Thơ Cao Ngọc Cường

 

VIẾT BÊN GỐI MẸ

Mẹ già con cũng già theo
Tháng năm hiu hắt ngọn heo may về
Lòng con cảm thấy tái tê
Lá vàng trước gió gần kề… xót xa

Mẹ già, và con cũng đã già
Con bên gối mẹ lúc xế tà
Còn được lúc nào mừng lúc đó
Ơn Trời ngày tháng đã trải qua
Hạnh phúc bên con còn có mẹ
Quấn quýt cháu con được cạnh bà
Xuân hạ thu đông mùa thay đổi
Vẫn mừng còn bóng mẹ vào ra
Bên mẹ con nào đâu dám nghĩ
Có ngày mẹ sẽ phải đi xa

Mẹ già điếc lác, con lễnh lãng
Nói vịt, mẹ nghe lại ngỡ gà
Dùi đục ầm lên, con với mẹ
Cứ phải nói to vỡ cả nhà
Vậy có lắm khi làm mẹ giận
Thằng con nóng nảy cứ quát la
Biết thế cho nên con tự hứa
Viết trăm chữ Nhẫn tạ mẹ già
Con biết mẹ thương con để bụng
Và con thương mẹ chẳng nói ra
Mấy chục năm dài con bên mẹ
Quen dần chẳng đếm tháng ngày qua
Một thoáng thu qua rồi đông đến
Đời như là bóng chớp chiều tà
Một sớm lá vàng treo trước gió
Để con nhìn mẹ mắt nhạt nhoà
Xưa mẹ nuôi con bao khổ cực
Giờ con chăm mẹ… dám kể mà
Trên giường bệnh mẹ nằm thiêm thiếp
Con đứng lặng nhìn mẹ xót xa
Giá gì con gánh giùm cho mẹ
Bao nhiêu đau đớn mấy tuần qua
Con đọc trăm kinh cầu cho mẹ
Vượt qua tật bệnh để về nhà
Về cùng các con và các cháu
Gia đình ta lại sẽ vui hoà.

♥️
Chúa ơi! Mẹ ơi!
Con thác mẹ con trong tay Chúa
Ủi an nâng đỡ mẹ của con.
29/9

⚜️

BÀNG HOÀNG
Mẹ ơi! Mẹ đã thành mây trắng
Một vút bay lên cõi thiên đàng
Mẹ ơi! Mẹ chẳng còn đau đớn
Mẹ đã ngủ yên ở suối vàng
1/10
✝️

THƯƠNG NHỚ MẸ
Hôm qua mẹ vẫn còn đây
Mà nay mẹ đã hóa mây bay rồi
Con cầu xin Chúa trên trời
Đón Mẹ về hưởng phước nơi Vĩnh Hằng
Mẹ ơi!
Bài thơ con viết bên gối mẹ
Là tấc lòng con kính mẹ già
Khi mẹ còn nằm trong bệnh viện
Vì mẹ loay hoay ngã trước nhà
Cứ ngỡ chỉ là sơ xuất nhỏ
Ai ngờ chuyện lớn lại xảy ra
Thương mẹ yếu gầy trên giường bệnh
Thân như ánh chớp buổi chiều tà
Mẹ nằm thiêm thiếp quanh dây rợ
Nhịp tim, mạch nhảy cứ nhấp nhoà
Năm ba ngày trước mẹ còn khỏe
Cười nói và đi lại quanh nhà
Nhắc mẹ đứng ngồi cho cẩn thận
Thế nhưng … việc lớn lại xảy ra
Chỉ có mươi ngày trong bệnh viện
Chỉ là thay mổ khớp thôi mà
Ai ngờ chuyển biến …chân lên phổi
Chứng máu đông lại khổ mẹ già
Những ngày cuối ấy trên giường bệnh
Mẹ khẩn cầu với Đức Maria
Mẹ ước ao được làm con Chúa
Nhận ơn bí tích tự tay Cha
Con mừng vì mẹ nay toại nguyện
Cầu xin phép lạ sẽ xảy ra
Hạnh phúc là con luôn bên mẹ
Vài hôm sau, mẹ được về nhà
Chúng con cầu lòng thương xót Chúa
Thương mẹ giúp mẹ cố vượt qua
Mẹ vẫn dịu dàng và rất tỉnh
Các con các cháu xúm quanh bà
Hăm bốn giờ cuối con bên mẹ
Nâng giấc bình an cạnh mẹ già
Mẹ chúng con nay ngoài chín chục
Mẹ là của báu ở trong nhà
Bên con cháu
Mẹ như chiếc bóng
Nhưng là bóng cả rất bao la
Chúng con vui sướng khi còn Mẹ
Buồn nay vắng bóng mẹ vào, ra
Con gục đầu bên di ảnh mẹ
Từ khi mẹ nhắm mắt lìa xa
Trên tay con mẹ và dâu mẹ
Trên tay con, máu mẹ trào ra
Từng nhịp mẹ ho, tim con thắt
Thương mẹ vô biên, mắt lệ nhoà
Xưa máu Chúa đổ cho nhân loại
Cứu chuộc con người… quá bao la
Làm con liên tưởng từ máu mẹ
Cũng làm tội con được thứ tha
Mẹ con đã hoá thành mây trắng
Bay vút lên trời ở bên cha
Mẹ cha nay sẽ bên nhau mãi
Sau 45 năm bố mẹ cách xa
Đau đớn… tạ ơn Trời cho mẹ
Mẹ đã được về với ông bà
Cũng biết vô thường là tạo vật
Nhưng lòng con rất đỗi xót xa
Làm sao! Khi nỗi đau quá lớn
Quá mới chỉ là mới hôm qua
Hôm sớm con quỳ bên di ảnh
Lung linh bóng mẹ vẫn vào ra
Ấm vòng tay mẹ ôm lần cuối
Chao ơi! Tình mẹ quá thiết tha
Mẹ ới Mẹ ơi! Con nhớ mẹ
Mẹ ơi! Lòng mẹ quá bao la...

Cao Ngọc Cường
4/10/2021

Ba ngày sau khi mẹ đã không còn bên các con.

 

Đăng ngày 08 tháng 10.2021