GIÓ THỔI NGƯỢC

KAMI TÁC GIẢ “HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ” TỰ THÚ

Nguyễn Quang Duy

Trong bài mới nhất “Kami - Bàn về hiện tượng Người Buôn Gió và nhận thức của những người ủng hộ Dân chủ”, Kami đánh giá blogger Người Buôn Gió là một cây bút có uy lực hàng top ten hiện nay. Theo tôi Top 1 phải dành cho Kami người sáng tác câu chuyện Hội Nghị Thành Đô 2020 Việt Nam thành 1 tỉnh của Tàu.
Câu chuyện bịa này được Kami tung ra ngày 01/12/2010 dưới tựa đề “Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh.” Kami bịa ra chuyện Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam…
Bài viết đã nhanh chóng trở thành một niềm tin trong công chúng rằng đến năm 2020 Việt Nam thành 1 tỉnh của Tàu.
Trong bài mới viết Kami thú nhận sử dụng phương pháp “40/60”, do Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền khét tiếng của Đức Quốc xã nghĩ ra. Muốn thuyết phục và định hướng dư luận chỉ cần 60% thật còn 40% là bịa.
Để tạo niềm tin cuối bài Hội Nghị Thành Đô 2020 Kami viết : ”Xin vui lòng chờ tổ chức Wikileaks họ sẽ chính thức công bố trong một thời gian gần đây cho mọi người toàn thế giới rõ.” Gần sáu năm nay Wikileaks chưa đưa ra 1 thông tin nào về việc này.
Qua Người Buôn Gió Kami tự thú: “Với blogger Người Buôn Gió hãy hiểu anh ta là một nhà văn, để đọc cho vui và đừng coi là người viết chính luận để rồi trách cứ. Nhà văn mà không hư cấu, không bịa để có những ý tưởng sáng tạo thì sao họ có thể viết được? ...”
Điều đáng tiếc cho đến nay vẫn còn người tìm cách chứng minh điều bịa đặt nói trên là “sự thật”. Rồi kêu gọi “thoát Trung” vì chỉ còn 3 năm nữa Việt Nam trở thành một tỉnh lẻ của Tàu.
Sự thật cộng sản là một tổ chức Quốc Tế. Cộng sản Việt Nam chỉ là 1 chi bộ của đảng Cộng sản Quốc Tế. Cũng chính vì thế đúng ngày hôm nay 14-9 vào năm 1958, Phạm Văn Đồng gửi Công hàm bán nước đến thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai xác nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung cộng.
Khi cộng sản cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945 người dân Việt đã mong ước xây dựng một nền cộng hòa thay vì cộng sản. Sau trên 70 năm bán nước và tàn phá đất nước đảng Cộng sản đang trên đà phá sản.
Người dân Việt vẫn ước mơ Việt Nam chuyển đổi từ một đất nước cai trị bởi cộng sản sang một thể chế cộng hòa. Vì đây là con đường đúng đắn đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng hòa nhập cùng thế giới văn minh.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
14-9-2016

Xin chuyển 2 bài viết của Kami (1) (2)


Tại sao nhóm phản công chọn

Người Buôn Gió?

14264959_1180878651970426_5671757958398867334_n

Người Buôn Gió đang chịu một áp lực nặng nề hơn bao giờ hết kể từ khi anh đón nhận và tung lên mạng tài liệu phản công của nhóm Trịnh Xuân Thanh tố cáo lại Nguyễn Phú Trọng.
Chỉ trong vòng vài ngày mà phe kia đã tung ra một lực lượng hùng hậu từ dư luận viên cấp thấp đến cấp cao, đến cả lực lượng hai mang nằm vùng cũng được huy động cho ra công khai trong trận sống mái nầy.
Từ những cái còm, cái like, đến những stt bóng gió, hay đến cả những bài báo nói trực diện đang nhắm vào Người Buôn Gió và cả TXT bắn xối xả.
Không kể gì đến đường đường thể diện cơ quan quyền lực cao nhất nước, báo mạng quốc hội cũng được huy động vào cuộc để đăng bài báo tởm lợm của một dư luận viên cấp thấp nặc danh nào đó nhằm bôi nhọ nhân thân Người Buôn Gió.
Và chuyện có một không hai trong lịch sử đảng CSVN, lần đầu tiên đích thân TBT triệu tập cuộc họp ban bí thư để xử lý kỷ luật một đảng viên cấp thấp.
Qua các phản ứng lạ kỳ đó thấy rằng sự việc TXT được phe nhóm đưa đi tẩu thoát và tung tài liệu ra phản công là hết sức nghiêm trọng, dư luận cho rằng còn nghiêm trọng gấp nhiều lần vụ nổ súng ở Yên Bái bắn chết bí thư tỉnh và trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ vừa rồi.

Tại sao nhóm phản công chọn Người Buôn Gió?
Đơn giản vì Gió là một người viết báo tự do không bị ràng buộc, một blogger khá nổi tiếng có lượng độc giả cao và quan trọng là Gió tuy còn quốc tịch VN nhưng đang ở nước ngoài khá an toàn khó bị cường quyền uy hiếp, bắt bớ. Nhóm phản công còn tin tưởng Gió ở chỗ là người làm việc đơn độc, dám chơi dám chịu, dám đi với đối tác đến cùng, không phản phé giữa đường. Nếu tài liệu đó được giao cho cơ quan truyền thông nào đó dù uy tín đến mấy cũng rất nguy hiểm cho nhóm phản công, vì đã là cơ quan phải có nhiều người, rất dễ có người của phe kia cài sẵn vào.
Tại sao Gió chấp nhận cuộc chơi?
Bất cứ người viết báo yêu nghề nào cũng bập vào ngay khi bắt được tài liệu quan trọng nầy. Ngay cả làng báo lề đảng trong nước cũng bập vào dù biết có viết ra bài cũng chẳng bao giờ được đăng, nhưng cứ bập vào đã rồi tình sau.
Cho nên đừng có gán cho Người Buôn Gió vì nầy vì khác, có âm mưu nầy nọ, đứng phe nầy phe kia. Gió chỉ làm vì chức năng của người cầm bút, vì sự thôi thúc quyền được thông tin đa chiều của người dân mà nhà cầm quyền luôn bưng bít.
Từ mấy tháng nay, người dân trong nước và dư luận nói chung mới chỉ nghe thông tin vụ Trịnh Xuân Thanh từ một nguồn duy nhất phát ra từ nhóm cầm chịch tấn công Trịnh Xuân Thanh.
Trịnh Xuân Thanh là đối tượng đang bị tấn công không được quyền nói lại và vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nói lại nếu bị bắt.
Do vậy nhóm Trịnh Xuân Thanh tổ chức cho Thanh trốn đi đến nơi an toàn để có được quyền nói lại.
Thanh có toàn quyền nói lại dù Thanh có là tội phạm bị kết án, huống chi đến bây giờ Thanh vẫn chưa là gì cả.
Câu chuyện nói lại của Thanh chưa biết đúng sai thế nào, nhưng người dân phải được quyền nghe. Người Buôn Gió đang cần mẫn ngày đêm làm việc đó.
Tuy nhiên cách phản ứng điên cuồng của phe kia làm cho dư luận tin rằng nội dung nói lại của Trịnh Xuân Thanh chứa đựng những sự thật quan trọng gây ra những tác hại chưa thể nào lường hết đến uy tín đảng cầm quyền.
Chúng ta chờ xem.

PS: Nhắn riếng với Gió. Bạn cứ thong thả khai thác tư liệu và khai thác cả nhân chứng sống, sự việc thế nào cứ đưa lên y như thế để phục vụ bạn đọc, phục vụ quyền được thông tin của người dân. Hiện nay bọn xấu đang xúm vào khiêu khích bạn để bạn phân tâm lo chống trả mà xao nhãng việc chính, bạn lơ hết để đừng mắc mưu chúng nó.

Facebook Huỳnh Ngọc Chênh

http://huynhngocchenh.blogspot.com

 


Một nhà báo công tâm!!!

Trần Hoàng Lan

Trong số đó có bài "Bàn về hiện tượng Người Buôn Gió và nhận thức của người ủng hộ dân chủ" của tác giả Kami đăng trên blog RFA ngày 13/9/2016.
Gần đây loạt bài "Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần" của tác giả Người Buôn Gió đã thu hút được đông đảo số lượng độc giả. Bởi lẽ: sự nổi tiếng của tác giả, được đăng tải trên các trang mạng có số lượng truy cập nhiều và quan trọng hơn cả là nội dung xoay quanh sự kiện một phó chủ tịch tỉnh thuộc hàng cán bộ cao cấp nạn nhân của "đả hổ diệt ruồi" đã đào thoát thành công sau đó cung cấp thông tin để tác giả- một bloger nổi tiếng- đưa lên các trang mạng nhiều người đọc. Tuy còn dang dở nhưng đã bóc trần cái gọi là "chống tham nhũng" thực chất chỉ là trả thù, thanh trừng những người không cùng phe nhóm trong nội bộ, gây thanh thế để ngồi hết nhiệm kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ thu hút độc giả nó còn là cảm hứng để nhiều cây viết nổi tiếng bàn thảo tranh luận về nội dung, tác giả,... Trong số đó có bài "Bàn về hiện tượng Người Buôn Gió và nhận thức của người ủng hộ dân chủ" của tác giả Kami đăng trên blog RFA ngày 13/9/2016.
Theo như tiêu đề thì đây là kiểu bài "bàn..." - gồm các quan điểm, nhận định, bình luận của tác giả về một số vấn đề nào đó có kèm theo những luận cứ hoặc dẫn chứng. Những vấn đề bàn đến được ghi thành các tít con của bài như "tranh cãi", "cuộc chiến lôi kéo sự ủng hộ của quần chúng", "về bloger Người Buôn Gió", "hệ quả".

Mở đầu phần "tranh cãi" tác giả vừa không đồng tình với những người phê phán Người Buôn Gió đã "bốc thơm" Trịnh Xuân Thanh vừa không đồng tình với Người Buôn Gió đã giúp đỡ Trịnh Xuân Thanh với các lý do "Trịnh Xuân Thanh mới chỉ là nghi can, chứ chưa trở thành tội phạm khi chưa có phán quyết của toà án" "các tội lỗi của ông Trịnh Xuân Thanh ở trong việc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lỗ 3.500 tỷ đồng cũng việc ông ta như thao túng Công ty Bia Halico". Từ các thái độ "không đồng tình..." trên dễ thấy ông Trịnh Xuân Thanh đã được tác giả liệt vào diện đối tượng "ca ngợi thì được nhưng không đáng...để giúp đỡ". Vô cùng tréo ngoe nhưng lại hợp với kiểu viết dòng trên là nghi can nhưng dòng dưới lại là kẻ có tội. Kiểu viết mà lịch sự thì gọi là "tiền hậu bất nhất" còn không thì là "câu nọ đ.m câu kia". Nó làm cho chẳng còn ai tin vào các "không đồng tình..." ở trên. Tiếp theo là "thao thao" "Trước hết cần phải khẳng định, quyền tự do biểu đạt ý kiến, chính kiến hay nói rộng hơn việc nhận định, đánh giá cũng như bình luận là quyền bất khả xâm phạm. Tuy nhiên điều đó phải nằm trong khuôn khổ của luật pháp, chuẩn mực đạo đức, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia" mới nghe tưởng không ăn nhập gì với tít con "tranh cãi" vì phần đầu giông giống lời giải thích về quyền tự do ngôn luận còn phần sau na ná như cái "cẩm nang" mà các quan chức cộng sản vẫn thường dùng để biện bạch mỗi khi bị quốc tế chỉ trích. Nhưng ngẫm kỹ thì hiểu: tác giả đang sắm vai ban tuyên giáo nhắc khéo những người tranh cãi rằng: "chớ có quá đà kẻo vi phạm pháp luật". Cho rằng Người Buôn Gió nhẹ dạ cả tin khi tư vấn cho Trịnh Xuân Thanh cam kết "sẵn sàng chịu xuất hiện khi có phiên toà xét xử anh ta vụ thất thoát 3000 tỷ, nhưng phải có những luật sư, nhà báo, đại diện nhân quyền quôc tế…” thì gần với đe dọa hơn là một nhận định, như đã có người bình luận.

Sau khi nêu ra bối cảnh dân chúng bị bưng bít, chỉ nghe được một chiều dẫn tới thèm khát thông tin trái chiều tác giả cho rằng: "trong cuộc đối đầu với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, các cá nhân hay tổ chức chính trị đã tận dụng việc sử dụng truyền thông để tiến hành và thực hiện cuộc chiến tranh tâm lý, trên cơ sở một ma trận thông tin thực ảo lẫn lộn, để tấn công vào sự nghi ngờ, thậm chí là bất mãn của dân chúng". Không hiểu tác giả muốn nói đến những cá nhân và tổ chức chính trị nào. Nhưng nếu có thì họ quả là ngây thơ. Cuộc chiến truyền thông giữa nhà nước công sản hiện nay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đều là không cân sức. Một bên có lực lượng hùng hậu với các phương tiện truyền thông hiện đại được pháp luật bảo vệ. Nhưng vì mục đích giữ chế độ độc tài nên nhà nước cộng sản chủ trương tuyên truyền một chiều, bưng bít, giả dối. Trong thời đại bùng nổ thông tin thì đây là điểm yếu của họ. Bên còn lại hoàn toàn bất lợi trong so sánh lực lượng, phương tiện nếu không biết khai thác điểm yếu của đối phương lại học cách tuyên truyền thật giả lẫn lộn thì thua là cầm chắc. Chắc chắn những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước hiện nay không làm theo cách này. Đâu đó có thể có những thông tin mà họ đưa ra là sai lệch nhưng khác với nhà nước cộng sản họ không chủ trương làm vậy. Vì họ luôn tố cáo nhà nước cộng sản là bưng bít, dối trá, không minh bạch nên đưa những thông tin thực ảo lẫn lộn khác nào tự vả vào mặt mình. Và trong thực tế đã có nhiều người trong số họ chấp nhận gian khổ hiểm nguy để tìm và cung cấp những thông tin trung thực. Nhà báo Nguyễn Văn Hải biệt danh Điếu Cày đã lặn lội từ miền Nam ra biên giới phía Bắc chỉ để biết rõ thông tin về Ải Nam Quan, thác Bản Giốc bị mất vào tay Trung Quốc. Hay gần đây mặc dù bị công an, côn đồ ngăn cản, sách nhiễu nhiều nhà báo của họ vẫn thường xuyên cung cấp những tin tức xác thực về cá chết và cuộc sống khốn đốn của ngư dân miền Trung tới đông đảo độc giả. Một số trang mạng của họ khi đưa những thông tin chưa kiểm chứng được luôn được ban biên tập lưu ý tới các độc giả. Nếu cho rằng tác giả cũng ngây thơ khi thốt lên "đây là điều cần thiết và phù hợp cần được cổ vũ." thì có lẽ Phần nói về bloger Người Buôn Gió gồm cả khen lẫn chê. Khen: "có khiếu viết lách thiên phú", "bản sao của nhà văn Nguyên Hồng", "thành công lớn của blogger Người Buôn Gió, trong việc tập hợp cũng như lôi kéo đám đông, với mục đích nhằm lung lạc tinh thần của người dân, mất lòng tin vào chế độ". Chê: trong khi viết sử dụng các thông tin “thực thì ít nhưng hư cấu, bịa đặt thì nhiều”, có "tư duy yếu" chỉ đáng làm nhà báo lo "chuyện bếp núc". Dẫn chứngcho việc đưa thông tin bịa đặt là" Đinh Thế Huynh quỳ mọp lạy Ba Dũng xin làm đệ tử thì là chuyện xin được khẳng định là bịa 100%". Nếu đọc kỹ đoạn văn sau đây trong phần 11 của loạt bài"Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần"
"Chỉ còn lại Phúc, một người mà Trọng rất dễ bảo. Bây giờ Trọng đang gieo ước mơ cho Phúc nối ngôi TBT, Phúc thì cũng háo chức quyền, tít mắt làm theo đàn anh, bảo gì nghe đấy răm rắp.
Lẽ ra để Huynh lên làm bí thư mới hay, hay ở chỗ chúng ta có một ông TBT người Bắc, có lý luận.
Và ông TBT tương lai này từng quỳ mọp dưới chân Nguyễn Tấn Dũng, vái lạy bắt Tấn Dũng nhận làm đàn em mới đứng lên.
Với tình hình bộ sậu ứng cử TBT như trên, giờ thì chả có chuyện hy vọng gì khiến Trọng về giữa nhiệm kỳ bàn giao cho Quang hay cho Huynh cả. Vì hai tên này sẽ phải đánh nhau và tên nào cũng có những điểm bất lợi" thì thấy tác giả đã hiểu nhầm Nguyễn Xuân Phúc là Đinh Thế Huynh. Đó là chưa kể không phải là người trong cuộc thì căn cứ vào đâu để tác giả khẳng định là "bịa 100%". Nhưng điều đó không quan trọng vì những khen chê dài dòng chỉ là rào đón trước khi tác giả thay mặt "ai đó" chuyển đến cho Người Buôn Gió thông điệp "hãy về lo chuyện bếp núc". Và quả đúng như vậy loạt bài "Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần kéo dài thêm một hai kỳ nữa thì kết thúc.
Với những người đấu tranh cho dân chủ tác giả khuyên"hãy tìm hiểu để biết rằng, đối lập chính trị không chỉ duy nhất là chống đối". Có nghĩa là hãy hợp tác. Chắc hẳn tác giả biết: từ mấy chục năm nay mặc dù những người đấu tranh cho dân chủ đã kiên trì, miệt mài tìm đủ mọi cách để hợp tác nhằm canh tân đất nước nhưng hầu như đều bị khước từ bằng luận điệu "mọi việc đều có đảng nhà nước lo", bị vu là "các thế lực thù địch", bị sách nhiễu, đánh đập thậm chí còn bị bỏ tù. Vậy thì hợp tác kiểu gì? Hay đây lại là bóng gió của lời khuyên: "bó giáo quy hàng".
Sau khi bàn bạc chán chê, phần kết tác giả tự nhận mình là nhà báo công tâm, chuyên khai thông dân trí!!!
Cũng may mà số nhà báo công tâm kiểu này còn ít.

TRẦN HOÀNG LAN ( Bản của Tác giả gửi cho HNPD )

http://haingoaiphiemdam.com

 


 (1)  Wikileaks 

Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị

trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh

Kami

Tin liên quan: Hội Nghị Sát Nhập Việt Nam vào China : Tỉnh hay Khu Tự Trị ? (Ninh Cơ ghi lại. Trích tài liệu chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật).
Và cái gì chờ đợi cũng đã đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.
Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.
Những ngày này, những tin tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các kênh truyền hình ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN.. chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miền Nam – Bắc Triều tiên đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.
Được biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251.287 tài liệu mà Wikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2.300 bức điện tín gửi đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện “tuyệt mật”.
Cho tới nay Wikileaks mới công bố nội dung của hơn 200 bức điện tín trong số hơn 251.287 bức mà họ có và trong số các thông tin ít ỏi được công bố nhỏ giọt ngày hôm nay (30/11)có hai tin liên quan đến Trung quốc và Bắc Triều tiên rất có giá trị. Đó là tin các quan chức Trung quốc tuyên bố ủng hộ thống nhất hai miền Bắc và Nam Triều tiên vào thời gian sau hai năm lãnh tụ Kim Jong Il qua đời, và chính quyền mới của nước Triều tiên thống nhất sẽ do chính quyền Soul quản lý. Và tin thứ hai là phát biểu của một quan chức cao cấp Trung quốc nói với Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều tiên, khi cho biết rằng thế hệ lãnh đạo trẻ Trung quốc hiện nay không hài lòng và coi chính thể ở Bắc Triều tiên của gia đình họ Kim là đưa trẻ hư không biết nghe lời.
Hai tin rò rỉ kiểu này khác hẳn với sự hiểu biết và phán đoán của mọi người về thái độ của Trung quốc với Bắc Triều tiên, đó là ai cũng nghĩ rằng bằng mọi giá không bao giờ Trung quốc bỏ rơi nước láng giềng cộng sản đàn em này. Có lẽ những tin bí mật của Wikileak tiết lộ rất có giá trị như họ thông báo trước, vì thế sẽ còn có nhiều tin động trời trong số 3.100 bức điện từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, được gửi đi từ Đại sứ quán Hoa kỳ ở Hà nội và Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí minh.
Những ngày gần đây, không chỉ có các chính khách Hoa kỳ, mà hầu hết các chính khách trên thế giới đang ở tâm trạng hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở khi chờ đón sự công bố của tổ chức Wikileaks trong đó có các chính khách hàng đầu của Việt nam cũng hết sức lo lắng khi những điều “tuyệt mật” sẽ bị Wikileaks dọa sẽ công bố.
Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lãnh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks.
Điều quan trọng ở đây là, những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với đảng CSVN nếu như tin này là tin chính thức do Wikileaks công bố trong một ngày gần đây. Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay vì cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao)xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp-Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.
Những cái đó có phải là những bước tiến hành âm thầm trong kế hoạch 30 năm để đưa Việt nam trở thành một Khu tự trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa hay không? Trong cuộc sống thì cái gì cũng có thể xảy ra, vì sẽ có những điều sự thật lại nằm trong những điều mà ta tưởng rằng không thể có hay không thể xảy ra. Vấn đề nêu trên là một ví dụ nhỏ, có thể lắm chứ.
Xin vui lòng chờ tổ chức Wikileaks họ sẽ chính thức công bố trong một thời gian gần đây cho mọi người toàn thế giới rõ.
Ngày 01/12/2010

___________

(2) Bàn về hiện tượng Người Buôn Gió và

nhận thức của những người ủng hộ Dân chủ

Kami

Với blogger Người Buôn Gió hãy hiểu anh ta là một nhà văn, để đọc cho vui và đừng coi là người viết chính luận để rồi trách cứ. Nhà văn mà không hư cấu, không bịa để có những ý tưởng sáng tạo thì sao họ có thể viết được? Thiết nghĩ việc làm từ trước đến nay của blogger Người Buôn Gió cũng là việc hợp quy luật của truyền thông, đó là việc cần thiết chứ đâu có thừa? Nhưng có lẽ về phía bạn đọc nên cố gắng hiểu rằng, blogger Người Buôn Gió đang sáng tác văn chương chứ đâu viết chính luận thì mọi việc đều ổn cả.
Một vấn đề nóng mà dư luận xã hội đang rất quan tâm trong lúc này là vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, một nạn nhân được dùng như một con vật tế thần trong cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo của Đảng CSVN, đã chủ động xin ra khỏi đảng. Thậm chí ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, vì sợ lo sự an toàn tính mạng của mình và đã công khai tuyên bố “tiếp tục đứng ra đối đầu với Nguyễn Phú Trọng." theo lời của blogger Người Buôn Gió.
Phải thừa nhận, loạt 11 bài "Trịnh Xuân Thanh Dê tế thần" blogger Người Buôn Gió vừa qua trở thành tâm điểm của dư luận, nhờ nó người ta quên phắt đi chuyện Án mạng ở Yên Bái, thậm chí cả Forrmosa Hà Tĩnh. Nói thế để thấy blogger Người Buôn Gió là một cây bút có uy lực hàng top ten hiện nay.
Tranh cãi
Có một vài ý kiến phản bác, thậm chí chỉ trích blogger Người Buôn Gió xung quanh vụ việc này, đặc biệt họ không đồng tình là việc anh ta đã "bốc thơm" nghi can Trịnh Xuân Thanh trở thành người hùng. Tôi thì không đồng tình với sự phê phán này, nhất là trong điều kiện ông Trịnh Xuân Thanh mới chỉ là nghi can, chứ chưa trở thành tội phạm khi chưa có phán quyết của Tòa Án. Nói vậy chứ, song với các tội lỗi của ông Trịnh Xuân Thanh ở trong việc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lỗ 3.500 tỷ đồng cũng việc ông ta như thao túng Công ty Bia Halico thì quá đủ để ... không thể chấp nhận giúp đỡ được.
Trước hết cần phải khẳng định, quyền tự do biểu đạt ý kiến, chính kiến hay nói rộng hơn việc nhận định, đánh giá cũng như bình luận là quyền bất khả xâm phạm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên điều đó phải nằm trong khuôn khổ của luật pháp, chuẩn mực đạo đức, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Điều đó cho thấy, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt cũng có giới hạn nhất định. Nghĩa là bạn không cho phép bạn cổ vũ bạo lực, giết chóc hay cổ súy việc bài xích tôn giáo, hay cổ động cho việc phá vỡ nền tảng của luân thường đạo lý v.v... như thế là đủ.
Song việc trong bài mới nhất, blogger Người Buôn Gió cho rằng "Trịnh Xuân Thanh vừa gửi hôm qua một lá đơn đến Bộ Chính Trị yêu cầu mở cuộc xét xử công bằng về tội của anh ta. Thanh sẵn sàng chịu xuất hiện khi có phiên toà xét xử anh ta vụ thất thoát 3000 tỷ, nhưng phải có những luật sư, nhà báo, đại diện nhân quyền quôc tế...anh ta sẽ về đứng trước phiên toà." đã cho thấy blogger Người Buôn Gió hết sức nhẹ dạ cả tin. Vì nghi can Trịnh Xuân Thanh là ai, dựa vào cái gì để ra cái điều kiện "láu cá" mà chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, đó là "phải có những luật sư, nhà báo, đại diện nhân quyền quôc tế...". Điều có ngủ mơ cũng không thấy trong chế độ Cộng sản.
Phải chăng, Trịnh Xuân Thanh đã có tình qua mặt và lợi dụng sự cả tin blogger Người Buôn Gió, để PR cho cá nhân mình mà Người Buôn Gió không biết? Quan chức Việt Nam thời nay chỉ có tiền, làm gì có chuyện tình nghĩa, một khi triết lý sống của họ như thế thì chuyện qua cầu rút ván là chuyện bình thường.
Cuộc chiến lôi kéo sự ủng hộ của quần chúng.
Trong một xã hội khi thông tin, đặc biệt là thông tin về chính trị đã bị bưng bít như ở Việt Nam hiện nay, khi mà các thông tin đều bị định hướng theo hướng có lợi cho chính quyền và những thông tin bị coi là "nhạy cảm" nhanh chóng biến mất khi bị tuyên giáo tuýt còi. Điều đó đã càng kích thích sự thèm khát tin tức trái chiều của dân chúng, đó là lý do vì sao các tin tức chưa được kiểm chứng trở thành món ăn tinh thần “khoái khẩu” của đa số người dân, kẻ cả những người mang danh là trí thức không ư chế độ.
Điều này đã được một số cá nhân hay tổ chức chính trị chống đối nhà nước Việt Nam, lâu nay đã triệt để khai thác, với mục đích nhằm lung lạc tinh thần của người dân, tạo ra sự mất lòng tin vào chế độ. Điều mà lâu nay Đảng CSVN gọi là "Diễn biến Hòa bình". Nghĩa là trong cuộc đối đầu với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, các cá nhân hay tổ chức chính trị đã tận dụng việc sử dụng truyền thông để tiến hành và thực hiện cuộc chiến tranh tâm lý, trên cơ sở một ma trận thông tin thực ảo lẫn lộn, để tấn công vào sự nghi ngờ, thậm chí là bất mãn của dân chúng, một hậu quả của việc nhà nước bưng bít thông tin như ở Việt Nam.
Xin khẳng định đây là điều cần thiết và phù hợp cần được cổ vũ.
Trong bài viết của tác giả Vladimir Yakovlev trên blog của ông Phạm Nguyên Trường, có đoạn viết rằng "Một phương pháp khác, gọi là “40/60”, do Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền khét tiếng của Đức Quốc xã, nghĩ ra. Theo kỹ thuật này, cần thiết lập một kênh truyền thông, ban đầu cần phổ biến 60% thông tin nói tốt về kẻ thù. Sau khi đã được đối phương tin tưởng thì 40% còn lại được sử dụng nhằm truyền bá thông tin xuyên tạc, phương pháp này cực kỳ hiệu quả vì được nhiều người tín nhiệm. Trong Thế chiến II, có một đài phát thanh được lực lượng chống phát xít rất tín nhệm. Người ta tin rằng đó là đài phát thanh của Anh và tin tất cả những thứ nó nói. Nhưng phải sau chiến tranh người ta mới biết rằng đấy là đài của Đức Quốc xã, hoạt động theo nguyên tắc “40/60” của tiến sĩ Goebbels".
Theo tôi, đây là một kinh nghiệm kinh điển, cần được phổ biến rộng rãi và phát huy. Từ đó để thấy cần phải hiểu rằng, blogger Người Buôn Gió đã và đang thực hiện theo hướng đi đúng đắn như vậy.
Tiếc rằng những người những nhân vật đấu tranh hay ủng hộ Phong trào DC ở Việt Nam không hiểu được thủ thuật này. Từ trước đến nay, hễ cứ tác giả hay tờ báo nào có hơi hướng khen cộng sản, chê phong trào DC một chút thì họ lồng lên, như gái ngồi phải lá han và chửi rủa. Đầu óc của những kẻ như thế thử hỏi thì sẽ dẫn dắt được ai và xã hội tương lai sẽ như thế nào, khi giao cho những kẻ cực đoan như thế nắm giữ quyền lực? Nếu đối chiếu với câu thành ngữ“Bọn ngu, thường rất đông”, sẽ thấy rằng những kẻ như thế thì vô cùng đông trong cộng đồng đấu tranh DC. Đây là một điều bất hạnh của người Việt Nam chúng ta.
Về blogger Người Buôn Gió
Theo nhìn nhận và đánh giá của cá nhân tôi, blogger Người Buôn Gió là người có khiếu viết lách thiên phú. Với vốn sống của một kẻ hạ lưu ở thành thị, cộng với ảnh hưởng của sự đam mê đọc các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, điều đó đã giúp cho một anh ta có một lối viết dân dã, phù hợp với hợp khẩu vị với giới bình dân. Nói không ngoa rằng, blogger Người Buôn Gió có thể coi là bản sao của Nhà Văn Nguyên Hồng, một nhà văn tài năng trong quá khứ và cũng vì giống như Nguyên Hồng, nên blogger Người Buôn Gió có khả năng cuốn hút số đông thuộc giới người lao động tay chân.
Với lối viết nửa đùa, nửa thật; thực thì ít nhưng hư cấu, bịa đặt thì nhiều, mang dáng dấp sách kiếm hiệp chỉ mang tính giải trí nên rất có khả năng cuốn hút, đây là cách viết giúp người đọc giải trí, đọc cho vui. Tuy nhiên bên cạnh việc khéo léo sử dụng các thông tin bịa đặt, suy diễn đó đã khiến cho một số đông tin là thật, lại là một thành công lớn của blogger Người Buôn Gió, trong việc độ tập hợp cũng như lôi kéo đám đông, với mục đích nhằm lung lạc tinh thần của người dân, mất lòng tin vào chế độ. Đóng góp này là điều phải được ghi nhận, dẫu rằng không ít ý kiến cho rằng như trang viết đó chỉ có giá trị dùng để gói xôi và dành cho mấy ông xích lô hay bà bán khoai nướng bên vỉa hè đọc.
Việc tôi khẳng định việc blogger Người Buôn Gió trong khi viết sử dụng các thông tin "thực thì ít nhưng hư cấu, bịa đặt thì nhiều", trước hết là vì anh ta viết theo lối văn chương. Chính anh ta từng nói với tôi rằng, khi viết, thông tin đúng sai anh ấy không quan tâm, anh viết chỉ để bênh kẻ yếu, cứ yếu là bênh, còn các thông tin thực về nội chính thì anh không có điều kiện tiếp cận nên không rõ.
Blogger Người Buôn Gió với khả năng giàu trí tưởng tượng, chính về thế anh có thể nghĩ ra những chuyện câu chuyện không bao giờ có nhưng như thật. Vậy mà rất lắm kẻ tin, đây là thành công của blogger Người Buôn Gió. Song về lâu dài thì là điều nguy hiểm cho vấn đề phát triển dân trí nên phải nhắc đến để đánh động.
Ví dụ mới nhất khi blogger Người Buôn Gió đưa tin, Đinh Thế Huynh quỳ mọp lạy Ba Dũng xin làm đệ tử thì là chuyện xin được khẳng định là bịa 100%. Vì khi ấy, những người chuyên viết về mảng nội chính đều biết rằng, trước Đại hội Đảng 12, nguy cơ Nguyễn Tấn Dũng có khả năng phá tan đảng là có thật, và BCH TW cũng thấy nguy cơ đó nên đã đồng thuận chủ trương loại Ba Dũng khỏi chức vụ Tổng Bí thư. Song do Đinh Thế Huynh lúc đó được Bắc Kinh lựa chọn sẽ giữ chức Tổng Bí thư, thì Ban CHTW Đảng không chịu, vì thế mới có chuyện đồng ý để Trọng Lú nắm tiếp chức vụ Tổng BT thêm một thời gian là 2 năm.
Nói thế để thấy, các thông tin từ blogger Người Buôn Gió từ trước đến nay viết trên blog cá nhân đều na ná như thế. Có gì là thực đâu, vì là sáng tác văn chương mà.
Tuy vậy. tôi luôn ủng hộ cách làm cũng như cách viết văn hiện nay của blogger Người Buôn Gió trong giai đoạn trước mắt, vì việc sử dụng thuyết âm mưu để chống một chế độ độc tài đang bóp nghẹt quyền tự do báo chí của dân chúng, thì đây là điều bắt buộc phải làm, cái đó nó có lợi nhiều hơn có hại. Tuy nhiên khi đưa tin tức sự kiện dễ bị người ta kiểm chứng, thì blogger Người Buôn Gió nên tuân thủ nguyên tắc viết báo. Nghĩa là các thông tin đó người ta sẽ kiểm chứng độ chính xác và trung thực của các thông tin do anh ta đưa ra.
Hệ quả
Người Việt Nam vốn dân trí đã thấp, thụ hưởng một nền giáo dục mang tính "đồng phục" do nhà nước áp đặt trong thời gian quá dài. Với lý do đó, nên khả năng suy luận hay đánh giá một vấn đề khi tiếp nhận thông tin, của không chỉ của người dân lao động, mà kể cả trí thức cũng hầu như bị tê liệt. Họ không có cái tư duy đó.
Chính vì thế đã biến họ trở thành những người nhẹ dạ, cả tin, mau quên và thêm nữa là có sở thích a dua, thậm chí là bầy đàn. Tình trạng ai nói gì cũng tin, cũng tưởng thật, dần dẫn đến tình trạng hễ ai các ý kiến khác với quan điểm của mình thì coi là kẻ xấu, quy chụp là thành viên Việt Tân hay dư luận viên Cộng Sản là điều đang diễn ra hết sức phổ biến của đại chúng.
Người ta đã khẳng định rằng "Đa phần người Việt Nam chúng ta đón nhận những ý kiến phản biện bằng sự suồng sã của con vẹt và thói hách dịch của kẻ bề trên. Nó là biểu hiện cho sự cùm trói tư duy, không chấp nhận bất cứ quan điểm nào khác chủ kiến của mình và chỉ gìn giữ những định kiến mà không cần liên hệ với giá trị hiện thời – tự coi tầm hiểu biết của mình là chân lý bất biến.". Đó là điều rất chính xác.
Cái tư duy đó cộng với các thông tin suy diễn thậm chí là bịa đặt của blogger Người Buôn Gió đưa ra (trừ vụ liên lạc với Trịnh Xuân Thanh) theo kiểu văn chương, những thông tin đã làm cho nó nhiều người tin và tưởng thật. Vì người ta đâu có hiểu rằng, blogger Người Buôn Gió là một nhà văn đúng nghĩa, chứ đâu phải là một nhà báo viết chính luận.
Tạm kết:
Triết gia Hy Lạp thời cổ đại Socrates đã khẳng định rằng: "Tư duy mạnh thì bàn về tư tưởng. Tư duy trung bình thì bàn về sự kiện. Kẻ tư duy yếu chỉ bàn chuyện bếp núc". Chính vì thế, trong giới viết lách cũng cần những người uyên bác để bàn về tư tưởng, triết học; hay những nhà báo có năng lực để bàn về sự kiện và hãy để những nhà báo công dân như blogger Người Buôn Gió lo việc bếp núc.
Người cầm bút dù ở vị trí nào, cũng phải nhớ vai trò và trách nhiệm khai phóng dân trí khi cầm bút, dù là ở tư cách nhà văn hay nhà báo. Tuy vậy, với blogger Người Buôn Gió hãy hiểu anh ta là một nhà văn, để đọc cho vui và đừng coi là người viết chính luận để rồi trách cứ. Nhà văn mà không hư cấu, không bịa để có những ý tưởng sáng tạo thì sao họ có thể viết được?
Thiết nghĩ việc làm từ trước đến nay của blogger Người Buôn Gió cũng là việc hợp quy luật của truyền thông, đó là cần thiết chứ đâu có thừa? Nhưng có lẽ về phía bạn đọc nên cố gắng hiểu rằng, blogger Người Buôn Gió đang sáng tác văn chương chứ đâu viết chính luận thì mọi việc đều ổn cả.
Trách nhiệm của tôi luôn phải là một nhà báo công tâm, với mục đích để thúc đẩy sự tiến bộ dân trí để phát triển của đất nước. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi là người tranh đấu tranh dân chủ hay làm chính trị. Vì thế xin đừng nghĩ tôi suy nghĩ giống với các bạn. Không phải bây giờ, mà cách đây 6-7 năm tôi đã thấy con đường các bạn đi là sai, không đúng với những gì tôi biết và tôi đã sớm chỉ trích.
Chính vì, phong trào của các bạn như thế đến, nên hôm nay luôn tỏ ra là một sự chống đối ô hợp và thiếu tổ chức. Đấy không phải là việc hoạt động đấu tranh dân chủ đúng nghĩa. Chỉ khuyên các bạn, hãy tìm hiểu để biết rằng, đối lập chính trị không chỉ duy nhất là chống đối. Nếu hiểu ra điều này và cộng với việc chăm học hỏi để bổ xung kiến thức chính trị và bớt chém gió đi, vì chính trị là một môn khoa học, đừng làm chính trị bằng cảm hứng. Có như thế thì hệ thống chính trị của Việt Nam mới có thể hy vọng thay đổi được được.
Ngày 13/09/2016
© Kami
(Blog RFA)

 

Đăng ngày 24 tháng 09.2016