Vì chưa thể xác định được sự trung thực của bài viết dưới đây, chúng tôi xin đăng với sự dè dặt thường lệ để cung cấp dữ kiện cho những độc giả có hiểu biết sâu rộng hầu nghiên cứu và đúc kết thành một hồ sơ có giá trị tình báo đối với những nhân vật được nhắc đến trong bài.

Đảng Việt Tân và lý lịch của Lý Thái Hùng

Bùi Minh Tuấn *

PHẦN I:

Trong những ngày qua Cộng Đồng Người Việt Bắc California bị xáo trộn, mọi người quy định sự xáo trộn nầy bắt nguồn từ ông Phạm Quốc Hùng, chủ tịch (bị mất tín nhiệm) của cộng đồng chính danh đi đêm với bà Lan Hải, Chủ tịch cộng đồng của Mặt Trận… vì Hoàng Thế Dân, một cán bộ cao cấp của MTQGTNGPVN, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân (VT), là Phó Chủ tịch (chuyên đặc trách chính trị) cho cộng đồng nầy. Nhưng mọi người lầm! Tất cả những xáo trộn trên chỉ là hiện tượng do một bàn tay lông lá ở đàng trong đạo diễn, đó chính là Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn, phu quân của bà Trần Diệu Chân, phát ngôn viên của Mặt Trận đã tuyên bố Tổng nổi dậy hòa bình với CSVN!
Tại sao tôi lại dám quả quyết nguyên nhân của mọi xáo trộn là ở ông Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn? Để hiểu được lý do nầy, quý vị phải biết Lý Thái Hùng là ai?

ly thai hungÔng Bùi Minh Đoàn suốt hơn một thập niên qua ông đã thay hình đổi dạng để biến thành một con người khác, với danh xưng là Lý Thái Hùng, ông mặc nhiên chối bỏ dòng họ tổ tiên của đấng sinh thành ông, một dòng họ đã được gầy dựng, vun đắp qua mấy đời ở An Nhơn, Bình Định, để rồi đến đời ông, ông đã tự ý khai tử dòng họ mình để phục vụ cho mục đích đen tối và những âm mưu thâm độc sau nầy của ông.

Đúng ra việc ông gian ngoan thay đổi họ tên đã được tôi bạch hóa từ lâu, nhưng tôi kiên trì xem ông và phu nhân sẽ tung ra những quái chiêu như thế nào theo chỉ thị mật của các tên trùm CSVN, để đánh phá cộng đồng Việt Nam tị nạn của chúng tôi.
Vì để phục vụ cho những âm mưu đen tối, thâm độc về sau nầy nên công việc ông thay tên đổi họ đã được tuần tự tiến hành từ ban đầu rất là hợp tình hợp lý, không gây ra một sự nghi ngờ nào trong dòng họ và bạn bè. Hơn nữa, bây giờ ông đang mặc lốt Quốc gia chân chính chuyên đăng tải những bài bình luận chống cộng thì làm sao ai mà biết mặt thật của ông. Nhưng tôi biết ông quá nhiều, và cách hành văn của tôi, ông cũng biết tôi là ai rồi, liên hệ gia tộc của tôi với ông như thế nào! vì quyền lợi của Tổ Quốc, tôi đành nói lên một sư thật phủ phàng, đó là ông đang làm nhiệm vụ của một tình báo Vũ Ngọc Nhạ cho đảng CSVN ở hải ngoại. Mà phải nói ông đóng vai nầy rất chuẩn, giỏi, rất siêu việt, nên ông mới giật dây được Hoàng Thế Dân, Hồ Quang Nhật, Nguyễn Sơn, Lan Hải để bơm Phạm Quốc Hùng lên tới tầng mây xanh lọt bẫy để rồi làm tan nát cộng đồng.

Lý Thái Hùng tức Bùi Minh Đoàn, sinh quán ở Bá Canh, An Nhơn, Bình Định. Ông có người chú ruột tên là Bùi Nhu. Ở đây tại sao tôi đề cập tới thân phụ của ông? vì khi ông được sinh ra, và lớn lên, ông cũng như bà con hàng xóm cũng không được nhìn thấy thân phụ nữa. Đây là tình trạng ở miền quê thuộc Liên Khu 5 (Nam, Ngãi, Bình, Phú) của CS trong vùng xôi đậu, thường không có mặt người đàn ông trong gia đình. Hiện giờ tôi đang điều tra xem bố ruột của ông thay tên đổi họ, làm chức vụ gì trong đảng CSVN. Ông có người anh ruột là Bùi Minh Cường trước năm 1975 làm lính kiểng tại Ty ANQĐ Qui Nhơn với mục đích trốn lính và thu thập tin tức cho cộng sản.
Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn, hồi nhỏ học ở trường làng, đến năm 1971-1972, đi thi Tú tài I thì bị đánh rớt. Sau đợt bị đánh rớt này, ông chạy chọt đút lót để đổi lý lịch lấy tên là Lý Thái Hùng. Tại sao ông phải lấy tên là Lý Thái Hùng? Vì người cha vô bưng của ông đã nhận chỉ thị của đảng CSVN phải giúp ông mập mờ đánh lận con đen giống y như ba anh em họ Phan mà lại có tên Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ và Đinh Đức Thiện vậy. Ông được cung cấp một giấy khai sinh mới, một hồ sơ lý lịch mới nên ông không phải đi lính, và ông len lỏi vào học được tại trường Trung học Cường Để, Qui Nhơn. Trong thời gian đi học, ông sinh sống với thân nhân và gia đình tại tiệm may quần áo hiệu Mỹ Long, đường Võ Tánh.
Sau khi học hết lớp Đệ Nhất tại trường nầy, Lý Thái Hùng đã thi đổ Tú tài II, xong vào Sài Gòn học. Sau đó một thế lực rất mạnh đã vận động để đưa Lý Thái Hùng đi du học Nhật Bản. Ông xuất thân một con nhà nghèo ở Qui Nhơn, vào Sài Gòn, không người thân thiết mà lại được đi học Nhật Bản vào năm 1974 một cách dễ dàng nếu không có đảng CSVN giúp đỡ cho ông? Tôi nói cho ông biết luôn, cũng chính Vũ Ngọc Nhạ và tình báo CSVN nằm trong chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã sắp xếp đưa ông ra hải ngoại để chuẩn bị cho một kế hoạch cài người lâu dài của họ.
Sau năm 1975, Mặt Trận HCM được thành lập,ông đã được chỉ thị từ bên Nhật Bản tìm cách di cư sang Mỹ, ông tham gia MT HCM, trở thành một cán bộ trẻ, ăn nói chửng chạc, hấp dẫn, làm mhiều người say mê.
Trong lúc đó, Trần Diệu Chân, một du học sinh của Đông Âu cũng được sắp xếp để di dân sang Hoa Kỳ. Ông và bà Trần Diệu Chân gặp nhau, theo lệnh của ai đó, hai người trở thành vợ chồng. Trần Diệu Chân tham gia MTHCM, trở thành phát ngôn viên của MT giống y như Phan Thúy Thanh của đảng CSVN.
Lý Thái Hùng đi sát liền với Hoàng Cơ Định, biết Định chỉ là một công tử ăn chơi, nên Lý Thái Hùng đã cài sinh tử phù ở Hoàng Cơ Định y như đảng CS Trung Quốc gài cô Trương Mỹ Vân cho Lê Khả Phiêu để tên nầy phải cam tâm cắt đất dâng biển cho Trung Cộng. Bởi thế Lý Thái Hùng đã giật dây Hoàng Cơ Định, làm cho Định không dám cựa quậy chút nào hết. Chưa hết, trong lúc đó Đảng CSVN lại gài những nhân vật như Đồng Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh và nhiều nhân vật khác tiếp tục xâm nhập Mặt Trận.

 hoang co dinh   nguyen xuan nghia  tran dieu chan
  Hoàng Cơ Định                        Nguyễn Xuân Nghĩa                Trần Diệu Chân

Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và những nhân vật phản gián của CSVN nằm ngay ở trong đầu não của MT nên đã vạch ra các sách lược đội lốt quốc gia sát hại người Quốc gia. Thế là chiến dịch Đồng Tiến I, II, III đã diễn ra. Hoàng cơ Định do bị cấy sinh tử phù, đành phải bán đứng anh ruột mình là Hoàng Cơ Minh nên trong chiến dịch Đồng tiến II năm 1987, ông Hoàng Cơ Minh đã bị CSVN vây bắt và tự sát tại Lào. Dẫu đã biết sự thật ông HCM đã chết vào năm 1987, Nguyễn Xuân Nghĩa và Lý Thái Hùng vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch Đông tiến III vào năm 1990, đưa một số người quốc gia vào tròng cho CSVN hốt trọn ổ. Tàn nhẫn thật! Trong lúc đó thì mấy ông cứ ra tờ Kháng Chiến tuyên bố là Chủ tịch HCM còn sống ở trong nước, lãnh đạo đánh thắng hết trận nầy tới trận khác, chiếm quận nầy, quận nọ...Dần dần người ta khám phá ra sự thật, thế là niềm tin vào đấu tranh của người quốc gia bị tan vỡ do sự lường gạt có kế hoạch chỉ đạo nầy của các ông.
Phan Nam, Hoàng Thế Dân, và một số cán bộ MT lúc đầu có một chút lòng cho quê hương nhưng ở gần Lý Thái Hùng đã bị cấy sinh tử phù, thế là phải làm theo chỉ thị của Lý Thái Hùng hết.
Năm 1991, FBI đưa MT ra tòa tố 39 tội hình sự. Nguyễn Xuân Nghĩa phải đóng vai bề ngoài là bỏ MT nhưng bên trong lại chỉ đạo phải thành lập xong đảng Việt Tân, thi hành các chính sách do cụm tình báo đảng CSVN chỉ đạo. Lý Thái Hùng ở lại, trở thành lý thuyết gia chính thức cho MT và Trần Diệu Chân trở thành phát ngôn viên của MT.
Lý Thái Hùng được tình báo CSVN cung cấp nhiều dữ kiện để viết các bài bình luận chính trị... Trong các bài bình luận, Lý Thái Hùng được phép chửi đảng CSVN, nhưng chửi để cứu nguy đảng bằng cách lèo lái, hướng dẫn dư luận tổng nổi dậy hòa bình!

Năm 1990. Ls Hoàng Duy Hùng tố cáo MT, thách thức toàn thể đầu não của MT, đặc biệt là hai vợ chồng Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân ra mặt công khai đối chất. Vợ chồng LTH chạy làng vì LTH biết rõ cái anh chàng Ls trẻ kia đã được cá nhân tôi cùng nhiều nhân vật khác, cũng có thể cả tình báo Hoa Kỳ cung cấp lý lịch của hai vợ chồng nầy. Riêng tôi, tôi đã gửi cho Ls Hùng và đài Quê Hương 7 trang lý lịch về vợ chồng LTH, không hiểu sao LS Hùng và đài Quê Hương lại lặng thinh, không đưa hồ sơ nầy ra công luận. Có lẽ họ chỉ muốn vạch trần chính sách theo CS của MT chớ không muốn đánh cá nhân, hoặc lúc đó họ không đủ tin nơi sự hiểu biết của tôi, không kiểm chứng được nên làm thinh?
Để trả thù Ls Hùng, Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân buộc Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh họp khẩn, quyết định cho đánh lén, đánh dai, thư rơi, thư rớt hạ bệ Ls Hùng cho bằng được mới thôi. Giai đoạn nầy thì Trần Diệu Chân lộ chân tướng khi tuyên bố 10 ngàn quân biên thùy (ma) của Mặt Trận chỉ là để giữ an ninh (giữ an ninh cho VC) chớ MT không chủ trương lật đổ Cộng sản bằng vũ lực,chỉ có tổng nổi dậy hòa bình tức là yêu cầu bà con hòa hợp và hòa giải với cộng sản, gởi tiền giúp cho CS sớm mạnh để có hòa bình.
Cái đau của vợ chồng Lý Thái Hùng là thời gian đó cô Đoan Trang, ông Khôi Nguyên và đài phát thanh Quê Hương hỗ trợ tối đa cho Ls Hùng phanh phui sự thật về Mặt Trận. Do đó LTH và TDC thù dai dẳng tìm cách đánh gục đài Quê Hương mà thôi, cái gì cũng đổ tội cho đài Quê Hương hết. Thí dụ, trong kỳ họp báo 25-5-2002 của phe ông Phạm Quốc Hùng,ký giả Cao Sơn của tờ Tin Việt, người được Lý Thái Hùng và MT trả tiền hàng tháng, cứđặt câu hỏi xoay quanh ông Phạm Quốc Hùng để moi ông nầy khai ra rằng đài Quê Hương là thủ phạm đàng sau chống sự đoàn kết giữa cộng đồng ông Phạm Quốc Hùng và cộng đồng bà Lan Hải.Tội nghiệp, chả có đài Quê Hương nào mà làm chuyện đó đâu,chính những người thầm lặng sáng suốt đã vạch trần âm mưu của MT nên quyết tử không cho ông Phạm Quốc Hùng đoàn kết với nội thù Việt gian đó thôi!

Ông Bùi Minh Đoàn tức Lý Thái Hùng ạ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt nên dầu Ls Hùng còn non kinh nghiệm, nhưng khi Ls Hùng lên tiếng, đồng bào thấy ông ấy nói đúng, thì MT bị lột mặt nạ không còn cựa quậy gì nữa. Thế là đảng CSVN chỉ thị một đòn phép mới: Quý ông giả vờ lặng xuống xin đi làm phó cho mọi người, mọi tổ chức, bơm cho những kẻ háo danh, tham tiền lên làm chủ tịch nầy nọ... rồi mấy ông múa may đàng sau hết.
Tiếc cho Ls Hùng, vào năm 2001, dại dột lại chơi chiêu quân tử Tàu, chọi thêm một tổ chức tình báo khác của CSVN là cái chú phỉnh Nguyễn Hữu Chánh. Đảng CSVN lập tức ra lệnh cho cán bộ như Trần Thị Kim Anh, tức Việt Nữ, trước đây khi còn học trung học Bến Tre đã tham gia Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, lấy tên là Trịnh Thị Tư, làm giao liên chuyển tải truyền đơn trong các lớp học ca ngợi Hồ Chí Minh và đảng CSVN, phải xáp vào lập tức để giúp giải vây cho Chánh. Thêm vào đó, Hà Thế Ruyệt, một người từng là giao liên cho MTGPMN, năm 1962 đã bị chính phủ Ngô Đình Diệm bắt giam về tội hoạt động đưa tin tức cho Cộng sản, đi kềm với Nguyễn Hữu Chánh. Chưa hết, chúng còn gài những tên cán bộ cộng sản mới là Nguyễn Huy, Trương Ngọc Thu và Hoàng Đình Từ gom lại thành một chi bộ tình báo, nhóm họp liên miên.
Tiền thì do Hoàng Việt Cương, tức Hà Mạc Điệp, tình báo CSVN theo phe Trung Cộng ở Toronto, Canada cung cấp qua tay Hoàng Đình Từ ở Los Angeles là người nuôi con của Mai Chí Thọ, tức Phan Đình Đống (Bộ trưởng Nội Vụ CSVN vào những năm trước khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, và là em ruột của Lê Đức Thọ) từ năm 1991. Cũng xin nhắc lại, chính Hoàng Việt Cương qua các tay tình báo ở Hong Kong và Sài gòn Chợ Lớn đã lập mấy kế hoạch Đông Xuân để hốt trọn những người Việt Quốc Gia vào năm 1993.

Tin mới sốt dẻo,chính tình báo Trung Cộng đưa cho Hoàng Việt Cương 10 triệu đô la giao cho Nguyễn Hữu Chánh lập cái Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc cầm chân mấy người Quốc gia yêu nước mà nông cạn về chính trị. Quý vị phải biết là nhân vật chính. Nguyễn Hữu Chánh chỉ là phụ. Hoàng Việt Cương trước đây đã lập Liên Đảng, nay Nguyễn Hữu Chánh cũng một sách lại lập Liên Đảng. Hoàng Việt Cương bị Hoa Kỳ cấm không cho vào Mỹ vì y là tình báo của Trung Cộng, nên Hoàng Việt Cương mới phải liên lạc chuyển tiền cho Hoàng Đình Từ.

   nguyen hưu chanh
Bộ tham mưu của Nguyễn Hữu Chánh (thứ nhì từ phải) và Hoàng Việt Cương (giữa)
(Hình: motgoctroi.com)

Lại còn sự ô dù của ông sư Cộng sản Thích Giác Lượng đứng chủ trì. Ông sư nầy sau năm 1975 từng là Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Nghĩa Bình của CSVN, được CSVN sắp xếp cho vượt biên như Nguyễn Hửu Chánh để ra hải ngoại làm công tác tôn giáo vận giúp cho Nguyễn Hữu Chánh! Chính ông sư nầy mới đây vừa mới bảo lãnh sư bà và mấy đứa con qua San José (trong một bữa tiệc bị cụ Nguyễn Mạnh Hùng vạch mặt nói rõ chuyện nầy nên sư ê mặt lầm lũi bỏ đi) nên nhiều người bị lầm, và vì vậy cái ông Ls Hoàng Duy Hùng ngớ ngẩn, một mình đối đầu với hai đối thủ tình báo lớn, nên Lý Thái Hùng mới rảnh tay làm một công việc khác.
Dưới sự chỉ đạo của tình báo hải ngoại qua Hồ Quang Nhật, Lý Thái Hùng móc nối Chu Tấn, tên thiệt là Trần Đình Huỳnh, một nhân vật không có công ăn việc làm, đang được chính phủ Hoa Kỳ cấp tiền hàng tháng vì bệnh tâm thần (mà đúng là bệnh tâm thần thiệt vì Chu Tấn cứ tưởng nay mai sẽ về VN làm Thủ tướng thay cho Phan Văn Khải, có lần là đại diện Chú Phỉnh ở Bắc California, đi loan tin nầy khắp nơi trong các bữa tiệc, đã làm cả Bắc California cười gần chết. Không tin quý vị cứ hỏi ông Tiêu Phi Hùng, một cán bộ cao cấp của Chú Phỉnh ở Bắc California thì sẽ rõ. Nói đến cái ông Tiêu Phi Hùng nầy là một người Tàu chính cống thì làm sao Chú Phỉnh có thể tin được để mà tổ chức Đại Hội Liên Minh Dân Tộc chống sự bành trướng cướp đất cướp biển của Trung cộng đối với Việt Nam. Rõ ràng chỉ là trò hoa mắt thiên hạ thôi, tổ chức một Ban Bầu cử để thành lập một cộng đồng thứ hai ở Bắc California. Quý vị thấy rõ ràng, Mặt Trận và Chú Phỉnh xáp lại với nhau để triệt hạ tuyến đầu chống cộng ở Bắc California.

PHẦN II :

Cộng đồng Bắc California bể ra làm hai do sự chỉ đạo của tình báo CSVN mà việc ráp nối là do Lý Thái Hùng, Hồ Quang Nhật, Hoàng Thế Dân, Nguyễn Sơn, Chu Tấn, Thích Giác Lượng v.v... Bà Lan Hải có chồng là Nguyễn Sơn mà Nguyễn Sơn là đoàn viên bí mật của MT; bà Lan Hải chỉ là con cờ bù nhìn, lấy cớ là Chủ tịch để đi làm kinh doanh mà thôi.
Bà Lan Hải cũng như bà Chủ tịch Kim ở Houston, bề ngoài nói là người không đảng phái, đi bán bảo hiểm nhưng thực chất chồng của bà Kim là đoàn viên bí mật của MT. Bà Lan Hải cũng như bà Kim vào cộng đồng là để đi kiếm khách, và MT tạo cho họ cái danh để đi vào cộng đồng mà lấy khách, còn chuyện chính trị là do MT quyết định ở đàng sau. Tại Bắc California, các quyết định chính trị là do Hoàng Thế Dân, Phan Nam, mà Hoàng Thế Dân và Phan Nam cũng chỉ thi hành lệnh của Lý Thái Hùng vạch ra.
Chính sách của Lý Thái Hùng là các đoàn viên MT phải giả vờ biết hối lỗi, công khai nhận cái chết của Hoàng Cơ Minh, đi xin lỗi các báo chí, mua chuộc bơm những kẻ háo danh,cấy sinh tử phù và MT chỉ xin làm Phó, nhưng MT có tiền, có nhân sự , có kế hoạch , có sự hỗ trợ tích cực dồi dào của đảng CSVN nên mấy tay háo danh làm chủ tịch dần dần đều bị chúng khống chế hết. Nay phe Chú Phỉnh cũng đi theo chính sách nầy và chính Nguyễn Hữu Chánh đã lên trên các đài phát thanh công khai xin lỗi mọi người. Khổ nhục kế đó quý vị, giống y như Hồ Chí Minh khai tử đảng Cộng sản vào thập niên 1940 vậy.
Một chính sách khác là họ bỏ tiền ra làm truyền thông, mua chuộc truyền thông, lập ra các diễn đàn mạng lưới loan tin một chiều có lợi cho họ. Những ai chống đối họ, trên báo chí, trên mạng lưới, trên truyền thông thì họ âm ỉ rỉ rả ngày đêm triệt hạ!!!
Vì chính sách nầy, nên ông Phạm Quốc Hùng, Chủ tịch cộng đồng chính danh và ông Vũ Thành Trưởng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa phe chính danh đã bị chúng gài bẫy, bơm lên tầng mây xanh. Chúng cho người họp mật với mấy ổng, nói rằng đoàn kết y chang kiểu đoàn kết của Hồ Chí Minh để chống Trung Quốc xâm lăng lãnh hải, lãnh thổ VN. Chúng nói chúng sẽ dùng truyền thông bơm tinh thần đấu tranh đoàn kết của mấy ông ấy lên khắp thế giới, chắc chắn mọi người sẽ hưởng ứng, vì chúng có nhiều tiền và rất nhiều cơ quan truyền thông ở khắp nơi cũng như ngay ở trên các diễn đàn mạng lưới toàn cầu.
Trong khi đó, Lý Thái Hùng viết những bài tham luận chính trị rất ghê gớm (ai viết?),nhưng sẵn sàng cọng tác với CSVN để đánh Trung Cộng thì đủ rõ họ gọi đoàn kết là đoàn kết với CSVN. Đáng lẽ việc CSVN cắt đất, dâng biển cho Trung Cộng là một cơ hội cho chúng ta phải tập trung sức để triệt hạ CSVN, nhưng Lý Thái Hùng đã khéo léo lèo lái là đoàn kết (với CSVN) để đánh đuổi Trung Cộng mà thôi.
Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng bị thổi lên, nói rằng Bắc California là tuyến đầu chống Cộng, nếu đoàn kết được thì hai ông sẽ trở thành lãnh tụ trong sử sách và có thể trở thành lãnh đạo của VN trong tương lai. Bà Lan Hải và Hoàng Thế Dân theo mưu sách của Lý Thái Hùng nói với Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, họ sẵn sàng giải tán cộng đồng cũ họ nhưng với điều kiện là Hoàng Thế Dân về làm Phó cho Phạm Quốc Hùng.
Như tôi nói cái phó nầy mới nguy hiểm, vì MT được sự chỉ đạo của tình báo CSVN, chi tiền bạc, sắp đặt kế hoạch, nên chắc chắn các ông bà chủ tịch phải dần dần làm theo ý của họ. Nhận rõ điều nầy nên các thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng, Ban Giám Sát các đoàn thể Quốc Gia chân chính lập tức phản đối và bất tín nhiệm chủ tịch của ông Phạm Quốc Hùng, còn chức đại biểu của ông ấy do dân bầu, ông Phạm Quốc Hùng vẫn được giữ nguyên.
Nhưng cũng để nắm tẩy ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng, Lý Thái Hùng đã sắp xếp cho người bí mật chụp hình cuộc họp mật nầy, thẩy tài liệu và hình ảnh cho tờ Cali để tờ nầy đăng tải, một là buộc ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng phải theo ý họ, hai là phá tan nát cộng đồng. Quý vị cứ thử nghĩ đi, cuộc họp mật, bên ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng không có chụp hình thì phe nào chụp hình đây? Ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng bây giờ biết rõ sự thật, đau đớn lắm, ngậm đắng nuốt cay nhưng lỡ phóng lao, phải theo lao, phải theo chỉ thị của Hoàng Thế Dân do Lý Thái Hùng đứng đàng sau giật dây mà thôi.
Trường hợp ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng giống như trường hợp ông Trần Văn Loan trước đây làm chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia ở Bắc California vậy. Đó, nguyên nhân sâu xa vẫn là cái mưu lược của Lý Thái Hùng. Nhưng chưa hết,Lý Thái Hùng cũng có tham vọng, lỡ sau nầy biết đâu được chó ngáp phải ruồi CSVN thì ông ấy trở thành chính khách Quốc Gia nên ông ấy chơi hai mặt, viết bài tham luận, đưa cho ký giả Cao Sơn tờ Tin Việt đăng mà mỗi lần đăng thì Lý Thái Hùng trả cho tờ Tin Việt 500 đô la. Thế là Cao Sơn chuyên làm khuyển mã cho Lý Thái Hùng.
Ở Bắc California, Mặt Trận, tức VT và Chú Phỉnh xáp lại nhau thành một. Nhưng ở Nam California, tình báo CSVN qua sự kế hoạch của Lý Thái Hùng, đánh bài hai lá, giả vờ làm y như MT đã có một cộng đồng rồi phải để cho Chú Phỉnh lồng người vào cộng đồng bên kia, thế là họ ngồi chình ình chiếm hết luôn hai mâm, khống chế toàn thể cộng đồng. Để cho chắc ăn, MT cử Ls Hoàng Cơ Thụy ở bên Pháp, anh ruột Hoàng Cơ Minh, nhân vật từng ở trong vụ đảo chánh trong thập niên 1960, xuất đầu lộ diện làm cố vấn cho Chú Phỉnh Nguyễn Hữu Chánh. Như thế họ là hai mà là một đó thôi.
Bên MT thì đoàn kết kể cả đoàn kết với CSVN để chống sự xâm lăng của Trung Cộng. Còn bên Chú Phỉnh có nhiệm vụ lập ra Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc quyết tâm lật đổ chế độ CSVN mà chẳng có kết hoạch gì hết, la lối om sòm, đưa ra tòa án quốc tế mà chẳng hiểu gì luật pháp cả. Mục đích rõ ràng là cầm chân những người yêu nước chân chính không làm gì được nữa hết. Ghê gớm thay cho âm mưu đánh bài hai mặt nầy của tình báo CSVN mà Lý Thái Hùng đóng vai trò rất quan trọng ở hải ngoại nầy. Lý Thái Hùng đúng là một Agitatsya Propaganda (gọi tắt là Agit Prop) siêu việt của CSVN đã được cài cấy và huấn luyện trước năm 1975, bây giờ lần lần lộ diện vậy.
Nguyễn Xuân Nghĩa ra tờ ViệtTide. Little Sai Gon được Nguyễn Xuân Nghĩa làm đầu não về kinh tế và chính trị... Little Sai Gòn bị MT mua hơn 50% cổ phần, rồi Little Sài Gòn còn ký họp đồng với tờ báo Người Việt, tất cả hỗ trợ cho các tay tình báo như ca ngợi Trịnh Công Sơn, đăng bài Lý Thái Hùng, thì quý vị phải hiểu đảng CSVN đang đánh bóng con bài Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân tôi đa để chuẩn bị cho một kế hoạch tổng tuyển cử mà tất cả cũng chỉ là người của họ mà thôi! Ai không biết Lý Thái Hùng tức là Bùi Minh Đoàn, chớ tôi cùng gốc cùng dòng, cùng nơi quê, rành rẽ ông và chiến thuật, chiến lược của tình báo CSVN lắm...!

Trở lại câu chuyện xáo trộn ở Bắc California, xin quý vị phải biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Ngọn cây do ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, bị ăn bã mía của Mặt Trận, tưởng sẽ tạo thành tích đoàn kết lẫy lừng để đi vào sử xanh; thân cây là những người như Lan Hải, Nguyễn Sơn, Chu Tấn, Hoàng Thế Dân,Phan Nam; nhưng cái gốc của cây chính là Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân. Chính những nhân vật vạch ra sách lược và những người kia là kẻ thừa hành mà thôi. Nam Mô A Di đà Phật! Chỉ vì cái háo danh của mấy ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng nên mấy ông lọt bẫy, giống y chang mấy ông Ngô Trọng Anh, Linh mục Phan Phát Hườn, Mục sư Nguyễn Phú Cam của Chú Phỉnh vậy.
Viết đến đây, chắc Lý Thái Hùng tức Bùi Minh Đoàn biết tôi là ai rồi chớ? Ông xuất thân cùng quê với Nguyễn Hữu Chánh mà bí số của Nguyễn Hữu Chánh là A27, mấy ông ráp lại với nhau tài tình, tưởng không ai biết, nhưng Hồn Thiêng Sông Núi còn, tôi khuyên mấy ông đừng quá tàn ác, kẻo chính tổ tiên của mấy ông, nhất là tổ tiên họ Bùi sẽ ngồi dậy rủa phạt Lý Thái Hùng chết bất đắc kỳ tử đó nhé. Thôi, buông dao đồ tể xuống sẽ thành Phật.
Ai mà không muốn đoàn kết để đại cuộc sớm thành công, nhưng mà đoàn kết với đám Việt gian, đám nội thù chỉ chực sơ hở cơ hội là xơi tái mấy ông ngay thì mấy ông đi đoàn kết làm gì?
Hãy noi gương ông Hoàng Cơ Minh, chúng sẵn sàng làm thịt xong rồi mà vẫn cho sống 14 năm, sau bí quá phải công bố đã hy sinh, mà không dám nói ở đâu, ngày giờ nào, thì mấy ông phải hiểu bản chất thật của những người mà mấy ông đoàn kết. Đoàn kết kiểu đó, người ta gọi là đồng sàng dị mộng và chết bất cứ lúc nào không biết lúc nào mấy ông ơi.

Bùi minh Tuấn *

http://bacaytruc.com

*Tác giả Bùi Minh Tuấn là chú ruột của ông Lý Thái Hùng (tức Bùi Minh Đoàn).


PHỞ…

từ Nguyễn Xuân Nghĩa đến Nguyễn Gia Kiểng

LS. Nguyễn Văn Chức

Mùi phở đánh thức tôi dậy, sáng mùng một Tết Nhâm Ngọ.
Mùng một tết năm ngoái, nhà tôi nấu bún bò Huế. Mùng một Tết năm kia, nhà tôi nấu bún ốc. Mùng một tết năm nay, nhà tôi nấu phở.
Bún bò Huế, nhà tôi nấu ngon tuyệt vời. Bún ốc, nhà tôi nấu cũng ngon tuyệt vời. Nhưng phở, thì không ngon tuyệt vời. Bởi vì thiếu hương vị của đất Bắc, cái hương vị xa lạ đối với người con gái đất thần kinh.

Ngày xưa, cả làng tôi chỉ có một hàng phở. Gọi là hàng phở, không đúng. Phải gọi là gánh phở. Gánh phở của ông Bạ. Không có tái nạm tái gầu và hành tây nước béo. Chỉ có thịt nạm, nước trong. Nhưng ngon tuyệt vời, cái ngon của quê huơng Bắc Ninh.
Em là con gái Bắc Ninh
Em nghiêng chiếc nón, mái đình nghiêng theo.
Ông Bạ khoảng 50 tuổi. Ở tuổi ông, nhiều người đã “vào lão", sau khi bỏ tiền ra khao làng khao xã. Nhưng ông Bạ nghèo, gia tài vẻn vẹn một gánh phở rong. Cả làng mến ông. Cả làng quen tiếng rao phở của ông, tiếng rao trầm bổng trong đêm, cùng với mùi phở ngào ngạt trong đêm.
Thời đó, chỉ có hai xu một bát phở.
Ông Bạ có người vợ trẻ, quê Bắc Ninh, tuổi ngoài hai mươi, và đẹp. Ông Bạ chiều vợ, để vợ ở nhà, không cho đi theo ông bán phở. Ông phân bua với khách hàng: “Ấy, thùng nước giùng là do bà nhà tôi nấu đấy. Ấy, bà nhà tôi phải sửa soạn và đun từ tối hôm trước. Ấy, sáng nào cũng vậy, bà nhà tôi dậy từ lúc tinh mơ rờ đất, đổ nước phở và xương xảu vào cái thùng này để tôi gánh đi".
Có người khách ăn phở kể rằng: một hôm ông Bạ vớt ra từ trong thùng nước phở đã cạn, một tấm vải trăng trắng. Ông khách nhìn kỹ, thì đó là một cái yếm. Có lẽ cái yếm của bà Bạ vô ý đánh rơi vào thùng phở đêm hôm trước.

Con đường Carreau Hà Nội rộng hênh thang, dài và đẹp, hai bên cây cối mọc xum xuê. Khu Toà thượng thẩm Hà Nội toạ lạc trên con đường này, muà hè hoa phượng đỏ chói. Cách khu tòa án, là một ngõ cụt, Ngõ Nhà Đo, Tây gọi là Impasse de l'Identité. Đó là khu nhà ngày xưa dành cho những công chức người Pháp của sở căn cước, hoặc sở hoả lò. Nhà nào củng hai tầng, có sân lát đá sỏi trắng, và có nhà xe nhà bồi riêng biệt.
Anh chị cả tôi: Nguyễn Đức Chiểu & Phạm Thị Liên, đã mua được một căn nhà trong ngõ cụt đó.
Ngay đầu ngõ, có gánh phở. Cứ chập tối, người ta nghe thấy tiếng rao phở của ông ta. Ông ta tên Thìn, trạc độ 40, ăn nói sống sượng và ngổ ngáo. Nghe đâu ông ta đã từng đi lính O.N..S bên Pháp. Phở ông ta cũng y như phở làng tôi ngày xưa, nhưng có thêm hành tây nước béo. Khách ăn phở đêm của ông ta, phần đông là những cô gái giang hồ khu ga Hàng Cỏ hoặc khách sạn đường Gambetta gần đó..
"Này ăn một bát phở của tôi, là lao động cả đêm cũng không mệt.
Này, đêm vừa rồi có khá không? Tiếp được mấy thằng lính lê dương."
Mấy cô gái xồn xồn vừa húp phở vừa ong ỏng: cái ông quỷ này có để cho người ta nuốt không.
Con đường Careau, khu nhà của Anh Chị Cả tôi, ban đêm rất vắng. Mấy cô gái xồn xồn hay tập xe đạp trên quãng đường đó. Tập xe đạp phải có hai cô gái. Một cô gái ngồi trên cái yên (bằng da) của chiếc xe đạp, cũn ca cũn cỡn. Một cô gái nắm cái yên xe đạp, đẩy đi và chạy bộ sau xe, giữ cho người tập xe khỏi ngã, và cái xe đạp khỏi đổ. Cũn ca cũn cỡn.
Và ai tập xe đạp mà không có lúc ngã. Ngã xe và ngã cả người. Mấy cô gái cũng vậy. Có lần ngã vào lề đánh rầm. Có khi cả người cả xe đâm vào gần gánh phở của ông Thìn. Và mỗi bận như vậy, ông Thìn lại lẫm bẩm: 'đồ quỷ, tao đã bảo chúng mày rút cái yên ra mà ngồi cho nó vững, chúng mày không nghe tao."
Di cư vào Sài gòn, bát phở Bắc có thêm giá sống.
Gần khu nhà ông Trần Văn Lắm và bà Dương Quỳnh Hoa, có gánh phở Bắc rất ngon. ngay bên lề đường. Chủ gánh phở tên là Đang. Ông Đang, giọng nói ồ ồ, lúc nào cũng tỏ ra ưu thời mẫn thế. Khách ăn, hầu hết là công tư chức; họ nói với nhau toàn truyện thời cuộc.
Những buổi sáng đẹp trời, trên đường đến văn phòng luật sư hoặc đến Thượng Nghị Viện, tôi thường ngừng xe trước gánh phở ông Đang. Gần như một thói quen. Và thế nào ông Đang cũng hỏi tôi về thời sự. Một hôm, ông Đang hỏi nhỏ tôi:"liệu có phải di cư lần nữa không, luật sư? “
Hoàng Cơ Minh điện thoại cho tôi: "Anh Chức, ngày mai tôi sẽ gửi cái người viết bài Dựng Cờ Chính Nghĩa xuống Anh."
Đó là năm 1982, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của hai ông Phạm Văn Liễu Hoàng Cơ Minh lên như diều gặp gió.
Ngày ông Minh ở “chiến khu quốc nội Thái Lan" trở về Mỹ ra mắt đồng bào tỵ nạn, thật là huy hoàng. Ông Minh ra mắt ở Cali trước. Sau đó, ra mắt ở Houston. Hôm ông ta về Houston, tôi ra tận phi trường đón ông, náo nức trong đám đông, trong rừng cờ và tiếng hoan hô.
Bài “Dựng Cờ Chính Nghĩa" được phân phát khắp nới, như một lời hịch. Bài đó, ý hay và lời đẹp, dội vào hàng ngàn hàng vạn con tim xa quê hương.
Ai viết bài đó? Tôi hỏi Hoàng cơ Minh, anh ta im lặng. Phạm Nam Sách từ San Diego gọi cho tôi, vừa chửi vừa khen:" Chức ơi, chỉ có cậu mới viết được bài đó. Đừng giấu moa nữa." Chẳng riêng gì Phạm Nam Sách. Nhiều người cũng nghĩ như vậy.

Năm 1983, Hoàng Cơ Minh gửi người đó xuống tôi. Người đó, là Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột của tên Mười Cúc Nguyễn Văn Linh Ông Nghĩa xuống Houston đặt cơ sở cho Phở Kháng Chíến cuả anh em Hoàng Cơ Minh Hoàng Cơ Long Hoàng Cơ Định.
Chiều hôm đó, ông Nghĩa đến thăm tôi tại nhà, người rong rỏng cao, dáng dấp hào hoa phong nhã. Ông nói nhiều lắm,về Charles de Gaulle và cuộc Kháng Chiến chống Đưc Quốc Xã 1940-1944 của De Gaulle. Rồi ông nói thao thao về Kháng Chiến Quốc Nội. Tôi nghe mà không nói gì.
Mấy ngày sau, Hoàng Cơ Minh gọi điện thoại: “ Sao, anh Chức, anh đã gặp Nguyễn Xuân Nghĩa chưa? Anh thấy thế nào?"
Tôi nói: " Nghiã là cháu ruột của tên cộng sản lưu manh Mười Cúc Nguyễn Văn Linh bí thư Thành Ủy Hồ Chí Minh.. Nghĩa có học và thủ đoạn. Sau ngày 30 /4/1975, Nghiã đã ở lại Miền Nam, mà không bị một ngày tù tội. Một người như vậy, các anh không thể tin được, và chỉ nên dùng vào những công tác chuyên môn (nghiên cứu, dịch thuật). Không nên dùng vào những công tác tham mưu. “
Hoàng Cơ Minh không nghe tôi. Và con ngựa thành Troie đã được rước vào thành. Mặt trận Hoàng Cơ Minh đã trở thành một băng đảng tay sai hèn hạ của Việt Cộng.

Ngày 29 tháng 12 năm 1984, nhân danh một nghị quyết của Hội Đồng Kháng Chiến họp tại Quốc Nội Thái Lan, Hoàng Cơ Minh tuyên bố khai trừ ra khỏi mặt trận một người đã cùng với anh ta tạo lập nên mặt trận: Phạm văn Liễu.
Hoàng Cơ Minh loại Pham văn Liễu ra khỏi mặt trận, để cứu nguy khoảng 7 triệu Mỹ Kim của quỹ kháng chiến lúc đó nằm trong tay một người. Người đó là Hoàng Cơ Định. Và ai đã cố vấn cho Hoàng Cơ Minh trong cái bước xẽ dịch lưu manh đốn mạt đó? Nguyễn Xuân Nghĩa.
Lúc đó là 1985, Hoàng cơ Minh từ “chiến khu quốc nội “UDEDON" (Thái Lan) về Mỹ, để vận động cho chính nghĩa của ông. Ông ta xuống Houston gặp tôi, xin tôi lên tiếng ủng hộ ông ta. Tôi từ chối, tôi nói cho ông ta biết: tôi sẽ lên án ông ta trước dư luận. Và tôi, Nguyễn Văn Chức, đã làm điều đó, bất chấp những đe dọa.
Cuối năm 1985, dăm ba bài báo xuất hiện trên tờ Kháng Chiến cuả Mặt Trận, đả kích tôi. Nhìn lối hành văn huênh hoang, tôi biết tác giả là ai.
Dù sao, tôi vẫn mến anh ta. Hôm đầu đến thăm tôi, anh ta gọi tôi là thầy, và xưng em. Anh ta chê bọn Hoàng Cơ Minh - Phạm Văn Liễu ít học. Anh ta nhận xét đúng. Gần đây khi nghe tin anh ta thân với Vũ Quang Ninh (chủ đài phát thanh Little Saigon) và là cây bút chỉ đạo của tờ Viet Tide, tôi không ngạc nhiên.

Ngoài Nguyễn Xuân Nghĩa, còn một người, tôi không thể quên: Nguyễn Gia Kiểng.
Nguyễn Gia Kiểng ngổ ngáo, liều lĩnh, và suốt đời thèm khát được dư luận chú ý, và sẵn sàng làm tất cả để được dư luận chú ý. Và anh ta đã tạo đuợc sự chú ý của dư luận, bằng sự ngổ ngáo liều lĩnh, dốt nát.
Năm 1986, đại hội 6 đảng CSVN kêu gọi hoà hợp dân tộc, tờ Thông Luận của anh ta lên tiếng phụ họa. Tờ báo còn đi xa hơn: chửi người Quốc Gia là con cháu cô Tư Hồng, khẳng định CSVN có chính nghĩa,và khẳng định cuộc chiến tranh Việt Nam (1945- 1975) là một cuộc nội chiến.
Chưa hết, tờ báo của anh ta còn kêu gọi phong thánh cho tên chó đẻ Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy nghe (nguyên văn):
“Một mai, tôi hy vọng sẽ rất gần đây, khi nước non thật sự thanh bình, anh em ta về, nếu có một đài chiến sĩ chung cho tất cả những người đã hy sinh vì Việt Nam, chúng ta sẽ đến đó cầu nguyện. Nếu lăng ông Hồ còn, chúng ta--dù đã chiến đấu trong hàng ngũ nào--cũng nên đến đó cầu nguyện, một cách để nói với nhau và với mai sau, là anh em ta đã quên hết những bài học hận thù". (Phong Thánh, Thông Luận số 20, tháng 10/1989, trang 4)
Một năm sau, anh ta liếm môi, chửi Hồ Chí Minh như con chó.
Nguyên văn: “cuộc đời của ông Hồ có hại chứ không có lợi cho đạo đức, cho văn hoá, cũng như cho dân tộc ông" (Thông Luận, số 28, tháng 6/1990, trang nhất)
Chưa hết, anh ta còn bồi thêm nhát dao vào kẻ mà anh ta đã phong thánh: "Một thảm kịch cho ông Hồ Chí Minh là đảng CS của ông đã chọn đúng dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của ông để tuyên bố bắt đầu từ bỏ chủ nghĩa CS".
Người ta thắc mắc: tài liệu nào cho phép anh ta khẳng định như thế?
Thì đây, anh ta trưng bằng cớ:
“ Trần Bạch Đằng, cố vấn chính trị của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã được phép tuyên bố rằng đảng CSVN từ bỏ độc quyền chính trị"...
Thì ra, bằng cớ của anh ta là lời tuyên bố của Trần Bạch Đằng. Nhưng, Trần Bạch Đằng tuyên bố ở đâu, ngày nào, và trong tài liệu nào? Anh ta im lặng.

Giả sử Trần Bạch Đằng--với sự cho phép của Nguyễn văn Linh-có thực sự tuyên bố rằng “Đảng Cộng Sản Việt Nam từ bỏ độc quyền chính trị", thì nhóm của anh ta -tôi muốn nói: của Nguyễn Gia Kiểng - cũng không nên hồ hởi ca tụng lời tuyên bố đó như một đổi mới tư duy chính trị của đảng CSVN, có lợi cho đất nưóc. Trừ phi họ - tôi muốn nói nhóm Nguyễn Gia Kiểng - là cò mồi.
Huống chi, Trần Bạch Đằng không hề tuyên bố như vậy. Ông nội thằng Trần Bạch Đằng, ông nội thằng Nguyễn Văn Linh, và ông nội cả lò cả ổ bọn chính trị bộ đảng CSVN cũng không dám tuyên bố như vậy. Nhóm Nguyẽn Gia Kiểng chỉ đánh hơi. Rồi vẫy đuôi sủa. Như những con chó.
Sau khi hồ hởi loan báo “đảng CSVN sẽ từ bỏ độc quyền chính trị", nhóm Nguyễn Gia Kiểng hồ hởi bàn về nhà nước pháp trị trong chế độ Việt Cộng đang đổi mới.
Chúng ta hãy nghe:
“Trong một nhà nước pháp trị, mọi vấn đề có thể giải quyết một cách giản dị trong khuôn khổ luật pháp. Những ai xâm phạm nguyên tắc dân chủ sẽ phải trả lời trước toà án".
Viết như vậy, sai và ngu.
Trong một chế độ pháp trị, tòa án không có quyền thụ lý hoặc lên án phạt những hành động vi phạm một nguyên tắc dân chủ.Toà án chỉ có quyền thụ lý những hành động vi phạm một điều luật.
Chưa hết, nhóm Nguyẽn gia Kiểng còn bước thêm bước nữa. Họ mách nước về những chánh đảng sẽ xuất hiện trong chế độ CS đang đổi mới.
Họ viết: "mọi công dân không can án đều có quyền tham gia hoặc thành lập chánh đảng".
Lại sai và ngu.
Trong một chế độ pháp trị, những công dân can án về một số tội phạm hình sự nào đó có thể bị luật pháp cấm ứng cử vào những chức vụ công cử, như các chức vụ tổng thống, nghị sĩ, dân biểu... Nhưng luật pháp không có quyền cấm họ tham gia hoặc thành lập những đảng phái chính trị..
Vẫn chưa hết.
Nhóm Nguyễn Gia Kiểng chủ trương dân chủ đa nguyên, coi đó như là đòi hỏi và điều kiện bức thiết cho một chế độ chính trị mới tại Việt Nam.
Lại sai và ngu.
Dân chủ, tự nó đã đa nguyên rồi.
Bởi lẽ: đa nguyên là bản chất của dân chủ; đa nguyên nguyên ít hay đa nguyên nhiều, đó là vấn đề mức độ.
Một ông bạn già H.O văng tục: “Đù mẹ, đã là đàn ông thì phải có cái cụ Hồ. To hay nhỏ là truyện khác. Cũng như đã là đàn bà con gái thì phải có cái “hang Pác Bó để cho cụ Hồ rúc vào". Rộng hay hẹp, đó là truyện khác.
Rất tiếc, nhóm Nguyễn Gia Kiểng không hiểu được điều sơ đẳng đó. Họ lẫn lộn thực chất với mức độ, lẫn lộn thực tiễn với triển vọng, lẫn lộn điều kiện với tiến trình.

Tôi vừa đưa ra một vài cái sai cái dốt, của hàng trăm cái sai cái dốt nằm ngổn ngang trong những viết lách và suy tư của nhóm Nguyễn Gia Kiểng. Chưa kể sự hỗn xược đối với tiền nhân. Nguỵ biện, lập dị, táo bạo, đầy huyễn tưởng, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được dư luận chú ý, và thực hiện những mưu đồ bất chính. Đó là Nguyễn Gia Kiểng.
Trung Đông có những kẻ cuồng tín ôm bom tự sát. Trái bom nổ tung, người ôm bom tan xác, và những nạn nhân vô tội tan xác. Hành động của họ gây rúng động trong thế giới văn minh..
Toàn bộ sự nghiệp suy tư của Nguyễn Gia Kiểng từ gần 25 năm nay, và nhất là đại tác phẩm “Tổ Quốc Ăn Năn" của anh ta, chỉ là những trái bom “tự sát". Trái bom nổ cái rầm. Tung toé những mảnh vụn. Trong đó có rất nhiều rác rưởi, ống bơ rỉ và băng vệ sinh..
Kẻ ôm bom không chết, nhưng được dư luận chú ý.
Đó là con người thật của Nguyễn Gia Kiểng.

Đêm nay, trăng sáng. Tôi ngồi viết dưới lùm thông sau nhà.
Tôi đã lạc đề chăng? Từ phở, đến mặt trận Hoàng Cơ Minh, đến Nguyễn xuân Nghiã, đến Nguyẽn Gia Kiểng.
Không, tôi không lạc đề. Hai ông Nghĩa ông Kiểng có duyên nợ với nhau.
Tháng 4 năm 1990, trong một chuyến đi Bắc Âu, ông Kiểng bị bọn Hoàng Cơ Minh hành hung. Nhưng ông Kiểng đã tha thứ, không hận thù. Tôi mến ông ở chỗ đó.
Tôi còn mến ông ở chỗ ông thành thật. Thành thật ngay cả khi bịa đặt và nguỵ biện. Quyển“Tổ Quốc Ăn Năn" của ông còn đó.

Viết năm 2002
Phụ đính năm 2008
Nguyễn Văn Chức

http://hon-viet.co.uk


Thông Cáo Báo Chí:
Về những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon”

Việt Tân

JPEG - 10.6 kb

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Web: www.viettan.org - Blog: vnctcmd.blogspot.com - FB: facebook.com/viettan

****

Thông Cáo Báo Chí Về những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon”

Vào ngày 3/11/2015, đoạn phim “Terror in Little Saigon” trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (PBS) và mạng Internet đã đề cập đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Tướng Hoàng Cơ Minh, người sáng lập Đảng Việt Tân.

Trước sự kiện này, Đảng Việt Tân:

1. Khẳng định Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái chết của những ký giả gốc Việt mà nhóm phóng viên Richard Rowley và A.C. Thompson của ProPublica cáo buộc trong đoạn phim nói trên.

Hai nhân sự này đã đơn phương bác bỏ kết luận điều tra của một phần hành thuộc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) làm việc liên tục trong 15 năm. Đó là không tìm đủ chứng cớ để khởi tố ai. Thay vào đó 2 nhân sự nêu trên dựng lên các cáo buộc dựa vào lời của vài người giấu mặt, vài người thiếu uy tín, và suy diễn chủ quan của HAI cựu nhân viên điều tra. Đây là cách làm việc thiếu đạo đức chuyên môn và cho thấy chủ đích đã có từ trước của người thực hiện đoạn phim. Trong suốt 30 năm qua, không hề có một thành viên Mặt Trận nào bị khởi tố về bất kỳ trường hợp giết người nào mà đoạn phim đề cập.

2. Cực lực phản đối thái độ xúc phạm đến danh dự và hoài bão của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm cả Tướng Hoàng Cơ Minh và nhiều thành viên Mặt Trận; Cực lực phản đối chủ ý xuyên tạc chính nghĩa và nỗ lực đấu tranh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Đoạn phim đã cố tình dán nhãn nỗ lực tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại chỉ là để tái diễn chiến tranh và bị xách động bởi những thành phần cực đoan xuất thân từ tập thể cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ngay lúc này, đảng Việt Tân đang tập trung vào nỗ lực tham gia cùng đồng bào trên cả nước và khắp thế giới phản đối CSVN trải thảm đỏ tiếp đón Tập Cận Bình, kẻ đại diện tập đoàn xâm lược Bắc Kinh.

Trong những ngày tới, Đảng Việt Tân sẽ có những phản đối chính thức đối với ProPublica và hệ thống PBS, và sẽ kính báo đến các cơ quan truyền thông và đồng bào khắp nơi.

Ngày 4 tháng 11 năm 2015
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước
 

 http://viettan.org


Đảng Việt Tân: quá trình hoạt động

Từ ngày thành lập vào năm 1982 cho đến nay, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã tiến hành một số nỗ lực đấu tranh qua các thời kỳ được tóm lược như sau:

JPEG - 25 kb

- Giai Đoạn 1982-1985: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân tập trung vào nỗ lực liên lạc và kết hợp các lực lượng đấu tranh ở trong và ngoài Việt Nam để tiếp tục phát triển phong trào kháng chiến trong toàn dân qua các hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, được thành lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1980. Để phá vỡ bưng bít thông tin và để truyền đạt những thông tin đến mọi người trong cả nước, Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến cũng đã được thành lập, phát thanh bí mật tại Đông Duơng mỗi ngày 5 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ, kéo dài từ tháng 12 năm 1983 đến tháng 8 năm 1991.

JPEG - 43.9 kb

- Giai Đoạn 1986 - 1990: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân tập trung nỗ lực xây dựng hạ tầng cơ sở và đào tạo cán bộ nắm vững đường lối đấu tranh vận dụng để hướng dẫn đồng bào phản kháng lại những chính sách cai trị hà khắc của chế độ. Trong giai đoạn này, chiến hữu Hoàng Cơ Minh và một số chiến hữu lãnh đạo khác đã bị tử thương trên đường xâm nhập Việt Nam vào tháng 8 năm 1987.

JPEG - 11.5 kb

- Giai Đoạn 1991 - 1995: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân đã khai thác sự sụp đổ của các nước cộng sản ở Đông Âu và khối Liên Xô cũ, để đẩy mạnh phong trào giành tự do dân chủ cho Việt Nam và khuyến khích người dân đứng lên tranh đấu đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải có những thay đổi để đất nước có tự do dân chủ thực sự và nhân quyền được tôn trọng. Trong nỗ lực này, đảng Việt Tân đã thực hiện chương trình phát thanh hướng về Việt Nam có tên là Chân Trời Mới, phát thanh mỗi ngày 1 giờ trên làn sóng ngắn. Từ năm 2005 thì đài phát thanh trên làn sóng trung bình 1503 AM.

JPEG - 38.2 kb

 

- Giai Đoạn 1996 - 2000: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân góp sức cùng các đoàn thể, đảng phái, cộng đồng để xây dựng thế liên kết đấu tranh giữa trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ những cuộc đấu tranh của quần chúng, cũng như đẩy mạnh công tác vận động quốc tế, tạo áp lực thường trực lên chế độ Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền, tự do dân chủ.

 

- Giai Đoạn2001 - 2006: : Đây là thời kỳ đảng Việt Tân tập trung tiến hành những nỗ lực mà chủ yếu là tạo sự xuất hiện công khai và đối đầu bất bạo động ngay trong lòng chế độ để vừa làm soi mòn khả năng thống trị. của đảng Cộng sản Việt Nam, và tạo sức bật mạnh mẽ của quần chúng.

JPEG - 19.7 kb

- Giai Đoạn 2007 trở đi: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân đẩy mạnh các áp lực đấu tranh trong thế đối đầu công khai, để đẩy đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận hình thành bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên tại Việt Nam.

Nhìn ra được những vấn đề cơ bản của đất nước, thấy được sức mạnh tiềm tàng của dân tộc, người Việt Nam có thể lạc quan tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhưng chính sách cai trị độc tài và độc đoán của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chính là trở lực ngăn cản bước tiến của dân tộc.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tích cực tham gia và hỗ trợ những chương trình hành động nhằm ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và đồng thời tiến hành một số biện pháp canh tân để chuẩn bị nền tảng xây dựng lâu dài cho dân tộc.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng hãnh diện được góp phần xây dựng một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thanh bình, thịnh vượng, trong đó người dân được sống tự do, dân chủ và có trách nhiệm, để có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định của Đông Nam Á và thế giới.

Nguồn: http://viettan.org

 


Tôi là Charlie - Je suis Charlie

Bằng Phong - Đặng Văn Âu

Nhìn hình ảnh của 40 nguyên thủ quốc gia (ngoại trừ các nước cộng sản) trên thế giới tay trong tay đi diễn hành ở Paris để bày tỏ tình đoàn kết với các ký giả và nhân viên của tờ báo biếm họa Charlie Hebdo bị quân khủng bố Hồi giáo quá khích giết chết, tôi hết sức xúc động. Có thể nói chưa bao giờ, từ xưa đến nay, có một cuộc diễn hành đẹp như vậy. Lãnh tụ các nước cộng sản vắng mặt là đương nhiên, vì bọn này chủ trương dùng bạo lực để bịt miệng người dân. Lãnh tụ đứng đầu thế giới tự do, Tổng thống Barack Hussein Obama, lại vắng mặt trong cuộc diễn hành, khiến cho người ta đặt dấu hỏi: phải chăng ông Obama tuy đi nhà thờ Chúa, nhưng lại là người có tín ngưỡng Hồi giáo nên không dự cuộc biểu tình chống người Hồi giáo quá khích? Để trả lời thắc mắc của quần chúng, Tòa Bạch Ốc bào chữa bằng một lý do rất yếu, rất dễ làm quần chúng khinh: Vì lý do an ninh!
Tổng thống Hoa Kỳ, theo Hiến Pháp, kiêm nhiệm luôn chức Tổng Tư lệnh Quân đội mà ông Obama sợ chết để không đến tham dự là một hành động rất tồi, rất hèn nhát. Không phải vì mình có địa vị tột đỉnh mà mạng sống của mình quí giá hơn mạng sống của người lính ngoài chiến trường.
Nhiều sắc dân trên thế, kể cả người Hồi giáo, giương cao tấm biển “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie) để ngưỡng mộ nhà báo kiên cường, anh dũng và đồng thời để nói cho bọn khủng bố biết rằng “Tôi cũng dám chết như Charlie”. Những người cứ tự hào với cái danh hiệu “lão thành cách mạng”, thử hỏi có dám giương cao tấm biển “Tôi không thích cộng sản” như nhân dân đang làm không?

Tôi tin rằng có một số lãnh tụ thế giới không đồng ý với những bức tranh biếm họa báng bổ tôn giáo của Charlie, nhưng họ vẫn hiện diện trong cuộc diễn hành, vì họ ủng hộ quyền tự do ngôn luận và chống lại chủ trương bịt miệng bằng bạo lực của bọn khủng bố. Tôi cũng vậy! Tôi không thích những tranh biếm họa của Charlie Hebdo, nhưng tôi cũng chống lại kẻ dùng bạo lực để bịt miệng người khác.
Nhà báo Charlie Hebdo đã bị quân khủng bố đốt tòa soạn, nhận hàng trăm điện thư đe dọa, nhưng ông ta vẫn không sợ mà còn lặp lại câu nói để đời “I rather die standing than live on my knees” (Thà chết đứng hơn sống quỳ) của Gerald H. Anderson and Thomas F. Stransky. Dù khí giới của Charlie chỉ là ngòi bút, nhưng nó còn mạnh hơn bất cứ loại vũ khí nào. Xác thân Charlie gục ngã trên vũng máu, nhưng tinh thần bất khuất của Charlie sẽ bất diệt thiên thu. Ai muốn sống xứng đáng với danh nghĩa CON NGƯỜI, xin hãy lấy câu nói của Charlie Hebdo làm phương châm.

Dân tộc ta tuy nhỏ bé nhưng có người khổng lồ như Thái sư Trần Thủ Độ dõng dạc nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” hoặc như Trần Bình Trọng khi bị chiêu dụ, đã quắt mắt mắng vào mặt kẻ thù: “Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”. Ảnh hưởng cái khí phách của tiền nhân, dân ta dám “châu chấu đá xe”, nên chủng tộc Việt Nam đã trường tồn cho tới ngày nay, trong khi 99 tộc khác của Bách Việt đã bị Hán hóa. Lạc Việt xứng đáng là dân tộc có khí phách!
Nhưng Hồ Chí Minh đã làm cho khí phách của dân tộc Việt Nam mất dần bằng chủ trương tiêu diệt trí thức và dùng bao tử để kiểm soát tư tưởng. Ai ngoan ngoãn thì được cho ăn, ai chống đối thì bị cầm tù, bỏ đói. Mà đói tất nhiên trở nên hèn, vì ông bà ta đã dạy: “Đói thì đầu gối phải bò”. Đường lối cai trị của Hồ Chí Minh là khởi đầu đưa dân tộc ta vào vòng nô lệ Tầu.
Con Người là sinh vật duy nhất trên địa cầu có tư tưởng và có tiếng nói (ngôn ngữ) để truyền đạt giữa nhau. Tư tưởng làm Con Người thăng tiến, vượt qua thời kỳ ăn lông ở lỗ, đồ đá đến nền văn minh hiện nay. Hồ Chí Minh mang chính sách cai trị của Stalin, của Mao Trạch Đông để áp dụng vào dân ta, khiến cho xã hội Miền Bắc biến thành trại súc vật: Có óc không được suy nghĩ; có mồm không được nói. Gần như cả nước biến thành những con vẹt. Hồ Chí Minh đã thành công, vì đã đẻ ra một bầy “lãnh đạo” tiếp tục sự nghiệp đẩy lùi nền văn minh thành thời kỳ đồ đểu: cái gì cũng giả!

Ngày 14 tháng 1 năm 2015, lúc 5 giờ sáng, tôi nghe buổi phát thanh của đài RFA, ký giả Mặc Lâm, nhân “biến cố Charlie” vừa xảy ra trên đất Pháp, nói về những ký giả Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng ám sát. Trước năm 1975, có nhà báo Từ Chung của Chính Luận bị Việt Cộng hạ sát bằng súng; Chu Tử cũng bị Việt Cộng bắn gây thương tích nặng vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ bẩy 16-4-1966. Sau năm 1975, ỏ hải ngại, có Đạm Phong, Hoài Điệp Tử, Lê Triết (Tú Rua) cũng bị giết bởi bọn khủng bố. Nhà báo Duyên Anh bị bọn khủng bố đánh nứt sọ ở Phố Bolsa, rồi về Pháp từ trần, nhưng nhà báo Mặc Lâm quên đề cập. Hai nhà báo được phỏng vấn là anh Sơn Tùng và anh Uyên Thao, không nêu nghi vấn ai đã kẻ khủng bố giết Đạm Phong, vợ chồng Lê Triết và đánh trọng thương Duyên Anh.
Tôi không có bằng chứng để kết tội ai là quân khủng bố giết người. Nhưng các nhà báo Đạm Phong, Lê Triết và Duyên Anh bị giết chết đều là những cây viết công kích, lên án mạnh mẽ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (từ nay viết tắt: Mặt Trận) của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh là một tổ chức kháng chiến bịp bợm. Trước cái chết của ba nhà báo, chắc chắn trong thâm tâm người Việt đều đặt mối nghi ngờ: “Còn ai vào đây?”, nhưng vì sợ khủng bố nên chẳng ai dám nói ra. Người dân im lặng đã đành. Nhưng người làm báo có phương tiện truyền thông trong tay, tại sao lại im tiếng?
Theo suy nghĩ của tôi: Nhà báo Việt Nam thiếu tình lân tuất giữa người với người, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp và quan trọng hơn hết là thiếu dũng cảm để lên tiếng chống lại quân khủng bố dùng bạo lực để trấn áp quyền nói lên SỰ THẬT!

Năm 1988, khi tôi làm chủ nhiệm Giai Phẩm Lý Tưởng của Hội Không Quân VNCH tại Houston, nhà văn Đào Vũ Anh Hùng (viết tắt: ĐVAH) gửi cho tôi bài viết có tựa đề “Vàng Rơi Không Tiếc”. Đó là một bức thư tâm tình của một người Không Quân gửi cho ông Nguyễn Kim Huờn – cũng là một người Không Quân – đang giữ một địa vị lớn của Mặt Trận để đòi hỏi bạch hóa những vu bê bối trong Mặt Trận. Nhà văn ĐVAH trước khi gia nhập Không Quân, đã là người viết văn, viết báo nên có sự quen biết với rất nhiều anh chị trong báo giới trước năm 1975. Thư của anh ĐVAH gửi đến các chủ báo đồng nghiệp cũ, nhưng không một tờ báo nào dám đăng vì sợ khủng bố. Vì họ không là Charlie!
Tôi đã mở cuộc họp anh em trong Ban Biên tập để trình bày quan điểm của mình như sau:
“Tuy Giai Phẩm Lý Tưởng là một tờ báo của Hội đoàn Không Quân với chủ trương ái hữu, nhưng tôi đã đề ra châm ngôn cho tờ báo là “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”, nên không lý do gì mình lại bỏ rơi anh ĐVAH mà không đăng bức thư này, bởi vì lời lẽ trong thư của anh ĐVAH rất nghiêm túc, tình nghĩa; chứ không mạ lỵ phỉ báng đồng đội. Hơn nữa, chúng ta là quân nhân VNCH từng hy sinh mạng sống để nêu cao phương châm “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”, coi cái chết tựa lông Hồng, sao lại sợ sự khủng bố?! Cho nên, tôi đề nghị chúng ta nên đăng bức thư này. Tôi sẽ viết lời tòa soạn, rồi đưa các anh kiểm duyệt trước. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”.
Có lẽ tại vì tôi nhắc tới mấy chữ “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm” mà các anh em đều tán thành đề nghị của tôi. Người ủng hộ tôi mạnh mẽ, nồng nhiệt nhất là anh Phạm Đăng Cường. Xin nói qua một chút về anh Phạm Đăng Cường. Anh Cường thuộc dòng dõi Phạm Đăng Hưng, quê ở Gò Công, nơi có nhiều loài nhạn trắng. Đó là lý do tại sao anh lấy bút hiệu Người Nhạn Trắng. Tôi rất ngưỡng mộ anh Cường vì tính anh thẳng thắn, cương trực và đặc biệt yêu nước và yêu đời phi công. Xin trích đăng lại một câu văn trong bài viết có tựa “Hai Chữ Anh Em” của anh xác định rõ lập trường: “Người Không Quân chân chính phải chọn chỗ đứng của mình: Chỗ đứng hiên ngang giữa lòng dân tộc”.
Tôi viết lời tòa soạn như sau:
“Dưới đây là thư tâm tình với lời lẽ trang trọng, khẳng khái và thống thiết của người Không Quân gửi cho người Không Quân. Trước đây, “Đôi Bạn” đã từng cùng chung phi đoàn và sau này, một thời là đồng chí trong cùng một tổ chức đấu tranh. “KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ” là phương châm muôn đời của người Không Quân mà anh Đào Vũ Anh Hùng đã chọn làm tựa đề cho một truyện ngắn của mình. Trong lá thư này, tâm tư tác giả cũng nằm trong phương châm ấy.
Thiết tưởng người Không Quân có quyền bày tỏ tâm tình của mình với anh em trên Giai Phẩm Lý Tưởng, nhất là trong những vấn đề liên quan đến Chính Nghĩa đấu tranh của Người Việt Quốc Gia. Tòa soạn quyết định đăng tải bức thư này và dành quyền trả lời cho anh Nguyễn Kim Huờn, một người anh em của chúng ta. (Ghi chú: Tác giả gửi thư này cho Lý Tưởng ngày 11 tháng 1 năm 1988).
Lý Tưởng đăng bức thư do anh ĐVAH đích thân gửi tới tòa soạn, chứ không lấy bài từ tờ báo khác để đăng lại, mà bảo rằng Lý Tưởng có ý đồ phe nhóm. Tôi viết lời tòa soạn như trên là hết sức tình nghĩa Anh Em và công bằng vì dành cho anh Nguyễn Kim Huờn được quyền trả lời trên số báo tới.
Mặt Trận đã có phản ứng thô bạo sau khi Giai Phẩm Lý Tưởng phát hành. Họ đòi tịch thu số báo và gọi điện thoại hăm dọa Hội trưởng Trần văn Nghiêm, Phạm Đăng Cường cùng bản thân tôi. Anh Nghiêm đã phải phát khóc trong buổi họp của Ban Chấp hành và Ban Biên tập Lý Tưởng, vì các đoàn viên Mặt Trận hăm dọa anh đều là bạn của anh Nghiêm. Còn anh Phạm Đăng Cường thì buồn bã vì những anh em Không Quân đồng chí với anh trong tổ chức Liên Minh Dân Chủ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy như KQ Đinh văn Sơn và KQ Lê Sĩ Nhiếp cáo buộc anh tán đồng với Đặng văn Âu đăng thư của ĐVAH là tiếp tay cho cộng sản. Ngoài ra, nhà anh Cường bị kẻ lạ đột nhập, không bị mất bất cứ vật dụng gì, ngoại trừ một bức thư của cô em gái anh gửi từ Việt Nam sang để xin một vài loại thuốc tây. Mặt Trận lấy “bằng chứng” đó để loan tin đồn anh Cường liên lạc với Việt Cộng. Là một người Chống Cộng triệt để, anh Phạm Đăng Cường vô cùng uất ức vì bị chính đồng chí của mình chụp cho cái mũ Cộng Sản. Anh tự giải oan cho tấm lòng trong trắng của mình bằng cách nhảy cầu xa lộ quyên sinh. Tôi vô cùng đau đớn vì mất một người bạn yêu quý và đồng thời giận người bạn có quyết định dại dột. Là chiến sĩ, ta phải dũng cảm chống lại bọn chụp mũ, tội gì phải quyên sinh?
Bản thân tôi còn bị nhiều cú điện thoại tiếp tục hăm dọa sau cái chết của anh Phạm Đăng Cường. Họ dọa rằng họ biết con tôi học trường nào, vợ tôi làm việc ở đâu, sẽ không toàn tính mạng! Tôi thản nhiên trả lời: “Các anh mang danh nghĩa giải phóng, chưa làm được trò trống gì mà bày đặt hăm dọa một người lính tác chiến như tôi là hèn. Nếu các anh có can đảm thì hãy xách súng lại đây, trực diện đối phó với tôi; chứ đừng dở trò quấy nhiễu bằng điện thoại một cách hèn như thế”.
Tôi chẳng những không sợ, mà còn một mình đã tự động bỏ tiền túi xuất bản một tờ báo lấy tên Thần Phong (không có quảng cáo) để hài tội Mặt Trận trấn áp tiếng nói tự do. Những bạn bè Không Quân
của tôi ở Houston không một ai dám công khai bênh vực tôi, kể cả người đồng ý, vì sợ vạ lây. Còn có một số mang danh trí thức thì bảo tôi đăng thư của ĐVAH là làm lợi cho cộng sản. Tôi hỏi họ, các ông chỉ thích “chửi” sự gian dối, bịp bợm của Việt Cộng, nhưng lại lấp liếm sự lừa đảo của người mệnh danh Quốc Gia phải không? Các ông có hiểu rằng SỰ THẬT là liều thuốc giải phóng con người không? Tôi chống sự bịp bợm, dối trá, bất cứ từ đâu tới, kể cả Quốc lẫn Cộng.

Năm 1977, tôi mời một số nhân vật sống quanh thủ đô Hoa Thịnh Đốn, để thành lập một tổ chức tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam. Phía tôn giáo có: Thượng tọa Giác Đức, Linh mục Trần Duy Nhất. Phía chính trị gồm: Kỹ sư Hà Thúc Ký (Chủ tịch Đảng Đại Việt Cách Mạng), Nghị sĩ Đoàn văn Cầu, Dân biểu Nguyễn văn Kim, Tổng trưởng Châu Kim Nhân, Cụ Chử Ngọc Liễng, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Cụ bà Đức Thụ, bà Lê thị Anh (đại diện Hòa Hảo), Ngô Vương Toại … Phía quân nhân gồm có: Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, Trung tướng Phạm Quốc Thuần, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn, Trung tá Nguyễn văn Phán và tôi. Thấy tôi điều hành buổi họp đề ra mục đích và đường lối sinh hoạt cho Hội Tranh Đấu Nhân Quyền một cách rõ ràng, trôi chảy, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh (viết tắt HCM) phải ngạc nhiên thổ lộ với tôi: “Cậu là phi công mà hoạt bát như sĩ quan chiến tranh chính trị”. Tôi đề nghị anh Nguyễn Ngọc Bích làm Chủ tịch Hội vì anh thông thạo Anh ngữ, nên dễ liên lạc với báo chí Hoa Kỳ. Có thể nói đó là Hội tranh đấu nhân quyền đầu tiên của người tị nạn được thành lập trên thế giới.
Từ đó, anh HCM rất có cảm tình với tôi, nên thường đến nhà nhau bàn bạc vấn đề cứu nước. Một hôm tôi đề cập với anh HCM về suy nghĩ của mình: “Anh Minh à, có lẽ chúng ta phải thành lập một tổ chức đấu tranh bạo lực lật đổ bạo quyền cộng sản; chứ cái kiểu đấu tranh nhân quyền như thế này thì không ăn thua”. Anh Minh nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Tôi giải thích: “Đảng cộng sản là một đảng cướp, chứ không phải là một đảng chính trị, vì chúng không chấp nhận thỏa hiệp theo đòi hỏi của nhân dân. Trong các nước dân chủ, người dân có quyền thay đổi chế độ bằng lá phiếu. Còn đối với cộng sản độc tài toàn trị, chỉ có con đường cách mạng bạo lực để lật đổ chúng mà thôi”. Anh HCM rất tâm đắc với với lập luận của tôi. Từ đó, chúng tôi ngày đêm bàn thảo. Tôi đề nghị dùng danh xưng Mặt Trận để có tính cách kết hợp những đoàn thể Quốc Gia Chống Cộng. Anh HCM đồng ý. Nhưng sang chủ trương hoạt động bí mật hay công khai thì sau nhiều cuộc tranh luận (đôi khi khá gay gắt), chúng tôi chia tay nhau. Tôi bàn mình bí mật kết nạp người yêu nước, rèn luyện cán bộ, xây dựng cơ sở ở hải ngoại rồi tìm đường về nước xây dựng hạ tầng cơ sở, chờ thời cơ thuận tiện mới phát động quần chúng nổi dậy. Cán bộ tự nguyện đóng góp tài chánh để làm kinh tài nuôi tổ chức. Anh Minh cho rằng làm như cách tôi nói thì biết bao giờ mới xong? Do đó, sau chuyến đi Thái Lan về, Mặt Trận rầm rộ tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa khắp nơi trên đất Hoa Kỳ để quyên tiền. Quần chúng nức lòng ủng hộ.
Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng của tờ Văn Nghệ Tiền Phong (VNTP) là người có tính đa nghi hơn cả Tổng thống Nguyễn văn Thiệu, thế mà cũng lầm Mặt Trận, nên mới bỏ tiền ra thuê ông Hoàng Xuyên theo phái đoàn về Thái Lan để làm phóng sự kháng chiến phục quốc. Đọc bài phóng sự của ký giả Hoàng Xuyên đăng trên VNTP, tôi cảnh báo anh Hoàng: “Anh hãy thận trọng, một ngày nào đó, anh sẽ bị mang tiếng với độc giả vì toa rập với Mặt Trận đánh lừa đồng bào”. Anh Hoàng không tin lời tôi, nói: “Đại Việt mấy anh khi nào cũng chê bai việc làm của người khác, nên không đoàn kết với ai được!”. Tôi đáp bằng câu tiếng Anh: “Wait and see”!
Nhà báo Lê Triết – Tổng Thư ký tòa soạn VNTP – là đồng chí Đại Việt với tôi, nhưng anh không biết tôi đã cùng anh HCM tranh luận về Mặt Trận, cũng không tin lời cảnh báo của tôi. Anh Lê Triết ủng hộ Mặt Trận rất tích cực. Lý do mà tôi biết rõ Mặt Trận dàn cảnh ra sao để quây phim tuyên truyền đồng bào hải ngoại về thành tích của Mặt Trận là do Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên, cũng tháp tùng phái đoàn kháng chiến về Thái Lan.
Sự nhiệt thành của quần chúng đối với Mặt Trận biến thành cao trào, khiến cho lời cảnh báo của tôi với những người thân, bạn đồng đội trong Không Quân của tôi cũng không tin, còn cho rằng tôi đố kỵ sự nổi tiếng của Mặt Trận. Người anh thúc bá của tôi, Đặng văn Đệ, bạn cùng trường Lục Quân Yên Bái với Đại tá Phạm văn Liễu, đưa tôi gặp ông Liễu để được kết nạp vào Mặt Trận. Tôi nói: “Anh Liễu được người ta khen là một nhà hùng biện. Nhưng thật ra anh Liễu chỉ là một thứ thùng rỗng kêu to, hữu dõng vô mưu, nổ đôm đốp vậy thôi; chứ những điều anh Liễu nói với đồng bào là không đúng sự thật”. Nghe tôi bảo anh Liễu là người “hữu dõng vô mưu”, anh Đệ cũng giận tôi luôn.
Tôi giải thích: “Anh Liễu được Mặt Trận phong chức to, hăng say đi hô hào đồng bào đóng góp, nhưng được bao nhiêu tiền đều phải mang về nạp cho ông Hoàng Cơ Định. Theo quy luật, người nào nắm hầu bao là người đó có thực quyền. Anh Đệ sẽ thấy Mặt Trận vỡ một ngày không xa, vì anh Liễu chỉ là con rối và sự thật sẽ dần dần lộ ra.” Quả nhiên lời tôi nói là đúng.
Không phải là người thầy bói đoán mò, tôi lập luận có cơ sở. Anh Đặng văn Đệ không còn giận tôi nữa. Ông Nguyễn Thanh Hoàng và Lê Triết tức giận Mặt Trận, vì cho rằng mình là nhà báo lão luyện mà bị một quả lừa quá nặng thì tự ái bị tổn thương vô cùng. Thế là có sẵn tờ báo trong tay, họ đánh Mặt Trận tới tấp. Luật sư Nguyễn văn Chức được tôi cảnh báo từ trước, cũng giận tôi không thèm nhìn mặt, nhưng về sau tới làm lành với tôi, rủ tôi cùng “đánh” Mặt Trận, nhưng tôi không làm. Vì tôi ghét cái trò “bề hội đồng”. Tôi nói với luật sư Chức: “Anh là người viết báo đã thành danh, văn phong của anh mọi người đọc đều biết. Tôi khuyên anh, mình là kẻ sĩ đứng giữa trời múa kiếm, viết lên sự thật một cách hiên ngang, đừng dùng bút hiệu ma làm cho người đọc đánh giá mình thấp và hèn.
Ở hải ngoại, Không Quân có bốn ông nguyên Tư Lệnh: Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Trung tướng Trần văn Minh. Trước cái chết oan uổng của một người anh em KQ Phạm Đăng Cường từng dưới quyền mình, thì ba vị đều im lặng. Chỉ có một mình Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đã mạnh mẽ lên án Mặt Trận trong Đại hội Đêm Không Gian năm 1988 tại Houston mà thôi.
Cũng vậy, những chiến hữu Không Quân trong vùng đều im lặng, chỉ dám âm thầm nói lời ủng hội tôi, không một ai dám công khai ra mặt hỗ trợ tôi. Một mình tôi tự bỏ tiền túi xuất bản một tờ báo tưởng niệm người chiến sĩ Không Quân Phạm Đăng Cường và tường thuật mọi diễn biến Ban Biên tập Lý Tưởng, Hội Không Quân ở Houston bị Mặt Trận hăm dọa ra sao.
Nếu tôi là bác sĩ Trần Xuân Ninh, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Đại tá Trần Minh Công, Trung tá Nguyễn Kim Huờn, những cán bộ cao cấp trong Mặt Trận, chắc chắn tôi sẽ đòi ông Hoàng Cơ Định phải công khai lên án hành vi bọn giết người đã ám sát nhà báo Đạm Phong, Lê Triết, Duyên Anh – những người mạnh mẽ công kích kháng chiến bịp bợm – và phái cán bộ đi điều tra cho ra kẻ nào là thủ phạm giết người để làm sạch thanh danh của Mặt Trận. Bởi vì họ là “Lãnh tụ Chống Cộng” thì trước hết họ phải chống kẻ bịt miệng quyền tự do ngôn luận của CON NGƯỜI.
Đầu tháng 7 năm 2013, Trung tá Nguyễn Kim Huờn gặp tôi trong bữa tiệc tại nhà một người anh em Không Quân, đưa tay ra bắt tay tôi và chào tôi. Tôi nói với anh Huờn rằng anh còn nợ anh Phạm Đăng Cường và tôi một lời xin lỗi, vì anh là người ra lệnh cho đoàn viên của anh hăm dọa anh em trong tòa soạn Lý Tưởng, đưa đến cái chết của anh Cường và vợ con tôi bị khủng hoảng tinh thần.
Anh Huờn nói: “Anh Âu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Tôi ra khỏi Việt Tân rồi!”. Tôi đáp: “Tôi đâu cần nhìn vào mắt anh để làm gì?! Anh hãy mở một cuộc họp báo để nói với đồng bào lý do tại sao anh ra khỏi đảng, như anh đã họp báo khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh ra khỏi tổ chức kia kìa”.
Từ ngày đó đến nay, Trung tá Nguyễn Kim Huờn vẫn im lặng. Có những im lặng đáng tôn trọng. Nhưng im lặng trước sự gian trá, bạo hành là đồng lõa hay hèn nhát. Tôi chống cộng sản cũng như chống kẻ nhân danh quốc gia dùng bạo lực tiêu diệt quyền tự do nói lên sự thật cho đến kỳ cùng.
Tường trình vụ Mặt Trận đàn áp Giai Phẩm Lý Tưởng ra sao, không phải tôi khoe mình là nhà hoạt động đấu tranh. Tôi muốn nói với độc giả rằng tôi rất thân với anh Hoàng Cơ Minh, nhưng không tham gia Mặt Trận của anh vì tôi biết sẽ đi đến kết quả tai tiếng. Tôi ủng hộ Tướng Kỳ về nước là có sự suy nghĩ chính chắn, chứ không phải vì tình cảm thầy trò. Bài viết tới, tôi sẽ nói rõ: TÔI LÀ CHARLIE!
Bằng Phong Đặng văn Âu
-----------------------
Anh Nguyễn Ngọc Bích thân mến,
Thấy anh trong buổi ra mắt sách của nhà văn, nhà thơ Trần Trung Đạo hôm Chúa Nhật, tôi định đến chào anh, nhưng ngại chen chân đến để chúc anh đầu năm sức khỏe, vì sợ bị người ta hiểu lầm "thấy người sang bắt quàng làm họ".
Tôi mới viết bài "Tôi là Charlie" (đã được chị Mạc Việt Hồng, trang chủ trang mạng Danchimviet.info đưa lên) có đề cập đến anh khi xưa chúng mình từng hợp tác với nhau thành lập Hội Nhân Quyền ở Hoa Thịnh Đốn. Nhờ sinh hoạt chung với nhau, anh Hoàng Cơ Minh, Phó Đề Đốc Hải Quân, đánh giá tôi cao (theo lời anh Minh nói với tôi) về tinh thần dấn thân và quên mình (tôi khởi xướng thành lập Hội, nhưng tôi không đòi cho mình có bất cứ chức vụ nào trong Hội cả). Anh Minh cứ tưởng tôi chỉ biết lái tàu bay, không ngờ tôi biết lập luận và khá hiểu cộng sản. Tôi cũng rất yêu quý anh Hoàng Cơ Minh vì anh ấy không như những ông Tướng khác. Anh Minh dám dấn thân. Anh Minh và tôi gần như thảo luận với nhau hàng ngày, khi thì qua điện thoại, khi thì đến nhà nhau. Món ăn dằn bụng của chúng tôi phần lớn là ... mì gói. Anh Minh sống đạm bạc, có thể nói là kham khổ. Chị Hoàng Cơ Minh (con gái cụ Ngô Thúc Địch, một người danh tiếng ở Bắc ai cũng biết) là người đàn bà tuyệt vời. Chi chấp nhận cho anh Minh làm chuyện đội đá vá trời. Tóm lại, tôi rất nể vì, yêu quý anh Hoàng Cơ Minh.
Nhưng khi anh Minh đưa ra chủ trương "phát động quần chúng" để có tài chánh hoạt động cách mạng bằng cách rủ một số anh em cựu quân nhân ra Hawaii quay phim, giả làm kháng chiến quân để mang về "khoe" với đồng bào, thì tôi quyết liệt phản đối. Bởi vì cách làm ấy là hạ sách. Một ngày nào đó, người ta biết mình đi lừa thì chỉ còn có nước tự đào lỗ mà chôn. Tôi chia tay anh Hoàng Cơ Minh.
Ông Richard Armitage, người cố vấn cũ của anh Minh lúc ở Việt Nam, được ông Reagan cho làm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đặc trách Á Châu Sự Vụ, có nhiệm vụ tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích ở Đông Dương. Anh Minh được ông Armitage giao công tác ấy để về Thái Lan tìm người Mỹ mất tích. Lúc bấy giờ chưa ai có quốc tịch Mỹ, nên chỉ có tờ giấy "travel document" mà thôi, ngoại trừ cựu Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, nguyên Tỉnh trưởng Tỉnh Thừa Thiên là có passport như công dân Mỹ.
Nhờ anh Nguyễn Hữu Duệ, tôi biết nhiều chuyện về Kháng Chiến, nhưng tôi không nói ra "chuyện cơ mật" vì sợ anh Minh cho rằng tôi là người anh em đi nói xấu Mặt Trận. Tôi biết rằng một ngày nào đó Mặt Trận Kháng Chiến sẽ bị tai tiếng vì “chuyện cơ mật” sẽ bại lộ.
Tại sao anh Bích biết không? Đây là lập luận của tôi với anh Minh về vấn đề phát động quần chúng:
Khi quần chúng đóng góp tiền bạc cho Kháng Chiến thì quần chúng sẽ có quyền đòi hỏi phải cho họ biết kết quả đi đến đâu. Lúc đó, Mặt Trận không thể viện lý do bí mật để từ chối yêu cầu của họ. Vậy để thỏa mãn yêu cầu của quần chúng, Mặt Trận phải phịa thành tích. Mà khi phịa ra thành tích ảo thì một ngày nào đó sẽ lộ ra là mình bịp.

Tôi không nói anh Minh chủ trương bịp; nhưng vì nóng vội, anh Minh muốn phát động quần chúng để quyên tiền. Khi tiền đóng góp vào ào ào thì nẩy sinh nội bộ lục đục, vì nghi ngờ lẫn nhau. Anh Phạm văn Liễu đi tuyên truyền, vận động quần chúng đóng góp, nhưng cứ thấy Anh Chín (bí danh của anh HCM) ở lỳ bên Nhật; chứ không thấy kháng chiến kháng chiếc gì cả, đâm ra xào xáo. Anh Minh là người có tinh thần tự trọng cao, bị anh em trong nội bộ làm áp lực, bèn lên đường về nước như "kiến trúc sư" Nguyễn Xuân Nghĩa vẽ ra chiến dịch Đông Tiến. Trung tá Nhảy Dù Lê Hồng đến chào tôi chia tay. Tôi khuyên anh Lê Hồng đừng về, bởi vì anh về là mất mạng. Tôi nói với anh Lê Hồng rằng cộng sản rất ngu, rất dốt về vấn đề xây dựng đất nước; nhưng chúng rất tài giỏi về phương diện tình báo, phản tình báo. Lên đường cứu nước là hành động anh hùng, rất đáng hoan nghênh. Nhưng quảng cáo rùm beng lên như thế để phô trương là mình khinh địch thủ có mắt như mù, có tai như điếc. Việt Cộng chẳng cần gài nội tuyến, cũng biết đường đi nước bước của anh Minh.
Quả nhiên anh Hoàng Cơ Minh và đoàn kháng chiến quân đã bị cộng sản tiêu diệt trên vùng đất Thái Lào. Báo chí Thái Lan đăng hình anh HCM đã hy sinh, nằm trên vũng máu rất rõ ràng. Tôi đã đọc thấy và chắc chắn anh Bích cũng đã đọc thấy, phải không?
Thế mà tờ báo Kháng Chiến của Mặt Trận đều liên tục kể thành tích kháng chiến quân đánh đồn Công An cộng sản trên mỗi số báo. Lại thêm vào dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu tờ Kháng Chiến đều đăng thư Chiến Hữu Chủ Tịch từ trong nước gửi ra hải ngoại thăm hỏi đồng bào. Tôi nói với Lê Thiệp, chủ bút tờ Kháng Chiến, hãy coi chừng đồng bào sẽ kết tội bạn loan tin vịt cồ để lừa đồng bào lấy tiền bỏ túi. Chẳng biết vì lý do gì Lê Thiệp không làm tờ Kháng Chiến nữa, nhà báo Trùng Dương Vũ Thị Thái đứng ra đảm đương. Tôi "phục" hai nhà báo Lê Thiệp và Trùng Dương Vũ thị Thái lắm lắm! Vì họ dám cả gan đồng lõa với việc đi lừa đồng bào mà không sợ mang tai tiếng đến đời con đời cháu.
Tôi trách anh Bích ở điểm này. Mặc dù anh cũng biết Mặt Trận lừa đồng bào, mà anh vẫn cất công dịch ra Anh Ngữ cho những tài liệu tuyên truyền của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Anh là người có địa vị (Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã) mà anh không lo bảo vệ thanh danh của anh. Anh có biết anh làm công việc dịch thuật ấy là tiếp tay cho sự lừa dối của Mặt Trận kéo dài? Cho nên, anh có tên tuổi lớn (chứ không phải vô danh tiểu tốt), như người ta mạ lỵ anh. Ai muốn biết thì lên Google tìm tên anh là sẽ thấy hàng ngàn chức vị anh đảm đương. Trong thâm tâm anh, anh nghĩ rằng giúp ai điều gì thì cũng tốt thôi, phải không? Nhưng anh quên lời dạy: “Một sự bất tín; vạn sự bất tin”.
Qua việc anh dùng khả năng Anh Ngữ của anh để dịch tài liệu Mặt Trận và qua vụ đấu đá dành chức nhau trong Văn Bút Hải Ngoại, uy tín của anh không còn nữa. Trả lời phỏng vấn tờ báo Mỹ Washington Post ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn về cái chết thảm thương của vợ chồng Lê Triết, anh nói rằng Lê Triết là một thứ nhà báo nhặng xị (gadget), chuyên trêu chọc, đả kích người khác. Qua câu trả lời đó, anh Bích ngầm nói rằng Lê Triết bị ám sát chết là đáng kiếp?
Lê Triết từng chê anh dịch chữ "Biển Dâu" là Mulberry Sea là dốt, nên anh giận là phải. Nhưng đứng trước cái chết của người cầm bút như anh mà nói về cái chết của một đồng nghiệp bị bạo hành là đáng kiếp, thì người ta sẽ cho rằng anh không có trái tim con người và không thật sự đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, anh Bích ạ! Anh bị lộ ra tính thù vặt!
Cho nên những nhà đấu tranh ở hải ngoại lên tiếng kết tội Việt Cộng không tôn trọng nhân quyền chẳng có tí ti "effet" nào là vậy, vì người ta nghĩ rằng những nhà đấu tranh ấy chỉ cốt để được nổi tiếng; chứ không thực sự quan tâm đến mạng sống của CON NGƯỜI. Tại sao chúng ta lên án gắt gao hành động bịt miệng của Việt Cộng đối với Cha Lý, đối với Điếu Cày mà lại im tiếng trước cái chết của Đạm Phong, Lê Triết, Duyên Anh? Tôi đồng ý với quý vị viện cớ không biết thủ phạm là ai, nên không thể quy kết. Nhưng tôi không nghe ai lên tiếng chống lại sự bạo hành của quân giết người, phải chăng quý vị sợ nguy hại an ninh bản thân hay quý vị đồng lõa với tội ác.
Nhà văn, nhà báo nào đọc cái email này, xin hãy thẳng thắn trả lời tôi về vấn đề này đi.

Tôi từng góp ý với Nhà cầm quyền Cộng sản rằng nếu họ có cái dũng đứng ra xin lỗi đồng bào vì những tội ác mà họ đã phạm, thì đồng bào mình sẽ tha thứ. Việt Tân cũng vậy, nếu công khai đứng ra nhìn nhận tội lừa dối thì đồng bào cũng sẽ tha thứ. Nhưng tiếc rằng Việt Cộng hay Việt Tân đều không có cái dũng.
Hôm anh giới thiệu sách cho nhà văn Trần Trung Đạo, anh đề cao Trần Trung Đạo, tôi không có ý kiến vì tôi cũng mến Trần Trung Đạo, anh ấy xứng đáng được đề cao. Sau này nhà báo Bích Huyền tường thuật buổi ra mắt sách của Trần Trung Đạo, khen ngợi anh Bích không tiếc lời. Chắc anh thích thú lắm. Theo nhận xét của tôi về tình hình Chống Cộng ở hải ngoại, các "nhà tranh đấu" chuộng tính hình thức hơn là nội dung. Viết sách, xuất bản sách, ra mắt sách để ca tụng nhau thì sướng hơn là ngồi lại với nhau để tìm ra một đường hướng hiệu quả nhất, hầu gây niềm tin cho quần chúng trong công cuộc chống bọn độc tài cộng sản? Giống như Mai Thảo, Nguyên Sa tự cho mình là đỉnh núi văn học, nên những ông nhà văn nhà báo sau này cũng nghĩ mình cũng là đỉnh núi văn học chăng!?
Duy trì và phát huy văn hóa Việt là việc làm rất đáng ca ngợi, để chống lại bọn cầm quyền Việt Cộng vô văn hóa. Những gì tôi nêu ở trên không có ý bài bác công tác văn hóa của những nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Nhưng họ phải dám lên tiếng chống lại hành vi bạo lực mới xứng đáng. Tôi coi người nào vu khống, chụp mũ người không đồng chính kiến với mình là cộng sản, cũng là hành vi bạo lực!
Ba mươi Tháng Tư sắp tới, chúng ta đã bị mất Miền Nam vào tay cộng sản đúng 40 năm, hơn nửa đời người là một thời gian khá dài. Chúng ta không tạo được một tổ chức đấu tranh vững mạnh là vì chúng ta bị rơi vào tình trạng cá mè một lứa. Luôn luôn dùng danh từ tranh đấu, nhưng không dám đương đầu chống lại cái ác, sự mờ ám. Sau vụ tờ báo Kháng Chiến liên tiếp đăng thư Chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh gửi lời thăm đồng bào suốt ba năm trời mới xác nhận Chủ tịch đã hy sinh, mà đồng bào Việt ở hải ngoại không thấy cơ quan ngôn luận nào phản đối sự lừa đảo, thì không còn ai tin ở ai nữa.
Tôi rất thương quý anh Bích, vì nay chắc anh đã tới tuổi Bát Tuần, nhưng vẫn còn long đong với vận nước. Năm ngoái, anh về Orange County ra mắt Hội Nghị Diên Hồng. Anh được phong chức Chủ tịch. Nhưng sau khi Hội Nghị bế mạc vài ngày, thì anh Đoàn Hữu Định ở Virginia viết email rút tên ra khỏi. Chẳng hay ông Hồ văn Sinh còn gắn bó với anh không? Tôi cảm thấy tội anh Bích quá!
Quan trọng nhất trong công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản là NIỀM TIN, vì nó là chất keo gắn bó sự đoàn kết. Đừng đổ tội cho Nghị Quyết 36 để tự bào chữa. Hãy dũng cảm nhìn vào khuyết tật của mình để tự sửa sai! Chúng ta chia rẽ nhau vì sự thiếu thành thật, thiếu sự quang minh chính đại.
Người có óc trào phúng thường ví những người "tâm huyết" đứng ra lập đoàn thể, tổ chức là "Continental" (Đọc lên nghe như là Công Ty Năng Tan, lập hôm trước thì hôm sau tan). Hoặc sớm tưng bừng khai trương; tối âm thầm đóng cửa! Nghe đau lòng quá, phải không anh Bích?

Anh Bích thân mến,
Lẽ ra, với tình bằng hữu (dù sao cũng đã quen biết, sinh hoạt với nhau một thời gian), tôi phải có đôi lời góp ý với anh để anh bớt loay hoay mất thì giờ một cách vô ích, nhưng tôi sợ chạm tự ái anh, khiến cho anh giận. Hôm nay nhân đọc một cái email luân lưu của ai đó công kích anh và đọc thư trả lời của anh bằng lời lẽ nho nhã, đáng quý lắm. Chẳng bù với tôi khi viết bài nhận xét bản tuyên cáo của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đại diện Tập Thể đòi loại Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi Cộng Đồng Tỵ Nan bằng lời lẽ cũng hết sức lịch sự. Chỉ vì tôi nói giáo sư Nguyễn Xuân Vinh không phải là Người Tỵ Nạn thì không có tư cách loại người Tỵ Nạn ra khỏi Cộng Đồng Tỵ Nạn. Thế là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh phát tán một email "chửi" tôi là Thằng Côn Đồ, Đứa Đểu Cáng. Tôi không giận, không trách giáo sư Nguyễn Xuân Vinh mắng mỏ tôi. Tôi chỉ tiếc một điều là cùng anh em với nhau, cùng mang màu áo Quân Chủng, lại mang danh là người trí thức được tuyên dương "văn võ toàn tài", giáo sư Vinh lại thiếu vắng lời lẽ cho xứng với cái danh mình đang có? Một điều rất là lạ trong Bản Tuyên Cáo ấy, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh mắng ông Kỳ là người không có căn bản học vấn, mà phần lớn những anh em chiến sĩ cũng chỉ có học vấn bằng ông Kỳ, lại chấp nhận đứng trong hàng ngũ Tập Thể dưới sự lãnh đạo của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh?! Họ giống như những người trí thức Việt Cộng sùng bái, tôn thờ Hồ Chí Minh, mặc dầu HCM không giấu giếm chủ trương "Trí, Phú, Địa, Hào ... đào tận gốc, trốc tận rễ"! Nước ta rồi sẽ đi về đâu trong tình cảnh này, hỡi anh Nguyễn Ngọc Bích?
Viết cho anh cái email này, tôi cảm thấy đau đầu quá! Đau như búa bổ, tại vì những vấn nạn của tôi không có lời giải đáp. Bọn cộng sản đã dùng bạo lực đẩy dân ta tiến lên thời kỳ đồ đểu (nghĩa là đồ giả). Ở hải ngoại, chúng ta có quyền tự do, chẳng lẽ cũng thích xài đồ giả hay sao?
Tôi ước mong sao những vị thức giả tình cờ đọc được thư này, hãy mở lòng từ bi, hỉ xả giảng giải cho tôi được thông suốt thì tôi đội ơn vô cùng.
Xin gửi lời thăm hỏi và kính chúc sức khỏe đến Tiến sĩ Đào thị Hợi, phu nhân của anh.
Trân trọng
Bằng Phong Đặng văn Âu
Tái bút: Tôi rất hiểu lời dạy của tiền nhân: Nói thật mất lòng hoặc Thẳng mực Tàu thì đau lòng gỗ. Tôi không có ý xúc phạm anh hay bất cứ một ai khác. Tôi nghĩ chỉ có SỰ THẬT mới có khả năng giải phóng chúng ta. Cho nên xin anh tha thứ cho tôi, nếu có điều gì bất như ý. Tôi gửi kèm theo đây bài viết mới của tôi đã được Chủ nhiệm Mạc Việt Hồng đưa lên “mạng danchiviet.info
----------------------

Charlie Hebdo và Sạc Ly Bốc Phét
Toàn thế giới đã rúng động khi Chủ Bút Charlie Hebdo và toàn ban biên tập của ông bị quân khủng bố Hồi Giáo hạ sát. Thế giới văn minh không chấp nhận hành động khủng bố với bất kỳ lý do nào, 40 nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới đã có mặt tại Paris trong đám tang các ký giả Tuần Báo Hài Hước Charlie Hebdo, hành động này được hiểu ra sao ? Đây là thái độ bầy tỏ sự nhất trí chống nạn khủng bố hay để xiển dương “Tự Do Ngôn Luận” ?
Được biết là báo Charlie Hebdo chuyên chế diễu thiên hạ và trong lối chế diễu cũng có nhiều lần có tính chất nhục mạ đối tượng. Với tâm tình người Âu Mỹ, nhất là đối với những chính khách, bị chế diễu hay bôi lọ bởi báo chí không phải là điều đáng làm ầm ỹ. Nhưng với người Hồi Giáo, nhất là Hồi Giáo cực đoan, mang đấng Tiên Tri của họ để vẽ hình chọc cười thì là một sự xúc phạm không thể tha thứ.
Nhưng Charlie Hebdo chỉ quan tâm tới vế tự do ngôn luận mà không bận tâm là việc làm “lý thú” của mình có thể làm người khác cảm thấy bị hạ nhục, ông cũng chẳng sợ những đe dọa từ phía nạn nhân…
Thái độ của Charlie Hebdo đã khiến một số vị cầm bút chuyên buộc tội ẩu, chụp mũ và chửi thiên hạ coi ông như thần tượng.
Tuần qua có một vị đã tự xưng “Tôi là Charlie”, vị ấy không viết bằng Anh ngữ hay chữ Ả rập để vạch tội đám Hồi Giáo quá khích, mà ông Sạc Ly lô canh này chỉ viết bằng tiếng Việt để tấn công người Việt mình trong môi trường Việt Tỵ Nạn.
Vị này chính là ông Sạc Ly Bằng Phong Đặng Văn Âu, đồ đệ của cố sư phụ Nguyễn Cao Kỳ.
Trong bút ký mới đây với tựa đề “Tôi là Charlie” Sạc Ly BP khoe thành tích anh hùng của ông trước đây là đã tố cáo Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tội ám sát ký giả Đạm Phong, Hoài Điệp Tử, Lê Triết và đánh bể đầu nhà văn Duyên Anh (cũng là mấy Charlie lừng lẫy một thời) . Ông không đưa ra bằng cớ nào mà chỉ kết luận ngon ơ “Còn ai vào đây?”.
Rồi ông vỗ ngực tự nhận là anh hùng khi “dám” đăng trên báo của ông bài “Vàng Rơi Không Tiếc” đánh Mặt Trận Hoàng Cơ Minh của tác giả Đào Vũ Anh Hùng (nhưng hơi lòi đuôi khi khoe là ông đăng bài do ông ĐVAH gửi cho ông chứ không đăng lại từ các báo khác, vậy ra hồi đó ông chỉ theo đuôi thôi chứ anh hùng … khỉ gì).
Ông cũng buộc tội Mặt Trận đã khiến ông Phạm Đăng Cường một cựu sĩ quan Không Quân, bạn ông, vì bị đoàn viên MT tố cáo là VC nên đã tự tử vì phẫn chí (lý do này là do Sac Ly BP tiết lộ). Ông cũng cho biết là sau đó người của Mặt Trận đe dọa ông đủ chuyện, nhưng Sạc Ly BP coi như pha. Phải chi phi công Phạm Đăng Cường được giống như phi công Bằng Phong Đặng Văn Âu thì đâu cần tự tử làm chi !
Những lời cáo buộc của Sạc Ly BP xem ra không có gì chính xác, ông đã sài “đệ tứ quyền” buộc tôi thiên hạ khơi khơi vậy thôi. Nhưng vì ngoài nhu cầu công kích và kết án thiên hạ. Sạc Ly BP còn có nhu cầu tự đánh bóng mình nên cái Mặt Trận mà ông cáo buộc là đã ám sát Đạm Phong, Lê Triết, đánh bể đầu Duyên Anh, đẩy Phạm Đăng Cường phải tự tử… Với Sạc Ly BP chẳng có thớ gì ! Để chứng tỏ, ông kể là cách đây không lâu ông có gặp ông Nguyễn Kim là sếp lớn của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hồi đó (là Đảng Việt Tân bây giờ), ông hỏi tội thẳng: (Xin trích nguyên văn)
Đầu tháng 7 năm 2013, Trung tá Nguyễn Kim Huờn gặp tôi trong bữa tiệc tại nhà một người anh em Không Quân, đưa tay ra bắt tay tôi và chào tôi. Tôi nói với anh Huờn rằng anh còn nợ anh Phạm Đăng Cường và tôi một lời xin lỗi, vì anh là người ra lệnh cho đoàn viên của anh hăm dọa anh em trong tòa soạn Lý Tưởng, đưa đến cái chết của anh Cường và vợ con tôi bị khủng hoảng tinh thần.
Anh Huờn nói: “Anh Âu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Tôi ra khỏi Việt Tân rồi!”. Tôi đáp: “Tôi đâu cần nhìn vào mắt anh để làm gì?! Anh hãy mở một cuộc họp báo để nói với đồng bào lý do tại sao anh ra khỏi đảng, như anh đã họp báo khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh ra khỏi tổ chức kia kìa”.
Từ ngày đó đến nay, Trung tá Nguyễn Kim Huờn vẫn im lặng. Có những im lặng đáng tôn trọng. Nhưng im lặng trước sự gian trá, bạo hành là đồng lõa hay hèn nhát.
Chuyện ông Nguyễn Kim Huờn (trong giới đấu tranh chỉ gọi là Nguyễn Kim) không lên tiếng là có thật, nhưng đó là nửa sự thật vì câu chuyện Sạc Ly BP vừa kể có chỉ dấu là … chuyện bịa.
Có thể ông Nguyễn Kim không hề gặp Sạc Ly BP , hoặc nếu có gặp thì ông Kim không hề nói với Sạc Ly BP là ông ấy không còn trong Việt Tân. Trên Website của Việt Tân hiện còn ghi rõ ràng:
Ông Nguyễn Kim là cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Ông là một trong những thành viên sáng lập Đảng Việt Tân vào năm 1982. Ông từng phụ trách Văn phòng liên lạc của Mặt Trận/Việt Tân tại Đông Nam Á trong nỗ lực vận động các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam vào đầu thập niên 80. Năm 1985, ông được bầu vào Trung Ương Đảng Bộ và giữ trách vụ Bí Thư Đảng Bộ Hải Ngoại. Ông được đề cử giữ trách vụ Tổng Bí Thư Đảng từ năm 1999 và Chủ Tịch Đảng trong nhiệm kỳ 2001-2006. Ông hiện là Ủy viên Trung Ương Đảng.

Tôi tin rằng Bằng Phong Đặng Văn Âu là người nói dối, vì đây không phải là lần đầu tiên. Để mạt sát ai hay bốc thơm ai, ông Sạc Ly Lô Canh này có khả năng bốc phét tài tình. Để chứng minh, xin đọc đoạn Sạc Ly Bốc Phét viết về sư phụ Nguyễn Cao Kỳ cách đây mấy năm:
Năm 1966, Tướng Kỳ đi công du Mã Lai để mở rộng thế liên kết phòng thủ chống Cộng, giống như những chuyến công du khác mà anh tháp tùng. Thủ tướng Tonkyu Abdul Rahman đã phong tặng Tướng Kỳ chức TUN của Hoàng Gia Mã Lai, tức là một chức tương tự như Bá Tước của Hoàng Gia Anh Cát Lợi. Nhưng không hiểu sao, lúc bấy giở chính quyềnMã Lai chưa tấn phong. Mãi đến năm 2009 họ lục hồ sơ trong thư khố (archive) thì họ mới biết họ chưa tấn phong cho Tướng Kỳ. Vì thế, vào tháng 10 năm 2009, Mã Lai đã cử hành buổi lễ tấn phong cho Tướng Kỳ rất trọng thể. Hoàng gia Mã Lai tặng cho ông hai cái Penhouse, một ở ngay tại Kuala Lumpur và một cái ở ngay thành phố sát biên giớiSingapore mà ngồi trên đó có thể nhìn thấy sinh hoạt bên Singapore. Ngoài ra, họ còn cung cấp cho ông một chiếc xe “limo” hiệu Lexus đời mới kèm theo người tài xế để đưa ông đi đó đi đây. Lại có cả đầu bếp riêng để lo việc ẩm thực. Các danh gia vọng tộc của Mã Lai cũng như các nhà tài chánh Mã Lai rất ngưỡng mộ và kính trọng Tướng Kỳ vì thấy phong cách của ông quả là một Gentleman từ cách ăn mặc, nói năng đến những dự đoán tình hình kinh tế, tài chánh, chính trị trong vùng Đông Nam Á.
Xin hỏi ông Sạc Ly Bốc Phét đây có phải nghi thức tang lễ dành cho một vị TUN của Hoàng Gia Mã Lai hay không? Và hiện ai đang thừa hưởng 2 cái Penhouse và cái limo Lexus mà Hoàng Gia Mã Lai đã tặng TUN Nguyễn Cao Kỳ?
Tâm Minh

---------------

THƯ HỒI ÂM CỦA BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Thưa ông / bà Colleen Ha,
Vì không biết Colleen Ha là ông hay bà, nên tôi viết ông/bà Colleen Ha.
Ai có hoạt động chống Cộng đều biết Cựu Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn có bí danh Nguyễn Kim trong Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, ngoại trừ ông/bà Colleen Ha, người chỉ biết thông tin về Cựu Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn qua trang mạng Việt Tân mà thôi.
Tôi chỉ gặp Cựu Trung tá KQ Nguyễn Kim Huờn ở nhà một người anh em Không Quân thôi, nhưng không lấy số phone và địa chỉ email của ông để nhắn Cựu Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn lên tiếng nhằm xác minh những gì tôi nói với Trung tá KQ Huờn là sự thật.
Tôi gặp Cựu Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn vào hồi đầu Tháng 3 năm 2013 trước sự hiện diện của nhiều cựu Sĩ Quan Không Quân khác, chứ không phải gặp riêng tư rồi dựng đứng chuyện để ... bốc phét. Cựu Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn có muốn phủ nhận những gì tôi viết cũng không được, vì nhiều anh em KQ hiện diện hôm đó sẽ làm chứng.
Bây giờ chỉ có cách là tôi CC cái email này cho ông Hoàng Cơ Định là ông Định sẽ biết Cựu Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn ở đâu để yêu cầu Cựu Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn xác minh những gì tôi yêu cầu ông Huờn mở cuộc họp báo để nói cho đồng bào hải ngoại biết tại sao ông tham gia Mặt Trận, tại sao ông bỏ Việt Tân, là sự thật. Giống như ông Hườn đã tổ chức cuộc họp báo để nói cho đồng bào biết vì sao Việt Tân (thối thân từ Mặt Trận) khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh.
Tôi không cáo buộc MT chủ mưu giết các nhà báo Đạm Phong, Hoài Điệp Tử, vợ chồng Lê Triết; đánh chấn thương sọ não nhà văn Duyên Anh ở Phố Bolsa, rồi về Pháp từ trần. Tôi chỉ nói những nạn nhân đó là những người viết báo công kích Mặt Trận dữ dội, đều bị ám sát chết. Ông Nguyễn Thanh Hoàng chủ nhiệm, chủ bút Văn Nghệ Tiền Phong và Lê Triết là người viết báo ủng hộ Mặt Trận trước tiên và rất tích cực. Nhưng Lê Triết chỉ đả kích Mặt Trận thậm tệ là sau khi biết được Mặt Trận là một Tổ Chức Kháng Chiến Bịp.
Nếu tôi là người của Mặt Trận giống như các ông Phạm văn Liễu, Trần Minh Công, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh ... , chắc chắn tôi sẽ đòi hỏi ban lãnh đạo Mặt Trận phải lên án hành vi tàn bạo giết người của kẻ sát nhân, phải nhờ cơ quan FBI điều tra ai là thủ phạm, phải phái đoàn viên của mình lùng sục khắp nơi để tìm cho được kẻ nào là kẻ giết người, để chứng tỏ với quần chúng rằng mình là một tổ chức kháng chiến đúng nghĩa với lý tưởng “Giải Phóng”, chứ không như cộng sản tiêu diệt quyền tự do ngôn luận bằng khủng bố, ám sát. Ngược lại, Mặt Trận im lặng trước cái chết của các nhà báo công kích sự bịp bợm của Mặt Trận thì bắt buộc quần chúng sẽ đặt câu hỏi: “Còn ai vào đây?”. Đó là cái lý lẽ rất thường tình, tại sao ông/bà Colleen Ha không hiểu?
Tôi không bôi nhọ Mặt Trận. Những gì tôi viết là căn cứ trên sự kiện. Chẳng hạn, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã hy sinh tại vùng biên giới Thái Lào, nhưng Mặt Trận vẫn đăng thư của "Chiến hữu Chủ Tịch Mặt Trận" từ trong nước gửi thư ra hải ngoại thăm hỏi, chúc mừng đồng bào vào những dịp như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán ròng rã 3 năm trường thì mới “tiết lộ” Chiến hữu Chủ Tịch đã hy sinh, là sự kiện thật, không thể chối cãi. Tôi đã thấy hình ảnh Chủ tịch HCM trên báo Thái tử trận, nhưng báo Kháng Chiến vẫn đăng thư của Chủ tịch từ trong nước gửi ra thăm đồng bào hải ngoại vào những dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Mặt Trận phải trả lời cho đồng bào biết ai là người thảo ra những bức thư ấy. Đó là câu hỏi chính đáng, chứ không phải “bốc phét”.
Từ đó tờ báo Kháng Chiến của Mặt Trận đăng tải tin tức kháng chiến quân của Mặt Trận mỗi tuần đều triệt hạ một đồn Công An Cộng Sản, tôi nghĩ là tin phịa vì không ai có thể kiểm chứng. Đăng tin phịa với mục đích tuyên truyền nhằm rút ruột người thù ghét cộng sản, nhưng nhẹ dạ, là tội lừa đảo!
Tôi biết Việt Tân thối thân từ Mặt Trận Kháng Chiến rất dồi dào tài chánh để trả lương cho cán bộ làm việc toàn thời gian, mở ra nhiều trang mạng, nhiều đoàn thể ngoại vi. Nhưng dù nhân sự, tài chánh dồi dào đến mấy, Việt Tân không thể nào đứng ra lãnh đạo quần chúng để lật đổ bạo quyền cộng sản. Vì Việt Tân thối thân từ Mặt Trận Kháng Chiến có quá khứ lừa đảo thì không còn ai tin tưởng Việt Tân Chống Cộng thật. Chỉ còn một cách duy nhất là Việt Tân công khai nói ra SỰ THẬT với quần chúng rằng trước đây Mặt Trận trót đi lừa đồng bào, nhưng bây giờ đã "hoàn lương" thì may ra MT còn vớt vát đôi chút niềm tin tưởng.
Tôi chống đảng cộng sản vì nó là một đảng cướp bịp bợm, chúng mượn danh nghĩa "Giải Phóng Dân Tộc" để làm công cụ cho Đế Quốc Cộng Sản thôn tính Việt Nam, rồi dâng cho Trung Cộng. Nhưng tôi cũng chống "Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất" nhân danh Giải Phóng Việt Nam lại đi lừa đồng bào thiết tha với vận mệnh đất nước. Lừa phỉnh để thủ lợi riêng là cái tội rất lớn.
Ông/bà Colleen Ha có biết vì sao những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam công khai rao giảng tin mừng, dám kết tội đảng cộng sản là đảng nói dối, đảng hành động như côn đồ, mà không sợ bị cộng sản đánh đập, bỏ tù hoặc giết không? Bởi vì các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa: Nếu bị bạo quyền giết chết thì họ sẽ trở thành Thánh Tử Đạo; họ sẽ được trở về Nước Trời để hầu hạ dưới chân Chúa. Những anh em như Trung tá Nhảy Dù Lê Hồng, như Ngô Chí Dũng trong Nhóm Người Việt Quốc gia ở Nhật dám đi vào chỗ chết (Khu Chiến) là vì họ tin tưởng lý tưởng giải phóng của Mặt Trận.
Quan điểm của tôi trong vấn đề Chống Cộng là cuộc tranh đấu giữa SỰ THẬT và SỰ DỐI TRÁ; giữa NHÂN BẢN và PHI NHÂN; giữa sự LƯƠNG THIỆN và sự BẤT LƯƠNG; giữa VƯƠNG ĐẠO và BÁ ĐẠO. Tôi ví người dấn thân vào trường tranh đấu cách mạng giống như người đi tu, nghĩa là quên cái NGÃ của mình. Đấy là cuộc đi tu giữa chợ; chứ không phải đi tu lên núi ở ẩn. Cho nên, dù ai bôi nhọ, tôi đủ tỉnh táo để trả lời một cách lịch sự, chứ không nổi nóng và dùng những thậm từ bẩn thỉu. Đó là phong cách tranh đấu của người có lý tưởng, để mình hơn người cộng sản.
Vừa rồi có một người ký tên Hoàng Thi, nhân danh đại diện Hậu Duệ viết cho giáo sư Nguyễn Ngọc Bích một email, miệt thị ông Bích là người “vô danh tiểu tốt”. GS Nguyễn Ngọc Bích viết email trả lời và bảo Hoàng Thi cứ vào Google đánh máy Nguyễn Ngọc Bích thì sẽ thấy hiện ra 146 ngàn sự kiện viết về GS Nguyễn Ngọc Bích để biết GS Bích không phải là người “vô danh tiểu tốt”.
Nếu tôi bị ai mắng là “vô danh tiểu tốt” thì tôi sẽ không cần yêu cầu họ vào Google Search để biết tôi là ai. Bởi vì tôi không quan tâm tên tôi được đưa vào Google, vì tôi không mưu cầu nổi danh. Tôi chỉ là người lính may mắn được sống sót sau một cuộc chiến kinh hoàng, một người lính thua trận thì còn gì là danh giá mà mải miết đi tìm danh?
Vì vậy tôi viết bài “Tôi là Charlie” không phải để khoe với thiên hạ là mình ngon lành, dũng cảm. Nếu người đọc có cái tâm thiện thì biết ngay mục đích bài viết của tôi là nhắn với người làm công tác truyền thông rằng họ phải theo đuổi nguyên tắc “FAIR, BALANCE, ACCURACY”, để mình xứng đáng là nhà báo có lương tâm chức nghiệp. Không phải vì mình sở hữu một tờ báo mà mình có thể im lặng trước cái ác, trước cái bất công, sai trái được. Báo Chí là Quyền Thứ Tư để đấu tranh cho sự công bằng, sự lương thiện. Theo tôi, cơ quan ngôn luận nào giữ đúng nguyên tắc “FAIR, BALANCE, ACCURACY” thì sẽ được độc giả tin tưởng, kính trọng, từ đó tờ báo sẽ có UY DANH để lãnh đạo dư luận cộng đồng.
Có người hỏi tôi tại sao không tự mình ra một tờ báo để thể hiện nguyên tắc “FAIR, BALANCE, ACCURACY”? Tôi đáp: “Tôi đăng bài Vàng Rơi Không Tiếc” với lời tòa soạn cam kết sẽ đăng bài phản biện của ông Nguyễn Kim (tức là Nguyễn Kim Huờn) mà đã bị đoàn viên Mặt Trận (có người là cựu Không Quân) đòi thu hồi số báo và đe dọa người trong Ban Biên Tập đến nỗi ai nấy đều sợ. Nếu một mình tôi ra tờ báo cho đúng với nguyên tắc tôi theo đuổi thì cơ sở thương mại nào dám đăng quảng cáo? Báo đặt ở các chợ sẽ tự nhiên bị “kẻ lạ” đi hốt và ném vào thùng rác ngay.
Nay có Internet, tôi đang nghĩ tới dùng Blog để đăng bài viết của mình đây.
Tôi không có vũ khí như khi còn ở trong Quân Đội; tôi chỉ còn một vũ khí duy nhất là ngòi bút (nay là computer) để thể hiện tinh thần của nhà tranh đấu dân quyền Martin Luther King: “Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it, is really cooperating with it) và “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta lặng thinh trước những vấn đề sống còn” (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter)
Không có sự dũng cảm của Mục sư Martin Luther King, Obama làm sao có thể trở thành Tổng thống Da đen đầu tiên của Hoa Kỳ?
Tôi cho rằng tôi theo đuổi Giấc Mơ của Mục Sư Martin Luther King là quan điểm sống của tôi để xứng đáng được gọi là CON NGƯỜI; chứ tôi không lạm dụng quyền tự do ngôn luận để mạ lỵ, vu khống, chà đạp người khác.
Tôi thuật lại chuyện tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng mà bị đoàn viên của Mặt Trận khủng bố, đe dọa là chuyện có thật; chứ tôi không “hư cấu” ra để bốc phét.
Mục đích của tôi là đặt vấn đề lương tâm và trách nhiệm đối với những chức sắc của Mặt Trận còn sống như kỹ sư Hoàng Cơ Định, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, bác sĩ Trần xuân Ninh, Đại tá Trần Minh Công, Trung tá Nguyễn Kim Huờn (Bí danh Nguyễn Kim) phải trả lời cho dư luận, cho lịch sử để nêu cao chính nghĩa đấu tranh của người Quốc Gia Việt Nam, để nói thẳng vào mặt bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam rằng Mặt Trận của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh không phải là một chức tổ chức nói dối như cộng sản để đánh lừa đồng bào, Mặt Trận không sợ đối diện SỰ THẬT.
Nếu sau khi tôi đặt vấn đề mà Mặt Trận (Việt Tân) im lặng thì người ta bảo Mặt Trận sợ SỰ THẬT. Mà sợ SỰ THẬT thì không thể triệt hạ Cộng Sản, một tập đoàn cai trị ăn gian nói dối.
Tôi viết bài “Tôi Là Charlie” là để động viên Mặt Trận của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh hãy bắt chước Charlie Hebdo nhằm biểu dương sự anh dũng “Ta Thà Chết Đứng hơn Sống Quỳ” (I rather die standing than live on my knees). Dụng ý của tôi chỉ có thế thôi, rất thành tâm thiện chí, thưa ông/bà Colleen Ha.
Nếu ông/bà Colleen Ha ở quanh vùng Orange County, tôi mời ông/bà Ha đến nhà tôi chơi để cùng nhau đàm đạo chuyện Đất Nước một cách nghiêm chỉnh, vui vẻ, không hận thù, không khích bác lẫn nhau. Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau, nếu chúng ta thành tâm yêu nước, xót xa đau đớn vì sự thống khổ của đồng bào trong nước.
Ngay cả kỹ sư Hoàng Cơ Định có dịp xuống Orange County chơi mà tôi biết thì tôi cũng sẽ mời tới nhà chơi để thấy tận mắt Bằng Phong Đặng văn Âu, một Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, là con người đầy nghĩa khí chẳng kém nhân vật Kiều Phong trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung mô tả. Thật đấy! Chứ không “Bốc phét” đâu!
Tôi rất thích nhân vật Kiều Phong, rất muốn lấy phương danh Kiều Phong làm bút hiệu, nhưng nhà báo Lê Tất Điều (tức là nhà thơ Cao Tần) đã sử dụng mất rồi. Tiếc quá!
Tôi hy vọng một ngày nào đó ông/bà Colleen Ha trao đổi thư tín với tôi, sẽ không sử dụng những thậm từ như “bốc phét” nữa.
Kính thư,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Tái bút: Nếu các trang mạng nào mà đăng thư của ông/bà Colleen Ha xỉ vả tôi là “bốc phét” thì cũng nên đăng thư hồi âm của tôi để rộng đường ngôn luận, để độc giả có dịp so sánh tư cách, văn phong của mỗi người nhé!

http://bacaytruc.com

 

Bài đăng ngày 02 tháng 12.2015