Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Bên này và bên kia Đại Tây dương
Nguyễn thị Cỏ May
Pháp và Mỹ, theo dòng thời gian, khi thì thân thiện, khi thì kình chống nhau gay gắt . Sau Thế chiến, nhờ Đồng Minh, chủ yếu là Mỹ, giải phóng nước Pháp thoát khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã, Tướng de Gaulle thay vì thân thiện với Mỹ, lại tỏ thái độ bài xích Mỹ, phùng xòe đi qua Mạc-tư-khoa thăm viếng chánh thức Staline 15 ngày để dằng mặt Mỹ chơi . Mà cũng dể hiểu bởi xưa nay, có ai thân thiện với chủ nợ bao giờ đâu ! Thậm chí, khi bị bịnh đường tiểu ( Prostate ) phải giải phẩu, de Gaulle còn phản đối sao để bác sĩ Mỹ mổ cho ông và lại dùng phụ tùng chữa trị của Mỹ . Nhưng ngày nay, hai dân tộc Pháp-Mỹ vẫn tỏ ra thân thiện với nhau hơn cách đây mươi năm .
Vụ DSK bị cảnh sát Nữu-ước còng tay dẩn ra Tòa vì bị truy tố toan cưỡng hiếp nữ bồi phòng khách sạn Sofitel hôm 15/05/11 vừa qua có làm cho hai bờ Đại Tây dương trở lại hiềm khích nhau nữa không ?
Tuần báo L’Express ở Paris, số 22 tháng 6/2011, mở một tập hồ sơ điều tra về mối quan hệ giữa hai nước Pháp và Mỹ khá lý thú . Cỏ May lược thuật và mời bạn đọc theo dõi .
Mối tình dài nhiều sóng gió
Mối tình Pháp-Mỹ có lẽ bắt đầu từ Hiệp ước Thương mại, Hữu nghị và Liên hiệp giửa Pháp với các thuộc địa Mỹ nổi dậy chống lại Hoàng gia Anh năm 1778 . Mối tình này hết mặn nồng khi năm 2003, Tổng thống Chirac cương quyết làm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh chống Irak không bùng nổ . Chirac muốn làm người hùng yêu chuộng hòa bình .Và khi ngăn chặn Mỹ tấn công Irak sau vụ khủng bố ở Nữu-ước, Chirac dương cao « ngọn cờ de Gaulle chống Mỹ » để nhằm hốt phiếu của cả hai phe trong cuộc bầu cử Tổng thống vì Tả, có sẳn khuynh hướng chống đế quốc Mỹ và Hữu, ảnh hưởng de Gaulle bài Mỹ . Ngoài ra Chirac còn được thêm số phiếu của cử tri gốc á-rập hồi giáo . Quả nhiên Chirac đã tái đắc cử nhiệm kỳ II, 5 năm .
Nay nhớ lại chuyện tình xưa . Mùa Hè năm 1953, Chirac, sinh viên Trường Khoa Học Chánh trị Paris ( Sc-Po ), qua Mỹ, tính đi học, tình cờ gặp một cô đầm Mỹ tóc vàng tên Florence Herlihy ở Radcliff College của Harvard . Hai người yêu nhau . Nghe tin Chirac muốn xin cưới cô Florence, thân phụ của Ông vội ngăn cản vì ông muốn Chirac thi vào Trường Bách Khoa (Ecole Polytechnique) ở Paris.
Chirac đành chia tay với người đẹp, trở về Paris và gặp Bernadette . Hai người cưới nhau và sống cho tới ngày nay .
Nhắc lại lúc Chirac cực lực chống Mỹ đánh Saddam Hussein, Chirac được các nước á-rập hoan nghênh . Trái lại, dân chúng Mỹ biểu tình ở Los Angeles hô to khẩu hiệu chống Pháp « Con chó xù Pháp của Saddam » . Đây là thời gian 2 năm kéo dài những lời chửi rủa Pháp, dân chúng Mỹ đem rượu đỏ Beaujolais của Pháp đồ xuống cống, đem phó-mát Camembert vứt vào thùng rác .
Nhưng gần đây, Pháp và Mỹ bắt tay lại trong vụ đánh Kadhafi, xóa tan quá khứ đen tối .
Tuy nhiên, trong vụ DSK, báo chí Mỹ lại phổ biến bức hí họa của nhà văn Tristane Banon vẻ một con khỉ đột dâm dục sẽ khơi dậy sự hiềm khích cũ chăng ? Pháp sẽ hô hào chống Mỹ nuôi dưỡng tham vọng khống chế thế giới bằng văn hóa Mc Donal, Coca-Cola, Điện ảnh và bằng anh ngữ ? Tinh thần chống Mỹ phát xuất từ khối cộng sản, lan rộng ở các quốc gia đồng minh với Mỹ có cộng sản hoạt động và cả ở khối á-rập hồi giáo .
Nhưng ngày nay, Mỹ đã thay đổi nhiều .
Trong vụ DSK, hai bờ Đại Tây dương đồng loạt phản ứng . Nhưng không nhằm chống nhau mạnh, mà để nhận thức lẫn nhau nhiều hơn . Dân chúng Pháp phản đối Mỹ không biết tôn trọng « quyền của người chưa bị tội » nên đã vội còng tay và đưa ra công khai, làm tổn thưong danh dự và cả cuộc đời người ấy một khi Tòa xử vô tội . Dân chúng Mỹ cho rằng việc bị bắt, còng tay ngay, là điều bình thường của luật pháp dành chung cho mọi người, không phân biệt địa vị xã hội .
Báo chí Mỹ phanh phui đời tư những người cầm quyền để vạch tìm những điều sai phạm . Báo chí Pháp không đụng tới những người có quyền, trái lại còn tìm cách binh vực, bao che nữa là khác .
Nhận thức khác nhau này dẩn đến trong vụ DSK « tùy mỗi người tự mình cảm thấy xấu hổ » .
Mỹ tự đánh mất tư cách người Thầy dạy Đạo đức
Ở Mỹ, công dân khi ra tranh cử thường phơi bày hoàn cảnh gia đình . Một gia đình đủ vợ đủ chồng, con cái đoàn tụ và nề nếp là một ưu điểm giúp ứng cử viên thêm phần đắc cử . Trong lúc đó, ở Pháp, điều này không quan trọng . Nhiều ứng cử viên, nhứt là phe TẢ, không phải vợ chồng mà chỉ là bồ bịch . Mà đa số chánh khách phe TẢ sống chung có con cái mà vẫn không cưới hỏi nhau . Ông Mitterrand dấu kín vợ lẻ, ra ứng cử và đắc cử liên tiếp 2 nhiệm kỳ 14 năm . Lúc gần chết, vụ vợ lẻ mới công khai hóa . Khi chết, dân chúng vẫn không hề có phản ứng về vụ riêng tư này . Lúc đắc cử nhiệm kỳ đầu năm 1981, Ông đã mang bịnh tật (Ung thư Prostate) nhưng phiếu sức khỏe định kỳ vẫn « không có bịnh » . Dân chúng không cho đó là nói dối .
Trái lại, vụ Monicagate đã làm điêu đứng T.T Clinton, suýt rơi đài nếu Ông không khéo thừa nhận trước Tòa án sự thật để giàn xếp . Thống đốc Nữu-ước Eliot Spitzer đã phải từ chức vì quan hệ tình dục với một phụ nữ trong hệ thống gái thanh lâu hoạt động bất hợp pháp . Một Thượng Nghị sĩ của Tiểu bang Florida toan làm tình với một thanh niên lạ trong toilettes, thật ra đó là một cảnh sát mặc thường phục dẩn đến kết quả mất chức . Vụ DSK giúp làm mờ đi vụ Dân biểu Anthony Weiner đã phải vội từ bỏ ý định ra tranh cử Thị trưởng Nữu-ước vì đã bị phát hiện ông phổ biến những hình ảnh « trai trẻ của chính ông 100% thoát y » tới nhiều phụ nữ trẻ . Những chuyện vi phạm đạo đức của những nhà chánh trị Mỹ đã làm cho người Thầy Mỹ từ đây không còn phổ biến những bài học Đạo đức chánh trị nữa, mà phải tự xét lại phẩm hạnh của chính bản thân mình .
Vì vậy mà dân chúng Mỹ ở Nữu-ước đã hiểu tại sao dân Pháp phản ứng khi thấy DSK bị còng tay, cảnh sát dẩn ra trước Tòa án, trước ống kính của báo chí . Lúc đầu, một số người Mỹ nhìn thấy qua phản ứng của dân Pháp trong vụ DSK không gì khác hơn là tinh thần chuộng tính ưu tú của thời phong kiến âu châu còn xót lại và sự từ khước tính bình đẳng của xã hội dân chủ . Nhưng sự tức giận của dân chúng Pháp về việc người Mỹ không biết tôn trọng « quyền của người chưa có tội » đã thật sự khai thị không ít người Mỹ ở Nữu-ước, và còn làm cho họ khó chịu khi Ông Thị trưởng Nữu-ước phê bình « Phải, việc cồng tay trông không đẹp . Nhưng nếu không muốn bị đối xử như vậy thì không nên vi phạm luật pháp » .
Tờ New York Times nhắc lại chuyện cảnh sát và Tòa án vào những năm 1980 thường đem đưa ra trước công chúng hình ảnh những người bị bắt và bị còng tay nhằm đề cao sự thành công bảo vệ luật pháp và nghề nghiệp của họ .
Người Mỹ nhận thấy ở người Pháp điều mà họ cho là có giá trị, đó là sự quyến rủ, sự khêu gợi tình dục, sự kính trọng về bản sắc nam và nữ .
Tính phổ quát theo kiểu Tây
Phản ứng của giới trí thức Pháp trong vụ DSK đã đào sâu sự ngăn cách giửa bên này và bên kia Đại Tây dương . Trong nội bộ Đảng Dân chủ Mỹ, sự ủng hộ DSKvà bỏ quên nạn nhơn đã trở thành một thứ thất vọng lớn . Đúng hơn, đó là một thứ phản bội . Với những người cấp tiến Mỹ, vụ DSK cho thấy rằng tính phổ quát theo kiểu Tây hay kiểu mẩu thế tục và cộng hòa ở Pháp, thật sự chỉ có nhằm che dấu địa vị ưu đải của đàn ông và da trắng mà thôi .
Sự coi nhẹ nữ quyền ở Pháp đã nhắc lại tinh thần bài ngoại ở Mỹ . Gần đây, Pháp ban hành luật cấm khăn che khuất mặt ở nơi công cộng bị người Mỹ xem như sự xúc phạm tới quyền tự do cá nhơn .
Giữa hai nước Pháp và Mỹ, thế là mọi chuyện tốt xấu đều đã chấm dứt ?
Tại Hội nghị về kinh tế tài chánh ở Davos năm 2007, Bà Tổng trưởng Kinh-Tài của Pháp, Christine Lagarde, nay là Tổng Giám đốc Quỉ Tiền tệ Quốc tế, đeo trên ngực cái bảng nhỏ với hàng chữ điện tử để nhắc nhở đường lối sanh hoạt cố hữu của Pháp « Slow food and fast trains » .
Pháp vẫn là nước đáng chọn để ở
Trong số chánh khách Âu châu, người Pháp vẫn được nhiều người Mỹ biết tới và yêu chuộng hơn hết, sau người Anh . Nhưng cái nhìn về người Pháp từ bên kia Đại Tây dương đôi khi có khác nhau . Trong lúc đó, nhà vũ trụ học người Mỹ được giải Nobel Vật lý năm 2006, Ông Georges Smoot, lại chọn nước Pháp làm quê hương và hiện ông đang giảng dạy tại Đại Học Paris VII . Ông đã không ngần ngại tuyên bố về tình yêu nước Pháp của ông « Tôi cảm thấy đang sống tại xứ sở của mình » .
Ông tiếp : « Hiện tại, tôi có một chổ làm và tôi muốn giử nó, nếu họ không bắt buộc tôi đi hưu trí . Ở California của tôi, khi tôi muốn đi làm một việc gì, tôi phải lái xe . Ở đây, tôi ra khỏi nhà, chỉ cần đi bộ mươi phút là tới thiên đàng rồi .
Tôi thuê căn nhà ở gần Vườn Lục-xâm-bảo, cách Đại Học Sorbonne vài bước . Tôi băng ngang Vườn, ngồi ở một bàn vỉa hè của Cà-phê . Đó là điều mà tôi không bao giờ có được ở California hay bất kỳ ở nơi nào khác .
Tôi thích đi bộ dọc theo sông Seine . Mùa Hè, tôi có những buổi hòa nhạc công cộng miển phí.
Ở Paris, tôi được trả lương ít hơn ở Mỹ hay như ở Nam Hàn . Nhưng tôi thấy Paris là nơi tôi chọn để sanh sống . Khi ngày làm việc của tôi hết là lúc tôi thấy trọn vẹn nước Pháp là của tôi. .
Trở về Mỹ ? Tôi chưa biết ! » .
Sau khi có tin DSK được Tòa án Nữu-ước tuyên bố hủy bỏ truy tố về tội hình sự và có thể trở về Pháp, dư luận Pháp có 53 % phản đối DSK tiếp tục tham dự sanh hoạt chánh trị . Nhưng phe Tả có 47 % không đồng ý .
Tinh thần đảng phái hay bè phái lúc nào cũng trên hết . Trên mọi giá trị Đạo đức, Danh dự và quyền lợi Quốc gia . Đảng cộng sản ở Hà nội vẫn tồn tại mặc dầu ai cũng biết đó là một đảng ác ôn, côn đồ cũng nhờ biết vun trồng tinh thần bè đảng cộng sản với nhau !
Nguyễn thị Cỏ May