banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

"Chợ" hay "Rợ"

Về một từ trong bài thơ "Qua đèo ngang" của Bà Huyện Thanh Quan

Võ Kỳ Điền



Năm 1943 giáo sư Dương Quảng Hàm cho xuất bản cuốn Việt nam Văn Học Sử Yếu, trong đó có trích dẫn bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan. Và kể từ đó bài thơ nầy được phổ biến rộng rãi trong chương trình bậc trung hoc và được làm mẫu mực thể thơ Đường luật trong các sách giáo khoa nước ta. Hầu hết các tác giả soạn sách văn học VN đều có trích dẫn bài nầy. Nguyên văn bài đó như sau:
Qua Đèo Ngang
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước, đau lòng, con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Sau một thời gian có một số học giả cho rằng giáo sư đã viết sai chữ “chợ” trong câu “Lác đác bên sông, chợ mấy nhà” của bà Huyện Thanh Quan.  Đáng lẽ ra phải là chữ “rợ mấy nhà” Các vị đó cho là ở vùng núi rừng hoang vu làm gì có chợ, chợ thì phải nhà cao cửa lớn, dân cư đông đúc. Nơi đấy có vài căn nhà tranh vách lá xiêu vẹo của dân tộc thiểu số thôi. Dùng chữ “rợ”để chỉ đồng bào Thượng mới chính xác. Và kể từ đó rất nhiều bạn đọc đã tin và nghe theo vì cho là có lý.
Tôi không nghĩ vậy. Trước hết là bài nầy của bà Huyện Thanh Quan sáng tác mang đầy tính ước lệ theo khuôn phép nho gia.
Các thi nhân cổ đều ảnh hưởng nền văn học Trung Hoa. Khi họ sáng tác thi ca đều bắt nguồn từ điển cố Trung Hoa cổ. Chúng ta thử đọc lại từ Đoạn Trường Tân Thanh, Chinh Phụ Ngâm Khúc, Cung Oán Ngâm Khúc... sẽ thấy rất rõ. Đừng  nói chi xa, tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Lê Thương “Hòn Vọng Phu” ngày nay vẫn còn nhắc đến các địa danh và các chuyện bên Tàu.  Hưống chi bà Huyện  Thanh Quan sống trọn vẹn trong cái nền văn học cổ xưa đó.

Chữ “chợ mấy nhà” nầy tôi thấy gốc gác nó từ bức họa nổi tiếng của Tống Địch trong Tiêu Tương Bát Cảnh.  Đây là một đề tài quen thuộc trong văn học cổ. Hai con sông Tiêu, sông Tương hợp lưu ở huyện Linh Lăng tỉnh Hồ Nam Trung Quốc nên gọi chung là Tiêu Tương. Dọc bờ sông có rất nhiều cảnh đẹp.
瀟湘夜雨  Tiêu Tương dạ vũ (Đêm mưa ở Tiêu Tương).
洞庭秋月  Động Đình thu nguyệt (Trăng thu trên hồ Động Đình).
山市晴嵐 Sơn thị tình lam (Chợ núi lúc trời quang).
江天暮雪  Giang thiên mộ tuyết (Tuyết rơi trên sông buổi chiều).
遠浦歸帆  Viễn phố quy phàm (Thuyền buồm trở về từ bến xa).
煙寺晚鍾  Yên tự văn chung (Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói).
漁村夕照  Ngư thôn tịch chiếu (Ráng chiều rọi vào thôn chài).
平沙落雁  Bình sa lạc nhạn (Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng).

Phần lớn các thi nhân xưa khi tả cảnh đều lấy Tiêu Tương Bát Cảnh nầy làm mẫu mực. Cũng vậy, câu “chợ mấy nhà” bà Huyện có xuất xứ từ cảnh “Sơn Thị Tình Lam” của Tống Địch, có nghĩa là “chợ phố núi vào lúc trời trong”.
Đó là cái ký ức vang vọng (réminiscence) của nền văn học Trung Hoa trong thơ văn cổ. Chỉ có vậy thôi, bàn cao xa quá có khi không đúng.. Thực tế cũng không mấy khi thấy người thiểu số “rợ” làm nhà ở ven sông...

TB. Cũng như các tác giả thời cổ, bà Huyện Thanh Quan viết bài nầy bằng chữ Nôm, giáo sư Dương Quảng Hàm đã dịch ra như vậy. Hai chữ "chợ" và "rợ" viết khác hẳn nhau xa, đâu phải như Quốc Ngữ mà lầm qua lộn lại. Giáo sư Dương Quảng Hàm nổi tiếng là người thận trọng, đâu có thể lầm lạc được. Thời đó các vị khoa bảng Hán - Nôm cổ còn rất nhiều, sao không thấy ai nói gì. Về sau nầy chỉ có các vị Tây học phê phán rồi đặt ra, sửa chữa lại cho hay hơn!
28-8-2022
VÕ KỲ ĐIỀN (Brossard.QC.)

 

 Đăng ngày 19 tháng 09.2022