Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Thư Việt Nam

Lê Quang Huy, sinh quán tại Huế, là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn ban Pháp văn, khóa 1982-1986.
Hiện sinh sống tại Sàigòn và hành nghề kinh doanh tự do.
Ái hữu ĐHSPSG hân hạnh gởi tới độc giả vài suy nghĩ của một người trí thức trẻ đang ở trong nước.
Vài suy nghĩ không đầu không đuôi
Lê Quang Huy
Năm 1982, tôi bước chân vào trường ĐHSP Saigon . Ngoài việc học chuyên môn là tiếng Pháp và văn hoá Pháp, tôi được tiếp cận với những giáo điều về triết học duy vật và CNCSKH của Marx.
Cho đến nay, gần 30 năm sau, ngồi suy ngẫm lại, tôi thấy phát tức cười về những điều ấu trĩ, ngây ngô mà người ta đã cố gắng nhồi nhét trong đầu chúng tôi thời bấy giờ, thời kỳ mà cả nước ăn bo bo, lượm giấy vụn làm kế hoạch nhỏ mà tính đến chuyện phá tan thành trì của CNTB và chiến thắng thiên nhiên (!?!).
Không đủ sức đi sâu vào bàn bạc chuyện lý luận học thuật, tôi chỉ dám bàn về chuyện ngữ nghĩa của một vài cụm từ mà người ta vẫn thường ra rả thôi.Tôi còn nhớ mãi lúc được nghe giảng về “thời kỳ quá độ lên CNXH”, tôi có hỏi “quá độ” nghĩa là gì thì được trả lời là “thời kỳ trung gian chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác”. Nhưng khi tôi hỏi về nghĩa đen của “quá độ” là gì thì vị giảng viên về chính trị (tôi không nhớ rõ tên, không biết ông ta còn sống không, làm gì , ở đâu) ngắc ngứ không trả lời được. Về nhà, hỏi cha tôi thì mới biết được “quá độ” tiếng Hán – Việt có nghĩa là “qua đò”.
Từ lúc đó đến nay đã bao nhiêu nước chảy qua cầu mà tôi chờ hoài chẳng thấy đò cập bến. Suy đi nghĩ lại, thấy thương cho dân tộc mình không biết đến bao giờ mới qua được chuyến đò chiều cứu rỗi đầy nghiệt ngã với sóng to gió cả và những bất ổn triền miên để đến được bến bờ hạnh phúc đây. Ôi, thương thay cho dân tộc Việt Nam ! Hạnh phúc vẫn còn mơ hồ lắm !
Lại nói đến chuyện “ CNCS là người đào mồ chôn CNTB” và “CNTB đang giẫy chết”. Tôi không biết những người rao giảng cho chúng tôi những lý thuyết mang nặng tính giáo điều sặc mùi tuyên truyền đó, lúc đó và bây giờ, có thật sự tin vào những điều mà họ nói hay không. Thật tội nghiệp cho họ (và cũng tội nghiệp cả cho chúng tôi, những sinh viên ngu ngơ bị nhồi sọ một cách thô bạo, những kẻ mang danh là kẻ sĩ mà phải cúi đầu viết và nói những điều mà mình không tin, nếu không thì làm sao mà tốt nghiệp ra trường được !!!)
Sau này, có một lần ngồi uống café với một thằng bạn cũ, cả hai vừa uống vừa xem thời sự trên TV (Thằng này hiện nay đang định cư ở Mỹ). Xem đến đoạn ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn đại biểu chính phủ Na Uy sang thăm Việt Nam và đề nghị Na Uy tiếp tục đẩy mạnh viện trợ cho VN, thằng bạn tôi ré lên cười to và nói : “ĐM, tức cười chưa, thằng đào mồ lại đi xin thằng bị chôn viện trợ cho mình. Chuyện đ. gì lạ đời thế !”
Thưa các bạn, nếu nói cho đến đầu đến đuổi tất cả những chuyện chữ nghĩa như trên thì có lẽ nói cả ngày không hết, tôi chỉ xin kết thúc những dòng suy nghĩ miên man của mình như sau : Từ 30 năm trước (và hàng chục năm trước đó), người ta rêu rao rằng “CNTB đang giẫy chết”. Tôi chờ mãi chờ hoài cho đến giờ mà chẳng thấy CNTB chết. Tôi nghĩ chắc đã đến lúc phải thay đổi giáo trình chính trị mà dạy cho các cháu sinh viên rằng “CNTB giẫy hoài mà không chết !”.
L. Q. H.