Đem tâm tình viết lịch sử

Khí phách còn, Dân tộc còn!

Bằng Phong Đặng Văn Âu

 
Thành phố Westminster, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Việt Cộng
Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Thiếu tướng Lê Mã Lương thân mến,

Tin tức cho biết nhà của Thiếu tướng đã bị Công an đóng chốt, bản thân Thiếu tướng đã bị cách ly với thế giới bên ngoài,tôi viết thư này cho Thiếu tướng với mục đích tiếp tay Thiếu tướng để thông báo cho Quân đội Nhân dân Việt Nam biết ngòi nổ đã khai hỏa.

Thế kỷ trước, Cụ Phạm Quỳnh viết: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, Nước ta còn”. Có lẽ Cụ Phạm Quỳnh là nhà văn hóa, nên Cụ coi ngôn ngữ có thể giúp dân tộc trường tồn. Còn tôi, một nhà quân sự, xin nói: “Khí phách còn, Dân tộc còn”. Bởi vì ngôn ngữ còn nhưng tinh thần dân tộc bạc nhược thì Đất Nước sẽ tiêu vong.
Theo dòng lịch sử, Trần Thủ Độ trấn an vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”, hoặc Trần Bình Trọng quắc mắt nhìn vào mặt quân thù mà mắng: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” là sự biểu lộ khí phách của nòi giống Việt để con cháu trông vào tấm gương đó mà gìn giữ sơn hà trường tồn. Sau một ngàn năm bị làm nô lệ cho Tàu, sau một trăm năm bị Tây đô hộ, nòi giống Việt vẫn còn là nhờ vào khí phách. Việt Cộng tiêu diệt khí phách toàn dân, chắc chắn nước mất và nòi giống cũng không còn. Tôi dám nói quả quyết như thế!
Trong cơn lửa bỏng dầu sôi, Đất Nước cần những người con dám hy sinh tính mạng, tài sản để gìn giữ từng tấc đất của Cha, Ông; chứ không thể ngồi đó mà ngâm mấy câu thơ Kiều! Hơn lúc nào hết, Việt Nam ta bây giờ đang cần những người con khí phách. Phải có khí phách thì mới có ý thức trách nhiệm của mình với Non Sông, như ông bà ta đã dạy: “Giặc đến nhà, đàn bà (dù chân yếu tay mềm) vẫn phải đánh”.
Châm ngôn của Đạo Phật là: “Bi – Trí – Dũng” và tinh thần Vô Úy cũng có mục đích dạy cho môn đồ lấy khí phách làm kim chỉ nam để bảo vệ Dân tộc và Đạo pháp.
Người cha đẻ nền Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam căn dặn: “Tôi tiến, anh em hãy tiến theo tôi. Tôi lùi, anh em hãy giết tôi. Tôi chết, anh em hãy nối chí tôi”. Từ cái tinh thần cương quyết đó, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa mới có phương châm “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm” để làm người chiến sĩ phải hành xử xứng đáng với phong cách của người trai thời loạn.

Tuần qua, nghe đi nghe lại bài nói chuyện của Thiếu tướng về tình hình Đất Nước, tôi rất lấy làm hài lòng, vì ít ra trong lòng chế độ bạo tàn còn có một người Việt Nam dám nói SỰ THẬT. Bởi vì, Chúa dạy chỉ có SỰ THẬT mới giải phóng CON NGƯỜI!
Thiếu tướng đã nhìn nhận Miền Nam có một chính quyền hợp pháp do dân bầu. Thiếu tường cũng nhìn nhận lãnh đạo miền Bắc dùng chữ Ngụy Quân, Ngụy Quyền là một sự xúc phạm, khiến cho tôi đánh giá Thiếu tướng là người vô tư, đã thấy được cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do miền Bắc gây nên là phi nhân, phi nghĩa. Vì lẽ đó, hôm nay, nhân danh một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa quan niệm khí phách cần thiết hơn vũ khí tối tân, tôi muốn tâm tình với người chiến sĩ “Bộ Đội Cụ Hồ” để chia sẻ nỗi dằn vặt tâm tư vì sao nước Việt Nam mình lâm vào hoàn cảnh đớn đau này.
Không cần đợi đến lúc Thiếu tướng nói ông Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không đọc được bản đồ trận liệt, tôi mới biết hàng ngũ lãnh đạo chính trị, quân sự của cộng sản ngu dốt. Tôi đã từng viết những Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Trường Chinh Đặng Xuân Khu toa rập với Hồ Chí Minh làm cuộc cách mạng vô sản đều là loại ngu dốt. Xin Thiếu tướng đừng cảm thấy chạm tự ái, bởi vì dám nhìn vào SỰ THẬT cũng là khí phách để tìm lối ra cho Dân Tộc. Tôi xác nhận Thiếu tướng là người yêu nước, có khí phách, nhưng chẳng may sinh ra và lớn lên ở miền đất bị cái chủ nghĩa ma quỷ dẫn dắt, nên không nhìn thấy chống Mỹ là mất nước vào tay Tàu, một kẻ thù truyền kiếp. Dưới đây là những sự kiện không thể tranh cãi:
1. Cái ngu dốt thứ nhất của các ông Chinh, Giáp, Đồng… và tầng lớp trí thức đã đi theo cái chủ nghĩa “Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo” thì ngôi nhà Việt Nam ắt sụp đổ vì nền tảng gia đình, nền tảng xã hội không còn. Lại sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh, một kẻ nhất cử nhất động đều cúi đầu làm tay sai cho Tàu để được làm chư hầu.
2. Cái ngu dốt thứ hai là không thấy chủ trương “đào tận gốc, trốc tận rễ” giới trí thức thì chỉ tồn tại tầng lớp lãnh đạo ngu dốt điều hành việc nước mà thôi! Vì chủ trương đó mà một anh bẻ ghi đường rầy xe lửa như Lê Duẩn, anh hoạn lợn thiến heo như Đỗ Mười, anh cai đồn điền cạo mủ cao su như Lê Đức Anh, anh y tá vườn như Nguyễn Tấn Dũng… mới có thể bước lên địa vị lãnh tụ! Ngay cả Tiến sĩ triết lý Marx – Lenin như Nguyễn Phú Trọng làm lãnh tụ cũng là loại ngu dốt, vì cái chủ nghĩa Marx Lenin đã bị nhân loại ném vào thùng rác mà vẫn nằng nặc đòi tiến lên Xã hội Chủ nghĩa!
3. Cái ngu dốt thứ ba là bộ máy cai trị cộng sản lấy câu “Hồng hơn Chuyên” làm phương châm thì chỉ có thành phần ngu dốt, nịnh bợ, hèn hạ, chỉ biết tụng bài kinh Mác – Lê như con vẹt, mới có thể ngoi lên vai trò lãnh đạo trong đảng. Nếu có một người nào dám nói ra sự sai lầm của chủ nghĩa, liền bị đảng kết tội phản động ngay. Sau khi Thiếu tướng phát biểu về Bãi Tư Chánh, Nguyễn Phú Trọng và một bầy dư luận viên liền lên tiếng mạt sát sự "phản bội" của Thiếu tướng, là một bằng chứng rõ ràng chúng sợ SỰ THẬT!
4. Cái ngu dốt thư tư là tới giờ phút này, đảng cộng sản còn tụng những câu “học tập và noi gương Bác Hồ” mà không cảm thấy nhục, khi nghe những lời châm biếm “Bác” một cách khinh miệt trong dân gian, hoặc “thà mất nước hơn mất đảng”, “còn đảng, còn mình” mà không nghĩ được rằng một khi nước mất thì còn đảng thế quái nào được?

Thiếu tướng Lê Mã Lương thân mến,
Hồ Chí Minh đã dựng lên một cỗ máy cai trị sắt máu gồm những tên lãnh đạo ngu dốt, hèn hạ, cực kỳ tàn ác thì chỉ cần có một chút suy luận, chúng ta phải biết Hồ Chí Minh âm mưu đẩy nhân dân làm nô lệ Thiên triều nhà Hán. Câu khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” chỉ là trò bịp bợm đánh lừa dân ngu!
Nhờ sự bùng nổ thông tin của nhân loại, Sự Thật đã phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Dù Bộ Chính trị dùng DNA kiểm nghiệm,chứng minh Hồ Chí Minh là người Việt Nam đi nữa, thì nhân dân Việt Nam vẫn kết tội Hồ Chí Minh là tên Đại Việt gian đã có dã tâm đẩy toàn dân ta xuống hàng súc vật, vì cái chủ nghĩa tiêu diệt quyền làm Người.
Trước đây, khi nghe Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “Không vì bốn tốt và mười sáu chữ vàng mà đánh mất chủ quyền Quốc gia”, tôi tưởng anh ta coi chủ quyền Quốc gia là trên hết, nên tôi đã viết hai bức thư khuyên anh ta làm cuộc cách mạng cung đình. Lúc bấy giờ, Nguyễn Phú Trọng không dám gọi đích danh Ba Dũng, mà chỉ gọi “Đồng chí 3X” và tất cả tướng lãnh Quân Đội và Công An đều là người của Ba Dũng, thì đó là cơ hội bằng vàng để mưu đại sự nhằm lưu danh thiên cổ, tiếc rằng Ba Dũng là dân Nam Kỳ, nhưng không có khí độ “anh chị” của dân Nam Kỳ, nên Ba Dũng bây giờ giống như con cá nằm trên thớt, chờ Nguyễn Phú Trọng xuống tay “xử lý”!
Khi ông lãnh sự Đặng Xương Hùng ở Genève chia tay đảng cộng sản, tôi viết một bức thư gửi tới các tòa Đại sứ, các tòa Lãnh sự cộng sản, kêu gọi các nhà ngoại giao noi gương Đặng Xương Hùng đồng loạt xin tị nạn chính trị và chia tay đảng, nhưng họ đều im lặng. Cũng dễ hiểu thôi! Đảng cộng sản do Hồ Chí Minh trồng người thì phải sản sinh ra rặt một loài ký sinh (chữ của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu).
Tôi không trách Nguyễn Tấn Dũng và những nhà ngoại giao Việt Cộng hèn. Bởi vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bộ máy tuyên truyền của đảng ca ngợi là anh hùng Quân đội Nhân dân mà còn hèn hạ, tuân lệnh Lê Duẩn, Lê Đức Thọ làm nhiệm vụ “cai đẻ” thì làm gì Quân đội có binh hùng tướng mạnh? Giống như Thiếu tướng nhận xét, tướng lãnh Việt Cộng ngày nay chỉ mạnh nhiều tiền, vì noi gương hèn của bậc đàn anh!

Thiếu tướng Lê Mã Lương thân mến,
Thiếu tướng là nạn nhân của một bộ máy cai trị thép được dựng lên bởi Giáo chủ Hồ Chí Minh. Nó không chấp nhận người dưới quyền có trái tim yêu nước và bộ não biết nhận thức đúng sai. Nay Thiếu tướng đem tim óc để nói lên tình trạng của Đất Nước, thì tôi cũng mang tim óc để trình bày cho Thiếu tướng rõ rằng hai chúng ta đều là nạn nhân. Lãnh đạo của Thiếu tướng đẩy thanh niên miền Bắc làm người lính tiền phong; còn chúng tôi ở miền Nam đành phải làm người lính tiền đồn cho Mỹ, bởi vì chúng tôi không thể dùng gậy gộc để chống lại vũ khi tối tân của Nga Tàu.
Mới đây, ông Nguyễn Đình Binh viết kiến nghị gửi lên Trung Ương đề nghị đốt xác Hồ Chí Minh là đúng. Nhưng theo tôi, đốt xác chưa đủ. Phải viết một bản cáo trạng hạch tội Hồ Chí Minh đã đày đọa dân ta và dâng nước Việt Nam cho Tàu. Đồng thời đập bỏ tượng Hồ Chí Minh tại các cơ quan, tại chùa chiền để hóa giải kiếp nạn. Bởi vì Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho tinh thần ái quốc của toàn dân trở nên bại hoại như ngày hôm nay.
Bao lâu đảng cộng sản cứ ra rả ngày đêm bắt nhân dân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và noi gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cái đất nước chúng ta vẫn còn ngập tràn những con sâu đục nát xã hội. Thiếu tướng đòi cầm đầu một đám tướng lãnh và cựu quân nhân đến Bộ Ngoại giao hỏi tội, thì chẳng khác nào Thiếu tướng chữa bệnh ung thư bằng cách xoa dầu cù là, dầu Nhị Thiên Đường hay dầu cảm cúm. Là nhà quân sự, chắc chắn Thiếu tướng phải hiểu chiến lược “đánh rắn, phải đánh dập đầu”?
Thật vậy! Con bệnh Việt Nam trầm trọng lắm rồi! Báo chí trong nước, dù dưới sự kiểm duyệt gắt gao của đảng, tôi cũng thấy được nó đang hấp hối. Có lẽ Thiếu tướng cũng thấy rõ cái trò đốt lò của Nguyễn Phú Trọng là sự thanh toán phe cánh chứ không phải dụng tâm làm sạch bộ máy cai trị? Bởi vì Điều 4 còn nằm sờ sờ trong Hiến pháp và cái lối giải thích luật một cách tùy tiện thì chỉ béo tập đoàn ăn cướp mà thôi!
Thiếu tướng sẵn sàng hy sinh tính mạng cho sự sống còn của Tổ Quốc Việt Nam. Tôi, người lính miền Nam cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng (dù đã hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ) cho Tổ Quốc Việt Nam, bởi vì kêu gọi đập bỏ hình tượng Hồ Chí Minh và viết cáo trạng kết tội Hồ Chí Minh, là tôi chấp nhận ký bản án tử hình với Đảng.
Tôi khẳng định: “Còn sợ bóng ma Hồ Chí Minh là còn sợ Trung Cộng. Còn sùng bái Hồ Chí Minh là còn sùng bái Trung Cộng. Hãy đoạn tuyệt quá khứ! Hãy chấm dứt ăn mày dĩ vãng!”. Đó là giải pháp mà tôi đề nghị với Thiếu tướng, với nhân dân Việt Nam để Hồ Chí Minh không còn là CON NGÁO ỘP.

Hãy biết nhục vì mất nước, để mà chung lưng đoàn kết nhau giải cứu giống nòi.
Giống như Thiếu tướng, tôi cũng chỉ nói SỰ THẬT mà thôi!
Cầu chúc Thiếu tướng không bị Công An bỏ tù và tra tấn!
Bằng Phong Đặng văn Âu
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 714 – 276 – 5600

https://bacaytruc.com/





Cơ hội cuối cùng

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Có nhiều người đã ví đảng Cộng Sản giống như đảng cướp Mafia. Tôi cho rằng nhận định đó chưa chính xác lắm. Bởi vì đảng cướp Mafia không nhân danh lòng ái quốc, với câu khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” là để đi ăn cướp có chính nghĩa. Băng đảng Mafia thanh toán nhau vì lợi ích khu vực, chứ không giết người dân vô tội.

Đảng Cộng sản lập ra là để dâng nước Việt Nam cho kẻ thù phương Bắc và để biến người Việt Nam thành người Hán, vì Hồ Chí Minh là một tên Tàu đội lốt nhà cách mạng chống Thực dân Pháp.
Tôi xin kể một vài trường hợp trong Cải cách Ruộng Đất mà chính người cộng sản phải nhìn nhận đó là cuộc đại khủng bố long trời lở đất. Sự giết người của cộng sản Việt Nam rất quy mô. Chúng gửi cán bộ sang Trung Cộng học kỹ thuật đấu tố để thành lập một tổ chức được gọi là Đội Cải Cách có quyền tuyên án tử hình mà nạn nhân không được phép kêu oan. Quyền sinh sát của Đội Cải Cách lớn hơn cả Ông Trời qua câu ví trong dân gian “Nhất Đội, nhì Trời”. Dưới đây là một vài mẩu chuyện tiêu biểu:
Chuyện thứ nhất: Một thanh niên có cha mẹ là điền chủ sở hữu chừng 10 mẫu ruộng. Cha mẹ qua đời sớm, để lại tài sản cho con trai độc nhất số ruộng đó để làm kế sinh nhai. Chàng thanh niên có máu nghệ sĩ, quanh năm chỉ cỡi ngựa ngao du sơn thủy và giao số ruộng cho nông dân canh tác cùng ăn chia một cách công bằng, chẳng hề có sự bóc lột. Không tìm ra chàng thanh niên phạm tội gì, Đội Cải Cách bèn dạy cho một số chị đàn bà vu cho nạn nhân cái tội hãm hiếp. Nhiều chị đàn bà diễn tấn tuồng hãm hiếp của người thanh niên giống như thật, khiến mọi người chứng kiến đều cảm động rơi nước mắt. Các chị đàn bà tha hồ tát vào mặt nạn nhân để trả thù. Người thanh niên vẫn lặng thinh, không phản kháng một lời.
Tòa án Nhân dân tuyên án tử hình, nhưng cho một đặc ân trước khi bị xử tử hình. Người thanh niên vẫn không nói, không rằng, tự tay tụt quần mình xuống để chứng tỏ anh ta bị tật bẩm sinh, con chim nhỏ hơn quả ớt hiểm. Tòa án Nhân Dân vẫn y án tử hình, vì dám phô “của quý” trước mặt Đảng là thêm một cái tội xúc phạm Đảng!
Chuyện thứ hai: Cậu con trai được Đảng dạy đấu tố Mẹ bằng cách mắng nhiếc Mẹ thậm tệ và đấm đá túi bụi. Bà Mẹ đau quá, rên rỉ: “Con ơi là con ơi! Mẹ lạy con! Bố mẹ đã làm gì nên tội đối với con, mà con đánh Mẹ đau như thế này”? Cậu con trai quát lớn để Tòa Án Nhân Dân nghe thấy: “Con mẹ già to mồm kia, câm ngay! Chúng mày vì dâm dục, ngủ với nhau mà đẻ ra tao chứ chẳng phải chúng mày là Bố Mẹ tao!”
Chuyện thứ ba: Ông Trần Đĩnh – một nhà báo của Đảng – trong sách ĐÈN CÙ tường thuật Hồ Chí Minh lấy vải bao râu; Trường Chinh mang kính đen để không ai nhận ra, cùng ngồi chứng kiến cảnh Đội Cải Cách đấu tố bà Nguyễn thị Năm, chủ hãng Cát Hanh Long, một cách hết sức tàn nhẫn. Khi bà Năm tắt thở, Đội Cải Cách ném bà Năm vào cái hòm bằng gỗ tạp. Thân hình bà Năm to lớn, không vừa với cái hòm quá hẹp. Đội Cải Cách phải dùng chân đạp bà Năm vào hòm, mà tiếng xương của bà kêu răng rắc đến độ Hồ Chí Minh, Trường Chinh có thể đều nghe thấy. Bà Năm từng được Hồ Chí Minh khen là người có công lớn với Cách Mạng!

Sau hiệp định Genève 1954, bà con tôi ở Bắc Vỹ tuyến 17 vào Nam kể cho tôi nghe nhiều trận đấu tố lên gia đình họ Đặng ở Nghệ An hết sức man rợ, càng làm cho tôi cảm thấy ân hận vì có lần trót hoan hô Hồ Chí Minh vì nghe tin Hùm Xám Đặng văn Việt đánh tan hai Binh đoàn Thực dân Pháp vào năm 1950, trong chiến dịch Cao Bắc Lạng.
Hai bác tôi, Thượng thư Đặng văn Hướng – thân sinh Hùm Xám Đặng văn Việt – được Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng trong Chính phủ Liên Hiệp. Tham tri Đặng văn Oánh được bầu làm Chủ tịch Mặt Trận Liên Khu Tư và Tri phủ Đặng văn Cận đều bị đấu tố cho đến chết trong Cải cách ruộng đất. Việt Minh dùng đó, giết đó, không tình, không nghĩa gì cả. Dù nạn nhân không có tội gì đối với Đất Nước, họ cũng đều bị giết vì thuộc thành phần quan lại cũ hay địa chủ. Chỉ có 5 sào ruộng cũng bị quy là địa chủ!
Ngoài ra, hai người anh ruột của tôi là Đặng văn Bút, Đặng văn Nghiên, sinh viên Đại học Hà Nội, đều bị thủ tiêu trong chiến dịch Ôn Như Hầu do lính của đội vũ trang tuyên truyền Võ Nguyên Giáp ra tay. Chắc chắn nhiều dòng họ khác trên đất nước Việt Nam đều có mối thù rất sâu sắc đối với bọn Việt Minh giống như dòng họ Đặng của tôi.

Trong dân gian có câu “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”
Dân Việt Nam rất chì! Năm 1954, gần 1 triệu người miền Bắc bỏ làng, bỏ tài sản cả một đời tạo dựng, bỏ lại cha mẹ già, đi vào miền Nam tìm tự do, sống nheo nhóc. Đó là một cỗ quan tài vĩ đại trước mắt mà dân Việt Nam không hề đổ một giọt lệ. Vẫn vô tư!
Năm 1959, cụ Hoàng văn Chí xuất bản cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” mô tả Việt Cộng đối xử với thành phần trí thức không bằng con vật. Có mồm không được nói, có óc không được suy nghĩ. Ngoan ngoãn chịu đựng thì được cho ăn, nếu có một thái độ bất bình với Đảng (chưa nói đến hành động chống đối) thì bị bỏ đói.
Ngoài ra, Cộng sản ở Miền Bắc còn cổ súy sự mất dạy, sự vô giáo dục. Mời độc giả đọc bài thơ của nhà văn, kiêm nhà giáo Nguyễn Công Hoan chửi cụ Phan Khôi, vì Cụ ủng hộ phong trào Nhân Văn của văn nghệ sĩ chỉ đòi tự do sáng tác, chứ không chống Đảng.
Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi!
Thọ mi, mi chúc chớ hòng ai.
Văn chương! Đù mẹ thằng cha bạc!
Tiết tháo! Tiên sư cái mẽ ngoài!
Lô dích, trước cam làm kiếp chó,
Nhân văn, nay lại hít gì voi,  
Sống dai thêm tuổi, cho thêm nhục,
Thêm nhục cơm trời, chẳng thấy gai.
Nhà thơ Phùng Quán, cháu gọi Tố Hữu bằng cậu ruột, chỉ làm bài thơ Lời Mẹ Dặn để sống làm Người Chân Thật cũng bị tàn hại suốt cả cuộc đời trai trẻ.
Có nhiều mẩu chuyện Việt Cộng đày ải trí thức hết sức tàn bạo, dã man nhưng bọn trí thức miền Nam vẫn không tỉnh ngộ, dù được biệt đãi, họ vẫn mơ thiên đường cộng sản.

Tết Mậu thân 1968, Việt Cộng giết gần 5 ngàn người dân vô tội, đau thương, tang tóc ngút trời mây, vẫn không làm người dân Việt thức tỉnh trước mối họa cộng sản. Dân Việt Nam chì thiệt! Vẫn còn có những đứa làm tay sai cho Việt Cộng!
Sau khi hoàn thành cuộc xâm lăng Miền Nam, Việt Cộng vẫn tiếp tục thi hành chính sách tàn ác quy mô hơn: Giam gần 1 triệu quân cán chính vào trại tập trung, đánh tư sản mại bản đến trắng tay bằng biện pháp đổi tiền nhiều lần và ngược đãi bọn phản phúc “ăn cơm quốc gia thờ ma Việt Cộng”. Nhưng tới nay vẫn còn có đứa bênh vực Việt Cộng!

Làn sóng vượt biên, vượt biển của nạn nhân Việt Cộng chết thảm khốc đã khiến cho triết gia Jean-Paul Sartre phải ân hận vì trước kia ông từng lớn tiếng chửi “kẻ nào chống lại chủ nghĩa cộng sản là con chó”. Để chuộc tội, Jean-Paul Sartre với ca sĩ Joan Baez, triết gia Bertrand Russell đã cùng với một số nhân vật nổi tiếng chống chiến tranh Việt Nam, ký một bản cáo trạng lên án Việt Cộng rất nặng nề. Người Việt Nam vẫn vô tư!

Bất chấp sự lên án hay khinh bỉ của thế giới, bọn cầm quyền Việt Cộng vẫn tiếp tục biến dân Việt Nam thành súc vật. Tổng Bí thư Nguyễn văn Linh – bác của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa – ra lệnh “cởi trói văn nghệ sĩ” vào cái hồi phát động chiến dịch “Đổi Mới Hay Là Chết”. Không bao lâu sau, Nguyễn văn Linh quyết định trói lại. Vậy bằng chứng này đã đủ chứng minh Việt Cộng coi dân như súc vật chưa? Người Việt vẫn vô tư! Vẫn có những tên văn nghệ sĩ trí thức “Chồn Lùi” (chữ của nhà báo Chu Tử) cổ súy chiến dịch VỀ NGUỒN; còn những thằng trí thức đó vẫn ở Mỹ ăn Welfare!

Dù đã cướp toàn bộ Đất Nước, Việt Cộng vẫn chưa hài lòng. Chúng còn vói tay ra Hải ngoại để thống trị đám người Việt Nam mệnh danh Tị Nạn Cộng Sản.
Năm 1986, cựu phi công Lê Quốc Túy, cựu nhân viên Liên Phi đoàn Vận tải VNCH, sang Hoa Kỳ để vận động đồng bào yểm trợ cuộc kháng chiến Trần văn Bá. Nhân danh cùng là đồng đội cũ, tôi mời anh Túy đến nhà để đãi anh một bữa cơm thân mật. Sau một hồi, tôi nói với anh Lê Quốc Túy rằng Mặt Trận của các anh bị rơi vào bẫy sập của Việt Cộng. Anh có nhớ Việt Cộng giả phao tin giữa Cộng Sản Bắc và Cộng Sản Nam có sự xung đột nhau rất sâu sắc đến độ Quân Đội có cuộc điều động binh sĩ để thanh toán lẫn nhau. Thế rồi, chúng giả vờ bí mật gửi một phái đoàn gồm những người kháng chiến cũ quen biết cụ Trần văn Văn từ hồi chống Pháp để dụ dỗ các anh về tiếp thu. Chúng cung cấp phương tiện cho các anh dùng xuồng máy từ Mã Lai để đổ bộ vào Rạch Giá. Nhưng khi các anh vừa đến bãi đáp ở Rạch Giá, liền bị Công An của Nguyễn Tấn Dũng hốt trọn gói ngay, đúng không? Anh may mắn thoát chết, vì bất thình lình anh bị lên cơn suyễn vào phút chót. Vẻ mặt anh Lê Quốc Túy trầm tư một hồi lâu, rồi ngập ngừng đáp: “Có lẽ giả thuyết của anh đúng!”.
Tôi đề nghị anh Túy khi trở về Paris, hãy mở cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu nguyên nhân. Tiếc thay! Anh Túy từ trần sớm. Mặt Trận Trần văn Bá dần dần tan rã!

Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh cũng do Việt Cộng đạo diễn. Theo sự tiết lộ của ông Đỗ Thông Minh thì nhóm Người Việt Tự Do từ Nhật sang trại tỵ nạn ở Thái Lan làm công tác thiện nguyện giúp người vượt biển. Có một cựu nhân viên tình báo của Việt Nam Cộng Hòa tên là Nguyễn Chí Trung đến để nghị các anh sang Mỹ, tìm một vị Tướng để lãnh đạo phong trào kháng chiến phục quốc. Ban đầu các anh sinh viên tìm đến Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, nhưng ông Thi từ chối. Họ bèn tìm Phó Đề độc Hoàng Cơ Minh. Sẵn dịp ông Richard Armitage – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc trách Á Châu Sự Vụ trong Chính quyền Tổng thống Ronald Reagan – là một vị cố vấn cũ của Phó Đề độc ở Vùng IV, đang có chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong rừng núi Thái Lan, Phó Đề độc Hoàng Cơ Minh nhận lời tuyển mộ người lính VNCH cũ đi tìm lính Mỹ mất tích. Ông Minh dùng cơ hội này để thành lập Mặt Trận.
Chính những anh em trong Nhóm Người Việt Tự Do đã bị vào tròng Việt Cộng mà không biết. Nếu không có đề nghị của họ đến Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh thì Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh không thành hình.
Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, bạn tôi, theo ông Minh và đoàn tùy tùng về Thái Lan thăm chiến khu, trở về Mỹ. ông Duệ cho tôi biết Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là bịp. Tôi báo cho ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ tờ Văn Nghệ Tiền Phong, vốn ủng hộ ông Hoàng Cơ Minh rất nhiệt tình, biết thiên ký sự của ông Hoàng Xuyên là không đúng sự thật.

Tôi không bao giờ nói Việt Tân – hậu thân của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh – là Việt Cộng. Nhưng tôi tin Việt Tân đã bị Việt Cộng sai khiến làm việc cho chúng, bởi vì cách thức kết nạp cán bộ bừa bãi, rất dễ cho Việt Cộng xâm nhập. Chính cụ Phạm Ngọc Lũy cũng nghi ngờ “kinh tế gia” Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu Tổng Bí thư Mười Cúc Nguyễn văn Linh – thường viết thư nặc danh để phân hóa nội bộ. Anh Nguyễn Tường Bá cũng yêu cầu Hoàng Cơ Định mở phiên họp khẩn cấp để giải quyết nội vụ.
Nghề của Việt Cộng là chui sâu trèo cao. Cái chết của ký giả Đạm Phong, ký giả Lê Triết rất có thể do Mặt Trận ra tay. Bởi vì ông Nguyễn Xuân Nghĩa thú nhận với nhà báo A.C. Thompson rằng Mặt Trận có cuộc họp cấp cao để thanh toán Đỗ Ngọc Yến, Chủ báo Người Việt. Nhưng nhờ sự can thiệp của Nguyễn Xuân Nghĩa, nên mạng sống của ông Đỗ Ngọc Yến được bảo toàn. Ông Nguyễn Xuân Nhĩa đòi kiện nhà báo A.C Thompson ra tòa. Anh A.C. Thompson chấp nhận ra tòa, nhưng từ đó đến nay đã gần 4 năm, mà Nguyễn Xuân Nghĩa im hơi lặng tiếng, thì rõ ràng Mặt Trận có toán ám sát!

Tại sao Việt Cộng dùng Việt Tân? Bởi vì có những công tác Việt Cộng không thể thực hiện. Ví dụ Việt Cộng không thể dùng Cờ Vàng để làm cuộc lạc quyên yểm trợ kháng chiến. Việt Tân mới có thể thành lập hệ thống truyền hình, Việt Tân mới có thể làm Đại hội Giới trẻ. Việt Tân mới có thể sử dụng một bà luật sư trẻ khoác lá Cờ Vàng quanh cổ và tuyên bố: “Em không chống Cộng, Em chỉ chống Cái Ác”. Chỉ có người của Việt Tân mới ngồi giữa Phố Bolsa, dõng dạc tuyên bố: “Đòi lật đổ chế độ Việt Cộng là sai”!
Nếu là nhà hoạt động có kinh nghiệm chính trị, khi đọc tài liệu huấn luyện cán bộ, đảng chế, đảng quy của Việt Tân, họ phải nhận ra ngay đấy là một phiên bản của Việt Cộng. Bởi vì, ngoài Nguyễn Xuân Nghĩa ra, những Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim Huờn, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Tứ Duy không đủ khả năng để viết tài liệu. Cứ xem cái tên đảng Việt Tân là đã thấy cái dốt rồi. Việt Tân viết tắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Canh Tân (renovation), tức là làm mới cái cũ; Cách Mạng (revolution) là xóa bỏ hoàn toàn cái cũ để dựng lên cái mới. Nếu Đảng Việt Tân muốn tân trang Đảng Việt Cộng, thì chúng ta miễn bàn. Cái tội của ông Hoàng Cơ Minh không kém cái tội của Hồ Chí Minh, vì đánh mất niềm tin của quần chúng Chống Cộng!

Tôi không hoạt động cho Đảng nào. Tôi không thành lập Đảng nào. Cho nên tôi không có ý hạ Việt Tân để Đảng của mình nổi trội. Tôi không có một ý đồ nào, như chạy theo tiền tài hay danh vọng, bởi vì tôi ý thức rằng lâm vào hoàn cảnh mất nước, phải nhận nước khác làm Tổ Quốc là mối nhục lớn lắm rồi. Tôi chỉ kiên trì Chống Cộng, vì không muốn nòi giống Việt Nam bị Hán hóa. Và tôi hãnh diện hành động cho Tổ Quốc Việt Nam, nên tôi công khai Chống Cộng; chứ không phải là thằng hèn chui trong bụi rậm!
Tôi viết ra những sự kiện nêu trên để nhắc nhở những ai còn hoạt động vì nước, vì dân thì phải thấy mưu toan của Việt Cộng là phân hóa hàng ngũ những người con yêu Mẹ Việt Nam, để hoàn thành công cuộc Hán hóa của chúng. Không bao giờ Việt Cộng làm bất cứ điều gì vì lợi ích đồng bào Việt Nam. Phải luôn luôn nhớ kỹ như thế! Việt Cộng đã thề “Mất Nước Còn Hơn Mất Đảng”. Chỉ khi nào Trung Cộng sụp, chúng mới sụp! Bằng chứng là các cơ sở tín ngưỡng như Chùa, Nhà Thờ ở Hải ngoại, Việt Cộng đã xâm nhập với ý đồ phá hoại ĐỨC TIN và hốt bạc của đồng bào mộ đạo nhưng ngây thơ!

Tôi xin nói thẳng rằng Người Việt Quốc Gia chưa phải là đối thủ của Việt Cộng vì những nhược điểm dưới đây.
1. Không ai có thể thoát ly gia đình để Chống Cộng toàn thời gian, vì phải lo sinh kế cho gia đình.
2. Không ai có thể lập được tổ chức, vì niềm tin không còn; chưa kể kẻ thù bịa chuyện bôi nhọ mà đồng bào ngây thơ cũng tin, phát tán tin láo (fake news) vô tội vạ.
3. Không có tổ chức là không có gì cả. Huống chi Người Việt Tị Nạn Việt Cộng sau nhiều năm đã mệt mỏi; còn tuổi trẻ được đào tạo ở nhà trường phần lớn bị nền giáo dục có tư tưởng phóng túng (liberal) nhồi sọ. Lớp trẻ cho rằng “Socialist” cũng OK.
4. Người Quốc gia không thể ác được như Việt Cộng, vì tin vào luật Nhân Quả!

Quý vị sẽ hỏi người viết rằng như thế thì chúng ta đành buông xuôi hay sao?
Không! Chúng ta còn mối hy vọng nơi cơ Trời.
Cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton chắc chắn đắc cử 100%. Vì cựu Tổng thống Barack Hussein Obama, một người có tín ngưỡng Hồi giáo và có tư tưởng Cộng sản, đã bày binh bố trận để cho bà Hillary Clinton thành vị Nữ Tổng thống đầu tiên. Nếu bà Hillary Clinton đắc cử, tức là Barack Obama sẽ tiếp tục làm Tổng thống 8 năm nữa!
Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có chuyện hầu hết nhân viên cao cấp ngành An Ninh Quốc Gia như Bộ Tư pháp, FBI, CIA lại chủ mưu phịa ra nguồn tin láo để ngăn ông Donald Trump đắc cử. Theo sự đánh giá của nhiều nhà quan sát, vụ “scandale” này còn lớn gấp ngàn lần vụ Watergate dưới thời Tổng thống Richard Nixon.
Dù là người có tín ngưỡng Phật giáo, nhưng tôi tin sự thắng cử Tổng thống của ông Donald Trump là do bàn tay Thiên Chúa, vì Ngài không muốn nước Mỹ bị thống trị bởi ma quỷ. Trung Cộng thực sự là Đế Quốc Ma Quỷ! (Evil Empire!)
Tôi tin rằng Tổng thống Donald J. Trump sẽ chiến thắng Đế Quốc Ma Quỷ, bởi vì Donald Trump là Thiên Sứ! Một khi giấc mộng thống trị toàn thế giới của Trung Cộng không còn; thì Tiểu Đế Quốc Ma Quỷ Việt Cộng sẽ tiêu vong!
Các bạn có thể hỏi: “Nếu quả quyết Tổng thống Donald J. Trump sẽ chiến thắng Đế Quốc Ma Quỷ, sẽ đắc cử nhiệm kỳ II, thì chúng ta cần gì bỏ phiếu cho ông Trump và Đảng Cộng Hòa, phải không?” Tôi xin thưa:
Bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump, một nhà lãnh đạo cương quyết hủy các chế độ độc tài cộng sản trên thế giới, là ta xác định sự rời bỏ Quê Mẹ Việt Nam của ta vì yêu Tự Do chứ không phải là phường giá áo túi cơm, là tha phương cầu thực.
Bỏ phiếu cho Tổng thống Đonald Trump, một nhà lãnh đạo cương quyết làm cho Quốc Gia giàu mạnh, là chứng tỏ ta muốn cho con cháu được sống đầy đủ vật chất và hãnh diện là công dân hùng cường nhất thế giới.
Bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump, một nhà lãnh đạo có Đức Tin Thượng Đế, là xác nhận ta hữu thần, dù đạo Phật hay đạo Chúa, không chấp nhận vô thần cộng sản.

Vậy tôi xin những người Việt Nam đừng mượn cớ quý vị là nhà hoạt động tôn giáo, nhà hoạt động văn hóa, không muốn dính dáng tới chính trị. Sự thoái thác đó có tính cách vô trách nhiệm trước nỗi thống khổ của toàn dân Việt Nam dưới ách độ hộ của Việt Cộng.
Bầu cử là nhiệm vụ công dân trong một nước dân chủ để chọn nhà lãnh đạo xứng đáng, tức là tự mình quyết định số phận của mình. Nếu là nhà truyền thông có lương tâm, không ăn tiền Việt Cộng, chắc chắn phải hướng dẫn đồng bào mình lựa chọn một nhà lãnh đạo Chống Cộng.
Nên nhớ rằng Ủy ban Kiểm soát Bầu cử có thể biết một cách chính xác sắc dân nào bầu cho Dân Chủ hay Cộng Hòa. Nếu người Mỹ gốc Việt của ta dồn phiếu cho Tổng thống Donald Trump, thì khi chúng ta lên tiếng đòi hỏi điều gì lợi ích cho nước Việt Nam, chắc chắn sẽ được đáp ứng mạnh mẽ hơn. Cho nên, bầu cho Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ II là một hình thức góp thêm sức mạnh cho Tổng thống Donald Trump để sớm loại trừ chủ nghĩa cộng sản.
Từ khi có cái gọi là cuộc giết người long trời lở đất cho đến ngày hôm nay, Việt Cộng vẫn giết người dân vô tội. Chúng thay tên Đội Cải Cách bằng cái tên Viện Kiểm sát Nhân Dân cho văn vẻ đấy thôi! Chưa khi nào chúng có một việc làm gì VÌ NƯỚC, VÌ DÂN như chúng riêu rao! Là ma quỷ, chúng có thể hóa thân thành một nhà tu đạo cao đức trọng, rao giảng giáo lý rất hay đến độ người có quá trình chống Cộng cũng bị lừa.
Vì vậy, con đường duy nhất để giải phóng dân tộc ta thoát khỏi loài yêu tinh Việt Cộng đã đàn áp, đày đọa dân ta quá lâu dài, ta chỉ còn một cách là ủng hộ nhà lãnh đạo Chống Cộng đang có quyền lực trong tay mà thôi.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi anh Hoàng Cơ Định và dòng họ đừng chịu sự sai khiến của Việt Cộng để gây thêm tội ác. Luật Nhân Quả, gieo gì gặt nấy, là sự kiện có thật đấy! Lưới Trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt! Anh em đoàn viên Việt Tân đừng phung phí tuổi trẻ giống như những thanh niên yêu nước dưới thời Việt Minh để khi biết ra thì đã quá muộn. Tôi muốn các anh chị làm người Việt tự hào; không phải cứ chối mãi em không phải là Việt Tân! Vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm thì không phải là NGƯỜI!
Đây là CƠ HỘI CUỐI CÙNG để dân tộc Việt Nam rửa mối nhục mà Việt Cộng dùng Hoàng Kiều để mạt sát Chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Đây là CƠ HỘI CUỐI CÙNG để dân tộc Việt Nam không phải bái lạy những Sư Quốc Doanh, nhưng Cha Quốc Doanh.
Đây là CƠ HỘI CUỐI CÙNG để Đảng Việt Tân chấm dứt bị Việt Cộng sai khiến làm con rối gây chia rẽ Cộng Đồng.
Sự lựa chọn giữa Đạo Đức và Bất Lương hoàn toàn nằm trong tay quý vị. Tôi chỉ là Thằng Mõ đi rao tin mừng về NIỀM TIN vào sự chiến thắng chống lại Ma Quỷ mà thôi.

Tôi mong mỏi các hãng truyền thông quốc tế nói tiếng Việt như BBC, VOA, RFA, RFI, vui lòng nói cho đồng bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới biết rằng Việt Cộng không phải là một đảng chính trị để thỏa hiệp. Nếu muốn nòi giống Việt Nam tồn tại trên mặt địa cầu thì phải triệt hạ Việt Cộng bằng mọi giá. Người Việt Nam nào tham danh, tham lợi đồng lõa với Việt Cộng là toa rập với âm mưu diệt chủng của Việt Cộng.  Đây là cuộc đấu tranh sống còn giữa LOÀI NGƯỜI chống lại QUỶ SỨ.
Xin trân trọng cám ơn.
20 Tháng Chín 2019
Bằng Phong Đặng văn Âu
Địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Telephone: 714 – 276 – 5600

https://bacaytruc.com




Thư viết cho những thằng ngu

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Thành Phố Westminster, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Ngày 15 tháng 8 năm 2019

Này Nguyễn Đắc Xuân,
Hôm nay ngày rằm tháng 7 Âm lịch, là ngày Vía Vu Lan, đồng thời là ngày 15 tháng 8 Dương lịch, ngày sinh nhật của tao. Tao chọn ngày này viết thư cho mày để báo hiếu Mẹ tao.
Như mày đã từng gặp Mẹ tao. Đó là một người phụ nữ hiền lành nhưng cương nghị. Góa chồng từ lúc còn trẻ, bà vẫn thủ tiết thờ chồng, nuôi con, giống như Mẹ của nhà thơ Phùng Quán và dạy tao phải sống như bà Mẹ của Phùng Quán dặn con bà: “Sự sống là quý giá, nhưng trên đời có sự quý giá hơn. Đó là lòng tự trọng”.
Nếu những gì tao sắp sửa viết cho mày hôm nay, khiến ai bất bình, mà dùng bạo lực để thanh toán tao, tao sẽ không ân hận, mà còn tự  hào, vì tao đã sống theo lời Mẹ dạy.
Sáng nay, tao lên phòng tập thể dục. Bạn tao hỏi: “Anh có biết hiện giờ ở Huế đang có sự bàn cãi nhau về việc thành lập môn “Trịnh Công Sơn học” để giảng dạy tại các trường Đại Học?”. Tao trả lời không biết, nhưng tao không lấy làm lạ, vì Hồ Chí Minh bị thế giới văn minh kết tội diệt chủng như Hitler, Staline, Mao Trạch Đông mà Việt Cộng phong là Danh Nhân Văn Hóa Thế giới và được Đảng của mày đưa vào Chùa ngồi ngang hàng với Đức Thích Ca để cho dân chúng sì sụp lạy đấy thôi!

Trước đây mấy năm, tao viết cho mày vài bức thư để mở cái ngu cho mày, nhưng mày không chịu học, lại còn huyênh hoang trả lời mày đi làm lịch sử. Tao giận quá, mới nói với mày rằng Trường Chinh Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng chẳng có đứa nào học lịch sử, nên mới chạy theo phục vụ Hồ Chí Minh, một kẻ đòi kết nghĩa anh em môi hở răng lạnh với quân thù truyền kiếp của dân tộc. Cái thứ tình nguyện đi làm tay sai cho kẻ thù không đội trời chung, mà cứ tưởng bở, vênh váo cái mặt mo. Mày còn bày đặt thách thức để xem mày hay tao, ai đến đích trước. Mày là thằng ngu, sống sung sướng ở miền Nam, được hưởng mọi ân huệ của miền Nam, mày chạy theo Việt Cộng để đến cái đích địa ngục trần gian, mắc mớ gì tao chạy đua với mày?
Phải chi mày lớn lên thời 1945, khí thế toàn dân nổi lên chống Thực dân Pháp rần rần, mà vì trình độ hiểu biết non nớt, mày đi theo cộng sản, tao còn hiểu được. Đằng này, năm 1959, tao dúi cho mày cuốn sách “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” do cụ Hoàng văn Chí biên soạn, để mày thấy những người trí thức lên rừng đi theo Cách Mạng, đến khi Đảng nắm chính quyền trong tay, thì cái đám trí thức đó đều bị bỏ đói, tù đày chi vì cái tội xin Đảng cho phép tự do sáng tác. Cái thứ như thằng Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan và mày… là loại tép riu, Đảng coi chúng mày như xia là cái chắc! Tại vì chúng mày là một lũ ngu, đưa sách cho đọc mà trí óc vẫn tăm tối.

Một hôm, đọc thấy cái Kiến Nghị của ông Tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng một lô Tướng lãnh và Lão Thành Cách Mạng đồng kính gửi Quốc Hội để xin cải tổ Luật Nhà Đất, tao viết cho Đồng Sĩ Nguyên một email để nói với ông ta vốn làm Dân biểu mấy khóa, mà không hiểu Quốc Hội Việt Cộng là cái chậu kiểng của Đảng để trưng bày cho có vẻ Dân Chủ hay sao mà rủ rê những thứ “Bình Vôi” đưa tên vào kiến nghị để xin xỏ. Sau đó, tao gọi điện thoại cho ông Tướng Đồng Sĩ Nguyên – người được mệnh danh là kiến trúc sư của đường mòn Hồ Chí Minh – tao tự xưng là người đồng hương Quảng Bình để trách ông ta dâng kiến nghị là chuyện vớ vẩn. (Nên nhớ tao có thể nói giọng Quảng Bình). Tướng Đồng Sĩ Nguyên thật thà đáp: “Mình phải phản ánh với Đảng, để Đảng biết những lão thành còn quan tâm đến việc nước. Không lẽ im lặng thì bọn đàn em sẽ chê cười!”  Mấy anh cộng sản sao mà hay xưng “Mình” đến thế?!

Tao cũng viết bài phê phán Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sống gần 100 tuổi mà còn nói điều gian dối. Ông khen ngợi cộng sản thời đại Hồ Chí Minh được dân yêu, dân quý, dân kính trọng; còn ngày nay (thời của Nguyễn Tấn Dũng) cộng sản bỗng trở nên tha hóa, đạo lý suy đồi, là cường điệu. Ngoài bài viết tao gửi lên Diễn Đàn, tao viết riêng cho Cụ Vĩnh một email và nhờ ông Nguyễn Huệ Chi chuyển giùm. Nội dung email của tao như sau: “Cụ đã ở tuổi gần đất xa trời, nói cái gì thì phải nói cho đúng, để hậu thế không chê cười. Cụ bảo rằng cộng sản thời đại Hồ Chí Minh được dân yêu, dân quý, dân kính trọng là không đúng với sự thật. Nếu dân yêu, dân quý thì không đời nào gần một triệu dân Miền Bắc bỏ chạy vào Miền Nam sinh sống năm 1954! Hơn nữa, từ ngày Đảng lên nắm chính quyền, có bao giờ Đảng đã mở cuộc tự do trưng cầu dân ý đâu, mà biết được lòng dân?” Giáo sư Nguyễn Huệ Chỉ báo cho tao biết đã chuyển email của tao cho Cụ Vĩnh rồi! Cụ Vĩnh im lặng, làm cho tao khinh những ông già lòe cái danh xưng Lão Thành Cách Mạng, mà hành xử không quang minh.
Nhiều vị trí thức, Tướng lãnh viết email cho tao nhìn nhận sự phê bình của tao là đúng, nhưng họ nói tao ở nước ngoài, không hiểu hoàn cảnh của họ ở trong nước. Giá như tao viết bằng giọng văn nhẹ nhàng hơn, thì sẽ thuyết phục họ hơn. Tao trả lời thẳng thừng: “Các Cụ ở vào hàng cha chú, đàn anh; tôi thuộc hàng hậu bối. Tôi đâu cần phải dùng lời ngon ngọt để dỗ dành các Cụ phải làm bổn phận công dân khi quân giặc đến nhà!” Tao còn hỏi ngày xưa các Cụ lên đường đánh Pháp, đuổi Mỹ, có bao giờ các Cụ ngồi ký Kiến Nghị gửi cho Pháp, cho Mỹ không?

Mày biết tao không bao giờ nói hay viết lời thô lỗ, văng tục đối với bất cứ ai. Tao chỉ nói thằng, nói thật. Hễ dốt thì tao nói dốt; hễ ngu thì tao nói ngu! Ví dụ, cái câu “CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH” là cực kỳ ngu; cái câu “THÀ MẤT NƯỚC, CÒN HƠN MẤT ĐẢNG” là cực kỳ dốt. Bởi vì khi nước đã mất, thì đảng còn thế quái nào được nữa?
Khi Lê Hiếu Đằng tỏ ra bất mãn chế độ, viết lời kêu gọi các đảng viên hãy đứng lên chia tay đảng tập thể (trong khi bản thân hắn còn ở trong Đảng), tao cũng viết bài chê Lê Hiếu Đằng và những thằng sinh viên sống ở Miền Nam đi theo Việt Cộng đều ngu và hèn, vì không có cái dũng để thú nhận sự sai lầm, ngu dốt của mình, khi đã nhìn ra Đảng là phường bán nước buôn dân. Cái chiêu bài “Chống Mỹ Cứu Nước” của Việt Cộng mà những thứ Thượng tọa, Linh mục, Trí thức chạy theo là một lũ ngu. Bằng cớ ngày hôm nay Đảng của mày đang nhận vũ khí của Mỹ đấy thôi!

Ngày trước, tụi bay ăn sung mặc sướng, đi lại tự do thì đòi chống Nhu Diệm, Thiệu Kỳ. Ngày nay Việt Cộng bán nước rõ ràng, tao không thấy thằng nào tỏ ra một chút hối hận vì trót ngu. Đào Hiếu là một học sinh ở Quy Nhơn mới lớn, đọc sách của mấy thằng trí thức nửa mùa, làm dáng, giả vờ tả khuynh, nên mới lầm đường lạc lối đi theo Việt Cộng. Nhưng ít ra Đào Hiếu còn biết viết cuốn “LẠC ĐƯỜNG” để chuộc tội với đồng bào.
Bạn tao, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ, khi đọc bài của tao chê cái bọn Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm là hạng ngu dốt, phản bội miền Nam, viết email khuyên tao: “Nên vặn âm thanh vừa đủ nghe (tone down volume) để kéo người phản tỉnh về với mình”. Tao trả lời: “Anh là người trí thức nói năng nhẹ nhàng, nhưng anh từng nói Việt Cộng là loài ký sinh bám vào lòng yêu nước. Vậy ký sinh làm gì có tay để cho anh dắt tay nhau đi dưới những tấm bảng chỉ đường của trí tuệ? Do đó, anh có dắt được thằng nào đâu? Còn tôi là dân vũ biền, thấy anh nói nhẹ không xong, thì tôi phải nói nặng để may ra vỡ óc chúng nó, thì phúc cho Đất Nước”. Rút cục nói nhẹ, nói nặng, nói hợp lý đến mấy, chúng vẫn không chịu nghe. Có lẽ phải dùng roi đét vào đít chúng mới được?

Này Nguyễn Đắc Xuân,
Có lẽ cái dân Việt Nam bị quỷ ám hay sao đó mày ạ! Bởi vậy mới có cái bọn mang danh trí thức mà ngu thậm tệ. Trong nước, dưới sự độc tài toàn trị của Việt Cộng, tất cả mọi người giả vờ ngu để sống, thì tao còn hiểu được. Ở ngoài này tự do, thế mà có những thằng trí thức lận lưng cái bằng Tiến Sĩ (thiệt hay giả, không biết) mà vẫn viết sách bào chữa cho tên giặc Trí Quang. Nhất Hạnh là thằng điếm, đặt điều nói dối Mỹ dội bom làm chết 300 ngàn dân Bến Tre, lập ra dòng tu Tiếp Hiện để ngủ với gái, mà vẫn có đứa đi theo, chắp tay sùng bái rất kính cẩn lạy, mới kỳ. Rồi có một anh Tướng Hải Quân làm Kháng Chiến dỏm, bịp bợm có chứng cớ rành rành ra đó, mà vẫn còn có những thằng chạy theo xưng tụng, hàng năm làm lễ tưởng niệm tuyên dương anh hùng thì mới khiếp!

Mày có thấy thằng lãnh đạo Việt Cộng nào không ngu trong việc bảo vệ chủ quyền Quốc gia, làm cho dân giàu nước mạnh để chỉ cho tao thấy không? Riêng tao, tao thấy toàn một lũ Mán từ rừng về, chóa mắt trước sự giàu sang của miền Nam, học lối sống của miền Nam, thế mà dám xưng “Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người” để ngày hôm nay một ông Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch Nước bị dân xem là thằng Lú tư thông với Trung Cộng để hãm hại dân mình!
Do đó, mày được gọi là “Nhà Huế Học” và thằng Trịnh Công Sơn được chọn làm môn học ở Đại Học thì chẳng có gì lấy làm lạ! Hai đứa bay đều là bạn tao. Mày là đứa ngu, chạy theo bợ “Thầy Trí Quang” mà không biết khi “Cách mạng” thành công thì “Thầy Trí Quang” sẽ bị ném vào thùng rác. Còn thằng Trịnh Công Sơn là một tay cơ hội để được “sáng say, chiều xỉn” thôi!
Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, tao khuyên Trịnh Cộng Sơn tìm đường ra nước ngoài lánh nạn đi. Bởi vì Việt Cộng không coi nó có công với Cách Mạng nhờ những bài hát phản chiến, mà Việt Cộng sẽ hài tội nó sống dưới cái dù của Đại tá Lưu Kim Cương, rồi sau đó sống dưới cái dù của Tổng trưởng Dân Vận Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã. Quả nhiên, tao nói không sai. Sau năm 1975, nếu không có sự can thiệp của anh Sáu Dân (bí danh của Thủ tướng Võ văn Kiệt) thì thằng Sơn đã bị thằng Hoàng Phủ Ngọc Phan đày đọa cho đến chết!
Nói tóm lại, những thằng những con mang danh trí thức ở Miền Nam Tự Do phản bội Miền Nam, Việt Cộng chỉ dùng trong giai đoạn xâm lược miền Nam thôi. Sau đó, bọn đó đều bị phế thải, bởi vì Việt Cộng coi "trí thức không bằng cục phân".
Bên này Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn đang sôi nổi về ông tỷ phú "Hiểu chưa" cũng tị nạn, nhưng trở cờ làm tay sai Việt Cộng, bày đặt hỗn láo xấc xược, rồi cũng chỉ được Việt Cộng xài một thời gian thôi. Bởi vì với Việt Cộng, tỷ phú không thuộc phe chúng nó thì cũng bị chúng coi như cục phân! Vắt chanh bỏ vỏ là ngón nghề của Việt Cộng mà!

Nguyễn Đắc Xuân à!
Tao khuyên mày nên nói một lời sám hối trước khi về cõi để vợ mày không nỡ đổ một rổ lòng lợn thối lên đầu mày, khi mày hớn hở mang về khoe Đảng chia khẩu phần.
16 Tháng Tám 2019
Bằng Phong Đặng văn Âu   

Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Telephone: 714 – 276 – 5600
https://bacaytruc.com/




Thư gửi anh Quốc Nam

Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu

Ngày đăng: 2019-09-21

(Bằng Phong Đặng văn Âu:  Cựu Thiếu tá Không Quân VNCH.
Nguyễn Quốc Nam : Tổng Giám Đốc công ty dược AVENIR VN SA, Chủ tịch của một "hệ phái" Liên Minh Dân Chủ VN).

Thưa anh Quốc Nam,
Trong sinh hoạt Dân Chủ, quan điểm khác nhau là chuyện thường tình. Thông qua đối thoại một cách nhã nhặn, xây dựng và tương kính, chúng ta sẽ hiểu nhau và sẽ trở nên gần gũi như đồng chí, nếu chúng ta thật tâm vì nước, vì dân. Chỉ có người yêu nước, mới xử sự có văn hóa để không làm ô danh nòi giống.
Nhất là hoàn cảnh nước ta đang bị đảng Việt Cộng thống trị với quyết tâm: “Thà mất nước còn hơn mất đảng” . Điều đó có nghĩa rằng để đảng sống còn, Việt Cộng không từ chối dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù tàn ác, dù bẩn thỉu đến đâu và dù dân tộc Việt Nam không còn trên mặt đất, chúng vẫn thi hành! Đảng Việt Cộng là đảng diệt chủng, vì nó tiêu diệt văn minh, văn hóa!
Trong nước, ai chống lại chúng thì chúng bỏ tù, đánh đập. Ngoài nước, ai chống lại chúng thì chúng dùng sự bôi nhọ một cách bẩn thỉu để chúng tha hồ lừa đảo, làm điều vô đạo đức, khiến cho người nào yếu bóng vía phải im lặng, vô cảm, mủ ni che tai.
Tôi đã viết rõ cho độc giả biết rằng Mặt Trận của anh Trần văn Bá và Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đểu bị Việt Cộng cho vào tròng. Tôi còn nói rõ Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cùng một số cựu chiến binh VNCH (trong đó có bạn tôi là Trung tá Nhảy Dzù Lê Hồng) đều bị Việt Cộng thanh toán là do ông Hoàng Cơ Định và các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Hu ờn đẩy vào chỗ chết để đọat số tiền 20 triệu đô la quyên góp của đồng bào.

Tại sao tôi dám nói như thế? Bởi vì không bao giờ có chuyện một đoàn quân ra trận, mà “phe ta” lại loan báo công khai trên tờ Kháng Chiến, (cơ quan ngôn luận chính thức của Mặt Trận) về Đông Tiến I, Đông Tiến II.
Sau khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh bị hạ sát (không hiểu do Việt Cộng hay do đồng đảng thanh toán) năm 1987, hình ảnh Phó Đề đốc Hoàng Cơ nằm chết trên vũng máu đã được báo Thái Lan ở Bangkok đăng tải. Nhưng tờ báo Kháng Chiến tiếp tục đăng thư của Chiến hữu Chủ tịch từ chiến khu quốc nội gửi ra thăm đồng bào và các cháu nhi đồng hàng năm trong dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Đến năm 2001, tức là 14 năm sau, đảng Việt Tân (hậu thân của Kháng Chiến HCM) mới công bố cái chết của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Trong thời gian 14 năm đó, Mặt Trận đã thu rất nhiều tiền của đồng bào và phát triển cơ sở kinh tài càng lớn mạnh.

Chừng ấy sự kiện đã đủ cho anh Quốc Nam thấy Mặt Trận HCM là một tổ chức đánh lừa  NIỀM TIN của đồng bào yêu nước chưa? Mặt Trận giải thích thế nào khi ông Hoàng Cơ Minh để râu như Hồ Chí Minh, ăn mặc như Hồ Chí Minh? Tại sao ông Minh muốn mình là một Hồ Chí Minh thứ hai để cho đoàn viên sùng bái?
Chưa kể Mặt Trận HCM vào những năm mở màn các Đại Hội Chính Nghĩa, Đại Hội Đồng tâm, thì hoạt động như một băng đảng, hống hách, khủng bố tinh thần đồng bào gần như công khai. Các hiệu buôn phải đóng hụi chết cho Kháng Chiến. Tờ báo nào không chịu theo Mặt Trận, thì đoàn viên của Mặt Trận cho người đi hốt báo vứt vào sọt rác. Mặt Trận còn đe dọa nhà buôn nào trả tiền quảng cáo cho tờ báo nào không ủng hộ Mặt Trận. Trường hợp Trung tá CTCT Nguyễn Xuân Phác (con trai bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ) ở San José phải đóng cửa tờ báo vì áp lưc của Mặt Trận. Hành động như thế, Kháng Chiến HCM có mang lại Chính Nghĩa Đấu Tranh cho người Quốc Gia không?
Cái chết của nhà báo Đạm Phong và Lê Triết làm cho đồng bào nghi ngờ Mặt Trận là thủ phạm, vì hai nhà báo này công kích Mặt Trận rất nặng nề. Nếu Mặt Trận không phải là thủ phạm thì Mặt Trận phải có những hành động thích ứng để đánh tan sự nghi ngờ của quần chúng mới phải. Ví dụ ra tuyên cáo lên án hành động man rợ của bọn sát nhân đối với hai nhà báo và treo giải thưởng 1 triệu đô la cho bất cứ ai tìm ra thủ phạm. (Mặt Trận thiếu gì tiền!). Mặt Trận đã im lặng!
Người Việt Chống Cộng không biết ai là thủ phạm, nhưng Việt Cộng biết ai là thủ phạm vì Việt Cộng có tình báo, phản gián và có nội tuyến nằm trong Mặt Trận. Do đó, tôi phải nghĩ tới thủ đoạn “chantage” (blackmail) của Việt Cộng để sai khiến Mặt Trận phải làm việc cho chúng. Tôi không nói MT/HCM là Việt Cộng, nhưng tôi tin rằng Việt Cộng đã và đang dùng Việt Tân làm công cụ đánh phá sự đoàn kết của người Chống Cộng. Cho nên, Việt Tân nguy hiểm hơn Việt Cộng!

Anh Quốc Nam có biết không? Luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị Việt Cộng “blackmail” nên phải nhận cái chức Chủ tịch Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Việt Nam? Thủ đoạn của Việt Cộng như thế nào? VC gửi tới một nữ cán bộ có trình độ học vấn, có nhan sắc và có thân hình nẩy lửa đến làm việc cho Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ. Vì sự quyến rũ có chủ mưu, Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ bị rơi vào lưới tình. Nữ cán bộ yêu cầu ông Luật sư Thọ thi hành một số công tác. Luật sư nhận thấy công tác nguy hiểm, từ chối không làm. Em cán bộ khóc lóc vì em đã trót có thai với chàng. Chính Việt Cộng đi báo cho chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm vụ “scandale” của ông Luật sư. Dư luận nổi lên, luật sư Nguyễn Hữu Thọ chỉ còn một con đường duy nhất: Chạy ra bưng!
Một số Tướng lãnh VNCH và chính khách VNCH cũng bị Việt Cộng “blackmail”.
Trong nước Việt Cộng muốn bắt ai thì cứ việc vu cho người đó là đoàn viên Việt Tân. Ở ngoài này Việt Tân được tiếng có cán bộ hoạt động trong nước để lòe đồng bào. Ví dụ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nằm giữa gọng kềm Việt Tân và Việt Cộng. Anh Quốc Nam muốn biết thực hư, thì hãy liên lạc Mẹ Nấm, ắt sẽ rõ!

***
Nghề chính của tôi là lái tàu bay; chứ không phải là tình báo, phản gián như các anh em Cảnh Sát hay An Ninh Quân Đội. Nhưng tôi biết tay chân bộ hạ của Việt Cộng là phần tử bênh Việt Tân, bênh Việt Cộng đội lốt Thầy Chùa, bôi nhọ người Chống Cộng.
Khi tôi viết bài hài tội Trí Quang đã đội lốt Phật giáo gây rối hậu phương, giúp cho Việt Cộng xâm lăng Miền Nam nhanh chóng. Tôi ca ngợi Tổng thống Ngô Đình Diệm là người yêu nước, lập tức đám đệ tự trung kiên của Thầy bôi nhọ tôi ngay.
Hoặc khi tôi viết bài lên án Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, thì lập tức có bọn dư luận viên dùng tên ma, tên quỷ bôi nhọ, vu khống tôi rất hỗn hào.
Khi nghe Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố: “Em không Chống Cộng; em chỉ Chống Cái Ác” , tôi đã viết cho bà Luật sư một bức thư bằng ngôn từ nhã nhặn, thân thương của một người chiến binh đáng tuổi cha, chú để giảng cho bà Luật sư biết rằng Việt Cộng coi nhân dân như súc vật, có mồm không được nói, có óc không được nghĩ. Chỉ có Việt Cộng mới dám dùng chữ “Cởi Trói” như TBT Nguyễn văn Linh. Vậy bà Luật sư Không Chống Cộng, thì bà muốn chấp nhận làm súc vật hay sao? Bà Luật sư biện hộ “Em sợ em nói Chống Cộng, thì các em con ở trong nước không hiểu!”  lại càng chứng tỏ trình độ của Luật sư Trần Kiều Ngọc quá kém. Là người dám đứng ra lãnh đạo giới trẻ, mà vì sợ đàn em không hiểu thì phải nói mình Không Chống Cộng hay sao ? Người lãnh đạo phải có khả năng trí tuệ để thuyết giảng cho đàn em hiểu chứ ! Vì thế tổ chức đấu tranh nào cũng có ngành Tuyên Huấn để dạy đoàn viên phản bác luận điệu tuyên truyền của địch. Bà Luật sư Trần Kiều Ngọc là một nhà tranh đấu không lương thiện và không phục thiện. Tôi góp ý hết sức lịch sự, nghiêm chỉnh mà bà im lặng không trả lời, chứng tỏ bà có điều khuất tất không thể giải thích.
Tất cả đoàn thể chính trị ở ngoài này như Đại Việt, như Quốc Dân Đảng không có khả năng tài chánh và nhân sự để tổ chức Đại hội Trẻ cả mấy ngàn người tham dự. Chỉ có Việt Tân mới có khả năng tài chánh. Ban đầu, ông Đỗ Hoàng Điềm dự đính đến chủ trì, nhưng Việt Tân sợ dư luận, nên thay thế ông Võ Đại Tôn (một đồng chí Đại Việt cũ của tôi từ năm 1960). Vậy luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Em không Chống Cộng”  phải do sự chỉ đạo của Việt Tân. Bởi vì không lý do gì bà Trần Kiều Ngọc không biết Cộng Sản đã bị thế giới tự do đã lên án là tai họa của nhân loại. Nếu bà lỡ lời thì sau khi dư luận phản đối, bà phải xin lỗi, chứ không thể bào chữa bằng cái câu “Em sợ em nói Chống Cộng, thì các Em con ở trong nước không hiểu!”. Xin lỗi! Đứa con nít lên ba trong nước đều hiểu Việt Cộng là lũ tàn ác, bất nhân. Có những đưa nói ra miệng yêu đảng là vì chúng sợ Việt Cộng trù dập nên phải nói dối mà thôi.
Anh Quốc Nam đừng thấy sự đoan trang, thùy mị của người phụ nữ mà tưởng họ không làm tay sai Việt Cộng! Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, bà Ngô Bá Thành là cái gương trước mắt, anh Quốc Nam không nhớ hay sao?
Bà Nancy Nguyễn nổi tiếng nhờ bức thư viết cho bố mẹ từ mặt đường dậy sóng, bênh vực bà Trần Kiếu Ngọc, ví bọn già tị nạn cộng sản là lũ “di dân tư tưởng” (tức là tư tưởng của phường giá áo túi cơm). Anh Quốc Nam có thấy nhà tranh đấu trẻ Nancy Nguyễn miệt thị sự Chống Cộng của những ông già đáng tuổi cha, chú của họ chưa?
Sau bức thư của tôi viết cho bà Trần Kiều Ngọc phổ biến, lập tức một bầy dư luận viên tấn công tôi. Tôi không trả lời, vì đó là những phần tử vô phương giáo hóa, tôi khinh!

Trước năm 1975, tôi nhận thấy những vị giáo sư Đại học, những lãnh tụ đảng phái im lặng trước phong trào đòi hòa bình của cái đám ngụy hòa. Bọn ngụy hòa đòi chấm dứt chiến tranh, yêu cầu Quân đội VNCH buông súng, đòi Mỹ rút quân, mà không yêu cầu quân xâm lược rút về Miền Bắc là một trò tranh đấu gian lận đáng khinh. Tôi khinh trí thức không có trách nhiệm vì im lặng trước luận điệu gian xảo của bọn Ngụy Hòa.
Người mong muốn chiến tranh chấm dứt sớm chừng nào hay chừng nấy là những quân sĩ đang tác chiến ngoài chiến trường, bởi vì chiến tranh càng kéo dài, sinh mạng của họ càng ngắn. Tôi muốn viết báo để chửi vào mặt bọn Ngụy Hòa, nhưng lệnh của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu không cho phép quân nhân viết báo. Nhà văn Không Quân Dương Hùng Cường, bút hiệu Dê Húc Càn, bất tuân lệnh của Tổng thống Thiệu, cứ viết báo, liền bị nhốt tù ngay.

Chắc chắn anh Quốc Nam biết rằng cuộc đấu tranh nào cũng cần có chính nghĩa. Dân Miền Bắc nghèo khổ, bị đối xử như súc vật, Việt Cộng xâm lăng Miền Nam bằng chiêu bài giải phóng dân tộc mà vẫn có người “ăn cơm quốc gia, thờ ma Việt Cộng. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lừa bịp đồng bào, thu tiền bỏ túi thì chính nghĩa không còn! Chỉ có Cụ Huỳnh văn Lang ngoài 90 tuổi nói thẳng Mặt Trận HCM làm mất NIỀM TIN của đồng bào, tức là hủy hoại chính nghĩa đấu tranh Chống Việt Cộng. Còn hầu hết những ông bà trí thức, lãnh tụ đảng, lãnh tụ Cộng Đồng đều im thin thít!
Ngày nay, ai ai cũng muốn chế độ độc tài toàn trị Việt Cộng phải bị lật đổ để nước không mất vào tay Trung Cộng, thì ông Tổng Giám đốc đài SBTN phán một câu: “Đòi lật đổ chế độ Việt Cộng là sai” , mà các đoàn thể đấu tranh Chống Cộng, đến ông nhà văn nổi tiếng Mùa Hè Đỏ Lửa vẫn tỉnh queo, thì còn hy vọng gì ở tương lai?

Cụ Trần Doãn Thường, cựu Đại tá Việt Nam Cộng Hòa, ngoài 90 tuổi, đã nhã nhặn yêu cầu nhạc sĩ Nam Lộc bạch hóa tiền thu chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, vì theo nguyên tắc, nhân danh làm tiền từ thiện mà không có Ủy ban Kiểm soát Tài Chánh, chỉ giao cho một cá nhân (dù uy tín đến thế nào đi nữa) vẫn không chính đáng. Ông Nam Lộc đã miệt thị, nguyền rủa một ông già từng đem xương máu phục vụ Tổ Quốc một cách thậm tệ. Như thế, xin hỏi anh Quốc Nam rằng ông Nam Lộc mắng cụ già Trần Doãn Thường như thế thì ông Nam Lộc có lòng thực sự thương mến những anh em thương phế binh? Anh Quốc Nam có thấy hết trò buôn Kháng Chiến, buôn Tôn Giáo đến trò buôn thân xác thương phế binh thì cuộc Chống Cộng của chúng ta đi về đâu?

Nhà thơ Ngô Minh Hằng làm những bài thơ Chống Cộng rất sắc bén cũng bị bọn bất lương đem đời tư người đàn bà bôi nhọ khắp nơi trên các Diễn Đàn!
Cho dù, nếu như đời tư của bà Ngô Minh Hằng không đoan chính thì bà ấy vẫn có quyền Chống Cộng như tất cả mọi người VN yêu nước khác, đúng không? Những bài thơ Chống Cộng của bà có giá trị hay không, chân thành hay giả dối, lừa bịp người để mưu cầu lợi ích cá nhân hay vô vị lợi thì mấy chục năm qua người ta đã thấy hết rồi. Người ta thấy Ngô Minh Hằng không dùng thơ để trục lợi, để lừa bịp, để làm mất niềm tin của đồng bào như một anh Phó Đề đốc cùng gia đình toa rập nhau buôn bán Chính Nghĩa Quốc Gia !

Nếu Tiến sĩ Hóa học Hoàng Cơ Định tự cho mình là trí thức thì phải lên tiếng trước công luận; không thể ngậm miệng ăn tiền và bình yên tọa hưởng số tiền bất chính! Rồi dùng tiền sai khiến một phường đầu đường xó chợ chửi bới thô tục, làm bẩn cả nòi giống Việt Nam. Một con sâu là đủ đổ đi một nồi canh rồi!
Tôi biết yêu quái, ma quỷ nhung nhúc ngoài đường, nhưng tôi cứ kiên trì lên tiếng vì ít nhất trong thời đại điêu ngoa, tai ngược này cũng còn có vài người nghĩ đến giống nòi mình có Văn Hóa, có Văn Hiến! Tôi bất chấp nguy hiểm tính mạng, thì tôi sá gì thanh danh của mình,một kẻ mất nước bị Việt Cộng bôi nhọ?

Tôi bảo đảm với anh Quốc Nam rằng nước Việt Nam khi đã mất vào tay giặc, thì nòi giống Việt Nam rồi sẽ không còn. Bằng chứng ông Hoàng Kiều mắng người chống Cọng như mắng chó mà tất cả mấy ngàn người đều bất động, ngồi im nghe văn nghệ và chờ được phát tôm hùm. Còn Tập thể Chiến sĩ và các đoàn thể Quân Đội cho đến nay vẫn không có một phản ứng nào. Thì còn ai quan tâm niềm tự hào dân tộc để ra tay cứu nước?
Có phải người Việt chúng ta dân ta đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân cách, hả anh Quốc Nam? Tuổi trẻ khinh bỉ những người Chiến sĩ già là loại “di dân tư tưởng” thì làm sao hy vọng ở ngày mai?

Tôi có nghe một người bạn khá lạc quan nói rằng hãy tin vào khí thiêng sông núi. Tôi trả lời: Khí thiêng không thấy, tôi chỉ thấy thán khí (CO2) càng ngày thải ra càng nhiều đến độ không còn nhìn thấy Sông Núi đâu nữa. CO2 đó là những đứa học đòi Việt Cộng con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau đấy anh Quốc Nam ạ! Chính vì Chủ Nghĩa Cộng Sản thống trị, dân tộc ta mới có những phường vô lại, đầu đường xó chợ, hèn hạ vu khống, điêu ngoa. Quang cảnh khá giống thời kỳ Cải cách ruộng đất của VC!
Vì thế mà nhà ái quốc Ngô Đình Diệm đã chết thảm, và đến nay vẫn còn có đứa bôi nhọ Người.
Thân ái chúc anh Nguyễn Quốc Nam có những ngày vui.
Bằng Phong Đặng văn Âu
714 – 276 – 5600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

----------

Thư của ông Nguyễn Quốc Nam

Anh Âu thân,
Kính thưa Quý Vị,
Chúng tôi có rất nhiều điều cùng quan điểm với Anh Bằng Phong Đặng Văn Âu, nhất là những nhận định của Anh về Đảng Việt Tân, biến tên của MTQGTNGPVN.
Nhưng cũng có một số nhận định mà chúng tôi tôn trọng, nhưng không đồng ý (Tự Do Tư Tưởng là thế), đặc biệt cái nhìn của Anh về Luật Sư Trần Kiều Ngọc: Anh theo phái "bắt bẻ một đoạn, đem câu nói ra ngoài một bài trong trăm bài phát biểu của Trần Kiều Ngọc" để chỉ trích (thậm chí còn có những lời kết tội nặng nề) và cho LS Trần Kiều Ngọc thuộc "băng đảng Việt Tân" !
Chúng tôi đã mời LS Trần Kiều Ngọc sang Âu Châu để tiếp xúc, sinh hoạt với ACE trẻ, đặc biệt tại Paris Pháp Quốc. Không chỉ quan sát và nhận định của chúng tôi, thế hệ Cha Anh của LS TK Ngọc, mà cả âm vang của những người trẻ ở đây: Hoàn toàn khác với các nhận định của Quý Anh !
Thêm nữa, chúng tôi cũng đã thân hành sang Úc, đặc biệt tại các CĐ lớn như NSW, Victoria, Nam Úc và Queen Land...tìm hiểu, tiếp xúc, sinh hoạt trực tiếp với các em trong Phong Trào Trẻ Vì Nhân Quyền do Nhóm Trần Kiều Ngọc sáng lập. Một cách ngắn gọn, chúng tôi có thể nói rằng, những người TRẺ này là những viên ngọc quý báu, sẽ tiếp nối được công cuộc tranh đấu đầy Chánh Nghiã cho tiền đồ Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Với những người trẻ này, chúng ta hãy công tâm tự xét NƠI CON EM CỦA CHÍNH CHÚNG TA, có mấy đứa nối gót mình ?! Hay hầu hết chúng nó, với sự thương yêu tự nhiên nhưng đồng loã của chúng ta, chỉ biết dành hết thì giờ cho sự thăng tiến và thành công, hạnh phúc của gia đình chúng ? Chả lẽ những người trẻ dấn thân tranh đấu lại không có cùng nhu cầu, không biết dùng thì giờ để lo "vinh thân phì da" cho chính họ ?
Chúng ta thừa biết, những người TRẺ đã bỏ công, bỏ của, hy sinh cả hạnh phúc gia đình để xả thân vào con đường tranh đấu khó khăn này, là những gì quá HIẾM QUÝ (trong nước, và đặc biệt ở hải ngoại tư bản đầy cơ hội và cám dổ này).
Nếu chúng ta không có cùng một phương thức tranh đấu với các em TRẺ, thì chúng ta hãy tự hỏi
-"Có mấy phương thức có được sự ĐỒNG THUẬN ?"
-"Phải chăng chỉ có phương thức của chúng ta là đúng ??".
Cho rằng chúng ta nghĩ như thế đi: chỉ có phương thức của chúng ta là đúng thì XIN HÃY CÓ ĐỦ TỰ TIN, hãy tiếp tục, đừng nhìn trái, nhìn phải, nhìn sau, nhìn trước làm gì, chỉ mất thêm thì giờ và còn làm nãn lòng những người có CÙNG MỘT MỤC TIÊU VỚI CHÚNG TA: Cầu mong cho Dân Tộc, Tổ Quốc Trường Tồn, Thịnh Vượng.
Xin hãy nghĩ rằng CHÚNG TA CÙNG ĐI VỀ MỘT HƯỚNG, KHÔNG ĐƯỢC LÀ ĐỒNG CHÍ THÌ CŨNG LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH. Không đồng ý thì đường ai nấy đi. Đơn giản xin chỉ có thế.
THÂN KÍNH CHÚC MỌI AN VUI.
Nguyễn Quốc Nam

------------

Ý kiến dộc giả:

Như Ông Bằng Phong đã viết, VC bề ngoài tỏ vẻ hoà mình cùng dân tộc, nhưng trong ý đồ ở bề sâu là phản bội dân tộc và chúng khôn khéo đến nỗi không ai thăm dò được cái bề sâu này cho đến khi chúng ra tay hành động và công khai ý đồ. Ý đồ của VC là bán nước cầu vinh. Chúng hợp sức với Nga Tàu đánh Pháp và Mỹ để cướp nước. Sau khi cướp xong thì muốn bán cho Nga nên trở mặt lại đánh Tàu. Khi Liên Sô tan rã và Nga kiệt sức thì việc bán nước cho Nga bị thất bại, chúng đành phải quay sang bán cho Tàu vì nếu không bán thì Đảng của chúng sẽ bị Tàu triệt tiêu. Khi TBT Nguyễn văn Linh tuyên bố "Thà mất nưóc còn hơn mất Đảng" thì việc bán nước coi đã thỏa thuận xong và trở thành một thực trạng rồi.
Không lẽ mánh khóe gian manh kiểu Việt Cọng đó không được nhìn thấy qua câu phát biểu "Giới trẻ chúng con chỉ chống Ác chứ không chống Cọng" hay sao ?
Hồ chí Minh không học hành nhiều mà có thể thông minh và gian manh đến như thế thì thử hỏi một luật sư trẻ có học vấn và tài ăn nói như Trần Kiều Ngọc lại không mánh khóe hơn HCM hay sao ?
Muốn bào chữa cho Trần Kiều Ngọc thì điều kiện tiên quyết là đòi hỏi cô luật sư trẻ này công khai xin lỗi và đính chính cho câu tuyên bố của cô ta trước đã. Một khi cô vẫn giữ im lặng để từ chối xin lỗi thì ĐÍCH THỊ cô ta theo bọn quỷ Cọng Sản nên mới KHÔNG CHỐNG CỌNG.

Những người Công Giáo thường ngụy trang dưới vỏ bọc YÊU NGƯỜI để tự ý cho mình quyền yêu thương loài Cọng Sản giết người và phỉ báng Thiên Chúa. Mục đích rất lươn lẹo của họ là muốn chen chân vào thế giới Cọng Sản để bành trướng đạo chứ làm sao họ có thể "Chống cái Ác" của chúng được ! Nếu cái Ác mà chống được thì Chúa Giêsu đâu phải bị cái Ác giết trên cây thập tự ! Vì chống Ác không được và biết rằng thế gian gian ác này sẽ bị Thiên Chúa triệt tiêu nên Ngài mới chuộc mạng sống cho thế gian bằng cái chết của Ngài để loài người được Thiên Chúa tha mạng thôi. Hãy suy nghĩ lại đi Nếu chống Ác được thì mắc chi Chúa Giêsu phải chết ! Vatican đang áp dụng giáo lý của Kitô Giáo một cách thảm hại. Ai họ cũng chấp nhận làm anh em của họ kể cả quỷ Satan, cũng vì thế mà Satan đã xâm nhập vào Hội Thánh từ nhiều thế kỷ qua. Những tên giáo sĩ đứng sau lưng ủng hộ cho Ls Trần Kiều Ngọc đều bị Satan khuyến dụ để mất hồn và trở nên mê muội.

Có những mầm bệnh mà loài người không thể nào triệt được, vì thế muốn tránh nhiễm mầm bệnh này, loài người chọn phương pháp giết tất cả những thứ nào chuyên chở mầm bệnh đến cho họ, chẳng hạn những con chuột mang dịch hạch, những con muỗi mang mầm bệnh sốt rét. Dù có thương yêu chuột hay muỗi bao nhiêu cũng phải vì nhân loại mà giết các loại chuột và muỗi này. Cũng thế, trên thế gian này không ai có thể diệt được cái Ác,  mà chỉ diệt được những kẻ làm Ác, mà Cọng Sản là loại sinh vật Ác nhất thế gian, chúng hủy hoại không những mạng sống mà luôn cả tinh thần và đạo đúc của loài người, vì thế chống Ác là phải DIỆT CỌNG. Đó là điều hiển nhìên không ai có thể chối cải. Những con những thằng Công Giáo hỉ mũi chưa sạch mà huênh hoang tuyên bố CHỐNG ÁC CHỨ KHÔNG CHỐNG CỌNG chỉ là những đứa ngu nhất thế gian!!! ....
Tuy Ông Bằng Phong không đưa ra những tư tưởng gì mới mẽ, nhưng sự lập lại những tư tưởng cũ vẫn là sự khẳng định lập trường dứt khoát của ông là chống Cọng và không dung nạp những kẻ làm tay sai cho chúng.
Luật sư Trần Kiều Ngọc không thể nào lỡ lời (như nhiều người đã nghĩ) vì… nguyên tắc làm việc của luật sư là không bao giờ được nói sai nguyên tắc của mình, Câu nói "Không chống Cọng mà chỉ chống Ác" của cô ta là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì thế việc bênh vực của ông Nguyễn Quốc Nam cho Ls Trần Kiều Ngọc là thiếu lý luận.
Theo ông Quốc Nam thì ... vì tương lai và tự do tư tưởng của lớp trẻ mà phải để cho chúng thực hiện những gì chúng ước mơ, có nghĩa là nếu chúng không thích bị kềm chế bởi luật pháp thì hãy bỏ luật pháp đi hoặc sửa đổi luât pháp lại theo ý họ... và như thế, nhân loại sẽ phải xóa nền luật pháp đang có để chập chững bắt đầu tập đi trở lại với những bước đi dọ dẫm ban đầu như thời sơ khai chưa có luật pháp vậy. Đó là điều thiếu thực tế và khinh thường công lao của tiền nhân đã bỏ công suốt bao thiên kỷ để thế giới ngày nay có được những tiến bộ tốt đẹp. Hãy nhìn xem hậu quả của chủ nghĩa Cọng Sản tạo ra cho thế giới thì hiểu rằng, sự đổi mói của họ bằng cách mạng tư tưởng chính là tai họa cho loài người đấy thôi !
JB Trường Sơn
https://bacaytruc.com


Tôi (Lê Thanh Lâm) xin chuyển tiếp bài viết của Bằng Phong Đặng văn Âu nhan đề "Gửi Anh Đinh Thạch Bích" trong đó tác giả trình bày tóm lược về Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh của Mặt Trận và đảng Việt Tân, và thắc mắc về ông Hoàng Cơ Định với câu hỏi "Hoàng Cơ Định là ai?"

Theo nhận xét cá nhân, bài viết rất thuyết phục, và biết rằng tôi không bao giờ đủ khả năng và hiểu biết để viết được như thế, vì vậy tôi chỉ có vài chi tiết nhỏ thêm thắt vào, vì tôi có người bạn trong một thời gian vào khoảng 04 năm vào thập niên -90 của thế kỷ trước từng là đoàn viên Mặt Trận/MT và đảng viên Việt Tân/VT.

Người bạn tôi phải ra khỏi Tổ Chức MT/VT vì những lý do sau đây:

- Như Ông ĐVA viết rằng cách tổ chức của MT/VT gần giống như VC, tôi đồng ý, vì cung cách và nội dung các ''bài học tập'' do đảng viên cao cấp dạy cho đoàn viên/đảng viên y chang như cung cách của VC mà Bạn tôi hiểu biết trong thời gian ở tù VC.

- Người Bạn của tôi cư ngụ ở một quốc gia nhỏ ở Âu Châu nhận xét rằng các quyết định chính trị không bao giờ các Cơ Sở được đóng góp ý kiến, mà bao giờ cũng phải học tập từ Trung Ương mang tới, để các Cơ Sở thi hành.

Sự việc được xẩy ra thường xuyên như vậy, cuối cùng Bạn tôi so sánh rằng các Cơ Sở MT/VT chỉ là những ''tổ chức chạy hiệu'', hay nôm na là đầy tớ, Sếp Lớn ở Trung Ương bên Hoa Kỳ chỉ đâu chạy hiệu tới đó.

- Một Sếp Lớn ở Paris, thỉnh thoảng đến các cơ sở nhỏ ăn dầm ở đề nhà đoàn viên/đảng viên dạy dỗ. Một lần, Sếp trưng dẫn một số hình ảnh Sếp mặc áo đen, ''sinh họat trong Chiến Khu'' mà Sếp khoe là tại Quốc Nội, trong đó có hình Sếp quỳ sụp xuống ''hôn lên Đất Mẹ'', anh em đoàn viên/đảng viên ngưỡng phục Sếp vô cùng. Về sau này qua một số bài viết, đoàn viên/đảng viên VT biết rằng Sếp hôn đất của Thái Lan ! Sếp từng là một sĩ quan cao cấp trong Nhảy Dù!

- Một lần, người Bạn được một đoàn viên/đảng viên VT cùng vài đoàn viên khác được triệu tap sang Hoa Kỳ để ''học tập'', tóm tắt của bài học là Trung Ương cho biết các bài báo nói ''Chủ tịch HCM bị bắn chết tại Nam Lào là bịa đặt, chứ CT vẫn còn sống trong Chiến Khu. Mỗi học viên được phát một tấm hình đen trắng của Hoàng Cơ Minh khá lớn, nhận lệnh mang về ''treo lên trong nhà''. Cung cách như vậy rõ ràng là Trung Ương VT NÓI LÁO một cách trắng trợn. Từ lâu nay sao không treo hình Hàng Cơ Minh mà nay lại làm vậy, thằng bé học sinh lớp 3 trường làng chưa chắc đã tin ''CT/HCM còn sống'', huống hồ hình trên báo chí đã cho thấy rõ ràng !

- Người Bạn cũng kể rằng các Sếp Lớn ở Trung Ương/Hoa Kỳ rất kênh kiệu, gặp đoàn viên/đảng viên MT từ các quốc gia Âu châu, xem như cỏ rác, đối xử như là lính với sĩ quan cấp tướng vậy.

- Một điểm mà Bạn tôi lưu tâm và cho là quan trọng, ấy là hầu như tất cả người Việt hải ngoại khi về VN, một khi bị côn an ''hỏi thăm'' vì lý do gì đó, luôn luôn câu hỏi standard ấy là ''Anh/Chị có phải ở trong đảng Việt Tân? ''. Một kẻ ngu nhất cũng hiểu đó là cung cách VC ''QUẢNG CÁO/quảng bá'' đảng VT!

Tôi rất trân trọng tấm chân tình sắt son mà Ông Đặng văn Âu dành cho tổ quốc VN là rất thật tình, là tự trái tim ông ta, tuy nhiên có một điều rất tiếc ấy là ông ta vẫn chưa ân hận hành động tôn sùng vái vái lạy tên Nguyễn Cao Kỳ, vì 50 triệu Mỹ Kim VC tống vào mồm, mà một vị thiếu tướng, thủ tướng và phó tổng thống của VNCH đi làm tay sai cho bọn ác thú VC. Thật đáng tiếc và đáng phỉ nhổ.
Lê Thanh Lâm
_________

Anh Đinh Thạch Bích thân,

Hoàng Cơ Định chuyển đến tôi bài viết của ông Trần Trung Chính nào đó với lời lẽ bất xứng, tôi không thèm trả lời. Tôi liền gửi lên Diễn Đàn bức thư tôi viết cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã lâu mà ông ta không trả lời (vì không thể trả lời). Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một Public Figure mà không trả lời công luận, tức là ông ta có điều khuất tất. Tôi chờ ông NguyễnXuân Nghĩa kiện anh AC Thompson như ông đe, rồi cũng chìm xuồng luôn.

Trong cái đám Kháng Chiến từ Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn là hạng người không biết xấu hổ. Hai anh em họ Hoàng toa rập nhau để đánh lừa thiên hạ, mà giờ này còn nho nhoe trên diễn đàn thì thật là hết biết!
Tôi gửi anh xem bài viết "Hoàng Cơ Định, Anh Là Ai?" đã khá lâu, nhưng anh ta cũng im thin thít như Nguyễn Xuân Nghĩa. Mỗi khi tôi đặt vấn đề Kháng Chiến Bịp thì liền có một bọn dư luận viên sủa inh tai, nhức óc.
Anh Bích có thấy tôi dùng lời lẽ lịch sự đối với những người đó để chứng tỏ mình xứng đáng là một chiến sĩ VNCH?


Hoàng Cơ Định - Anh là ai?

 Bằng Phong Đặng Văn Âu

Thành Phố Westminster, Quận Cam, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản,
Ngày Chúa Nhật, 29 tháng 10 năm 2017

Thưa anh Hoàng Cơ Định,
Tôi không cần tự giới thiệu với anh, tôi là ai. Bởi vì Mặt Trận đã từng cho người gọi điện thoại dọa giết tôi,khủng bố tinh thần vợ con tôi, khi tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Không Quân Đào Vũ Anh Hùng trên giai phẩm Lý Tưởng, yêu cầu Nguyễn Kim Huờn cho biết sự thật về câu tuyên bố “10 ngàn quân” của Tướng Hoàng Cơ Minh. Anh Trần văn Nghiêm, nguyênPhi đoàn trưởng Phi đoàn 516, người hùng Bắc Phạt – Hội trưởng Không Quân Houston lúc bấy giờ – cũng bị Mặt Trận gọi điện thoại hăm dọa đến nỗi ông phải phát khóc trong buổi họp đông đảo anh em, vì tức tối.

Trước năm 1975, tôi không hề biết trong Hải Quân VNCH có ông Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Vào giữa năm 1977, tôidùng phương pháp dây chuyền, người này mời người kia, để có một số nhân vật tị nạn tên tuổi, đến nhà tôi bàn bạc việc thành lập Ủy ban Đấu tranh Nhân quyền cho Việt Nam.
Thành phần tôn giáo tham dự gồm có: Thượng tọa Giác Đức và linh mục Trần Duy Nhất.
Thành phần chính trị tham dự gồm có: Quý ông Chủ tịch Đảng Đại Việt Cách Mạng Hà Thúc Ký, Nghị sĩ Đoàn văn Cầu, Dân biểu Nguyễn văn Kim, Tổng trưởng Châu KimNhân, Cụ bà Đức Thụ (đồng chí cách mạng với bà Cả Tề), bà Lê thị Anh (đại diện Hòa Hảo), Đổng lý Chử Ngọc Liễn (thân sinh nhà báo Chử bá Anh), Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Luật sư Đỗ Đức Hậu, Luật sư Lê Chí Thảo, Sinh viên tranh đấu Ngô Vương Toại.
Thành phần quân đội tham dự gồm có: Trung tướng Phạm Quốc Thuần, Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn (Tỉnh trưởng ĐàLạt), Trung tá TQLC Nguyễn văn Phán và tôi (Thiếu tá Không Quân VNCH).

Ở thời điểm mới bước chân vào đời tị nạn, mà có cuộc họp với thành phần tên tuổi tham dự không phải là chuyện dễ dàng. Tôi điều hợp buổi họp trôi chảy, được Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đánh giá cao. Ông nói: “Tôi tưởng cậu chỉ biết lái máy bay thôi!”
Tôi đề nghị giáo sư Nguyễn Ngọc Bích làm Chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền, được mọi người chấp nhận. Còn tôi không giữ một chức vụ gì để khỏi mang tiếng có ý đồ thành lập tổ chức nhằm dương danh cá nhân mình.
Chúng tôi đã tổ chức hai cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc tại Hoa Thịnh Đốn và hai cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước. Lần nào cũng trình thỉnh nguyện thư. Nhưng Hoa Kỳ và Thế giới muốn đóng hồ sơ Việt Nam, nên việc làm của chúng tôi chẳng có kết quả gì đáng kể.
Phó Đề đốc HCM đề nghị với tôi rằng chúng ta phải tiến tới thành lập một tổ chức Cách Mạng Bạo Lực để lật đổ bạoquyền Việt Cộng; chứ đấu tranh Nhân Quyền chẳng ăn thua gì. Tôi đồng ý. Từ đó ông Minh đến nhà tôi thường xuyên, đôi khi phải ăn mì gói thay cơm. Thấy ông Minh làm nghề thợ sơn vất vả, lấm lem, tôi đề nghị ông nên bắt chước Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng xin làmcho Xerox khỏe khoắn hơn.
Tướng Minh cười: “Cậu không biết Hitler chỉ là anh thợ sơn mà trở thành nhân vật lịch sử thế giới à?”. Tôi khôngcãi ông Minh. Hitler không hề làm thợ sơn, mà là thợ vẽ (peintre), thi vào trường mỹ thuật không đỗ, bèn dấn thân vào trường tranh đấu, viết cuốn “Mein Kampf” (Cuộc đời tranh đấu của tôi) . Tôi đánh giá sự hiểu biết của Tướng Minh thông qua truyền khẩu “nghehơi nồi chõ”; chứ không qua đọc sách chính văn.
Qua câu trả lời của Tướng Minh, tôi biết ông là người có tham vọng lớn, muốn làm lãnh tụ như Hitler. Nghe nóiông từng là sĩ quan Chiến tranh Chính trị bên Hải Quân, nhưng tôi xem ra ông ít am hiểu về chính trị. Nhất là nguyên tắc xây dựng tổ chức cách mạng lật đổ. Sau nhiều tháng trời, tranh luận nhiều đêm dằng dai không đi đến đâu, tôi thẳng thừng nói: “Anh muốnlàm cách mạng theo kiểu ‘mỳ ăn liền’ thì kệ anh, nhưng tôi bảo đảm trước sau gì, anh cũng trở thành thảo khấu”. Ông giận tôi, bỏ ra về giữa đêm khuya.
Từ đó ông Hoàng Cơ Minh và tôi chia tay nhau. Nhưng tôi vẫn theo dõi việc làm của ông: Như là “cướp” Lực lượngCờ Vàng của Trung tá Lục Phương Ninh, nhận đề nghị của ông Richard Armitage đi tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích vùng Thái – Lào, lên đường về Thái Lan lập chiến khu … Ông Nguyễn Thanh Hoàng, tức là ký giả Hồ Anh, Chủ nhiệm tờ Văn Nghệ Tiền Phong ủng hộ TướngMinh hết lòng. Ông Hoàng Xuyên được ông Hồ Anh bỏ tiền, gửi đi theo đoàn để làm phóng sự. Trong đoàn còn có Đại tá Nguyễn Hữu Duệ – Cựu Tỉnh trưởng Thừa Thiên – tháp tùng như một quan sát viên.

Đại tá Nguyễn Hữu Duệ cho tôi biết phóng sự của ký giả Hoàng Xuyên là hư cấu. Vụ chiếu phim trên đài CBS được đạo diễn và dàn cảnh vụng về. Tôi cảnh báo cho ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng biết việc kháng chiến của Hoàng Cơ Minh là bịp, nhưng ông Hồ Anh cho rằng tôi là người của đảng Đại Việt, nên chống phá việc làm của người khác. Tôi giận ông Hồ Anh vì ông ta coitôi là người đố kỵ, xấu xa. Tôi nói sự thật để ông Hồ Anh tránh a tòng theo sự giảo hoạt của ông Minh. Cho đến khi nội vụ bịp bợm của Mặt Trận vỡ ra thì ông Hồ Anh mới đi tìm tôi và đích thân xin lỗi tôi.

Nghị sĩ Nguyễn văn Chức cũng xin lỗi tôi, vì khi tôi nói cho ông Chức biết chuyện làm kháng chiến của Hoàng Cơ Minh là bịp bợm, thì ông Chức cũng bảo tôi nói xấu Mặt Trận. Ngay cả Đại tá KQ Vũ Thượng Văn – cấp chỉ huy cũ của tôi – cũng giận, vì tôi nói Mặt Trận HCM là bịp. Nhà báo Cao Thế Dung, không những giận tôi, mà còn viết báo “dũa” tôi. Anh Dung, anh Chức từng là “chiến hữu” trong Mặt Trận HCM, rồi về sau hai anh giả bút hiệu viết bài mạtsát Hoàng Cơ Minh rất dữ dội. Tôi chưa bao giờ mạt sát anh Hoàng Cơ Minh, mặc dầu biết anh làm chuyện tồi bại.
Tôi không hề là đoàn viên của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Nhưng có đứa trong Mặt Trận vu cho tôi bị Mặt Trận khai trừ, rồi ra viết báo công kích Mặt Trận. Tôi khinh thủ đoạn hạ cấp của đứa vu cáo, nhằm mục đích hạ uy tín tôi, nên tôi không thèm trả lời.

Hai anh Nguyễn văn Chức và Cao Thế Dung – hai nhân vật viết báo tên tuổi – không dùng tên thật của mình để lên án anh Hoàng Cơ Minh, khiến cho bài viết mất đi giá trị khả tín. Riêng tôi, tuy là một ngòi bút vô danh, nhưng khi viết bài nghị luận thì tôi luôn luôn dùng tên thật để chứngtỏ mình là người tự trọng và để phản ảnh bản chất Người Lính VNCH: Trách Nhiệm! Do đó, tôi được nhiều nhân vật danh tiếng tiếp xúc.

– Giáo sư Vũ Qúy Kỳ, người sáng lập Hội Chuyên Gia của Việt Tân, đọc những bài viết của tôi trên mạng, nhìn nhận tôi là người viết thẳng thắn, nghiêm túc. Ông gửi email tán thưởng, tôi đáp lại lời cảm ơn. Hai vợ chồng Giáo sư Vũ Qúi Kỳ từ thành phố Atlanta, Georgia, bay sang Quận Cam mời tôi đi ăn phở. Chúng tôi thảo luận với nhau rất hài hòa về nhiều vấn đề thời sự Hoa Kỳ và Cộng Đồng Việt Nam. Tôi nóivới giáo sư Vũ Qúy Kỳ rằng Việt Tân rất tai hại, vì họ bây giờ trở thành công cụ của Việt Cộng.

– Tiến sĩ Đỗ Khánh Hoan, giáo sư Đại học Văn Khoa Sài Gòn trước 1975, người chuyển ngữ những tác phẩm văn chương, triết học của các tác giả lừng danhtrên thế giới sang Việt ngữ, cũng liên lạc với tôi qua email, điện thoại. Khi về Little Sàigòn ra mắt sách, Tiến sĩ Đỗ Khánh Hoan ký sách tặng tôi với lời lẽ rất ưu ái.

– Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà tranh đấu nhân quyền, ở trong nước cũng viết email cho tôi: “Bên này, chúng tôi thường đem bài viết của Bằng Phong ra thảo luận. Chúng tôi đồng ý 95% luận điểm của Bằng Phong. Chỉ có điềuduy nhất chúng tôi không đồng ý với Bằng Phong kêu gọi bạo lực. Chúng tôi chủ trương tranh đấu ôn hòa”.
Tôi đáp lại thư của Tiến sĩ Nguyễn Quang A như sau: “Đảng Cộng Sản bán nước Việt Nam, làm nhục dân tộc Việt Nam bằng mọi giá. Chưa bao giờ họ làm bất cứ một điều gì vì nước vì dân. Những ý kiến xây dựng của trí thức đóng góp, những than khóc của dân oan không làm lay chuyển lương tâm đám lãnh đạo cộng sản.Vậy toàn dân phải noi gương Đặng Ngọc Viết, Đoàn văn Vươn thì mới cứu được nước thôi!”.
(Ghi chú: Đặng Ngọc Viết, Đoàn văn Vươn bị bọn Công An Việt Cộng cưỡng chiếm đất đai, đã dùng vũ khí tự chế bắn bọn Công An).

– Tiến sĩ Hà Sĩ Phu viết email khuyên tôi nên “dịu giọng” (tone down) cách hành văn thì dễ thuyết phục các nhà “cách mạng lão thành” đứng về phía mìnhhơn. Tôi đáp: “Họ là bậc lão thành, đâu phải là thanh niên mới lớn mà tôi phải dùng lời nhẹ nhàng khuyên bảo? Họ phải tỏ ra có trách nhiệm với Non Sông chứ!”

– Khi được tin ông Đặng Xương Hùng – Lãnh sự VC tại Genève, Thụy sĩ – từ chức và tuyên bố ly khai đảng Cộng sản, tôi viết bài “Hãy Trở Về Với Dân Tộc” để kêu gọi tất cả Đại sứ, Lãnh sự, nhân viên Ngoại giao và Tình báo Việt Cộng trên khắp thế giới nên noi gương Đặng Xương Hùng. Đó là cách cứu dân tộc ta thoát ách đô hộ Trung Cộng. Chính Anh – Hoàng Cơ Định – là người viết email khen ngợi bài viết của tôi có tính thuyết phục rất cao.

Thưa anh Hoàng Cơ Định,
Tôi nêu lên những nhân vật trí thức, danh tiếng từ trong nước ra hải ngoại, kể cả anh nữa, tiếp xúc với tôi bằng lời lẽ đầy thiện cảm, lịch sự, chẳng phải tự đề cao hoặc tự đánh bóng. Điều tôi muốn nhắn với mọi người rằng dù đồng ý hay bất đồng cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu tôi không phải là người viết có nhân cách, có trách nhiệm thì không bao giờ những nhân vật nêu trên tìm cách liên lạc với tôi.

Thành phần chủ lực của cuộc tranh đấu xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản phải là những người có trí tuệ để nhận thức đúng,có văn hóa để xây dựng nền dân chủ, văn minh. Đất nước Việt Nam không cần những thành phần bịp bợm (treo đầu dê bán thịt chó), vô giáo dục, đầu đường xó chợ, đầu trâu mặt ngựa. Bọn này chỉ làm ô danh nòi giống ta mà thôi! Nên nhớ, có nhiều dân tộc khác trênthế giới đọc và hiểu tiếng Việt! Khi họ đọc thấy những lời tục tĩu, mất dạy của bọn đầu đường xó chợ, họ sẽ đánh giá trình độ văn hóa, văn minh của dân tộc ta. Việt Cộng bêu xấu dân tộc ta đã quá đủ rồi!
Nhà báo Bùi Tín viết bài mắng tôi là người xấc xược, hỗn láo, vô lễ đối với bậc trưởng thượng và thường dùng chữ NGU đối với người khác quan điểm.
Bùi Tín đã bóp méo sự thật. Chữ NGU tôi chỉ dùng khi sự điêu ngoa, man rợ của Việt Cộng hay Việt Tân đã quá rõ ràng mà kẻ ngoan cố cứ bào chữa cho bằng được.

– Khi đọc lời tuyên bố của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện “Vô sản không đáng sợ bằng vô học”, tôi gọi điện thoại về nước để tranh luận với ông. Tôi hỏi: “Tại sao anh đi theo cộng sản, khi cái chế độ đó chủ trương tiêu diệt trí thức? Tại sao anh đi theo cộng sản, khi thân sinh anh – Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm – là một nhà nho đôn hậu, yêu nước mà bị cộng sản đấu tố cho đến chết?”. Bác sĩ Viện đáp: “Tại vì mình ngây thơ. Tại vì mình quá khao khát độc lập, tự do”. Tôi nói: “Anh không ngây thơ!”. Bác sĩ Viện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần “anh ngây thơ”. Tôi bực quá, bèn nói: “Anh Viện à. Anh không ngây thơ, mà anh NGU”. Tôi giải thích: “Hồ Chí Minh đưa tay tuyên thệ trung thành với Xô Viết, chấp nhận làm đàn em Xô Viết thì làm sao Việt Nam mình có độc lập? Nền chính trị Xô Viết là chuyên chính, còn tệ hại hơn cả độc tài, Hồ Chí Minh cũng rập khuôn nền chuyên chính của Xô Viết, thì làm sao mình có tự do?

–  Học giả Phạm Quỳnh bị Hồ Chí Minh sai bộ hạ giết chết, nhạc sĩ Phạm Tuyên – con trai ông Phạm Quỳnh – làm bài hát “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng” thì tôi bảo ông nhạc sĩ là NGU, là bất hiếu thì không đúng hay sao?

– Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – Cựu Đại sứ Việt Cộng – lên án bọn lãnh đạo Việt Cộng hậu sinh như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết tha hóa làm mất niềm tin của cán bộ, đồng bào. Ông ca ngợi cộng sản thời đại Hồ Chí Minh được dân thương, dân tin tưởng, dân kính trọng. Tôiviết bài phản bác, cụ Vĩnh đã ngót 100 tuổi mà nói lời điêu ngoa trắng trợn. Bởi vì Hồ Chí Minh chưa bao giờ tổ chức bầu cử thì làm sao biết dân tin tưởng? Hồ Chí Minh diệt quyền tự do ngôn luận, làm sao biết dân thương, ghét? Năm 1954, gần 1 triệu người dân miền Bắc lìa bỏ cửa nhà, mồ mả tổ tiên để bồng bế nhau di cư vào Nam, mà bảo là dân thương là nói dối. Tôi bảo nói như thế là NGU!

Trong bài viết phản bác sự cáo buộc của Bùi Tín, tôi chứng minh tôi không vô lễ, hỗn láo với bậc trưởng thượng. Tôi chê các “lão thành cách mạng” chỉ suốt ngày vỗ ngực tự hào về thành tích đánh Pháp, đuổi Mỹ và ngồi nhà viết kiến nghị là NGU. Bởi vì hình thức viết kiến nghị là nhìn nhận tính chính thống (legitimacy) của bọn cầm quyền. Hồ Chí Minh tuyên bố “cướp chínhquyền” năm 1945 thì làm gì có sự chính thống?
Tôi bảo rằng người hỗn láo, vô lễ với bậc trưởng thượng chính là cụ Bùi Bằng Đoàn, thân sinh của Bùi Tín kia kìa. Khi viên Chánh án Thực dân Pháp hỏi tên cụ Phan Bội Châu “Comment t’appelles-tu?” mà cụ Bùi Bằng Đoàn dịch sang tiếng Việt “Mày tên là gì?” đối với nhà cách mạng khả kính của dân tộc là không chấp nhận được!
Tôi đã phân tích từng điểm một trong bài Bùi Tín nặng lời tố giác tôi bằng một bài trả lời hết sức nhã nhặn, lịch sự với những lý lẽ không thể chối cãi, khiến ông Bùi Tín viết cho tôi một email với chủ đề (subject): “Thư Riêng, xin không phổ biến”. Bằng giọng điệu hòa giải, Bùi Tín viết: “Hai gia đình họ Đặng họ Bùi là chỗ thân tình với nhau, các Cụ cùng làm quan ở Huế, nên các con cháu coi nhau như bạn bè, như anh em”. Đó là chiến thuật cộng sản: Khi không thể đánh bại đối phương thì dở trò đàm phán!
Trong buổi ra mắt sách của nhà xuất bản “Tiếng Quê Hương” vào Tháng 4 năm 2017 do nhà báo Trần Phong Vũ tổ chức,tôi gặp Bùi Tín lần đầu. Dù không có trong chương trình, nhưng MC Đinh Quang Anh Thái vẫn giới thiệu Bùi Tín lên đọc bài thơ “Đất Nước Minh Ngộ Quá Phải Không Anh?” của cô giáo Trần thị Lam ở Hà Tĩnh. Bủi Tín đổi chữ NGỘ của nhà thơ bằng chữ KỲ, tôi nhận thấy Bùi Tín không tôn trọng tác giả, nên yêu cầu MC Anh Thái lên phát biểu. Nhân dịp đó, tôi nhìn thẳng vào mặt Bùi Tín và nói: “Thưa anh Bùi Tín, tôi là Bằng Phong Đặng văn Âu đây. Người mà anh đã mạt sát tôi bằng lời lẽ nặng nề đây! Và tôi đã trả lời anh một cách hòa nhã, lịch sự. Anh có biết tại sao tôi hòa nhã, lịch sự với anh không? Tại vì tôi muốn chứng tỏ với độc giả trong nước và ngoài nước thấy được cung cách có văn hóa của Người Lính VNCH hơn hẳn anh ‘bộ đội cụ Hồ’, anh hiểu không?” Bà Đỗ thị Thuấn từng công kích tôi hết sức nặng lời, đang quay phim buổi đó, đã vỗ tay hoan nghênh tôi một cách nhiệt liệt.

Tôi kể anh Hoàng Cơ Định mẩu chuyện nhỏ này để anh hiểu rằng dù thua trận, lâm vào cảnh nước mất nhà tan, nhưng trót đã mang danh người chiến sĩ VNCH thì phải tỏ ra có nhân cách lớn, mới được đối phương kính trọng. Dùng chiêu bài thiêng liêng, cao quý mà hành động tồi bại, lưu manh, nếu thắng trận như Việt Cộng, thì Đất Nước sẽ rơi vào tay kẻ thù và nền văn hóa dân tộc sẽ tiêu vong. Đó là lời tôi lặp đi, lặp lại nhiều lần với anh Hoàng Cơ Minh. Và nay tôi lặp lại với anh, anh Hoàng Cơ Định!
Những nhà ái quốc chống Thực dân Pháp, chống Cộng Sản như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Khái Hưng chết mất xác mà thủ phạm không phải do Pháp, ắt phải do Việt Cộng, dù không có bằng chứng. Nếu Việt Cộng không giết, chúng nó phải kết án bọn giết người sát hại các nhà ái quốc cùng có chủ trương chống Pháp giành độc lập.
Không ai có chứng cớ bà Nguyễn thị Năm (tức là bá Cát Hanh Long) bị cộng sản giết, nhưng không có nghĩa là cộng sản vô tội. Bởi vì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Trần Đỉnh là chứng nhân trong cuộc đấu tố, đã thấy Hồ Chí Minh mang túi vải bao râu và Trường Chinh mang kính đen giấu mặt.

Ký giả Đạm Phong, Lê Triết bị giết vì phanh phui sự bịp bợm của Kháng Chiến HCM, dù không có bằng chứng, ngườita vẫn kết án tội ác của băng đảng HCM, bởi vì Mặt Trận tới bây giờ vẫn không lên án bọn giết mướn sát hại nhà báo không vũ khí.
Tôi không kết án, nhưng tôi đã viết bài đặt câu hỏi “Anh Là Ai?” cho Nguyễn Xuân Nghĩa. Nghĩa không trả lời vì không thể. Bây giờ tôi hỏi anh:
– Nguyễn Xuân Nghĩa là cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh – Tổng Bí thư Đảng Việt Cộng – ở lại Việt Nam, làm việc cho Việt Cộng trong 5 năm, rồi được sang Pháp bằng đường chính thức. Tốt nghiệp bằng Cao Đẳng Thương Mại (HEC) của Pháp mà không làm việc ở Pháp. Sang Hoa Kỳ, Nghĩa được kết nạp ngay vào Mặt Trận HCM với chức vụ Tổng Tuyên Huấn (bộ óc của Mặt Trận). Cụ Phạm Ngọc Lũy khám phá Nghĩa thường viết thư nặc danh nhằm phân hóa nội bộ, đòi đưa Nghĩa ra luận tội. Tại sao anh Hoàng Cơ Định bao che cho Nguyễn Xuân Nghĩa? Phải chăng anh đã ngầm hoạt động cho Việt Cộng với Nguyễn Xuân Nghĩa khi cùng học ở Paris?
– Có phải anh âm mưu cùng Nguyễn Xuân Nghĩa đẩy Hoàng Cơ Minh vào chỗ chết để cưỡng đoạt số tiền 20 triệu đô-la ăn cướp của dân bằng tuyên truyền bịp bợm? Bởi vì không khi nào đoàn quân đi vào đất địch mà công khai giống như đi du ngoạn.
– Tại sao sau khi anh Hoàng Cơ Minh đã chết ở vùng biên giới Thái – Lào vào năm 1987, anh âm mưu cùng Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Mười Cúc, Tổng Bí thư Việt Cộng – giấu nhẹm chuyện này đến 14 năm sau mới công bố? Anh đã nhận chỉ thị của VC trong nước hay của Nguyễn Xuân Nghĩa để làm chuyện trái đạo lý này?
– Tài liệu “Đảng Chế – Đảng Quy” của Việt Tân (đính kèm trong attach file) hoàn toàn giống Việt Cộng, từ ngôn ngữ đến cơ chế là do Việt Cộng hay Nguyễn Xuân Nghĩa biên soạn? Bởi vì ngoài Nguyễn Xuân Nghĩa ra, các thành phần gọi là lãnh đạo Việt Tân, tôi nhận thấy không ai đủ trình độ, khả năng viết ra tài liệu đó.
– Tại sao đảng Việt Tân hoạt động rập khuôn theo Việt Cộng? Gieo rắc sự sợ hãi bằng khủng bố. Khi không thể giết người thì quay sang dùng bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn đầu đường xó chợ thi hành “character assassination” để bôi nhọ, làm mất uy tín bất cứ ai dám lên tiếng vạch trần âm mưu đen tối của Việt Tân?
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) – nhà tranh đấu ở Nha Trang – cho tôi biết bà được Việt Tân “gạ” tham gia vào tổ chức. Bà từ chối, liền bị Việt Tân vu cho bà là Công An Việt Cộng.
Khám phá hành động tồi bại của Việt Tân, bà Trần Khải Thanh Thủy – một đảng viên tân tòng của Việt Tân – đặt tên cho Việt Tân thành Việt Tanh (hôi như cá ươn), bà liền bị bọn đầu trâu mặt ngựa Việt Tân dùng lời lẽ hạ cấp bôi nhọ rất bẩn thỉu.
Nhà thơ Ngô Minh Hằng bị bà Trần Diệu Chân (vợ Lý Thái Hùng) “gạ” làm thơ tưởng niệm Hoàng Cơ Minh, bà từ chối. Lập tức bọn đầu trâu mặt ngựa lên mạng để chửi rủa bà Ngô Minh Hằng suốt nhiều năm, bằng lời lẽ hết sức hạ cấp!
Bác sĩ Trần văn Tích ở Đức từng khen Việt Tân giúp ông cờ quạt, hệ thống âm thanh trong các cuộc biểu tình Chống Cộng. Sau khi biểu tình về, được đoàn viên Việt Tân dọn thức ăn nóng cho ăn đỡ đói lòng. Tôi viết bài cảnh giác ông bác sĩ đừng ngây thơ trước những trò “tử tế bịp” mà bị rơi vào tròng chúng nó. Nhân vụ luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Tôi không chống Cộng”. Ông chỉ “nhỏ nhẹ” viết đôi lời khuyên nhủ bà luật sư Trần Kiều Ngọc, liền bị bọn đầu trâu mặt ngựa, lâu la của anh sủa om sòm.

Chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” của Việt Cộng không bao giờ thay đổi. Võ Nguyên Giáp là một trong những người khai sinh đảng CSVN, làm tới chức Tổng Tư lệnh Quân Đội Nhân Dân, nhưng khi bị thất sủng là bị đuổi về làm công tác cai đẻ cho nhục chơi. Tướng Trần Độ cũng là công thần của CSVN, nhưng khi ông có ý kiến cải cách chế độ thì khi chết không ai được phép ghi hàng chữ phúng điếu “Vô Cùng Thương Tiếc”.
Việt Tân cũng vậy, bác sĩ Trần văn Tích từng tuyên dương Việt Tân, nhưng chỉ cần viết bài khuyên nhủ bà Trần Kiều Ngọc, thì Việt Tân dùng bọn “cặn bã xã hội” tấn công bác sĩ Trần văn Tích ngay.
Ngoài ra, có một điểm tương đồng quan trọng rất rõ rệt giữa Việt Cộng và Việt Tân, là thành phần lãnh đạo Việt Cộng và Việt Tân đều cực kỳ ngu dốt như nhau.
– Hồ Chí Minh (viết tắt HCM) lập ra Đảng CSVN nhằm mục đích bán nước cho Trung Cộng: Chủ tịch Nước lấy tư tưởng Mao Trạch Đông để trị nước. Tiêu diệt thành phần trí thức (bộ óc dân tộc), dùng bạo lực cưỡng bức người dân thành súc vật (có đầu không được phép nghĩ, có miệng không được phép nói, cho ăn mới được phép ăn). Trật tự xã hội và đạo lý cũng bị tiêu diệt (ép buộc cha, mẹ, vợ, chồng, con cái đấu tố nhau). Không một tên lãnh đạo nào còn có sợi dây thần kinh biết xấu hổ. Bây giờ xúc tiến thành lập Viện Đạo Đức càng chứng tỏ sự ngu dốt hơn. Tiến sĩ triết học Karl Marx – Lénine thì đông, nhưng không có tên nào dám nhận lời thách thức tranh luận công khai với Bằng Phong Đặng văn Âu.
– Hoàng Cơ Minh (viết tắt HCM) thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam để đánh đổ Việt Cộng, tại sao tạo cho mình hình ảnh y hệt Hồ Chí Minh (để râu, quấn khăn rằn, mặc bà-ba đen) là tên tội đồ của dân tộc. Như thế không ngu à?
– Nguyễn Xuân Nghĩa – Cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng –  sau năm 1975, ở lại Việt Nam làm việc cho Việt Cộng suốt 5 năm, đậu bằng HEC không làm việc ở Pháp. Sang Mỹ, Nguyễn Xuân Nghĩa nhảy ngay vào Mặt Trận và được giao ngay chức Tổng Tuyên huấn mà Hoàng Cơ Minh chẳng cần sưu tra lý lịch đương sự, nhất quyết tindùng Nghĩa làm quân sư. Như thế không ngu à?
– Ký giả Đạm Phong, Lê Triết viết bài tố giác Mặt Trận lừa đảo, ăn cắp thì thuê kẻ giết mướn sát hại đối thủ trong một quốc gia có pháp luật, tức là tự động tỏ ra mình là một đảng cướp; chứ không phải đảng giải phóng nhân dân thoát khỏi ách cộng sản man rợ. Như thế không ngu à? Chẳng qua cơ quan an ninh Mỹ không nhúng tay điều tra, vì họ cho đó là đám tị nạn hủi thanh toán lẫn nhau, không liên quan gì đến họ. Mặt Trận thử giết một người ký giả Mỹ xem. Giới truyền thông Mỹ sẽ làm ầm lên ngay; chứ đâu hèn hạ như đám truyền thông Việt Nam câm miệng hến?
– Rất nhiều người, trong đó có tôi, công khai đặt vấn đề với Việt Tân. Nguyễn Thanh Tú họp báo, đóng cọc nhiều cái vòi của băng đảng. Lãnh đạo Việt Tân không có một một người ra hồn đủ khả năng phản bác. Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu Mười Cúc, một nhân vật được đám truyền thông không có tư cách, điếu đóm xun xoe, dọa kiện ký giả AC Thompson về tội chụp mũ. AC Thompson hứa sẵn sàng ra tòa với chứng cớ. Thế là rụt vòi! Việt Tân chỉ có mỗi một anh kép hát Nam Lộc, mặt trơ trán bóng, mồm thì xoen xoét chống Cộng, lại thông đồng làm ăn với Việt Cộng qua dịch vụ điện thoại gọi về trong nước, đứng ra bào chữa cho băng đảng một cách dốt nát. Buồn cười nhất là có một anh ra chiều thông thái, phán: “Chống cái Ác, tức là chống Cộng rồi! Bàn cãi làm gì cho mất công?” Thế thì cả thế giới chống Cái Ác của ISIS là họ đang Chống Cộng đấy sao? Rồi có một tên lưu manh nào đó làm trò đánh lận con đen, dùng bài viết của tôi, nhét thêm vài câu tầm bậy để đánh lừa độc giả. Thực sự, anh chỉ có một đám đầu trâu mặt ngựa, cặn bã xã hội, phun chất bẩn làm ô uế Cộng đồng thôi. Như thế không ngu à?

Thưa anh Hoàng Cơ Định,
Nhìn vào danh sách dòng họ nhà anh, tôi thấy có nhiều tay khoa bảng nổi tiếng, như Hoàng Cơ Nghị, Hoàng Cơ Bình,Hoàng Cơ Thụy, Hoàng Cơ Lân, Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Trường, Hoàng thị Nga, Hoàng thị Châu Quy và anh. Có thể nói đó là một dòng họ khá vinh hiển. Thân phụ anh là Hội trưởng Hội Khai Trí Tiến Đức, tại sao ông không thể “khai trí” đàn con cháu đừng làm những chuyện ngu xuẩn? Tại sao lại có phần tử như dưới đây làm điếm nhục gia phong?
– Luật sự Hoàng Cơ Thụy thông đồng với tay sai Thực dân Pháp – Trần Đình Lan, Vương văn Đông – để lật đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Hoa Kỳ viện trợ? Trí tuệ của luật sư Hoàng Cơ Thụy để đâu, mà không nhìn thấy Hoa Kỳ đã giúp dân ta chấm dứt nền đô hộ của Thực dân Pháp suốt 80 năm? Tại sao ông Thụy không nghĩ ra được rằng Hoa Kỳ không đời nào để cho cuộc chính biến đó thành công? Giả thiết rằng cuộc lật đổ đó thành công, đưa Thực dân Pháp trở lại cai trị Việt Nam. Có phải ông Thụy sẽ làm cho dòng họ Hoàng Cơ bị ô danh muôn thuở, vì phản lại sự hy sinh của những vị anh hùng chống Thực dân Pháp từngbị rơi đầu dưới chế độ Thực dân?
– Tại sao Phó Đề đốc, một Tướng lĩnh VNCH, không biết nghe lời khuyên răn của tôi, đừng thi hành chủ trương bá đạo, đừng nóng vội làm kháng chiến “mì ăn liền” để chết thảm như một tên thảo khấu trong rừng; chứ chẳng phải là anh hùng đem thân giúp nước? Tại sao ông Hoàng Cơ Minh không nghĩ được hành động kháng chiến bịp bợm của ông là giết chết NIỀM TIN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC của những thế hệ tương lai?
– Còn anh, Hoàng Cơ Định, Tiến sĩ Hóa học, tốt nghiệp ở Paris, tại sao không lo làm ăn tử tế như Hoàng Kiều chỉ chế huyết thanh mà cũng trở thành tỷ phú, lại ôm bó bạc bất chính, lừa đồng bào để lập hàng tá cái vòi bạch tuột tiếp tục lừa đảo đồng bào? Nếu làm ăn lương thiện, thì hai vợ chồng anh đâu đến nỗi bị Cảnh sát Liên Bang còng tay vì tội trốn thuế? Tại sao anh thông đồng với Nguyễn Xuân Nghĩa – Cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng – để đẩy anh mình và bao nhiêu chiến sĩ ưu tú VNCH nhẹ dạ đi vào chỗ chết một cách ồn ào? Anh tưởng rằng Việt Cộng mù hay sao mà dám hô hào Đông Tiến I, Đông Tiến II, III với hy vọng Tướng Hoàng Cơ Minh sẽ bình an vô sự? Tại sao trong Tòa Án, anh nhẫn tâm không nhìn nhận tấm ảnh đăng trên báo Thái Lan là Hoàng Cơ Minh đã chết?
Anh xúi giục con cháu anh như Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm tuân theo chỉ thị của Việt Cộng để làm công tác chuẩn bị tư tưởng quần chúng hải ngoại “Không Chống Cộng” là anh dạy con cháu tiếp tục làm điếm nhục gia phong, anh biết không?

Người Quốc gia không có bằng chứng ai giết Đạm Phong, Lê Triết. Nhưng tôi tin Việt Cộng có bằng chứng. Bởi vì chúng rải tình báo hoạt động khắp nơi và đã trà trộn vào tổ chức Mặt Trận. Do đó chúng dễ dàng “blackmail” (chantage) để anh phải làm công cụ cho chúng. Giống như chúng đã làm với những chính trị gia, linh mục, thượng tọa ở Miền Nam trước năm 1975. Anh hãy nói cho đồng bào hải ngoại biết, lâu nay vì bị Việt Cộng “blackmail”, nên Việt Tân phải làm những việc như:
– Xâm nhập, vu cáo, gây chia rẽ để làm cho Cộng Đồng luôn luôn xáo trộn.
– Nơi nào Việt Tân không thể tạo ảnh hưởng thì lập ra một Cộng Đồng hai hoạt động song song.
– Vu khống, bôi bẩn một cách nhớp nhúa, tục tĩu bất cứ ai lên tiếng phản ứng hành vi bất chính của Việt Tân, để cho người có tư cách, có trách nhiệm không dám ra làm việc công cộng, vì sợ gieo tai tiếng, xấu hổ với con cháu.
– Nhờ có tiền dồi dào từ sự bịp bợm, Việt Tân mua bọn truyền thông vô tư cách làm việc cho mình. Nhờ tiền bất chính, chỉ có Việt Tân mới đủ khả năng tổ chức “Đại Hội Trẻ Thế Giới” để lôi kéo thanh niên kém hiểu biết thủ đoạn Việt Cộng sa vào bẫy bán Nước mà tưởng là yêu Nước.  

Đảng CSVN do Hồ Chí Minh và đồng bọn lập ra không nhằm mục đích mang lại Độc Lập  – Tự do – Hạnh Phúc cho đồng bào ta. Những bằng chứng quá rõ ràng cho ta thấy đảng CSVN toa rập với kẻ thù truyền kiếp để biến nước ta thành một phiên thuộc. Người Tàu đã cai trị dân ta suốt một ngàn (1000) năm, nhưng dân ta đã bao lần “châu chấu đá xe”, giành lại quyền tự chủ, nhờ ý chí quật cường và lòng yêu nước. Lần này, Mao Trạch Đông thâm hiểm hơn. Nó dùng Hồ Chí Minh biến dân ta thành súc vật, biến một tập đoàn thống trị thành hoàn toàn mất khả năng biết xấu hổ, biết nhục nhã để thề nguyền “Thà mất Nước còn hơn mất Đảng”. Bề ngoài, Việt Cộng giả vờ nghiêng về phía tự do để ta tưởng chúng thực tâm hòa hợp hòa giải. Nhưng chúng lại sai Tiến sĩ (!) Tương Lai tuyên bố bỏ đảng CSVN để quay về Đảng Lao Động thời Hồ Chí Minh. Hóa ra “đi vô, đi ra, vẫn thằng cha khi nãy”.
Ở Hải ngoại, Việt Cộng ra lệnh Việt Tân sai tay chân bộ hạ tuyên bố “Chúng ta đòi lật đổ Nhà Nước Việt Nam là sai, chúng ta chỉ xin Nhân Quyền thôi!”; tiếp theo: “Chúng con không Chống Cộng; chúng con chỉ chống Cái Ác và chọn con đường Nhân Bản mà đi thôi”. Vở tuồng “bài ba lá” đó chỉ có khả năng đánh lừa kẻ ngây thơ, nhẹ dạ. Đừng giở những luận điệu “Việt Cộng đâu còn nữa mà chống?” hoặc “chống Việt Cộng suốt mấy chục năm không xong, thì nay chỉ còn chống gậy, chứ chống Cộng gì nữa?”. Đó là luận điệu rẻ tiền, chỉ có đứa nào ngu hoặc đứa bán linh hồn cho Quỷ mới tin theo thôi.
Chống ngoại xâm là truyền thống bất biến của tổ tiên ta dạy dỗ con cháu. Huống chi, nòi giống Việt đang trên đà bị hủy diệt; chứ không còn là nguy cơ nữa. Một nòi giống chỉ còn, khi dân tộc đó có lòng tự trọng, có khí phách, biết nhục để vùng lên.
Anh Hoàng Cơ Định đừng tưởng dùng bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn cặn bã xã hội phun chất bẩn vào những người yêu nước là có thể xóa cho dòng họ Hoàng Cơ cái tội làm điếm nhục gia phong. Nhiều người khinh bỉ dòng họ anh lắm đấy! Đến nỗi các đoàn viên Việt Tân cứ chối leo lẽo họ không phải Việt Tân! Anh hãy chấm dứt trả lương cho loài ký sinh đó, để Cộng Đồng sạch sẽ được không?

Anh đừng thắc mắc hỏi tôi dựa vào thế lực nào đứng đàng sau để khiến tôi viết bức thư này cho anh, như băng đảng Việt Tân thường đặt ra để gây nghi ngờ. Tôi nói cho anh biết, tôi là Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, là chiến sĩ tiền tuyến, từng vào sinh ra tử. Tôi còn sống sót trong cuộc chiến kinh hoàng vừa qua là do Thiên Chúa hay Đức Phật cho tôi sống sót, ắt hẳn các Ngài truyền lệnh cho tôi tiếp tục làm Người Lính có Khí Phách để không làm ô danh một Quân Lực bị kẻ thù gán vào cái tội “Lính Đánh Thuê”. Trước kia tôi thi hành công tác theo lệnh cấp chỉ huy. Ngày nay tôi chiến đấu chống sự bịp bợm của Việt Cộng, của Việt Tân là do mệnh lệnh của Tổ Tiên và mệnh lệnh của những vong hồn tất cả con dân Việt bị Việt Cộng giết suốt gần 90 năm qua.
Tôi tin tưởng rằng nếu anh thuê quân giết mướn hạ sát Đặng văn Âu này, thì sẽ có Đặng văn Âu khác đứng lên. Phải có NIỀM TIN sắt đá như vậy, người chiến sĩ mới không lùi bước trước tội ác của ma quỷ, anh Hoàng Cơ Định có hiểu không?
Nếu anh tin lời tôi, anh hãy khẳng khái đứng ra nhìn nhận tội lỗi của anh Hoàng Cơ Minh và của chính anh thì may ra danh giá dòng họ Hoàng Cơ được cứu vãn. Nhược bằng anh cứ loay hoay trong vũng bùn, dùng mọi cách giẫy dụa thì dòng họ Hoàng Cơ sẽ bị nguyền rủa muôn đời.
Tháng trước, tôi viết bài phê bình văn hào Nhất Linh, vì ông là nhà cách mạng văn hóa, nhà lãnh đạo đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng mà không đem sự hiểu biết của mình để dạy cho trí thức, sinh viên Miền Nam về nguy cơ mất nước. Ông lại nhàn nhã lên rừng kiếm hoa lan, là người vô trách nhiệm với tương lai dân tộc. Ông Nhất Linh còn toa rập với tay sai Thực dân Pháp lật đổ nền tự do non trẻ mới giành được độc lập. Sau khi thất bại, ông kết liễu đời ông bằng một thư tuyệt mệnh để cuộc xâm lăng của Việt Cộng có chính nghĩa.

Tôi chỉ là một sĩ quan cấp tá, không có tên tuổi giống như nhà văn Nhất Linh, nhưng tôi có thể tiên đoán âm mưu của Việt Cộng như sau: “Việt Cộng sẽ giao nước Việt Nam cho Trung Cộng vào năm 2020 theo thỏa ước Thành Đô. Chúng tự biết chúng không thể nào sống dưới ách đô hộ của Trung Cộng. Cho nên chúng dùng Việt Tân để sửa soạn bãi đáp (landing field) cho chúng tại Hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Trong năm 2016, chúng đã bỏ ra 3 tỉ 200 triệu đô-la để mua nhà tại Hoa Kỳ (theo tài liệu của sở địa ốc). Không rõ trong ngân hàng chúng có mấy trăm tỉ. Việt Cộng đã xuất cảng nhiều sư quốc doanh, linh mục quốc doanh để lãnh đạo tinh thần người mộ tôn giáo, mặc dầu từng bị chúng nhốt tù trong các trại tập trung. Chúng đang có chủ trương làm cho thế hệ con cháu của chiến sĩ quốc gia quên dần tội ác của chúng.

Tại sao cái đảng Việt Tân của anh lại tiếp tay cho Việt Cộng để “cải tạo” tư tưởng đồng bào Hải ngoại bằng những tuyên bố “Đòi lật đổ Nhà Nước cộng sản là sai”, “Cộng đồng không cộng sản” và “Con không Chống Cộng” để cho Cộng Đồng vốn đã chia rẽ càng thêm chia rẽ trong các cuộc tranh luận vô bổ?
Người Việt không chấp nhận sống với Việt Cộng, bỏ quê hương sang sống tại các nước tự do, cần mẫn nuôi con ăn học thành tài, với hy vọng con cái mình tiếp tục sự nghiệp diệt Cộng cứu giống nòi thì bị con cái miệt thị chúng ta là loại “Di dân tư tưởng”, tức là loại người “tha phương cầu thực”, “giá áo túi cơm” chứ chẳng có lý tưởng gì cả!
Đó là cách Việt Cộng dùng Việt Tân trồng người theo lời dạy của tên bán nước Hồ Chí Minh. Một mặt chúng đẩy người tị nạn thành loại người “giá áo túi cơm”, “tha phương cầu thực” một cách nhục nhã; một mặt chúng dùng tuổi trẻ do chúng ta nuôi nấng thành một tầng lớp vô ơn, coi khinh cha mẹ, thì sẽ coi khinh giống nòi.
Thử hỏi có nỗi đau đớn nào bằng?
Trước năm 1975, đâu có quốc gia nào trên thế giới treo tấm biển “Ăn cắp là tội đại hình” bằng chữ Việt ở các nơi buôn bán lớn? Anh Hoàng Cơ Định không thấy rằng Việt Cộng đang thừa lệnh Trung Cộng thi hành chủ trương làm nhục dân tộc Việt Nam?
Dòng họ Hoàng Cơ làm chuyện “điếm nhục gia phong” là quyền của dòng họ anh. Nhưng tại sao anh âm mưu với Việt Cộng để biến con cái do công lao chúng tôi nuôi nấng trở thành một bọn làm “điếm nhục gia phong” chúng tôi?

Tôi đích thân viết bài này hỏi anh. Nếu anh im lặng, tức anh là ma, chứ không phải người. Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo Đạm Phong, gọi cái đảng của anh là “VIỆT TÂN MA” cũng đúng thôi!
Tôi biết phản ứng của anh cũng như của VIỆT TÂN MA là dùng bạo hành thủ tiêu người viết SƯ THẬT, người nói lên SỰ THẬT.
Đây là địa chỉ nhà tôi: 10200 Bolsa Ave. SPC # 89 Westminster, CA.92683.
Anh cứ sai người đến bắn. Tôi thà chết đứng; hơn là sống quỳ.
Tôi không bao giờ sợ cái Đảng Việt Tân Ma của anh!
Giết người diệt khẩu không phải là phương cách xóa được tội lỗi của dòng họ mình đâu, anh Hoàng Cơ Định ạ! “Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”, anh Hoàng Cơ Định đừng bao giờ quên điều đó nhé!
Bằng Phong Đặng văn Âu

Email Address; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 714 – 276 – 5600

https://bacaytruc.com


 

Thư gửi ông BP Đặng Văn Âu

Nguyễn Bá Khương

 

Kính thưa ông BP Đặng Văn Âu,

Cách nay khoảng một năm tôi không hề biết ông là ai, bỗng dưng thấy ông xuất hiện và ồn ào trên các diễn đàn. Biết ông từng là Thiếu tá KQ của QLVNCH, tôi có cảm tình ngay, vì trước 75 dù đang còn đi học nhưng tôi mê mấy ông Pilot lắm, người tình của bà chị của tôi cũng là một trung úy phi công, nhưng sắp làm đám hỏi thì anh ấy tử trận, cả nhà tôi đau buồn thương tiếc, vì vậy tôi càng nặng tình với mấy vị Không Quân. Rồi đọc mấy bài viết của ông gởi cho ông anh ruôṭ là đại tá CS Đặng Văn Việt, con hùm xám ở đâu đó, tôi khoái chí quá, nghĩ ông đúng là kẻ sĩ, nhưng rồi tôi chờ mãi mà chẳng thấy ông phổ biến lá thư hồi âm nào của “đồng chí” Hùm Xám Đặng Văn Việt! Tôi bèn đi hỏi ông anh cả, bị ông mắng tôi ngu, tay Việt ở tận bên kia bờ đại dương xa lắc, cũng không biết ông ta còn sống hay chết thì làm chó gì có thể đọc mấy bài “lên lớp” rất anh dũng của ông Âu! Lần đầu tiên tôi hơi thất vọng, nghĩ dại là ông BP Đặng Văn Âu này viết để “nổ”, ra cái điều ta đây chống Cộng tới bến, đến ông anh mà ông cũng dạy cho một bài học, nhưng thực ra chỉ để lòe thiên hạ!
Sau đó ông “thừa thắng xông lên”, chửi bới, lên án, chụp mũ đủ thứ người, trong đó có nhiều người coi bộ có tư cách và tử tế hơn ông nhiều. Rổi ông làm youtube cho thiên hạ biết dung nhan của ông. Nhờ vậy mà giúp tôi được xem tướng của ông, xếp ông vào loại nào. Tiểu nhân hay quân tử, hèn hay khí phách? Tôi nói kết quả ra thì hổn hào với ông, nên xin thôi.

Tôi cũng phải công bình để thưa với ông rằng, một số bài viết của ông cũng hay lắm, khí khái lắm (cái khí khái của một người ngồi trước bàn phím thì ông biết nó giá trị tới cỡ nào rồi). Nhưng rồi có lẽ tự nhận ra là mình nói riết mà thiên hạ chẳng thèm nghe, nên ông  không thèm nói chuyện  với  đám quần chúng bình dân nữa, bèn viết thư gởi cho Tổng thống Mỹ, Thượng Nghị Sĩ Mỹ , những nhân vật người Mỹ gốc Việt tiếng tăm: KHG Dương Nguyệt Ánh, Thiếu Tướng Lương Xuân Việt. Rồi gởi cho cả tên trùm Nguyễn Phú Trọng, chúa đảng, quyền uy cả nước XHCN. Ghê thật! Nói mãi với người lớn không mấy ai thèm nghe, ông bèn viết cho hậu duệ, chửi cả đám hàng con cháu: Trần Kiều Ngọc, Nancy Nguyễn… Ngon lành hơn ông viết bằng song ngữ. Dù tiếng Anh của ông được thiên hạ cho điểm cao của lớp “ESL”. Riêng cái vụ này thì tôi phục lăn ông, phục cái “khí phách”không biết xấu hổ của ông.
Có lẽ chẳng có ai hưỡn mà đọc ( huống gì trả lời) cho ông, nên ông viết cho các nhà văn, đặc biệt viết mấy lần cho bà Trần Thị Bông Giấy, ông gọi là em rất thân tình Và cô nhà văn em của ông không biết đang ở phương trời nào, có chịu đọc mấy lời vàng ngọc của ông không, mà cũng im re. Hay là ông “mượn hơi hùm rung nhát khỉ?”

Tôi nghe vài người biết ông, bảo cách đây mấy năm, sau khi ly dị vợ ở Houston, ông về Việt nam, thơ thới đi khắp nơi ở quê hương ông ngoài Bắc, để tìm vợ và “bước thêm bước nữa”. Ông đưa vợ mới sang Mỹ, và bỏ Houston xuống Cali để góp thêm “gió tanh mưa máu”.Tôimừng cho hạnh phúc tuổi già của ông, nhưng lại thắc mắc, một người chống Cộng tới bến như ông mà cũng chịu chui dưới những lá cờ đỏ dính đầy máu của đồng đội đồng bào của ông. Và cái "khí phách" của ông lúc đó nó ra làm sao, thưa ông?
Tôi cũng nghe nói ông luôn bênh vực, ca ngợi ông tướng Nguyễn Cao Kỳ, dù ông tướng này đã “ bó thân về với triều đình”, và lên đài truyền hình VC chửi bới “ cái lũ chống cộng hải ngoại”, nhưng tôi thông cảm cho ông, thôi thì hãy để cho ông giữ trọn tình với cấp chỉ huy, làm một trung thần với vị cựu tư lệnh. Nhưng rồi sau đó, tôi lại thấy ông sỉ vả, mạt sát rất  hổn láo với ông giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cũng là cựu Đại Tá Tư Lệnh của ông, chỉ vì ông Vinh làm theo đề nghị của hầu hết cựu Không quân, loại ông Kỳ ra khỏi “gia đình Không quân”. Quyết định này đúng quá đi chứ. Không Quân không xấu hổ vì có cựu tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ à? Té ra, ông cựu thiếu tá BP Đặng Văn Âu cũng chỉ là kẻ ba phải,  bá đạo!

Tôi thuộc hàng hậu bối, nên nhiều khi bị “tẩu hỏa nhập ma” trước những bài viết lên gân hết cở cùng nhiều bộ mặt của ông, nên phải gọi xuống vùng Cali hỏi mấy vị trưởng bối, trong đó cũng có vài vị Không quân, hầu hết khuyên tôi bận tâm tới nhân vật họ Đặng này làm gì cho mất thì giờ. Ở Cali người ta gọi anh ta là “Âu nổ”, hay là “Âu điên.” Chỉ có một cụ lớn tuổi, nguyên là giáo sư đại học của tôi lúc trước thì bảo rằng: Anh ta cũng không nổ và chắc cũng không đến nỗi điên đâu, nhưng tội nghiệp vì anh ta bị chứng bệnh trầm kha, không thể nào chữa được, đó là bệnh “háo danh” đến thời kỳ di căn rồi. À ra thế!
Tôi hỏi lại thầy mình: Ông BP Đặng Văn Âu đã vang danh khắp chốn, vì bấy lâu nay ông có mặt trên khắp diễn đàn, hò hét rung chuyển cả Thủ Đô Người Việt Tị Nạn, danh nổi như cồn rồi, thì cần mua danh gì nữa, hả thầy?
Thầy tôi bảo: Không! anh ta đâu có cần mua nữa, nhưng bấy lâu nay là anh đang rao bán cái danh ba đồng mà chẳng ai thèm mua, nên anh ta cứ lên gân rao tiếp, khoe cả số nhà, số điện thoại để mong có tay điên nào lỡ dại, bộp tai một cái, danh anh ta sẽ còn nổi như cồn. Nhưng có ai khờ đi tát tai một thằng bệnh hoạn như thế!
Nghe xong, tôi lại thấy thương ông, và tôi nghiệp cho ông.
Cuối cùng, với lòng thành thật, xin ông tỉnh lại, làm “người hùng” như vậy là đủ rồi, xin để cho đám hậu sinh, con cháu chúng tôi khỏi phải điên cái đầu và có những suy nghĩ rất thất lễ với ông. Tội nghiệp lắm!

Theo lời kêu gọi của ông, tôi cố viết rất thật lòng những điều mình nghĩ, nếu có làm ông buồn lòng, mong ông thông cảm.
Kính thư,
Nguyễn Bá Khương
(aka Kent Nguyen)

Nguồn:

From: 'kentnguyen via PhucHungViet <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
To:DiendanTuoiHac <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>; Diendan PhucHungViet <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>; PSXH <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>; Conduongvui <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>; Noiketbanhuu <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>; DaiHocSuPham-VanKhoaSG <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Sent: Saturday, November 9, 2019, 08:26:30 AM PST


Vài tâm tình với huynh

Đặng Văn Âu

Chu Tất Tiến

Từ lâu, tôi vẫn ái mộ tâm tình của một người chiến sĩ như huynh. Hầu như mọi bài viết của huynh, tôi đều đọc kỹ, ngược lại, nếu có bài viết nào vừa được đăng báo, tôi cũng gửi đến huynh ngay. Phải nóilà trong số những chiến sĩ còn tiếp tục chiến đấu cho lý tưởng Quốc Gia, huynh là người viết nhiều nhất, và xung động nhất, bất chấp những lời đàm tiếu của bọn xấu đầy dẫy trên Net. Cũng như tôi, huynh đã chịu nhiều lời ra tiếng vô có ý làm nản lòng chiếnsĩ, nhưng huynh vẫn "đường ta, ta cứ đi..." Tôi khâm phục huynh ở điểm này nhất.
Tuy nhiên, gần đây, có một số bài viết của huynh hàm chứa một vài ý tưởng, mà theo thiển ý của một đàn em trong quân đội như tôi, không được đi sát với sự thật mà tôi chứng kiến cũng như hiểu biết lắm.Có thể tôi sai, nhưng với tâm nguyện của một người lính không chấp nhận giải ngũ cũng như không chấp nhận buông súng đầu hàng, tôi muốn chia xẻ với huynh vài điều như dưới đây, và cũng xin thưa trước, là nếu những điều này không hợp ý của huynh, mong huynhchấp nhận như một ý kiến bên lề và không coi đó là ý kiến của kẻ thù hoặc một kẻ chống đối mình, để sau này, nếu có cơ hội gặp nhau, vẫn là tình chiến hữu. Hơn nữa, vì cá nhân tôi, ngay sau khi sang Mỹ theo diện H.O.1 tháng 1 năm 1990, tôi đã đi học lại ngayvào tháng 9 năm 1990, tôi đã ghi tên học 2 năm về DEBATE và những nguyên tắc tranh luận của quốc tế, rồi tốt nghiệp về CREATIVE WRITING, để viết và nói cũng như tranh luận theo nguyên tắc quốc tế, sau đó học lên về PSYCHOLOGY để đi làm Counselor cho nhữngngười tâm thần (số người Việt mình bị tâm thần nhiều lắm, hơn Lào, Cambode, Thái Lan, Trung Hoa và Mỹ). Từ những lớp học đó, tôi quan niệm là LUÔN TÔN TRỌNG Ý KIẾN ĐỐI LẬP và nếu có ý kiến ngược lại, cũng vẫn an hòa mà trả lời, trên hết, chỉ xoáy vào ý tưởngcủa người đối lập mà không bao giờ tấn công CÁ NHÂN người đối lập. Tôi thật chán nản khi thấy đa số dư luận trên mạng, ngay của phe ta, cũng chỉ tấn công cá nhân, gia đình kẻ mà mình không ưa, mà không tấn công vào lý luận của kẻ mà mình không thích.

Vậy nhé, mong được chia xẻ với huynh về vài nhân vật dưới đấy:

1 - Đại Tá Trân doãn Thường, người mà huynh trân trọng, theo tôi, là một Sĩ quan thiếu tư cách, hàm hồ, có thể vì tuổi tác cao, mà tâm lý bất định, cũng như không còn sáng suốt nhận định về những sự việcchung quanh. Ông ấy đã từng mạ lị  Ca nhạc sĩ quá cố Việt Dũng và gán Việt Dũng vào một phe với Trúc Hồ, Nam Lộc, Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến để liên tục cho rằng lũ chúng tôi là Việt Gian. Ông cũng từng theo những tên thô bỉ, chuyên dùng ngôn ngữ tục tĩu,làm thơ tục tĩu là Trung Lĩnh để lăng nhục tôi, cho tôi là Veronique Thùy Hương và môt lô Nick Ma quỷ khác. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông cũng theo phe của Nguyễn Phương Hùng, cho rằng tôi là Ăng ten cộng Sản, ngoài ra cũng về phe với tên Hồ Công Tâm chửibới tôi, cho tôi là Trưởng toán Lò rèn trong trại bị anh em trùm mền đánh gần chết. Những người cùng phe với ông như bà làm thơ Ngô Minh Hằng, tên vô lại Ngô Kỷ tấn công tôi tơi bời hoa lá. Tên Ngô Kỷ còn thách thức tôi đối thoại với hắn, mặc dù khi tên nàycòn là hạ bộ của Việt Weekly, chính nó đã xúi bọn Việt Weekly cho đăng hình tôi trên trang bìa to tổ bố, với hàng chữ bên dưới: CHÍNH CHU TẤT TIẾN MỚI LÀ ĐỒ CHÓ ĐẺ!
Với ông Trần doãn Thường, tôi không nợ gì ông, nhưng ông liên tục tấn công tôi cho mãi đến gần đây, thấy tôi giữ im lặng, không đối thoại với bất kỳ ai trong nhóm ông, thì ông thôi. Như thế đủ biếttư cách của ông này như thế nào rồi.
Hiện nay, thấy huynh ủng hộ ông ấy, tôi ngại rằng uy tín của huynh sẽ giảm sút nên mới chia xẻ vài hàng. Nếu huynh thấy tôi nói sai, thì xin coi như những đoạn trên không có.

2 - Thanh Tú: Nhân vật này mới xuất hiện chừng khoảng 1 thập niên nay, với chiêu bài thưa kiện Việt Tân giết thân phụ của anh ta. Sự kiện đau lòng này, dĩ nhiên, làm bất cứ ai có chút tâm hồn, đều thôngcảm với anh ta. cá nhân tôi rất quý anh, người con chí hiếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh ta đã hung hăng quá trớn, chụp mũ loạn xà ngầu, nhất là chụp mũ cho Nam Lộc và Hội thương phế binh của Cố Trung Tá Hạnh Nhơn, một Thiên Thần của những TPB/VNCH,người chị Cả mà tôi kính phục nhất trong quân đội. Tôi thấy điều này hoàn toàn hàm hồ, bất nghĩa và nếu nói theo ngôn ngữ giang hồ, Thanh Tú là một tay Quậy tầm bậy. Anh ta nhét Nam Lộc vào một nhiệm vụ không bao giờ có: thu tiền yểm trợ TPB rồi xài riêng.Tầm bậy quá! Nam Lộc không có thẩm quyền gì về tiền bạc của Hội. Vì tôi là một cảm tình viên của Hội từ lâu, và không dám khoe với huynh, cũng là người âm thầm yểm trợ các TPB còn ở Việt Nam qua nhiều năm rồi, nên tôi rất khâm phục việc làm của Hội. Ngoàiviệc bán sách lấy tiền gửi thẳng về Viêt Nam cho TPB, hay là nhờ qua Hội Thủ Đức, Hội Chu Văn An, và Liên Trường, cá nhân tôi vẫn yểm trợ 2 gia đình TPB môt năm qua sự giới thiệu của Hội. Cho nên, khi thấy ai, đã không làm gì cho TPB, mà còn lăng nhục HộiTPB, thì tôi muốn nổi điên, muốn làm mọi cách cho những tên đó "im đi cho người ta làm việc." Tôi ghét những người chỉ biết NÓI mà không làm gì cả cho đất nước, cho TPB..
Những kẻ đó, với tôi, không đáng giá một xu Mỹ.

3 - Về những phát biểu của huynh như "Cái bất hạnh của Dân Tộc mình là càng có bằng cấp cao thì càng ngu." cũng như những nhận xét cá nhân của huynh về con người Việt Nam, về lịch sữ Việt Nam, mong huynh suy nghĩ lại. Nóithế thì hơi quá đáng đấy. Nhiều lần, tôi thấy hơi ngỡ ngàng khi đọc những giòng chữ có tính cách ... quá bạo khi phê phán người khác cũng như về chính mình.

Thôi, viết như thế cũng khá dài, chúc huynh vẫn giữ được sức khỏe tinh thần và thể chất để mong có ngày về đất nước không còn bóng cờ Cộng Sản.
10-11-2019
Chu Tất Tiến

 

Đăng ngày 22 tháng 10.2019

Bổ túc ngày 10 tháng 11.2019