Tưởng Niệm Cha


Mến tặng các em Hường, Lý,Lan, Bình,Mai, Tuyết, Linh


Ngày xưa con trưởng cụ đồ,
Xa lìa đất tổ hải hồ mưu sinh.
Vợ hiền theo bước viễn trình,
Tuổi hồng (1) chắp cánh ân tình viễn du.

Qua rồi biết mấy mùa thu,
Quan san nào quản mây mù hợp tan.
Qua bao biển sóng gian nan,
Đan cành dựng tổ cho đàn chim non.

Tình đời bạc bẽo héo hon,
Không sờn tâm huyết, lòng son sáng ngời.
Vòng tay tha thứ bao người,
Như Hoa Sen giữa bùn đời vẫn thơm.

Rồi ngày quốc hận giang sơn
Xa rời đất tổ tìm con dặm trường
Hạc già trọn nghĩa tào khang
Hồn lìa đất khách còn mang nỗi hờn.

Công Cha như núi Thái sơn
Gương Cha sáng chói rạng ngời mai sau
Bao giờ trả lại tình sâu ?
Ơn này trọn kiếp ghi vào tâm tư.

Hôm nay viết bức tâm thư
Đốt về chín suối, gửi từ trần gian
Hương trầm theo gió mây ngàn
Lệ bao giờ cạn, con mang nỗi sầu

Canh tàn thức trắng đêm thâu
Nghe trong gió thoảng len vào tâm tư.
Lời Cha nhắn nhủ nhân từ :
« Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh “ (2)


Lyon ngày 29/08/2010

 


(1) Mẹ ra đi khi còn trẻ, tuổi 15, sinh con đầu lòng vào tuối 16. Ba rời quê hương lúc 19 tuổi.
(2) Xưa nay nào có ai không chết?
Hãy để lòng son chiếu sử xanh
2 câu thơ của Văn Thiên Tường (1236-1283) thừa tướng nhà Nam Tống, thi sĩ nổi tiếng và anh hùng dân tộc của Trung Quốc.