Thơ Cao Thoại Châu

 

TỜ GIẤY KHAI SINH
KÝ NGOÀI HẢI ĐẢO

Tổ quốc tôi những cây bàng vuông
Đội lính tiền phương ra biển Đông giữ đảo
Cây và phong ba bão táp
Phần thắng bao giờ cũng thuộc về cây
Tôi ở đây trên đất liền này
Nghe tiếng sóng báo tin thắng trận

Những cây bàng xa quê
Vẫn gửi màu xanh về
Mấy trăm năm lưu đồn trấn thủ
Lớp này vàng lớp khác lại xanh lên
Tổ quốc đặt tên cây Phong ba Bão táp

Sống cả bằng nước mặn
Chân vẫn vùi trên cát
Nắng cháy da người lạnh cóng đêm đêm
Cây dám chết cho người được sống

Những cây bàng vuông ấy
Cũng là ngư dân đem cá tôm về
Vừa là lính vừa là phên giậu
Vì quê nhà phải thường trú xa quê

Lá bàng vuông
Là tờ giấy khai sinh ký ngoài hải đảo
Mấy ngàn năm người nước tôi đã hiểu
Có dấu lăn tay của tổ tiên mình

Tổ quốc lâm nguy cây là lính tiền phương
Không thể nào khác được
Dẫu ở xa không phải xa biền biệt
Vẫn ung dung trên đất của mình.

14-6-2014
C. T. C.

 
ĐẤT MẸ ĐÂU RỒI
KHI CÂY LÁ CÔ ĐƠN
 
* Gửi Nguyễn Liên Châu
Phép lạ chi cho con thấy mẹ cười
Giông bão trùm lên sông núi mẹ
Xanh ngàn năm và chỉ cần mồi lửa
Đất này về lại với hoang sơ
 
Yêu đất như yêu mối tình đầu
Có ở đâu người hiền như đất
Từng ngọn cỏ con sâu cái kiến
Trai gái đời đời vun quén cho nhau
 
Mẹ đẹp như con đường trong xóm trong thôn
Những mảnh ruộng bé con sườn đồi sườn núi
Bậc thang xanh đưa con lên tới
Chiều cao đi vào cõi vô biên
 
Biển mẹ nuôi lớn những mối tình
Nửa trái tim ra khơi nửa trên bờ trông ngóng 
Đất mẹ giữ bao nhiêu số phận
Le lói ánh chiều trên đá vọng phu
 
Mẹ đẹp bao nhiêu sao không thấy mẹ cười
Có lúc mẹ âm thầm lau nước mắt
Hơi thở mẹ trưa hè lạnh ngắt
Hồn mẹ buồn tro xám chiều đông
 
Con sống bởi con cần phải sống
Sông mẹ thành máu chảy trái tim con
Sống tìm lại những bước chân mẹ bước
Sống vì những điều mẹ để lại rất thiêng liêng
 
13-6-2014
C. T. C.
 
 
HUYỀN THOẠI ÂU CƠ
 
Lịch sử, những điều không hiểu được
Cuộc ly hôn đầu tiên của mẹ với cha mình
Mẹ lên rừng ở đầu nguồn nước ngọt
Thương mẹ buồn, mặn chát giữa đại dương
 
Buổi chia tay mẹ bao nhiêu tuổi
Huyền thoại về người thiếu phụ đang xuân
Mối tình đầu tiên bỗng dưng như thế
Mắt mẹ buồn như con suối trong!
 
Gỗ đá mẹ theo dòng trôi xuống
Xây lao tù con mẹ nhốt con cha
Tôm cá cũng hai dòng mặn ngọt
Lệ mẹ thành sông biển chia lìa
 
Lịch sử, bao điều không tận mục
Chỉ nghe truyền tai nọ tới tai kia
Truyền như thế sẽ tam sao thất bản
Sự thật ra sao ai biết được bao giờ
 
Sống với bao điều không hiểu hết
Buồn quá chăng nói chẳng nên lời
Hay lịch sử chỉ là như thế
Thống khổ hoài miết cũng buông xuôi ?
 
8-4-2014
Cao Thoại Châu