banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Thơ Trịnh Cơ

Nguyễn Gia NamTên thật Nguyễn Gia Nam. Tốt nghiệp khóa 12 trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang, định cư tại Pháp từ năm 1975. Từ 1965 đến nay, ông đã có nhiều thơ, văn, hồi ký... đăng lần lượt trên các nguyệt san “Lướt Sóng”, “Trùng Dương”, “Đặc san Đệ nhất Song Ngư”. Ông cũng là thành viên trong ban biên tập của Ủy ban Hoàng Sa, một cơ cấu nghiên cứu lịch sử của cuộc hải chiến mà Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã đối đầu với Hải quân Trung Cộng vào năm 1974.

 

HỎI…

Vắng bóng lâu rồi, ai….nhớ không?
Đời tôi hồ thỉ với tang bồng
Đôi khi dừng lại trên đồi vắng
Có lúc thẫn thờ bên suối trong
Ngày tháng quên đi niềm quạnh quẽ
Thời gian hờ hững chuyện mơ mòng
Buông trôi tình cảm, lòng câm nín.
Vắng bóng lâu rồi, ai….nhớ không ?
Trịnh Cơ (Paris)
31/10/2017


CHẲNG QUÊN

Phong trần lãng tử khắp nơi nơi
Vẫn nhớ thương ai suốt cuộc đời
Thơ thần giang hồ lòng lạnh giá
Đắm chìm phiêu bạt ý buông lơi
Đêm khuya thầm tưởng ngày xa vắng
Nắng sớm lặng buồn trái rụng rơi
Dấn bước thăng trầm không mỏi mệt
Bao lần cũng cảm thấy chơi vơi.
Trịnh Cơ (Huntington Beach, CA.)
September 2017


XA VẮNG…

Giọt buồn rải suốt canh thâu
Nửa đêm thức giấc mối sầu miên man
Nhớ ai ở chốn mây ngàn
Phong sương gió cát giữa đàng quạnh hiu
Người ơi… còn nhớ một chiều
Tiễn đưa… nước mắt hoen nhiều bờ mi
Tạ từ… cất bước ra đi
Bỏ ta ở lại sầu bi một đời
Xuân về hoa lá tốt tươi
Nhưng lòng mãi nhớ tới người xa xăm
Hè qua Thu lại bao lần
Đông về tuyết trắng, lạnh căm rã rời
Trong lòng giá buốt tả tơi
Vẫn còn luyến nhớ người nơi ngàn trùng.
Trịnh Cơ (Paris)
09 Juil. 2017


TIẾNG HÁT SA TRƯỜNG

Ta nhớ bao năm đời thái hòa
Giờ này nuối tiếc chuyện ngày qua
Thường mê khúc nhạc lên cao vút
Vẫn khoái âm thanh chói lập lòa
Nhịp điệu hùng anh vang góc núi
Lời ca uy dũng động rừng hoa
Thúc quân kìa tiếng kèn xung trận
Hình ảnh người yêu bỗng xóa nhòa!
24/4/2017
Trịnh Cơ (Paris)


TẠM SỐNG

Trời mây ảm đạm giữa thu tàn
Cố quận xa vời đã nẻ tan
Giữa cảnh hoàng hôn dừng tạm quán
Bên dòng suối nhỏ rã trên đàng
Mơ màng nghĩ đến nhiều câu giảng
Lưỡng lự hình dung lắm vở bàn
Khốn nỗi mầm gai đừng triển hạn
Trần ai kết hợp chuỗi thời gian.
Trịnh Cơ (Paris)
27/02/2017


CHỐN XƯA

Có thể sang năm khoảng độ này
Tôi về thăm lại cảnh ngày nay
Đi ngang cầu Kiệu tìm hương cũ
Tắp xuống Bạch Đằng mơ bóng ai
Mười bốn tuổi, thơ ngây vụng dại
Tám mươi Xuân, lịch lãm tàn phai
Lang thang phố xá đêm huyền dịu
Hoài bảo xa xưa, mộng ước dài.
Trịnh Cơ (Paris)
04 Nov.2016


NHỚ

Nhớ người hoạn nạn chịu oan ương
Nhớ kẻ lao đao chốn hậu trường
Nhớ những dân đen kinh gạt gẫm
Nhớ bầy khố rách sợ đo lường
Nhớ tình xa cách nơi ngàn dặm
Nhớ bạn gian nan lúc xuống đường
Nhớ buổi quê nhà mùa lụt lội
Nhớ hồi cứu trợ lắm yêu thương.


THƯƠNG

Thương ai tranh đấu giữa ba quân
Thương nhóm thanh niên chịu góp phần
Thương mẹ cha nung con quyết chí
Thương anh em khích bạn phân vân
Thương người khuya sớm trương đòi hỏi
Thương kẻ ngày đêm khép ngại ngần
Thương chốn xông pha đầy dũng sĩ
Thương lòng đất nước tội cho dân !
Trịnh Cơ (Paris)
27/10/2016


THẬT GẦN

Chiều quê lãng đãng áng mây hồng
Thơ thẩn bên dòng suối nước trong
Một thoáng mơ say âm điệu cũ
Triền miên tơ tưởng chốn hư không
Thời gian êm ấm quay thong thả
Năm tháng phôi pha đượm thắm nồng
Người ở bên trời, xa vạn dặm
Tưởng chừng chỉ cách một con sông!
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 24/02/2016


TỰ THÚ

Em nói anh là kẻ ngất ngơ
Không hề viết lách, chẳng làm thơ
Như chàng thủy thủ khi lên đất
Giống kẻ ngao du lúc ghé bờ
Gốc gác đơn sơ, quen mộc mạc
Cội nguồn khiêm tốn, khoái bơ vơ
Nàng ơi, vốn liếng ta là vậy
Có thích hay chăng khỏi ngóng chờ!
Trịnh Cơ (Paris)
09 Oct. 2015


TRÊN BẾN VẮNG

Ngơ ngác chim buồn cất cánh bay
Vạch ngang mây trắng nhẹ trôi dài
Dưới sông thờ thẫn con thuyền lướt
Trên bến âm thầm nhánh liễu say
Gió nhẹ ru hồn người lữ thứ
Lòng sầu bận chí kẻ cuồng quay
Giờ đây chia cách đời đôi ngã
Không biết ngày sau có nhớ hoài?
Trịnh Cơ (Paris)
20/04/2015


NHÌN EM ĐI HỌC

Leo dây lội suối thấy mà thương
Gan dạ cam go để đến trường
Tay bám tay đu không trợt ngã
Chân bơi chân nhún chẳng phô trương
Cầu treo cầu khỉ nào lo lắng
Sông cạn sông sâu lọ chán chường
Tuổi trẻ cuộc đời đà vất vả
Lớn lên chưa chắc khỏi thê lương!
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 04 Sept. 2014


MÙA XUÂN CÒN LẠNH

Trời lạnh mùa Đông cứ dẳng dai
Ôi! Sao năm tháng tựa đường dài
Cô đơn lê bước đời sương gió
Trống vắng quanh mình chẳng bóng ai.
Gác vắng trời Xuân nghe hắt hiu
Ngoài kia mưa hạt nhỏ tiêu điều
Rớt rơi trên mái nhà cô quạnh
Nhỏ xuống trên nền cỏ phẳng phiu
Ai biết đời ta sẽ tới đâu
Ngày đi chưa cạn bớt cơn sầu
Đêm về ray rứt niềm u uần
Thế sự thăng trầm nén khổ đau.
Trịnh Cơ


HIU QUẠNH

Sao biết mình đang ở chốn nào?
Cuộc đời lặng lẽ thế hay sao?
Quanh năm chẳng thấy cành hoa thắm
Suốt tháng không nghe tiếng trúc đào
Sáng dậy khởi đầu ngày chán nản
Ðêm nằm kết thúc chuyện thương đau
Ô hay ! một kiếp người đơn độc
Luôn vắng bên tai giọng ngọt ngào!
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 25/9/2013


TÔI ĐÃ QUÊN

Hôm nào có ghé nhà em
Khi về mới biết bỏ quên... cuộc tình
Bao năm nghĩ lại phận mình
Vì nghèo nên mới phải đành quên em !
Từ lâu ta vẫn cạnh bên
Khi nơi bàn tiệc lúc trên quảng trường
Sáng mùa Xuân ngợp hơi sương
Tôi đà thức sớm trên đường tìm nhau
Gặp em tôi bớt cơn sầu
Xa em tôi lại niềm đau rã rời
Tình tôi như chốn biển khơi
Có nơi lắng dịu có nơi bão bùng
Mai sau ở chốn ngàn trùng
Cuộc tình nào đó tôi từng... bỏ quên !
30/06/2013
Trịnh Cơ

 

Đăng ngày 28 tháng 05.2018