Những kẻ chạy tội cho kẻ ác

Lão Móc

Dẫn nhập:  Mới đây, “nhà sư hổ mang” Trí Quang đã qua đời, đài VOA đã đăng tải một bài viết nhằm mục đích… “chạy tội cho kẻ ác” khi cho rằng không có bằng chứng chứng tỏ TQ hoạt động cho VC hay cho CIA?
Nhiều năm trước, có người đã gọi “đài VOA là tiếng nói của VC ở Mỹ”; do đó, không nên ngạc nhiên về bài viết về “nhà sư hổ mang” Thích Tri Quang của đài này.
Trước đây nhiều năm, đã có những kẻ chạy tội cho nhà sư… nam mô một bồ dao găm này. Xin mời đọc bài viết sau đây:

 

Cách đây hơn 20 năm, phải nói là tôi rất ứa gan khi đọc bản “Tự Bạch” của nhà văn Dương Thu Hương gửi nhà phê bình Thụy Khuê ở Paris có những câu như sau:
“… Khi chính quyền miền Bắc sao chụp mô hình cách mạng Trung Quốc, tiến hành cuộc cải cách ruộng đất tàn bạo lầm lỗi; thì ở miền Nam, ông Ngô Đình Diệm khủng bố những người kháng chiến cũ, phân loại treo bảng từng gia đình cách mạng để trả thù.
Khi nhà nước miền Bắc chưa kịp tuyên bố “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” thì chính quyền miền Nam đã hô hào “Bắc tiến! Lấp sông Bến Hải…”
Hai mươi năm sau, lại càng ứa gan hơn khi đọc bài phỏng vấn của báo Thời Đại Mới gì đó “phỏng vấn tung, hứng” với ông “tiến sĩ Bác Hồ” Cao Huy Thuần (CHT) để ông này nói xấu 2 chế độ Đệ nhất, Đệ nhị Cộng Hoà miền Nam.
Mấy năm trước đây, đọc bài “Đọc “Trí Quang tự truyện” của ông bình luận gia Trần Bình Nam (đã quá vãng) ra sức chạy tội cho ông sư hổ mang Thích Trí Quang - kẻ đã hãnh diện và được xưng tụng là đã đánh sập 2 chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà Miền Nam!
Đây chính là 2 cái chế độ đã nuôi dưỡng và giáo dục cho Cao Huy Thuần, Trần Bình Nam nên người có học thức. Bây giờ các ông này lại quay ra bịa điều, đặt chuyện nói những lời bội bạc, vô ơn để “chạy tội cho kẻ ác” là “ông sư hổ mang” Trí Quang.
CHT chê bai chế độ Đệ nhất Cộng Hoà do cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã sử dụng đạo dụ số 10 của thời Bảo Đại chỉ coi Phật Giáo như một hiệp hội và mỉa mai là một đất nước độc lập mà lại sử dụng một đạo dụ của thời Pháp thuộc.
Chưa hết, người phỏng vấn của báo Thời Đại Mới đưa banh ca tụng “kẻ buôn vua” Trí Quang, để CHT tấn công vào cả chế độ Đệ nhị Cộng Hoà.
- Thời Đại Mới: Trong giai đoạn 1964-1966, báo chí Mỹ đặt rất nhiều câu hỏi về hoà thượng Trí Quang, không hiểu sao nhà lãnh đạo này chống hết chính quyền này đến chính quyền khác.
Nhà cầm quyền Mỹ cũng như Tòa Đại sứ Mỹ, nghĩ rằng ông đòi bầu cử Quốc Hội là để chiếm đa số, để hất cẳng Thiệu, Kỳ, để khuynh loát chính trường miền Nam. Họ nói: “Ông không phải là Vua, nhưng ông muốn là người tạo ra Vua”.
“Hất cẳng Thiệu, Kỳ” … đúng là cái giọng của bọn tay sai VC.
Sau khi báo Thời Đại Mới khéo léo tung banh ca tụng ông “Lã Bất Vi tân thời” Trí Quang, CHT bèn lợi dụng cơ hội mạt sát những người lãnh đạo chế độ Đệ nhị Cộng Hòa - như Nguyễn Gia Kiểng đã từng mạt sát chế độ Đệ nhị Cộng Hoà đã được lãnh đạo bởi “bọn con cháu của cô Tư Hồng (là một phụ nữ lấy Tây)” - là tay sai của Mỹ, như sau:
- CHT: Tại sao thầy Trí Quang đòi bầu cử Quốc Hội? Tại vì có Quốc Hội thì mới có cái thế hợp pháp để đòi người Mỹ chấm dứt chính sách chiến tranh. Người Mỹ lúc đó quyết liệt chủ trương một đường lối duy nhất là chiến tranh đến cùng, “hoà bình là chiến tranh đã tàn lụi”, họ nói vậy. Được cái thế đó, Thiệu - Kỳ trương lên cái bảng hiệu “nội các chiến tranh”, tiền hô hậu ủng với người Mỹ, hai dạ một lòng…. Một lần nữa, tiếng nói của Phật giáo đồng hóa với tiếng nói của quần chúng. Mà tại sao Phật giáo đòi hỏi hòa bình? Chính trị chăng? Không, văn hoá. Đòi hòa bình vì chiến tranh đe dọa sự tồn vong của dân tộc, nuôi dưỡng sự tha hóa của con người. Đòi hoà bình vì
Phật giáo luôn hoài bão rằng mình là lương tâm của dân tộc.
Đó là động cơ văn hóa, đạo đức của phong trào 1966. Phật giáo chủ trương: chỉ có văn hoá hoà bình, không thể có “văn hóa
chiến tranh”. Không thể có “văn hóa chém giết”, “văn hóa đạn bom”.
Ông CHT nói thì nghe hay lắm, nhưng bọn chó đẻ nào đã lợi dụng cửa chùa, cạy nắp quan tài của ông Ngô Đình Cẩn để cho đội Biệt Động thành của VC giấu súng ống, đạn dược để tấn công dân lành miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân?
Ông CHT nói hay lắm, nhưng bọn ác ôn côn đồ nào đã ép buộc dân chúng đem bàn thờ Phật xuống đường ở Huế để gây rối cho chính quyền miền Nam?
Những cái đó là “văn hóa hòa bình” của Phật giáo đó sao?
“Đòi hòa bình vì chiến tranh đe dọa sự tồn vong của dân tộc, nuôi dưỡng sự tha hoá của con người”.
Ông tiến sĩ học cao hiểu rộng nên cách lập luận cũng khác người. Nhưng xin hỏi có tôn giáo nào đòi chiến tranh?
Ông “Lã bất Vi tân thời” Trí Quang đã ra lệnh cho ông “Vua bù nhìn” Dương Văn Minh do ông ta dựng lên, kêu gọi binh lính miền Nam buông súng đầu hàng, yêu cầu Mỹ rút khỏi miền Nam và mời VC vào cai trị miền Nam.
Xin hỏi ông tiến sĩ: nền hòa bình 37 năm qua dưới sự cai trị của VC sao mọi người dân Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại đều nhìn thấy là càng đe dọa sự tồn vong của dân tộc. Và, sự tha hóa của con người Việt Nam sau 36 năm cai trị trong hoà bình của VC thì coi như đã hết thuốc chữa!
Chuyện càng khôi hài hơn là ông CHT lại nhai lại cái luận điệu gây chia rẽ giữa Phật Giáo và Thiên Chúa giáo của ông Trí Quang khi đọc cái đoạn mà ông ta nói là trong sách chưa in của ông này:
“Phật giáo không thích ứng với chính trị mà thích ứng với văn hoá. Phật giáo tồn tại bởi dân tộc, không như tôn giáo khác tồn tại vì chính quyền. Hồi nhỏ, một hôm tôi xuống đò với một số người. Trong khi chờ qua sông, họ đua nhau kể về những hoạt động đêm qua của kháng chiến. Đang kể bỗng họ im bắt. Họ thấy một giáo sĩ sắp xuống đò qua sông. Họ không e ngại một tăng sĩ mà ngại giáo sĩ. Chuyện này củng cố cho tôi một nhận định về vị trí Phật giáo. Phật giáo dại gì đánh mất niềm tin cậy của dân gian?”
Không biết đoạn văn trên có phải là ông Trí Quang viết - như ông CHT nói - hay không. Nhưng, nếu đúng là ông Trí Quang viết thì cách hành xử của ông này cũng không khá hơn ông thiền sư Nhất Hạnh bịa chuyện máy bay Mỹ ném bom giết chết 300.000 dân ở thị xã Bến Tre khi bọn khủng bố dùng phi cơ đánh sập Tòa Tháp Đôi của Hoa Kỳ.
Chuyện mà ông Trí Quang bảo là “dân chúng e ngại một giáo sĩ mà không e ngại tăng sĩ” thì đâu có gì là lạ: bởi vì mấy ông tăng sĩ giúp (hoặc bị bắt buộc giúp) bọn khủng bố Việt Minh (tiền thân của VC hiện nay) ẩn nấp thực hiện những vụ đánh phá, khủng bố ám sát. Còn mấy ông giáo sĩ thì, trái lại!

*
Nhà văn Dương Thu Hương là người sống dưới chế độ miền Bắc, bà ta đã có mặt trong đoàn thanh niên xung phong, mang những đôi giày cao cổ, hái “những bông bần ly” trên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà bà còn thấy và viết ra được những sai lầm của chế độ miền Bắc. Bà ta còn thấy đó là “những thiên đường mù”. Và đã từ bỏ nó.
Còn ông “tiến sĩ Bác Hồ” CHT sống nhờ hạt gạo miền Nam. Trong khi bao nhiêu người cùng trang lứa với ông phải đổ mồ hôi, xương máu để bảo vệ chế độ miền Nam, ông và đồng bọn của ông đã quậy phá, gây rối loạn hậu phương miền Nam trong suốt cuộc chiến. Nay, ông lại tiếp tục đánh phá chế độ miền Nam, gây chia rẽ giữa các tôn giáo còn hơn cả bọn VC đánh phá, với mục đích chạy tội cho ông sư hổ mang “nam mô một bồ dao găm” Trí Quang - kẻ đã lợi dụng Phật giáo để thực hiện mưu đồ dâng hiến miền Nam cho VC vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Người ta lại càng ngạc nhiên hơn khi ông bình luận gia Trần Bình Nam, cố vấn của Tổ chức Phục Hưng ra sức chạy tội cho sư hổ mang Trí Quang trong bài “Đọc Trí Quang tự truyện” khi ông ta viết: ”Tôi thật bứt rứt khi đọc xong tự truyện của Thầy Trí Quang. Muốn hay không muốn Thầy Trí Quang cũng là một nhân vật lịch sử, gần như đi vào huyền thoại. Thầy đang sống mà có kẻ coi Thầy như Thánh. Nhưng cũng có những thế lực đen tối, những đệ tử của Phật bán linh hồn cho quỹ sứ tìm cách nhận chìm Thầy trong hỏa ngục. Tôi bứt rứt vì tự truyện Thầy không soi sáng gì thêm cho lịch sử”.
Cách bênh vực Thầy Trí Quang “bị những thế lực đen tối, những đệ tử của Phật bán linh hồn cho quỹ sứ tìm cách nhận chìm Thầy trong hoả ngục” của ông (cố) bình luận gia Trần Bình Nam xem ra chã có mùi mẽ gì so với ông “tiến sĩ Bác Hồ” Cao Huy Thuần!
Các ông càng hoa ngôn xảo ngữ để chạy tội cho kẻ ác thì tội ác nó lại càng lộ rõ ra. Chắc chắn là như thế!
LÃO MÓC




Những con chó sói đội lốt Phật giáo

Nguyễn Anh Tuấn


NHỮNG CON CHÓ SÓI ĐỘI LỐT PHẬT GIÁO ĐÃ LÀM HOEN Ố DÒNG ĐẠO LÝ TRÁC TUYỆT CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM.
NHỮNG HIỀM KHÍCH XUNG ĐỘT GIỮA CÔNG GIÁO VÀ PHẬT GIÁO CÓ THẬT KHÔNG, HAY CHỈ LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC GÂY HẬN THÙ GIẢ TẠO CỦA CỘNG SẢN ĐỘI LỐT PHẬT GIÁO?

Kể từ 60 năm qua (1954-2016) HCM và đảng CSVN nhìn 1 triệu người Miền Bắc di cư vào Miền Nam bằng những con mắt đầy hận thù, vì họ cho rằng đây là loại người không bao giờ chấp nhận CS. CSVN không chỉ sợ tinh thần chống CS quyết liệt của những người Công giáo, mà họ còn sợ chủ thuyết Nhân Vị (personalism) mà họ cho là thoát thai từ chiếc nôi của Kitô giáo khi TT Diệm đem ra để đối đầu với chủ nghĩa CS tại MNVN. Đây là trận chiến Ý Thúc Hệ giữa HỮU THẤN và VÔ THẦN mà rất ít người trí thức VN ý thức được tầm quan trọng của trận chiến này. Sự thật cho thấy ý thức hữu thần đã trở thành ba trở ngại lớn nhất sẽ khiến cho CSBV không thể nào thắng được MNVN chính là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Nhu và 1 triệu người Công giáo di cư từ Miền Bắc vào Miền Nam đã trở thành lực lượng nồng cốt để đương đầu đầy hiệu năng và hiệu xuất (effective and efficiency) với cuộc xâm lăng của CSBV vào MN.
Ba trở ngại này cần phải san phẳng thì mới có hy vọng chiếm MNVN.

Đây là nhiệm vụ chính của MTGPDTMN cũng như Thích Trí Quang và phong trào Phật giáo tranh đấu của ông ta tại MNVN.
Đó là lý do chính mà chiến tranh chính trị của HCM và CSBV đã thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Phong Trào Phật giáo Tranh Đấu và đưa Thích Trí Quang vào MN để san phẳng ba trở ngại trên và mở đường cho việc tiến chiếm MN vào tháng 4-1975. MTGPMN mở ra chiến tranh du kích và khủng bố, bắt bớ các viên chức chính quyền tại các vùng nông thôn. Và Thích Trí Quang đội lốt Phật giáo để đánh thẳng vào mặt trận chính trị bằng cách cho guồng máy tuyên truyền bịa đặt và vu khống ba trở ngại lớn nhất là TT Diệm, ông Nhu và những người Công giáo—nào là độc tài… nào là gia đình trị, Công giáo trị và đàn áp Phật giáo. Nhưng tất cả đều là những bịa đặt vu khống nhưng guồng máy tuyên truyền của CS có khả năng biến những vu khống bịa đặt ấy thành sự thật trước dư luận hay cho tung hỏa mù để cho dư luận mất hết khả năng nhận thức chính xác khi xã hội đang rơi vào hỗn loạn nên chỉ còn cách tin theo dư luận hay phỏng đoán mọi sự. Bi kịch 1963 và bi kịch chiến tranh VN xuất phát từ đó. Những cuộc tự thiêu rùng rợn đã gây nên những căm phẫn chính trị và những cuộc biểu tình để gây nên nhưng hỗn loạn tơi bời cho xã hội MN ngay giữa lúc MNVN đang phải gánh chịu một cuộc chiến tranh xâm lăng quá khốc liệt do HCM và CSBV gây ra. Những căm phẫn chính trị của các cuộc tự thiêu biến MN thành một thế giới đầy hận thù ngùn ngụt với TT Diệm, với chính quyền MN, với ông Nhu và với những người Công giáo di cư từ Bắc vào Nam. Làn sóng hận thù lan tràn, không chỉ giữa những người VN với nhau mà làn sóng hận thù lan tràn sang tới Mỹ, Âu Châu và khắp thế giới. Tất cả nhìn TT Diệm như một “con quỉ”, nhìn ông Nhu như một “kẻ khát máu”, và nhìn những người Công giáo là “ bọn tay sai của chế độ Diệm”… kỳ thị và đàn áp Phật giáo, nên dư luận của HK và thế giới quay quay mặt lạnh lùng với những nạn nhân thực sự của chiến tranh để bênh vực Thích Trí Quang và những nhóm Phật giáo của riêng ông như những vị anh hùng chống “độc tài” và “đàn áp tôn giáo” của chế độ Diệm.

Ngay tại hải ngoại người viết có những người bạn rất thân thiết mỗi khi nhắc đến biến cố tháng 11-1963, những ánh mắt của họ vẫn sôi xục lửa hận thù khi nhắc tới TT Diệm và ông Nhu. Sự thật ấy cho thấy guồng máy tuyên truyền trong chiến tranh chính trị của HCM và CSBV tại MN với những cuộc tự thiêu để gây ra những căm phẫn chính trị quả là vô cùng hữu hiệu với những nhà cách mạng vô sản khi đi giải phóng MN trong những chiếc áo già lam, áo vàng hay áo nâu sòng của Phật giáo. Guồng máy tuyên truyền đầy quyền năng và sức mạnh đã đốn ngã tất cả những trở ngại cho việc tiến chiếm MN vào 1975. Guồng máy này hoàn toàn chủ động trong việc lèo lái dư luận tại VN, tại Mỹ và khắp nơi trên thế giới để lôi kéo tất cả dư luận thế giới do nhóm này tạo ra đứng vế phía Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo của ông để đồng loạt chĩa mũi dùi vào TT Diệm, ông Nhu và những người Công giáo. Từ đó thành trì chống cộng sản từ từ đổ vỡ tan hoang. Vì thế HCM và CSBV hoan hỉ reo vui tại Hà Nội “chiến thắng đã nằm trong tay” của họ.

Trong lúc không mấy ai hiểu được bản chất đích thực của chiến tranh VN, bởi vì cuộc chiến này không có giới tuyến rõ rệt. Trong cuộc chiến tranh này giới tuyến ở khắp mọi nơi, kể cà chùa chiền, nhà thờ và các đền thờ thánh thất… chỗ nào cũng là giới tuyến và chỗ nào cũng có kẻ thù lúc ẩn lúc hiện như ma quỉ, nhưng không ai biết được đích xác kẻ thù là những ai. Chiến tranh đã không có giới tuyến mà kẻ thù cũng luôn luôn đeo mặt nạ thì con người làm sao biết được đâu là bạn, đâu là thù và đâu là thật đâu là giả ?
Vì thế ngộ nhận và hiểu lầm không thể nào tránh được giữa mọi thành phần xã hội MN. Trong cuộc chiến kỳ bí và đấy uẩn khúc lắt léo chằng chịt như một khu rừng rậm như thế, con người nhìn bạn tưởng là kẻ thù, và nhìn kẻ thù lại tưởng là bạn. Điều đáng sợ nhất chính là HCM và CSBV đã có một quyền năng quỉ quái nhất, tinh ma nhất và độc địa nhất là tạo ra được một cuộc chiến tranh NHƯ MỘT MÊ HỒN TRẬN để lừa gạt cả một dân tộc, lừa gạt nước Mỹ và lừa gạt được cả thế giới.

Những con người VN nào đã hận thù TT Diệm, đã hận thù ông Nhu và hận thù những người Công giáo VN chính là những con người đã nhìn bạn lại cứ tưởng là kẻ thù. Sự hân thù của họ không dựa trên những bằng chứng chính xác và thực tế mà sự hận thù ấy thường đặt trên căn bản “PHỎNG ĐOÁN hay NGHE DƯ LUẬN ĐỒN RẰNG“. Con người sống trong một xã hội luôn luôn hỗn loạn nên không thể nào phân biệt được đâu là thật và đâu là hư nên chỉ còn một cách duy nhất là “phỏng đoán” mọi sự. Chính khi ấy guồng máy tuyên truyền phải lèo lái dư luận. Và vai trò của Thích Trí Quang và những người đội lốt Phật giáo chính là những con người đã gây nên những cơn hỗn loạn triền miên trong xã hội MN và họ nắm giữ luôn guồng máy tuyên truyền để lèo lái dư luận một cách vô cùng hữu hiệu và thành công. Tại sao? Tại vì dư luận ấy được các viên chức HK trong Bộ Ngoại Giao và cả báo chí thế giới hùa theo sự lèo lái dư luận của Thích Trí Quang và những người Phật giáo quá khích để đổ hết hận thù lên đầu TT Diệm, ông Nhu và những người Công giáo VN.
NGÀY NAY VỚI NHỮNG CHỨNG LIỆU LỊCH SỬ TÌM THẤY CHO BIẾT NHỮNG HÂN THÙ ẤY LÀ NHỮNG HẬN THÙ GIẢ TẠO DO CHÍNH HCM, CSBV VA THÍCH TRÍ QUANG TẠO RA để gây hận thù, xung đột và chia rẽ ngay trong lòng xã hội MN. Đặc biệt là những xung đột hận thù giữa những người Phật giáo và Công giáo cũng chỉ là sản phẩm độc địa của Thích Trí Quang mà thôi.
Sụ thật không phải như thế.

Trường hợp của ông Ngô Dình Nhu cũng tương tự như thế. Dư luận phần đông thù ghét ông kết án ông rất tàn bạo chỉ vì những việc ông làm để xây dựng, duy trì và bảo vệ cho nền anh ninh và ổn định của MNVN trước các thế lực đầy thù nghịch và trước các âm mưu của những người CSBV và tay sai của họ tại MNVN đã đạt được hiệu năng và hiệu xuất quá cao. nhất là bảo vệ an ninh nông thôn qua chương trình ấp chiến lược . Vì thế vai trò và chức năng của ai càng có hiệu năng bao nhiêu thì càng bị thù ghét bấy nhiêu. Đó là tất cả lý do mà dư luận đã thù ghết và lên án rất tàn bạo với TT Diệm và ông Nhu. Những oan khiên này ông Nhu biết tỏ cùng ai.
Những lời chỉ trích, lên án hay nguyền rủa của rất nhiều người đặt trên CĂN BẢN PHỎNG ĐOÁN hay NGHE DƯ LUẬN ĐỒN RẰNG… TT Diệm độc tài, Ngô Đình Nhu độc ác… và “những phỏng đoán” và những gì nghe “dư luận đồn rằng” từ từ trở thành thành kiến không gì lay chuyển được.

SỰ THẬT LÀ, ĐÚNG NHƯ TT DIỆM TRONG NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI NHỜ MAGGIE HIGGINS TRAO LẠI CHO NƯỚC MỸ TRƯỚC KHI BỊ THÍCH TRÍ QUANG VÀ CÁC TƯỚNG LÃNH PHẢN LOẠN GIẾT ÔNG, TT DIỆM NÓI “CÁI MÀ HỌ GỌI LÀ ĐỘC TÀI THỰC RA CHỈ LÀ NHỮNG VIỆC CẦN THIẾT PHẢI LÀM TRONG NHỮNG TÌNH THẾ QUÁ KHẨN TRƯƠNG CỦA ĐẤT NƯỚC, NẾU KHÔNG LÀM THÌ MNVN SẼ RƠI VÀO TAY CỘNG SẢN”.

Và MNVN đã rơi vào tay CSBV thật.

Trong lúc lại không có mấy ai chịu đi tìm sự thật (FACT FINDING) nên sự hiểu biết và kiến thức về lịch sử nước nhà vẫn chì là “phỏng đoán” hay “nghe dư luận đồn rằng” mà thôi. Từ đó lịch sử chiến tranh VN đầy những ngộ nhận, hiểu lầm và nghi kỵ, đầy giả dối và điêu ngoa nên chẳng ai tin ai được. Cơn khủng hoảng niềm tin trong lòng Dân Tộc Việt xuất phát từ đó.

Ngày nay, sau 53 năm tất cả những sự thật của lịch sử đầy bóng tối và ngờ vực, đầy bí ẩn và gian dối, đầy trí trá và điêu ngoa do những âm mưu mờ ám của CSBV và Thích Trí Quang tạo ra bị những hỏa mù che khuất bởi những ngô nhận và lầm lạc, và che khuất luôn những hận thù không có thật mà mọi người cứ tưởng có thật. Đặc biệt là những hận thù giữa những người “Phật giáo đội lốt” đối với TT Diệm và những người Công giáo VN là có thật, chứ hoàn toàn không phải giữa người Công giáo VN và những người Phật giáo Chinh Thống VN. Trong lúc nhiều bằng chứng lịch sử cho biết những “người Phật giáo đội lốt” chỉ thấy có Thích Trí Quang và những đệ tử của ông là một nhóm người không hơn vài ngàn người so với 94 triệu dân số VN bây giờ và so với 3.5 triệu Phật tử MN vào 1963. Nhiều bằng chứng lịch sử cho thấy Thích Trí Quang và các đệ tử của ông không phải Phật giáo. Nếu họ là Phật giáo thì đây là tổ chức Phật giáo của HCM và CSBV, chứ không phải Phật giáo MNVN. Cái mà Thích Trí Quang gọi là Phật giáo VN thống nhất chỉ đại diện cho vài ngàn người trong tổ chức của riêng ông trong lúc 3.5 triệu người Phật giáo MN chưa bao giờ và chẳng bao giờ nằm trong tổ chức Phật giáo Thống Nhất của Thích Trí Quang.

Sứ mạng đặc biệt của thế hệ này là tìm cho ra những sự thật lịch sử để trả những gì của Ceasar về cho Ceasar. Những gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Và những gì của TT Diệm, những gì của Thích Trí Quang, những gì của đám tướng lãnh phản loạn, những gì của HK hay những gì của HCM và CSBV thì trả về cho họ.

CHIẾN TRANH VIỆT NAM ĐÃ CHẤM DỨT 41 NĂM NHƯNG PHẦN ĐÔNG CON NGƯỜI VẪN SỐNG TRONG MÊ HỒN TRẬN VÀ VẪN SỐNG TRONG HẬN THÙ ĐẰNG ĐẰNG DO HCM, CSBV VÀ THÍCH TRÍ QUANG TẠO TỪ 53 NĂM QUA CHỈ VÌ NHỮNG SỰ THẬT LÍCH SỬ VẪN LÀ “PHỎNG ĐOÁN“ VÀ “NGHE DƯ LUẬN ĐỒN RẰNG…”.

Làm sao thoát ra khỏi “mê hồn trận” nếu chúng ta không tìm cho ra sự thật và lẽ phải trong dòng lịch sử đau thương này?

HẬN THÙ… HẬN THÙ… VÀ HẬN THÙ TRONG TRÁI TIM BUỒN BÃ VÀ CAY ĐẮNG CỦA MỘT DÂN TỘC ĐÃ CƯU MANG TỪ ĐỘ ẤY… BÂY GIỜI VẪN CÒN ĐÂY… KHÔNG GIẢI TAN ĐƯỢC NHỮNG HẬN THÙ GIẢ TẠO NÀY DO NHỮNG KẺ THÙ QUÁ QUỈ QUYỆT ĐỘC ÁC VÀ QUÁ GIAN MANH GÂY RA, DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU… VỀ ĐÂU.. HỠI CHA, HỠI ME… VỀ ĐÂU… HỠI CHÚ, HỠI BÁC HAY CÔ DÌ CẬU MỢ… VỀ ĐÂU… HỠI ANH, HỠI CHỊ, HỠI EM…

Tất cả hãy để cho tâm tư lắng đọng để lắng nghe lời dậy của Như Lai mà các tăng MNVN đã nhắc lại với Maggie Higgins khi họ chứng minh Thích Trí Quang đã phản bội Phật giáo ra sao. Đức Thế Tôn dậy rằng: “hận thù không thể nào làm tan biến hận thù. Hận thù chỉ có thể tan biến đi bằng tình thương mà thôi”.

ĐÓ LÀ TIẾNG NÓI CỦA PHẬT GIÁO MIỀN NAM XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO TOÀN THỂ PHẬT GIÁO VN TỪ ẢI NAM QUAN ĐẾN MŨI CÀ MÂU. TẠI SAO? TẠI VÌ PHẬT GIÁO MIỀN NAM KÊU GỌI VÀ CỔ SÚY CHO TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG TỪ BI HỈ XẢ GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI TRONG LÒNG MỘT DÂN TỘC ĐANG QUẰN QUẠI RÊN XIẾT VÌ THÙ TRONG GIẶC NGOÀI.
TRONG KHI ĐÓ THÍCH TRÍ QUANG VÀ PHẬT GIÁO QUÁ KHÍCH LẠI KÊU GỌI VÀ CỔ SÚY HẬN THÙ VÀ SÂU XÉ GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI NGAY TRONG LÒNG MỘT QUỐC GIA ĐANG LÀ NẠN NHẬN CỦA CHIẾN TRANH XÂM LĂNG CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN MÀ LŨ TAY SAI LÀ HCM, CSBV VÀ THÍCH TRÍ QUANG ĐEM ĐẾN CHO TOÀN DÂN MN VÀ CHO NỀN CỘNG HÒA VIỆT NAM. CHÍNH NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐÓ ĐÃ TỰ TỐ CÁO CHÍNH HỌ CHỈ LÀ NHỮNG CON CHÓ SÓI CỦA BẮC BỘ PHỦ ĐỘI LỐT PHẬT GIÁO ĐỂ MỞ ĐƯỜNG CHO CS CHIẾM MNVN VÀO THÁNG 4-1975.

Hãy một lần lắng nghe tiếng nói của Phật giáo Miền Nam nói về Tổng Thống Diệm và nói về Thích Trí Quang - người đã phản bội Phật giáo - ra sao:

Trong cuộc điều tra tỉ mỉ của Higgins thì sự thật đã tìm thấy tối thiểu trong 9 năm cầm quyền, TT Diệm đã xây cho Phật giáo Miền Nam 1275 ngôi chùa mới và trùng tu lại 1295 ngôi chùa cũ đang bị hư hại đổ nát. Một tu sĩ Phật giáo coi những việc làm của TT Diệm dành cho Phật giáo là THỜI KỲ PHỤC HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM (renaissance of Buddhhism).
Vào 1963 tại MN có tất cả 4776 ngôi chùa đang hoạt động, nếu đem so sánh với 1954 chỉ có 2206 ngôi chùa. Trong lúc ấy nhóm Phật giáo đội lốt của Thích Trí Quang chỉ chiếm cứ 12 ngôi chùa.
Hơn nữa, theo hồ sơ lưu trữ cho thấy chính quyền Cộng Hòa VN đã chu cấp 9 triệu đồng VN cho tổ chức Phật giáo để trợ giúp xây chùa mới và trùng tu lại tất cả các ngôi chùa cũ.
Giáo Sư Bernard Fall luôn luôn có cái nhìn về TT Diệm và ông nói: Diệm never persecuted the Buddhists. (Ông Diệm không bao giờ bách hại Phật giáo).

Sau chuyến đi vào 1963, Higgins tìm đến các đền thờ Cao Đài, Khổng Tử, Hồi giáo và thờ cúng tổ tiên. Thật phi lý khi mà sự đa dạng của tôn giáo tại VN quá hiển nhiên mà nhóm Phật giáo quá khích nói là Phật giáo có từ 70% đến 90% dân VN là Phật giáo. Con số này hoàn toàn bịa đặt vì sự thật Phật giáo chỉ chiếm tối đa 30% trên tổng số dân MNVN là 14 triệu. Vì thế Tổng Hội Phật giáo do Thích Trí Quang tổ chức và điều khiển nhóm Phật giáo quá khích chỉ có vài ngàn người, phần đông là các Phật tử trẻ. Đó là lời phát biểu của Thủ Tướng Trần Văn Hương. Như thế nhóm này không thể nào là đại diện cho Phật giáo VN được.
Coi nhóm Phật giáo quá khích này là tiếng nói đại diện cho Phật giáo VN là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn trí trá lọc lừa không thể nào chấp nhận được. It was an unacceptable fabrication.
Theo Higgins cho biết có rất nhiều chùa mà Higgins thăm viếng tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long là nơi đông dân cư nhất MNVN lại không có ai nằm trong Tổng Hội Phật Giáo cả, và phần đông Phật giáo MN rất bất mãn khi thấy nhóm Phật giáo quá khích đem tôn giáo vào chính trị.

Về những con số về Phật tử theo BS Mai Thọ Truyền là Giám Đốc Hội Phật Tử của cả Sài Gòn, một tiếng nói đầy thẩm quyền và đáng tin cậy nhất của Phật giáo MN. Ông nhấn mạnh rằng Tổng Hội Phật giáo có khoảng 1 triệu Phật tử với 3000 tu sĩ và 300 nữ tu sĩ. Thêm vào đó, có khoảng 3 triệu Phật tử có liên hệ tới tinh thần tổng hội, dù là họ không ở trong các ngôi chùa. Với con só nêu trên, số người Phật giáo chỉ có dưới 30% trên tổng số 14 triệu dân MN.

Bộ Quốc Phòng trong “chương trình hướng dẫn về VN” đã tìm hiểu trong giới chức thẩm quyền trong chính quyền và các chuyên gia thì họ cho biết như sau: trong 14 triệu dân MN có 1.500.000 người Công giáo, 500.000 người Tin Lành, kể cả những người Thượng thờ các thần thổ địa. Riêng Cao Đài có 1.500.000 người, Hòa Hảo 1.000.000, khoảng 400.000 theo Khổng giáo, phần lớn các nông dân thờ cúng tổ tiên. Đạo Lão có 500.000. Ấn Độ giáo và Hồi giáo 500.000.
Tổng cộng tất cả con số trên đã có trên 10 triệu không phải Phật giáo. Con số người theo Phật giáo cao nhất là 3.500.000 người mà thôi.

Trong lúc các nhà làm chính sách của HK căn cứ vào những nhận xét quá sai lầm về Phật giáo tại VN, họ cho là đa số dân VN là Phật giáo nên đã ngả theo Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo quá khích của ông để loại trừ TT Diệm. HK cho rằng nhóm Phật gáo quá khích nằm trong Tổng Hội Phật giáo đại diện cho toàn dân của MNVN đã đứng lên chống lại sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Diệm đã lan tràn ra cả các vùng nông thôn. Vì lầm lẫn này HK đã làm suy thoái và gây tổn thất trầm trọng cho những nỗ lực chống chiến tranh của toàn dân VN.
Từ lúc có sự sai lầm ấy mới có bi kịch 1963 đã xảy ra. Higgins cho rằng phải nhìn lại những lỗi lầm tai hại đó bằng cách tìm kiếm những bằng chứng cụ thể về Phật giáo, phải xét để nói cho thật đúng với sự thật trước những phán đoán sai lầm.
Những người Phật giáo, dù là đa số nhưng con số cao nhất cũng chỉ chiếm 30% trên 14 triệu dân MN, và có thể số người đi chùa và tu hành thật sự trong các chùa chỉ chiếm khoảng 15% mà thôi..
Những thành phần Phật giáo quá khích trong Tổng Hội Phật giáo chỉ là một thiểu số nhỏ không thể nào đại diện cho toàn thể Phật giáo được, những người này chỉ đại diện cho một phe nhóm nhỏ, và vì thế tiếng nói của nhóm này chỉ là thiểu số của phong trào Phật giáo.
Những người Phật giáo chính thống (orthodox) hay thuần túy Phật giáo (pure Buddhism) không đồng tình với những việc gây nên hỗn loan cho xã hội của nhóm Phật giáo quá khích này.

Nhưng không chỉ có những viên chức HK không nắm vững những thực tế tại VN. Jean Pleyber, một cựu viên chức của Pháp đã từng làm việc 30 năm tại VN đã viết vào 1963 rằng: “Nguồn gốc lỗi lầm rất phổ quát tại thế giới của những người da trắng là họ nghĩ rằng tât cả dân da vàng đều là Phật giáo cả."

PHẬT GIÁO MIỀN NAM LÊN ÁN THÍCH TRÍ QUANG LÀ “NGƯỜI PHẢN BỘI PHẬT GIÁO”
Trong cuộc điều tra về cơn khủng hoảng Phật giáo, Higgins cho biết một biến cố vô cùng quan trong đã xảy ra tại chùa Xá Lợi. Các vị cao tăng và vị lãnh đạo ngôi chùa này đã bầy tỏ thái độ mạnh mẽ không chấp nhận Thích Trí Quang và Thích Tâm Chậu là những thành phần Phật giáo quá khích đã đem bạo lực vào chùa. Đúng như vậy, cả hai Thích Tâm Châu và Thích Trí Quang đều bị tống cổ ra khỏi chùa Xá Lợi bởi tăng đoàn Phật giáo Miền Nam, cầm đầu là BS Mai Thọ Truyền, người đứng đầu Hội Phật Tử của Sài Gòn (Saigon’s Buddhist Laymen Association) có một triệu Phật tử.
Sự tống xuất này là một biến cố lịch sử bởi vì chùa của họ đã bị Thích Trí Quang lấy làm đại bản doanh vào 1963 để phát động chống đối chính quyền Diệm. Chỉ một năm sau (1964) Thích Trí Quang bị cấm không được phép bước chân vào chùa Xá Lợi nữa.

Đối với Higgins đây là một kinh nghiệm lạ lùng khi viếng thăm chùa Xá Lợi. Trong 1963, nhóm Phật giáo nổi loạn này đã biến nơi tu hành trang nghiêm trở thành nơi hoạt động hoàn toàn phàm tục và cổ súy bạo lực. Trên các bậc thang vào chùa một nữ Phật tử còn rất trẻ đã tìm cách chặt đứt cánh tay của cô để khích động và tạo ra sự sôi xục căng thẳng cho những thành phần chống đối chính quyền. Là một đại bản doanh của phong trào Phật giáo nổi loạn, điện thoại của chùa Xá Lợi đã được xử dụng để kêu gọi báo chí ngoại quốc, báo cho họ biết các cuộc tự thiêu lớn lao để cho thế giới biết. Cả một guồng máy đầy sức mạnh đã phát động tuyên truyền để chống chính quyền. Sau một năm chùa Xá Lợi bị lạm dụng bởi nhóm Phật giáo quá khích theo đuổi những mục đích phàm tục, ngày nay họ đã phải ra đi khỏi ngôi chùa này. Chùa Xá Lợi một lần nữa lại trở về với thiền định và tụng kinh gõ mõ thật trang nghiêm của các nhà sư Miền Nam. Sinh hoạt thuần túy tôn giáo với tinh thần trái nghịch hẳn với năm vừa qua, những việc cúng tế Đức Phật đã bị dìm chết bởi những tiếng gào thét đầy hận thù của các nhà sư phản loạn trong nhóm Phật giáo quá khích qua các máy phóng thanh của họ.

Đối với Thích Trí Quang việc các nhà sư MN đuổi ông ra khỏi chùa Xá Lợi ông cũng chẳng cần bởi vì những người Phật giáo này sẽ xử dụng chùa ở Viện Phật Học chỉ cách chùa Xá Lợi 5 dăm đường và được xây dựng nên do ngân khoản cung cấp của chính quyền. Sự kiện cho thấy đây là sự thật quan trọng là tất cả các nhà sư Miền Nam hoàn toàn không phải là thứ Phật giáo quá khích phản loạn như Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo của ông.
VÌ VẬY TIẾNG NÓI CỦA PHẬT GIÁO MN LÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM.

Những sự việc xảy ra cho thấy Thích Trí Quang luôn luôn huyênh hoang lớn lối tuyên bố tiếng nói của ông là đại diện cho Phật giáo VN cũng chỉ là điều hoàn toàn giả đối và bịa đặt (phoniness). Sự lừa gạt dối trá của Thích Trí Quang có thêm bằng chứng khi tiếp xúc với những người Phật giáo tại các vùng nông thôn VN. Như bây giờ chúng ta đã thấy BS Mai Thọ Truyền và cả triệu Phật tử của vùng Sài Gòn đều là thứ Phật giáo chân chính ôn hòa và bất bạo động (moderate and nonviolence). Họ là Phật giáo của Sài Gòn và các vùng chung quanh Sông Cửu Long tại MN. Sau khi các nhà sư phản loạn bị tống cổ (expulsion) ra khỏi chùa Xá Lợi thì họ không thể nào tụ cho rằng họ là tiếng nói đại diện cho Phật giáo MN. Trong lúc Phật giáo chính thống và chân chính sống rải rác khắp MN mới là đại diện cho Phật giáo VN thì lại không có tiếng nói, mà có nói cũng chẳng ai tin…

Chỉ vì SỰ VÔ MINH CỦA DƯ LUẬN MÀ PHẬT GIÁO MIỀN NAM VÀ MNVN MỚI LÃNH NHẬN ĐỦ THỨ TAI VẠ.
Tại chùa Xá Lợi một vị cao tăng đã nói với Maggie Higgins rằng:
“We feel that he is a traitor to Buddhism. If Americans knew anything about Buddhism they would not be fooled into thinking that this man has anything to do with our religion. The youngters that hero-worship Thich Tri Quang are poor innocents who don’t know what they are doing. They are used (as tools)”
Dịch:
“Chúng tôi cảm thấy ông ta là một kẻ phản bội Phật giáo. Nếu những người Mỹ biết được gì về Phật giáo thì họ sẽ không bị phỉnh phờ lừa bịp để thấy con người này có làm điều gì cho tôn giáo của chúng tôi đâu. Những người trẻ tuổi đã tôn thờ Thích Trí Quang như một thứ anh hùng vì họ quá ngu ngơ khờ dại đâu biết được là họ đang làm cái gì. Chính những người trẻ tuổi này đang bị khai thác trục lợi cho những âm mưu mờ ám của Thích Trí Quang.”
Higgins hỏi vị cao tăng Miền Nam tại chùa Xá Lợi cho biết chính xác ý nghĩa “kẻ phản bội Phật giáo” như thế nào?
Vị cao tăng đó trả lời rằng:
“Có nhiều lý do để nói như thế, Đức Phật đã dậy làm sao để chống lại hật thù, Ngài nói: 'Hận thù không thể làm tiêu tan hận thù. Hận thù sẽ chấm dứt bằng lòng từ bi hỷ xả. Đây là luật vĩnh cửu (eternal law) mặc dù con người không hiểu sự ngu dại của xung đột. Chúng ta phải tránh hận thù'. Nhưng ngược lại Thích Trí Quang đã tạo ra những cơn hỗn loạn để khuấy động hận thù trong lúc chúng ta cần cùng nhau băng bó lại những vết thương đau của con người trên đất nước lắm khổ đau này thay vì tạo ra thêm những đau thương khác, Thích Trí Quang bắt đầu cổ súy hận thù ngùn ngụt với những người Công giáo, hận thù với những người đi theo tinh thần Ngô Đình Diệm. Nhưng Phật giáo luôn luôn sống hòa đồng với các tôn giáo khác. Đức Phật thường coi những người khác tín ngưỡng đều là anh em với nhau cả. Đức Phật không bao giờ bắt người ta chấp nhận một cách mù quang (blind acceptance) những giáo lý của Phật, và đừng bao giờ lên án ai. Đức Phật nói: 'Này các tỳ kheo, đừng chấp nhận ngay lời của ta vì tôn kính ta. Các người phải học hỏi nghiên cứu cho tận cùng kỳ lý, như người thợ vàng cho vàng vào lửa để biết giả chân'. Thích Trí Quang vận động hăng say để cổ súy hận thù như thế là chống lại luật của Đức Phật. Thích Trí Quang là người người từng đón nhận ân huệ của ông Ngô Đình Cẩn tại Miền Trung, người đã cho tiền chùa Từ Đàm. Như thế là đạo đức giả khi tỏ ra hận thù với người đã ban ơn cho mình”.
“ Đức Phật còn dậy rằng, sự thật là một thứ đạo đức tối cao (supreme virtue). Nhưng Thích Trí Quang đã gieo rắc oán thù ngùn ngụt. Nếu ông là một Phật tử vô minh thì chuyện lại khác. Thích Trí Quang có một trí tuệ thông minh. Chính ông ta phải biết là ông ta đang sống và hành xử trái nghịch lại với những luật lệ của Đức Phật. Vì vậy chúng ta có nhiều lý do để nghi ngờ về con người này”.

Cuối cùng Higgins hỏi vị cao tăng rằng, tại sao lại dặn đừng đưa tên vào bài viết của Higgins?
Và vị cao tăng trả lời như sau:
“ có một lý do để phải sợ Thích Trí Quang“. Vị cao tăng nói tiếp: “ông ta đã đưa những nhóm Phật tử trẻ bủa vây và đánh đập một vài nhà sư của chúng tôi là những người đã chống đối Thích Trí Quang. Vì những lý do đó, thầy của chúng tôi cấm chúng tôi không được làm gì để làm cho Thích Trí Quang nổi giận thi rất nguy hiểm. Nhưng một ngày nào đó mọi người sẽ biết được sự thật. Hiện nay Thích Trí Quang đã làm mặt lạ đối với những người Phật giáo Miền Nam chúng tôi rồi”.

Khi đi tìm sự thật (fact finding) Higgins nhận thấy trên đây chắc chắn là những sự thật. Khi nhìn vào các cuộc biểu tình và nổi loạn được nhóm Phật giáo quá khích tổ chức bằng những kỹ thuật tinh vi để gây hỗn loạn từ thời chống TT Diệm. Các cuộc nổi loạn được các chuyên viên tài ba về phương diện tổ chúc và điều động đã gây nên những cơn hỗn loạn liên tục trên các đường phố. Họ dàn cảnh với những hình ảnh bi thảm như tử đạo để đánh vào tinh cảm và khích động những người quan sát và báo chí ngoại quốc và HK.

KHI TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA PHẬT GIÁO MN VANG LÊN THÌ NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ ĐỘI LỐT PHẬT GIÁO RƠI XUỐNG
Thực tế cho thấy Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo quá khích tay sai của HCM và CSBV đã lạnh lùng xô đẩy những người đồng đạo vào những cái chết quá rùng rợn qua các cuộc tự thiêu hay cho VC ném bom plastic vào đám đông tại Huế để giết 9 người. Nhưng sau đó lại tìm mọi cách để đổ tội cho TT Diệm và quân đội MN như mọi người đều đã biết. Một người trong nhóm này hỏi một nhà báo ngoại quốc rằng: “phải cần bao nhiêu cuộc tự thiêu nữa để giựt sập chế độ Diệm”?. Và chính Thích Trí Quang đã dùng các cuộc tự thiêu để dọa nạt TT Kennedy khi ông nói với Maggie Higgins rằng: dự tính của chúng tôi không chỉ có vài cuộc tự thiêu mà có thể là 10, 20, 30, 40 hay 50 cuộc tự thiêu nữa. Những cuộc tự thiêu này sẽ bôi đen thanh danh của TT Diệm và của TT Kennedy.

Một nhà báo ngoại quốc khi đến phỏng vấn Thích Trí Quang đã báo cho ông biết là sẽ có cuộc bố ráp các chùa. Thích Trí Quang cười thích chí trả lời rằng: “Nếu có ai bị chết thì chúng tôi sẽ có thêm chính nghĩa“. Đúng như thế, Thích Trí Quang đẩy các nhà sư tự thiêu để gây sự căm phẩn chính trị trong dư luận. Dư luận càng căm phẩn thì quyền lực của ông ta càng gia tăng. Thích Trí Quang bình thản “gắp than bỏ tay người” bằng cách cho VC ném bom plastic vào đám đông như ở Huế rồi đổ tội cho TT Diệm và quân đội MN; dân càng chết nhiều thì ông càng có thêm chính nghĩa. Sự thật hiển nhiên đó cho thấy Thích Trí Quang xây dựng chính nghĩa và sức mạnh quyền lực của ông trên bao cái chết hãi hùng khiếp đảm của bao người khác mà vẫn thản nhiên như không. Một con người khát máu và độc ác như thế mà đại diện cho Phật giáo Việt Nam hay sao?
Vì lẽ đó các nhà sư Miền Nam sợ ông là phải lắm. Khi ông nắm quyền lực ông xô đẩy cả một guồng máy chính quyền đồ sộ của MN lung lay tận gốc rễ qua các cuộc tự thiêu và qua các cuộc biểu tình liên tu bất tận. Chiến tranh VN là một MÊ HỒN TRẬN và Thích Trí Quang có bổn phận duy trì và bảo vệ cái mê hồn trận đó nên tất cả những nỗ lực hòa hoãn, nhượng bộ và ký kết các thỏa ước giữa chính quyền và TT Diệm với Phật giáo của ông, ông xé nát một cách lạnh lùng mà không hề chạnh lòng thương tiếc để tiếp tục gây thêm những hỗn loạn trên các đường phố của Sài Gòn. Quê hương MN run rẩy từng giờ trong cơn hấp hối.

Thì ra mục tiêu mà Thích Trí Quang nhắm tới là TIÊU DIỆT bằng mọi giá, chứ không phải THỎA HIỆP với TT Diệm và nền Cộng Hòa VN. Chiến tranh VN là một cuộc chiến tranh toàn diệm (total war), chứ không phải chiến tranh quy ước (conventional war), nhưng quân sự và chính trị mới là những chiến lược quyết định thắng-bại trong cuộc chiến tranh này. Thích Trí Quang bước vào chiến trường MN để lãnh đạo chiến tranh chính trị (political warfare) trong chiếc áo già lam của một nhà sư nên ông vào “đất địch” như chốn không người. Ông hoàn toàn tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhờ chiếc áo già lam đó ông được HK, báo chí thế giới và cả thế giới ủng hộ và bảo vệ ông như bảo vệ một con người có chính nghĩa nhất trong chiến tranh VN. Thích Trí Quang bước chân vào “đất địch” như một ông vua không ngai đầy huyền thoại và hoàn toàn bí ẩn để xô đẩy cả MNVN vào MÊ HỒN TRẬN của chiến tranh.

TỔNG THỐNG DIỆM VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM CHẾT VÌ SỰ MÙ QUÁNG VÀ MÊ SẢNG CỦA HOA KỲ, CỦA BÁO CHÍ THẾ GIỚI VÀ CHẾT VÌ CẢ THẾ GIỚI CŨNG MÙ LÒA VÀ MÊ SẢNG LUÔN TRONG CÁI MÊ HỒN TRẬN CỦA CHIẾN TRANH VN.
Trong mê hồn trận đó, HK, báo chí quốc tế và cả thế giới mù quáng, mê sảng và lầm lạc khi nhìn Thích Trí Quang thì chính TT Diệm, ông Nhu và các nhà sư MN và BS Mai Thọ Truyền đều biết Thích Trí Quang không phải Phật giáo mà ông chính là con chó sói đội lốt Phật giáo để được tự do cắn xé tơi bời thịt da của một quốc gia sơ sinh vừa mở mắt chào đời vào ngày 26 tháng 10-1956. HK, báo chí quốc tế và dư luận của thế giới trong mê hồn trận đó đã nhìn bạn hóa thù và đã nhìn kẻ thù là bạn. Vì thế mới đưa đến cái chết hãi hùng khiếp đảm cho TT Diệm, ông Nhu và sau đó thì dìm chết luôn quốc gia sơ sinh của MNVN vào tháng 4-1975.
Đặc biệt là dìm chết luôn Phật giáo MN để khoác hào quang cho những con chó sói đội lốt Phật giáo VN.

MUỐN BIẾT CÂY LOẠI GÌ THÌ NHÌN VÀO QUẢ CỦA NÓ SẼ BIẾT CÂY ẤY LÀ GÌ ?
Ngày nay đã 53 năm đằng đẵng trôi qua kể từ 1963. Mỗi khi nhìn lại quá khứ phần đông con người VN vẫn như những kiếm sĩ mù ngồi nghe gió kiếm hay tất cả những hiểu biết và kiến thức về lịch sử chiến tranh VN chỉ là một mớ bòng bong rối bời hay những “phỏng đoán” hay “nghe dư luận đồn rằng”. Những hiềm khích xung đột giữa các thành phần xã hội VN và những “hận thù” của lằn ranh “Quốc Cộng” hay những hận thù giữa Phật giáo và Công giáo trở thành những bức tường kiên cố không ai làm gì được. Con người VN trong hay ngoài nước vẫn sống bên nhau như bãi cát rời xa lạ. Quê hương VN sau chiến tranh đã gần 42 năm trôi qua mà xã hội VN vẫn chưa xây dựng được trật tự xã hội và ổn định.
Muốn có một xã hội trật tự và ổn định thì cần phải có trật tự pháp lý và đạo đức xã hội. Muốn có đạo đức xã hội con người cần có tôn giáo để dìu dắt đời sống tâm linh và tinh thần cũng như đạo đức cho con người. Thực tế và kinh nghiệm lịch sử cho thấy chủ trương vô thần là một sai lầm vĩ đại và chối bỏ tôn giáo là một mất mát không có gì bù đắp được cho sự sống của con người và quốc gia. Và xã hội VN dưới sự thống trị của CS đang phải đối đầu với sự sai lầm vĩ đại đó và đối đầu với những mất mát vô cùng lớn lao đó.
Vì thế chúng ta phải PHỤC HƯNG LẠI TÔN GIÁO VÀ ĐẶC BIỆT LÀ PHỤC HƯNG PHẬT GIÁO MIỀN NAM TỨC PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHO CON ĐƯỜNG TÂM ĐẠO ĐƯỢC PHỤC HOẠT ĐỂ CỨU VÃN LƯƠNG TÂM CỦA MỘT DÂN TỘC ĐÃ BỊ LŨ VÔ THẦN HỦY HOẠI TẬN NỀN TẢNG.

Phục hưng Phật giáo là phục hưng lại dòng đạo lý trác tuyệt của Đức Thế Tôn như TT Diệm đã giúp cho Phật giáo MN trong 9 năm cầm quyền của ông. Khi duyệt xét lại lịch sử mới thấy TT Diệm chính là ân nhân vĩ đại của Phật giáo MN, nhưng chưa bao giờ TT Diệm đàn áp Phật giáo như những kẻ đội lốt Phật giáo vẽ vời ra để có cớ giết ông. Muốn cứu nguy Phật giáo MN nói riêng và Phật giáo VN nói chung. Chúng ta phải có khả năng loại trừ tận gốc rễ những kẻ đội lốt và lạm dụng Phật giáo VN để khai thác trục lợi Phật giáo cho những âm mưu bẩn thỉu của chính trị và cách mạng CS trong quá khứ của chiến tranh. Trong quá khứ chúng ta đã để cho những âm mưu bẩn thỉu này nhân danh Phật giáo VN để giết TT Diệm và bao người vô tội và xô đẩy MNVN vào bàn tay nô lệ của CS từ 1975 cho đến nay.
Không chỉ có TT Diệm phải nằm xuống vì Phật giáo đội lốt, mà cả MN cũng là nạn nhân của những kẻ đội lốt Phật giáo. Những kẻ đội lốt Phật giáo còn để lại cho Phật giáo MN biết bao tổn hại đau thương, chỉ vì dư luận nhìn Phật giáo đội lốt nhưng lại tưởng đó là Phật giáo Việt Nam nên ĐẠO LÝ, NIỀM TIN VÀ UY DANH CỦA PHẬT GIÁO VN bị lên án và nguyền rủa thật oan ức, oan ức như cái chết não nề của TT Diệm và oan ức như cái chết cho cả MNVN. Vì vậy duyệt xét lại lịch sử cũng đồng nghĩa với việc làm PHỤC HỒI LẠI ĐẠO LÝ, NIỀM TIN VÀ UY DANH CỦA PHẬT GIÁO MIỀN NAM.

Khi để chó sói trà trộn trong đàn dê thì khó mà mà phân biệt được, nhưng khi tách dê ra khỏi chó sói thì dễ dàng nhận diện đâu là dê và đâu là chó sói. Trường hợp Phật giáo MN và những kẻ đội lốt Phật giáo cũng tương tự như thế. Sự lẫn lộn giữa Phật giáo Chính Thống hay Phật giáo thuần túy và chân chính vô cùng tai hại cho Phật giáo MN nói riêng và Phật giáo VN nói chung. Đúng như vị cao tăng của Phật giáo MN đã nói với Higgins, Phật giáo chủ trương sống hòa hoãn với tất cả các tôn giáo, hòa hoãn và bất bạo động, vì Đức Phật dậy rằng phải coi nhưng người khác tín ngưỡng đều là anh em. Lấy tình thương mà xóa bỏ hận thù.
Những người Phật giáo MN và những người Công giáo MN chưa bao giờ có xung đột hận thù và luôn luôn sống hài hòa như anh em. Sự hận thù giữa những người Công giáo và CS đã được guồng máy tuyên truyền của Thích Trí Quang biến nó thành sự hận thù Công giáo và Phật giáo là một ngụy tạo để gây chia rẽ trong hàng ngũ Quốc Gia chống cộng sản tại MNVN.

Trong Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu của Thích Trí Quang, ông chủ trương bạo lực, hận thù, dối trá, lừa đảo và phá hoại MNVN nên các cao tăng Phật giáo MN lên án ông là kẻ “phản bội Phật giáo”. Vì chiếc áo già lam khoác lên người nên tất cả những hành tung và hoạt động ngấm ngầm của ông trong vai trò mở đường cho CSBV chiếm MN cho đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn cần làm thật sáng tỏ trước những trang sử quá đen tối và có quá nhiều đau thương chồng chất cho bao nhiêu triệu con người vẫn phải sống trong một thế giới đầy hiềm khích, xung đột, hận thù và nghi kỵ giữa những người Phật giáo và Công giáo cũng như giữa những người Phật giáo các các thành phần xã hôi khác.

Thích Trí Quang là một con người “treo đầu heo bán thịt chó”. Phong trào tranh đấu của Phật giáo tự cho là vì Đạo Pháp và Dân Tộc, nhưng muốn mọi người tin như thế thì họ phải khoác lên vai TT Diệm cái áo “độc tài” đàn áp Phật giáo. Ông Trí Quang không chỉ khoác cho TT Diệm mà ông còn khoác cho cả Dương văn Minh "độc tài", Nguyễn Khánh “độc tài”, Trần Văn Hương “độc tài” và khoác luôn cho cả Mỹ chiếc áo “đàn áp” dân tộc VN khi những người này không chịu làm theo ý của ông muốn sau khi TT Diệm đã nằm xuống. Tất cả đều biết Dương văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương và người Mỹ không có ai độc tài và đàn áp Phật giáo bao giờ cả, nhưng ông cứ bịa ra và vu khống.
Vào những năm 1964 và 1965 Thích Trí Quang đưa ai lên mà kẻ này không làm theo ý ông, thì ông cho người tự thiêu và biểu tình chống “độc tài”, nên chỉ trong 14 tháng Thích Trí Quang đã giật sập cả 4 chính quyền gồm Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương và Phan Huy Quát.

Higgins cho biết: chỉ trong vòng hai tuần lễ sau cuộc đảo chánh đã có hơn 10.000 sinh viên học sinh và các tu sĩ trong nhóm Phật giáo quá khích đã biểu tình để chống nhóm quân nhân đảo chánh chỉ vì không chịu sa thải một số giáo sư còn “trung thành với ông Diệm”. Những kết tội kiểu đó là thứ đạo đức giả. Gần như tất cả những người có học tại VN, hoặc là sĩ quan hay dân sự, dĩ nhiên là làm việc trong chính quyền. Tất cả đều chống CS, chứ họ không phải “trung thành phục vụ TT Diệm”. Những lối diễn dịch như thế chẳng có ích gì cả. (Our Nightmare of Vietnam, page 237)
Mặt khác Thích Trí Quang tìm mọi cách để buộc chính quyền phải thả những tên VC đang bị giam giữ. Thí dụ :
Tại Sài Gòn theo tướng Wesmoreland, nhà cầm quyền VN, đã thừa nhận là hiện có 25 nhân vật then chốt của CS đang có mặt tại khu vực SG. Nhưng cảnh sát rất lo sợ bị thanh trừng khi họ phải nhận trách nhiệm bắt VC. Westmoreland và tướng Khánh trong công tác này đã biệt phái cảnh sát Mỹ làm việc với các viên chức chính quyền VN để thiết lập hồ sơ, bắt và tống giam những tên VC chủ chốt đang hoạt động tại vùng SG.
Hoạt động của cảnh sát VN rất hữu hiệu họ đã bắt được tất cả 25 VC cao cấp sau cuộc bố ráp tại vùng SG. Nhưng chỉ một ngày sau tướng Westmoreland choáng váng và rúng động tâm can khi ông nghe nói cả 25 VC cao cấp vừa bị giam lại đã được thả ra rồi. Tại trụ sở nhóm Ấn Quang, Thích Trí Quang đưa ra ngay lời tuyên bố: “việc bắt giam các cán bộ VC là đàn áp Phật giáo” (The arrest of the Viet Cong agent represented “persecution of Buddhism”).
Và Thích Trí Quang đã đe dọa sẽ cho náo loạn cho đến khi nào VC được thả ra. Sự thật đơn giản cho thấy đáng được báo động là tướng Khánh sợ sự nổi loạn của Thích Trí Quang còn hơn sợ VC. (Our Nightmare of VN, page 271).

Higgins cho biết trước tình cảnh dở khóc dở cười đó, các viên chức chính quyền vô cùng chán nản khi thấy Thủ Tướng Trần Văn Hương thay thế Nguyễn Khánh sau khi ông Khánh bị Trí Quang cưỡng bách từ bỏ chức vị thủ tướng. Trần Văn Hương tỏ ra cứng rắn nhưng chức vụ thủ tướng của ông cũng tiêu tan trước áp lực của Phật giáo. Thí dụ điển hình thứ hai là tại Duy Xuyên (Quảng Nam) gần vĩ tuyến thứ 17th là ranh giới với Miền Bắc VN, có 400 người bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ 20 tháng 7 tới ngày 5 tháng 8-1963 để điều tra và đưa vào các trại cải tạo. Vì đây là thời điểm quan trọng kỷ niệm ngày ký kết Hiệp Định Genève nên CS tìm cách để gây thật nhiều xáo trộn và hỗn loạn. Khi 400 người đưa vào các trại cải tạo, chỉ thấy có 90 người khai là Phật giáo, 40 người Công giáo, và số còn lại là thờ cúng tổ tiên. Nhưng Hội Phật giáo tại địa phương khiếu nại là 400 người đều là Phật giáo, và họ bị đàn áp vì lý do tôn giáo. Và Thích Trí Quang đã đưa ra đòi hỏi tướng Khánh sa thải vị tư lệnh sư đoàn và người đứng đầu khu vực Duy Xuyên. Tướng Khánh phải làm một chuyến công du đặc biệt đi tới tận Duy Xuyên vào ngày 9 tháng 8-1963 để tỏ lòng hối tiếc chuyện đã xảy ra, và tặng 50.000 đồng cho các nạn nhân “Phật giáo” bị đàn áp. (Our Nightmare of Vietnam, page 267-268).
Higgins còn điều tra thấy, Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo của ông thúc đẩy các chính quyền sau TT Diệm thanh trừng loại bỏ tất cả những ai có dính dáng vào chính quyền của ông Diệm. Trong lúc gieo rắc kinh hoàng đó, nhiều ngàn người VN chống CS đã bị thanh trừng, bị tống giam, và cả bị xử tử, những người này chẳng làm nên tội gì, mà chỉ tuân hành theo lệnh của một chính quyền hợp hiến và hợp pháp của họ. Thật là tệ bạc biết bao khi HK lại tỏ ra im lặng trước những việc như thế như một sự bắt buộc phải im lặng trước những kẻ xúi dục con người MN tàn hại lẫn nhau. (Our Nightmare, page 269).

Một nhà ngoại giao Anh quốc đã đưa ra lời phân tích như sau:
“Một trường hợp có thể đáp ứng lại tình cảnh hiện nay cần được viết ra như một lý thuyết về một con người là Thích Trí Quang sớm hay muộn gì thì con người này cũng tìm mọi cách ngấm ngầm để phá hủy bất cứ một chính quyền nào ổn định tại VN. Nếu nhìn đó như một làn sóng chiến tranh tuôn tràn vào nước Mỹ, Thích Trí Quang có thể đưa ra đề nghị đầy thiện chí cho Mỹ nhưng nước Mỹ cũng dễ dàng bị ru ngủ một cách rất êm đẹp sau đó. Cuối cùng Thích Trí Quang đã nói với Maxwell Taylor, Đại Sứ HK tại VN rằng, Thích Trí Quang rất thích Mỹ dội bom MBVN, và sau đó đi thẳng tới gặp người Pháp để giải thích với họ rằng, Taylor đang có những nghi ngờ nên ông phải ru ngủ để Taylor lim dim đôi mắt của ông ta, để Thích Trí Quang được rảnh tay vận động ngấm ngầm cho một nền hòa bình bằng mọi giá, hoặc hơn thế nữa là một nền hòa bình theo giá của cộng sản. Đây là một con người đã làm được những hành động như thế thì chẳng có việc gì ông ta không làm. Thích Trí Quang có cái nhìn trường kỳ. Ông ta là người biết kiên nhẫn. Ông đã từng là một nhà cách mạng quá lâu. Ông ta có một bản năng bền bỉ để chờ đợi cho thời gian chín mùi.
Nếu Thích Trí Quang muốn đưa nước VN vào chế độ trung lập hay đưa vào chế dộ cộng sản dưới quyền lãnh đạo của chính ông ta, điều đó sẽ giải thích cái kỳ lạ xảy ra vào mùa xuân 1964, khi Thích Trí Quang tung ra một quả bom chính trị cho nổ trên đầu Nguyễn Khánh khi ông đưa ra một sự bịa đặt vu khống trắng trợn là chính quyền Nguyễn Khánh đã có những hành động tàn bạo và đàn áp Phật giáo. SAU HẾT NHỮNG NGƯỜI PHẬT GIÁO LÀ NHỮNG NGƯỜI NẮM QUYỀN THỐNG TRỊ TẤT CẢ MN - như Thích Trí Quang biết quá rành - khi đưa ra miếng mồi cho con chó Pavlov của thế giới bên ngoài bày tỏ phản ứng của họ, ở thế giới đó con người có hiểu biết và kiến thức gì về Vn đâu và thế giới đó quá ngây thơ dại khờ để tin tưởng rằng một nhà sư Phật giáo có thể đưa ra những lời buộc tội với chiếc áo cà sa để đạt cho được cứu cánh của riêng ông.
Ví là như thế nên Thích Trí Quang đã có một đường lối hữu hiệu để sách nhiễu chính quyền. Những tham vọng như thế của Thích Trí Quang cũng giải thích được về những đòi hỏi liên tục để loại bỏ thanh trừng các viên chức chính quyền MN, không chỉ có những người Công giáo, mà có cả những người Khổng giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Thờ Cúng Tổ Tiên và Hồi giáo v.v… Tất cả những người này chẳng có tội gì ngoại trừ dưới chế độ của ông Diệm, là những người Quốc Gia họ đã chống lại CS xâm lược MN. Và điều rõ nhất, nếu không phải là điều quan trọng nhất là Thích Trí Quang nhắm vào các nạn nhân của ông ta đều là những người chống cộng sản kiên cường và quyết liệt. Người trong chính quyền đã phải vỗ vế nhượng bộ để mong được yên thân với ông, họ đã nghe theo đòi hỏi của Thích Trí Quang để loại bỏ thanh trừng toàn là những người vô tội, không vi phạm luật lệ nào cả. Sau khi ông Diệm bị lật đổ nhóm tướng lãnh đã tạo ra quá nhiều vấn nạn trong quân đội và trong chính quyền dân sự. Những việc làm này khiến cho những người đáng tin cậy chẳng có một ai nữa. Lý do đưa ra, nếu sự thật là một viên chức chính quyền sẽ trở thành tội phạm chỉ vì họ thi hành các mệnh lệnh của chính quyền đưa ra… Cũng giống như những lời buộc tội, một viên chức chính quyền sẽ trở thành tội phạm khi phục vụ thượng cấp của họ. Những người này rất lo sợ trước trách nhiệm trao cho họ, vì thế hàng loạt mệnh lệnh tan như mây khói. Có thể một viên chức đưa ra mệnh lệnh cho thuộc cấp của họ hôm nay, họ có thể bị thanh trừng loại bỏ ngày mai…
Và đó là lý do tại sao, nếu những đòi hỏi liên tục của Thích Trí Quang vẫn tiếp diễn như thế hoài, toàn bộ cơ cấu chính quyền sẽ yếu ớt vô cùng và sẽ tạo cơ hội cho CS cướp lấy chính quyền ngay trong lòng chính quyền đó.
Những người Mỹ các anh cần phải nhận thấy rằng, Thích Trí Quang là kẻ thù của tất cả những gì mà HK muốn đạt được tại VN, và HK phải nhận ra sự thật đó để theo đó mà hành động sao cho phù hợp..." (Our Nightmare of Vietnam, page 285-286).

KẾT LUẬN
Trên đây là những bằng chứng xác thực của lịch sử đang để lại cho thấy bộ mặt thật của Thích Trí Quang khi ông phát động Phong Trào Tranh Đấu của Phật giáo tại MNVN từ 1954 tới 1975 để dọn đường cho CSBV chiếm MNVN rồi sau đó rước kẻ thù truyền kiếp vào để dày xéo quê hương cho đến nay. Chính Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo quá khích đã nhân danh Phật giáo VN mà họ cho là chiếm 80% dân số của VN. Trong khi sự thật Phật giáo chỉ chiếm dưới 30 % trên tổng số 14 triệu dân MN hay con số thực sự đi chùa và tu hành thật sự chỉ chiếm khoảng 15%. Vi thế con số 80% là con số bịa đặt .
Sự bịa đặt kế tiếp là Thích Trí Quang tư nhận là đại diện cho Phật giáo MN trong khi 3.500.000 tín đổ và 3000 tu sĩ và 300 nữ tu sĩ rải rác khắp MN, trong đó có 1.000.000 Phật tử vùng Sài Gòn chưa hề và không bao giờ nằm trong tổ chức Phật giáo của Thích Trí Quang. (viết theo BS Mai Thọ Truyền).
Sự thật lịch sử cho thấy không có bằng chứng nào chứng tỏ là TT Diệm đàn áp Phật giáo, gia đình trị hay Công giáo trị. Rêu rao TT Diệm đàn áp Phật giáo là bịa đặt thứ ba.
Chính quyền Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương chưa bao gời độc tài với Phật giáo của Thích Trí Quang. Nói những chính quyền này là “độc tài” là bịa đặt thứ tư.
Lên án Hoa Ký “đàn áp”dân tộc Việt Nam là bịa đặt thứ năm.
Đòi hỏi các chính quyền sau khi TT Diệm nằm xuống thanh trừng loại bỏ các viên chức chính quyền của chế độ Diệm, trong quân đội và các giáo sư, cho họ là người của của TT Diệm là bịa đặt thứ sáu.
Đòi lật đổ chế độ Thiệu Kỳ vì cho rằng Nguyễn Văn Thiệu là Cần Lao là bịa đặt thứ bẩy.
Reo rắc hận thù giữa Công giáo và Phật giáo là bịa đặt thứ tám.
Xử dụng bạo lực trong các cuộc biểu tình đề chống và lật đổ các chính quyền MN.
Cổ súy hận thù ngùn ngụt giữa mọi thành phần xã hội với TT Diệm và chính quyền Cộng Hòa VN.
Phá hoại các cơ cấu chính quyền của MN.

Từ đó cho thấy cái gọi là tranh đấu vì Đạo Pháp và Dân Tộc với những chiếc cá sa của Thích Trí Quang là một sự lừa đảo dối trá vĩ đại. Sự thật là Thích Trí Quang đội lốt Phật giáo để thi hành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân MN. Ông xây dựng cuộc cách mạng của ông trên bạo lực, hận thù, dối trá, lừa đảo và phá hoại. Và ông cũng độc tài khát máu như HCM và CSBV khi xây dựng quyền lực trên những cái chết tự thiệu rùng rợn của các nhà sư và bao cái chết oan khiên của TT Diệm, ông Nhu và bao người vô tội khác.
Vì ông mà Phật giáo MN phải gánh tất cả những quả đắng do ông tạo ra. Oan khiên nghiệp chướng trùng trùng điệp điệp biết đến bao giờ mới giải tan được?
Trong công cuộc duyệt xét lại lịch sử chúng tôi không cần phải lên án hay nguyền rủa con người đã tạo ra những oan khiên nghiệp chướng trùng trùng điệp điệp cho cả một dân tộc. Chính những việc làm và hậu quả lịch sử do ông Thích Trí Quang tạo ra cho bao người và cho dân tộc của ông đã tự lên án và nguyền rủa ông.

Điều cần thiết là đã đến lúc phải trả lại sự thật cho lịch sử và trả lại ĐẠO LÝ, NIỀM TIN VÀ UY DANH CỦA PHẬT GIÁO MIỀN NAM VÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM để Phật giáo Việt Nam dìu dắt dân tộc này trở về với CON ĐƯỜNG TÂM ĐẠO ĐỂ CỨU VỚT LƯƠNG TÂM CHO CẢ MỘT DÂN TỘC ĐANG QUẰN QUẠI RÊN XIẾT TRONG BÓNG TỐI CỦA VÔ MINH VÀ KHỔ ĐAU. KHI NÀO ÁNH SÁNG CỦA TÂM BỪNG DẬY TRONG TRÁI TIM CỦA MỘI NGƯỜI DÂN ĐẤT VIỆT, LÚC ĐÓ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI.

Political Scientist Hawaii
ngày 1 tháng 11-2016
Công dân Nguyễn Anh Tuấn


Thích Trí Quang là ai ?

Nguyễn Văn Chức

Báo chí ngoại quốc từng gọi y là người đã lật đổ Ngô Đình Diệm năm 1963. Báo chí Mỹ năm 1963 còn  gọi y là «người làm chonước Mỹ phải run sợ».
Khoảng 6 năm sau, một  ngày cuối tháng 2 năm 1969, y đến tôi.
Trưa hôm ấy, tôi đang ngồi trong văn phòng luật sư, thì chú Vân, người tuỳ phái, hớt  hải chạy vào báo tin ThầyTrí Quang đến. Tôi vội xốc lại quần áo. Chừng dăm phút sau, Trí Quang buớc vào, theo sau là một  vị sư nữ lớn tuổi. Cả hai đều mặc áo mầu xám.
Tôi đứng lên chào theo phép lịch sự, rồi giơ tay mời ngồi. Trí Quang  nhìn tôi, mặt lạnh như băng. Tôi đoán, y chờ đợi nơi tôi một cử chỉ thần phục ngưỡng mộ. Y nhầm. Đối với tôi, y không phải là  một nhà tu hành, mà là một tên  cán bộ VC vô học dốt nát. Thứ nữa: y đến để xin tôi giúp đỡ, y không đến để ban ân huệ.

Theo các tài liệu mà tôi có, thì Trí Quang, tên thật là Phạm Văn Bông, hay Phạm Văn Quang gì đó, sinh tại Quảng Bình, Trung Phần. Y là đệ tử của TT Thích Trí Độ, chủ tịch Hội Phật Giáo Cứu Quốc của Việt Minh.
Cũng theo các tài liệu  mà tôi có, thì  trong thời gian 1946-1954, y là  cán bộ Vịêt Minh, hoạt động công khai cho Việt Minh tại vùng đất do Việt Minh kiểm soát. Thời gian từ  1954 đến 1975, y là  cán bộ CS nằm vùng tại Miền Nam  Quốc Gia, hoạt  động cho CS Bắc Viêt, nhân danh đạo pháp.  
Vũ khí của y là tự thiêu...  
Dĩ nhiên, y không tự thiêu, mà người khác tự thiêu.
Từ 1963 đến cuối năm 1969, người ta ghi nhận 20 cuộc tự thiêu  «vì đạo pháp», không kể cuộc «tự thiêu» ngày 11 tháng 6 năm 1963 của vị Hoà Thượng đáng kính Thích Quảng Đức tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, Sàigòn.

Ngoài vũ khí tự thiêu vì đạo pháp, Trí Quang  còn vũ khí xuống đường. Từ 1963 đến cuối nằm  1969, người ta  đếm đuơc 119 (một trăm muới chín) cuộc xuống đường. Sư sãi xuống đường, tăng ni xuống đuờng, Phật tử xuống đường, công chức xuống đường, công nhân xuống đuờng, học sinh xuống đuờng, binh sĩ xuống đường, phu xích lô xuống đuờng. Và bàn thờ Phật xuông duờng,.,bên cạnh những đống rác cũ.

Hôm  ấy, y đến tôi.                              
Chúng ta nên ôn lại lịch sử.
Năm 1963, chính  quyền Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh cấm các tôn giáo treo cờ tôn giáo ở những nơi công cộng không phải là thánh đuờng hoặc Phật đường. Sắc lệnh ấy áp dụng cho tất cả các tôn giáo, kể cả công giáo. Rất tiếc, lần đầu tiên sắc lệnh ấy lại đuợc thi hành vào dịp lễ Phật Đản (ngày 8 tháng 5/1963). Tổng Thống Ngô Đình Diệm lại là người Công Giáo. Và tổng giám mục Huế lúc đó  lại là Ngô Đình  Thục.

Lễ Phật Đản năm đó tại chùa Từ Đàm (Huế) đã biến thành cuộc đấu tranh  đòi bình đẳng tôn giáo, với những lời thuyết pháp kêu gọi bạo động. Bài thuyết pháp tại chuà Từ Đàm năm ấy đã không đuợc đài phát thanh Huế cho phát thanh. Trí Quang bèn huy đông  «Phật tử»  đến biểu tình trước đài phát thanh. Thiếu tá Đặng Sĩ, (Phó Tỉnh Trưởng Nội An Thừa Thiên kiêm Tiểu Khu Trưởng) đem quân đội đến giải tán. Một quả tạc đạn nổ. Có «tám em phật tử chết và một số nguời bị thương».
Thiếu tá Đặng Sĩ bị mang ra toà đại hình
Theo dư luận, thì vụ tạc đạn là do đệ tam nhân chủ mưu. Và người hưởng lợi, là tên cán bộ Trí Quang.

Hôm ấy, y đến tôi.     
Đêm 20 tháng 8/1963, chuà Xá Lợi, trụ sở Uỷ Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo, bị quân đội của chính quyền Ngô Đình Diệm tấn công. Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, Thượng Toạ Thích Tâm Châu và nhiều tăng ni bị bắt. Riêng Trí Quang đã «nhanh chân trốn thoát» đuợc vào toà đại sứ Mỹ.
Năm 1964, tướng Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh và lên làm quốc trưởng. Một số người công giáo xuống đường biểu tình đòi chính quyền phải thẳng tay với những kẻ nhân danh đạo pháp hoạt động cho cộng sản. Họ nêu đích danh Trí Quang.

Theo cuốn Bạch Thư Về Vấn Đề Chia Rẽ Giữa Ấn Quang Và Việt Nam Quốc Tự» của Đại Hoà Thượng Thích Tâm Châu (xuất bản tại Montréal, Canada, năm 1994, trang 35) thì Trí Quang đã «cạo bỏ râu mày «cải trang trốn xuống Châu Đốc tìm đuờng sang Cao Mên». Khi nghe tình hình tạm yên, Trí Quang trở về Sàigòn.

***

Năm 1966, bàn thờ Phật được mang xuống đuờng, đặt ngang hàng với rác rưởi và phân bón, tại Huế, tại Sàigòn. Người chủ trương và phát động chiến dịch ô nhục này là Trí Quang.
Ngày 19 tháng 6 năm 1966, «quân phiệt» Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh Không Quân kiêm chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương mang quân dẹp loạn miền Trung. Trí Quang bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt mang về Sàigòn bằng phi cơ quân sự. Về tới Sàigòn, y đuợc  cho nằm  tại bệnh viện đỡ đẻ của bác sĩ  Nguyễn Duy Tài, đường Duy Tân.
Tôi trách  Nguyễn Ngọc Loan. Phải chi  hôm ấy tôi có mặt trong chiếc phi chở Trí Quang về Sài gòn. Tôi sẽ trói  Trí Quang lại, bịt mồm y, trùm chăn bông lên người y, và dùng chầy đập đầu y.
Nguời Quốc Gia chúng ta qúá hiền, và quâ lịch sự.

***

Tôi xin nói rõ: hôm ấy là một ngày cuối tháng 2 năm 1969.  
Thích Trí Quang đến gặp tôi.  
Tại sao  y đến gặp tôi?

Một lần nữa, chúng ta hãy ôn lại lịch sử.
Ngày 23/2/1969, lực lượng an ninh của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vào khám xét  Tổng Vụ Thanh Niên Phật Giáo đường Công Lý, Sàigòn, bắt giữ  Thượng toạ Thích Thiện Minh cùng  một số du đãng trốn quân dịch. Tang vật gồm nhiều tài liệu VC, một khẩu súng AK cùng đạn dược, và một bức thư chúc tết của Hồ Chí Minh.
Thích Thiện Minh bị truy tố ra toà về những tội sau đây: phản nghịch, chứa chấp vũ khí bất hợp pháp và chưá chấp du đãng trốn quân dịch.

Trong bộ ba lãnh đạo Phật Giáo Ấn Quang lúc đó (Thích Minh Châu - thế danh Nguyễn Văn Nam - phụ trách về đường lối, Thích Trí Quang phụ trách hành động, và Thích Thiện Minh - thế danh Đổ Xuân Hằng - phụ trách tổ chức), thì TT Thích Thiện Minh đuợc coi là có đởm lược nhất.
Chính vì vậy mà Trí Quang đã đến tôi. Y, nhờ tôi đich thân đứng ra biện hộ cho TT Thiện Minh trước tòa, trước dư luận, cũng như truớc lương tâm của chính y. Nhưng tôi đã từ chối.
Tôi nói với y: «Tôi đã từng biện hộ cho những tên đặc công Việt Cộng can tội mưu sát, phản nghịch. Tôi đã từng nhận lời trối trăng của những tên tử tội Việt Cộng trước giờ hành quyết tại pháp trường cát. Nhưng tôi không thể biện hộ cho những kẻ núp sau tấm áo cà sa để tranh đấu gian lận, một chiều, phá họai chính quyền Quốc Gia, đâm sau lưng các chiến sĩ Quốc Gia, trói tay Quân Đội VNCH, và tiếp tay cho cộng sản thôn tính Miền Nam».
Những lời nói trên cũng đã đuợc ghi lại trong quyển Việt Nam Chánh Sử của tôi (xuất bản thập niên 1986).

Năm 1989, nhóm Giao Điểm (thân cộng) đả kích tôi. Họ nói: Sài gòn thời đó thiếu gì luật sư giỏi, như Võ Văn Quan, Trần Văn Tuyên, Vũ Văn Mẫu. Thượng Tọa Thích Trí Quang đâu cần phải nhờ đến Nguyễn Văn Chức.
Hôm nay, một ngày cuối tháng 2 năm 2005, tôi xin trả lời, như chưa bao giờ trả lời.
Tôi không dám nói tôi giỏi hơn các vị luật sư nói trên. Nhưng tôi dám nói: trước toà án cũng như trước dư luận Miền Nam bấy giờ, quý vị luật sư nói trên không có đuợc tầm vóc cuả tôi. Hơn nữa, quý vị ấy đạo Phật, mà tôi là đạo công giáo. Chính vì vậy, mà Thích Trí Quang  đến tôi. Y cần một tên tuổi công giáo trong luật sư đoàn cũng như trong Thượng Nghị Viện, để biện hộ cho cái «chính nghĩa Ấn Quang» của y. Và tôi đã từ chối. Tuy từ chối, tôi vẫn vào thăm TT Thích Thiện Minh trong tù.

TT Thích Thiện Minh bị mang ra xét xử trước toà án Mặt Trận Vùng Ba Chiến Thuật trong ba ngày, 12, 14, 15 tháng 3/1969, và bị lên án 15 năm khổ sai .
Thượng toạ được chính quyền Miền Nam ân xá ngày 30/10/1969, nhờ sự can thiệp của Ân Xá Quốc Tế và phái đoàn Hoa Kỳ trong đó có dân biểu John Conyers.
Và như chúng ta đã biết: năm 1975 sau khi Miền Nam lọt vào tay Việt Cộng, hai nhà sư  Trí Quang và  Minh Châu đuợc hưởng ơn mưa móc của bọn chó đẻ Viêt Cộng cờ đỏ sao vàng, an nhiên tự tại, không thiết đến đạo pháp và dân tộc.  Riêng TT Thích Thiện Minh vẫn một lòng với đạo pháp và dân tộc, vì vậy đã bị Việt Cộng tống giam, rồi chết trong tù.

Phải chăng cái chết cuả Thượng Toạ Thích Thiện Minh đã khẳng định một sự thật? Sự thật đó là: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thời Cộng Hòa Việt Nam không phải là Phật Giáo Ấn Quang của nhà  sư Trí Quang thời đó, cũng không phải là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quốc doanh hôm nay của Việt Cộng.

Chuyến đi VN thuyết pháp mới đây (Tết năm Dậu 2005) của vợ chồng tên thiền sư Nhất Hạnh - được nhà nước Việt Cộng cỗ võ và tiếp đón linh đình - đã xác nhận điều đó.

Đồng bào trong và ngoài nước đều biết: Thích Nhất Hạnh đã xin đến bái kiến Hoà Thượng Thích Quảng Độ tất cả bốn lần. Và tất cả bốn lần, Hoà Thuợng đã từ chối không tiếp.

Ls Nguyễn Văn Chức

 

Đăng ngày 26 tháng 11.2019