Thơ Ngô Minh Hằng

 

TRỐNG DIÊN HỒNG ĐÃ ĐIỂM...

Cảm tác sau khi đọc tin biểu tình chống Formosa của giáo hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày 2/10/2016.
Tha thiết gởi về Đồng Bào và Quê Hương Việt Nam thương mến của tôi.

Nước đã tức thì bờ kia phải vỡ
Gần mười ngàn dân giáo hạt Kỳ Anh
Đông Yên, Xuân Sơn, Mỹ Dụ, Tây Thành
Dũ Lộc, Qúy Hoà, Dũ Yên có đủ

Họ biểu tình rất khôn ngoan, quy củ
Đòi Formosa, giải quyết công minh
Trả lại Việt Nam cuộc sống an bình
Trả lại Việt Nam cá tôm, hải sản ...

Trả lại Việt Nam biển xanh bát ngát
Mà Formosa đầu độc, giết đi
Trả lại Việt Nam tất cả những gì
Ngươi đã lấy và nhẫn tâm, đã giết

Trả lại cho dân, người dân nước Việt
Hà Tĩnh bình yên, Vũng Áng trong lành
Trả lại Việt Nam biển biếc trời xanh
Và hãy cút, Formosa, hãy cút !

Uất ức, căm hờn, lòng dân ngun ngút
Dõng dạc từng câu dân bảo đảng là
Đảng chọn dân hay chọn Formosa ?
Dân chọn cá chớ không hề chọn thép

Nhìn mười ngàn dân quyết tâm, đoàn kết
Bọn công an xanh mặt rủ nhau chuồn
Đồng phục cởi ra, bỏ lại hiện trường
Thì đủ biết đảng trên đà hấp hối ...

Không chính nghĩa công an thành bối rối
Trước mười ngàn dân họ quá hãi hùng
Nếu trước triệu dân đảng sẽ nổ tung !
Sẽ kết thúc cho một đời tàn ác

Hỡi triệu dân hãy mau thành ngọn thác
Thành sóng thần và ngàn ngọn hỏa sơn
Thành cuồng phong mà rửa sạch oan hờn
Cho tổ quốc trước nguy cơ diệt chủng

Kìa, đảng và Tàu tung hoành thao túng
Chúng giết ta bằng Hội Nghị Thành Đô
Bằng Formosa, bằng mọi ý đồ
Nên ta phải đứng lên mà tự cứu

Trưởc mười ngàn dân, đảng thành suy yếu
Triệu dân ư ? đảng nhất định tan tành
Triệu dân ơi ta đứng dậy cho nhanh...
Tổ quốc đợi, trống Diên Hồng đã điểm.

Ngô Minh Hằng

 

HỠI TÂM HỒN CHẾT, HỒI SINH LẠI

Cảm nghĩ khi đọc bài "Cái Chết Của Tâm Hồn Người Việt Nam" của Đức Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT.

GMNgoQuangKiet

Biển chết, đây là một nỗi đau
Lại thêm cá chết, dạ muôn sầu
Nhưng nguyên nhân chính gây ra chết
Chết bởi lòng ta, chết bắt đầu ...

Chết tự LƯƠNG TÂM, cái chết này
Vô cùng nguy hiểm, đáng thương thay
Lương tâm chết thế thành vô cảm
Nên thấy đau buồn chẳng nhúng tay

LUÂN LÝ mà rồi bị chết đi
Gia đình, xã hội sẽ suy vi
Sẽ đầy tội ác, đầy tha hóa
Giết hại nhau thôi, có tốt gì !

LÝ TRÍ chết đi, sẽ chẳng còn
Khả năng phân định, tấc lòng son
Khôn ngoan, hiểu biết cùng suy luận
Thì hỏi làm sao giúp nước non?

CHÍNH TRỊ một khi đã chết rồi
Chính tà, đen trắng giống nhau thôi
Quốc gia dân tộc thành vô nghĩa
Nghĩa chỉ đô la với ghế ngồi

Cá trắng, biển xanh chết nghẹn ngào
Tại sao? ai giết? tại vì sao?
Do TÂM HỒN đấy, tâm hồn chết
Tổ quốc còn chi để sống nào

Đấy chính lời đau của Đức Cha
Nói về bối cảnh của sơn hà
Hỡi TÂM HỒN chết, hồi sinh lại
Để biết đau thương với nước nhà

Để biết cùng dân cứu núi sông
Cùng dân, đập nát những cùm gông
Đứng lên giải thoát đời nô lệ
Kẻo mãi đau thương mãi khốn cùng

Đừng giết danh thơm của giống nòi
Thành Đô, thời hạn đến, là thôi !
Nếu ta chậm trễ, ba năm nữa
Thì sẽ ngàn năm chịu kiếp Hời !

Ngô Minh Hằng

 

XIN ÐỨNG CÙNG TÔI

( Xin gởi đến những độc giả thầm lặng của tôi ...)

Xin cảm ơn người đã đọc thơ tôi
Những vần thơ rất đơn sơ, chơn chất
Nhưng ý thơ thét vang lên sự thật
Sự thật nào ôi cũng qúa bi thương !

Vì vốn giàu lòng thương tưởng quê hương
Nên đọc thơ tôi người trào nước mắt
Thơ xót cho quê, đau từng tấc đất
Mà đảng ngang nhiên triều cống cộngTàu

Thơ tôi khóc đời bãi bể nương dâu
Thương dân tộc trước muôn vàn thảm họa
Ruộng đất cửa nhà, tổ tiên mồ mả
Bỗng nhiên thành của...đảng, của...nhân dân!

Thơ tôi khóc nàng thiếu nữ thanh tân
Ngoại nhân lựa như mua gà, chọn vịt
Khóc roi công an khát mùi máu thịt
Ðã cướp đi bao mạng sống dân lành

Thơ tôi khóc người mái tóc vừa xanh
Tim tươi máu và lòng đầy nhiệt huyết
Bị bọn gian hùng bất lương qủi quyệt
Dùng non sông chúng bịp, thảm thê đời

Người đã nghẹn ngào khi đọc thơ tôi
Thơ con bịnh và mẹ chờ bán máu
Thơ nữ sinh tuổi mười lăm mười sáu
Diễn vở kịch tình chiêu đãi "đại gia"

Cảm ơn người từng thầm lặng xót xa
Ðọc những bài thơ lòng đau dao cắt
Ðọc những bài thơ giặc thù tái mặt
Chúng sợ roi thần, ngựa sắt, đuốc thiêng

Nhưng sợ cách nào rồi cũng không yên
Hờn dân tộc, những ngọn triều đang vỡ
Máu đỏ tay rồi, làm sao quỵt nợ ?
Ðường đã cùng, dân đã tỉnh cơn mơ !

Tôi cám ơn người đồng cảm với thơ
Và đã viết gởi tôi lời tri kỷ
Xin đứng cùng tôi hỡi người chiến sĩ
Dùng đạn thơ ta ta nhắm thẳng tim thù...

Ngô Minh Hằng

http://thongominhhang1.blogspot.com/

 

Đăng ngày 14 tháng 10.2016