Thơ Ngô Minh Hằng

NHỮNG THỬ THÁCH

TRÊN CON ĐƯỜNG TRANH ĐẤU

(Thân mến gởi các chiến hữu trong và ngoài nước đang dấn thân chống lại bạo quyền CS để mưu cầu dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam)

Ai thương nước mà không từng nhỏ lệ
Ai xót nòi mà chẳng phút ưu tư
Từ đất nước đỏ ngầu cơn hồng thủy
Từ quê hương nòi giống Việt đau nhừ

Thì có những tấm lòng luôn khắc khoải
Những con tim luôn giữ lửa Lạc Hồng
Những ngòi bút đấu tranh không biết mỏi
Những tinh thần dũng cảm cứu non sông

Làm Cộng sản đêm ngày trong run sợ
Bởi móng, nền, thành quách đã lung lay
Bởi họ biết bờ kia rồi nước vỡ
Thác muôn dòng vàng rực sắc cờ bay...

Để xóa sạch đảng độc tài thống trị
Cho quê hương nòi giống được hồi sinh
Để dựng lại một giang sơn hùng vĩ
Một nước Việt Nam dân chủ, công bình !

Nên với đảng, những người yêu đất nước
Yêu giống nòi mà nhập cuộc đấu tranh
Đảng phải nghiến cho tan tành, suy nhược
Và bôi đen từng ý nguyện chân thành !!!

Ở trong nước, đảng căm thù, bắt bớ
Người đấu tranh và tự tiện tù người
Nơi hải ngoại cho nằm vùng nằm ổ
Thọc gậy, hỏa mù, tặng mũ, vấy hôi...

Đủ mọi cách đảng điên cuồng đánh phá
Để mong người cùng chiến tuyến ngờ nhau
Thủ đoạn ấy không có gì mới lạ
Cho những ai từng trực diện tuyến đầu

Đảng vẫn nhắm những buồng tim lửa bỏng
Những tấm lòng sắt đá chẳng suy vi
Rồi đảng bắn những mũi tên tẩm độc
Cốt mong sao phá vỡ được thành trì !

Đấy, thử thách trên con đường tranh đấu
Của mọi người khi dấn bước đấu tranh
Hãy cảnh giác, loại trừ phần tử xấu
Và cứ hiên ngang tiếp nhịp quân hành...

Ngô Minh Hằng

 

BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI MỐT
(DỰNG LẤY ƯỚC MƠ)

Gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam yêu qúi của tôi.

Gần băm bảy năm tị nạn xứ người
Dài hơn thời gian sống nơi quê mẹ
Nhưng không hiểu sao vẫn xa lạ thế
Vẫn nghĩ nơi này là đất tạm dung

Vẫn nhớ quê xưa, nhớ đến não lòng
Dẫu biết đường về chênh vênh, mờ mịt
Nhưng chẳng muốn rằng ngày mà mình chết
Chết ở quê người, trên đất tạm dung !!!

Thân xác ở đây, hồn vẫn trùng phùng
Tháp đôi cánh về Hải Phòng, Hà Nội
Rồi từ đó, hồn lang thang rong ruổi
Đi khắp đường làng thơm nhãn Hưng Yên ...

Đứng trên bờ đê lúc nắng chiều nghiêng
Soi bóng xuống sông Hồng tìm tuổi dại
Tìm thuở ấu thơ cho hồn trẻ lại
Tiếng dế kêu và cao vút cánh diều ....

Bay vào Sài Gòn tìm tuổi tình yêu
Thuở áo trắng bên màu xanh áo lính
Trên những con đường Sài Gòn - Gia Định
Tìm lại ngày quấn quýt bước chân non

Sang đến Thị Nghè, Chợ Nhỏ, Cầu Sơn
Thăm gác trọ, tìm mối tình đã mất
Ra Bến Bạch Đằng, lệ cay triền mắt
Nhớ quá con tàu hải vận ngày xưa ...

Phú Thọ đây rồi...hôm ấy, chiều mưa
Không giận không hờn mà sao hờn giận
Để rồi xa nhau, để rồi ân hận ...
Mấy mươi năm lòng chẳng thể nguôi sầu !!!

Trường cũ, ngậm ngùi, không dám đứng lâu
Sợ bật khóc vì đổi thay nhiều quá ...
Chờ ngoài cổng trường toàn người xa lạ
Người xưa đâu...lưu lạc mấy phương trời !?

Gần băm bảy năm tị nạn xứ người
Nhớ quê lắm nhưng chưa về thăm được
Vì bọn cộng thù, một bày ăn cướp
Vẫn trên ngôi, xâu xé nước dân mình...

Tôi ở quê người đau nỗi điêu linh
Của tổ quốc, giang sơn đầy oan nghiệt
Thức dậy đi, hỡi anh thư, hào kiệt !!!
Đưa quê hương ra khỏi kiếp lao tù

Đưa giống nòi ra khỏi ngục âm u
Là trách nhiệm của con Hồng cháu Lạc
Đừng để giặc Hồ, những tên cướp cạn
Cướp hết quê hương, cướp cả cuộc đời...

Gần băm bảy năm tị nạn xứ người
Tôi vẫn mộng ngày quê mình quang phục
Chúng ta quý từng bờ tre khóm trúc
Đừng chần chờ, mau hãy đứng lên thôi !!!

Gần băm bảy năm tị nạn xứ người
Gần bốn hai năm cộng quân cướp nước
Trong - ngoài đồng lòng là ta cứu được
Nước, dân ta ra khỏi ngục hung tàn...

Hãy đứng lên nào, toàn quốc, Việt Nam!
Nước còn, mất là do mình cả đấy !!!
Hãy gọi nhau, mọi người cùng đứng dậy
Núi sông ta đang hấp hối, đang chờ ...

Dùng óc, tim mình dựng lấy ước mơ
Đừng mộng ảo ngồi mong người cứu giúp...

Ngô Minh Hằng

 

CHẲNG OAN
Thưa các bác, ở bên này chiến tuyến
Bị đạn bên kia là dĩ nhiên rồi ...
Vì người Quốc Gia không ai bịa chuyện
Tìm Quốc Gia mà khủng bố liên hồi !

Người Quốc Gia, vâng, Quốc Gia chân chính
Thành thật, yêu quê, nhân hậu, công bình
Luôn giúp đỡ người dù không thân thích
Và chẳng hại ai dẫu họ hơn mình !

Chỉ Việt cộng và những loài tương cận
Mới gian manh ngậm máu để phun người
Chỉ có bọn đang thi hành đảng lệnh
Mới triệt hạ người chống cộng mà thôi !

Tại tôi đấy, tôi không ưa cái ác
Nên làm thơ kể tội bọn hung tàn
Kể tội nằm vùng, tội lừa, tội phản
Tội giết dân lành, tội bán Việt Nam !

Nên với đảng, tôi là tên phản động
Tội ấy khó tha, đảng phải diệt trừ !
Đảng mướn những tên bất lương, ác độc
Tôi bị bọn này khủng bố ngất ngư …

Mười mấy năm trời, đánh tôi thảm khốc
Giết lầm thôi, nào đảng có tha lầm !
Phản động thế, đảng phải trừ tận gốc
Phải đập tan tành, không chết cũng câm …

Vâng, hải ngoại, từ đảng tung nghị quyết
Thì cộng đồng tị nạn lắm gian nan
Có người nản đã buông tay bỏ việc
Ai kẻ kiên trì, cộng đánh dã man !!!

Họ càng đánh càng phô bày tông tích
Và tôi càng tố giác những mưu gian
Thì với cộng tôi là thù, là địch
Chúng đánh tôi là đúng, chẳng hề oan !!!

Ngô Minh Hằng

 


Họa thơ Hồ Chí Minh



VIẾNG ÐỀN KIẾP BẠC
Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
Tôi bác cùng chung nợ núi sông
Bác đuổi quân Nguyên vung kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp phất cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng,
Mừng tôi cách mạng sắp thành công.
Hồ Chí Minh (?)

QUỐC TẶC
Quốc tặc mà xưng bá với hùng ?

Chính ngươi bán nước lại chia sông
Rước voi đạp mộ, đau con đỏ
Lạy Mác thờ Mao, tổn máu hồng !
Nay xác ngư dân chìm dưới biển
Xưa thây chiến sĩ rải trên đồng
Lưu manh, tàn ác, quân lừa bịp ...
Mà dám to mồm, dám kể công !!!

Ngô Minh Hằng

 

LỜI THẬT

Lời thật thường hay bị mất lòng
Đôi khi lời thật đắng vô song
Vì không đường mật, không trau chuốt
Nên chẳng mềm tai, chẳng ngọt lòng
Lời thật xưa nay dễ mất lòng
Nhưng thà nói thật để hồn trong
Vì lời trí trá, lời gian ác
Làm xấu thân danh, hổ giống dòng
Lời thật dù cho có mất lòng
Đường đời thua thiệt, khó thành công
Hoặc là đụng chạm, dăm người ghét
Nhưng với lương tâm chẳng thẹn thùng
Lời thật xem ra dễ mất lòng
Nhưng quê khổ thế có đau không ?
Nhìn quê, thấy cộng, loài gian xảo
Hại nước dân mình, chỉ đứng trông ?
Lời thật dầu cho phải mất lòng
Cũng đừng ngoảnh mặt với non sông !
Để tìm an lạc riêng mình hưởng
Và mặc đồng bào chịu bất công !
Lời thật, đành thôi, dẫu mất lòng
Vì tôi đã chọn, chẳng nề công
Đem tâm chính trực dâng sông núi
Dù có gian nan giữa bão bùng ...
Lời thật xưa nay vẫn mất lòng
Có gì tồn tại chẳng suy vong ?
Chỉ duy SỰ THẬT - và LỜI THẬT
Sống mãi muôn đời với núi sông...

Ngô Minh Hằng

 

BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI

Đã là người, ai cũng có lương tâm
Tôi tin thế và nghĩ ai cũng tốt
Chỉ phiền là có những người không chọn
Chữ lương tâm làm đạo nghĩa ở đời

Họ vất lương tâm một xó, một nơi
Lương tâm vắng nên sân si trổi dậy
Vì sân si, con người không còn thấy
Tổ quốc, quê hương, lẽ phải, ân tình

Họ lạnh lùng gây khốn khó, điêu linh
Cho đất nước, cho người trong mắt họ
Tạo bất công rồi tự hào đứng ngó
Gieo đau thương rồi mãn nguyện mỉm cười

Vắng lương tâm, người mất hết tính người
Chỉ còn lại những bản năng thú vật
Dã man nào họ cũng làm được tất
Làm thản nhiên như thể một nhu cầu !

Lương tâm nằm im, bỏ xó đủ lâu
Nó sẽ chết vì thiếu tình chăm sóc
Lương tâm chết, lòng người thêm gai góc
Thêm đau thương oan ức kẻ lương hiền

Nhìn nhé, quanh ta ai tạo muộn phiền?
Phải kẻ bất lương làm đời đau khổ ?
Vâng, đúng thế, Việt Nam đang nức nở
Đảng bịp đồng bào, bán nước, giết dân !

Ác độc gian tham theo tuổi lớn dần
Giữa những con người lương tâm khánh kiệt
Hậu quả ngày nay là nòi giống Việt
Đường đi vào diệt chủng chẳng còn xa !

Hỡi những ai còn xót nước thương nhà
Bởi ở lương tâm vẫn còn nhất điểm
Điểm căn bản và vô cùng cần thiết
Để thế nhân nhận diện được Con Người !

Thức dậy đi nào và đứng lên thôi
Quay súng lại, cứu đời, trừ phản quốc !
Hãy can đảm, đừng yếu hèn khiếp nhược
Vì tương lai dân tộc ở tay mình !

Vì một Việt Nam tủi nhục điêu linh
Hay oanh liệt vinh quang cùng thế giới
Là do các anh, đảng viên, quân đội
Đảng dùng làm công cụ bấy lâu nay !

Hãy tỉnh dậy đi và hãy dùng ngay
Trí óc, lương tâm để mà xét đoán
Kẻo Trời không tha, muôn dân đồ thán
Thì mạng sống anh chẳng được bảo toàn !

Này, hỡi những ngành cảnh sát, công an
Đừng tàn bạo như một bày dã thú
Đời vốn biển dâu, nên đời, mọi thứ
Chẳng có gì là vĩnh cửu đâu nha !

Nên biết thân danh, gia quyến, cửa nhà
KHI BẮC THUỘC LÀ KHÔNG CÒN GÌ HẾT !
Tàu biến anh thành con giun cái kiến
Như anh đã từng chà đạp lên dân !

Hãy hồi tâm, ngày quả báo đã gần
Quay đầu lại, đồng hành cùng dân tộc !
Kẻo đến lúc Đất Trời mờ cơn lốc
Có ăn năn thì cũng muộn mất rồi ...

Hỡi đám Việt gian ngậm máu phun người
Lương có khá không mà phun giỏi thế?
Nếu Bắc thuộc, dân nhà thành nô lệ
Hỏi còn chút lòng hối hận hay không ?

Ai chẳng biết ai vàng vỏ đỏ lòng
Khi nhìn lũ người hung hăng nhiễu loạn
Hoàn lương đi để nhẹ đường kiếp nạn
Và bớt đau vì nhân quả trên đời

Tôi tin rằng trong sâu thẳm mỗi người
Nhất điểm lương tâm vẫn còn có đó
Hãy thức dậy hỡi lương tâm, dù nhỏ
Cũng đủ làm thay đổi khoảng trời mơ

NHẤT ĐIỂM LƯƠNG TÂM ! tố quốc đang chờ ...

Ngô Minh Hằng

http://trachnhiemonline.com
https://vuongthuc.wordpress.com
http://thongominhhang1.blogspot.com
http://www.ngominhhang.4t.com

 

Đăng ngày 26 tháng 11.2016