Thêm một Formosa phía Nam Vũng Áng:

Hải cảng Cửa Việt


Mai Thanh Truyết

formosa2
Hình chụp năm 1966

Cảng Cửa Việt là một khu cảng sâu ở tỉnh Quảng Trị, một tỉnh phía Bắc Tp Huế, nằm ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Từ năm 1965 đến 1972, đoạn sông từ Cửa Việt đến hải cảng quân sự Đông Hà đã trở thành một vùng hải lưu huyết mạch của Quân đội Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh với quân CS Bắc Việt.
41 năm sau khi chiếm được toàn cõi Việt Nam, CS Bắc Việt lần lần “chuyển giao” các hải cảng dọc theo Vịnh Bắc Việt, từ cảng Hải Phòng dành cho kho bãi và bến của tàu bè TC cho đến cảng sâu Cửa Lò, Nghệ An, cảng sâu Sơn Dương, Vũng Áng, và từ đầu năm 2014, cảng Cửa Việt trở thành một vị trí chiến lược của TC. Tất cả các cảng trên phối hợp thành một tam giác biển qua ba trục: - Sơn Dương – Cửa Việt – Du Nam, thành phố cực Nam của Đảo Hải Nam, nơi trú ngụ của “hàng không mẫu hạm” Liêu Ninh của TC. Tam giác nầy, đứng trên bình diện quân sự, nhằm kiểm soát toàn thể Vịnh Bắc Việt. Chúng ta còn nhớ trong cuộc bạo loạn tại Bình Dương năm 2014, tàu TC đã ngang nhiên xâm nhập Vịnh Bắc Việt, hải phận của Việt Nam để đến Sơn Dương chở hơn 3000 công nhân của Formosa Vũng Áng…về …Tàu.

formosa2

Có thể nói, hiện tại, một vùng chiến lược đã được xây dựng ngay tại Cửa Việt… gồm kho bãi, đèn hải đăng (lighthouse) báo hiệu cho tàu bè, và một khu “quân sự” hoàn toàn bị cô lập, người dân Quãng Trị không được bén mảng đến, ngay cả cán bộ CS Bắc Việt cũng bị cấm.
Cửa Việt nằm ở ngay cửa biển của hành lang kinh tế Đông - Tây, và ở cuối Quốc lộ 9, cách cửa khẩu Lao Bảo 90 km về phía Đông, chạy xuyên qua Lào, đến tận hải cảng phía tây Thái Lan, tiếp giáp với Ấn Độ Dương. Hải cảng Cửa Việt được đánh giá là một công trình quan trọng để thúc đẩy kinh tế khu vực Vân Nam-Lào-Thái Lan-và Việt Nam phát triển. Nhưng người thủ lợi nhiều nhứt chính là Vân Nam của Trung Cộng.
Tỉnh Vân Nam cần 1 triệu thùng dầu thô hàng ngày cho nhu cầu phát triển công kỹ nghệ hóa chất. Trước kia, chi phí chuyển vận lượng dầu thô nầy qua ngả duyên hải Trung Hoa quá tốn kém. Kể từ năm 2008, sau khi hoàn tất việc nạo vét lòng sông Mekong, vào tháng 12, hai chiếc tàu dầu có trọng tải 5.000 tấn đầu tiên đã đến biên giới Vân Nam qua ngả Ấn Độ Dương từ hải cảng phía tây của Thái Lan. Thêm nữa vào năm 2010, Việt Nam đã xuất cảng trên 8 triệu tấn dầu từ Dung Quất qua quốc lộ 9 kể trên.
Hải cảng Cửa Việt chỉ cách vùng Đông Bắc Thái Lan 300 km đi theo đường xuyên Á Đông Tây, khoảng cách này ngắn hơn nhiều nếu so với trên 1000 km nếu đi ngược về hướng Vịnh Thái Lan hoặc biển Mianma. Đây có thể được xem là một lợi thế giúp cho cảng Cửa Việt có cơ hội phát triển thành cảng sâu lớn, giúp cho lưu thông hàng hóa đường biển thuận lợi hơn giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan.
Chính vì những thuận lợi trên mà TC càng đầy mạnh tiến trình xây dựng cảng kinh tế-chính tri-quân sự và chiến lược nầy.
Hải cảng Cửa Việt từ năm 2014 đã được chuyển giao về cho Tập đoàn TC lập căn cứ “quân sự” tại Cửa Việt thông qua một “dự án kinh tế” của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – một công ty sản xuất thức ăn gia súc, thuỷ sản và chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, vốn thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Cộng thâu tóm sau đó.

formosa2

Cũng cần nên biết, vào năm 2009, Cửa Việt được trao cho tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin, và tập đoàn này đã có dự án 3000 tỷ đồng để xây dựng Cửa Việt thành một cảng biển sâu trong khu vực miền Trung. Trong đó, 600 tỷ đồng đầu tư đến năm 2010 cho cầu cảng Cửa Việt để đón tàu 10 nghìn tấn, 1.600 tỷ đồng để xây dựng nhà máy đóng tàu 70 nghìn DWT (công suất 10 tàu/năm), số tiền còn lại sẽ đầu tư vào khu du lịch Cửa Việt. Nhưng sau 6 năm xây dựng, các dự án trên hoàn toàn đi vào …lịch sử, và tất cả vốn đầu tư đã âm thầm vào các túi áo cũa những “nhóm lợi ích” thời bấy giờ.
Trong một bài bình luận mới đây trên website của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Cộng, một học giả Trung Hoa đã nói huỵch toẹt âm mưu của Bắc Kinh một khi chiến tranh Trung – Việt nổ ra là sẽ tìm cách chia cắt Việt Nam từ phía biển.
Xin trích một đoạn trong bài “Học giả Trung Hoa bày mưu chia cắt Việt Nam từ phía biển” trên trang Giaoduc.net ngày 19/4/2016:“…Một khi lực lượng hải quân ngoại bang khai triển từ biển thì về mặt địa hình, Việt Nam như ‘dưa hấu gặp dao sắc’, có thể bị tấn công đổ bộ từ bất kỳ địa điểm nào dọc theo đường bờ biển đất liền… Nói cách khác, nếu Việt Nam để mất quyền kiểm soát Biển Đông thì bố trí quân sự của Việt Nam ở miền Bắc mất hẳn chỗ dựa, đầu đuôi khó ứng cứu cho nhau…”
Mặc dù Trung Cộng có thể tấn công đổ bộ từ bất kỳ địa điểm nào dọc theo bờ biển Việt Nam, nhưng tất nhiên họ sẽ nhắm đến những vị trí xung yếu nhất về an ninh quốc phòng như các cảng sâu kể trên.
Đó là những vị trí đáp ứng được ít nhứt một trong những tiêu chuẩn sau:

  • Thuận tiện cho việc đổ bộ – vùng biển nơi đổ bộ phải đủ sâu cho tàu trọng tải lớn cập bờ, cho phép cả binh lính lẫn các loại vũ khí hạng nặng đổ bộ;
  • Nếu đổ bộ thành công, Trung Cộng sẽ khống chế được một khu vực rộng lớn có tầm quan trọng chiến lược;
  • Chỉ cần một lực lượng quân sự vừa phải là đủ sức chia cắt Việt Nam tại đó;
  • Tại vị trí đối diện bên kia biên giới Lào – Việt hoặc Campuchia – Việt Nam, Trung Cộng cũng thiết lập được căn cứ phối hợp, nhằm khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ hợp đồng tác chiến với lực lượng đổ bộ từ biển vào (hoặc với cả lực lượng nằm vùng tại vị trí đổ bộ) để hình thành nên một gọng kìm nguy hiểm.

Hiện nay, Trung Cộng đã chiếm hầu hết các vị trí chiến lược nằm dọc theo bờ biển Việt Nam như Cửa Lò, Nghệ An, Sơn Dương, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Cửa Việt, Quãng Trị, Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), Hải Vân (Thừa Thiên – Huế), Silver Shores (Đà Nẵng), Vĩnh Tân (Bình Thuận), Duyên Hải (Trà Vinh), hay Châu Thành (Hậu Giang), v.v. (trích trên internet)
Vì đã kiểm soát hoàn toàn khu vực biển, việc mang tàu chở phế thải độc hại từ những nhà máy hóa chất bên Tàu sang …xả thải vào bên trong khu Cửa Việt, để rồi từ đó theo đường ống, nước thải an nhiên và thênh thang đi vào lòng biển…đầu độc nguồn protein cá của người dân sống trong vùng, giống như tình trạng ở Vũng Áng hiện tại.
Việc đầu độc thâm sâu nầy của Trung Cộng cần được cáo giác trước dư luận thế giới.
San hô ở đảo Lý Sơn đã có chỉ dấu nhiễm hydroxid sắt xả thải từ các ống nước thải ở Vũng Áng mà một số Tiến sĩ, Khoa học gia của CS Bắc Việt kết luận là tảo đỏ(?) khi câu chuyện Vũng Áng bắt đầu ngõ hầu xoa dịu áp lực của ngư dân đã được chứng minh qua việc khám phá qua việc phân tích mẩu san hô ở nơi đây tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 vừa qua.
Thêm một formosa Cửa Việt cần phải được đề cao cảnh giác.
Một lần nữa, Nước dơ cần phải rửa bằng Máu, theo lời của tiền nhân, Vua Duy Tân.
Ts. Mai Thanh Truyết
Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam
Virginia, 11 tháng 9.2016

http://maithanhtruyet.blogspot.com

 


Cá lại chết trắng một đoạn bờ biển

tỉnh Thanh Hóa


Cá nuôi trong lồng ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, chết hàng loạt. (Hình: Tuổi Trẻ)

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh Thanh Hóa vừa gửi cho thủ tướng Việt Nam một công văn, báo cáo tình trạng cá chết trắng đoạn biển chạy dọc hai xã Tĩnh Hải và Nghi Sơn ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Theo công văn vừa kể thì trong bốn ngày, từ 5 đến 8 Tháng Chín, cả cá trong tự nhiên lẫn cá được nuôi trong lồng ở Tĩnh Hải và Nghi Sơn đột nhiên chết hàng loạt không rõ lý do.
Kết quả điều tra sơ bộ của chính quyền huyện Tĩnh Gia xác định, vào hai ngày 5 và 6 Tháng Chín, khi đánh bắt hải sản tại vùng biển nằm phía sau nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, ở vùng biển cách bờ từ 300 mét đến 500 mét, ngư dân trong vùng phát hiện cá bơn, cá thèn, ghẹ… chết hàng loạt. Chính quyền xã Tĩnh Gia đã vớt khoảng 100 kg cá chết giạt vào bờ và đã tổ chức chôn lấp.
Đến hai ngày 7 và 8 Tháng Chín, cá nuôi trong các lồng đặt ven bờ biển bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường như quẫy rất mạnh rồi chết hàng loạt. Riêng tại xã Nghi Sơn, có khoảng 47.5 tấn cá mú, cá hồng, cá vược, cá hồng đỏ… chết.
Cũng thời điểm này, xác cá trong tự nhiên bắt đầu giạt vào bờ đoạn biển chảy ngang xã Hải Yến, chính quyền xã này đã tổ chức vớt và chôn lấp khoảng 200 kg cá chết. Trong ngày 9 Tháng Chín, một mảng nước biển có màu nâu đỏ giạt từ biển vào bờ.
Ngư dân và chính quyền hai xã Tĩnh Hải và Nghi Sơn cùng cho biết các loại cá trong tự nhiên bị chết thời gian vừa qua là cá sống ở tầng nước sát đáy biển. Còn các loại cá được nuôi lồng đã chết hàng loạt là những loại vốn có khả năng thích nghi rất cao với sự thay đổi của môi trường nước. Cá nuôi trong lồng đột nhiên chết hàng loạt không phải chuyện lạ nhưng chưa bao giờ cá nuôi trong lồng chết nhiều trên diện rộng, trong một thời gian ngắn như vừa kể.
Trong công văn gửi cho thủ tướng Việt Nam, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi Trường của tỉnh khảo sát vùng biển có hiện tượng cá chết trắng biển.

Kết quả khảo sát cho thấy, trên mặt vùng biển từ xã Hải Bình (nơi có cảng cá Lạch Bạng) đến xã Nghi Sơn (nơi có nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn) vẫn còn xác cá chết trôi nổi trên biển. Màu sắc nước biển vẫn như bình thường trừ khu vực gần nhà máy thì nước biển có màu nâu đỏ. Màu nước biển ở khu vực bờ biển thuộc xã Nghi Sơn, nơi cá nuôi trong lồng chết hàng loạt trong một thời gian ngắn, cũng là nâu đỏ nhưng đậm hơn về sắc độ và trong nước biển có nhiều cặn.
Kết quả phân tích các mẫu nước ở khu vực cá nuôi trong lồng chết hàng loạt cho thấy có sự hiện diện của tảo Hairo – Creratium furca, loại tảo khi nở hoa tạo ra thủy triều đỏ, với mật độ đạt khoảng 8 triệu tế bào/1 lít nước biển. Mẫu nước ở vùng biển gần nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng có sự hiện diện của tảo Hairo – Ceratium furca, nhưng mật độ thấp hơn, khoảng 500,000 tế bào/lít nước biển. Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Thanh Hóa tạm kết luận, hiện tượng cá chết trắng biển tại đoạn bờ biển chảy ngang huyện Tĩnh Gia là do tác động của tảo Hairo – Creratium furca trong nước biển bùng phát với mật độ cao ở quy mô rộng và nguyên nhân chính dẫn tới sự bùng hát này là vì một lượng lớn chất hữu cơ từ đất liền đã theo nước mưa đổ vào cửa sông ra biển. (G.Đ.)

http://www.nguoi-viet.com


Đăng ngày 20 tháng 09.2016