XIN GỞI MỘT LỜI CHÀO VĨNH BIỆT ĐẾN

VIỆT NAM : QUÊ HƯƠNG ĐÃ MẤT

Nguyễn Lương Tuyền

Lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc Việt là lịch sử của những thành công, chiến thắng của Tổ tiên trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm để tồn tại, giữ vững đất nước. Có lần tuy bị ngoại bang đô hộ trong hơn 1 000 năm nhưng dân Việt, tuy bị ảnh hưởng về văn hóa rất nặng nề của hàng ngàn năm bị ngoại bang đô hộ, vẫn bảo tồn được độc lập, tự chủ. Những kẻ phản quốc "cõng rắn cắn gà nhà" như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.......bị nguyền rủa muôn đời, "lưu xú vạn niên".
Thể chế điên loạn Cộng Sản Mác Xít- Lêninit đã tàn phá thế giới kể cả Việt Nam. Trong chiến tranh "gọi la chống Pháp dành độc lập nhưng thực tế là chiến tranh để bành trướng Chủ Nghĩa CS", Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, đã dựa vào Khối CS Quốc tế, nhất là Trung Hoa Cộng Sản. Chắc chắn Hồ Chí Minh và Đảng CSVN cũng nhìn ra cái nguy mất quê hương về tay người Trung Hoa Cộng Sản, nhưng đối với người CSVN là những người tin tưởng vào một thế giới Cộng Sản đại đồng, không biên giới quốc gia, nghĩa vụ quốc tế quan trọng hơn số phận của quê hương rất nhiều. CSVN nguyện làm những tên lính xung kích trong tiến trình nhuộm đỏ cả thế giới, trong đó có VN. Cuộc chiến gọi là "chống Pháp, dành lại độc lập cho quê hương" chỉ thuần là một cuộc chiến tranh diệt chủng ( từ 2 tới 5 triệu người Việt bị chết), giết chết nền văn hóa cổ truyền của dân Việt để thay vào đó là một nền văn hóa Cộng Sản, một nền văn hóa đi ngược lại văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt. Văn Hóa Mác Xít được áp đặt lên người dân Việt bằng bạo lực, bằng dối trá, bằng máu lửa, bằng giết chóc hàng trăm ngàn, hàng triệu người Việt vô tội từ Nam chí Bắc từ những năm 1930 tới tận bây giờ.
Tháng 4 năm 1975, với viện trợ hùng hậu của CS Quốc Tế cộng(+) với sự đồng lõa của các thành phần phản chiến tại Hoa Kỳ, kể cả Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, CS đã thành công trong việc Cộng Sản hóa Miền Nam Việt Nam.
Cuộc hành trình đi vào một cõi vô định của người Việt, do người CSVN điều hành, được bắt đầu.

Chúng ta thực sự mất quê hương kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cả quê hương Miền Nam, trong một sớm một chiều, biến thành một trại tù mông mênh trong đó, rải rác trên toàn quê hương là hàng trăm các "trại tù nhỏ được CSVN gọi là các trại cải tạo" để bắt nhốt, cầm tù hàng triệu Quân, Cán, Chính của chánh phủ miền Nam quốc gia , không Cộng sản. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mình một cách tức tưởi trong các nhà tù này.

Điều trớ trêu cho CSVN là: ngay sau khi "chiến thắng", mối rạn nứt giữa VNCS và "đàn anh TC môi hở răng lạnh" được bắt đầu ngay sau cái mà CSVN gọi là "giải phóng Miền Nam thành công". Cao điểm của "mối bất hòa" giữa 2 nước "anh em"là trận chiến biên giới xẩy ra vào đầu năm 1979. Hai phía cùng bị thiệt hại nặng nề. Trước khi trận chiến ở biên giới xẩy ra, TC đã rút hết đoàn chuyên viên kỹ thuật về nước, ngưng hết các chương trình viện trợ. Sau trận chiến quân sự là trận chiến dùng "võ mồm" giữa 2 nước. Tờ báo Sự Thật của CSVN liên tục tố cáo mộng bá quyền của TC. Một cuốn Bạch Thư tố cáo Trung Cộng "đã chơi xấu " VNCS kể từ thập niên 50 tới mãi tận những năm 1980. Thậm chí trong Hiến Pháp của VNCS , ban hành vào tháng 12/1980 , có ghi rõ : "TC là kẻ thù của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". TC cũng vận dụng tất cả các phương tiện truyền thông để mạt sát không tiếc lời "người em bất nghĩa, phản bội". Các cơ quan truyền thông của TC trong đó có tờ báo Hoàn Cầu Thời Báo, lớn tiếng đe dọa CSVN là TC sẵn sàng "dậy cho VN" một bài học nữa.
Sau chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, TC đã nhận ra sự kém cỏi của Giải Phóng Quân Trung Quốc ( People Army of Liberation, PAL ) nên quyết định canh tân quân đội. Cho tới nay, không ai có thể chối cãi được sự thật: TC đã trở thành một cường quốc về kinh tế, quân sự. Họ đã vươn cánh tay dài của họ vào các lục địa Phi Châu, Châu Mỹ Latin và vài nước ở Châu Á. Hiện nay, TC và Hoa Kỳ là 2 nước có Ngân Sách QP cao nhứt thế giới, trên 150 tỷ Mỹ kim cho năm 2017.

Thế giới Cộng Sản tan rã vào năm 1990-1991. Làn sóng của cơn Đại Hồng Thủy thải trừ các chế độ CS, tưởng chừng như sẽ quét sạch bọn CSVN, quê hương sẽ thuộc về toàn thể dân Việt, không phải là của riêng của CSVN nữa. Nhưng CSVN đã tìm đủ mọi phương cách để sống còn. CSVN bèn ngả theo Kinh Tế Tư Bản nhưng kèm theo cái đuôi: "theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa". Đó là một cái đuôi "tối mò mò như đêm 30" khiến chính các đại đồng chí CS trong Bộ Chính Trị ở Hà Nội cũng "ù ù cạc cạc", không làm sao giải thích được. Ngoài ra CSVN còn gian manh, bịa ra cái gọi là TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH làm kim chỉ nam cho Đảng CSVN, làm cái phao cho các "đồng chí" bám vào để sống còn, tuy rằng khi còn sinh tiền, Hồ Chí Minh chưa bao giờ nhận mình có tư tưởng. Các phát biểu của họ Hồ trong quá khứ được các đồng chí tận dụng, hoa hoè hoa sói vào và hô hoán lên đây đích thực là tư tưởng của Hồ Chí Minh. Các người cầm đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sau khi bàn bạc rất kỹ lưỡng, đã quyết định "đầu hàng Trung Cộng - kẻ thù xưa", dựa vào TC để Đảng của họ sống còn trước cơn "sóng lớn" đang nhận chìm hết các Đảng CS ở Đông Âu. Các "đại đồng chí" quan niệm: "còn Đảng, còn ta". Nguyễn Văn Linh là người cầm đầu Đảng CSVN vào thời điểm đó (Tổng Bí Thư) đã có câu phát biểu nổi tiếng như sau : "đi với Mỹ thì mất Đảng còn đi với Trung Quốc thì mất nước. Nhưng thà mất nước còn hơn là mất Đảng".
Hội Nghị Thành Đô diễn ra vào các ngày 3,4 tháng 9 năm 1990 đã được CSVN ký kết với TC. (Thành Đô là Thủ phủ của Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Hoa, một tỉnh có vị trí ở miền giữa nước Tầu như hình dưới đây ) sau nhiều cuộc thương thảo giữa CSVN và TC. Dĩ nhiên trong các cuộc điều đình, VNCS luôn luôn ở thế yếu.


Vị trí tại Trung Quốc : Tỉnh Tứ Xuyên và Thủ phủ Thành Đô ( nguồn Internet)

Phía VNCS có: Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư; Đỗ Mười là CT Hội Đồng Bộ Trưởng tức Thủ tướng; Phạm Văn Đồng là Cố vấn.
Phía Trung Cộng được đại diện bởi Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân và Thủ Tướng Lý Bằng.
Thỏa ước Thành Đô được TC, Cộng Sản Việt Nam dấu kín nội dung. Nhưng từ năm 1990 tới nay, các rò rỉ tiết lộ theo thời gian, đã cho thấy phần nào nội dung của mật ước Thành Đô, mà điểm chánh là: Cộng Sản Việt Nam đã dâng hiến nước Việt cho Trung Hoa Cộng Sản theo từng giai đoạn như sau:
* Khoảng thời gian 30 năm, từ năm 1990 tới năm 2020, là khoảng thời gian Cộng Sản Việt Nam "thu xếp nội bộ (!)", giải quyết những tranh chấp, bất đồng trong nội bộ Việt Nam.
* Khoảng thời gian 20 năm từ 2020 cho đến 2040 là thời gian Việt Nam trở thành Đặc Khu Tự Trị trong Đại Gia Đình Các Dân Tộc Trung Hoa.
* Khoảng thời gian từ năm 2040 cho đến năm 2060, là thời gian Việt Nam chính thức trở thành 1 phần của nước Đại Hán. Tên nước Việt Nam sẽ hoàn toàn không còn hiện hữu trên bản đồ thế giới .

Hội Nghị Thành Đô năm 1990, trong dịp này Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm văn Đồng đã bán linh hồn cho loài quỉ dữ.(nguồn Internet)

Chiến lược chậm mà chắc của TC trong việc sáp nhập VN vào nước Đại Hán
Trong quá khứ, Trung Hoa đã nhiều lần muốn chiếm trọn nước Việt bằng các chiến lược cổ điển:
- dùng quân đội tiến chiếm VN là hành động đầu tiên.
- một khi đã chiếm được VN, người Tầu bắt đầu đặt các hệ thống cai trị bằng cách đặt các quan chức người Tầu. Lực lượng quân sự đóng tại VN sẵn sàng dẹp tan các cuộc nổi dậy của dân Việt.
- văn hóa Đại Hán sẽ được du nhập vào VN để đồng hóa dân Việt về phương diện văn hóa.
Các cuộc xâm lăng, chiếm nước dưới các hình thức đó đều thất bại trước sức chống đối kiên cường của dân Việt.
Người Tầu ở thế kỷ này khôn hơn, nham hiểm hơn, thâm độc hơn tổ tiên của họ nhiều. Cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979 đã cho quân dân Trung Cộng một bài học. Hiện nay,TC đã và đang xâm lược VN bằng một chiến lược vô cùng thâm độc: Các chiến lược bao vây, xâm nhập, di dân cũng như đô hộ bằng kinh tế, bằng văn hóa ... được tiến hành song song khiến VNCS tứ diện thọ địch:

TC đang chiếm đoạt nền kinh tế của VNCS
* Về phương diện đầu tư vào VN của các công ty ngoại quốc: hơn 90% các công ty trúng thầu là các công ty đến từ Trung Hoa. Họ chỉ dùng nhân công Tầu đến từ Trung Hoa.
* Hàng hóa của TC nhất là các hàng độc hại, các hàng hóa gây ra bệnh ung thư đang tràn ngập VN. Người ta không mấy ngạc nhiên khi thấy VN đang là nước có tỷ lệ bệnh ung thư cao nhất thế giới.
Người Tầu đang tràn ngập VN , từ biên giới phía Bắc tới mũi Cà Mâu.
Người Tầu đã tràn ngập quê hương VN, từ Nam chí Bắc hàng ngàn người Tầu đã lập nghiệp ở Tây Nguyên, với lý do là khai thác Bauxít theo đúng hợp đồng mà nguyên Thủ Tướng VNCS Nguyễn Tấn Dũng đã ký với Trung Cộng. Các phố Tầu mọc lên như nấm, không kể những vùng được VNCS cho Tầu thuê dài hạn hàng trăm năm. Các tô giới Tầu đã hành xử như một quốc gia Tầu trong một nước Việt. Người Việt bị cấm lai vãng đến các tô giới của Tầu như Tô giới ở Vũng Áng, Hà Tĩnh; tô giới Tầu ở Đà Nẵng...


Tô giới Tầu ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.( nguồn Internet)

Người Tầu tự do ra vào Việt Nam như "đi chợ" vì kể từ tháng 9 năm 2004, VNCS đã ký kết với TC, cho phép người Tầu sang VN hay người Việt sang Tầu, không cần bất cứ một thứ giấy tờ nào, không cần thông hành ( passport), không cần giấy tờ thị thực (visa ). Điển hình là họ qua biên giới thật đông đảo như hình dưới đây chụp hôm 1/10/2017 tại cửa khẩu Móng Cáy, Quảng Ninh ở gần Hải Phòng.
Người ta không biết, một cách chính xác, có bao nhiêu người Tầu hiện định cư ở VN.


Người Tầu ồ ạt kéo vào VN qua cửa khẩu Mông Cáy. Du khách hay di dân đây ? ( nguồn Internet)

Trung Cộng đang vây chặt Việt Nam
Về phương diện chiến lược, TC đang vây chặt Việt Nam:
* phía Bắc là biên giới giữa 2 nước Việt-Trung. Sau chiến tranh biên giới năm 1979, TC đã chiếm Ải Nam Quan, một phần của Thác Bản Giốc, miền núi Lão Sơn và một giải đất của quê hương ở vùng biên giới. Ải Nam Quan được TC gán cho một cái tên mới là Hữu Nghị Quan.
* phía Đông là Biển Đông. Vùng biển của VN đã bị Hải Quân TC chiếm đóng, khóa chặt. Tầu đánh cá của VN bị cấm đoán, ngư dân VN bị Tầu giết hại. Biển Đông đang là nguồm tranh chấp, một lò thuốc súng giữa Tầu và Mỹ, các nước Đồng Minh.
* phía Tây đã hoàn toàn do TC kiểm soát kể từ khi VNCS cho TC vào khai thác Bauxít ở Tây Nguyên. Với các đập nước ở thượng nguồn của sông Cửu Long, nằm sâu trong nước Tầu, đã được TC dùng như một loại võ khí lợi hại : võ khí NƯỚC. Lưu lượng nước của sông này bị TC kiểm soát dễ dàng như TC đã tạo ra hạn hán, ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam nước Việt. Điều đó rất quan trọng cho sự sống còn của các nước ở hạ lưu của sông. Lưu lượng nước của sông Cửu Long xuống thấp khiến nước biển tràn ngập đồng bằng sông Cửu Long. Điều này ảnh hưởng rất nặng nề lên việc canh nông, trồng trọt ở châu thổ Sông Cửu Long, vốn là một vựa lúa của miền Nam, của thế giới.
Quả thực VN đang bị TC vây chặt từ trong ra ngoài. VN như con cá đang nằm trên mặt thớt của TC. Thỉnh thoảng truyền thông của TC lại tung ra các bài báo, đại loại như bài "đánh chiếm Việt Nam trong 30 ngày", không ngoài mục đích reo rắc nỗi sợ hãi, bất an lên dân Việt. Mặt khác, TC còn có Đảng CSVN đồng lõa, tiếp tay cho hành động xâm lăng của họ. Tại VN các công cuộc biểu tình tự phát của người dân chống TC, đều bị CSVN nghiêm cấm và đàn áp dã man theo lệnh quan thầy ở Bắc Kinh.

Những âm mưu thâm độc để hủy diệt văn hóa dân tộc Việt với sự tiếp tay của bọn phản quốc Cộng sản Việt Nam.
Để đồng hóa dân Việt, việc xóa bỏ văn hóa của giống Lạc Hồng là mối quan tâm đặc biệt của kẻ thù Đại Hán và của bọn phản quốc "cõng rắn cắn gà nhà" Cộng Sản Việt Nam.
Ngay từ những năm 40's, Hồ Chí Minh đã:
* tiến hành các chiến dịch, chương trình diệt chủng dân Việt bằng các chiến dịch đẫm máu như Công Cuộc Cải Cách Ruộng Đất... rập khuôn của công cuộc cải cách ở bên Tầu.
* thay đổi nền văn hóa của dân Việt bằng một nền văn hóa của CS. Một thứ văn hóa của ăn gian, nói dối, tàn bạo, mất hẳn nhân tính của con người ; một thứ văn hóa của "con tố cha, vợ tố chồng", không còn luân thường đạo lý. Hiện nay, tiếng Tầu là 1 trong 4 ngoại ngữ chính, được giảng dậy cho trẻ em Việt Nam.
Mới đây, trong chiều hướng thăm dò dư luận trong tiến trình làm biến mất ngôn ngữ của Việt Nam, một (1) quả "bom bẩn" (a dirty bomb) đã được tung ra. Đó là Dự án cải cách tiếng Việt của Bùi Hiền. Ông Bùi Hiền, được xưng tụng có học vị Tiến Sĩ. Theo chính ông Ts Hiền, dự án đã được ông nghiên cứu kỹ trong 22 năm. Xin mở dấu ngoặc để nói về học vị TS ở VNCS: ai cũng có quyền "đeo" học vị TS mà không cần học hành, khảo cứu cho mất công (có lẽ VNCS là nước duy nhất trên thế giới có bằng TS mà không cần đi học). Ngay cả ông TBT Trọng Lú là TS tốt nghiệp một ngành hơi lạ tai: ngành Xây Dựng Đảng (?), hay ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang "đeo" bằng TS từ lúc làm Đại Tướng, Bộ Trưởng Bộ Công An; các quan chức trong Bộ Chánh Trị đều có học vị TS, ngoại trừ bà Tòng Thị Phóng, người thiểu số, chỉ có bằng Cao học. Chúng ta nghi ngờ các bằng TS này kể cả bằng TS của ông Bùi Hiền.
Trở lại với Dự án cải tổ tiếng Việt của ông Bùi Hiền, được in thành sách dầy hơn 2000 trang.
Trong dự án, Ông Bùi Hiền đề nghị:
- bỏ chữ Đ trong mẫu tự.
- bổ xung thêm một số chữ cái có gốc Latin như W, F, J, Z.
- thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có như sau: C= Ch, Tr : D= Đ; G= Gh; F= Ph; K=C,Q,K; G- Ng,Ngh; R=R; S=S; X=Kh; W= Th; W=Th; Z= d,gi,r.
Theo ông TS Bùi Hiển, chữ nghĩa mới chỉ cần học 1 ngày là thông suốt ngay.
Nếu viết theo phương pháp của ông Bùi Hiến thì tiếng Việt tương lai sẽ được viết như sau, xin mời bạn đọc xem:



Tùy bạn đọc phê phán sau khi "cố gắng" đọc chữ Việt cải cách của Ông Gs Ts Bùi Hiển (nguồn Internet). PGs.Ts Bùi Hiền nói về đề xuất cải tiến tiếng Việt bị ném đá: Họ dùng chính chữ của tôi để chửi tôi, chứng tỏ chữ này rất nhạy, rất nhanh vào đầu! 
Các phản hồi chống đối Dự án tiếng Việt cải cách "nổ" ra rầm rộ, từ mọi nơi trên thế giới , không chỉ ở VN. Thấy phản ứng bất lợi, CSVN, qua Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã ra thông cáo không chấp nhận dự án này của ông Ts Bùi Hiền.
Dư luận chắc chắn rằng:
* nếu dự án đem ra áp dụng, toàn dân -trong một sớm một chiều- sẽ trở thành mù chữ hết, phải đi học lại.
* các tác phẩm văn chương khoa học... sáng tác từ khi có tiếng Việt , sẽ bị vất đi hết.
* các văn thư, công văn của các cơ quan công quyền sẽ phải được viết lại theo tiếng Việt cải cách của ông Ts Bùi Hiển.
Nhưng hậu quả thâm độc là một "mảng" lớn, rất lớn, của Văn hóa của dân Việt sẽ bị khai tử. Đó là một bước lớn của tiến trình biến người Việt thành người Hán.
Hai mươi hai (22) nghiên cứu để rồi cho ra đời "một quái thai" không giống ai. Quả là "trái núi đẻ ra con chuột (la montagne accouche d'une souris)", một con chuột chù hôi hám.
Người ta tự hỏi ai đứng đằng sau quả bom bẩn (dirty bomb) này ? Hỏi tức là trả lời.

Thay lời kết
Trong suốt chiều dài hơn 4000 năm của lịch sử dân tộc, chưa bao giờ dân Việt lại phải đối diện với nỗi nguy mất nước, tuyệt chủng, như hiện nay. Trong tiến trình mất quê hương vào tay ngoại bang, chưa bao giờ dân Việt lại phải đương đầu với nhiều Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... như tình thế hiện nay. Hàng ngàn, hàng vạn, vạn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... của thời đại này, những tên phản bội CSVN đang tiếp tay dâng hiến đất nước cho một kẻ thù truyền kiếp, vô cùng nham hiểm, độc ác. CSVN đang "nối giáo cho giặc" tiêu diệt dân Việt, tiêu diệt nền văn hóa cổ truyền ngàn đời của dân tộc để dân Việt mau chóng biến thành người Hán, quê hương mau chóng biến mất trên bản đồ thế giới. Chiến tranh diệt chủng, thay đổi văn hóa, thay đổi chữ nghĩa văn tự... là những bước đưa dân tộc vào con đường diệt vong.
Quê hương đã mất hoàn toàn vào tay Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người Việt tự do phải bỏ nước ra đi bất chấp những hiểm nguy chết người trên đường vượt biên, vượt biển. Họ đang sống tại hàng trăm quốc gia thuộc thế giới tự do. Nay quê hương sắp trở thành một phần đất của ngoại bang với sự tiếp tay của người Cộng sản Việt Nam. Số phận của chúng ta là số phận của những kẻ mất quê hương như người Arméniens, người Kurdes... lang thang khắp nơi trên quả địa cầu, lòng không ngớt tưởng nhớ về một quê hương đã mất.
Con chim, trước khi chết, hót lên những tiếng hót bi thương, ai oán. Người Việt, tại khắp mọi nơi trên thế giới, chỉ còn biết nuốt lệ đau thương khi nghĩ đến quê hương đã mất, nay đã "ngàn trùng xa cách".
Nguyễn Lương Tuyền

Tháng 12 năm 2017, Montréal, CANADA
 

 


Dụng tâm Hán hóa sớm hơn dự định

của Hội nghị Thành Đô

Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Gần đây, xôn xao về Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền (PGS.TS Bùi), PGS.TS Bùi nguyên là Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông, vừa giới thiệu cuốn sách Ngôn ngữ Việt Nam dày 2.200 trang, do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. PGS.TS Bùi đề nghị: “giáo dục” sẽ viết là “záo zụk”, “ngôn ngữ” sẽ viết là “qôn qữ”, “nhà nước” sẽ viết là “n’à nướk”... vì chữ D, GI, R thay bằng Z; CH, TR= C; C,Q,K= K; Kh= X; Th= W; NH= N; PH= F; NG, NGH= Q... Như chữ: Nguyễn Phú Trọng = Quyễn Fú Cọq.
Tôi không biết PGS.TS Bùi tại sao “záo zụk” của ông lại bị biến chứng như thế? Ngại thay, nếu thay đổi theo lối chữ của PGS.TS Bùi sẽ gây trên 90 triệu người Việt tự nhiên bị mù chữ. Hàng triệu triệu văn tự, sách báo bị hủy bỏ... gây ra rất trở ngại, rất tốn kém mà sự thay đổi này chỉ có lợi cho “Kẻ thù truyền kiếp” là Tàu cộng mà thôi, đây là dụng tâm hủy bỏ hoàn toàn sử sách chống Tàu?!.
Từ đấy, tôi muốn biết việc này có liên quan đến “Hội nghị Thành Đô” ở nước Tàu không?. Được biết tại Hội nghị Thành Đô: “Ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, là bước ngoặt của Việt/Tàu. Tại đây, phía Cộng sản Việt Nam có Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư ĐCSVN; Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN. Phía Trung cộng có Tổng bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng. Theo chỉ thị của lãnh tụ Đảng Cộng sản Tàu là Đặng Tiểu Bình, cuộc hội họp bí mật này không được công bố?!”
Phải chăng, do đấy mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) và các đảng viên nòng cốt CSVN đã kín đáo thi hành nghị quyết tuyệt mật của “Hội nghị Thành Đô?” Chúng ta là người Việt làm sao dửng dưng hay làm ngơ tin tức hệ trọng với quê hương, nên tôi tìm xem các báo, radio trong và ngoài nước để biết hiện tình nước Việt thế nào? Tôi thấy quá nhiều sự kiện tác hại đến nước Việt thật khủng khiếp lẫn xót xa, đấy là:

1)- Vào năm 2014, RFA có đoạn nói về Hội nghị Thành Đô: “Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.

2)- VnExpress (báo trong nước) ngày 15-11-2015 ghi: “Hàng trăm giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia nghiên cứu Sử học đã phản ứng trước Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể không còn môn học Lịch sử là môn học bắt buộc."

3)- Lê Duẩn, bí thư thứ nhất đảng CSVN (năm 1976 là tổng bí thư), đã nói khi chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.

4)- Ngày 16-6-2016, Đài Đáp Lời Sông Núi phổ biến, có đoạn: “Trong lần đưa tin Nguyễn Phú Trọng sang chầu Bắc Kinh ngày 11/10/2011, truyền hình VTV trong bản tin thời sự buổi tối ngày 14/10 đã chính thức treo cờ Trung Cộng với sáu ngôi sao, như ngầm ám chỉ Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý sáp nhập Việt Nam vào thành một tỉnh của Tàu như các sắc dân Mãn, Mông Hồi, Tạng bên Trung Hoa. Sự việc cờ Trung cộng với 6 ngôi sao lại tiếp tục được lập lại khi Tập Cận Bình lúc đó là Phó chủ tịch nhà nước Trung cộng, sang thăm Hà Nội ngày 21/12/2011”. Ngôi sao thứ 6 là tiêu biểu VN nhập Trung.

5)- Báo Tiếng Dội số 462, đăng ngày thứ Sáu 24-8-1951 về Thông cáo của Việt Minh:
ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN SỐ: 284/ LĐ, ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Hỡi đồng bào thân mến!
Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào! Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mủi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế? Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy - một cách viết rõ ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc. Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không?
Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi! Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta! Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu. Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v....
Ta hãy quét sạch lũ "trí thức" đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân! Chúc "Tổng phản công" và "Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân".
Trường Chinh: Tổng thư ký đảng Lao Động.

Xem đến đây, tôi giật mình, không giật mình sao được trước sự biến chứng về “záo zụk” của PGS.TS Bùi có giống y chang như ông Trường Chinh đã kêu gọi: “đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy... ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc”. Vậy PGS.TS Bùi có phải là cánh tay nối dài từ: Thông cáo của Việt Minh và Hội nghị Thành Đô không?! Nhưng Hội nghị Thành Đô “cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”, nay mới năm 2017 cớ sao PGS.TS Bùi lại “Dụng tâm Hán hóa sớm hơn dự định của Hội nghị Thành Đô”, xin hỏi ông PGS.TS Bùi?! Phải chăng, ông vội vã đáp ứng theo “Trang mạng Hoàn Cầu Thời Báo” mà Dương Khiết Trì đã khuyên nhủ CSVN trong cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 18-6-2014, rằng: “Chính quyền CSVN tự kiềm chế trước khi quá muộn” và nhắn nhủ đảng CSVN với lời lẽ trịch thượng: “Thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”.
Dù sao, PGS.TS Bùi đã nôn nóng và năng nổ trong việc Hán hóa, với bằng Tiến sĩ của ông Bùi quả có thâm độc hơn tiền bối của mình là ông Trường Chinh.

Nhân đây, tôi cũng xin nói khái quát về hình thành chữ “Quốc ngữ”: Chữ Quốc ngữ (National Language) là danh từ chung, chỉ chữ riêng biệt của một quốc gia. Chữ Quốc ngữ của nước Việt hay Việt ngữ là chữ của người Việt Nam. Chữ Khoa đẩu, chữ Nôm là chữ Quốc ngữ của người Việt đã dùng thời xưa. Tuy vậy, ngày nay từ được gọi chữ Quốc ngữ là chữ mà chúng ta đang dùng là “Chữ Việt dùng mẫu tự La Tinh”. Chữ Quốc ngữ bắt đầu hình thành vào Thế kỷ 16-17, khi các giáo sĩ Âu Châu vào Việt Nam truyền đạo. Năm 1631, giáo sĩ Borri đã dùng mẫu tự La Tinh để viết sách bằng chữ Ý (Italian) ghi âm Việt, mong việc giảng đạo cho người Việt được dễ dàng và người Việt sẽ hiểu thấu đáo hơn. Linh mục Alexandre de Rhodes, SJ (1591-1660), ông sinh tại Avignon, France (nước Pháp). Ông ở Việt Nam 6 năm (1624-1630), tên tiếng Việt của ông là: A Lịch Sơn Đắc Lộ. Năm 1651, ông biên soạn ra cuốn tự điển An Nam-Bồ Đào Nha (Portuguese) bằng mẫu tự La Tinh. Từ đấy, nhiều người cho rằng ông là người có công rất lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ. Năm 1838, ông Jean Louis Tabert biên soạn cuốn từ điển An Nam.
Mặc dù, các nhà truyền giáo Tây phương đã cố gắng biên soạn chữ Việt nhưng chữ viết lúc ấy chưa được chuẩn giống như PGS.TS Bùi đã bị biến chứng về “záo zụk” ngày nay, ví dụ như:
Chữ phiêm âm của Giáo sĩ / Nghĩa tiếng Việt
Annam /An Nam
Quignin (hoặc) Qui nhi / Qui Nhơn
Nuoec man (hoặc) nuocman / Nước mặn
Onsaij (hoặc) Uai / Ông sãi...
Sau đấy, nhiều tác giả và học giả người Việt, như: Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Lâm Tấn Phát... đã nghĩ ngợi, miệt mài, liên tục cải sửa, cải tiến chữ Quốc ngữ đến chuẩn mực. Nhờ vậy, chữ Quốc ngữ mới đọc, viết được thông dụng như ngày nay. Từ đó, chữ Hán và chữ Nôm ít dùng hay chấm dứt.
Luận ngữ đã viết “Một lời nói có thể thịnh nước, một lời nói có thể mất nước” (Nhất ngôn nhi khả dĩ hưng bang, nhất ngôn nhi khả dĩ táng bang), huống hồ thay đổi chữ viết của một quốc gia mà sự thay đổi ấy có ý đồ thâm độc, làm lợi cho “Kẻ thù truyền kiếp”!.
Thế nên: “Còn CSVN thì nước Việt mất, không còn CSVN thì nước Việt còn”.

Ngày 1-12-2017
 
 

 

Nguồn tham khảo:
(1)- http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/time-to-declas-thanhdo-conf-08062014082423.html
(2)- https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoi-nghi-dien-hong-truoc-nguy-co-mon-lich-su-bi-xoa-so-3312471.html
(3)- http://suutamlichsu.blogspot.com/2007/04/l-dun-ta-nh-m-l-nh-cho-lin-x-nh-cho.html
(4)- http://radiodlsn.blogspot.com/2016/06/dan-viet-mat-nuoc-va-lam-no-le-cho-tau.html
(5)- http://huongduongtxd.com/truongchinh.pdf



Mắc bẫy định hướng dư luận của Cộng sản

Thạch Đạt Lang

Hai ngày vừa qua, cộng đồng mạng, đặc biệt trên facebook đã dậy sóng vì một bài viết của ông PGS- TS Bùi Hiền trong cuốn sách mới xuất bản, tựa đề “Ngôn Ngữ ở Việt Nam – Hội Nhập Và Phát Triển” (Tập 1). Nhiều tờ báo trong nước như Thanh Niên, Dân Trí, Tuổi Trẻ… đều lên tiếng về bài viết này.
Bài “Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của tác giả Bùi Hiền nói trên, với đề xuất thay đổi một số mẫu tự khi viết, dựa theo cách phát âm trong tiếng Việt như: Záo Zục (giáo dục), N`à nướk (nhà nước), qười zân tộk (người dân tộc), Qôn qữ (ngôn ngữ), wủ tướq (thủ tướng)… đã gây rất nhiều tranh cãi. Hầu hết độc giả đều không chấp nhận đề án mang tính cách mạng chữ viết theo sự “nghiên cứu” của tiến sĩ Bùi Hiền. Hai chữ nghiên cứu được người cho vào ngoặc kép vì không hiểu đây
có thật sự là môt công trình nghiên cứu nghiêm túc, có tính hàn lâm hay chỉ là cơn bốc đồng của một người muốn nổi tiếng, chơi bạo, lấy tiếng… ngu và điên.
Đang tò mò tìm kiếm bài viết của ông Bùi Hiền xem ngang dọc ra sao thì có người nhấn chuông. Mở cửa, vừa vui vừa ngạc nhiên, khách là ông thầy Ng. dạy Việt văn ở trung học, sống cùng thành phố. Mời thầy vào phòng khách, trong lúc tôi pha cà phê, thầy nhìn quanh, thấy laptop đang chạy, thầy Ng hỏi:
– Em đang làm việc hả?
– Dạ không! Em đang coi thiên hạ ném đá một ông PGS- TS về ngôn ngữ học đưa ra dự án thay đổi cách viết tiếng Vịệt và định viết một bài về chuyện đó. Thầy biết chuyện đó không?
– Thầy có nghe nói, chuyện ông PGS- TS Bùi Hiền phải không?
– Dạ! Thầy nghĩ sao?
Thầy Ng. không trả lời ngay. Chờ tôi mang cà phê ra, bỏ hai cục đường nhỏ vào trong tách, vừa khuấy nhẹ tách cà phê cho tan đường, thầy hỏi:
– Em định viết gì về việc đó?
– Em định phân tích bài viết của ông Bùi Hiền.
– Em ở tù cải tạo 3 năm, sống thêm 3 năm với cộng sản rồi mới ra đi. Coi như 6 năm sống với cộng sản, dường như em vẫn chưa học được nhiều kinh nghiệm xương máu về họ. Thầy có đọc một số bài viết của em trên báo mạng Đàn Chim Việt, báo Tiếng Dân, trước đây là trang Anh Ba Sàm… thầy thấy đa số các bài viết của em dường như chỉ chạy theo sự kiện, phê phán, chỉ trích chế độ CS, ít khi đưa ra được phương thức, kế hoạch hành động nào để thúc đẩy sự đấu tranh của người dân trong nước. Trước đây em có những bài viết khá, đưa ra được những chiến thuật, chiến lược hoạt động, nên tiếp tục viết theo hướng đó.
Lời nhận xét của thầy Ng khiến tôi ngỡ ngàng. Hứng thú viết phân tích bài của ông Bùi Hiền tan biến, tôi im lặng nhìn thầy. Thầy Ng nhìn tôi độ lượng:
– Em phí nhiều thời gian vào những chuyện không đáng để mình bận tâm. Điều cần thiết là xây dựng ý thức, hướng dẫn họ nên đấu tranh ra sao, làm cách nào để liên kết sức mạnh, đạt được hiệu quả...
Nhấp một ngụm cà phê, thầy Ng tiếp:
– Nội dung đề xuất của Bùi Hiền không quan trọng, chẳng có gì đáng bàn. Cho dù đó có là một công trình nghiên cứu mang tính hàn lâm đi chăng nữa cũng khó lòng áp dụng trong điều kiện xã hội VN hiện nay.
Điểm cần phải nói là dân trên mạng xã hội, dân trong nước, báo chí… ồn ào phê phán, đả kích đề xuất của Bùi Hiền mà quên đi những thực tế đang diễn ra từng ngày, từng giờ cần phải, không những chỉ lên án, chỉ trích mà còn phải có hành động tức khắc, như việc bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho phép Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp xả thải quá mức quy định. Một việc khác cũng không kém phần quan trọng là phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017 sắp tới đây.
Em hãy đi hết một vòng bạn bè trên Facebook rồi đếm xem có bao nhiêu stt nói về phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017, bao nhiêu người đưa tin hay viết ý kiến về việc bộ TN&MT cho phép Formosa xả thải vượt tiêu chuẩn? Cái nguy hiểm, gian manh của truyền thông cộng sản là khi có một biến cố quan trọng cần phải đánh lạc hướng dư luận, họ sẽ tung ra một hai sự kiện giật gân cho những người đang bực tức, căm phẫn chế độ có nơi xả áp lực.
Khoan bàn đến nội dung đúng hay sai, hữu ích hay không từ cái đề xuât thay đổi cách viết trong tiếng Việt. Khi mọi người xúm xít, ồn ào, mê mãi, chúi đầu, chúi mũi vào bình luận, phê phán, khen, chê, ủng hộ, chống đối… đề xuất đó, chế độ cộng sản VN đã thành công trong việc di chuyển áp lực trong vụ xả thải vượt tiêu chuẩn của Formosa, vụ xử phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang một hướng khác. Thầy gọi đó là mắc bẫy định hướng dư luận.
Nó đánh đúng vào tâm lý xốc nổi của đám đông, do áp lực bị chèn ép, ức hiếp trong đời sống, không dám vùng lên phản đối chế độ, có một nơi dễ dàng trút sự giận dữ bằng cách chửi rủa những người kh6ng đồng quan điểm với mình. Chính thái độ đó của nhiều người sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự khách quan trong phán đoán, tôn trọng sự khác biệt nhận thức, suy nghĩ của người khác. Thế thì đấu tranh cho tự do, dân chủ để làm gì khi mà sự một khác biệt, một ý kiến thay đổi hiện trạng, dù hay hoặc dở đã bị bóp chết ngay từ đầu?
Tôi ngồi yên lặng, không uống nổi một hớp cà phê. Những lời của thầy Ng xoáy mạnh vào đầu. Quả thât không có lời cảnh tỉnh của thầy, suýt chút nữa tôi cũng đã chạy theo đám đông, viết bài phân tích đề xuất của PGS- TS Bùi Hiền mà quên đi những chuyện khác. Thấy tôi ngồi yên không nói gì, thầy Ng tiếp:
– Cộng sản nó ngu, nó ít học, nhưng ít ra nó còn biết rút kinh nghiệm. Còn người dân Việt, nhất là anh em, tạm gọi là thành phần cấp tiến, thì đến cái đầu sợi dây kinh nghiệm nằm ở đâu còn không biết nên sau nhiều vụ việc vẫn chẳng rút được chút kinh nghiệm nào. Vẫn để bản thân bị dẫn dắt vào những điều vớ vẩn mà cứ nghĩ mình thông tuệ. Và đó chính là nỗi đau, nỗi mất mát, là điều càn phải sửa, phải bàn chứ không phải là việc tìm coi một đề xuất ngu ngốc nó ngu chỗ nào.
Nói xong, thầy Ng cầm tách cà phê uống cạn, đứng lên:
– Thôi! Thầy về! Em hãy suy nghĩ lại xem thầy nói có đúng không? Nếu thấy sai, em cứ qua gặp thầy. Lúc nào thầy cũng sẵn sàng nghe lời phản biện của em.
26-11-2017
Thạch Đạt Lang

https://baotiengdan.com


THƯ CỦA NGƯỜI MẸ VIẾT CHO

ĐỨA CON TRONG HỘI BÒ ĐỎ

25353690 1936617403258980 4096846831306100643 n

Mẹ viết thư này để con đọc.

Sáng nay, trên một chuyến xe ôm ở Vinh về qua tuyến đường tránh, mẹ tình cờ thấy con giằng co với những con người lam lũ đáng thương.
Với sức lực của một người trai trẻ, con vùng vằng xô đẩy, khiến một bà già trong số họ rơi tõm vào vũng bùn lầy nước sâu.
Người bạn khoác cờ đỏ sao vàng theo sau con còn bồi thêm cho bà ấy mấy cái dẫm đạp khiến người đó gục hẳn, dăm ba phút sau, bà mới lồm ngồm bò dậy được...
Con biết không, mẹ chẳng biết chui vào cái hang nẻ nào để úp mặt vào đó cho đỡ xấu hổ nữa.
Khuôn mặt lấm lem bùn đất có cả máu từ trong khóe miệng của những người dân lành vô tội chảy ra để lại trong mẹ nhiều thương cảm.
Giá như mắt mẹ ước chi có thể nhắm tịt lại được. Anh xe ôm chở mẹ đi buột miệng văng tục: “Thật là quân đểu cáng, ác ôn! Đến phụ nữ già cả mà nó cũng chẳng tha!” Anh ta định lao xuống để cho con một trận nhưng mẹ đã níu áo cản lại.
Thật may mắn cho mẹ là anh xe ôm không biết mình đang chở trên xe người mẹ của kẻ đang tâm hành hạ người ta như thế.
Mặc dù trên người mẹ mặc biết bao nhiêu là áo ấm mà bố con đã chuẩn bị vì nghe tin hôm nay trời rét hại nhưng lòng mẹ cảm thấy lạnh lẽo, giá băng trước tình huống quá đau lòng vừa xảy ra.
Nghe mẹ bảo con ạ, đừng quen thói lưu manh trước những người thôn quê vô tội, nhất là trước những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Con hãy nghĩ rằng, có thể người phụ nữ con đang đàn áp ấy chính là mẹ dấu yêu, mẹ của con đây.
Hãy nghe lời mẹ dặn con ạ. Hãy dùng cái trí não mà mẹ cha đã ban tặng cho con để hiểu cho tường tận vấn đề trước khi bị những kẻ khác “dắt mũi”.
Mẹ không biết con hành động như thế có phải vì dăm ba đồng bạc lẻ hay không hay chỉ là vì công việc hay là “lý tưởng” mà người ta bày vẽ? Dẫu thế nào đi nữa, khi con dùng vũ lực cộng với sức mạnh tấn công người phụ nữ thì con đã làm cái việc xấu xa, bẩn thỉu nhất mà không một người mẹ nào mà không cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng.
Con ơi! Những người giáo dân cũng là con dân Việt Nam mình. Họ cũng lao tác quần quật trên ruộng động như mẹ, như cha để có cái ăn mà sống hàng ngày. Họ cũng muốn sống yên hàn trên chính quê hương của mình nhưng dường như không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”. Quyền lợi chính đáng của tín ngưỡng, tâm linh đòi họ phải đứng lên tranh đấu sao cho xứng phải nhân phẩm, nhân quyền của họ...
Những hình ảnh của con sáng nay làm mẹ uất nghẹn. Mẹ ước gì đã không phải sinh ra những đứa con phá làng, phá xóm và thất đức như con. Cả đời nhà ta ăn ở hiền lành đâu đến nỗi mà cuối cùng lại ra đến nông nổi, phải chăng mẹ đã không làm trọn bổn phận dạy dỗ con cho chú đáo khi còn còn trong trứng nước?
Không phải là thế! Khi con được sinh ra, mẹ cha đã thầm nguyện xin Trời Phật cho con lớn lên đức độ hơn là tài năng bởi vì mẹ thấu hiểu rằng: “Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần”, “sống có đức mặc sức mà ăn”, thế mà giờ đây con như như một kẻ “cáo mượn oai hùm”, xử sự “cạn tàu ráo máng” với người ta như thế thì chính là con đã làm sai lời cha mẹ.
Lúc này đây, làm sao mẹ cha biết nói ra sao với làng nước tiên tổ khi cái mặt và hành động xấu xa của con được trưng ra giữa bàn dân thiên hạ chửi rủa, đàm tiếu.
Con hãy nhớ rằng, Trời ở rất gần chứ không ở xa. Biết bao nhiêu kẻ đang tâm xúc phạm lên niềm tin thiêng thánh của người khácrút cục cuộc đời long đong, lận đận, có trọn vẹn kiếp người đâu. Cả đời họ rúc rẩy trong những tính toán, suy nghĩ, mưu toan, định chế này nọ và cuối cùng rồi cũng tay trắng, dằn vặt ra đi.
Một lần nữa, mẹ khuyên con hãy suy nghĩ đi và đừng bao giờ con hành động như buổi sáng nay nữa con nhé...
Yêu con
Ký tên: Bà mẹ tủi nhục của con

Facebook Nhỏ Bé Thôi

https://www.tinhthantranvanba.com

 

Đăng ngày 20 tháng 12.2017