Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Những người thật sự làm chủ tài sản nước Pháp
Nguyễn thị Cỏ May
Nếu bất chợt có người hỏi «nước Pháp là của ai», tức ý muốn hỏi ai là sở hữu chủ nước Pháp, người ta sẽ thấy một thực tế là Nhà nước Đại Pháp không còn hoàn toàn làm chủ đất nước nữa vì lần hồi nhượng lại tài sản cho Chánh quyền địa phương quản lý, cho các cơ quan đầu tư và tư nhân hoặc người ngoại quốc để làm nhẹ bớt công nợ . Nghĩa là Chánh phủ bán tài sản quốc gia để trả nợ. Người ngoại quốc tập trung thủ đắc những bất động sản sang trọng, đắt tiền. Mà phải nói lâu đài hay nhà cửa trong Paris đều lộng lẫy, vượt hẳn nhà cửa của nhiều thành phố khác ở Âu châu .
Tài sản nước Pháp ước tính vào khoảng 12 115tỉ euros. Các gia đình làm chủ hết 76,5 %, bằng 9 275 tỉ euros trong đó, 6 282 tỉ euros là nhà đất ; còn lại 14,9 % do các công ty không kinh doanh bất động sản nắm giữ trị giá bằng 1 809 tỉ euros : 5,2 % hay 614 tỉ euros thuộc các công ty tài chánh và 3,4 % hay 417 tỉ euros do Cơ quan Nhà nước quản lý . Chính đây mới là phần tài sản còn thuộc Chánh phủ Trung ương ( Viện Quốc gia thống kê INSEE, 2009).
Phát mãi trả nợ
Antibes là một thành phố nhỏ nhiều nắng ấm nằm trên vùng duyên hải xanh biếc của miền Đông-Nam nước Pháp đuợc các nhà tỉ phú trên thế giới đặc biệt quan tâm. Như một Địa đàng. Chủ nhơn của những biệt thự nguy nga ở đây rất ít là người bản xứ mà là những nhà tỉ phú ngoại quốc như nhà tỉ phú Nga Abramovitch hoặc chủ nhơn hảng xe BMW hay Thụy sĩ Studhalter… .
Lấy lý do ngăn chặn những con sứa lửa hay những người tắm biển tới gần khu vực riêng tư của họ, chủ nhơn cho rào lại các khu biệt thự ra tận bờ biển làm mất lối đi dọc theo bờ biển, ngang nhiên biến phần đất công cộng thành tài sản tư nhơn . Ông Thị trưởng và dân chúng đã phải can thiệp suốt nhiều năm dài mới thu hồi lại được phần đất công của địa phương để làm một lối đi dọc theo bờ biển cho mọi người có thể xử dụng.
Trong việc kinh doanh, Nhà nước rút phần hùn ở các xí nghiệp lớn, trước kia giữ 40 %, nay chỉ còn 3 %, giao lại đường xá, trường ốc cho Chánh quyền địa phương quản lý để nhẹ ngân sách, bán bất động sản lấy tiền, cho kiểm kê dinh thự, lâu đài, rừng, và cả những bảo vật…Chánh phủ đã có ý định bán Hôtel de la Marine tại Công trường La Concorde nếu không bị ngăn cản . Sự « phát mãi » của Chánh phủ không biết bao giờ dừng lại . Và dừng ở đâu vì trong tình hình ngân sách cạn kiệt, Chánh phủ không thấy phải bán ra bao nhiêu để thâu vào cho đủ nên không thấy cần phải giới hạn ở những bất động sản bất khả nhượng như công điền, công thổ. Ở Việt nam ngày xưa, dưới thời quân chủ, có công điền để cấp phát cho dân nghèo cày cấy sanh sống. Ở Pháp có rừng của Nhà nước, ngày xưa, dành cho dân nghèo tới mùa lạnh, vào lấy củi về đốt. Ngày nay, rừng vẫn còn được duy trì và bảo quản cẩn thận vì lợi ích môi sinh. Vậy mà vì nợ chồng chất, Chánh phủ đã bán một phần rừng Compiègne, khu rừng thứ ba của nuớc Pháp còn ghi dấu những cột trụ chỉ đường và lằn gạch màu đỏ do Nã-phá-luân III làm để cho Hoàng hậu Eugénie, sau buổi đi dạo chơi hay săn bắn, lần theo đó mà về lâu đài Compiègne không bị lạc ( Đông-Bắc nước Pháp, cách Paris lối 100 km ) .
Chỉ còn vài thứ quan trọng có giá trị thiêng liêng, Chánh phủ có lẽ không bán được, như các nhà thờ xưa, Cung điện Versailles, Tu viện Mont Saint Michel, Domaine de Saint Cloud, La Conciergerie, Pháo đài Salses… Ngoài ra, có 150 bảo vật vô giá không thể bán được .
Tuy nhiên không có gì bảo đảm sự sống còn bền vững của những thứ đó vì thường xuyên, có người lên tiếng khuyến khích hãy hoán chuyển về cho các Thị xã quản lý cho nhẹ gánh nặng. Ngày nay, các địa phương làm chủ hơn 40 % của 43 180 lâu đài có giá trị lịch sử . Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Chánh quyền địa phương không có tiền để duy trì và bảo quản? Nhà nước không giữ quá 4 % trên số tài sản này . Phần còn lại là sở hữu của tư nhơn, như 5000 trong 6540 lâu đài có danh số di sản quốc gia ở vùng sông Loire, như lâu đài Cheverny thuộc gia đình Charles-Antoine de Vibraye, lâu đài Chenonceau thuộc gia đình Menier, hay ngôi nhà cuối cùng của Léonard de Vinci thuộc gia đình Saint Bris…
Còn nhà thờ ? Theo thống kê cho biết, Chánh quyền Trung ương và địa phương giữ 3, 5 % thuộc tài sản quốc gia. Phần nhà thờ còn lại, một phần là của xí nghiệp. Những kiến trúc lớn do tư nhơn làm chủ. Hai lâu đài lộng lẫy Ambroise và Dreux được Fondation Saint-Louis do Henri d’Orléans, hậu duệ của Công tước d’Orléans, thành lập năm 1974 để bảo đảm sự tồn tại bền vững di sản của gia đình mà ngày nay không còn lại được bao nhiêu.
Trước tình hình di sản quốc gia không còn thuộc sở hữu Nhà nước trung ương, có người tưởng tượng một giả thiết khôi hài đầy ý châm biếm rằng nếu có một người nào đó muốn mua trọn nước Pháp? Nhà nước sẽ bảo người ấy phải có sẳn 12 115 tỉ euros để hoàn trả 9000 tỉ euros cho những gia đình tư nhơn họ đang nắm giữ tài sản giá trị tương đương.
Xưa nay, người Pháp có tiếng thích đầu tư vào nhà đất . Họ là chủ ngôi nhà này, chủ sở đất kia, cánh rừng nọ. Cho tới năm 2010, có tới 61,7 % người Pháp là sở hữu chủ một hay nhiều bất động sản. Trong những sở hữu chủ này, phải tính số người ngoại quốc không phải ít. Họ thu mua gần như sạch nhà cửa, đất đai từ Dordogne tới Luberon. Nói sạch, tức có nhà đất bán là người Anh, Hòa lan, Bỉ, Ý… tới mua. Nếu không ở thường trú thì họ xử dụng làm nhà nghỉ ngơi. Họ thật sự chỉ chiếm có 5 % và điểm cao nhứt là 10 % ở Savoie, vùng núi Đông-Nam hay Corrèze. Nhưng nay, hiện tượng mua sắm bất động sản ở Pháp của người ngoại quốc khựng lại vì tình hình khủng hoảng chung của Âu châu.
Điều đáng chú ý trong thành phần đầu tư nhà đất. Những đơn vị có giá trên 4 triệu euros, người mua, một trên hai, không phải là người thường trú. Những bất động sản trị giá trên 30 triệu euros, thấy rất hiếm người Pháp mua. Người mua thường là người Á-rập vua dầu hỏa. Ngày nay xuất hiện những nhà giàu mới gốc giai cấp vô sản như Ba Tàu hay Nga tranh nhau mua biệt thự tráng lệ tọa lạc trên bờ Địa-trung hải hay trong các khu sang trọng của Paris. Họ mua cả ở Luân-đôn, Nữu-ước. Các biệt thự ở vùng Nice thường cứ 7 năm thì đổi chủ. Sự thay đổi này phụ thuộc vào sự di chuyển của nguồn tư bản ngoại quốc.
Nếu hỏi « xí nghiệp Pháp, ai làm chủ ? » thì khó trả lời một cách bình thường « của Pháp thì người Pháp làm chủ, chứ còn ai vào đây nữa ? » . Nhưng không ai biết rõ trong xí nghiệp Pháp, tư bản ngoại quốc là bao nhiêu. Công nợ càng nặng thì Nhà nước không có cách chọn lựa nào khác hơn là sang nhượng tài sản.
Nhà nước mắc nợ, dân chúng giàu
Theo thống kê cho biết thì sự giàu có của người Pháp tăng gấp đôi trong vòng mười năm qua. Hai phần ba tài sản quốc gia nằm trong tay dân chúng Pháp. Nhưng tại sao có thể nói nước Pháp ngày nay thuộc sở hữu của người ngoại quốc ? Theo kinh tế gia Elie Chen trên tuần báo Le Nouvel Observateur, Paris, tháng 6/2011, trước nhứt, một số người ngoại quốc mua những bất động sản đồ sộ và nguy nga ở Paris mà người Pháp không với tới, tuy đó chỉ là một thị trường bất động sản giới hạn, nhưng lại được báo chí làm rùm beng. Vấn đề nghiêm trọng là sự thâm thụt ngân sách ngày càng gia tăng đưa đến nợ nần ngoại quốc. Mà thông thường khi mang nợ ai thì chủ nợ « có quyền » đối với con nợ. Chủ nợ ngoại quốc nắm giữ trái phiếu của Chánh phủ Pháp phát hành và đem mua cổ phần trong xí nghiệp, bất động sản…
Chánh phủ sang nhượng tài sản quốc gia. Như đợt giải tư sau cùng trong gần đây, bán lại hệ thống xa lộ và một phần Điện lực, không nhằm một chọn lực nào khác hơn là nhu cầu có tiền.
Nhưng phải nói về mặt này, như có điều gì mâu thuẫn. Trong lúc Nhà nước mang nợ cao khỏi cổ thì sự giàu có của dân chúng lại tăng mạnh, gấp đôi trong vòng mười năm qua.
Vẫn theo nhận xét của nhà kinh tế Elie Cohen, dân chúng Pháp giàu và giàu gấp đôi vì 60% tài sản của họ gồm những bất động sản đang cao giá. Dân Pháp nhờ đó giàu hơn dân Đức và Mỹ, nhưng không bằng dân Anh. Khi nhà cửa vẫn thiẾu thốn thì giá cả bất động sản vẫn còn cao. Không giống dân chúng nhiều xứ giàu khác, dân Pháp không đầu tư mạnh vào thị trường tài chánh. Nếu có đầu tư thì họ chọn ưu tiên là sự an toàn với lải xuất cố định và chắc chắn. Tuy nhiên sự rủi ro do thị trường cũng có nhưng chỉ ảnh hưởng một phần tư khối lượng đầu tư mà thôi.
Đấu tư vào xí nghiệp Pháp, người ngoại quốc chọn xí nghiệp nhỏ và vừa nên ngày nay cứ một công nhơn trên mười lãnh lương thì đồng lương nằm trong vốn ngoại quốc. Và 45 % cổ phần của CAC 40 là của ngoại quốc.
Nếu kinh tế trong tương lai không phát triển, chi phí và công nợ không quân bình thì nước Pháp sẽ phải chịu thật sự cảnh tài sản quốc gia bị đặt dưới sự khống chế của ngoại quốc.
Bạn hay chủ nợ mới
Năm nay, Pháp đón nhận một số nhà đầu tư mới về bất động sản. Những người này rất kín đáo, đến từ Đài-loan, Hồng-kông và Tàu lục địa. Cho tới nay, họ thử nghề mới bằng những cơ sở nhỏ, nhưng lại đặc biệt chú trọng tiếng tăm tốt của nhà sản xuất. Từ ba năm nay, Chateaux Latour-Laguens (30 mẩu), Richelieu, Chenu-Lafitte (các nhà sản xuất rượu vang ở Bordeaux) đã trở thành tài sản của những người Tàu. Gần đây hơn, Château de Viaux sản xuất (rượu) Pomerol được Công ty Cofco, một tập đoàn nông phẩm của Nhà nước Bắc kinh mua hơn mươi triệu euros. Tài sản của dân Pháp bắt đầu sang tay qua nhơn dân Tàu và đang thật sự trở thành vấn đề nghiêm chỉnh. Tạm thời, những nhà đầu tư Tàu bắt đầu làm ăn thận trọng. Họ khởi sự với sự bảo đảm bán trọn sản phẩm qua Tàu đang thiếu loại “vang” trung gian, tức không mắc tiền lắm. Nhưng trong tương lai, tỉ phú Tàu sẽ tới tìm mua thứ hảo hạng, tức thứ “Crus Classés” (Crus classés, năm 2007, tại Pháp, giá bán phải trên 500 euros/ chai). Theo giới chuyên môn sang nhượng vườn nho và hầm rượu thì nhu cầu đầu tư của người Tàu trong nghành này là vô tận vì thị trường ở Tàu về rượu “vang” có từ 300 tới 400 triệu người tiêu thụ . Mà phần lớn, họ lại thích thứ “ crus classés ” .
Tây thiệt nghe nói Ba Tàu ngày nay không thích “Mao đài” nữa mà chỉ thích “Crus classés” thì cũng lấy làm ngán cho giai cấp vô sản bổng vươn lên đua đòi làm sang, vượt giai cấp. Nhưng những nhà sản xuất “Crus classés” ở Bordeaux không phải nhiều và họ cũng là những nhà giàu mà còn là những người nắm giữ “cái biết làm” (savoir-faire), một dạng văn hóa dân tộc vừa được Unesco thừa nhận là di sản văn hóa phi vật chất của nhơn loại. Muốn sở hữu chủ thứ quí hiếm này, các chú Ba Tàu chắc phải chờ đợi lâu. Tới ngày các chú thật sự biết thế nào là Dân chủ và thế nào là nếp sống văn minh !
Cùng sang nhượng tài sản quốc gia
Pháp đang chủ trương thu hẹp diện tích nhà cửa, dinh thự, kiến trúc cổ của Chánh phủ và phải làm mau cho tới năm 2013 còn lại 500 000 m2. Người Việt ta có thể mua các loại bất động sản ở Pháp qua France Domaine, cơ quan Chánh quyền đặc trách buôn bán . Hiện có 1700 đơn vị sẳn sàng sang nhượng. Tuy nhiên có một danh sách những bất động sản bất khả sang nhượng vì đó là di tích lịch sử cần phải bảo tồn. Nhưng không ai có được văn bản này. Năm 2009, Quốc Hội biểu quyết một đạo luật cho phép bán những di sản lịch sử thuộc chủ quyền Nhà nước. Khái niệm “ Di sản lịch sử ” rất dễ diễn dịch nên khi ngân sách quốc gia cạn sạch, người ta có thể đem Điện Elysée ( Dinh Tổng thống ) hay Tháp Eiffel ra bán để cứu nguy Nhà nước.
Chánh phủ Pháp sang nhượng tài sản quốc gia là để giảm công nợ. Việc sang nhượng thực hiện trong khuôn khổ luật pháp, dưới sự kiểm soát của nhơn dân, qua Quốc Hội thật sự do dân bầu, với các đảng phái tham dự và cả truyền thông tự do của tư nhơn. Chánh quyền sang nhượng xong, không ai có quyền bỏ túi riêng một đồng xu.
Ở Việt nam, Nhà nước sang nhượng tài sản quốc gia như đất đai, rừng núi, sông ngòi, biển cả cho ngoại bang phương bắc, tức cho Tàu, không theo một qui định luật pháp nào cả, hoàn toàn không bị một cơ quan thẩm quyền nào kiểm soát, dân chúng không có quyền biết tới. Tiền thu được vào thẳng túi đảng viên cầm quyền.
Đó là điểm khác nhau giữa hai nước cùng bán tài sản quốc gia.
Nguyễn thị Cỏ May