Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
QUÁN TRỌ
(thân tặng Chân Diện Mục)
Bãi bờ yên trước bóng khuya
tiếng lau sậy chạm cõi kia quán đời
Dưới hoa lặng một ta ngồi
bóng trời khuya chạm vào môi cười thầm.
Người về như thể trăm năm
ngoài kia núi cũ đã nằm ngủ lâu.
Ta ngồi tay chống mái đầu
phía rừng trăng muộn phai màu sau cây.
Cuối trời mây thản nhiên bay
quán khuya ta trọ chờ ngày mai đi.
Đoàn Thuận
DỐC SƯƠNG MÙ
1.
Dốc mù sương kín non xa
Vội người, ta chẳng vội qua từng chiều
Chợt nghe thung dưới đìu hiu
Cánh chim về khuất bóng xiêu lối rừng
2.
Dốc mù bay gió qua bưng
Ngựa nhoài vó, cát bụi chừng ngủ yên
Mây chao bóng xuống một miền
Và mưa nắng gửi ưu phiền lại ta.
3.
Dốc đời còn ở thật xa
Mà ta đi mãi chưa qua hết mùa
Nắng đầy lên cánh hoa mua
Thoáng bâng khuâng cũ nhẹ khua trong hồn.
4.
Chuyến xe đổ nhịp về thôn
Đá lên rêu, phố hoàng hôn lên đèn.
Bên đồi một đốm lửa nhen
Ta nghe ta gõ bước quen dốc già.
Đoàn Thuận