Vô tư

Trong tuần cứ đi cày
Cuối tuần thì lai rai
Trăm năm có là mấy
Tội chi phải miệt mài

Giai nhân đến rồi đi
Tri kỷ vẫn ngồi lì
Ly cạn hãy rót đầy
Tụi mình vô tư nhỉ

Rượu vẫn chưa mềm môi
Máu văn nghệ sục sôi
Đứa đàn, đứa đánh trống
“Ván kia bây gìờ đóng thuyền rồi“

Thế rồi chẳng mấy chốc
Mỗi thằng lăn mỗi góc
Đứa dệt mộng phong hầu
Đứa còn nằm trằn trọc

Thấm thoát mấy mươi năm
Vẫn biệt tích biệt tăm
Các ngươi giờ sao nhỉ?
Cho tớ gởi lời thăm

Kỷ  niệm tuổi đôi mươi
Giờ đã bay xa rồi
Nghĩ lại vẫn còn cười
Nhiều khi ra nước mắt.

Nguyễn Ngọc Hoàng
Ivry sur Seine 2006.
Kỷ niệm những năm ở Massy-Palaiseau,

cứ đến cuối tuần là phải mở Hội Nghị Diên Hồng.