Có lẽ như thế

Có lẽ phận đời ta phải như thế
vừa lọt lòng Mẹ, đã xa Mẹ, lưu lạc bên trời
chiến tranh đi qua bể dâu đời ly tán
Cha muộn phiền khuất núi về xa xôi

Ngày ấu thơ trôi theo những cánh rừng
lá thu rụng vàng phía sau lưng
ta đâu dám ngoái nhìn đôi xóm mạc
đâu thể quên cuộc chia tay nơi miền bưng

Lủi thủi qua ngang nhà ai bến lau thưa
lời đồng dao miên man miền núi xưa
mái cành nôm đong đưa ru nhịp võng
lòng ta buồn làm tím sắc hoa mua

Chưa kịp về tạ ơn khi ngoại đau
lại giả từ quê hương, thương mẹ bạc mái đầu
đường đời mải miết bao bờ bến
những dòng sông, những con phố, những chuyến tàu

Ta thầm biết có người tội nghiệp ta
cũng tự nhận ra hương phai theo mùa hoa
đâu hay ta vẫn mơ một nụ cười thánh thiện
khi nhìn mây trôi chân trời xa

Có lẽ nào phiêu bạt suốt trăm năm
có lẽ nào trời quên cho một chỗ nằm
ta về phủi bụi trên trang viết
tìm đọc lời em trong lặng thầm.

 

TĐ, 2010

Đoàn Thuận