Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
NGỌN ĐÈN TRƯỚC GIÓ
VÕ HIẾU NGHĨA
12-08-2011

Dẫu bùng lên mãnh liệt trước khi tắt
đèn le lói yếu dần với thời gian
Dầu gần cạn, sáp đèn gầy mảnh khảnh
Khói u hoài lướt nhẹ cõi miên man.
Người yêu thơ cảm thấy nguồn thơ cạn
Đối tượng thơ như bay bổng phiêu phiêu
hương sắc kia không tàn dù cô liêu
tình yêu thơ vẫn rực rở muôn ngàn vẻ.
Ngọn đèn đơn trước gió nào có biết
Cơn gió nhẹ, ánh sáng sẽ không còn
Thi nhân kia thân thể đã hao mòn
Vẫn chợt thấy tình yêu như bừng sống
Đã Yêu em tình yêu quá muộn màng
Dù bóng hình người thương rất khẽ khàng
Trong mộng mơ dáng hình lại hiện rõ
cảm xúc chưa hề gặp chốn địa đàng.
Giờ đây tôi mới hiểu điều kỳ diệu
Người càng gây đớn đau,
tình yêu càng mãnh liệt
Như những gai hoa hồng
đâm trái tim rớm máu
Lại cảm thấy đê mê,
tình yêu cao tột đỉnh.
Tình yêu đến quá trễ, ngưỡng đời lại sắp hết
Em hương sắc còn tôi lại khẳng khiu
Tồn tại hay không tồn tại, chữ Tình Yêu
Vĩnh biệt thôi mộng cô, thời khắc muộn màng quá.
VHN