banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Thầy xưa, trò cũ, bây giờ còn đây…

Nguyễn thị Ngọc Dung

Càng ngày con người càng thấy lạ, khi nhìn lại cuộc đời. Một chuỗi những đổi thay, khôn cùng. Thiên nhiên cũng không phải khi nào cũng tồn tại mãi. Thời tiết lúc thế này, thế khác. Thế giới không ngừng biến chuyển. Xã hội xê dịch luôn luôn. Tình cảm con người cũng không hẳn da bền vững.  Trong từng cá nhân, hay cả với vạn vật. Chẳng có gi là bất biến. (Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một lối nhận định cá nhân,  rất vô thường. Cũng chưa hẳn đã là đúng hoàn toàn. Như là một chân lý )
Thế nhưng, (hinh như) trong tất cả mọi sự đổi thay, có một thứ không thay đổi. Ấy là tình Thầy trò.
Mùa Hè năm nay, tôi đã trải qua một tâm trạng đặc biệt.  Cả buồn, lẫn vui. Vào khoảng tháng 8, giữa lúc đang buồn, vì được tin ngưòi bạn thân vừa đi xa... Thì từ Oregon, cô giáo cũ của tôi gọi điện thoại, nhắn tin, cho biết là cô sẽ ghé thăm Vancouver vào dịp này.

Thật là một ngạc nhiên thích thú, khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Rõ ràng cuộc đời... vô thường quá. Buồn, vui cùng đến vào giữa dịp hè. Nhưng lại cũng là một điều hay.  Tâm trạng con người, nho the, cũng  sẽ trở nên thăng bằng hơn. Cảnh vật thiên nhiên, nhờ thế, cũng có vé như ươi dep hơn. "Người vui, cảnh cũng vui theo"... Tâm trạng mừng vui sắp được gặp lại vị Thầy cũ khiến cho mùa Hè của tôi trở nên có ý nghĩa. Không giống như thiên nhiên hay thời tiết - có mùa - Tình thầy trò, không có "mùa". Và mối thâm tình ấy đã khiến thầy trò chúng tôi đều cùng cảm thấy hạnh phúc. Niềm vui sắp  được hội ngộ Thầy cũ lại rơi đúng vào lúc 49 ngày của bạn tôi vừa xong. Coi như một sự đền bù cho nỗi buồn vừa qua, và làm cho trọn vẹn niềm vui của mùa Hè ưu đãi năm nay.
Điều làm tôi cảm động nhất là, trong lúc thời tiết các nơi đều nóng nực như thế, mà vị thầy cũ của tôi - cô Cẩm Anh- Giáo sư Việt Văn của tôi ngày trước- đã không ngại đường xá xa xôi, ghé đến thăm học trò cũ. Thật không còn gì quý hoá hơn ! Bó hoa phong lan màu hồng thắm cô mang cho, tỏa sáng cả căn phòng, giữa buổi trưa hè -  đã đem lại sự tươi mát cho tất cả. Cái quý, không chỉ là hoa; mà còn là cả một tình Thầy-trò gói ghém trong đó. Tôi không trông đợi một thứ gì, ngoài niềm vui được gặp “thầy” cũ. Đây là lần thứ ba, trong mấy chục năm xa quê hương. Mười năm trước, chúng tôi đã được gặp cô lần đầu ở hội ngộ Nam Cali. Lần thứ hai cách đây sáu năm. Lúc đó, chúng tôi- gồm anh chị bạn tôi, và tôi - đã có dịp được ghé thăm thầy cô tại nhà, ở tiểu bang Oregon. Lúc ấy thầy còn sống. Nay thì còn một mình cô. Nhưng quanh cô, các con vẫn quây quần hạnh phúc . Nên cô không cảm thấy cô đơn. Quả là một điều hạnh phúc. Và may mắn cho tôi, tôi đã được gặp vị thầy mình hằng kính mến bấy lâu. Cô đến thăm trò với tất cả tấm tình cởi mở, và sự thân thiện sẵn có.  Cả cô lẫn trò đều thấy hạnh phúc. Và đều nhận ra rằng, Không dễ gì thầy trò lại có thể “tương đắc” đến thế. Từ tinh cảm, cách xử thế, cho đến nhân sinh quan, về thời sự cho đến hoàn cảnh và nếp sống v.v... Tuổi tác, không gian, thời gian khác biệt... Tất cả đều không quan trọng, một khi đã có sự cảm thông và “nhạy bén” về nhiều vấn đề. Nói chung là về cuộc đời. Không phải ai gặp nhau, cũng dễ trò chuyện. Và tôi cho đó là một cái "duyên", một sự may mắn. Duyên ở đây không phải là nguồn gốc, cái bắt đầu, theo nghĩa đen của nó. Mà là một cái gì khó định nghĩa. Một “cơ hội”, và hơn thế nữa, một sự cảm thông, quý mến hai chiều. Khá đặc biệt. Không thể định nghĩa được. Và chúng tôi đã có được cái may mắn ấy. Tự nhiên, tôi nghĩ đến những học trò của tôi. Cũng tương tự như tình cảm giữa mình với cô giáo cũ. Cũng đều là một niềm hạnh phúc khó tả.
Chiếc khăn quàng do chính tay cô đan, màu trắng thanh nhã. Chiếc mũ màu xanh lá chuối non cũng do chính tay con gái cô đan, cùng với thùng sách xinh xinh đựng những quyển sách chọn lọc mà thầy thường đọc lúc sinh tiền. Những tặng vật ấy làm tôi khó xử. Lại thêm một kỷ niệm đáng ghi nhớ. Nhưng quý nhất là tình cảm của cô dành cho học trò cũ. Thật là cảm động. Cô vẫn yên tâm là tôi thích khảo cứu. Đúng là chuyện của ngày trước. Bây giờ, tôi không dám nghĩ đến nữa. Thế nhưng, cô vẫn cương quyết, đem sách tận nơi cho học trò mình. Vô cùng áy náy, tôi không biết phải làm sao. Thế là tôi lại có một số kỷ niệm của Thầy, của cô và của cô con gái. Từ ít lâu nay, tôi đã quan niệm rằng đến tuổi này, còn có gì để lưu giữ cho nhiều. Nhưng trường hợp này quả thật là bất khả kháng. Cô đi cùng xe với con gái và con rể. Các con cô lái xe từ Oregon sang. Tôi phải thầm công nhận rằng ở tuổi cô, cô thật có phước. Vì cho đến giờ này, cô vẫn còn minh mẫn, sáng suốt lắm. Cô có trí nhớ thật tốt.
Từ mấy năm nay, thầy trò chúng tôi vẫn thường liên lạc qua điện thoại. Chuyện từ những ngày cô còn trẻ. Chuyện bây giờ. Chuyện con cháu, bạn bè. Xưa, nay. Cả chuyện thời sự nữa... Cô còn rành rẽ, sáng suốt hơn một số người (trẻ) nữa là khác. Thật đáng kính phục. Thầy trò nói chuyện vui như Tết. Và cùng cười... khanh khách. Tự nhiên và thoải mái. Giọng cô còn trong trẻo lắm. Cô tốt và ân cần với học trò quá, khiến tôi vô cùng áy náy... Nói về cô mà không nhắc đến con gái cô thì quả là thiếu sót. Vừa siêng năng; lại vừa đảm đang, con gái cô luôn có hiếu với mẹ. Cùng chồng lo toan mọi việc trong ngoài, thật tươm tất. Tôi cảm thấy mừng, khi được thấy cô sống hạnh phúc trong tình thương yêu của con cháu. Con gái cô cũng chân thật, dễ mến. Nhất là có tình với những người học trò của mẹ. Biết nói gì hơn là lòng cảm kích đối với vị thầy mà tôi hằng kính mến bấy lâu.
 
Tôi gọi mùa Hè năm nay là một mùa Hè... đa diện. Cả thiên nhiên và tình người đều đẹp. Vui, buồn có đủ. Ở tuổi này, mà còn có được vị Thầy cũ để hàn huyên, là cả một niềm hạnh phúc, một hạnh ngộ.  Chỉ là một cuộc “gặp gỡ” nho nhỏ, nhưng với tôi, là cả một niềm vui lớn. Cứ tưởng sau bao năm xa cách, một lần hội ngộ cũng đủ để nhớ hoài. Nhưng, hình như, càng có dịp gặp nhiều, tâm hồn cảm thấy trẻ trung thêm. Cả thầy, lẫn trò đều học thêm nhiều điều mới, ở nhau... Để thấy quý nhau thêm, và cảm thông hơn. Tôi quý cô giáo của tôi vì tính cô nhẹ nhàng, dễ chịu, và hay tâm tình một cách cởi mở, chân thật. Nói chuyện với cô thật thú vị. và cũng thật sung sướng khi nghe cô nhận xét "Sao cô thấy em nhiều cái giống cô quá". Và cô cứ tự nhiên nhận xét “Sao cô với em nói chuyện hợp nhau quá!”.  Điều này cũng đúng.  Thật không dễ gì kiếm được, một  vị thầy nào ở tuổi gần 90. mà tâm hồn vẫn trẻ trung, minh mẫn và cởi mở như cô. Cô có thể hiểu được ý của học trò mình, mà không thắc mắc. Thầy trò từng có dịp chia xẻ tâm sự với nhau nhiều lần qua điện thoại. Nên càng thông cảm dễ dàng. Rất nhiều lần, tôi đưọc nghe cô kể chuyện ngày xưa, dưới thời Pháp thuộc. Hoàn cảnh gia đình trong bối cảnh xã hội lúc ấy... Khi nền giáo dục cũ đã bắt đầu chấm dứt, để nhường chỗ cho nền giáo dục mới, chịu ảnh hưởng của giáo dục phương Tây. Rồi chuyện tản cư, khi cô còn con gái.  Gia đình phép tắc như thế nào v.v… khiến tôi nhớ lại thời mô tả trong Tự Lực Văn Đoàn. Qua đó, lại càng hiểu thêm một điều là: Không phải ai trên đời, hễ nói chuyện là đã hiểu đúng ý của nhau. Một trong những điều làm người ta cảm thấy hạnh phúc, là sự cảm thông. Là sự cởi mở. Đón nhận. Cô có đủ những đức tính này, ngoài vai trò làm thầy cao quý của cô. Thầy trò nói chuyện tương đắc, thân thiện. Như hai người bạn. Bạn, theo cái nghĩa thân thiện và Thầy-trò tôn trọng lẫn nhau. Chắc chắn không phải là kiểu "cá mè"... Vì trò vẫn giữ lòng kính trọng đối với vị thầy của mình. Đặc biệt, cả thầy lẫn trò đều cảm thấy thực sự chan hoà niềm vui. Và cùng "sống" trong trạng thái ấy. Nhất là cả thầy trò chúng tôi đều hiểu rằng bây giờ được gặp nhau thế này, thật hiếm và quý.
Nhưng, trên hết cả, phải chăng nền giáo dục nhân bản thời trước đã thấm sâu vào nhân cách con người, để ngày nay, còn thấy phảng phất trong mỗi cá nhân, gia đình những gì gọi là văn hoá? Không phải chỉ trong phạm vi học đường, mà còn lan toả ra các phương diện khác của đời sống.
 
Cuộc đời thật đẹp, thật hạnh phúc, Tùy theo cách nhìn của từng người. Vui thì có vui; nhưng đôi khi cũng không quên lẽ tương đối của cuộc sống. Về sự còn - mất, thịnh - suy của kiếp người. Mái trường xưa không còn, thì còn lại tình nghĩa Thầy Trò. Đi đâu, mang theo đó. Đời người vốn là thế. “Thân như bóng chớp chiều tà “ (*)… Chấp nhận chân như, để dễ cảm thông, để thấy quý từng giây phút của cuộc sống. và giá trị của thời gian.. Cũng như ý nghĩa của việc làm của mình. Hiểu được lẽ vô thường, thì tâm được vững vàng, thảnh thơi. Con ngưòi vẫn an nhiên tự tại trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Không nao núng trước mọi đổi thay của cảnh ngộ, của cuộc sống. Vì tất cả đều không mãi mãi. Trước mắt, là niềm vui gặp lại Thầy cũ. Sống trọn vẹn với niềm hanh phúc ấy. Để sau này, lỡ hoàn cảnh không cho phép, thì ít ra ta cũng không phải nuối tiếc vì đã để thời gian trôi qua, một cách vô tình.
Hè năm nay đúng là như thế. Một mùa hè vô thường. Vô thường, như chính cuộc đời...

Nguyễn thị Ngọc Dung
(Nhân dịp tái ngộ Thầy trò, Tháng 8, 2022)

(*) Một câu trong bài thơ của Thiền sư Vạn Hạnh, nói lên sự vô thường của kiếp người.
Bản dịch:
Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây tươi tốt, thu qua rụng rời.
Sá chi suy, thịnh việc đời
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành .

Dịch từ bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh:
Nguyên tác:
Thân như bào ảnh, hữu hoàn vô
Vạn vật xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
 
 
Đăng ngày 09 tháng 11.2022