Thơ Cao Ngọc Cường



                 Lính nghĩ gì

Cảm tác từ một tấm hình bạn tôi share lại trên Fb Nhạc Vàng, hình một người lính an pha còn trên cổ áo về ứng chiến Thủ Đô, nét mặt trầm tư mà cương nghị. Anh là ai?!
Hình được chụp vào thời điểm nào thì không rõ lắm nhưng nét mặt anh cũng đủ diễn tả tâm cảm của những người lính trẻ như chúng tôi ngày ấy. Giữa những ngày tháng âm u của tháng Tư năm xưa

                                

Những người lính quân trường về ứng chiến
Giữ Thủ Đô trong giờ phút nguy nan
Ôm súng chờ mà tâm sự ngổn ngang
Vẻ trầm tư in hằn trên nét mặt

Người lính trẻ lần đầu tiên chờ giặc
Đang hung hăng vào uy hiếp Sài Gòn
Sắp tới đây là một trận sống còn
Ghì tay súng xem cuộc đời rất nhẹ

Những người lính Alfa rời trường Mẹ
Về Thủ Đô chong súng đợi giặc thù
Nghĩ gì đây trong đầu người lính trẻ
Đạn đã lên nòng, trời đất vẫn âm u

Từ phương xa ùn những lớp mây mù
Phút chờ giặc cứ dài như vô tận
Người lính trẻ lần đầu tiên ra trận
Trận cuối cùng ... lỡ hẹn với thiên thu
Mai Cao Nguyên
28/4/2021
(Gửi Hoan Tran Ngoc)




Tháng Ba và người lính cũ



Mỗi năm đến tháng ba
Lại có người lính già
Trầm ngâm bên trang sách
Nhớ năm tháng đã xa

Trên tầng đầu địa ngục
Cao nguyên dạo tháng Ba
Từ mùa xuân binh lửa
Của cuộc chiến đã qua

Máu và máu và máu
Từ buồng tim rứt ra
Bao oan khiên chồng chất
Như nứt thịt nứt da

Máu đỏ nước sông Ba  
Máu láng lênh lộ Bảy
Trong xó rừng nương rẫy
Ngập ngụa đèo Tuna

Như vết xích  chiến xa
Hằn sâu trong ký ức
Nhức nhối khi tháng Ba
Trở về từ tiềm thức

Nửa thế kỷ dần qua
Nỗi đau cũng nhạt nhoà
Những vết thương chiến trận
Những giọt buồn tháng Ba
Mai Cao Nguyên
20/3/2021



Tống biệt

“Ðãn khứ mạc phục vấn.
Bạch vân vô tận thì” (Vương Duy)
(Bạn đi ta chẳng hỏi
Đầy trời mây trắng bay)

Tiễn người nghiêng chén rót về Đông
Rượu như sương tỏa ánh mây hồng
Cả một hoàng hôn trong hơi rượu
Ta tiễn người đi! Có buồn không

Tiễn người nghiêng chén rót về Tây
Mưa Tây Sơn! nước đã dâng đầy
Khà lên hơi rượu câu tống biệt
Mà đôi mái tóc ngả mầu mây

Tiễn người nghiêng chén rót về Nam
Trời Nam cuồn cuộn sắc khói lam
Bốn trời mờ mịt mây cố xứ
Dục phá thành sầu vẫn chưa tan

Tống biệt rượu nghiêng về Bắc phương
Người đi một bước luống đoạn trường
Cười lên một trận buồn nghiêng ngả
Lệ phong kín nỗi, lệ như sương

Đưa người rượu rót khắp tứ phương
Màu men màu mắt rợn nghìn chương
Tiễn người! ta tiễn ta! luôn thể
Cười lên nghiêng ngửa cõi vô thường
Mai Cao Nguyên
19/03/2021



Một đoạn tháng ba

Đoạn buồn tháng Ba xưa
Đoạn buồn này đoạn tháng Ba
Mỗi năm trở gió lòng ta lại buồn
Đời như con nước xa nguồn
Thời gian âm vọng tiếng cồng chiêng xưa
Nhớ rừng nhớ núi mù mưa
Nhớ đồng đội cũ mà chưa lần về
Bạc mầu áo trận mỏi mê
Giày saut mòn gót sơn khê thuở nào
Trong mơ gối súng chiến hào
Đời như đóm  hỏa châu vào đêm đen
Tháng Ba lệnh lạc lèng èng
Quân hồi đoạn chiến vô phèng chán chê
Một đoàn tan tác thảm thê
Trên con lộ máu 7 B năm nào
Buông súng gãy, cởi chiến bào
Kẻ chết người sống đi vào tù gông
Còn nuôi hy vọng viễn vông
Tầng đầu địa ngục là không đường về
Thế là từ đó ê chề
Tháng Ba gãy súng  não nề tâm can
Vì đâu xẻ nghé tan đàn
Đoạn trường từ ấy bàng hoàng hờn căm
Khúc buồn này khúc Bảy Lăm
Triệu hồn oan khuất mỗi năm lại về
15/3/21
mai cao nguyên

 

Đại Học Sư Phạm ngày tháng cũ (daihocsupham7275.blogspot.com)

 

Đăng ngày 29 tháng 04.2021