Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Thơ xuôi về xa
1.
mùa thả sương về lũng bâng khuâng mấy độ hoa vàng
từ dạo lá nhớ mênh mang sao hôm mong ngóng sao mai
khi lệ nhòa trong mắt người đi cúi mặt.
nắng hãy lên trên đồi và trong lòng người
dù rằng bao đêm vẫn gọi tình xa về phong toả giấc ngủ thiên thần
dù rằng mối sầu vẫn giăng tơ đâu đây ngất ngây dại khờ.
đồi thông vi vu lời thơ biếc và gió hãy đàn lên khúc nhạc chiều
thì thầm nơi miền thơ ngây ngày cũ
phố cổ đêm hoa đăng hãy thắp sáng tin yêu cho môi ấm và mắt thôi buồn
cùng suối tóc triền miên trên đôi vai ngoan theo điệu luân vũ chập chùng.
niềm vui hãy vỡ oà trong trí tưởng và lãng quên xoá mờ dĩ vãng vô tư
cùng kỷ niệm, ôi kỷ niệm lung linh như sương đồi sớm ven hồ
phút giây bàng hoàng
lối mòn vắng hoang cỏ non nhung mượt xanh
và tiếng chim đưa bước người qua thăm bến mộng
(dĩ nhiên,mùa đông vẫn rớt lại đường tơ mong manh trong đôi tà áo)
thời gian cùng giông bão
hãy dừng lại cho nụ hôn bất tận giữa đời
và ta chúc người bình yên trong giấc mơ vừa chớm.
2.
điệu blues xa vắng miên viễn kia hãy ở lại cùng ta
đêm nay gót giày ta lặng lẽ trên đường cô đơn muôn trùng.
Đoàn Thuận