Thơ Cao Nguyên

 
Nhớ Mẹ
 
 me
 
Con nhớ ngày xưa ... khi còn nhỏ
Mẹ đưa con đến viếng Già Lam.
Dâng hoa cúng Phật cầu gia hộ,
Cầu cho khắp chúng được bình an.
 
Chùa nhỏ nằm sau rặng bạch đàn,
Một thời thơ ấu thật bình an.
Tiếng chuông hôm sớm vang theo gió,
Trầm hương thơm ngát khắp không gian.
 
Theo chân mẹ những ngày sóc vọng,
Con  còn nhớ mãi bóng chùa xưa,
Êm ả như là trong cổ tích.
Hoa sứ sân chùa thoảng hương đưa.
 
Con vẫn nhớ nồi cơm nước dừa,
Mẹ làm công quả giúp cho chùa.
Soạn trai phạn cúng dâng tăng chúng,
Vại cà mẹ muối cải làm dưa.
 
Con vào Phật tử theo chúng bạn,
Mẹ cũng quy y dưới cửa Từ.
Rợp trời cờ phướng, mùa Phật Đản.
Mẹ làm con thêm mến cảnh chùa.
 
Quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng,
Mẹ đem kinh sách bảo con rằng:
Mẹ không biết chữ nhờ con đọc,
Để mẹ đọc theo đến thuộc lòng.
 
Nam mô bồ tát ma ha tát.
Lời kinh tiếng Phạn khó quá trời !
Thế mà mẹ đọc nghe như hát,
Mẹ thuộc kinh, con cũng nhớ lời.
 
Vì mỗi đêm đọc kinh sách truyện,
Lâu riết nên con cũng thấm nhuần.
Cũng nhờ "dạy mẹ" nên con thuộc,
Bao nhiêu kinh sách, truyện báo ân.
 
Mãi đến về sau con mới hiểu,
Cách mẹ dạy con để thuộc kinh.  
Vì con của mẹ còn niên thiếu,
Ham chơi chẳng  chịu đọc một mình .
 
Mẹ giả bộ như không biết chữ,
Để con có dịp được làm "thầy".
Mẹ như là mẹ thầy Mạnh Tử,
Con nào hay biết quá thơ ngây!
 
Con lớn lên dần xa lẽ đạo
Mẹ con ngăn cách với thời gian.
Con chạy theo nợ đời cơm áo,
Như chim bay mãi đến lạc đàn.
 
Đất nước tang thương vì quốc nạn,
Mẹ cũng xa dần khuất núi sông.
Rồi đến mỗi năm mùa Phật Đản,
Con càng nhớ mẹ đến nao lòng.
 
Mẹ ơi ! Giờ mẹ không còn nữa,
Con cũng già theo với tháng ngày.
Đốt nén hương lòng dâng về Mẹ,
Lời kinh hôm sớm vẫn đâu đây .
      
Cao Nguyên      
                                                           

 

 

Đăng ngày 12 tháng 05.2015