Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
BÀI HỌC MYANMAR
Lê Quang Huy (05.12.2011)
Trong một khoảng thời gian rất ngắn trở lại đây, đất nước Myanmar (trước đây gọi là Miến Điện) đã có nhiều thay đổi đáng kể trong đối nội và đối ngoại. Những thay đổi này đã mang lại một bộ mặt mới, một sắc thái mới cho một đất nước lâu nay bị kìm hãm dưới ách độc tài quân sự kéo dài hàng thập kỷ.
Trước đây, chế độ độc tài quân sự của Myanmar đã bị các nước phương Tây và Hoa Kỳ cấm vận. Sự cấm vận này đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của Myanmar, buốc giới lãnh đạo tại đây phải xoay xở tìm kiếm một đồng minh và chỗ dựa. Và đó là lúc Trung Quốc nhanh nhảu chìa ra “bàn tay bè bạn” cho giới cầm quyền quân sự tại đây. Thế là trong vòng 20 năm qua, Trung Quốc đã lợi dụng tình trạng Myanmar bị cô lập để “xâm lấn” vào nước này một cách rất mạnh mẽ.
Về phương diện kinh tế họ sang khai thác tài nguyên mọt cách ồ ạt : gỗ, rừng, khoáng sản, ngọc thạch. Chưa chịu dừng lại đó, họ quay qua dòm ngó đến nguồn tài nguyên về thủy điện của đất nước này. Tiếp đó, họ “lấn sân” luôn sang nguồn tài nguyên khác mà lâu nay họ rất thèm khát : đó là dầu lửa và khí đốt.
Được đằng chân lân đằng đầu, Trung Quốc còn gây áp lực với chính quyền Myanmar để họ được phép đặt đường ống dẫn khí từ bờ biển Myanmar (phía vịnh Bengale) dẫn về tỉnh Vân Nam. Đấy là một đường tiếp tế giúp cho Bắc Kinh có thể chuyển dầu khí nhập từ Iran hay Trung Đông, đi qua Ấn Độ Dương, rồi từ đó vào thẳng Trung Quốc, không cần qua Biển Đông. Đó là hành động có tính chất chiến lược của Trung Quốc.
Cùng với việc lập ống dẫn dầu khí đó, Trung Quốc còn xây dựng những hải cảng quân sự cho Myanmar ở vùng Vịnh Bengale. Và đổi lại, Trung Quốc có quyền sử dụng những hải cảng đó, từ đó gây một sức ép quân sự lên vùng bờ biển phía Đông của Ấn Độ.
Nói tóm lại, Trung Quốc đã triệt để lợi dụng tình trạng lệ thuộc của chính quyền và đất nước Myanmar để ra sức vơ vét khai thác cả nguồn tài nguyên phong phú lẫn vị trí địa lý của đất nước này để phục vụ cho mưu đồ bành trướng của họ.
Sự tràn lan của người Trung Quốc, cùng với cung cách làm ăn trục lợi bằng mọi giá của họ đã gây bất bình cho người dân Myanmar. Trung Quốc bị cáo buộc là thủ phạm phá rừng và quá tham lam tài nguyên thiên nhiên của Myanmar. Người dân cũng buộc tội Chính phủ Myanmar trước đây đã bán rẻ tài nguyên cho Trung Quốc mà không quan tâm bảo vệ môi trường và người lao động địa phương. Dự án thủy điện Myitsone trên song Irrawaddy ở phía bắc nước này càng làm cho nỗi căm ghét ấy thêm sâu sắc.Trước thực tế đó, người dân Myanmar – với người lãnh tụ tinh thần của mình là bà Aung San Suu Kyi – đã nhiều lần đứng lên phản đối “chính sách hà khắc với dân, nhượng bộ với Trung Quốc” của chính phủ, đời tự do dân chủ, yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống lại sự bành trướng của Trung Quốc vào đất nước họ.
Trước sức ép ngày càng tăng của nhân dân, chính phủ của tổng thống Thein Sein đã buộc phải tiến hành nhiều cải cách dân chủ. Đáng chú ý nhất là việc trả tự do cho một số tù nhân chính trị, cởi trói báo chí, sửa đổi luật bầu cử cho phép đối lập, đặc biệt bà Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ (NLD) do bà lãnh đạo được tham gia tranh cử. Và ngày 02.12.2011 vừa qua, Tổng thống Thein Sein đã ký ban hành luật biểu tình đã được Quốc hội thông qua ngày 24.11.2011, lần đầu tiên cho phép người dân xuống đường phản đối một cách hòa bình. Quả là một bước tiến dài trong chính sách đối nội của chính quyền tại đây.
Về đối ngoại, chính quyền Myanmar đã có những thay đổi trong chính sách ngoại giao – đặc biệt trong việc tiếp cận và củng cố quan hệ với những nước đang tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc hay quan ngại về việc lớn mạnh và những động thái mạnh bạo của Bắc Kinh trong thời gian gần đây. – hoàn toàn phù hợp với chính sách mới của Mỹ về Á châu. Những động thái của họ trong thời gian qua cho thấy Bắc Kinh không còn là đồng minh duy nhất mà lãnh đạo Myanmar tìm đến và hơn nữa quan hệ của họ với Bắc Kinh cũng không còn mặn nồng, tốt đẹp như trước.
Quyết định đình chỉ dự án đập thủy điện Myitsone do Trung Quốc tài trợ của Tổng thống Myanmar vào cuối tháng Chín vừa qua cũng là một quyết định táo bạo của Myanmar, chứng tỏ có những rạn nứt trong quan hệ Myanmar – Trung Quốc, đồng thời cho thấy quyết tâm muốn tách rời ảnh hưởng Trung Quốc của đất nước Đông Nam Á này.
Qua những gì mà tôi tìm hiểu và biết được trên đây về tình hình Myanmar trong thời gian gần đây, tôi thấy Việt Nam và Mynamar có quá nhiều điểm tương đồng về chính trị - kinh tế - xã hội. Và tôi tự đặt ra một câu hỏi : tại sao Việt Nam không nhìn vào đất nước Myanmar để rút ra cho mình một bài học về những điều cần thực hiện để tiến bước trên con đường dân chủ và xa rời quĩ đạo của Trung Quốc nhỉ ?