Hậu trường các sân khấu chánh trị

Ông thầy tuồng vở kịch chánh trị

Phan Văn Song

Dưới thời nhiệm kỳ cựu Tổng thống Pháp François Hollande, dư luận xứ Pháp đã hơn một lần thắc mắc «hỏi giấy» Ngài về cái lương «khổng lồ» Ngài trả cho anh thợ hớt tóc, ngày đêm túc trực hầu hạ tóc tai Ngài - 8000 euros mỗi tháng! Nhiệm kỳ nầy, ông tân Tổng thống Macron cũng tạo một «scandale» do tiền trang điểm, son phấn, vẽ mặt, vẽ mày, làm dáng của Ngài cũng vượt mức 26000 euros, chỉ cho ba tháng đầu!
Dĩ nhiên đã là Tổng thống thì phải là người của quần chúng, của toàn công dân. Vì khi ra gặp quần chúng, cộng đồng, tiếp khách, ông bắt buộc phải «chưn hình» dù có già có xấu như ma lem đi nữa, cũng phải tạo dáng đẹp đẽ vì thể diện quốc gia, vì quốc thể! Phải ví ông như là một kịch sĩ, một diễn viên, phải tóc tai tươm tất, dồi phấn thoa son, phải khuôn mặt hồng hào, tóc tai mướt đẹp, đầy sanh khí, dù rằng tối hôm trước, vì một lý do gì đó, Ngài phải thức khuya, thiếu ngủ, «long thề» bất an!
Ngài bắt buộc phải có một dàn giá bộ sậu người săn sóc, hầu hạ… Một lực sĩ đá banh kia mà còn có người đấm bóp, còn phải có tắm hơi nóng, tắm nước đá lạnh… phải thầy thuốc chăm lo, thuốc bổ an thần, thức ăn tẩm bổ! Huống chi, là một Ngài Tổng thống, một ông Vua tân thời, dù rằng của một chế độ Cộng hòa Dân chủ! Chẳng những phải cần cả một bộ sậu giàn giá hầu cận Ngài, còn phải có một anh Thầy tuồng, nhắc chừng, vẽ bài, vẽ bản, viết tuồng... để chàng kịch sĩ Tổng thống diễn xuất nữa! Nếu chẳng may lâu lâu gặp phải diễn viên «hát cương» ẩu, «tuýttơ» liều, nay «tuyên» một đường, mai «bố» một nẻo... kiểu Donald Trump... chắc cũng phải xẩu mình! Và anh Thầy tuồng của hí viện Cộng hòa, của một nhà hát dân chủ nầy, là anh :

Trưởng ban Nghi thức – Le Chef du Protocole

1. Nghi thức:
Vì từ cái cà vạt của Tổng thống đến chổ cắm điện của máy điện từ, qua đến những chổ ngồi quanh bàn ăn, đều do anh Trưởng ban nghi thức – Le chef du protocole lo lắng tổ chức cả.
Phải, chính anh trưởng ban nghi thức, kín đáo, đã sắp đặt, tổ chức, chỉ trong vòng một tuần lễ, tất cả những nghi thức của chương trình Tổng thống Huê kỳ cùng phu nhơn Donald Trump đến dự lễ Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 2017.
Cũng chính anh trưởng ban nghi thức, vào một đêm của tháng 8 năm 2011, tại Beijing, Cộng hòa Trung Hoa Cộng sản, phải lãnh cái nhiệm vụ rất khó khăn, là phải làm sao thuyết phục một Tổng thống Nicolas Sarkozy của Công hòa Pháp, quá mệt mỏi, chán ngấy bởi thái độ không thân thiện của lãnh đạo Tàu (vì bà vợ ở nhà tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma), muốn rời bỏ chương trình đang vừa công du vừa thăm viếng xứ Tàu và thủ đô Beijing, quá nản, do cuộc hành trình quá dài, và chương trình quá nặng, rằng Tổng thống không thể bỏ cuộc, vắng mặt buổi họp sáng sớm hôm sau, phải tiếp xúc, phải bắt tay toàn bộ các người tham dự, và - mặc kệ, bỏ mặc, lơ là, không chiều chuộng cậu công tử Louis, đang nằng nặc, nhỏng nhẻo đòi phải cùng đi chơi, đi viếng Beijing, cùng với bố. Tối hôm đó, khi đến gặp Tổng thống, để làm nhiệm vụ ấy, anh rất lo lắng, vì vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh, năm trước, cũng trong một trường hợp tương tự, ông Tổng thống nóng tánh nầy, quá bực mình, nổi nóng bởi một anh thuộc hạ dám cưỡng ý mình, đã đuổi ngay anh trưởng ban nghi thức tiền nhiệm, mặc dù còn đang trên đường công vụ.
Cũng trong vai trò anh trưởng ban nghi thức, khi máy bay của Tổng thống sửa soạn đáp xuống phi trường của Camp David, Mỹ, đã nhắc nhở Tổng thống Pháp Hollande, rằng giấy mời của Tổng thống Obama, đã rõ ràng ghi chú rằng «y phục» phải thường phục thoải mái-casual, và các người khách đến dự phải, ít nhứt, là tháo bỏ cái cà vạt ra. Vậy mà, Tổng thống Hollande vẫn không nghe. Và cuối cùng, trong buổi gặp mặt ấy, ông là vị khách duy nhứt mang cà vạt! Quê ơi là quê!
Và cũng chính trưởng ban than trời khi Tổng thống Hollande leo lên xe mình đóng cửa, trước khi Bà Hoàng Anh Quốc Elisabeth II leo hẳn lên xe bà. Và quê hơn nữa, ngày hôm trước Tổng thống Hollande đã, vụng về đưa tay ra bắt tay Bà Hoàng trước khi Bả chìa tay! Hoàn toàn trật chìa với nghi thức và nghi lễ của Triều đình Anh Quốc!
Cũng chính anh (trưởng ban nghi thức) cũng đã, hết hồn, chỉ trước vài giờ trước khi máy bay của Bà Hoàng Anh Quốc (cũng Bả nữa!) và của 109 nguyên thủ và đại diện các nguyên thủ các quốc gia đáp xuống vùng Normandie, để cùng tham dự kỷ niệm Ngày D Day, ngày đổ bộ của quân đội đồng minh, 6-6-1944, mới được biết Bà Hoàng đội một chiếc nón đặc biệt cao, và chợt hiểu rằng, chiếc nón ấy của Nữ Hoàng Anh Quốc sẽ gặp khó khăn, vì cái trần của mui chiếc xe DS5 tân thời cáu cạnh dành riêng để chở Bà quá thấp, và sẽ làm bẹp chiếc nón. Và, cuối cùng vào phút chót, anh tìm tất cả mọi phương tiện (dùng cả trực thăng lớn chuyên chở), để đưa đến Normandie, một chiếc Vel Satis cũ, cất trong một góc của nhà xe của Phủ Tổng thống ở Paris, với chiếc mui cao, kịp thời cứu cái nón của Nữ Hoàng Anh Quốc! Và chẳng những chỉ chuyện cái nón, cũng trong ngày ấy, trong chương trình ấy, với đầy những chi tiết, tỷ mỷ, đo lường bằng từng phút một, phải chọn một khoảng thời gian 15/20 phút để Nữ Hoàng Anh Quốc - cũng Nữ Hoàng nữa! Phải có 15/20 phút để cho cặp giò Bả nghỉ ngơi. Phải tìm chỗ, một căn phòng tiện nghi, trên con đường hành trình chánh thức. Và quan trọng hơn, trong thời gian Bà Hoàng nghỉ ngơi, đoàn tùy tùng Anh Quốc hộ tống Bà phải không được biết, Tổng thống Pháp sẽ lợi dụng thời gian, tại một căn phòng gần đó, để tạo một cuộc gặp gỡ kín đáo để Tổng thống và Bà Thủ tướng Đức tồ chức một cuộc họp mật giữa hai đối thủ Nga và Ukraine…
Và cũng lại chính ông trưởng ban lễ nghi Pháp, với một khuôn mặt tỉnh khô, «thật thà khai báo» kể một câu chuyện hiền lành, vô thưởng vô phạt, cho vị trưởng đoàn ngoại giao Anh quốc khi vị nầy - vì nghe thấy những đi lại xào xáo ngoài hành lang của lâu đài, nơi Bà Hoàng nghỉ chơn - bước ra khỏi phòng bà Hoàng, để hỏi lý do… Ngoại giao ơi!… bao xảo quyệt cũng vì mi! – Ô Diplomatie! que d’hypocrisie en ton nom!
Tổ chức, tiên liệu, nhắc nhở, khuyên nhủ, cố vấn, đối mặt với những bất ngờ, hát cương, nhập đề ngay, sáng kiến nhanh, quyết định nhanh… xuất khẩu thành thơ, đối ứng bất ngờ, nhanh, chụp giựt, nhưng phải hợp thời hợp cảnh, đó là tất cả tài nghệ, ứng phó, nhanh nhẩu, nghề nghiệp của vai trò trưởng ban nghi thức của Điện Élysée, Phủ Tổng thống Pháp. «Muốn thực hiện đúng vai trò của nghiệp vụ nầy, không cần một người am hiểu thời thế, lão luyện sự đời, không cần một người miệng lưỡi, khéo léo, chỉ cần một người siêu nghề tiếp vụ, với con mắt thiên nhãn, ngó, đặt, theo dõi mọi nơi». Laurent Stefanini, 6 năm phục vụ ở Phủ Tổng thống, sau 5 năm làm việc ở Phủ Thủ tướng Matignon tả nghề mình. Nay, về hưu, nhường vai trò lại cho anh cựu phụ tá, Fédéric Billet, vào tháng 5 năm 2016, để tiếp tục công vụ, với năm cuối cùng của Tổng thống François Hollande, và nay, với Tổng thống Emmanuel Macron.
Từ ngữ «Nghi thức – Protocole» đến từ chữ Hy lạp «protos» nghĩa là thứ nhứt-premier-first. Người giữ chức vụ trưởng ban nghi thức, tuy với một chức vụ chỉ ngang hàng với chức vụ Đại sứ, có một đặc quyền là đi vào mọi nơi, cổng/cửa «trước - số một» ông Tổng thống mình phục vụ, mỗi khi anh đi cùng, làm việc với Tổng thống. Anh vào mọi phòng ốc, trước vị nguyên thủ, nhiệm vụ thứ hai là nhắc nhở tên tuổi chức vụ các vị khách. Một bổn phận nữa là phải đạo diễn mọi thái độ, nhắc chừng, khi cần đi chậm, khi cần đi nhanh, nào chớ quên, nào nên nhớ…
Ngày 11 tháng Giêng năm 2015, sau khi khủng bố Hồi giáo quá khích Daesh giết hại 17 người ở Paris, khi được lệnh phải tổ chức cuộc diễn hành cộng hòa – la marche républicaine để ủng hộ nước Pháp và Paris đau thương, với 44 nguyên thủ quốc gia tham dự. Khi cần phải tiếp tất cả từng nguyên thủ một tại Điện Élysée, anh trưởng ban phải bố trí một người phụ tá đứng sau một chiếc cột, với một bản listing có hình để «thổi tên từng vị một, với tên gọi chức tước đàng hoàng - tiếng Pháp lắm rắc rối, khi thì chỉ Ông-Monsieur, khi thì Ngài-Monseigneur, khi thì Son Altesse, lúc lại Son Excellence…!». Bộ Ngoại Giao Pháp, Quai d’Orsay, có một «bộ sậu 105 người» chuyên cái nghiệp nầy. Hệ thống gồm tiếp vụ, thông ngôn, phiên dịch, nghi lễ, chỉ đặc biệt để tiếp khách - 750 lần một năm, chỉ riêng nội cho năm 2016 thôi! Riêng một bộ phận chỉ lo cho phần đặc quyền, đặc nhiểm ngoại giao – immunité diplomatique, với toàn phần các nhơn viên ngoại giao các sứ quán ở Pháp. Sở đặc nhiệm nầy rất bân rộn, vì chỉ ở ngay trên đất Pháp đã có tất cả 10000 diplomates- ngoại giao nhơn, và 40000 «người có quy chế đặc biệt – personnes à statut particulier». Đất Pháp cũng là nơi có rất nhiều tư thất riêng hay nhà phụ-résidences secondaires của nhiều nguyên thủ hay thủ tướng ngoại quốc, vào khoảng trên 60 chục căn.
Nghi thức của Phủ Thủ Tướng do Bộ Ngoạo giao lãnh, với một ê kíp riêng, 4 người. Riêng Phủ Tổng thống gồm khoảng chục người và ăn ở hẳn tại chổ, ở Phủ. «Tổng thống Pháp là người giao tế rộng, đặc biệt với ngoại quốc » Laurent Stefanini nói rõ. Nào G7, G8, G20, rồi các hội nghị thượng đỉnh, nào Pháp thoại, nào Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ La tinh… rồi thương mãi, môi trường, khí tượng… song phương, đa phương… ấy là chưa kể những tiếp đón, hay những đi viếng thăm các nguyên thủ bạn, tuần nào cũng có, tháng nào cũng có. Anh trưởng ban nghi thức biến thành một trưởng ban nhạc, có khi cả một nhà đạo diễn, viết tuồng, tạo tuồng, dựng tuồng, luôn luôn phải tạo dựng một không khí chánh trị một màn kịch chánh trị an lành, mưa thuận gió hòa, mặc dù trong một chánh trường quốc tế đầy sôi động. Những màn bắt tay, những bài hát đầy nụ cười, những khúc nhạc đầy ôm nhau, vỗ lưng nhau, từ cách hôn tay, siết tay, đứng gần, đứng xa, hàng hai, hàng ba, xa gần… đều có nghĩa cả, đó là những nhịp của những khúc dạo, khi moderato, khi moderato nhưng cantabile, có khi saccato, giựt gân, nhưng phải làm dịu lại để qua vivace… Thế giới là vậy… trình diễn, đi đêm… cười trước mặt, đâm sau lưng. Chưởi nhau, hù nhau, hôm nay, bạn hiền hôm sau! Không bạn muôn đời, không thù muôn kiếp!
Nhưng «Nếu được, nên tổ chức tại nhà mình, nhiều lợi thế hơn! Nơi đây mình là chủ nhà, chủ tình hình, chủ chương trình!» Laurent Stefanini nhắc rõ. Nhưng khi, chẳng may, nếu thất thế, phải làm khách mời, anh trưởng ban nghi thức phải đi trước một tuần, vài ngày, dò đường, thương thuyết chương trình «được tiếp» cho đầy thuận lợi cho «xếp mình»: từ nơi nghỉ ngơi, nơi họp, các phòng ốc tươm tất phải «đáng giá vai vế, gương mặt quốc gia, quốc thể», tươm tất, ngon lành, sang trọng là cái dĩ nhiên rồi, và không được xa nơi phái đoàn làm việc, với đầy đủ hệ thống an toàn và thông tin, nếu cần, phải đi hẳn vào chi tiết… như đầy đủ những ổ điện để cắm điện cho tất cả các máy điện tử của phái đoàn, từ viết đến in ấn, chụp sao hình... Một trận chiến về «ego diplomatique – tự ái, quốc thể ngoại giao» vì tất cả mọi phái đoàn đều cho mình là quan trọng cả không ai nhường ai. Thí dụ phòng riêng làm việc của phái đoàn Pháp nếu quá xa phòng họp, sẽ làm mất thì giờ vị Tổng thống mình, và khi cần tiếp vận mất thì giờ đi lại… Vì Pháp là… đệ nhị quốc gia Liên Âu, đệ…? của thế giới! Phải cần một nơi để sửa sang, chỉnh hình… Ngài Tổng thống, lúc trang điểm, khi cắt tóc, lúc nghỉ ngơi, khi xả uế…!

2. Nghi lễ
Thiên hạ thường nhầm lẫn nghi thức-protocole với nghi lễ-cérémonial!
Nghi lễ là một phần phụ thuộc của nghi thức. Nghi lễ là những thể thức sắp đặt hệ thống ưu tiên thứ tự trong các vai vế các yếu nhơn ngoại giao hay quốc thể.
Tháng 7 năm 1804, Napoléon I - cũng Napoléon I - đã viết ra bảng hệ thống hóa nghi lễ cho các yếu nhơn quân đội, công chức và cả tang lễ. Bảng nghi lễ nầy được Đệ tam Cộng hòa Pháp tái áp dụng vào năm 1907, và được tân thời hóa vào năm 1989 bởi Tỉnh ủy Cộng hòa-Préfet Jacques Gandouin, cũng do ông cập nhựt lại năm 1995. Chiếu bảng nghi lễ nầy, Tổng thống Cộng hòa Pháp là vai thứ nhứt của mọi nghi lễ nước Pháp, kế đến là Thủ tướng, đến Chủ tịch Thượng Viện, vai thứ tư là Chủ tịch Hạ Viện, sau đến các cựu tổng thống, các cựu thủ tướng… tất 61 hạng người cuối cùng là Chủ tịch Công ty Quốc gia các kiểm soát viên ngân khố - Président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes…
Càng sắp hàng cao, càng quan trọng, thì phải đến và khi cần phát biểu một ý kiến, càng phải nói sau cùng, và càng quan trọng càng rời đi về càng sớm. Đó là lễ nghi của xứ Pháp. Và nhức đầu hơn, khi gặp phải những khách mời ngoại quốc. Trộn thứ tự thế nào để khỏi phật lòng thiên hạ đây ? Cả người nhà, cả khách quý! Nghi lễ buộc rằng, theo cùng một hàng chức vụ, ưu tiên cho người lớn tuổi. Theo lẽ thường, một vị lãnh đạo già nua một quốc gia tý con, nghèo yếu ưu tiên hơn anh lãnh đạo trẻ tuổi tài cao một quốc gia tiên tiến cường quốc. Đó là lý, nhưng về tình thì phải thương thuyết mặc cả trả giá thiệt hơn. Ngoại giao… trường tình… tuồng hát!
Bàn ăn cũng thế, chổ ngồi quan trọng, chủ nhà ngồi giữa, xong bên phải, rồi đến bên trái … Sắp đặt ai nói trước, ai nói sau… đều do anh trưởng ban nghi thức đạo diễn cả. Nhưng có khi cũng bị ọc rơ – hors jeu. Như khi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hollande do cựu Tổng thống Sarkozy trao tay cho tân Tổng thống… Trên đường nhậm lễ, bổng bà bồ của tân Tổng thống, bà Valérie Trierweiler, nổi hứng bất tử, rời phái đoàn, đi bắt tay các quan khách, báo hại ông Tổng mới chờ, ông Tổng cũ cũng chờ… phái đoàn phải ngưng, nghi lễ trễ nãi… Bài vở bể, tuồng hát bắt đầu phải cương...
Nghi thức, nghi lễ là do con người, không qua con người và cá tánh con người được!
Thế kỷ XVII, Vua Louis XIV, có nói «Nhơn dân, quân chúng, công dân, thần dân của chúng ta, không thể thấu hiểu nỗi chiều sâu của triều đình, chỉ biết nhìn và đánh giá vào bề ngoài, mặt nổi, nên chỉ biết nhìn vào nghi thức, nghi lễ và phẩm trật để tỏ lòng mến mộ và khâm phục – Les peuples sur qui nous régnons, ne pouvant pénétrer le fond des choses, règlent d’ordinaire leur jugement sur ce qu’ils voient au dehors, et c’est le plus souvent sur les préséances et les rangs qu’ils mesurent leur respect et leur obéissance»!
Dù là tuồng hát, nhưng nghi thức, nghi lễ rất cần thiết cho thuật trị dân. Đau!

21/09/2017
Hồi Nhơn Sơn, đầu mùa gió lạnh
Phan Văn Song


Kính thưa Quý vị, Sau khi đoạn video, ghi lại đầy đủ hình ảnh, âm thanh lời tuyên bố của LS Trần Kiều Ngọc trong đó có câu, “chúng con không chống cộng, chỉ chống cái ác”, được phổ biến rộng rãi, đông đảo đồng hương, nhất là thế hệ trẻ VN hải ngoại, đã thẳng thắn và phẫn nộ lên tiếng phản đối TKN. Hoảng hốt chữa cháy, LS TKN vội viết bài “HÃY ĐỂ TUỔI TRẺ LÊN TIẾNG!” Nhưng phần vì gian dối, né tránh sự thực, phần ăn phải bả tuyên truyền VC và phần bị tiêm nhiễm ngôn ngữ “công giáo quốc doanh”, bài viết của TKN, một luật sư 36 tuổi, với hào quang “sao xẹt”… Anh Thư Nước Việt, Đệ Nhất Nữ Lưu VN, Viên ngọc quý giữa đêm thâu, Cứu tinh của dân tộc VN,… thực sự là một sự hổ lốn của những sáo ngữ đầy dối trá, lý luận đảo điên, văn phong nguỵ biện, lời lẽ mâu thuẫn… Sau đây là nguyên văn bài viết của LS TKN cùng nhận xét của SGT, với hy vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị. Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh).
Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

 

Sự dối trá trong bài viết của TKN:
Hãy để tuổi trẻ lên tiếng!

Trần Kiều Ngọc

Hình trên, Trần Kiều Ngọc với giọng nói chanh chua, lối lý luận đanh đá, hùng hổ, giống hệt cán bộ cái VC và mấy bà tổ trưởng dân phố của VC ở Sàigòn sau 1975, đang hùng hổ tuyên bố: Mục đích của chúng con làm là vì yêu thương, không phải vì chống cộng. Mà nếu, tất cả những thế lực nào, bất cứ ai, mà cản cái con đường cho chúng con đến với anh em [VC] của chúng con, thì chúng con sẵn sàng chiến đấu cho đến cùng. (Xin click vô đây coi nguyên văn).

KIỀU NGỌC VIẾT: Anh chị em thân mến. Gần đây vì câu nói ‘không chống cộng, chỉ chống cái ác’ của Kiều Ngọc đã tốn không biết bao thì giờ tranh luận của anh chị em trên các mạng xã hội.

SGT NHẬN XÉT: Ngay câu đầu tiên, KN đã phải thú nhận 3 điểm quan trọng.
1. Câu nói "không chống cộng, chỉ chống cái ác" của KN đã bị rất nhiều người phản đối.
2. HỌ, những người phản đối KN, đều thuộc thế hệ trẻ, ở lứa tuổi “anh chị em” của KN.
3. HỌ, cũng giống như KN, đều lớn lên tại hải ngoại “chưa hề trải qua một ngày lao tù, hay bị đấu tố dưới chế độ cộng sản”.
Vì vậy, 2 câu hỏi cần được đặt ra:
1. Tại sao HỌ lại đủ khôn ngoan và hiểu biết về CS, để khẳng định với KN, “muốn chống cái ác thì phải chống cộng”, trong khi KN, được ca ngợi là Anh Thư Nước Việt, Đệ Nhất Nữ Lưu VN, Viên ngọc quý giữa đêm thâu, Cứu tinh của dân tộc VN… thì lại khăng khăng một mực chọn con đường phản bội ‘không chống cộng, chỉ chống cái ác’?
2. Tại sao HỌ, thế hệ trẻ như KN, biết thẳng thắn phản đối KN; trái lại, thế hệ ông, cha, anh của KN (như BS Nguyễn Văn Hoàng, Ô. Lưu Tường Quang, Ô. Võ Đại Tôn, LM Nguyễn văn Khải, Giám Mục Nguyễn văn Long, BS Nguyễn Văn Hoàng…), không những không phản đối KN, lại còn hoan hô, ca ngợi, tiếp tay cho KN phản bội?

KIỀU NGỌC VIẾT: Trước hết, chắc anh chị em cũng biết, để nhận xét sự yêu thương và thuỷ chung của người bạn đời thì cần đòi hỏi một thời gian rất dài cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Chỉ một lời nói hay một hành động tách biệt không đủ để chúng ta đánh giá được. Dù anh chị em có muốn biết ngay đi chăng nữa thì thường mình cũng chỉ nhìn và diễn giải theo ý riêng của mình. Trong chuyện này cũng tương tự.

SGT NHẬN XÉT: Sự thật, nhiều người chỉ một lời nói hay một hành động, cũng đủ nói lên bản chất tội lỗi của họ. Một vị linh mục cả đời rao giảng lời Chúa, bị bắt quả tang một lần ấu dâm với cậu bé giúp lễ nhà thờ, đủ để vị linh mục đó bị vô tù và cả đời bị nguyền rủa. Một người làm từ thiện, chỉ cần một lần biển thủ tiền bạc, đủ để người đó sống suốt đời trong nhục nhã. Một Ngô Thanh Hải (Canada), đi đâu cổ cũng quấn Cờ Vàng, miệng lúc nào cũng hô hào chống cộng, nhưng chỉ một lần bí mật bắt tay Thứ trưởng ngoại giao VC Nguyễn Thanh Sơn, để rồi sau đó vận động quốc hội Canada thông qua đạo luật xoá bỏ ngày Quốc Hận, cũng đủ để người Việt yêu nước khắp nơi nhìn ra chân tướng bưng bô VC của y. Với KN, chỉ một lần nói ‘không chống cộng, chỉ chống cái ác’, cũng đủ cho mọi người nhìn thấy bản chất VC/VT & Việt gian của KN.

KIỀU NGỌC VIẾT: Lời lẽ hay cử chỉ xuất ra, phản ánh tâm thức, tư duy của một người. Bản thân Kiều Ngọc lớn lên tại Úc, chưa hề trải qua một ngày lao tù, hay bị đấu tố dưới chế độ cộng sản. Khi ai áp đặt Kiều Ngọc phải chống cộng sản, Kiều Ngọc khó mà cảm được. Và nếu ba mẹ Kiều Ngọc có bắt Kiều Ngọc chống cộng sản đi chăng nữa, thì cuộc đấu tranh đó cũng chỉ là một sự gượng ép vô nghĩa.

SGT NHẬN XÉT: Viết câu, lời lẽ hay cử chỉ xuất ra, phản ánh tâm thức, tư duy của một người, chính KN đã tự mâu thuẫn với đoạn trên, một lời nói hay một hành động tách biệt không đủ để chúng ta đánh giá được. Hơn nữa, KN đã nguỵ biện một cách ấu trĩ, khi cho rằng, KN ‘không chống cộng, chỉ chống cái ác’, là vì Bản thân Kiều Ngọc lớn lên tại Úc, chưa hề trải qua một ngày lao tù, hay bị đấu tố dưới chế độ cộng sản. Sự thật, cả trăm năm qua, hầu hết những người chống CS trên trái đất, bao gồm cả dân tộc VN, cả đời họ, thậm chí cả cha mẹ anh chị em của họ, chưa hề trải qua một ngày lao tù hay bị đấu tố dưới chế độ CS. Chính KN cũng đã xác nhận, ngay câu đầu tiên của bài viết, những người phản đối KN đều thuộc thế hệ trẻ, và chắc chắn HỌ chưa hề trải qua một ngày lao tù, hay bị đấu tố dưới chế độ cộng sản.

KIỀU NGỌC VIẾT: Còn tuổi trẻ trong nước thì sao? Các bạn từ nhỏ đã được dạy yêu ‘bác Hồ’. Nhớ lại hồi còn bé, Kiều Ngọc hát ra rả: ‘Em yêu cuộc đời… em yêu thành phố Bác thân thương…’. Qua Úc vẫn còn hát, bỗng có một ngày, nhóc tì Kiều Ngọc bị một chú chạy lại, tát cho một cái, văng tục và mắng xối xả vào mặt. Sau nhiều năm, Kiều Ngọc tự hỏi: “Chú ấy nghĩ gì khi hành động như thế nhỉ?” Chắc lúc đó chú ấy vô cùng phẫn uất với cộng sản. Chú phẫn uất đến độ quên đi hiện tại, để còn sáng suốt nhận ra rằng, con bé cũng là người Việt Nam như chú, cũng là nạn nhân của một chế độ phi nhân. Chú quên rằng, chú chưa hề cho nó một cơ hội để kịp trưởng thành, để tự đi tìm hiểu và tự chọn lựa lấy.

SGT NHẬN XÉT: Đọc câu, Các bạn [tuổi trẻ trong nước] từ nhỏ đã được dạy yêu ‘bác Hồ’, thấy KN dùng chữ ĐƯỢC DẬY, thay vì chữ BỊ NHỒI NHÉT, người đọc đã nhìn thấy thấp thoáng tâm can “cháu ngoan Bác Hồ” của KN. Vì vậy, khi ở VN “cháu ngoan Bác Hồ” Kiều Ngọc hát ra rả: ‘Em yêu cuộc đời… em yêu thành phố Bác thân thương…’, qua Úc KN vẫn còn hát… cũng là điều hợp tình, hợp lý và dễ hiểu, đối với một KN chưa đầy 10 tuổi. Vì thế, việc VC/VT phát hiện kịp thời “mầm non cháu ngoan Bác Hồ KN của đảng” trên ghế nhà trường, đưa về VN huấn luyện để trở thành nữ cán bộ tuyên huấn cho đảng tại hải ngoại, là lẽ đương nhiên. Hậu quả, ngày nay, khi ở tuổi 36, với sự hậu thuẫn của VC/VT và Tứ Hộ Pháp Vương, KN đã có đủ 12 thành công lực, hùng hổ tuyên bố KN không chống cộng, chỉ chống cái ác, và tất cả những thế lực nào, bất cứ ai, mà cản cái con đường KN đến với anh em [VC] của KN, thì KN sẵn sàng chiến đấu cho đến cùng!!! Nghe khiếp quá, đúng là con cháu của “anh hùng Võ Thị Sáu”!!!

KIỀU NGỌC VIẾT: Con người chỉ chọn lựa đúng đắn và trung thành với chọn lựa của mình khi chính họ quyết bỏ công đi tìm lời giải đáp. Có câu: ‘Đức tin không thể cho đi mà cần phải tìm kiếm’. Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền không thể kêu gọi tuổi trẻ trong và ngoài nước đứng lên chống cộng được. Phong Trào muốn cũng được, nhưng Kiều Ngọc thiết nghĩ, khi mình áp đặt là mình tự chuốc lấy khổ đau và thất vọng. Trừ khi cộng sản Việt Nam bỗng trở nên lương thiện, yêu nước thương dân đích thực, thì câu nói của Kiều Ngọc có thể hợp lý. Còn nếu cộng sản Việt Nam luôn làm điều ác thì hãy để câu trả lời chống hay không chống cộng sản dành cho chính thế hệ trẻ Việt Nam lên tiếng cùng chúng ta!

SGT NHẬN XÉT: Có 3 điểm sai lầm trong đoạn này. Thứ nhất, từ khi “cháu ngoan Bác Hồ” KN bị ăn tát lúc chưa đầy 10 tuổi, cho đến lúc 36 tuổi, tuyên bố không chống cộng, chỉ chống cái ác, KN đã có gần 20 năm sống tại hải ngoại. Gần 20 năm sống bên cạnh thân phụ, một người lính VNCH từng bị tù đầy trong ngục tù CS, giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn CS hải ngoại, tại sao KN không chịu bỏ công đi tìm lời giải đáp về những tội ác của CS? Thứ hai, nếu KN đã biết đưa ra giả thuyết, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, Trừ khi cộng sản Việt Nam bỗng trở nên lương thiện, yêu nước thương dân đích thực, thì câu nói của Kiều Ngọc có thể hợp lý, thì tại sao KN lại VÔ LÝ tuyên bố: ‘không chống cộng, chỉ chống cái ác’? Thứ ba, CSVN làm điều ác là SỰ THỰC xuyên suốt lịch sử VN gần thế kỷ qua. Điều đó ai ai cũng biết. Vậy thì tại sao, KN lại cố tình chạy tội cho CS, bằng cách đánh tráo SỰ THỰC HIỂN NHIÊN đó bằng một giả thuyết NẾU đầy mập mờ, để đánh lừa thế hệ trẻ?

KIỀU NGỌC VIẾT: Và cho tới một ngày, khi chúng ta nghe và nhìn thấy tuổi trẻ Việt Nam khắp nơi cùng đồng thanh lên tiếng chống cộng sản Việt Nam, thì lúc ấy, Kiều Ngọc tin, đó là dấu chỉ của ngày quang phục quê hương Việt Nam sắp gần kề.

SGT NHẬN XÉT: KN may mắn có thân phụ là một quân nhân QLVNCH, lại được trưởng thành trong xã hội tự do dân chủ, giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn CS, đi đâu cổ cũng quấn Cờ Vàng, bên cạnh luôn có Tứ Hộ Pháp Vương (Lưu Tường Quang, Võ Đại Tôn, LM Nguyễn Văn Khải, GM Nguyễn Văn Long), là những người nổi tiếng chống cộng dìu dắt, giúp KN trở thành Anh Thư Nước Việt, Đệ Nhất Nữ Lưu VN, Viên ngọc quý giữa đêm thâu, Cứu tinh của dân tộc VN,… vậy mà KN vẫn khăng khăng một mực tuyên bố: ‘không chống cộng, chỉ chống cái ác’. Như vậy thử hỏi, cho đến bao giờ, “cháu ngoan Bác Hồ” trong nước và tuổi trẻ Việt Nam khắp nơi cùng đồng thanh lên tiếng chống cộng sản Việt Nam?

KIỀU NGỌC VIẾT: Ngoài ý niệm trên, xin anh chị em hãy tin rằng dòng máu đang chảy trong huyết quản của tuổi trẻ Việt Nam ngày nay, không chỉ là con, là cháu, là em của cô chú bác anh chị, mà còn là những dòng máu can trường bất khuất của các bậc hào kiệt Lý, Lê, Trần. Chắc chắn, dù có bị chế độ độc tài phi nhân đang ra sức tàn phá bao nhiêu đi chăng nữa, thì đâu đó, dòng máu ấy vẫn còn đang lưu chảy âm ỉ trong nhiều trai gái trẻ… chờ ngày vực dậy!

SGT NHẬN XÉT: Đọc đoạn văn này, ai cũng thấy KN đã ăn phải bả tuyên truyền rẻ tiền của những chiếc loa rỉ CS ở đầu làng hay cuối phố. Thực tế, KN đã cố tình che giấu những SỰ THỰC QUAN TRỌNG: TRONG HUYẾT QUẢN CỦA KN HÔM NAY VẪN ĐANG LUÂN LƯU DÒNG MÁU PHẢN BỘI, DÒNG MÁU CỦA CHÁU NGOAN BÁC HỒ…. CÙNG NHỮNG LỜI CA ĐƯỢC KN THÌ THẦM TRONG ĐÊM KHUYA… “EM YÊU CUỘC ĐỜI… EM YÊU THÀNH PHỐ BÁC THÂN THƯƠNG…”

KIỀU NGỌC VIẾT: Dù bóng tối đêm đen có kéo dài đến đâu, rồi bình minh cũng phải đến! Vâng, xin chúng ta cứ vững tin như thế.
Xin chào anh chị em trong tình thương mến.
Kiều Ngọc


Chữa bệnh Việt Nam mà nói không chống Cộng Sản khác nào dùng aspirine hay dầu cù là chữa bệnh nan y.
Đôi giòng:
Bài viết của bác sĩ Trần Mộng Lâm ở Montréal là một ví von cực kỳ đơn giản nhưng rõ ràng của một thày thuốc chuyên trị bệnh cho người; Ông cũng là người đã từng trải nhiều năm sống dưới chế độ cộng sản sau khi những người cộng sản chiếm được miền Nam.(Nguyen Chan)

Trị bệnh ung thư bằng Aspirine

Trần Mộng Lâm

Một người bạn vừa gửi tôi xem một video clip ghi lại hình ảnh một buổi hội thảo mới đây được tổ chức tại Montréal. Diễn giả là một cô gái Việt Nam rất trẻ, đến từ phương xa.
Tôi không được mời tham dự cuộc hội thảo này nên không rõ nội dung cuộc nói chuyện ra sao, nhưng đoạn phim ngắn tôi xem được chỉ ghi lại lời của diễn giả khi cô trả lời một thắc mắc của cử tọa. Cô ta nói: Chúng cháu không đặt vấn đề chống Cộng, chúng cháu chỉ chống cái ác, cái khổ mà đồng bào trong nước đương phải gánh chịu.
Già cả, chữ tác đánh chữ tộ, tôi chỉ có thể ghi lại được như thế, có gì sai, xin các cháu cho biết.
Tôi rất tôn trọng giới trẻ, và trong lòng chỉ ao ước một ngày nào đó, các cháu thay thế những cha anh, để tiếp tục cuộc chiến đấu cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Những gì tôi viết dưới đây không phải để công kích các cháu, chống lại hoặc chụp mũ bất cứ ai. Tuy nhiên tôi xin hỏi các cháu một điều là các cháu có biết nguyên ủy của cái ác, cái khổ của người Việt Nam từ đâu mà ra hay không???
Nếu các cháu được sinh ra và lớn lên tự hải ngoại, thì tôi xin nói để các cháu hiểu là nguyên ủy của thảm trạng Việt Nam là do Cộng Sản. Nếu không có chế độ CS, người dân Việt Nam không khổ, và nếu con người CS tử tế, thương đồng loại, thì người dân không bị xử ác, thậm chí đến mạng vong nếu chống đối CS.
Những tội ác mà chúng ta thấy được trong xã hội Việt Nam chỉ là cái ngọn. Cái gốc là chế độ độc tài đảng trị mà đảng CS áp đặt lên miền Nam sau khi chúng chiếm và đổi tên Sài Gòn. Sau 1975, hàng triệu người bị giam giữ, bị hành hạ trong các trại cải tạo. Họ bị giết, hoặc được tha sau nhiều năm trời. Sau đó, vì không sống đựợc cái ác, vì khổ sở cùng cực, họ phải liều chết vượt biên. Với bao sự khủng hoảng đó, họ trở nên bất bình thường, và sống với dư chứng của cái gọi là syndrome de stress post traumatique , nghĩa là gần như tàn tật...
Các cháu được hưởng cái may mắn sanh ra và lớn lên ở đây, đó là nhờ công ơn cha mẹ. Đừng vì cái hiện tại huy hoàng hiện tại mà quên đi những dĩ vãng đau buồn của đời cha.Nay các cháu trở thành một phần nào giống như thanh nhiên của các nước tân tiến, sống thoải mái, có lý tưởng, thương người nghèo. Những việc đó rất tốt, không ai có thể cản ngăn hay nói xấu.
Thế nhưng nói chống cái ác, cái khổ tại Việt Nam mà không nói chống Cộng thì không đủ. Các cháu nói chỉ cần quàng trên cổ lá cờ vàng ba sọc đỏ là đủ nói lên là các cháu không CS. Không đâu, việc tuyên bố chống Cộng lại cần nói ra, và nói to trên diễn đàn, nhất là trong một buổi hội thảo long trọng tổ chức bởi một cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS.
Vấn đề Việt Nam, bệnh có nguyên nhân là CS, khổ và ác trong xã hội chỉ là triệu chứng lâm sàng. Công Sản gây ra khổ và ác.Chúng ta muốn hết khổ, hết ác, phải giải thể CS.
Việt Nam có thể ví von là đang bị nhiễm trùng gây nên nóng sốt. Trị nhiễm trùng, cần trụ sinh chứ không cần aspirine giảm sốt.
Chữa bệnh Việt Nam mà nói không chống Cộng Sản khác nào dùng aspirine hay dầu cù là chữa bệnh nan y. Ai cũng biết Aspirine chẳng có tác dụng nhiều gì, tuy cũng không phải là không hữu ích cho một vài trường hợp.
Cancer mà dùng aspirine trị thì cũng như gãi ghẻ mà thôi.

Bs Trần Mộng Lâm

Nguồn: Thư luân lưu trên [cvaxagan] via Blog Sầu Đông

 

Đăng ngày 26 tháng 09.2017