Biểu tình ngày 24/07/2016

tại Giáo xứ Phú Yên tỉnh Nghệ An

* * *

Chính qưyền Hà nội ngăn chặn

biểu tình ủng hộ phán quyết Biển Đông

 
Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ RFA
2016-07-17
 

176691487867719394_n.jpg

Tại Hà Nội sáng ngày 17/7/2016, các ngả đường vào Bờ Hồ đã bị chặn. Courtesy of Bạch Hồng Quyền's facebook
Nhóm xã hội dân sự chống ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc tại Biển Đông, No-U FC, hôm nay 17 tháng 7 có kế hoạch tiến hành cuộc biểu tình tại Hà Nội để hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế - PCA công bố 5 ngày trước.
Tuy nhiên cuộc biểu tình ở thủ đô bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn chặn.
Thực tế ra sao và nhận định của người trong cuộc thế nào?
Chặn biểu tình
Anh Lê Dũng, một nhà hoạt động tại Hà Nội, cho biết từ sáng sớm đã có mặt tại trung tâm Hà Nội nơi dự định diễn ra cuộc biểu tình, tuần hành theo lời kêu gọi mà No-U FC đưa ra hồi trong tuần.
Anh tường thuật lại tình hình tại đó như sau:
“Tôi ra từ 6 giờ sáng chỗ Tượng Đài để quan sát, đến lúc 8 giờ kém 10 họ mang quân đến rất đông: các loại lực lượng, đeo băng đỏ, xe phá sóng. Các ngã đường vào đều bị chặn. Loa từ các xe kêu gọi du khách ở Khu Bờ Hồ giải tán.
Một số anh em mặc áo No-U và một số anh em khác ra đó thì bị bắt giữ đưa lên xe. Có xe bảy chỗ, có xe buýt bắt người đưa đi.
Lực lượng công an đông lắm.”
Thanh niên Trịnh Bá Phương, người hưởng ứng kêu gọi của No-U FC, hôm nay cũng muốn tham gia cuộc biểu tình thế nhưng bị chặn trước khi đến được khu vực dự kiến. Anh cho biết:
“Nhiều chốt được lập ra chặn tất cả các lối vào Bờ Hồ rồi. Một số người như Trịnh Bá Tư em trai của tôi, cô Đặng Bích Phượng, chú Trương Văn Dũng, cô Nguyễn Thúy Hạnh, chú Huỳnh Ngọc Chênh… bị bắt rồi.”
Nhà hoạt động nữ Đặng Bích Phượng bị khi có mặt cùng một số người khác tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Bà bị đưa về công an phường Cửa Nam. Vào lúc 8:55 phút sáng khi đang bị giữ tại công an Cửa Nam cho biết:
“Sáng nay tôi dắt xe đạp điện ra khỏi nhà thì các chú công an đi theo tôi; tôi dắt xe vào để đi xe buýt, họ cũng theo tôi. Khi ra đến Vườn hoa Lý Thái Tổ tôi đang đứng với một số người thì họ bắt đưa tôi lên xe về đồn công an Cửa Nam. Tôi hỏi thì họ nói đang có công an phường tôi cư trú đến đưa về!”

Nhận định
Sau khi Tòa Trọng tài Thường trực PCA ở La Haye công bố phán quyết đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc về đường đứt khúc 9 đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, nhằm tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông, phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng hoan nghênh phán quyết đó.


no-u.jpg
Chính quyền Hà Nội bắt giữ những người biểu tình ngày 17/7/2016 lên xe bus. Youtube screenshot

Nhiều người Việt Nam cho rằng việc hoan nghênh như thế là đúng đắn và họ cũng muốn được bày tỏ chính kiến như thế. Tuy nhiên biện pháp chính quyền ngăn chặn đối với hoạt động biểu tình, tuần hành ủng hộ phán quyết của PCA về đường lưỡi bò khiến họ đi đến một số nhận định như của bà Đặng Bích Phượng sau đây:
“Với những động thái như thế này thì tôi thấy được lý do tại sao họ không kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế. Có rất nhiều biểu hiện để chứng minh cho việc họ bảo vệ ý kiến của họ.
Họ nói Việt Nam hoan nghênh phán quyết đó, nhưng họ ‘độc quyền’, chỉ có họ được hoan nghênh thôi chứ không cho người dân hoan nghênh.
Trong thâm tâm họ rất hiểu họ có những khuất tất nên rất sợ người dân lên tiếng.”
Và nhận định của anh Lê Dũng:
“Ai ở Việt Nam đều biết họ có những phát ngôn bên ngoài, nhưng những việc làm bên trong của họ chẳng giống ai cả. Họ làm những việc vi phạm quyền của người dân. Gì với quốc tế họ cũng cam kết hết, họ vào nhân quyền quốc tế nhưng họ bắt bất cứ ai ở Bờ Hồ, không cần lý do, không cần lệnh của tòa án.
Trên truyền thông loan Bộ Ngoại giao ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài, nhưng người dân muốn có hành vi ủng hộ tuyên bố đó bằng việc in khẩu hiệu, mặc áo No-U… thì nhà nước không cho làm.
Đây là điều đặc biệt, nhà nước VN khác với những quốc gia khác. Họ không muốn người ta làm những điều mà họ không muốn. Họ không đứng trên khuôn khổ luật pháp hay quyền con người gì hết!”
Anh Trịnh Bá Phương cũng nhắc lại:
“Trước phán quyết của Tòa án Quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc thì hôm nay người dân muốn hoan nghênh phán quyết đó. Và mang một số biểu ngữ để chúc mừng người dân Philippines.
Nội dung chính là mong muốn chính quyền Việt Nam ra tòa án quốc tế vì cả biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Quốc chiếm giữ, cướp đoạt của Việt Nam, trong khi chính phủ Việt Nam chỉ có những phản ứng mang tính chất hời hợt: đưa lên phản đối mà không có hành động gì. Trong khi đó việc chiếm đóng biển đảo của Việt Nam mà Trung Quốc thực hiện ngày càng gia tăng, rồi tấn công ngư dân Việt Nam.
Ngày hôm nay người dân muốn được bày tỏ chính kiến của mình; thế nhưng chính quyền huy động lực lượng rất đông. Tại số 1 Ngô Thì Nhậm gần 100 lực lượng đeo băng đỏ. Các nhà trọ quanh đó bị phong tỏa.
Còn tại Dương Nội, ông chủ tịch Lã Quang Thức và các ban ngành đến nhà người dân để chặn.”

Theo những người quan tâm đến tình hình đất nước như anh Lê Dũng, bà Đặng Bích Phượng thì hành xử của nhà cầm quyền trong việc ngăn chặn, thậm chí bắt bớ, những người dân lên tiếng bày tỏ chính kiến đối với những vấn đề quan trọng của đất nước như chủ quyền biển đảo, thảm họa môi trường do Formosa gây nên… sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.
Hệ lụy đầu tiên theo những người này là dân chúng mất niềm tin vào chính phủ. Một bộ phận người dân sẽ trở nên thờ ơ trước những vấn đề lớn của đất nước.
Họ cũng cho rằng hành xử bất nhất của nhà cầm quyền cũng làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

http://www.rfa.org/vietnamese


Biển Đông & Những Ông Quan Sứ

Tưởng Năng Tiến

Những con người này đang tự bôi bẩn mình, đồng thời cũng đang bôi bẩn hình ảnh một nước Việt Nam kiêu hùng – chúng đang phản bội lại chính nhân dân mình vậy.
André Menras Hồ Cương Quyết

Gần đây, tôi mới biết rằng mình với André Menras có chút tình “đồng khói.” Té ra, ổng nhận Việt Nam làm quê hương (thứ hai) cho dù đất nước này không … được dễ thương gì lắm.
Hồ Cương Quyết được công luận biết đến như là người đặc biệt quan tâm đến vấn đề Biển Đông, qua bộ phim Hoàng Sa Việt Nam Nỗi Đau Mất Mát. Tác phẩm này, tiếc thay, bị “tẩy chay có tổ chức” theo như lời than phiền của chính tác giả:
… bộ phim này đã chịu cảnh tẩy chay có tổ chức, sự tẩy chay vẫn đang tiếp tục tiến hành bởi những đại diện của nước Việt Nam ở nước ngoài và những dây truyền lực của họ là những “Hội người Việt.”
André Menras Hồ Cương Quyết còn cho biết thêm mộtsự việc rất đáng phàn nàn khác nữa, liên quan đến bộ phim của mình, khi ông đến làm việc với Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nước Cộng Hoà Séc:
“Chính tôi đã thấy tòa đại sứ trống trơn không có người Việt Nam nào khi tôi đến đó xưng danh hẳn hoi và mời ông đại sứ hoặc một ai đó đại diện đi thay ông. Rõ ràng là đã có sự chờ đợi chuyến thăm tòa đại sứ của tôi, là việc tôi đã cẩn thận báo tin trong các cuộc thảo luận trước đó…
Một cô gái Séc đón tôi từ cửa vào. Cô nàng hoàn toàn bối rối lúng túng khi có nhiệm vụ truyền đạt lại cho tôi cái thông điệp siêu thực rằng: ‘đại sứ không có ở đây, và trong tòa đại sứ không có viên chức người Việt Nam nào cả’…


Trước cửa cơ quan ngoại giao VN tại Cộng hòa Séc. Ảnh Đàn Chim Việt

Vị đại sứ đã cư xử một cách lô gich đúng như hình ảnh cái Quyền lực đã bắt các thành viên của nó phải theo: vắng mặt, hoàn toàn vắng mặt ở nước ngoài trên địa hạt truyền thông, nhằm khẳng định chủ quyền đất nước mình. Họ chỉ ở đó để quốc tế hóa … sự im tiếng.”
Những ông quan sứ Trung Hoa lại khác. Họ làm việc đàng hoàng và cần mẫn hơn nhiều – theo như tường trình của Rebecca Bailey (BBC News) vào hôm 10 tháng 7 năm 2016:
“Trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực sắp ra phán quyết về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong khu vực tranh chấp tại Biển Đông, các đại sứ Trung Quốc đã viết hàng loạt bài trên các báo nước ngoài suốt vài tháng qua.
Phán quyết của vụ Philippines kiện được nhiều người trông đợi sẽ không có lợi cho Trung Quốc, nhưng cũng không ngăn được các đại sứ nước này cố gắng thuyết phục thế giới là Trung Quốc đã đúng…
Vậy vấn đề ở đây là gì? Cuối cùng thì, công việc của một đại sứ vẫn là tuyên truyền về lợi ích quốc gia khi ở nước ngoài.”
Lợi ích quốc gia, xem ra, không phải là mối bận tâm của các ông quan sứ Việt Nam. Tôi vào coi thử vài chục trang mạng của những Đại Sứ Quán Việt Nam (ở khắp nơi) nhưng không tìm ra một bài viết nào có liên quan đến vấn đề Biển Đông hết trơn hết trọi. Đã thế những trang mạng này đều làm ra cho có, nội dung gần y hệt như nhau: sơ sài, tuỳ tiện, toàn là những tin tức cũ xì, và phần lớn đều thuộc loại tin vớ vẩn!
Hai ngày sau, sau khi đã có phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở La Haye (về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc) nhưng tất cả những trang web của các ĐSQVN đều không có một dòng chữ nào về sự kiện này.

Xin “copy and paste” vài trang để rộng đường dư luận:
- Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Đại Hàn
Wed, 14 Jul 2016
Hoạt động đối ngoại: Không có tin nào!
- Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Singapore
Wed, 14 Jul 2016
Hoạt động đối ngoại: Không có tin nào.
- Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Chile
Wed, 14 Jul 2016
Hoạt động đối ngoại: Không có tin nào.
Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Thái Lan
Wed, 14 Jul 2016
19-06-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan
- Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nga
Wed, 14 Jul 2016
14/11/2012 Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm làm việc tại Nga
Cũng như qúi vị đại diện dân cử ở trong nước, qúi vị đại sứ của Việt Nam ở nước ngoài – phần lớn – đều đang gà gật cả. Đến ngày 14 tháng 7 năm 2016, trang web của ĐSQVN tại Nga mới tin (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan) cách đây đã hơn ba năm. Cùng ngày, ĐSQVN tại Nga đi tin (“Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm làm việc tại Nga”) cũ đến năm năm! Tuy thế, xem ra, vẫn còn hơn hàng chữ (“Hoạt động đối ngoại: Không có tin nào!”) của rất nhiều Đại Sứ Quán khác.

Và đây là giao diện của trang mạng Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao Việt Nam Ở Nước Ngoài vào hôm 14 tháng 7 năm 2016. Bản tin mới nhất ghi ngày 23 tháng 4 năm … 2015!
Wednesday, July 14, 2016
Foreign Affairs News
23-04-2015
President attends plenary sessions, meets world leaders
22-04-2015
Viet Nam hopes for early conclusion of TPP talk with US
22-04-2015
President calls for enhanced Asian-African connectivity

Nếu rảnh bạn có thể vào những trang web của Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Lào, Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Trung Hoa, Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Phi …để xem qúi ông/bà quan sứ của nước ta làm việc (lờ vờ) ra sao nơi đất khách. Sự lờ vờ này “tương ứng” với mức lương và thù lao (giả vờ) mà họ được nhận lãnh, theo như phân tích của tác giả Hương Vũ:
“Nhân viên sứ quán VN ở nước ngoài, mức lương trung bình từ 1000-1500/ tháng. Trừ đại sứ được cấp nhà riêng, tất cả ở phòng tập thể. Thường thì 4 người chung 1 phòng 20m, họp hành ngoại giao thì lúc nào quần áo cũng sực nức mùi xào rán bởi quần áo lưu cữu trong gian phòng chật hẹp.
Chế độ bảo hiểm y tế, tai nạn như cccc, trợ giá học tập hay trợ giúp hoàn cảnh gia đình gì, hoàn toàn không. Sống ở các nước tư bản trường lớp công được free thì đỡ, sống ở các nước thổ dân phải đóng tiền học cho con cái thì số tiền lương coi như chẳng bõ chua mép dép.
Mà để có 1 chân trong sứ quán, các mẹ tưởng bần nông chân đất mắt toét đi thi tuyển công chức là nghiễm nhiên có 1 chỗ ấm êm trong sứ quán á há há???
Thế mà các mẹ đòi hỏi họ phải phục vụ các mẹ cách công chính, không lạm thu, không phiền nhiễu. Xin lỗi các mẹ, chân chạm xuống đất một tý nhìn đời thực tế hơn đi. Sống và làm việc cách công chính như nhân viên sứ quán các nước khác, nhân viên sứ quán Vn chỉ còn cách cắn dép gặm không khí qua ngày.”
Khi người ta không được phép “sống và làm việc một cách công chính” thì chuyện nước non, biển đảo quả là chuyệm có hơi xa vời và (vô cùng) xa xỉ. Hơn nữa, ngay tại Việt Nam qúi vị lãnh đạo cũng có ai thiết tha gì đến chuyện bảo vệ lãnh hải, ngư dân, ngư trường, môi trường đâu (tất cả chỉ chăm lo vơ vét thôi) thì trách chi những ông quan sứ.
22-07-2016
© Tưởng Năng Tiến
http://www.danchimviet.

Đăng ngày 24 tháng 07.2016