• Trang đầu
  • Lời dẫn nhập
  • Vài nét về trường ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Giáo sư ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Sinh viên ĐHSP Sàigòn
    • Danh sách và tài liệu
    • Tin tức & Sinh hoạt
    • Viết về trường xưa
    • Một thời dạy học
    • Nhắn tin & Tìm bạn
  • Thời sự khắp nơi
  • Biên khảo
  • Thời điểm - Phiếm luận
  • Thơ
  • Văn
  • Nhạc
  • Chuyện quê nhà
  • Thư Việt Nam
  • Giới thiệu Sách & Tranh ảnh
  • Y tế & Khoa học
    • Y tế
    • Vườn dược thảo
Video - Thảo luận

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

Giáo sư Phạm Cao Dương

Bài đã đăng
  • tháng 3-2012
  • tháng 2-2012
  • tháng 1-2012
  • tháng 12-2011
  • tháng 11-2011
  • tháng 10-2011
  • tháng 9-2011
  • tháng 8-2011
  • tháng 7-2011
  • tháng 6-2011
Weblinks
  • Blog & Website cựu SV & GS ĐHSPSG
  • Các hội đoàn bạn
  • Báo chí
  • Radio Việt Ngữ
  • Làn sóng nhạc

Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:

daihocsuphamsaigon@gmail.com



Giang hồ

Nổi gió, bỗng dưng trời nổi gió
Làm ta cũng nổi chí tang bồng
Bạn bè bốn bể đâu chả có
Đi nào, cứ thẳng hướng về đông

Hành trang chỉ có vài quyển sách
Áo quần vài bộ thế là xong
Khép lại sau lưng căn nhà rách
Chẳng vướng thê nhi, chẳng bận lòng

Ai bảo xảy nhà ra thất nghiệp
Mà ta thất nghiệp cả năm rồi
Chẳng lẽ nằm khàn ăn trợ cấp
Giang hồ một chuyến, ta đi thôi

Xăng đổ đầy bình, đường thiên lý
Ngựa sẵn yên cương đã giống chưa?
Nhìn ta có khác anh hàn sĩ
Giày cỏ, gươm cùn trong thơ xưa

Hàn sĩ thời nay xài laptop
Trên lưng lủng lẳng cái i phôn
Credit thẻ cà dằn trong bóp
Cài sẵn GPS mới ngon

Cứ thế lên đường đâu sợ lạc
Lỡ mà "đậu phộng" cũng đã sao
Rủi may có lạc như Từ Thức
Thử xem đất thấp với trời cao

Thời buổi a còng đâu có ngán
Lên xe hát khúc đường trường xa
Miền đông vẫn tiếng là lắm bạn
Ghé xuống miền nam đánh chén khà

Rượu nơi đất khách xem chừng nhạt
Mà nghĩa anh em vẫn đậm đà
Bắt chước người xưa nghiêng bầu hát
(Ôi tiếng hát nào nay đã xa...)

Cũng giả say ôm đàn mà khóc
Như Tử Kỳ xưa mất Bá Nha
Bạn cả cười cho thằng bá láp
Xó bếp giang hồ cũng cuồng ca

Đoạn trường khúc ấy còn ai khóc
Nước mắt ngày nào đã lắng im
Em có nhìn ta mà trách móc
Rằng ta đóng kịch dễ gì tin

Giang hồ là cớ thăm bằng hữu
Bốn phương nổi gió đã lâu rồi
Cứ gì một bữa ta nổi hứng
Sợ mai tỉnh rượu....thế là thôi

Giang hồ xó bếp trên trang net
Lung linh trong thế giới ảo hình
Trăm nghe cũng chẳng bằng một thấy
Nghìn dặm phiêu du cũng ấm tình

Bốn phương bằng hữu còn hay mất
Nếu còn đi được hãy cứ đi
Một mai nếu có về trong đất
Đất chẳng ấm gì, chẳng tiếc chi.

Cao Nguyên Minh

 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.