Thơ Ngô Minh Hằng


NIỀM ĐAU VŨNG ÁNG

Gởi về quê hương và đồng bào VN để chia sẻ niềm đau Vũng Áng

Anh hỡi, xin anh nhìn Vũng Áng
Để chia niềm hận với quê hương
Ai dâng sông núi cho Tàu cộng ?
Ai giết dân ta đủ mọi đường?

Chị hỡi, nhìn xem, nhìn Vũng Áng
Nhìn rồi chị thấy xót xa không?
Bao nhiêu xác cá năm im đó
Là áo là cơm của Lạc Hồng!

Em cũng nhìn đi, nhìn Vũng Áng
Nhìn rồi, em có thể làm thinh?
Bao nhiêu chất độc trong nhà máy
Giết hại môi sinh biển nước mình!

Mà đảng im lìm nhìn cá chết
Ôi bao xác cá dạt vô bờ
Là bao tai họa cho dân tộc
Hệ lụy dài lâu đã chực chờ...

Cá chết mở đường cho thất nghiệp
Ngư dân biển chết, đói hơn xưa
Đói sinh nhiễu loạn, sinh trăm tội
Vũng Áng niềm đau đã vỡ bờ...

Cá chết, đất trời ô nhiễm nặng
Môi trường, chất độc ngấm, lan xa
Sinh bao bịnh tật, bao nguy hiểm
Di hại cho dân trẻ lẫn già!

Cá chết, làm dân thêm phẫn uất
Là sao nhà nước chẳng quan tâm
Sao không trừng phạt quân Tàu phiệt
Đầu độc dân ta dưới biển ngầm???

Rằng đảng ươn hèn hay cố ý...
Tiếp tay Tàu cộng giết dân mình?
Nếu không tiếp sức thì sao đảng
Khủng bố người dân lúc biểu tình!

Đảng gốc nước Tàu hay nước Việt
Mà đàn áp Việt giúp Tàu ô?
Ta cần cái đảng này không nhỉ
Khi đảng xô ta xuống huyệt mồ???

Nay thấy rõ rồi, tâm địa đảng
Hỡi ta, thức dậy, cứu ta nào!
Gọi nhau toàn quốc - vâng - toàn quốc
Đông triệu người, đảng giết được sao???

Bó đũa, truyện xưa còn nhớ chứ ?
Lẻ loi vài chiếc, bẻ như chơi
Ta gần trăm triệu dân Hồng lạc
Chẳng lẽ không gom được triệu người???

Một triệu vùng lên là đảng chết
Vài ba triệu nữa, đảng nhừ xương
Niềm đau Vũng Áng, đau toàn quốc
Đứng dậy ta ơi tỏ lập trường!!!
Ngô Minh Hằng

 

LỜI CỦA CÁ

Gởi về Quê Hương và Dân Tộc VN tôi

Em đang sống rất êm đềm, hạnh phúc
Cùng họ hàng bạn hữu những ngày vui
Đùa với sóng, em luyện rèn, khắc phục
Chờ lớn khôn, mang lợi ích cho người

Em mang đến người dân chài cơm áo
Mang ước mơ và thành quả mong cầu
Họ kiêu hãnh khi khoe em hoàn hảo
Đưa sản phẩm mình đến với năm châu

Không ai thương người dân chài bằng cá
Từ khai nguyên, gắn bó đã vô cùng
Với phong phú của tài nguyên biển cả
Cá giúp dân chài đạt giấc mơ nhung

Cá tặng loài người bao hương vị biển
Làm cuộc đời thêm ý nghĩa, thăng hoa
Bốn ngàn năm cá âm thầm dâng hiến
Việt Nam ơi, tình nghĩa đã chan hòa...

Đấy, mục đích chúng em trong đời sống
Là lấy thân xây hạnh phúc cho người
Bỗng Vũng Áng, ai tiếp tay rải độc???
Cá chết đau thương, cá chết ngậm ngùi...

Xác chúng em dềnh lên trên mặt biển
Tấp vô bờ, lớp lớp chất lên nhau
Em đang sống, sao nhẫn tâm giết chết?
Chết phí, chết hoài, chết quá thương đau!!!

Độc chất ấy và bao nhiêu hệ lụy
Bao oan khiên sẽ chụp xuống cho người
Thương quá Việt Nam, đất trời nguyên thủy
Di hại bao giờ mới bớt, mới vơi???...

Nhìn xác chúng em, dân chài đau tiếc
(Vì không ai yêu cá vượt dân chài!)
Họ nhặt, họ chôn từng con cá chết
Như chôn đời mình, ai thấu chăng ai!?...

Hỡi dân tộc Việt Nam em thương mến
Lau nước mắt đi, đứng dậy, quật cường
Để cá chết thành những lời "QUYẾT CHIẾN"
Như thủa Diên Hồng mà cứu quê hương!
Ngô Minh Hằng

 

QUA THÁNG TƯ RỒI

Tháng Tư? qua tháng Tư rồi!
Sao lòng ta vẫn đau vùi tháng Tư?
Bao giờ sông núi trùng tu?
Chao ơi, hận tủi đã nhừ trái tim!
Còn đây, tổ quốc đắm chìm
Còn đây, dân tộc ngày đêm đau buồn
Thêm lằn dao cứa, máu tuôn
Nỗi đau Bản Giốc, nỗi hờn Nam Quan!
Ai đem tà thuyết dã man
Xô dân đáy vực lầm than thế này?
Hỡi ơi, mấy chục năm nay
Người dân không chén cơm đầy reo vui
Mà là tù ngục dập vuì
Máu pha hồng biển, xương phơi trắng rừng
Thấy dân thấy nước khốn cùng
Giận ta trí hẹp, tài không, kiếp thừa !
Oán người gây cuộc gió mưa
Trách ai ngờ nghệch như chưa vỡ lòng!
Để mà vận nước khai thông
Nên đau thương cứ chất chồng vào thơ
Mong ngày sông núi vàng cờ
Bắc Nam đợi phút cõi bờ hồi sinh!
Hỡi ai sông núi nặng tình
Hẳn nghe mạch đất chuyển mình chờ mong
Hẳn nghe lịch sử khơi dòng
Hờn non nước hẳn động lòng trượng phu...?
Tháng Tư, xin một tháng Tư
Lửa thiêng đốt sạch thiên thu oan cừu !
Ngô Minh Hằng

 

 

http://thongominhhang1.blogspot.com

 

Đăng ngày 12 tháng 05.2016