Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Vầng Trăng Xa Lạ
Trăng ơi sao cứ trốn hoài
Đêm âm u dẫn bước người về đâu
Mây đen xõa tóc gội đầu
Đồi cao cây cỏ lau nhau đứng chờ
Cây đa bóng núi bơ vơ
Dòng sông hiu quạnh đôi bờ đò neo
Thèm nghe một tiếng khua chèo
Thèm trông đôi mắt trong veo suối tình
Đêm chìm trong cõi u minh
Bỗng dưng tia chớp giật mình trời cao
Ô kìa trăng ló bên rào
Gió lay hoa cỏ thì thào sương rơi
Quạ kêu cứ ngỡ sáng rồi
Ta bên vườn cũ bồi hồi ngắm trăng
Hoa hồng nhọn sắc gai đâm
Chút gì nhoi nhói lặng thầm tình em
Chỗ ngồi phảng phất hơi quen
Trái tim mấy sợi tóc mềm quấn quanh
Trăng treo lơ lửng trên cành
Sương rơi lặng lẽ mỏng manh giọt buồn
Vai thèm một một mái tóc ôm
Tai thèm một chút dỗi hờn lời yêu
Ánh trăng thắt dải khăn thêu
Thèm câu tình tứ lau đều môi nhau
Trò chơi tìm trốn đã lâu
Tình em sao nỡ qua cầu áo bay
Gió thu xào xạc lá gầy
Ánh trăng rơi lệch mùa này không em.
Trầm Vân