Thơ Hoàng Diệu Tri

BẾN VẮNG CUỐI THU

Biển thẳm cuối Thu lặng sóng triều,
Trời cao mây trắng gió hiu hiu.
Trong veo mặt nước lung linh sáng,
Thánh thót đàn chim ríu rít kêu.
Cành trúc phất phơ đùa gió sớm,
Cội tùng lặng lẽ đón mưa chiều.
Thuyền ai bến vắng còn lưu luyến,
Trĩu nặng khoang đầy nỗi ấp yêu.

 

TRĂNG MƠ

Huyền ảo trăng ngà xế hướng Tây,
Mơ màng vẻ ngọc xõa tơ mây.
Đêm qua huyền ảo soi nơi ấy,
Ngày lại bâng khuâng luyến cõi này.
Cành liễu sóng soài ngây ngất đợi,
Song khuya sờ sẫm mãi mê say.
Giấc nồng mộng đẹp còn hưng phấn,
Bừng tỉnh niềm riêng ai thấu hay.



THANH THẢN

Thăm thẳm ngàn xa xanh mướt cây,
Rạng ngời nắng chiếu trắng tầng mây.
Sắc màu kỳ ảo miên man hiện,
Hương phấn ngọt ngào ngây ngất say.
Bền bĩ vượt qua muôn khổ ải,
Hân hoan đón nhận những duyên may.
Vết hằn quá khứ không lưu dấu,
Chẳng bận tâm dù một phút giây.



TRĂNG TRUNG THU

Trung Thu nao nức đón vầng trăng
Không nếp viền mây tơ tóc giăng.
Ánh dịu dàng soi trời thẳm thẳm,
Gió hiu hiu gợn sóng lăn tăn.
Cụ già vui vẻ cùng trà rượu,
Đàn trẻ hân hoan với chị Hằng.
Lồ lộ gương nga ngời đáy nước
Nhà thơ đắm đuối có hay chăng .

 

ĐỘNG VÀ TĨNH

Đêm giữa thị thành cám cảnh riêng,
Sớm khuya xe cộ chạy triền miên.
Xa xôi âm ỉ liên hồi vọng,
Gần gũi inh tai khoảnh khắc phiền.
Ngoại cảnh ồn ào thường quấy động,
Tâm tư sôi nổi khó bình yên.
Đường về cõi tịnh trông vời vợi,
Đâu chốn Bồ đề mãi tịch nhiên.

 

MƯA THU CẢM HỨNG

Rả rích tiếng mưa Thu,
Nhạc trời dìu dặt ru...

Tắt đèn yên lặng ngắm,
Mờ xám lớp mây mù.
Nhớ màu xanh thăm thẳm,
Trong vắt cảnh trời Thu.
Hợp âm mưa hòa tấu,
Từ muôn ngàn nhạc cụ.
Bản giao hưởng êm đềm,
Muôn đời thơ hứng thú.

 

Hoàng Diệu Tri

Trich:  "Thăm Thẳm Màu Xanh"