Ông Trịnh Xuân Thanh tuyên bố bỏ đảng vì

“không còn niềm tin” vào Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Trần (Danlambao) - Mạng xã hội đang lan truyền một bản báo cáo khá đặc biệt được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa bị phế truất khỏi chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Trong lá đơn gửi đến uỷ ban kiểm tra trung ương đảng được ký vào ngày 4/9/2016, ông Thanh cho biết hiện ông đã phải ra nước ngoài nhằm “bảo đảm an toàn cho bản thân”.
Ông cũng khẳng định đã làm đơn xin ra khỏi đảng với lý do “không còn tin vào sự chỉ đạo” của người đứng đầu đảng CSVN, tức tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tháo chạy thời hậu Nguyễn Tấn Dũng
Theo báo , vào chiều ngày 6/9/2016, ông Thanh cũng đã chủ động gọi điện thoại cho phóng viên báo này để khẳng định lại việc đã gửi đơn xin ra khỏi đảng.
Khi được hỏi đang chữa bệnh ở đâu thì ông này từ chối tiết lộ mà chỉ nói rằng đang tập trung điều trị căn bệnh gout.
Đây là lần xuất hiện đầu tiên của vị phó chủ tịch Hậu Giang kể từ khi bị phế truất đến nay. Trong hơn 1 tháng “nghỉ phép để chữa bệnh”, có tin nói rằng nhà riêng của ông này tại Hà Nội đã bị công an ập vào khám xét.
Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31/8/2016, bộ trưởng – chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng tuyên bố rằng thông tin đã khởi tố đối với ông Trịnh Xuân Thanh là “không chính xác”.
Động thái này cho thấy nhà cầm quyền CSVN biết rõ ông Thanh đã ra nước ngoài nên không thể khởi tố, tránh phải tái diễn kịch bản như đã từng xảy ra đối với Dương Chí Dũng.
Cũng theo một nguồn tin chưa kiểm chứng, cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng – người chịu trách nhiệm chính trong việc ký quyết định luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, cũng đã bí mật sang Singapore “chữa bệnh” từ nhiều tuần qua.
Dấu hiệu này cho thấy một làn sóng tháo chạy đang âm thầm diễn ra sau khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc loại bỏ phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội 12 hồi đầu năm.
Con số thống kê về khoản tiền 14,2 tỷ đô-la gửi ra nước ngoài trong năm 2015 dự kiến sẽ còn gia tăng theo cấp số nhân vào năm 2016, nhất là khi Nguyễn Phú Trọng đang say men chiến thắng, quyết đuổi cùng giết tận những tay chân thân tín của Nguyễn Tấn Dũng.
Khi đã không thể hạ cánh an toàn để làm “người tử tế”, kế sách “ôm tiền tháo chạy” vẫn là lựa chọn tối ưu trong thời điểm hiện nay của thế lực tư bản đỏ.


Lá đơn thách thức quyền uy của tổng bí thư
Trở lại với lá đơn đang gây xôn xao trên mạng xã hội, thật khó có thể kiểm chứng được tác giả lá đơn có thực sự là ông Trịnh Xuân Thanh hay không.
Về nội dung, đây là một bản báo cáo tồi. Kém cả về hình thức lẫn văn phong, câu cú thì lủng củng, tối nghĩa với hàng loạt lỗi chính tả sai be bét.
Ít ai có thể tin được rằng, với trình độ viết văn còn thua học sinh trung học như trên, ông Thanh có thể leo lên chức thứ trưởng bộ công thương, rồi trở thành phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Tuy vậy, đây cũng chính là lời lý giải hợp lý nhất về khoản thua lỗ 3,300 tỷ đồng của ông Trịnh Xuân Thanh khi còn tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Lãnh đạo mà trình độ như vậy thì công ty không thua lỗ mới lạ.
Nhiều khả năng, bản báo cáo này là thật và được viết một cách vội vàng khi bị dồn đến chân tường.
Trong đơn, ông Thanh dùng nhiều lời lẽ mạnh bạo tố cáo tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng quyền lực để đưa ra những chỉ đạo mang tính áp đặt, thiếu khách quan và gây oan sai đối với cá nhân ông.
Thậm chí, Trịnh Xuân Thanh còn cho rằng chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ký quyết định luân chuyển cho ông về làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, bản thân ông không thể tự bổ nhiểm và luân chuyển mình.
Trong bản báo cáo dài 3 trang, ông cũng liên tục kể lể và giải bày:
“Tôi được nhân dân Hậu Giang tín nhiệm bầu với số phiếu cao, các đồng chí tự cho mình quyền quyết định ngược lại với nhân dân và loại tôi khỏi danh sách đại biểu quốc hội là vi phạm pháp luật và vi hiến”.
“Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đã xin nghỉ phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài. Mặt khác, do các cơ quan chịu áp lực chỉ đạo, tôi rất khó để có được sự thật”
“Bố tôi là phó trưởng ban dân vận trung ương đảng, nhiều năm cùng làm việc trong tổ chuẩn bị văn kiện đại hội đảng với đồng chí tổng bí thư, mà đồng chí vẫn chỉ đạo sự việc thiếu khách quan, không công bằng [nhằm] tạo hình ảnh riêng cho cá nhân đồng chí”.
“Tôi không còn tin vào sự chỉ đạo nữa nên tôi báo cáo gửi các đồng chí, kính mong các đồng chí có trách nhiệm, ý thức được việc mình kết luận ngày hôm nay một cách chính xác, khách quan, không chịu áp lực. Tôi xin ra khỏi đảng vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư”
Lời lẽ giận dỗi trong lá đơn báo cáo cho thấy Trịnh Xuân Thanh đã không còn gì để mất, và cũng chẳng còn sợ hãi trước quyền uy của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.
Chiến dịch triệt hạ phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng thông qua chiêu bài “đả hổ diệt ruồi” có nguy cơ vỡ trận do “con ruồi” Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ thoát lưới và cao chạy xa bay.
* Dưới đây là toàn văn lá đơn báo cáo được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh đang phổ biến trên các mạng xã hội:

txthanh

txthanh

txthanh


Hoàng Trần


Công an P.6, Q.3 đánh bà bán rong đổ máu

September 30, 2016

Bà Thảo bán hàng rong bị đánh vào đầu chảy máu được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)

SÀI GÒN (NV) – Một clip quay lại cảnh công an ở phường 6, quận 3, xô xát, kéo người bán hàng rong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Hồ Con Rùa, khiến dư luận bất bình, tức giận.
Chiều 30 Tháng Chín, ông Nguyễn Sỹ Quang, trưởng Phòng Tham Mưu Công An Sài Gòn, nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, giám đốc công an Sài Gòn đã chỉ đạo công an quận 3 tạm đình chỉ công tác ông Bùi Xuân Hải, cán bộ công an phường 6, quận 3 để xác minh về việc “nắm tóc người dân tại khu vực Hồ Con Rùa.”
Tin cho biết, clip được cho là ghi lại cảnh vào tối 29 Tháng Chín, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (41 tuổi), ngụ quận Bình Thạnh, cùng một số người đang bán hàng rong tại khu vực hồ Con Rùa, đường Công Trường Quốc Tế, quận 3, thì công an đến kiểm tra.
Thấy vậy, nhiều người bán hàng rong tháo chạy tán loạn: “Chị Thảo thấy công an nên ôm theo một hũ đồ nhỏ bỏ chạy nhưng bị công an tên Hải đuổi kịp rồi nhào đến đánh. Bà Thảo la hét, rồi quơ tay chân, song ông công an vẫn nắm tóc bà Thảo lôi đi…” một người dân chứng kiến nói.

Cảnh công an đánh bà Thảo được người dân ghi lai tung lên mạng xã hội. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn cắt từ clip)
Cảnh công an đánh bà Thảo được người dân ghi lai tung lên mạng xã hội. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn cắt từ clip)

Người đi đường tức giận đến can ngăn và yêu cầu ông Hải thả người đang bị chảy máu ở đầu. Thậm chí, nhiều người yêu cầu giữ ông Hải lại, số khác đưa bà Thảo lên nằm trên capo xe. Tuy nhiên, do thấy bà này mất nhiều máu nên người dân đã đưa đi bệnh viện cấp cứu để khâu nhiều mũi.
“Tôi hiện còn nuôi bố mẹ già bị tai biến, hai con còn nhỏ tuổi, cuộc sống khó khăn mới đi bán hàng rong,” bà Thảo nói với giới truyền thông.
Nói với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện công an quận 3 cho biết, ông Hải là công an thuộc phường 6, quận 3, thường xuyên tham gia truy quét hàng rong ở Hồ Con Rùa.
Theo phúc trình của ông Hải, trong quá trình kiểm tra xử phạt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, ông phát hiện bà Thảo vi phạm, nhưng bà Thảo ôm đồ bỏ chạy, vấp té va đầu vào biển số xe gắn máy ở gần đó. Đồng thời, bà Thảo còn có lời lẽ xúc phạm cá nhân ông và lực lượng công an khiến ông Hải tức giận nên có hành động như trên (???!!!). (Tr.N)

http://www.nguoi-viet.com/


Mạn đàm với Gs Ngô Bảo Châu

Đồ Hiếm (Danlambao) - Riêng nhắn thêm đến các vị cha mẹ Việt Nam, mà lỡ nghe theo lời của GS Ngô Bảo Châu, xin quý vị hãy xem gương Bác Hẹ của Đảng đỏ, một d(o)anh nhân thế giới (ảo), mà viết tiếng Việt như mèo mửa, còn làm thơ chữ Hán hay hơn cả người Tàu, để quyết định tương lai cho mình, chớ không phải con em mình!
Mới đây, cổng thông tin Bộ Giáo dục & Đào tạo (1) đã dẫn lại ý kiến trên trang Facebook cá nhân của Giáo sư Ngô Bảo Châu về việc thí điểm dạy ngoại ngữ là tiếng Trung Quốc. Ông Ngô Bảo Châu viết: "Vì nước Mỹ là nước giàu nhất thế giới nên tất cả con em Việt Nam phải chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ thứ nhất? Giống như đã từng có lúc Liên xô vĩ đại là mô hình để cả nhân loại dõi theo nên tất cả trẻ con phải học tiếng Nga. Hiển nhiên việc trẻ con có thể chọn 1 trong 5 sinh ngữ để học như ngoại ngữ thứ nhất là tiến bộ. Hiển nhiên trong số 5 sinh ngữ đấy phải có tiếng Trung. Để tồn tại bên nách Trung Quốc, chúng ta không có lựa chọn nào khác là buôn bán với họ, nếu có lãi thì tốt, hiểu văn hóa của họ, nếu hiểu họ hơn họ hiểu ta thì tốt".
Tư tưởng của GS Châu quả là quá phiêu (diêu) như cái giải cánh đồng bất tận mà ông đã có được - giải Fields. Khi đôi chân của GS Châu và cả gia đình đã cắm chặt trên đất Mỹ rồi, tha hồ mà ông phán như thần phán. Học tiếng Trung của dân Trung Hoa là điều tiến bộ, thế thưa ông, có bao nhiêu nước trên thế giới, dạy tiếng Trung cho trẻ em của nước họ như là sinh ngữ 1, và bao nhiêu nước đã chọn tiếng Anh? Câu trả lời là 0% và 99%. Tiếng Anh được coi như chìa khóa để hội nhập vào thế giới văn minh, tại sao lãnh đạo nước ta không tạo điều kiện dễ dàng đó cho các thế hệ mai sau mà cứ chỉ đạo họ phải đi giật lùi về "cửa Khổng sân Trình" từ cả ngàn năm trước???
Bàn về lợi ích tại sao phải chọn Anh văn làm sinh ngữ chính thì xin lỗi GS Châu, người dân vỉa hè cũng thấy cái ưu thế vời vợi trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế cho đến thị trường, tin học đến khoa học kỹ thuật, ngoại giao, quân sự và thậm chí các phương tiện giải trí phim ảnh, ca nhạc... đâu đâu cũng lấy tiếng Anh làm chuẩn mực, thế thì nhồi nhét học sinh tiểu học chỉ mới lớp ba 80.000 ký tự Trung văn liệu có phải là chọn lựa tiến bộ? Và trình độ tiếng Anh của học sinh VN hiện nay đã quá tệ lậu, ví dụ rõ như trăng rằm là TT Ma dzê Xuân Phúc, thì phải tập trung đầu tư vào tiếng Anh mới đúng chứ.
Đọc tới đây thế nào ngài GS cũng cười vào mũi đồ Hiếm (xin đừng nói lái... tội nghiệp) là hàm hồ, Tổng Bí đỏ đã (lỡ) nói rồi, nước ta "dân chủ đến thế là cùng" mà, đây là sự chọn lựa tự do, các cháu không chọn thì thôi, không bắt buộc. Thế thì tại sao lại dạy thí điểm? GS Châu biết rõ chính sách thí điểm nghĩa là gì mà, nếu GS Châu ở bên Mỹ... lâu quá, lỡ quên tiếng Việt thì cho phép đồ tui được giải thích, thí điểm là thử thực hiện trong phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm, sau đó thấy thành công sẽ nhân rộng ra, ví dụ trong nông nghiệp, địa phương xã thí điểm cấy một giống lúa mới, chưa từng trồng trên đất nhà bao giờ. Nghĩa là, sẽ có một số các cháu lớp ba trường tiểu học Hà Nội, sẽ được mang ra làm con dê tế thần cho cách mạng văn hóa (ma dzê in TQ)... tập 2 này, bởi vì Đảng đỏ là chuyên gia 71 năm với nhiều thành tích trong việc "lập lờ đánh lận con đen".
Chưa kể, học phải có sách và có thầy cô. Tiền cứu trợ cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung thì nhà sản không có, đành an ủi bằng... gạo mốc chống đói qua ngày, nhưng sách vỡ lòng tiếng Hán - một sự nghiệp trồng người "dĩ đại" (lại xin đừng nói lái, tội nghiệp đồ tui vốn dân giá sống miền Nam) - không thua gì sự nghiệp dĩ đại của... Bác Hẹ, nhà sản đã vung tiền tỷ không tiếc. Nhà sản lúc nào cũng đặt dân vào thế gạo đã nấu thành cơm, không cần đưa ra bàn cãi chi cho rách việc, nên bộ Giáo dục cứ len lén tâm tư mà in ấn giáo trình học tiếng Trung từ hồi năm thìn bão lụt nào rồi, nay mới đem trình làng. Công nhận Đảng đỏ ta làm gì cũng quành chán (hoành tráng), chuyện lớn như vầy không phải tính như kế hoạch đại hội đảng từng 5 năm một bước đâu, mà đã được tính từ hồi qua họp bên Thành Đô về lận! Trước là sửa lịch sử, đổi địa lý, sau đến bỏ môn lịch sử, nay là học Hán. Hết ủ ấm, phun sương mấy chục năm trời, nay đến ngày mọc rễ, lên mầm bụ bẫm mới đem ra gieo thí điểm trên cánh đồng (phiêu) rải đầy phân Tàu.
Hệ lụy thứ hai là thầy cô giáo dạy tiếng Trung, "Không thầy đố mày làm nên", tính sơ sơ 650 trường tiểu học tại Hà Nội thôi là đã phải mời ít nhất 10.000 thầy đạt chuẩn sư phạm từ TQ sang đứng lớp mới... (lại) đúng quy trình. Các thầy TQ qua Việt Nam đảm nhận một công mà hai, ba, bốn, năm nhiệm vụ luôn (cho tiện). Nào là giảng dạy tiếng Hán (hay dạy gì khác, chỉ có Trời và có Hoa Nam biết thôi); Nào là gián điệp, dòm trước ngó sau, cài cả tin tặc vào "phây" các thầy cô Việt trong trường xem có tư tưởng chống đối phản động gì không; Nào là gieo giống đỏ (đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen), cải tạo đầu óc thế hệ trẻ đừng quá căm thù TQ vì TQ lúc nào cũng là anh cả láng giềng cực tốt (híc) đã viện trợ cho VN hết tỷ này đến tỷ khác (để kích động dân ta đánh cho chết mẹ Miền Nam), và sau cùng (nhưng chưa dứt) là các thầy/cô lấy vợ/chồng Việt, sinh con đẻ cái thành lập ra bang hội, trên dưới đoàn kết một lòng như Bác Hẹ và Bác Mao ta đó, tha hồ thao túng, nắm đầu mấy thằng con hoang trong Đảng đỏ quay như quay dế! Nếu để ý, ta cũng có thể thấy, các “ông trùm” công ty kinh doanh ở miền Nam hầu hết là người gốc Hoa: Trương Mỹ Lan (BĐS Vạn Thịnh Phát), Trầm Bê (NH Phương Nam-Sacombank), Thái Tuấn (Thái Tuấn Group), Kinh Đô, Đồng Khánh, Bút bi Thiên Long…
Trong "phây" (Facebook) của GS Châu, có đến hơn 5000 lượt thích, đa số vuốt đuôi không cần lý do lý trấu gì cả, dăm bẩy tay nói liều thục mạng, phải học tiếng Tàu đặng làm đối tác với Tàu, hoặc xin vào các doanh nghiệp của Tàu đang khai trương đỏ lòm từ Bắc chí Nam tại VN. Hãy xem người Mỹ, người Châu Âu khi sang TQ sống và làm việc, họ vẫn dùng tiếng Anh. Tiếng Trung chỉ học “nói” đôi ba câu đủ để đi mua sắm, trả giá (khi đi tắm hơi), còn tất cả giao dịch, ký kết văn bản hợp đồng đều dùng tiếng Anh, còn tiếng Tàu hả, hãy quên đi, bỏ đi tám! Chuyện trong nước, bạn trẻ nào xong đại học, muốn xin vào làm doanh nghiệp của TQ thì ghi tên học thêm các lớp hàm thụ tiếng Trung buổi tối về đàm thoại, chứ bỏ ra 10 năm học mù mắt tiếng Trung, đó mới thật sự là một sự đầu tư thần kinh và khốn nạn, thưa GS Châu. GS hãy đến các trường quốc tế tại VN với học phí 500-600 đô la/tháng xem con em của các thành phần nào đủ tiền để vào học tại đó và ngôn ngữ nào được dạy trong trường để bọn nhóc 5c - con cháu các cụ cả - này sau trung học (dù đậu hay không) sẽ được chấp cánh bay cao, bay khỏe sang Mỹ, sang Anh, sang Úc để định cư, có cha mẹ thuộc thành phần khùng (thần kinh hay khốn nạn) nào (lại) đì con mình sang Nga hay sang Tàu không hả thưa GS?
Âm mưu Hán hóa Việt Nam của Trung Quốc ngày càng lộ rõ, hết thành lập Viện Khổng Tử tại Việt Nam hồi tháng 10 năm 2013 đã như là một cuộc xăm lăng trên mặt trận văn hóa, nay lại đưa ra việc dạy thí điểm tiếng Trung, thì phải gọi tất cả những động thái trên là từng bước từng bước thầm "Dọn đường về nước (Tàu)" của bầy thái thú con hoang đỏ đang lập công bán nước mang về phủ phục dưới chân thiên triều.
Cuối bài, xin trích câu nói của TS Nguyễn Xuân Diện: "Mặc dù Việt Nam đã bị Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm, liên miên bị TQ xâm lược như vậy, mặc dù người TQ đã truyền chữ Hán vào VN, thiết lập chế độ cai trị, áp đặt văn hóa lễ nghi, nhưng đã không thể đồng hóa VN." để thức tỉnh các vị lãnh đạo Bộ Giáo dục mà mau bỏ đi cái đề án nô dịch dạy tiếng Trung/Nga từ lớp 3. Riêng nhắn thêm đến các vị cha mẹ Việt Nam, mà lỡ nghe theo lời của GS Ngô Bảo Châu, xin quý vị hãy xem gương Bác Hẹ của Đảng đỏ, một d(o)anh nhân thế giới (ảo), mà viết tiếng Việt như mèo mửa, còn làm thơ chữ Hán hay hơn cả người Tàu, để quyết định tương lai cho mình, chớ không phải con em mình!
(Tháng 9/ 2016)

Đồ Hiếm
danlambaovn.blogspot.com

Comments:

*Thử hỏi ông Ngô Bảo Châu,
Hồi năm, ba tuổi, cha mẹ ông có cho ông đi học chữ Tàu?
Ông đậu tiến sĩ Toán về Fields, thế ông làm luận án bằng tiếng Tàu không? Hay bằng tiếng Pháp, tiếng Anh? Tôi nghĩ nếu ông học tiếng Hán từ nhỏ, thì giờ này ông đã không được danh tiếng với học vị như vậy!
Ông là đàn anh, còn là bậc thầy của một số sinh viên nữa; sao ông lại xúi dại con trẻ như vậy?
Ông không thấy Tầu cộng đang xâm lược nước ta trên đất liền, trên biển, cả trên không nữa; chúng quyết thôn tính nước ta và đồng hoá dân tộc này!
Ông là người tri thức, học cao mà sao ông tăm tối vậy? Có phải đầu óc ông đang dần bị Hán hoá?!
Mong ông sớm gột rửa tâm hồn đang Hán hoá để hướng về cội nguồn dân tộc.
Nam N.

*Ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Ngoài cái căn hộ khủng ở Vincom còn có biệt thự 3 triệu đô với 9 phòng nghỉ, một phòng hội thảo với sức chứa 70-80 đại biểu, có sảnh rộng phục vụ cho giải lao giữa giờ, bể bơi và đặc biệt có một bãi tắm riêng trên bờ biển vịnh Hạ Long!!! Do đó, Gs Châu phải múa Sơn Đông mãi võ cho Tàu là vì vậy.
Phó thường dân - Khách ban đêm

Đăng ngày 30 tháng 09.2016