Chia tay

Chia tay người ở ga đêm
Sương khuya mờ bóng cây thềm gạch rêu
Về mai chân giẫm lên chiều
Lá bàng mấy phố rụng nhiều lối quen.

Ga vắng

Ta ngồi đây giữa ga truông
chống tay cầm ngó sương buông ngoài thềm
một đêm này nửa bao đêm
một thân cát bụi đã mềm nắng mưa.
Ga khuya quán lạnh gió lùa
đèn leo lét bóng như vừa chiêm bao
bây giờ những nặng mai nào
nỗi niềm xưa chật hồn bao lâu rồi.
Đường cây bóng đổ chơi vơi
tàu đi còi rúc nhỏ hồi tiếc thương
xuống đây thức suốt đêm trường
một mình phố lạnh một đường chia ly.
Nghĩ ta bến mộng thầm thì
trót sinh lẫm lỡ tuổi chi muộn phiền.

Ở một ga xép

Con tàu mang nỗi nhớ qua
nhớ, ta nhớ cả đường xa phố gần
không mong, chiều cũng hao dần
không mong, người đã có lần quên ta
Tàu dừng, tàu lại rời ga
Người đi, người để nỗi ta lạnh đầy
dưới kia lũng phả sương dầy
non xa lấp dấu chân ngày, tịnh yên.

Đoàn Thuận