỡng viện Quốc Hội làm luật có lợi cho mình.

Kẻ nào không thấy “Virus Wuhan” là thủ đoạn của Trung Cộng đánh phá Mỹ, thì kẻ đó còn quá ngây thơ. Đảng Dân Chủ cũng phải thấy âm mưu thâm độc của Trung Cộng, nhưng không hợp tác với Tổng thống Trump để trừ mối họa chung cho đất nước, thì kẻ nào ngu lắm mới không thấy đảng Dân Chủ bán nước. Dân Mỹ ngây thơ không biết sự độc địa cộng sản còn hiểu được. Người đã bị mất nước vào tay cộng sản mà còn bào chữa cho đảng Dân Chủ là một lũ đần độn và mất tư cách.

Cuộc biểu tình bạo loạn đập phá các cơ sở thương mại để cướp của, giật sập tượng đài các danh nhân lịch sử vừa qua chẳng khác nào cuộc Cách mạng Văn hóa do Mao trạch Đông phát động bên Tàu. Cái khẩu hiệu “Black Live Matter” là cái khẩu hiệu đểu để lợi dụng dân Da Đen; chứ đâu phải tử tế gì với người Aa Đen? Những cái đứa giả bộ quỳ lạy anh George Floyd là bọn xài bạc giả, rất đáng khinh bỉ. Tôi bảo đảm rằng những cái đứa tỵ nạn cộng sản ủng hộ khẩu hiệu “Black Lives Matter” là những đứa do Việt Cộng sai khiến. Chỉ những đứa có quá khứ mượn cớ đấu tranh vì Đạo Pháp, mới ủng hộ cái đảng Dân Chủ tồi bại. vô tư cách mà thôi!

Cái chết của George Floyd làm tôi nhớ đến vụ náo loạn tại Đài Phát thanh Huế năm 1963 mở màn cho cuộc đấu tranh vì Đạo Pháp để giật sập chế độ Đệ nhất Cộng Hòa. Tội nghiệp Thiếu tá Đặng Sĩ bị chúng vu cáo.

Đảng Dân Chủ dốc toàn lực để giật sập Tổng thống Donald Trump bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn bẩn thỉu kiểu cộng sản để làm đẹp lòng Trung Cộng, đồng thời để thoát khỏi nằm nhà đá vì cái tội dùng FBI, CIA cài gián điệp hãm hại ứng cử viên Donald Trump vào năm 2016.

Việt Cộng cũng sợ Tổng thống Donald Trump trúng cử nhiệm kỳ II, ông sẽ triệt hạ quan Thầy của chúng, nên Tòa Đại sứ, Tòa Tổng Lãnh sự, Tòa Lãnh sự của Việt Cộng cũng dốc toàn lực sai khiến đoàn quân khuyển chó má để bôi nhọ Tổng thống Donald Trump và bào chữa cho Joe Biden không chống người Việt Nam vào tỵ nạn cộng sản. Nếu ai hỏi tôi căn cứ vào đâu để vu cho Việt Cộng cái tội chống Trump? Tôi trả lời: “Bởi vì Việt Cộng sợ Tổng thống Trump hạ bệ Trung Cộng, thì chúng mất chỗ dựa để cai trị dân Việt Nam!”

Bất cứ người Việt Nam nào tỵ nạn cộng sản, dù trình độ học vấn thấp, đều thấy Tổng thống Donald Trump chống Trung Cộng, thì cơ may thoát Trung Cộng cho nước Việt Nam rất cao. Thậm chí người Việt Nam trong nước cũng tin tưởng như thế. Vậy những tên viết báo mang thân phận tỵ nạn lại không thấy điều đó, lại cam tâm dùng những “fake news” của đảng Dân Chủ để loan truyền trên các phương tiện truyền thông để đánh phá Tổng thống Donald Trump là nghĩa làm sao? Xin trả lời: Chắc chắn cái lũ khốn nạn này đã muối mặt đớp tiền của Việt Cộng”. Lại có câu hỏi khác: “Tại sao những người có địa vị trong Chính phủ Việt Nam Cộng hòa như Tiến sĩ Trần Huy Bích, Đại tá bác sĩ Nhảy Dù Hoàng Cơ Lân dám cho rằng những người nào ủng hộ Tổng thống Donald Trump là bựa?”. Xin thưa: “Hãy tha thứ cho họ. Bởi vì họ bị mắc phải chứng bệnh ‘khủng hoảng nhân cách’ (personality crisis). Tiến sĩ Trần Huy Bích được VNCH cho sang Mỹ du học, rồi trốn luôn không về là một loại phản phúc, thì không có tư cách gì để phê phán người khác. Bác sĩ Hoàng Cơ Lân dòng dõi Hoàng Cơ Minh làm Kháng Chiến Bịp mà không thấy xấu hổ. Ở bên Pháp, chẳng biết ất giáp chuyện bên Mỹ, chỉ nói a dua theo luận điệu Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân thì ta phải hiểu đấy là cái thứ nòi nào giống nấy, đều đáng khinh.

Đọc bài viết của Tiến sĩ Vũ Quý Kỳ dạy dỗ Hoàng Tứ Duy, tôi thích lắm. Vì từ trước chỉ có Cụ Huỳnh văn Lang lên án Mặt Trận Kháng chiến bịp làm mất Niềm Tin của đồng bào. Nay mới có Tiến sĩ Vũ Quý Kỳ là người thứ hai. Việt Cộng, Việt Tân đồng hành với đảng Dân Chủ là vì chúng nó đồng loại “xài bạc giả” như nhau.

Bác sĩ Hoàng Cơ Lân gọi người ủng hộ Tổng thống Donald Trump là “bựa”, cũng dễ hiểu. Bởi vì ai đứng vào phe với Việt Cộng hay Việt Tân đều có cái lối nói mất dạy như thế, vì họ bị sản sinh ra vào cái “Thời của kẻ giết người”. Trong vụ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, nhiều đứa làm bạc giả lộ diện lắm. Tôi gọi những tên này là đứa, vì tôi khinh bọn làm bạc giả, xài bạc giả. Người tử tế, có nhân cách, không bao giờ giao du với bọn xài bạc giả. Tổng thống Donald Trump không chia rẽ người tỵ nạn như Việt Cộng vu cáo.  Người tỵ nạn cộng sản không chia rẽ. Họ khinh bọn xài bạc giả, nên không thể đoàn kết với chúng mà thôi!
Những đứa có cha bị Việt Cộng giết, nhưng vẫn làm tay sai cho Việt Cộng. Giống như Phạm Tuyên con Phạm Quỳnh làm nhạc ca tụng Hồ Chí Minh, bộ không thấy hay sao? Hãy xét hành động của đứa con, đừng nên đưa cha của nó là Quốc gia mà bào chữa cho thằng con đi theo Việt Cộng chống Trump. Luận cứ đó không đứng vững đâu. Nhất là người bảo vệ an ninh Miền Nam thì đừng bao giờ sử dụng luận điệu đó, người ta sẽ nghi ngờ kiến thức truy tìm tội ác Cộng sản!

Tôi đã từng viết cái chủ nghĩa cộng sản chỉ đào tạo những thằng mất dạy bằng dẫn chứng Hồ Chí Minh dám xưng bác bác, tôi tôi với Đức Thánh Trần như bạn cùng trang lứa. Nhà văn kiêm nhà giáo Nguyễn Công Hoan làm thơ rất tục chửi Cụ Phan Khôi, người vào hàng cha chú của hắn. Nước Mỹ có nữ dân biểu Tlai chửi Tổng thống Donald Trump bằng chữ “Mother fucker” là vì ảnh hưởng cộng sản đấy! Bọn đầu đường xó chợ mất dạy thì ta hiểu được. Bác sĩ Hoàng Cơ Lân dám gọi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump là “bựa”, bởi vì ông thuộc dòng dõi Hoàng Cơ!
Việt Nam có bốn ngàn năm Văn Hiến, nhưng kể từ ngày “đời ta có đảng” thì sản sinh ra một bầy mất dạy: con tố cha, vợ tố chồng. Cho nên nhà thơ Tản Đà mới than thở “Văn minh Đông Á, trời thu sạch”.

Nước Mỹ lãnh đạo thế giới tự do, chưa rơi vào chủ nghĩa cộng sản, mới chỉ tấp tểnh theo chân Trung Cộng, mà ta đã thấy bà Chủ tịch Hạ viện xé bài diễn văn của Tổng thống với vẻ mặt rất mất dạy của dân chợ búa Cầu Ông Lãnh trước cả tỷ người trên thế giới đang theo dõi truyền hình. Kẻ nào nhìn thấy hình ảnh những thằng, những con đại diện dân quỳ lạy trước vong hồn anh tội phạm một cách hèn hạ, mà không thấy cái đảng Dân Chủ tồi bại, hạ cấp thì kẻ đó cũng là loại tồi bại đáng khinh. Chẳng hay đảng Dân Chủ bị lây nhiễm cái tính vô liêm sỉ của những đứa giả danh tỵ nạn cộng sản hoặc cái đứa Kháng Chiến giả mà ngày nay ra nông nỗi này? Năm nay, tôi chưa nghe đứa tỵ nạn Cộng sản nào mở mồm nói nếu Donald Trump đắc cử, thì chúng sẽ sang Canada ăn bám. Có lẽ tại vì chúng tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đắc cử, nên chúng không dám bắng nhắng như cái hồi năm 2016?

Tôi nghiệp cho dân Mỹ ngây thơ, bị mấy thằng mấy con xài bạc giả mệnh danh lãnh đạo chính trị đánh đu với con tinh Trung Cộng, khiến cho “văn minh nước Mỹ trời thu sạch”. Nếu Thiên Chúa không ra tay cứu giúp, Hoa Kỳ và cả thế giới sẽ bị trở thành một Trại Súc Vật khổng lồ.
Hơn hai ngàn năm trước, Thiên Chúa phái người con duy nhất của Ngài đem lòng bác ái cứu rỗi nhân loại, nhưng bị chính con cái Ngài đóng đinh lên Thập Tự giá. Nếu loài người vẫn không từ bỏ thói tham tiền đánh đu với con tinh cộng sản cùng hung cực ác, chắc chắn lần này, Ngài sẽ phái xuống một đại đội binh mã để trừ gian diệt bạo.
Tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng để cho hành tinh này còn tồn tại.

July 08,2020
Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone 714 – 276 – 5600

* Thơ Tản Đà: "Văn minh Đông Á trời thu sạch, Nay lúc cương thường đảo ngược ru..."
 


 
 Biden với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa

Nguyễn Tiến Hưng



Biden đã cư xử rất rất tàn nhẫn khi TT Ford muốn cứu một số người Việt di tản qua Mỹ vì họ sẽ bị vc trả thù rất độc ác.

Hoàng Lan Chi viết: TS Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng Trưởng, người được cố TT Nguyễn Văn Thiệu cử  đi Mỹ để yêu cầu cứu giúp miền Nam, từng gây sóng gió vào 2005 khi ra đời cuốn "Khi Đồng Minh Tháo Chạy''. Đây là một bài mà Ts Hưng viết về UCV Joe Biden. Thái độ của Biden đối với người Việt lúc đó cho thấy Biden rất tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn đúng hiệu của đám ''liberal'' ở Hollywood, ở media.
Tất nhiên, khi chọn TT cho nước Mỹ, chúng tôi chỉ quan tâm tới những chính sách của UCV ấy. Chúng tôi cũng quan tâm tới thực tài của họ. Có làm được không hay chỉ ''hứa lèo''. Yếu tố Biden tàn nhẫn vô lương với người Việt vào 1974, chỉ là để góp phụ thêm cho các bạn hiểu về lịch sử.

* * *

(Gần đây trên mạng có nhiều bàn luận về lập trường chống đối của Nghị sĩ Joe Biden đối với người Việt tỵ nạn. Một số đã đặt vấn đề là phải có bằng chứng! Chúng tôi xin ghi lại vài sự kiện trong cuốn ‘Khi Đồng Minh Tháo Chạy’ để mở rộng việc tham khảo.)

Lúc ấy chưa có CNN, nên tin tức chỉ do ba kênh ABC, NBC, CBS phát sóng mỗi buổi chiều. Vào cuối tháng Ba đầu tháng Tư năm 1975, hình ảnh gây xúc động nhiều nhất là về hai tình huống đối nghịch: một là về chiến trường Miền Nam, và hai là cảnh Tổng thống Ford chơi gôn ở Palm Spring. Đà Nẵng thất thủ rồi mà ông và Ngoại trưởng Kissinger cứ tỉnh bơ. Cuối tuần, ông còn định cùng với phu nhân tới dự tiệc với ca sĩ nổi danh Frank Sinatra do Kissinger mời. Nhân viên trong đoàn tùy tùng phải cản lại vì ông đang bị báo chí chỉ trích là chỉ vui chơi trong khuôn viên các nhà triệu phú đang khi Việt Nam bốc cháy.
Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, đã có sự thay đổi rõ rệt về thái độ của ông Tổng Thống: ông ra phi trường San Francisco đón tiếp đám trẻ em mồ côi vừa được chở tới từ Tân Sơn Nhất. Và từ lúc đó, ông quyết định cứu một số người Việt tỵ nạn và xin thêm quân viện cho Miền Nam. Ông làm như vậy dù các cố vấn đã khuyên ông là cứ lờ đi cho xong. Chính ông viết lại rằng Kissinger cũng đã soạn sẵn cho ông một bài diễn văn vào loại ‘cháy nhà bình chân như vại’ (go down with the flag flying) để đọc tại Quốc Hội, nhưng ông đã không chấp nhận.

Yếu tố nào đã đưa tới sự thay đổi quan trọng ấy?
Không còn nghi ngờ gì nữa về lý do chính là vì ông đã được đọc vài lá thư mật của Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu do Tướng Weyand chuyển đạt. Weyand đã dùng mưu lược: ông đến gặp Tổng thống năm phút trước khi Kissinger tới họp vào sáng ngày năm Tháng Tư. Ông Von Marbod kể lại cho chúng tôi là đọc xong thư, Tổng thống Ford đã hết sức xúc động vì thấy sự bất công quá rõ ràng của Hoa kỳ đối với VNCH.
Von Marbod là Đệ nhất Phó Phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng, cùng đi với Tướng Weyand sang Việt Nam. Ông cũng là người đã giúp chúng tôi trong việc bí mật chuyển đạt hai lá thư cho Tổng thống Ford sau khi thuyết phục được sự đồng ý của Tổng thống Thiệu. Marbod đã có mặt khi Weyand đưa thư. Sau này khi phỏng vấn chính Tổng thống Ford thì chúng tôi lại càng thấy rõ hơn về việc này. Khi đưa cho ông xem lại tài liệu, ông vẫn còn bùi ngùi. Ông ký tặng chúng tôi cuốn Hồi ký ‘A Time to Heal’ (Thời gian để hàn gắn) với mấy chữ: To Greg Hung, with warmest best wishes - Gerald R.. Ford (Gregory là tên Thánh của chúng tôi).

Về nhà mở ra đọc, chúng tôi mới biết rằng đúng ngày Tổng thống Thiệu chỉ thị cho chúng tôi đi Washington để sắp xếp thì Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện đã tự động yêu cầu và đến Tòa Bạch Cung gặp Tổng thống để bầy tỏ về lập trường dứt khoát chấm dứt viện trợ. Họ còn tiến xa hơn nữa là đã bác bỏ cả vấn đề di tản một số người Việt. Một điều hơi lạ với chúng tôi khi đọc cuốn sách là thấy trong Ủy Ban này, có một nghị sĩ chưa bao giờ chúng tôi nghe đến tên. Các vị khác như Frank Church, Jacob Javits, Clifford Case thì đã quá quen thuộc. Trong buổi họp với Tổng thống, nghị sĩ này đã mạnh mẽ chống đối việc di tản người Việt Nam. Nghiên cứu thêm chúng tôi mới biết là ông này rất trẻ, vừa mới 30 tuổi đã được bầu vào Thượng Viện (tháng Giêng, 1973 - cũng là thời điểm ký kết Hiệp định Paris).
Đó là Nghị sĩ Joseph Biden thuộc tiểu bang Delaware. Ngôn từ của ông trong buổi họp thật là thiếu nhân hậu, nếu không phải là tàn nhẫn.

Trong cuốn hồi ký, Tổng thống Ford đã kể lại việc này. Sau đây là vài đoạn trích dịch (trang 253-256): “Chúng tôi cảm thấy rằng một cuộc di tản vội vã sẽ có những hậu quả trầm trọng. Một tình trạng hoảng hốt lớn tại thủ đô Miền Nam sẽ có thể phát sinh, và trong sự chua cay là đã bị ‘phản bội,’ quân đội miền Nam có thể quay súng vào người Mỹ” ....
“Ngày 14 tháng 4, Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện yêu cầu gặp tôi để thảo luận về tình hình Đông Nam Á. Đây là sự việc hãn hữu ít khi xẩy ra - lần cuối cùng Ủy Ban này họp với Tổng Thống là thời Wilson (Woodrow Wilson, 1913 - 1921, lời tác giả) - vậy nên tôi gọi cả Kissinger (Ngoại Trưởng), Schlesinger (Bộ Trưởng Quốc Phòng) và Scowcroft (Cố Vấn An Ninh) cùng tới dự.
“Buổi họp diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Tôi yêu cầu Kissinger và Schlesinger trình bày về tình hình chính trị và quân sự tại Miền Nam, rồi tôi tham khảo ý kiến của quý vị Nghị sĩ. Thông điệp của họ đã thật rõ ràng: hãy ra đi ngay, và đi cho nhanh (The message was clear: get out, fast)… “Chúng tôi bằng lòng chấp thuận một ngân khoản lớn để di tản,” Nghị sĩ New York là Jacob Javits nói, “nhưng viện trợ quân sự thì một cắc cũng không” … Nghị sĩ tiểu bang Idaho là Frank Church thì cho rằng sẽ có vấn đề lớn ‘có thể lôi cuốn chúng ta vào một cuộc chiến lâu dài’ nếu chúng ta di tản tất cả những người Việt Nam đã trung thành với chúng ta.
“Nghị sĩ tiểu bang Delaware là Joseph Biden dội lại điệp khúc: “Tôi sẽ bỏ phiếu thuận để cấp bất cứ ngân khoản nào cho việc di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng tôi không muốn số tiền đó dính líu gì tới việc di tản người Việt.”

Trong cương vị là Tổng thống viết hồi ký, có lẽ ông Ford đã viết nhẹ nhàng hơn là những gì thực sự đã xảy ra tại cuộc họp. Sau này khi đọc được cuốn hồi ký của Ron Nessen, Phụ tá Báo chí và là người rất thân cận với Tổng thống Ford, chúng tôi thấy lời lẽ của Nghị sĩ Biden về người Việt tỵ nạn đã nặng nề hơn nhiều chứ không phải chỉ là vấn đề ‘dính líu.’ Trong cuốn It Sure Looks Different From the Inside (Những gì ở hậu trường thì thực là khác), Nessen thuật lại rõ ràng hơn, tóm tắt như sau (trang 104-106): “Kissinger bắt đầu cuộc họp qua việc tiết lộ là trên một triệu người có liên hệ với Mỹ sẽ bị nguy hiểm với Cộng Sản sau cuộc chiến. Trong số này, có 174.000 người là bị nguy cơ đặc biệt nên Mỹ phải cho di tản nếu có thể được... "
“Tổng Thống Ford cảnh cáo: “Nếu quý vị tuyên bố ‘không di tản người Việt Nam,’ quý vị sẽ có khó khăn lớn trong việc di tản 6,000 người Mỹ ra khỏi Việt Nam.”
“Kissinger, với vẻ mặt mệt mỏi và phiền muộn, nói thêm rằng một quan chức Sàigòn (có thể là Đại sứ Trần Kim Phượng - lời tác giả) đã nói với ông: “Nếu các Ngài rút người Mỹ ra và bỏ rơi chúng tôi trong hoạn nạn, các Ngài có thể sẽ phải đánh nhau với một sư đoàn quân đội Miền Nam để có lối ra”…
“Tới đây, vấn đề an toàn của số người Mỹ còn lại ở Việt Nam trở nên mối lo ngại lớn cho Ủy Ban... “Chúng tôi không muốn người Mỹ bị bắt làm con tin,” (để phải di tản người Việt), Nghị sĩ Charles Percy bình luận.
“Tổng thống Ford cảnh cáo thêm... “Nếu ta rút hầu hết người Mỹ ra cùng một lúc thì sẽ làm cho người Việt Nam nghĩ rằng Mỹ đang tháo chạy nên có thể gây hoảng hốt, dẫn tới những cuộc tấn công vào số người Mỹ còn lại”...
“Nghị sĩ Joseph Biden nói toạc móng heo: “Tôi không muốn trả bất cứ món nào để đưa người Việt Nam đi, chỉ trừ khi ta không thể mang được người Mỹ nào ra mà không phải mua 174.000 người Việt Nam. Trong trường hợp đó, tôi sẵn sàng mua 174.000 người Việt Nam” (dùng chữ nghiêng là do tác giả): “I am not willing to pay any money to get the Vietnamese out unless we can’t get any Americans without buying 174.000 Vietnamese. In that case, I’m willing to buy the 174.000 Vietnamese” (độc giả lưu ý là ông dùng chữ ‘buy’ hai lần).

Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, Nghị sĩ McGovern, người ra tranh cử với TT Nixon năm 1972 lại đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi cho rằng người Việt Nam sẽ được sung sướng hơn nếu họ ở lại Việt Nam, kể cả lũ trẻ con mồ côi kia nữa”, tuần báo Time đã ghi lại (trong số ngày 12 tháng Năm, 1975, trang 26).
Nessen viết thêm: “Sau cuộc họp, Tổng thống Ford còn dặn các nghị sĩ chớ để cho báo chí biết là tất cả phiên họp chỉ để bàn bạc về chuyện di tản. Quý vị hãy nói: “Chúng tôi chỉ bàn chuyện làm thế nào để ổn định tình hình”.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn: Fb Hoàng Lan Chi

https://www.facebook.com/lanchi7?eid=ARBLT1QXGXSKPVDvKy



Họ muốn đưa Hoa Kỳ vào Xã hội Chủ nghĩa

 Bài diễn văn của NIKKI HALEY
Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc,
tại Đại Hội Toàn Quốc của Đảng Cộng Hoà 24.8.2020



Kính chào quý vị,
Tôi là Nikki Haley, thật là vui trở lại tham dự Đại Hội Toàn Quốc của Đảng Cộng Hoà. Tôi xin bắt đầu bằng câu chuyện nhỏ. Câu chuyện về một nữ đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Về một bài diễn văn mà bà đã trình bày tại Đại Hội này. Bà đã kêu gọi hãy dồn phiếu cho vị Tổng Thống thuộc Đảng Cộng Hòa, để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Và bà đã kêu gọi đừng bầu cho ứng cử viên đối thủ thuộc đảng Dân Chủ, từng là phó tổng thống của một chính phủ thất bại. Người đại sứ Mỹ này đã phát biểu và tôi xin trích dẫn rằng: “Đảng viên Đảng Dân Chủ luôn luôn đổ lỗi cho nước Mỹ trước tiên ”..
Đó là năm 1984. Vị Tổng Thống khi ấy là Ronald Reagan. Vị Đại Sứ ấy là Jeane Kirkpatrick. Lời của bà vẫn ứng nghiệm đúng y như hiện giờ. Joe Biden và các đảng viên đảng Dân Chủ vẫn đổ lỗi cho Hoa Kỳ trước tiên. Trong khi Donald Trump thì luôn luôn đưa Hoa Kỳ lên trước tiên (America First). Ông Trump xứng đáng là tổng thống thêm bốn năm nữa.

America First
Được làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là một vinh dự cả đời!
Ngày nay, Liên Hiệp Quốc không phải là nơi dành cho người yếu tim. Nơi đây toàn là những tên độc tài, những kẻ sát nhân và bọn trộm cắp, chuyên tố cáo nước Mỹ. Rồi chúng nó giấu tay và đòi chúng ta thanh toán chi phí cho chúng nó. Bởi thế, với sự lãnh đạo của Tổng Thống Trump, ông dẹp hết những thứ đó. Chúng ta đã thực hiện được những việc mà Barack Obama và Joe Biden không chịu làm. Chúng ta đứng lên bảo vệ Hoa Kỳ, và chúng ta đứng lên chống lại kẻ thù của mình.
Obama và Biden đã để cho Bắc Hàn hăm dọa nước Mỹ. Tổng Thống Trump đã phản bác sự yếu hèn ấy, và chúng ta đã thông qua những lệnh trừng phạt Bắc Hàn, cứng rắn nhất lịch sử.  Obama và Biden đã để cho Iran thoát tội giết người, và còn gửi cho chúng một chiếc tàu bay chứa đầy tiền mặt!

Tổng Thống Trump đã hành động đúng, và xé toạc bản thoả thuận về nguyên tử với Iran. Obama và Biden đã lèo lái Liên Hiệp Quốc lên án Israel là quốc gia bạn và đồng minh của chúng ta. Tổng Thống Trump đã dời toà đại sứ Hoa Kỳ về Jerusalem. Và trong khi các quốc gia Liên Hiệp Quốc cố lên án chúng ta, thì tôi tự hào đại diện cho Hoa Kỳ để phủ quyết vụ này.

Vị Tổng Thống này đã tạo một kỷ lục về sức mạnh và thành công. Còn ông cựu phó tổng thống thì có thành tích yếu kém và thất bại. Joe Biden thì tốt cho Iran, ISIS, rất tốt cho nước cộng sản Trung Quốc. Ông ta như sứ thần cho những kẻ muốn nước Mỹ phải xin lỗi, tự chế, và phế bỏ giá trị của chúng ta. Donald Trump thì giải quyết cách khác. Ông cứng rắn với Trung cộng, giải quyết ISIS và chiến thắng. Và ông nói với thế giới điều gì họ cần nghe.

Họ muốn đưa Hoa Kỳ vào Xã Hội Chủ Nghĩa
Đối nội, Tổng thống Trump là sự chọn lựa rõ ràng cho công ăn việc làm và kinh tế. Ông đẩy Hoa Kỳ tiến tới, trong khi Joe Biden thì cầm giữ Hoa Kỳ thối lui. Khi Joe làm Phó Tổng thống, tôi là Thống Đốc tiểu bang xuất xắc South Carolina. Chúng tôi đã điều hành rất tốt. Đủ thứ hãng xưởng từ ngoại quốc đổ vào tiểu bang chúng tôi, tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm cho người Mỹ. Người ta gọi South Carolina là “mãnh thú miền đông nam”. Tôi thích lắm!
Việc chúng tôi cứ làm, bất chấp sự cản trở của Joe Biden và người chủ cũ của ổng (Obama). Chúng tôi cắt thuế. Họ tăng thuế. Chúng tôi giản lược các luật lệ hành chánh rườm rà. Họ thì chồng chất thêm các quy định ràng buộc. Và khi chúng tôi mang tới công việc trả lương cao, thì Obama và Biden lại đâm đơn kiện chúng tôi! Tôi đã chống trả, và họ đã bỏ cuộc!

Một chính quyền Biden/Harris càng sẽ vô cùng tệ hơn nữa! Trước đây, ông chủ của Biden là Obama. Lần này, họ sẽ là Pelosi, Sanders, và "the Squad" (4 mợ thiên tả). Viễn kiến của họ là đưa nước Mỹ vào xã hội chủ nghĩa. Chúng ta biết là xã hội chủ nghĩa đã thất bại ở khắp mọi nơi.. Họ muốn chỉ dạy người Mỹ cách sống và cách suy nghĩ. Họ muốn chính phủ kiểm soát hệ thống y tế. Họ muốn loại bỏ khai thác dầu phiến đá và giết chết hàng triệu việc làm. Họ muốn tăng thuế toàn diện thật cao cho các gia đình lao động!

Joe Biden và bọn thiên tả xã hội chủ nghĩa (socialist left) sẽ là thảm hoạ cho nền kinh tế Hoa Kỳ chúng ta.. Nhưng Tổng thống Trump đang dẫn đầu một kỷ nguyên mới, vận hội mới. Trước khi bị Trung cộng ném tacoronavirus, thì chúng ta đã lập kỷ lục kinh tế mọi mặt trái phải. Trận dịch quái ác này làm chậm bước chúng ta, nhưng không lâu đâu! Tổng Thống Trump đã từng phục hồi kinh tế Mỹ trước đây, thì ông sẽ phục hồi kinh tế Mỹ trở lại.  

Hoa Kỳ không kỳ thị chủng tộc
Tổng thống của chúng ta còn đúng chính xác ở một lãnh vực quan trọng nữa. Ông biết rõ cái gọi "political correctness" (ngôn ngữ ngoại giáo dân) và "cancel culture" (cách mạng văn hóa) là nguy hiểm và hoàn toàn sai trái. Gần như toàn bộ Đảng Dân Chủ theo xu hướng nói nước Mỹ phân biệt chủng tộc (racist). Đó là láo khoét. Hoa Kỳ không phải là quốc gia kỳ thị chủng tộc!
Điều này liên quan tới cá nhân tôi. Tôi là đứa con tự hào của những người di dân Ấn Độ. Gia đình tôi đến nước Mỹ và định cư tại một thị trấn nhỏ ở phía nam. Cha tôi khi ấy còn đội khăn xếp. Mẹ tôi quấn sari (xà rông). Tôi là một cô gái đã nâu trong một thế giới đã Đen và Trắng. Chúng tôi đã đối diện với sự phân biệt đối xử và khó khăn, nhưng cha mẹ tôi không hề than phiền và thù hận. Mẹ tôi đã gầy dựng được một doanh nghiệp thành công. Cha tôi đã dạy học 30 năm tại một đại học cao đẳng mà trong lịch sử đã dành riêng cho người Da Đen. Rồi dân chúng ở South Carolina đã chọn tôi là Thống Đốc đầu tiên là nữ giới và là người thiểu số.

Đời sống mọi người đáng kể  
Nước Mỹ là một câu chuyện sinh động đang tiến triển. Bây giờ là thời điểm xây dựng trên sự tiến triển đó, và làm cho nước Mỹ tự do hơn, công bằng hơn và tốt hơn cho tất cả mọi người. Do đó, thật là thê thảm khi nhìn thấy hầu hết Đảng Dân Chủ nhắm mắt làm ngơ trước những bạo động và nổi loạn ngoài đường phố. Dân Mỹ hiểu rõ là chúng ta có thể làm tốt hơn.
Dĩ nhiên, chúng ta đánh giá cao và tôn trọng đời sống đáng kể của mỗi người da đen. Có những người cảnh sát da đen bị bắn chết khi thi hành công vụ. Họ đáng kể chứ! Có những người da đen chủ doanh nghiệp nhỏ đã nhìn thấy sản nghiệp cả đời họ bị nổi lửa đốt cháy. Họ đáng kể chứ! Có những trẻ em da đen bị bắn chết trong sân chơi, đời sống các em đáng kể chứ! Đời sống của họ đang bị huỷ hoại và bị cướp mất, do bởi bạo lực trên đường phố của chúng ta.

Không nhất thiết phải nên nỗi này! South Carolina đâu có nên nỗi này năm năm trước. Tiểu bang của chúng tôi đã đối đầu với sự tàn ác. Có một kẻ tự xem là da trắng thượng đẳng đã bước vào nhà thờ Mother Emmanuel Church giữa giờ học kinh thánh. Mười hai người Mỹ da đen gốc Phi châu đã kéo ra một chiếc ghế, cùng ngồi cầu nguyện cùng với hắn cả giờ  đồng hồ. Rồi hắn bắt đầu xả súng bắn!
Sau thảm kịch kinh hoàng đó, chúng tôi đâu có thù ghét lẫn nhau. Chúng tôi vẫn đến với nhau, Đen và Trắng, Dân Chủ và Cộng Hoà. Cùng nhau, chúng tôi đã có những chọn lựa khó khăn, cần thiết để hàn gắn vết thương, và đã lấy ra một biểu tượng gây chia rẽ, trong tinh thần ôn hoà và tôn trọng lẫn nhau.

Có phước sống ở Hoa Kỳ
Những gì đã xảy ra hồi đó có thể đem lại cho chúng ta hy vọng, bây giờ. Nước Mỹ không tuyệt hảo. Nhưng những nguyên tắc mà chúng ta ôm ấp yêu quý thì tuyệt hảo. Nếu như có điều gì tôi đã học được, là cho dù rằng, trong một ngày tồi tệ nhất, chúng ta có phước sống ở Hoa Kỳ. Đây là lúc phải gìn giữ ơn phước ấy cho tới thế hệ mai sau.
Vị Tổng Thống này và Đảng Cộng Hòa đang cam kết thực hiện nhiệm vụ cao cả đó. Chúng ta muốn xây dựng một quốc gia đoàn kết và cùng tiến bộ, chứ không rã rời trong bạo loạn thù hận và vô chính phủ!

Chúng ta biết là chỉ có một cách duy nhất để Hoa Kỳ vượt qua các thử thách là  ôm ấp giữ gìn sức mạnh của Hoa Kỳ. Chúng ta đang nỗ lực tiến đến một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà mọi đứa trẻ đều được đi học ở những ngôi trường có đẵng cấp cao trên thế giới, do cha mẹ chọn lựa. Nơi mà mọi gia đình đều sống trong một cộng đồng an toàn, với công việc làm tốt. Nơi mà mọi doanh nhân có quyền tự do thành đạt và hứng khởi kinh doanh. Nơi mà tất cả các tín đồ đều có thể thờ phượng mà không sợ hãi. Và mọi đời sống đều được bảo vệ. Nơi mà mọi trẻ em trai gái, đàn ông đàn bà thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo đều hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất.
Trong cuộc bầu cử này, chúng ta phải lựa chọn duy nhất ứng cử viên nào đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện cái viễn kiến đó cho Đất Nước.

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence có sự yểm trợ của tôi, và nước Mỹ có sự tuyên hứa của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng trên sự tiến triển của quá khứ và tháo mở ra lời tuyên hứa cho tương lai chúng ta. Tương lai ấy bắt đầu khởi sự, khi dân Mỹ bỏ phiếu bầu lại cho Tổng thống Donald Trump thêm một nhiệm kỳ nữa.

Cám ơn quý vị.
Kính chúc quý vị một đêm an lành.
Cầu xin Thượng Đế luôn ban phước lành cho Hoa Kỳ.

Full Transcript: Nikki Haley’s R.N.C. Speech

 

 

Đăng ngày 30 tháng 08.2020