CHIẾC LÁ

GIỌT SƯƠNG

Bão gió cuốn cỏ cây về ao rác
lá héo nằm rách nát nhớ sương mai
giọt hương xưa còn lưu trên mép nõn
đêm hoàng hoa ấp ủ mộng đời dài.

Hơn một lần hơi sương vào hư ảo
mang theo màu mắt biếc lúc thu phai
để đời lá se lòng ôm giá lạnh
bên vườn hoang mộng mị nỗi ai hoài.

Lá vắt kiệt nhớ nhung cạn ráo lệ
thân mỏng manh gầy guộc, sắc hao mòn
cuốn khô khốc tàn dần trong nắng quái
nhựa rời nguồn tách lá buổi xanh non.

Lá vàng úa khi lìa cành bất chợt
dưới cội cây mục rã mối mọt đầy
lũ trùng đất đùn lên như mộ chí
tưởng cùng sương hạnh ngộ cõi khói mây.

Giờ nằm đây trên lớp bùn quánh đặc
rác cuộc đời ngập ngụa giấc mơ hoa
nghe cát bụi thì thầm cùng giun dế
lá cuối trời heo hút ngóng sương sa.

Thủ Đức, 1/2013
Đoàn Thuận

 


CHẾT LÂM SÀNG
MỘT VIÊN CUỘI

Đốt điếu thuốc vào cuối chiều đông tận
chẳng để quên để nhớ nỗi phiêu bồng
trước viên cuội kẹt giữa khe tường nứt
nơi gốc đời tịch mịch như tĩnh không.

Đốm sáng nhỏ lụi dần điếu Ba Số
lửa phân ly sợi khói và tàn tro
thoáng ấm lạnh giữ được đâu điều biến dịch
hạt bụi nào sớm muộn cũng hư vô.

Khói mỏng manh nhập thể cùng mây nước
làn nhạt xanh tan loãng vào quạnh hiu
cuội tròn lẵn im hơi trong mưa lũ
hoá kiếp thân luân lạc cõi tiêu điều.

Tro rơi nhẹ lả lơi trên mô cát
màu bạc phai xám phẳng phủ chân rêu
gió tàn bạo quét mòn hồn đá cuội
chiều dần trôi xui đốm thuốc tàn theo.

Cơn địa chấn chuyển rung đời mộng mị
bức tường cao trên nền đất bụi phơi,
đổ bóng tối điêu tàn xuống vạn hữu
chết lâm sàng một viên cuội bên trời.

Thủ Đức,12/2012
ĐOÀN THUẬN