Trong cơn đau một vùng nhang khói…
 
Nguyễn thị Ngọc Dung

Hình như con người ta, bao giờ cũng vậy: Bình thường, khi có được gì… trong tay, thì không để ý. Đến khi bị đánh mất đi, lúc ấy mới giật mình, ngơ ngẩn, tiếc và nhớ…
Quả là trong đời, có những chuyện bất ngờ xảy đến, thật vui và để lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp, làm giàu cho cuộc sống. Nhưng, lại cũng có những chuyện bất ngờ khác xảy ra, lại khiến ngưòi ta cảm thấy buồn, nhớ, tiếc nuối và xót xa.
 
Tháng 7 năm nay, trong khi tôi cảm thấy thật sự vui và phấn khởi, sẵn sàng đón nhận một mùa Hè tươi đẹp, thì bất ngờ nhận được một tin buồn. Một người bạn thân vừa từ giã cõi đời. Tin đến thình lình quá! Bạn tôi vừa mới đó, mà bây giờ đã ra đi. Thật xa.  Không một lời từ giã. (Nhưng, làm sao có thể nói lời từ giã, khi mình chẳng liên lạc bấy lâu nay?) Ý nghĩ này khiến tôi ân hận rằng sao mình quá vô tình và chủ quan. Cứ yên trí rằng bạn mình còn đó, là... còn đó. Không nghĩ đến những điều bất ngờ có thể xảy đến. Còn, bạn tôi, thường vẫn lẳng lặng... theo dõi bước chân đi (của tôi).
 
Xưa nay chuyện từ giã cõi đời không phải là chuyện lạ đối với con người.  Đã có biết bao cuộc ra đi của những nhân vật lừng danh thế giới, để lại niềm luyến tiếc, và ngưỡng mộ trong lòng người. Như Tiến sĩ - Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, một nhà Khoa học gia không gian ưu tú, một nhà Toán học nổi tiếng.  Lại cũng từng là một nhà văn, nhà giáo. Tài năng đa dạng như thế, cống hiến cho nghề nghiệp và nhân loại những khám phá hiếm hoi... Rồi, cũng đã, theo định luật chung, từ giã cõi đời vào tháng 7 vừa qua. Mới đây nhất, sự băng hà của Nữ Hoàng Anh, Elizabeth Đệ Nhị. Một vị Nữ Hoàng toàn vẹn: Từ hình thức điều hành đất nước cho đến tư cách, đạo đức mẫu mực . Vừa mang tính truyền thống, lại vừa dân chủ tân tiến, ngay trong lòng chế độ quân chủ... Tất cả đã làm nên tấm gương sáng. Đến khi nằm xuống, khắp nơi trên thế giới đều tỏ lòng ái mộ, luyến tiếc.
Đó mới chỉ là hai, trong nhiều ví dụ về sự ra đi của những nhân vật nổi tiếng hiện nay. Và còn nhiều, nhiều nữa, từ trước đến giờ. Nói sao cho đủ và ca ngợi mấy cũng là thừa. Sự khâm phục và tiếc nuối của cả thế giới về những  nhân vật này cũng là điều hiển nhiên.  
 
Nhưng, cũng có sự ra đi, trong lặng lẽ, của những người bình thường, nhưng đã lại để lại bao nhiêu cảm xúc, cùng nỗi nhớ thương khôn nguôi, trong lòng người thân và bạn bè. Nhất là sự ra đi ấy đã nói lên nhiều ý nghĩa, để người ở lại thêm thấm thía lẽ vô thường của cuộc đời. Đó là trường hợp người bạn mà tôi vừa nói đến ở trên.

Từ khi ra nước ngoài, chúng tôi ở khá xa nhau. Kẻ ở miền Tây Canada. Người ở mãi miền Đông nước Mỹ, Kansas city! Đùng một cái, nghe tin bạn đã vĩnh viễn ra đi. Lòng buồn vô hạn. Bạn bè năm cũ, không thiếu gì ngưòi đã ra đi. Nhưng không hiểu sao lần này tôi đặc biệt, lại thấy nhớ tiếc nhiều. Bao nhiêu năm trời, kể từ cái biến cố năm ấy, mỗi ngưòi mỗi ngả. Chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Mãi sau này, khoảng mười mấy năm trước, không hiểu do đâu mà chúng tôi được tin tức của nhau. Liên lạc tới lui, hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới. Tâm sự với nhau được mấy lần. Vui mừng khôn xiết. Rồi thôi. Mạnh ai nấy bận công việc. Không ai nghĩ đến chuyện liên lạc hay gặp gỡ thường hơn... Nhưng vẫn yên tri là bạn mình còn đó.

Bạn “còn đó”, tưởng rằng lúc nào liên lạc chẳng đưọc. Ngờ đâu, mọi chuyện lại thình lình quá. Vẫn biết rằng cuộc sống này, chẳng có gì là vĩnh viễn. Mà cũng không ngờ rằng bạn tôi lại ra đi nhanh đến thế. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng hiểu và quý bạn tôi thêm. Bạn tôi quen sống thẳng thắn, chân thành, không giả dối. Không hay tán dương ai, nhưng cũng không phê phán tiêu cực về người khác. Chính sự thẳng thắn, chân thật, và sống hết lòng. Đặc biệt, bạn có tài. Khéo léo về may vá, đan lát, và có mắt mỹ thuật. Bạn tôi ăn mặc khá tân tiến. Nhìn bề ngoài, ai không biết tưởng là bạn… không cần đến ai. Nhưng sự thực, bạn tôi đã thân với ai là sống hết mình, không tính toán, so đo. Một ngưòi như thế, không dễ gì có được.
Bây giờ, nghe tin bạn mất, bao nhiêu kỷ niệm trong quá khứ bỗng trở về. Cô em gái thương xót chị, nhắc lại chuyện ngày xưa chúng tôi thường gặp nhau, làm tôi càng cảm thấy bùi ngùi xót xa. Thời gian qua thật nhanh, tưởng như mới ngày nào...
 
Những ngày trước 1975, hai đứa tôi - ngoài giờ dạy học ở trường Nữ Trung Học Nha Trang, thường hay gặp nhau, tâm sự với nhau nhiều.  Bạn tôi, tính tình thẳng thắn và thành thật, Chúng tôi hợp nhau có lẽ là vì thế. Xuất thân cùng một trường đại học, nhưng thuộc hai phân khoa khác nhau. Bạn tôi, tên hơi dài: Công Tằng Tôn Nữ thi...Nghiã.  Họ hoàng phái, nhưng tính tình giản dị, chân thật và không câu nệ hay kiểu cách. Thế nhưng ăn mặc lại khá tân tiến. Bạn dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế, lại đưọc bổ về Nha Trang, dạy cùng trường, nên chúng tôi dễ thân nhau. Bạn dạy Anh văn. Tôi, Việt văn. Trước khi đó, bạn tôi dạy tại trưòng Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Đây lại là nơi tôi từng học những ngày ở Trung Học. Chỉ hai năm sau, bạn đổi về dạy ở Nha trang. Thế là chúng tôi có dịp gặp nhau thường xuyên. Tiếc rằng năm 1975, đất nước ly tán, mỗi người một phương.
 
Ngày ấy, đã ra trường rồi, mà tính tôi vẫn thường hay nhát (Nhưng cũng may, dạy học thì không). Cái nhát ấy - tuy không lộ ra - nhưng bạn tôi biết. Nên thường bảo tôi là "có tài, mà thiếu tự tin". Lúc đó, tôi nghĩ cũng không hẳn thế. Tài thì chưa chắc. Nhưng cẩn thận, đắn đo thì có. Vì tính nhát, nên trước khi định làm chuyện gì, tôi thường nghĩ đến hậu quả. Đó là lý do khiến tôi cứ phải... dè dặt. (Như vậy cho… bảo đảm; để đỡ bị mang tiếng là dại khờ). Nhưng, nghĩ lại, bạn tôi cũng có lý. Còn tôi, có lẽ chính vì (nhát như thế) mà đôi khi cũng bị... thiệt thòi. Tôi phục bạn tôi là người dạn dĩ, thẳng thắn, quả quyết, và dám làm. Đặc biệt, bạn tôi lại là người khéo về may vá đan lát. Và, nếu tôi không lầm, mấy chị em đều thế cả. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, bạn tôi có một vẻ tự tin, mạnh dạn trong cử chỉ và cách đi đứng. Còn tôi thì hơi nhát. Ấy thế mà chúng tôi thân nhau và quý nhau. Nhớ lại những lần nghe bạn tâm sự, tôi lại muốn trở lại ngày xưa... Chúng tôi cũng dễ thân với nhau, vì cảm thấy "an toàn", khi nói chuyện hay giao du. Vô tư sống, trong một xã hội thanh bình, tự do no ấm. Âu cũng là cái "duyên".
 
Gần năm mươi năm xa cách, không hiểu do đâu mà chúng tôi đã có dịp gặp lại, khoảng trên mười năm trước. Nhưng chỉ là "gặp" qua điện thoại, email. Tâm sự, hàn huyên cũng khá nhiều lần. Nhưng bây giờ tôi mới thấy vẫn chưa đủ. Bây giờ tôi mới thấy không dễ gì tìm một người bạn thẳng thắn, chân thật như thế. Bạn tôi không quen giả dối hay nói khéo chỉ để vừa lòng người khác. Tôi quý bạn ở điểm này. Kết bạn với người thẳng thắn, không giả dối, thì mới mong có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Hồi đó chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc, gửi quà cáp cho nhau. Rồi tự nhiên bẵng đi. Có lẽ vì ai cũng bận, lại thêm ở cách nhau mấy múi giờ, nên không liên lạc thường xuyên mấy. Nhưng bạn vẫn là bạn. Và tôi vẫn canh cánh bên lòng. Ít lâu nay, lại cũng FB, messenger liên lạc trao đổi với nhau.
Nhưng, bây giờ thì... hết thật rồi.
 
Tôi chợt như người vừa thức tỉnh, tiếc: Tại sao bấy lâu nay không liên lạc chuyện trò. Tại sao không nghĩ đến chuyện sang thăm bạn. Chiếc áo len bạn đan cho ngày nào, vẫn còn kia. Nhìn vào lại nhớ. Nghe cô em nói về chị mình, mà thương cảm "chị em chỉ thân với cô thôi. Sau này, chị sống ẩn dật". Đến phiên tôi, mỗi khi trò chuyện cùng em, là tôi lại nhớ đến bạn,  lại ứa nước mắt, nhớ đến những ngày thơ mộng cũ. Càng buồn thêm. Vật đổi sao dời. Tình bạn cũ quý biết bao. Bạn tôi không còn nữa, để chúng tôi cùng tâm sự về quãng thời gian sau này. Một người tính tình ngay thẳng, cùng với một trái tim tốt như bạn tôi, không dễ gì có được. Phước Tâm, tên pháp danh, quả là đúng với tính tình.
 
Giờ tôi mới hiểu, “Thấy người còn đó, biết sau thế nào". Và thấm thía rằng , không thể nào cứ “ỷ y”, cho rằng những gì trước mắt là mãi mãi. Vì thế, chẳng dám bám trụ vào một cái gì, dù là ý nghĩ, sở thích hay quan điểm về triết lý. (Ngay cả khoa học còn nhiều khi cũng chẳng phải mãi mãi cơ mà!). Rõ ràng, hôm nay vui, ngày mai có thể trở thành buồn...
Nhớ bạn, đành chỉ biết lấy câu niệm Phật cho khuây niềm nhớ nhung. Bởi vì bây giờ, thì “Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa...”
 
Từ trước đến giờ, tôi cũng có những người bạn đã ra đi... Nhưng có lẽ không ai để lại cho mình nỗi nhớ nhung sâu đậm như lần này. Cô em gái của bạn tôi còn chưa nguôi thương xót chị. Mỗi lần liên lạc với tôi, em lại xúc động. Khiến tôi càng xót xa. “Mỗi lần nói chuyện với cô, em lại nhớ đến chị Nghĩa. Em nhớ lúc còn ở Nha Trang, cô hay đến nhà chơi với chị em, là em lại nhớ chị em. Em lại khóc”. Và, mặc dù đã có số điện thoại của tôi, em không dám liên lạc. Khi tôi gửi lời chia buồn, em cũng xúc động. Tất cả đều nhắc em đến người chị thân yêu. Khiến tôi cũng nhạt nhòa nước mắt. Đành nén lòng, chờ em nguôi nỗi buồn. Nay đã sau 49 ngày từ cả hơn một tháng nay. Hi vọng giờ này thì em đã nguôi ngoai. Nhưng có một điều có thể làm ngưòi ta tạm ngưng nỗi buồn, là khi tập trung cầu nguyện. Nhắm mắt lại, hình dung bạn nằm đó, linh hồn đang từ từ bay cao… Tôi tin rằng, con người ta “Thác là thể phách, còn là tinh anh”.  Với một trái tim tốt, sống hết mình với người. Tôi nghĩ bạn tôi sẽ sớm được tiếp dẫn về cõi an lạc, vĩnh cửu. Nơi đó, không còn những thử thách của trần ai. Sẽ không còn đau đớn, phiền não hay cô đơn.
 
Hiểu lẽ vô thường của cuộc đời; biết rằng không có gì tuyệt đối và mãi mãi, nhưng ta vẫn phải đón nhận một cách tích cực, những gì đang diễn tiến, dù vui dù buốn, dù hay dù dở. Sau cơn đau xót, là sự bình tâm nhìn vào cuộc đời, để thấy mọi sự, đến rồi đi, theo chiều hướng tích cực. Những đớn đau, phiền não - mà ai cũng đều ít nhiều gặp phải - rồi cũng sẽ trôi qua, như một làn gió thoảng.
Và quả thực, thương thì có thương, nhưng nhìn một cách tích cực, bạn tôi đã ra đi trong an lạc. Một sự ra đi thật đẹp. Một quyết định can đảm. Hiểu lẽ tử sinh, bạn nhẹ nhàng, ra đi trong lời kinh tiếng kệ, bên người thân trong gia đình. Cùng các anh chị em, con cháu vây quanh, với một nụ cười vô thường nở trên môi. Còn gì đẹp hơn, tâm trạng an bình của một người hiểu lẽ tử sinh, trước khi đi xa.
Người ở lại chỉ còn biết nhớ thương, và tưởng niệm:
Mang ơn trên cho cuộc đời ta
Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau, một vùng nhang khói
Kéo ta về, về cõi hư vô…


Nguyễn thị Ngọc Dung
(Cuối Hạ 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=CFK80Zj_H1M&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial

 

Đăng ngày 30 tháng 09.2022