Thà cứ gọi anh là Ngụy!
 
(Lâm Mạnh Di - Facebook) 
Có người hỏi tôi, "tại sao tôi lại dửng dưng khi truyền thông của chính quyền tôn vinh Anh và các chiến sỹ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa là anh hùng?"

  chinhluan

Thật rất dễ để tìm thấy sự gượng gạo, dối trá và xảo quyệt trong sự tôn vinh đó. Dối trá ở chỗ, từ 40 năm nay các anh là "lính ngụy", "lính đánh thuê", "lính Sài Gòn", rồi bỗng 1 ngày, khi cần đến các anh cho một ý đồ chính trị, các anh bỗng được trở thành anh hùng.

Xảo quyệt ở chỗ, họ muốn tách các anh ra khỏi tất cả những người lính thuộc các binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa... chỉ có 74 chiến sỹ hy sinh tại Hoàng Sa là "anh hùng", còn tất cả vẫn là "ngụy", "lính đánh thuê". Vì thế nghĩa trang quân đội Biên Hò

a sau gần 40 năm hòa bình, nơi mà các đồng đội nằm yên nghỉ, họ đã biến thành nơi hoang vu đầy cỏ dại. Trong khi đó họ lại tu chỉnh thường xuyên các nghĩa trang của quân xâm lược TQ tại các tỉnh ven biên giới.
 
Họ đang đóng kịch, nhưng màn kịch rất dở. Họ vẫn để chị Huỳnh Thị Sinh, người vợ hiền đã ở vậy nuôi ba con khôn lớn sau khi anh hy sinh, với cuộc sống chật vật, muốn có một nơi để thờ phụng, nhang khói cho anh cũng không có.

Nếu họ thật lòng muốn tôn vinh anh, thật chẳng khó tý nào. Hãy trả tự do ngay cho anh Điếu Cày, người cũng như các anh, đã từng hô to: "Hoàng Sa là của Việt Nam". Tại sao họ tôn vinh các anh là anh hùng, trong khi lại bắt các người yêu nước chống TQ, những khi TQ khiêu khích và bắn giết ngư dân ta tại Biển Đông ?

Thôi thì, chẳng thà họ cứ gọi anh là Ngụy, mà tôi thấy họ còn chút gì liêm sĩ. Để anh vẫn luôn là người lính miền Nam, là đồng đội của người lính VNCH, là những chiến sỹ dũng cảm, không những đã bảo vệ Hoàng Sa, mà còn bảo vệ cả miền Nam có được 20 năm sống trong Tự Do và Dân Chủ.

Xin trích một đoạn ngắn của BS Hồ Hải để chấm dứt bài viết này:
"Chưa nói đến chuyện hàng triệu người miền Nam phải đi học tập cải tạo và bỏ xác trên biển trong cuộc trốn chạy khỏi cộng sản. Chỉ nói đến việc đảng cầm quyền trả lại hết nhà cửa, tài sản của dân miền Nam đã cướp sau ngày 30/4/1975 cũng không thể làm nổi, thì đừng bao giờ nói đến chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Cho nên tốt nhất đừng đem linh hồn 74 tử sỹ vì Hoàng Sa ra làm món hàng của con buôn chính trị, như đã, đang và sẽ sử dụng cái xác trong lăng để đi buôn. Vì đó là trò lừa bịp tanh tưởi nhất của lũ lưu manh mà bất kỳ ai cũng nhìn ra cả.."
TỰ DO PHẢI TRANH ĐẤU BẰNG XƯƠNG MÁU VÀ CẢ TÍNH MẠNG
 
(Nguồn: Internet)
_______________
 
 Trần Mạnh Hảo (1947 - ) là một nhà thơ, nhà văn kiêm nhà báo Việt Nam. Ông từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến năm 1989, viết cuốn Ly Thân và bị khai trừ khỏi đảng. Hiện ông sống ở Việt Nam như một tác giả tự do.
 
                         BẢY MƯƠI TƯ ANH HÙNG NĂM BẢY MƯƠI TƯ

(Tưởng nhớ 74 chiến sĩ anh hùng của hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh anh dũng trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974)

Ai chết vì lý tưởng lý tung ?
- Các anh chết vì Tổ Quốc !
Năm bảy tư của bảy tư anh hùng
Linh hồn các anh bạc đầu sóng nước
Hoàng Sa Trường Sa máu Việt gầm rung
Các anh làm tàu giặc nổ tung
Giặc trùng trùng vây bủa
Biển nổi khùng
Sóng đánh nghìn lưỡi búa
Biển òa thương ôm xác các anh nằm
Hỡi năm bảy mươi lăm
Hãy quay đầu bái vọng năm bảy mươi tư
Thắp cho các anh hùng nhang khói
Ai dâng đảo cho Tàu ?
Các anh không thèm nói
Gió thét gào nước Việt vẫn còn đau
Sài Gòn 8-1-2014
Trần Mạnh Hảo

 SÓNG HOÀNG SA KỂ

Sóng kể rằng
Họ đã chết cho Hoàng Sa
Dù Hoàng Sa đã mất
Vinh danh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa
Bảy mươi tư linh hồn thất lạc
Nước Việt từ trứng nước đã can qua
Sóng nói rằng
Trong cuộc tranh hùng Quốc – Cộng
Trung Cộng đứng phe nào
Trung Cộng thành cướp nước
Trời rỗng hết lòng cao
Ai chết cho Tổ Quốc
Hồn hóa thành trăng sao
Sóng thét rằng
Hãy kéo sông Bạch Đằng ra giữa biển
Biến đỉnh sóng thành gò Đống Đa
Những hồn lính hải quân xưa vụt hiện
Giết giặc Tàu giành đảo giữa phong ba
Sài Gòn ngày 8-1-2014
Trần Mạnh Hảo

Người anh hùng họ Ngụy

Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy
Nhưng anh:
Là Ngụy Văn Thà (*)

images

Anh- hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo
Lao thẳng vào tàu giặc cướp
Tên anh còn mãi với Hoàng Sa
Biển vật mình thét đại bác
Giặc bủa vây chiến dịch biển người
Lửa dựng trời dìm tàu giặc
Máu anh cùng đồng đội ngời ngời
Ôm chặt tàu
Ôm chặt đảo
Anh hóa thành Tổ quốc giữa trùng khơi
Gió mùa đông bắc gào khóc
Ngụy Văn Thà
Mãi mãi neo tàu vào quần đảo
Tổ quốc ngoài Hoàng Sa
Trận chiến ba mươi phút
Tượng đài anh là phong ba
Đỉnh sóng khói hương nghi ngút
Biển để tang anh bằng sóng bạc đầu
Quần đảo nhấp nhô mộ phần liệt sĩ
Linh hồn anh hú gọi đất liền
Ngụy Văn Thà
Tên anh không phải bài ca
Tên anh là lời thề độc:
-Phải giành lại Hoàng Sa
Sóng vẫn vồ lấy đảo…
Trần Mạnh Hảo

(*) Theo báo Tuổi Trẻ ra ngày 14.9.2009: Thiếu tá Ngụy Văn Thà hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của hải quân Việt Nam cộng hòa và đồng đội đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Hoàng Sa (cùng các chiến hạm khác: HQ-4,HQ-5,HQ-16) trong trận hải chiến đẫm máu với tàu Trung Quốc xâm lược ngày 19.1.1974.

http://danluan.org/tin-tuc/20140108/chum-tho-tran-manh-hao

__________________________

Theo Đặc san Quảng Đà phát hành ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, năm 2005 (trang 84), bài thơ này đã được gửi từ miền Bắc Việt Nam sang Pháp rồi từ đó chuyển về miền Nam Việt Nam năm 1974 sau trận Hoàng Sa.

TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA

Xin kể thêm tôi: thành 19 triệu một người
Trái tim tôi đập về trong đó
Dòng máu xa nguồn bỗng giận sôi
Hoàng Sa, Hoàng Sa
Cái tên nghe buồn từ thuở ban sơ
Đối với tôi đã là da thịt
Dẫu chỉ là một mảnh san hô
Lại đau chăng vết buốt tự ngàn xưa
Trong sử cũ còn hằn dấu ngựa
Từ thảo nguyên xa
Từ biển ải lửa
Khói tràn về đen thẫm những ước mơ
Đếm bao người vợ đợi chờ.
Em ơi, trên từng trang sử nhỏ
Xin kể thêm tôi, thành 19 triệu một người
Thành viên gạch hồng tươi
Làm bức tường thành, ngăn triền sóng dữ
Giữ không cho rơi một giọt mật nào
Mỗi giọt ra đi chính mỗi giọt máu đào,
bao đời cha ông nhỏ xuống.
Người bạn hải quân miền Nam ơi
Trên đảo mù sương hôm đó có tay anh cầm súng
Từ những hạm tàu rẽ sóng đại dương
Tôi thấy pháo anh giương nòng sừng sựng
Cuộc chiến đấu kết thúc dù bi thảm
Bài ca anh hùng vẫn vọng trời cao
Xin cho thơ tôi góp phát súng chào
Vĩnh biệt tuần dương chìm giữa sóng
Đáy biển âm thầm ngàn năm lạnh cóng
Vẫn mặn nồng lòng tổ quốc ta.
Một thi sĩ miền Bắc khuyết danh
(1974 )

(Nguồn: FB Huy Đức)