Thơ Chân Diện Mục

TRI KỶ CÙNG CÂY

Lão già chỉ thích chơi lăng nhăng
Cảnh chẳng cười ta bước nhập nhằng
Di tích như đùa, ôi đồ bỏ
Cây cao cành thấp cũng đùa chăng

Đi khắp bốn mùa mà biếng nói
Lặng im quan sát một vài "cô"
Qua rồi cây nhỉ mùa tao loạn
Ta luyến cây mà cây thẹn thu

Ô hay ! Cây cũng như người nhỉ
Mấy độ phong sương mấy độ tình
Ngoái lại quê hương ngàn cánh hạc
Cây đáp lời ta một sắc xanh.
C.D.M.


HỎI CÂY, NẮNG TRẢ LỜI

Ta ngồi tỉa tót Bonsai
Ngoài kia trời rộng sông dài ích chi
Đếm mãi giọt nước li ti
Bảo rằng vũ trụ thu về chậu con
Thời gian cứ việc đá mòn
Thơ ca viết bậy chắc còn mai sau ?
Vẻ đẹp nào sống mãi đâu ?
Người , lá rồi cũng thay mầu vàng hoe
Sáng tối quanh quẩn bên hè
Hỏi cây lẩm bẩm cây nghe đâu nào
Tia nắng vàng vọt qua rào
Bá vai ông lão thì thào bên tai:
Bỏ đi, bỏ đi, lão ơi
Lão muốn quên đời thì nắng giúp quên.
C.D.M.

 

KHÔNG NƠI NÀO

ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG

Quê hương ta từng đẹp khói mầu
Và từng sáng lợt trái hỏa châu
Quê hương từng hứng nhiều bom đạn
Những trái mìn nằm im câm lâu

Thuốc khai quang rải nhiều thế nhỉ
Rừng sâu núi thẳm chết lâm sàng
Sông uốn quanh co vì mệt mỏi
Kêu hoài nước chẳng tưới đồng hoang

Thành phố chia nhau người xẻ thịt
Đất vàng đất bạc trám mồm tham
Dân chạy loanh quanh rồi hết chỗ
Quan "thu hồi" đất để chơi sang

Mơ ước trèo lên cây khế ngọt
Chim thần ơi mi có trả vàng
Diều gặp gió chừng như sắp đứt
Tâm tư gì lãng đãng chiều hoang

Đu lên cành khế ước mơ
Một ngày sáng sủa làm thơ tặng người
Nhưng sao khế chẳng trả lời
Ai làm chua xót lòng này khế ơi.
C.D.M.

 

HOANG MẠC

Ngoài kia nắng nóng trong này mát
Núi trọc nghênh trời cứ hiên ngang
Trốn nắng dê cừu đi mất biệt
Ruộng đồng thiếu nước đất khô vàng
Thanh long còn cỗi nói chi lúa
Bụi phủ mù trời đất Phan Rang
Ơi hỡi hoàng thiên khôn tưới xuống
Để người tức tưởi với than van.
C.D.M.

NATO
Nước ta tươi đẹp bước lên đàn
Văn minh , cường quốc thật là sang
Sản lượng trúng mùa ! Ôi ! Thưà mứa
Xuất đi trả lại có ai bàn
Làm chi cho cực thân ông lớn
Cuốc bẫm cầy sâu mặc thế gian
Nói nhiều làm ít theo truyền thống
Nặng túi về hưu đủ hưởng nhàn.
C.D.M.

TIÊU XÀI CÙNG CAO BÁ QUÁT
Chốn quê đò lặng sông trong
Chuyện đời lên xuống hỏi ông nghĩ gì
Thưa rằng chẳng nghĩ được chi
Thực hư cũng mộng có chi phải bàn
Trời cho một kho bộn bàn
Này rượu này cảnh tiêu tràn mệt dư
Gõ mạn thuyền ngâm ca từ
Ông trời có khoái nói ừ đi ông
Trăng trong gió mát chơi ngông
Tay ly rượu , miệng bốc đồng hỏi mây
Nào ai chuốc rượu mây say.
C.D.M.

 

ĐÊM ĐÔNG

Gió Đông mơn trớn bên hè
Nằm nghiêng cô quạnh mà nghe đêm buồn
Nghe như rả rich trong hồn
Giọt sương héo hắt đã luồn qua tim
Bên trời em nhớ không em
Bước chân khấp khểnh qua miền ưu du
Ngồi nghe sương rụng mơ hồ
Thì thào trên mái vọng từ kiếp xưa
Buông tay bất lực ngôn từ
Tạ người gửi một bài thơ đêm dài.

Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 22 tháng 05.2015