Dương Thu Hương, Cù Huy Hà Vũ: hai thí dụ điển hình của chính sách nhồi sọ và tẩy não?

 

Trả lời Cù Huy Hà Vũ

Kiêm Ái

Cách nay nửa thế kỷ những trò trẻ nít bưng bợ Việt Cộng cũng đã diễn ra tại miền Nam Việt Nam, năm nay Cù Huy Hà Vũ cũng đang dùng lại cái trò trẻ nít này để hòng gở rối cho Việt Cộng đang mắc cái lưỡi câu bốn cô tiếp viên xách đồ lậu từ Pháp vào Việt Nam” mà từ tên Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm,… tên này chỉ mặt tên kia “mầy buôn đồ lậu”, tên A chỉ mặt tên B: “Mày lấy vợ tao”, “mày tham nhũng”. Chủ Tịch Nước dâng vợ cho Tổng Bí Thư khám xét đồ lậu. Chủ tịch Nước nhịn thèm đành ăn vụng không thèm chùi mép, Tổng Bí Thư có ngon tố cáo đi. “Mặt mô dài bằng mặt ngựa”, tố xã láng sáng về sớm để nhân dân còn chiêm ngưỡng những bộ mặt dơ dáy của cái gọi là “các lãnh đạo anh minh”.
Thánh tổ Các Mác đã dạy bọn lưu manh xảo trá rằng, đại ý: Cái gì quá cứng, không thể đập vở được thì chính nó sẽ đập bể nó “Hủy thể nằm trong quỹ thể”.
Cái bằng “tiến sĩ luật khoa” với cái mác “Thái Tử Đảng, Thái Tử Đỏ” của Cù Huy Hà Vũ cũng không thể nào gở rối cho bọn lãnh đạo không có nhân tính đang bôi mặt đấu đá, chém giết nhau trên sân khấu Hà Nội hôm nay. Cái bằng luật sư dù cho là “luật sư toàn khoa của Pháp” Cù Huy Hà Vũ và bọn anh em Cộng Sản cũng không thể nào; rồi đây khi nhà chức trách Pháp phối hợp với cảnh sát quốc tế nhúng tay “sâu đậm” vào vụ buôn lậu vĩ đại của Hà Nội thì chắc chắn những kẻ gọi là lãnh đạo không thể vác cái mặt “buôn lậu” này xuất ngoại cũng không có nước nào chấp nhận cho nhập cảnh, dù là để hội họp, dù là để… bắt cóc “Trịnh Xuân Thanh” thứ hai, thứ ba… Hết thuốc chữa rồi Cù Huy Hà Vũ ơi!
Đầu năm 1974, 75 những tên tay sai Việt Cộng đua nhau thành lập đủ mọi thứ như “Thành Phần Thứ Ba, như “Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc”, như “Người Việt không giết người Việt”, như “Thành phần đứng giữa”… để chấm dứt cuộc chiến. Nhiều nhân vật (nửa nhân, nửa vật) dựa vào những trò hề trên tuyên truyền cho Việt Cộng. Nhưng khi có người hỏi: quý vị hô hào đủ thứ mà chỉ ở tại Saigon ngồi xa lông, ngày uống 2 chai, quên, hai ly “uýt ky” mà đòi hỏi VNCH đủ thứ mà không có ai dám qua phía Bắc vĩ tuyến 17 kêu bọn Cộng Sản Bắc Việt rút về Bắc...? thì câm họng, không nói được.
Công khai xâm nhập miền Nam nhưng khi hội nghị Paris đòi hỏi quân xâm nhập Miền Nam phải rút về Miền Bắc giống như Hoa Kỳ đã rút về Mỹ thì Nguyễn Thị Bình chối leo lẻo như phường đá cá lăn dưa, nhưng khi phái đoàn bên kia đưa ra bằng cớ, Nguyễn Thị Bình bèn đi một nước của phường bán cá mất dạy (có người bán cá không mất dậy - tôi không vơ đũa cả nắm đâu nhé): “Người Việt Nam có quyền đi lại và chiến đấu trên toàn lãnh thỗ Việt Nam”.
Xin lỗi, Cù Huy Hà Vũ có láo thì cũng cỡ Thị Bình là cùng.
Cái vụ cả Trung Ương Đảng đi buôn lậu, tham nhũng cả đám đang diễn ra tại Hà Nội không gỡ nỗi đâu. Đã có lần tôi nhắc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rằng: khi ông, quên, khi tiến sĩ tuyên bố cho mọi người biết Nguyễn Phú Trọng phải kiêm nhiệm cả ba chức Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước và Thủ Tướng là để “nhứt thống” rồi sau đó sẽ theo Mỹ mà chống Tập Cận Bình!!!
Mới đây khi Võ Văn Thưởng được Nguyễn Phú Trọng cân nhắc lên chức Chủ Tịch Nước tiến sĩ cũng làm một bài dài khoe giùm cho Võ Văn Thường rằng hắn là con của đại đồng chí  Vũ Chí Công là người tuyệt vời nhứt là không tham nhũng, bây giờ có tham nhũng hay không ai ai cũng biết, Nguyễn Phú Trọng là một đồng chí thanh bạch, đạo đức đủ thứ, bây giờ có kẻ mắng hắn ta rằng: “mi lấy vợ tau”.

Trở lại cái trò trẻ nít, xin trình bày ngắn gọn để Cù Huy Hà Vũ và đồng bọn biết: hai chữ Tổ Quốc nằm trong “TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM của QL/VNCH có nghĩa rất rõ ràng, theo sách vở thì Tổ Quốc là “nước của tổ tiên để lại “Tổ Quốc tôi là nước Việt Nam. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa  hy sinh xương máu bảo vệ tổ quốc.
Hiến Pháp của Đệ Nhứt cũng như Đệ Nhị Cọng Hòa ghi rõ Việt Nam là lãnh thỗ từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau bất khả phân. Năm 1930, Hồ Chí Minh là tên Việt gian tình nguyện làm tên đầy tớ cho Liên Xô và Trung Cộng dùng cuộc chiến 1945-1954 để bành trường lãnh thổ cho Đệ Tam Quốc Tế, nhân danh Cộng Sản phát động chiến tranh theo lệnh Nga Hoa, và sau trận  Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh đã xác nhận: “Nhận chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản về vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành sứ mạng”.
Nghe rõ chưa Cù Huy Hà Vũ?
Đừng hòng dùng hoa ngôn xảo ngữ Cộng Sản mà gạt những người yêu nước chân chính.

Tiếp theo, Lê Duẫn cũng xác nhận: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung quốc”. Hai tên đầy tớ Nga Hoa này tưởng tuyên bố như vậy là “ngon lành các cái”, nhưng mồm chó không thể mọc ngà voi. Vì đần độn hay vì quá tham danh lợi mà làm tay sai ngoại bang. Cái Bộ Đội của Cộng Sản Bắc Việt chỉ là một nhánh nhỏ của quân đội Quốc Tế Cọng Sản Đệ Tam chứ không phải là Quân Đội của Miền Bắc.
Quân Lực VNCH là một quân đội truyền thống chống xâm lăng, từ khi lập quốc có Trưng Triệu, đến hai nền Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa là chống quân đội Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Năm 1975 cả thế giới Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã viện trợ cho tay sai Việt Cộng hàng tỉ hàng tỉ Mỹ kim, trong khi Quân Lực VNCH không còn một đồng. Thế mà năm 1973, có tin từ Quân đội Hoa Kỳ cho biết Bằc Việt Cộng Sản đã xin đầu hàng vô điều kiện, nhưng vì quyền lợi của Hoa Kỳ, vì tên Kissinger là kẻ phản bội tổ quốc Hoa Kỳ dùng ảnh hưởng của nó và một bọn tham nhũng, đã hô hào ngưng viện trợ toàn diện đối với VNCH.

Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã chứng thật chúng chỉ là tay sai của Đệ Tam Quốc Tế và mặc nhiên chúng cũng xác nhận chúng là một trong những loài súc vật qua 2 câu tuyên bố ghi trên.
Ngoài 2 câu nói rất hãnh diện được làm tay sai cho Nga Hoa, chính Hồ Chí Minh đã hãnh diện chỉ thị cho quân đội của chúng: “Bộ Đội ta Trung với Đảng, Hiếu với dân…”. Đảng dây là đảng nào, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và đồng bọn có biết đảng nào không? Là Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, Cộng dảng Việt Nam chỉ là một chi nhánh nhỏ trong QTCS mà thôi.
Quân Lực VNCH đánh cả thế giới Cộng Sản. Anh chị em phục vụ dưới lá cờ NỀN VÀNG BA SỌC ĐỎ phải rất hãnh diện vì mình đã đứng dưới ngọn cờ này.

Những trò trẻ nít mà những tên tay sai Cộng Sản dùng để ủng hộ Quân Đội Bắc Việt xưa lắm rồi. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hỏi Cộng Sản Hà Nội xem có cách nào khác khả dĩ thi hành được, chứ mấy cái trò đá cá lăn dưa, quê xệ quá rồi.

Kiêm Ái, 15/5/2023





Vài lời chia sẻ với Dương Thu Hương

Chu Tất Tiến

Chào Chị Dương Thu Hương,
Lời đầu tiên là minh xác về danh xưng. Lẽ ra tôi phải gửi lời chào đến “Nhà Văn” Dương Thu Hương, người Việt Nam được cả thế giới văn chương quốc tế mến mộ, người mới đoạt một giải văn chương chi đó của Pháp, và cũng là tác giả của các tác phẩm “Vô Đề”, “Thiên Đường Mù”, là những cuốn sách mà tôi đọc đi đọc lại với lòng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng từ lúc bất ngờ đọc những lời chị ca ngợi Hồ Chí Minh như một vị Thánh, thì chỉ trong giây lát, tất cả những tình cảm của tôi đối với Chị hoàn toàn sụp đổ. Tôi như người bị tình phụ, lao đao, đứng không vững, đầu váng và mắt hoa. Tôi cố đọc đi đọc lại để tìm ra một lý lẽ bảo vệ hình tượng Dương Thu Hương quý mến ngày nào, nhưng càng đọc, tôi càng nhận chân ra một sự thật phũ phàng: Quả thực Dương Thu Hương có thần thánh hóa tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh và bốc họ Hồ lên chín tầng mây, có lẽ chỉ dưới chân Thượng Đế mà thôi. Loài người, nhất là dân tộc Việt, theo chị, chỉ là cỏ rác dưới chân họ Hồ, trong khi thực sự, Hồ đang là một cái khung xương bùng nhùng không lòng, không tim, không gan, không phổi, đúng hệt như con người của Hồ Chí Minh, từ nhỏ sinh ra đã không có trái tim người, chỉ có bộ óc gian xảo, lưu manh, và lừa lọc.
Là môt người theo đuổi môn Khoa Học Tâm Lý từ nhiều thập niên, tôi không thể tưởng tượng được trong một Con Người lại có hai bản ngã, hai nhân vật phản biện nhau kinh khủng như thế. Một Dương-Thu-Hương-Buổi-Sáng vung kiếm chém thẳng vào những tệ nạn, giả dối của Nhà Nước xuất sắc, chiến đấu chống cuộc chiến thối tha, khốn nạn, máu me mà chế độ đã đẻ ra, và môt Dương-Thu-Hương-Chiều-Tà hồ đồ, không biết phân biệt đâu là Lẽ Phải, đâu là Sự Giả Trá, chỉ biết nịnh hót, tâng công. Vì thế, tôi không còn có thể coi chị như một “Nhà Văn” có giá trị như các nhà văn, nhà thơ Phùng Quán, Phùng Cung, Phan Khôi, Hoàng Cầm, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Hữu Đang, những ngòi bút linh thiêng, chân chính của dòng tộc Việt... Ngay cả với những người nổi danh sau này như Bùi Ngọc Tấn, Trần Đĩnh, chị cũng không còn tư cách đứng ngang hàng với họ, vì tuy họ không đoạt giải văn chương nào, nhưng phong thái họ đĩnh đạc, trước sau như một, rất đáng kính. Sử sách sẽ ghi tên họ như những anh hùng trên trận địa văn chương. Thế hệ sau sẽ cung kính đứng trước hình ảnh của họ mà ngả mũ và họ sẽ đi qua tấm hình của chị mà bĩu môi, nếu không lè lưỡi, dè bỉu.
Thực sự, phong cách hành văn mang dáng vẻ trí thức và ma mị của chị, nếu bỏ qua khía cạnh chính trị, thì phải nói là chị trên chân toàn bộ những người người viết văn ở miền Bắc (trừ nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) và nổi bật hơn một số nhà văn ở miền Nam, xưa cũng như nay. Văn phong của chị lúc thì đanh thép, lúc triết lý, lúc văn chương, đôi khi rất bình dân giáo dục (ăn, ỉa, làm tình) làm cho người đọc say mê. Cá nhân tôi viết văn, làm thơ từ năm 1968, từng đọc rất nhiều sách, cho đến sau khi ra khỏi cái gọi là “trại cải tạo” thực chất là một nhà tù khổ sai Lý Bá Sơ thời đại mới, tôi đã có cơ hội đọc thêm vài trăm cuốn sách thuộc chế độ cũ và mới, rồi sau đó, sau khi sang Mỹ, lại đọc mê man nhiều tác giả khác, Việt cũng như Anh, nhưng với tôi, “Dương Thu Hương” vẫn là niềm đam mê, là “Jean Paul Sartre”, là “John Steinbeck”, là “Hemingway” của đời tôi và là niềm Tự Hào của dân Việt, đặc biệt là phái nữ. Tôi đã “thần tượng hóa” chị, cho nên khi nghe bất cứ nhân vật nào phê phán về đời tư của chị hoặc chê trách một số lý luận của chị viết để mỉa mai, mạ lị cộng đồng Việt Tị Nạn, tôi thẳng thừng gạt bỏ những dư luận đó, bất chấp việc tôi mất đi một số bạn thân.
Rất tiếc, sự thật phũ phàng! Như một tình nhân vừa say sưa với ái ân đêm dài, tỉnh dậy chỉ thấy có chiếc áo lót nhầu nát vất dưới giường, còn người yêu đã cất cánh bay xa không lời từ biệt, tôi thật sự bàng hoàng và hụt hẫng khi đọc một số đoạn trong cuốn sách chị mới cho ra đời để phong Thánh cho Hồ Chí Minh. Nếu so sánh với những chiếc loa phường, vẫn ngày ngày “pháo kích” vào trí não của dân chúng Việt, thì trình độ nhận thức của Dương-Thu-Hương-Chiều-Tà chỉ nhỉnh hơn một học trò “lớp ba trường làng”, nhưng lại có khả năng ăn nói rất to. Thú thật, khi nghe dư luận phê phán về cuốn sách của chị viết về nhân vật Hồ Chí Minh, tôi hoang mang cực độ vì không tin là có chuyện đó, nhưng rồi khi đọc bài trích dẫn trong “link” của “bbc”, với đề tài “NGƯỜI VIỆT NAM VĨ ĐẠI NHẤT”, đột nhiên tôi muốn nôn mửa và cố kìm không chửi thề, dù trong trí não.
Tuy nhiên, dù sao thì cũng từng coi chị là “người tình không chân dung” nhiều năm trước, nên bây giờ, dù chị trở thành môt Thiếu Nhi Khăn Quàng Đỏ vừa nhẩy chân sáo vừa hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng?”, tôi cố gửi đến chị vài suy nghĩ, với tư cách một nhà văn di tản chia sẻ với một nhà văn chuyển hướng. Rất mong chị bình tâm đọc và suy nghĩ:

1) Chị viết: Nguời Việt Nam sẽ không thể duy trì đuợc quốc gia nếu chỉ biết khấn vái vị Thánh Hồ Chí Minh, nhung họ có thể làm đuợc điều đó nếu biết nhìn nhận lại và suy ngẫm một cách thấu đáo, khúc chiết về nhân vật này duới ánh sáng của lý trí. Bởi vì, đó là nguời Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ 20, vĩ đại như một con nguời với tất cả chiều kích nông sâu, nhầm nhỡ và lầm lạc.
Đoạn văn này vừa thiếu sót vừa nhập nhằng, hoàn toàn không có giá trị.
- Khi viết “Người Việt Nam” có ý chỉ toàn bộ gần 100 triệu dân Việt, chị đã dựa vào thống kê nào mà viết à uôm như thế? Chắc chắn là hàng triệu dân miền Nam ớn lạnh thủ đoạn tàn độc của cụ Hồ, nên mới đua nhau chạy ra biển cả, chấp nhận bị cướp biển hiếp dâm, đập đầu, cắt cổ; chấp nhận chết đói trên biển, làm thịt cho cá mập. Hàng vạn người khác lao vào rừng phía Tây, dù biết rằng trong rừng có cọp, có quân Khờ Me Đỏ và Cộng Sản Campuchia cùng hung, cực ác, xé thân người ra làm hai, nhưng họ vẫn lén lút ra đi, vì sợ bộ đội Cụ Hồ hơn là sợ tất cả những cái chết dữ đó. Những người không có điều kiện vượt biên, thì ở lại trong đau khổ, và ngâm ngợi câu này: “Nếu mà đi được, thì cả cột đèn cũng vượt biên!” Trong khi đó, ngay tại miền Bắc, có hàng chục triệu người nhắm mắt, buông xuôi, cắm đầu cắm cổ làm nô lệ cho chế độ Cụ Hồ, vì sợ bị bộ đội Cụ Hồ cắt cổ, mổ thịt, đem ra đấu tố, bị chôn xuống đất cho trâu cầy qua, hoặc bị chặt đầu, cắm cọc dọc đường làng. Dân miền Bắc nín khe, nín thở vì sợ Cụ Hồ, chứ không phải yêu Cụ. Kiếm được một người yêu Bác Hồ chân thành như chị và Cù Huy Hà Vũ thì hiếm như tìm lá trên cây mùa đông. Thực tế cho thấy là không mấy người yêu Bác Hồ khi nhìn vào vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Vì bị Bác bóp nghẹt cổ họng, khóa tay khóa chân, nên một số nhà văn, nhà thơ dũng cảm đã vùng lên, tuy không chỉ trích trực tiếp Bác Hồ, mà chỉ viết lên những thực trạng văn hóa xã hội dưới triều đại Bác Hồ, để rồi bị Bác Hồ dẫm nát, dù người đó là Nguyễn Hữu Đang, từng làm Lễ Đài cho Bác đọc bài “cọp dê” của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Tấm gương bà Cát Hanh Long, người ơn của Hồ Chủ Tịch, bị chính Hồ Chủ Tịch ra lệnh giết, chắc chắn còn đầy trong óc mọi người. Chưa kể, ngay trong hàng ngũ lãnh đạo, có biết bao người miệng thì vâng, dạ với Bác, mà lòng thì sợ Bác còn hơn sợ ma quỷ. Bao nhiêu đồng chí phải nghiến răng dâng vợ cho Bác để được sống yên thân. Như vậy, khi chị đổ đồng toàn bộ dân Việt vào một thùng, nói họ đều khấn vái Bác Hồ, thì chị đã biến thành một cái loa phường tệ hại.
- Trong lịch sử nhân loại, có vị Thánh nào ra lệnh giết hàng trăm ngàn người để cướp tài sản của họ không? Chỉ có Thánh của chị là Hồ Chí Minh đã ra lệnh tiêu diệt “trí, phú, địa, hào” với mục đích cướp tài sản, trí tuệ của dân để nhét vào túi mình! Sau khi thấy máu của vài trăm ngàn người đổ thành sông, tiếng kêu khóc vang trời, dậy đất, Thánh Hồ Chí Minh lại ra lệnh Sửa Sai, cho giết sạch các cán bộ từng chỉ đạo đấu tố, để bịt miệng những người này. Rồi đến 1968, Thánh của chị đã chỉ đạo cho bộ đội tấn công miền Nam, làm chết cả hai bên gần trăm ngàn người nữa. Thánh này chắc là mặc đồ đen, tay cầm lưỡi hái, bay vù vù trên đất Việt, hái hàng loạt đầu lâu của dân Việt cho máu tưới tràn đồng lúa, như câu thơ thần: “Giết! Giết nữa! Bàn tay không lúc nghỉ. Cho ruộng đồng tươi tốt, lúa lên bông.”
- Khi chị tung hô Bác Hồ của chị là “Người Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ 20!” thì chị đã đá văng những nhân vật này vào sọt rác: Mahatma Ghandi, Albert Einstein, Martin Luther King, Mother Teresa, Winston Churchil, Nelson Mandela, Princess Diana và hàng ngàn người khác trên thế giới đã cống hiến đời mình cho hạnh phúc của nhân loại.
Hồ Chí Minh, nếu là người Vĩ Đại nhất, tại sao trong tất cả các cuộc mít tinh đều có hình mấy ông già râu rậm như Lênin, Mao Trạch Đông, Staline, Các Mác (và đôi khi Engels) ngồi trên đầu Bác? Vĩ đại như thế nào mà khi tên đồ tề Staline, kẻ giết gần 10 triệu người, bị đệ tử đầu độc chết, đã ra lệnh cho toàn dân phải để tang, khóc lóc? Kẻ nào không khóc, không kêu trời, trách đất thì bị Hồ Chí Minh chụp cho cái mũ “chống đối chế độ” và thế là đời tàn trong ngõ hẹp.
Một điều quan trọng nữa, là nếu công an Trung Cộng mà biết chị viết như thế, họ sẽ gán cho chị tội phỉ báng Lãnh Tụ Mao Trạch Đông Vĩ Đại, người đã thống nhất nước Trung Hoa đó. Đối với Trung Cộng, chỉ có Mao Lãnh Tụ mới là người Vĩ Đại nhất thế kỷ. Khi chị cho Hồ Chí Minh cao hơn Mao Trạch Đông, chị có thể bị công an Trung Cộng làm khó đó nhe.

2) Chị viết: Bởi vì, chính ông ta là nhân vật đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền dân chủ và tìm mọi cách du nhập vào Việt Nam. Đó cũng là nguời sáng suốt nhất giữa đám nguời cầm quyền Việt Nam cùng thời đại. Ông là nguời truớc hết nhận ra cuộc chiến tranh này sẽ là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc và sẽ để lại sự tàn phá lâu dài với thời gian.
- Có phải Quan niệm Dân Chủ là Dân Tự Mình Làm Chủ Đất Nước, Dân đặt ra luật pháp, Dân thi hành luật pháp, Dân điều hành hành chánh, Dân được quyền Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Phát Biểu, Tự Do đi lại không? Vậy từ khi chị có trí khôn, biết phát triển suy luận song song với sự nở nang của cơ thể chị, có khi nào chị được Tự Do nói với lãnh đạo: “Tôi làm chủ đất nước này! Các anh xê ra cho tôi làm việc” không? Chị có quyền được viết, được nói, được hát, được làm tất cả những gì mình thích không? Hay là chị chỉ được nói, được viết, được làm, được thưa gửi.. những gì mà Nhà Nước dậy bảo chị? Chị có quyền làm chủ bản thân mình không? Có quyền yêu đương, lập gia đình không? Chị có giấy tờ chứng minh làm chủ miếng đất trên đó gia đình chị đã xây dựng lên một mái nhà không? Nếu chị trả lời là “có”, thì tôi xin cúi đầu thần phục chị và gọi chị bằng Mẹ, bằng Má, bằng Bà Nội, Bà Ngoại, hoặc Bà Cố mà rất vui lòng.

3) Chị viết: Nếu dân tộc Việt Nam đủ mạnh để nhìn thẳng vào sự thật, họ sẽ thấy tự hào vì có ông, một con nguời sáng suốt lỗi lạc, một nguời yêu nuớc chân thành đã cố gắng tối đa để thay đổi số phận cho dân tộc. Một dân tộc xứng đáng không cần một ông thánh không ăn không ỉa không làm tình mà cần một nhà lãnh đạo tài ba và có tư cách.Nếu dân tộc Việt Nam đủ truởng thành để nhận thức đuợc điều đó thì họ sẽ hãnh diện vì đã có ông, Hồ Chí Minh.
Đọc đến đây, tôi lại có thắc mắc về “người yêu nước chân thành” của chị:
- Nếu ông Hồ yêu nước, tại sao lại ký hiệp ước Thành Đô? Tại sao lại ủy quyền cho Phạm Văn Đồng ký Công Hàm bán nước cho Trung Cộng? Tại sao ông Hồ lại ký những văn kiện bán nước cho Pháp: Hiệp Định Sơ Bộ, Hiệp Ước Fontainebleau… trong đó, Hồ minh định chủ quyền của Tây Thực Dân trên đất nước mình? Hồ yêu nước Việt nhưng không bao giờ cho dựng tượng những anh hùng gốc Việt dựng xây đất nước, mà chỉ cho dựng tượng Lênin để cúng vái, và trước khi chết lại viết chúc thư là “sau khi chết thì mong đi gặp các bác Lênin, Staline” mà không mong gặp Hoàng Đế Quang Trung, Hai Bà Trưng, Bà Triệu? Hồ đã viết như sau:
“…Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thǎm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp nǎm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta…. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.”

Thưa chị,
Thật ra nếu muốn giải trình tất cả lý luận hoang tưởng Phong Thánh Hồ Chí Minh của chị, phải viết cả ngàn trang. Ở đây, vì bài viết trên mạng không cho phép viết dài, sẽ làm mệt mắt người đọc, cho nên xin ngừng ở đây, và gửi kèm theo bài viết tóm lược về Hồ Chí Minh cùng hai bài thơ viết về thành quả những công việc mà ông Thánh, Bồ Tát Hồ Chí Minh của chị đã thực hiện. Mong chị bỏ chút thời gian tâng công Bác Hồ mà đọc đểu hiểu thêm lịch sử.

Lời cuối: Bài viết ngắn này không phải được viết với lòng uất hận của môt người có cha mẹ, họ hàng ruột thịt bị đấu tố, cũng không phải viết bởi người thuộc chế độ cũ, đau đớn vì bị con cháu Bác lột sạch, cướp sạch tài sản, hiện tại, tương lai, rồi đầy đọa tơi bời trong rừng hoang, núi thẳm, rồi biến thành kẻ lưu vong, ngày ngày nhìn về phương Đông mà mắt nhòa lệ, nhớ nhà da diết, mà viết bởi lương tâm của một người cầm bút như lời của Phùng Quán:
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

Lính già Chu Tất Tiến
Ngày 1 tháng 6 năm 2023





Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chu Tất Tiến

Trong những năm gần đây, trong khi đang nỗ lực tìm viện trợ của Mỹ và các nước Tây Phương, nhà cầm quyền Việt Nam lại ra chỉ thị buộc tăng cường việc học tập “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” trong học đường làm cho giới trẻ hoang mang. Vì thực tế, đa số những người thuộc thế hệ trẻ sau này không hiểu cái gọi là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” là thế nào ngoài những bài tuyên truyền do Nhà Nước chuyển tải từ những năm trước 1954 nên tác giả mạo muội góp ý về Tư Tưởng Hồ Chí Minh như sau:

1)Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là lý tưởng Người Việt phải yêu nước Việt mà đến từ lý luận của ngoại bang, của Cộng Sản Quốc Tế
Tất cả những ai từng nghiên cứu về Hồ Chí Minh đều rõ là Hồ (tên thật là Nguyễn Tất Thành), toàn tâm toàn ý coi tư tưởng của các bậc Thầy như Carl Max, Engels, Staline, và Lenine như Kim Chỉ Nam, rồi chỉ đạo cho các đệ tử của mình tuyệt đối thi hành. Hồ Chí Minh từng sang Moscow và Bắc Kinh cầu xin viện trợ và đã được hai cường quốc Cộng Sản nhận lời cố vấn và giúp đỡ về vũ khí, lương thực (gạo). Riêng Mao Trạch Đông thì gửi hàng đoàn Cố Vấn qua Việt Nam, chỉ đạo Hồ Chí Minh trong chiến tranh. Các Cố Vấn Trung Cộng được gọi là Cố Vấn Vĩ Đại, và được hưởng đặc quyền, đặc lợi như chế độ ẩm thực cao cấp và giải quyết sinh lý. Thể hiện rõ nét về vai trò của các Cố Vấn Trung Quốc là trong trận Điện Biên Phủ, Đại Cố Vấn Vy Quốc Thanh và Lã Quý Ba điều khiển Võ Nguyên Giáp để thắng trận này, bất chấp phải hy sinh hàng vạn bộ đội và dân quân.
(https://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/2004/03/printable/040321_chineseadviserstwo.)
Vì thế, Hồ Chí Minh luôn tỏ ra lòng tâm thành tạ ơn các vị quan thầy của mình bằng cách chỉ thị cho toàn miền Bắc trong tất cả các cuộc mít tinh, hội họp đều phải trưng hình Các Mác, Lênine, Staline và Mao Trạch Đông bên trên hình của chính mình. Rất ít khi hình họ Hồ được treo ngang bằng các vị quan thầy. Một việc làm chứng minh Hồ Chí Minh thần phục chủ nghĩa quốc tế đã được thể hiện rõ rệt khi Staline chết, họ Hồ đã ra lệnh cho thợ thơ Tố Hữu làm thơ khóc Staline và buộc cả miền Bắc phải để tang chung cho tên ác quỷ hung thần từng giết chết 9 triệu người Nga trong các cuộc thanh trừng, tẩy não, các kế hoạch lao động khổ sai, nếu kể cả chết đói thì tới gần 20 triệu người.
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng, con gọi Xta-lin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trắng trong...
Đêm qua, loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!
Làng trên xóm dưới xôn xao
Ông sao sáng nhất trời cao băng rồi!
Xta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.
Yêu con, yêu nước, yêu đời
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu...
Theo ý từ bài thơ này, thì Hồ Chí Minh đã nhớ ơn tên Ác Quỷ Staline còn hơn lòng yêu nước, hơn tình cha mẹ. Vậy đâu là Tư Tưởng Hồ Chí Minh?

2) Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là tư tưởng sáng tạo mà là rập khuôn theo Nga và Trung Cộng
Theo những tài liệu sau này được phổ biến, thì trong tất cả mọi lần hội họp, kiểm thảo, đả thông tư tưởng dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, thì mọi lãnh đạo phải luôn đề cao tư tưởng của các vị quan thầy Liên Xô và Trung Cộng trước khi bắt đầu cuộc họp. Lê Duẩn còn cho ghi khắc câu nói để đời: "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta.” Năm 1976, Phát biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị Trung ương 25: "Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó chứ không phải là ở chỗ sử dụng bạo lực. Đường lối đó là sự kết hợp lý luận Mác - Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước mình. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc.”

3) “Tư tưởng Hồ Chí Minh” là tự đánh bóng cá nhân
Hai tuyển tập lớn nhất và quan trọng nhất viết về Tư Tưởng Hồ Chí Minh là “Vừa đi đường vừa kể chuyện”, ký tên “T. Lan” và “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” ký tên Trần Dân Tiên. Thực tế, “T.Lan” và Trần Diên Tiên là tên giả của Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh tự sáng tác ra hai nhân vật này rồi buộc thuộc cấp viết lại, để biến mình thành huyền thoại cho nhân dân Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20, khi kỹ thuật thông tin đại chúng còn bị hạn chế chưa được phổ quát. Miền Bắc lúc đó nằm trong hệ thống chỉ đạo “bàn tay sắt” từ Trung Ương đến địa phương, cho nên dân chúng chỉ biết được thông tin nào mà Đảng muốn cho dân biết, ngoài ra không một ai dám phê bình hai tập sách này, kể cả Bộ Chính Trị.

Như vậy, Tư Tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự bịa đặt
Nếu điểm qua những sự kiện nổi bật của Đảng Cộng Sản, con cháu của Hồ Chí Minh, từ thập niên 50 đến nay, thì Tư Tưởng Hồ Chí Minh là “đô hộ miền Bắc, bịt mắt miền Nam”. Ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Dưới bí danh là Văn Ba, Hồ Chí Minh xin làm phụ bếp trên tầu Amiral Latouche Tréville, một tầu lớn vừa chở hàng vừa chở khách của hãng Năm Sao, đi Marseille, Pháp.
Theo tất cả các tài liệu về Hồ Chí Minh và miền Nam, thì cũng vì Hồ Chí Minh đã ra đi từ miền Nam, mà Hồ Chí Minh đã luôn tỏ sự tôn trọng khác thường với miền Nam trong khi ít nói về miền Bắc. Cả trăm tờ báo Đảng đều viết giống nhau: “Bác luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác từng nhiều lần nói: "Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi!" "Đồng bào miền Nam cũng luôn dành những tình cảm yêu quý nhất, kính trọng nhất đối với Người, như câu thơ đầy xúc động của nhà thơ Tố Hữu "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong cha". "Tại Hội Nghị Việt-Pháp ở Fontainebleau, Bác tuyên bố: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.
Trả lời phóng viên báo Granma, Cuba, 14 tháng 7 năm 1969, Hồ Chí Minh nói “Tôi nghĩ rằng tôi chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với đồng bào miền Nam, mặc dù như vậy, tôi biết rằng đồng bào miền Nam vẫn yêu quý tôi như vẫn luôn yêu quý đồng bào. Ở miền Nam Việt Nam, những người dưới 25 tuổi không biết đến nghĩa của chữ Tự do(?). Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”!

Một sự kiện khác ghi nhận tình cảm của Hồ Chí Minh đối với miền Nam: Trồng cây vú sữa Miền Nam. Một bài báo Đảng viết: “Đầu mùa Xuân năm 1955, trên con tàu Kilinki (Ba Lan), đoàn cán bộ của Văn phòng Trung ương cục miền Nam tập kết ra miền Bắc. Đoàn vinh dự được mang cây vú sữa miền Nam ra biếu Bác Hồ với tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào miền Nam đối với Bác. Bà mẹ liệt sỹ Lê Thị Sảnh (còn gọi là mẹ Tư Tố) ở ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, là người đã trao cho đồng chí chỉ huy Đại đội 370 pháo binh, Tiểu đoàn 307 một cây vú sữa cao 2 tấc được ươm trồng trong chiếc bình tích bằng sành. Ngày mồng 3 Tết năm ấy, đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh (người phụ trách đoàn) đã đưa cây vú sữa vào Phủ Chủ tịch kính tặng Bác Hồ. Tháng 5 năm 1958, Bác Hồ chuyển sang sống và làm việc tại ngôi Nhà sàn. Cuối năm đó, Bác đã đề nghị chuyển cây vú sữa trồng ở phía sau nhà sàn để Bác chăm sóc được thuận tiện hơn, dường như Bác muốn cây vú sữa miền Nam luôn ở gần bên Bác. Hàng ngày, làm việc tại Nhà sàn, Bác vẫn nhìn thấy cây vú sữa để hình ảnh miền Nam luôn trong trái tim Người”.

Hồ Chí Minh là diễn viên tài ba, đóng tuồng để lừa gạt dân chúng
Thực tế, Hồ Chí Minh là kẻ phản bội miền Nam. Suốt từ 1954 trở về sau, Bộ Đội Cụ Hồ và du kích miền Nam đã giết không biết bao dân Miền Nam trong các cuộc đột kích vào phường, xã xa xôi. Tính mạng dân miền Nam còn thua sinh mạng của những con vật, qua các cuộc pháo kích vào khu dân cư, đặt mìn quốc lộ, bắn xe đò, đốt cháy xe đò, toàn là người buôn gánh, bán bưng.
Năm Mậu Thân, 1968, như mọi năm trước, Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc đều đồng ý Hưu Chiến để dân ăn Tết. Nhưng Hồ Chí Minh đã cố tình vi phạm việc Hưu Chiến này, mà ngầm ra lệnh tấn công để tiêu diệt miền Nam. Mật lệnh của Hồ Chí Minh là bốn câu thơ:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.

Trong mật lệnh gửi cho quân miền Bắc cũng như du kích miền Nam, Hồ Chí Minh đã không có một ý định nào là bảo vệ dân miền Nam, do đó, Bộ Đội Cụ Hồ cùng du kích miền Nam đã thẳng tay giết dân miền Nam một cách man rợ tại tất cả các tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại huyện, xã xa thành phố. Tất cả những ai có thân nhân, hay từng liên lạc với các giới chức chính quyền đều bị cắt cổ, chặt đầu, cắm cọc. Đặc biệt là tại Huế năm 1968, bộ đội cụ Hồ, du kích, và những kẻ nằm vùng tại miền Nam đã xử tử gần 6000 người bằng những phương tiện dã man, như đập đầu bằng cuốc, chôn sống, bắn ngay mặt. Điều đáng nói hơn là trong số những người tử nạn này lại không có những vị lãnh đạo quân đội miền Nam nào mà chỉ toàn là viên chức xã, ấp, cảnh sát viên thường, giáo sư, công chức tỉnh, và những người dân lương thiện. Dã man hơn nữa là một số sinh viên, học sinh bị lùa đi chôn người chết, sau đó cũng bị giết chết để bịt miệng. Những sinh viên, học sinh 17, 18 tuổi mà từng có cảm tình với quân đội miền Nam cũng bị bạn học giết chết thảm thương.
“Bác Hồ, người luôn đặt để miền Nam trong trái tim” đã phản bội miền Nam một cách trắng trợn. Máu dân miền Nam loang lổ trên mặt đường, trong ruộng lúa, trường học, nhà thờ. Lửa tràn ngập thôn làng, phường xã miền Nam, thiêu rụi bao đời mồ hôi khó nhọc, dành dụm từng đồng bạc của dân miền Nam. Từ 1954 đến 1975, không biết bao nhiêu người dân miền Nam bị giết thảm thương bởi lính miền Bắc, không biết bao nhiêu cây vú sữa miền Nam bị thiêu cháy bởi Bộ Đội Cụ Hồ.
Năm 1975. Bên cạnh các cuộc chiến đẫm máu với quân đội miền Nam, lính miền Bắc, được sự yểm trợ súng đạn và phương tiện trực tiếp từ đảng Cộng Sản quốc tế, đã bắn hỏa tiễn Kachiusa Nga, đạn Tiệp Khắc, đạn Trung Cộng vào người dân miền Nam không ngần ngại. Đại lộ Kinh Hoàng miền Trung đã chứng minh điều này. Xác cụ già, em bé, những người vợ trẻ nằm tan tác trên mặt đường. Máu trẻ thơ, xác thiếu nữ văng đầy trên cây. Những lồng heo, gà, vịt của dân miền Nam tung tóe đầy máu thịt. Không có một cuộc chiến nào mà máu thịt dân chúng lại đổ ra nhiều như cuộc chiến mà Hồ Chí Minh chỉ đạo tấn công vào “miền Nam ruột thịt”.

Sau 1975, miền Nam bị Bộ Đội Cụ Hồ vùi dập tan tành. Cải tạo thương nghiệp, cải tạo tư sản, đổi tiền hai lần nhằm ăn cướp tiền của dân miền Nam, Kinh Tế Mới, chính sách Tập Trung Cải Tạo để nhốt quân, dân miền Nam đến chết, rồi chặn đường cướp từng bao thuốc lá, ký thịt, ký gạo, phong tỏa chợ để cướp hàng, đánh thuế tàn bạo, chính sách hợp tác xã…. Tất cả các chương trình, chính sách ăn cướp đó đều nhắm vào dân miền Nam theo chủ trương của Hồ Chí Minh. Mãi cho đến năm nay, 2020, tức là sau 45 năm ngày miền Nam được “giải phóng”,vẫn còn có các vụ cướp nhà, cướp đất của dân. Người miền Nam khổ đến nỗi phải ở truồng chạy rông ngoài đường, khóc than đứt ruột. Người thì tự thiêu, người khác mổ bụng, nhà thờ, nhà chùa, đình, đền, miếu đều bị con, cháu Hồ Chí Minh cướp sạch. Ai dám mở miệng lên tiếng đòi Tự Do đều bị nhốt với những bản án chục năm. Trong khi đó, thì lãnh đạo Đảng tha hồ mà vơ vét tài sản quốc gia vào túi riêng. Lương tháng chỉ có ngàn đô mà xây biệt phủ vài triệu đô la. Trong khi trọc phú, công chúa đỏ, hoàng tử đỏ đeo vàng hàng chục ký lủng lẳng trên người, thì dân miền núi, dân nông thôn phải vẫn ăn sâu, ăn bọ để sống sót. Xã hội cực kỳ dâm đãng, súc vật, vô giáo dục, người tìm cách giết người bằng thuốc độc, văn hóa băng hoại, thổ đĩ từ trên nóc đổ xuống, nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu, á hậu toàn là đĩ hạng sang. Đi dự đại hội điện ảnh quốc tế mà ở truồng. Không gì xấu hổ, nhục nhã cho bằng.

Hiện nay, Giang sơn hình chữ S từng hùng cứ trên biển Đông trên 4000 năm lịch sử, chỉ còn là miếng bánh trong tay Tầu Phù, chúng muốn nuốt lúc nào cũng được. Dân Việt Nam hiện nay, từng là con cháu Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung, Lê Lợi, bây giờ, tuyệt đại đa số chỉ là những “con ngựa già của chúa Trịnh”, mắt bị bịt hai bên, cứ thẳng đường đi tới đi lui theo tiếng roi của Đảng Cộng sản. Thảng hoặc, có con ngựa nào cất lên tiếng hí tự do, thì lập tức còng số 8 và bản án “âm mưu phản loạn, muốn lật đổ chính phủ!” vung tới liền.
Những kết quả đó, đều đến từ Tư Tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ngày độc lập Hoa Kỳ, 2020
Chu Tất Tiến




Đăng ngày 17 tháng 06.2023