Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:

Lê Quang Huy, sinh quán tại Huế, là cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn ban Pháp văn, khóa 1982-1986.
Hiện sinh sống tại Sàigòn và hành nghề kinh doanh tự do.
Ái hữu ĐHSPSG hân hạnh gởi tới độc giả vài suy nghĩ của một người trí thức trẻ đang ở trong nước.
CHUYỆN CÁI HẠT MẬN
Lê Quang Huy
Chuyện xưa kể rằng :
Thời Tiền Lê, vua Lê Ngọa triều (Lê Long Đĩnh) có lần nằm mơ thấy ăn quả lê, nhưng khi tách đôi quả lê ra thì thấy hạt bên trong lại là hạt mận. Sợ quá không rõ điềm gì nên sáng hôm sau ông ta cho mời người đến giải điềm đoán mộng. Vị quan giải mộng tâu rằng đó chính là điềm sẽ có người họ Lý (trong dân gian còn gọi quả mận là “Lý tử”) làm loạn từ bên trong để cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Lý.
Nghe đến đây, Lê Ngọa triều hoảng quá vội ra lệnh tìm diệt tất cả những ai thuộc dòng họ Lý để trừ hậu họa. Xui xẻo làm sao ông ta lại bỏ sót Lý Công Uẩn đang làm Điện tiền chỉ huy sứ ở ngay sát bên cạnh ông ta, để rồi sau này chính Lý Công Uẩn đã thực hiện cuộc chính biến soán ngôi, biến giấc mơ của Lê Ngọa triều thành hiện thực.
Lại nói đến chuyện ngày nay :
Vào thế kỷ 21, kẻ láng giềng khổng lồ Trung Quốc ở phương Bắc tham lam muốn cướp nguồn tài nguyên dầu khí và hải sản của Việt Nam nên liên tục lấn biển cướp đảo và cướp bóc ngư dân Việt Nam, mưu đồ độc chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng với vùng biển Đông của Việt Nam. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam ươn hèn chịu nhún để kẻ cướp xâm lược cướp biển đảo thì người dân Việt không chịu ngồi im trước hiểm họa mất nước. Phẫn nộ trước hành vi ngang ngược vi phạm chủ quyền của chủ nghĩa Đại Hán, người dân Việt Nam liên tục tổ chức nhiều cuộc biểu tình rầm rộ ở cả hai miền đất nước để phản đối sự xâm lược của Trung Quốc. Các cuộc biểu tình ngày càng đông và qui mô, lôi kéo được nhiều thành phần dân chúng trong xã hội tham gia.
Trước tình hình đó, nhà cầm quyền Việt Nam đâm ra lo sợ. Nỗi lo sợ của họ lại rất đáng buồn cười. Buồn cười vì họ sợ các biểu tình của dân chúng làm “mất lòng” ông anh cả phương Bắc thì ít, mà họ sợ ảnh hưởng ngày càng lớn của các cuộc biểu tình thì nhiều gấp trăm lần (Có lẽ họ sợ sẽ có những chuyện tương tự như “Cách mạng Hoa Nhài chăng ?). Cùng là những kẻ độc tài tham quyền cố vị, họ lo sợ “nỗi lo cái hạt mận” của Lê Long Đĩnh ngày xưa. Họ lo sợ có ngày cái “ngai vàng”của họ (đã được “hợp pháp hóa” bằng điều 4 trong hiến pháp) bị mất.
Thế là họ mau mau ra lệnh dẹp biểu tình, bắt bớ người biểu tình, vu cho họ tội danh “tụ tập gây rối”. Thật là nhảm nhí và khôi hài. “Gây rối” là gây rối ai ? Gây rối cái gì ? Tại sao lòng yêu nước bị lên án ? Vì sao biểu thị lòng yêu nước lại bị coi là tội phạm ? Họ không thể giải thích rõ cho dân chúng nghe lọt lỗ tai tất cả những câu hỏi đó. Họ còn định giao cho Bộ Công an soạn Luật biểu tình (hay Luật chống biểu tình ?) để bộ này rộng đường bắt bớ đàn áp biểu tình.
Lực lượng công an “nhân dân” – do họ nuôi dưỡng bằng chính những đồng tiền thuế của nhân dân – được dịp xổ ra cắn vào nhân dân không thương tiếc. Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người biểu tình Nguyễn Chí Đức bị đại úy công an Phạm Hải Minh giẫm đạp thô bạo vào mặt như một kẻ tội phạm hạng bét. Người dân cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh các nhân viên an ninh xúm vào cướp giật và xé nát những chiếc nón lá ghi “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” từ tay người biểu tình. Thật là một vết nhơ, một nỗi ô nhục trong lịch sử Việt Nam khi mà người yêu nước bị coi là tội đồ, lòng yêu nước bị chà đạp thô bạo dưới bàn chân cường quyền cam tâm làm tay sai chư hầu cho kẻ thù phương Bắc.
Thì ra ở thời nào cũng vậy, kẻ độc tài bao giờ cũng lo sợ vu vơ về chuyện cái ngai vàng của mình bị người khác soán đoạt và quyết tâm bám giữ nó bằng mọi giá, kể cả ôm gót giầy ngoại bang. Nhưng dù gì thì họ cũng phải biết rằng mọi triều đại chuyên chế đều phải cáo chung, nhường chỗ cho sự lên ngôi của một nền dân chủ thật sự. Lịch sử nhân loại có qui luật bất di bất dịch của nó. Và những bài học kinh nghiệm còn trành rành ra đó với những Nicolae Ceausescu, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Không ai có thể nhân danh bất cứ cái gì để cưỡng lại vòng quay của lịch sử.
Cũng như mặt trời không thể ngược vòng xoay.
Hết bĩ rồi lại thái.
Cùng tắc biến, biến tắc thông.
L. Q. H.
(tháng 10-2011)