• Trang đầu
  • Lời dẫn nhập
  • Vài nét về trường ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Giáo sư ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Sinh viên ĐHSP Sàigòn
    • Danh sách và tài liệu
    • Tin tức & Sinh hoạt
    • Viết về trường xưa
    • Một thời dạy học
    • Nhắn tin & Tìm bạn
  • Thời sự khắp nơi
  • Biên khảo
  • Thời điểm - Phiếm luận
  • Thơ
  • Văn
  • Nhạc
  • Chuyện quê nhà
  • Thư Việt Nam
  • Giới thiệu Sách & Tranh ảnh
  • Y tế & Khoa học
    • Y tế
    • Vườn dược thảo
Video - Thảo luận

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

Giáo sư Phạm Cao Dương

Bài đã đăng
  • tháng 3-2012
  • tháng 2-2012
  • tháng 1-2012
  • tháng 12-2011
  • tháng 11-2011
  • tháng 10-2011
  • tháng 9-2011
  • tháng 8-2011
  • tháng 7-2011
  • tháng 6-2011
Weblinks
  • Blog & Website cựu SV & GS ĐHSPSG
  • Các hội đoàn bạn
  • Báo chí
  • Radio Việt Ngữ
  • Làn sóng nhạc

Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:

daihocsuphamsaigon@gmail.com



Không thể ném thơ tôi vào sọt rác

Tôi tự ghi lại đôi điều nghe thấy trên đường đời
vội vã ghi sợ rằng cuộc sống vội vã trôi
sợ rằng bất trắc xảy ra mọi lúc cắt đứt lời trăn trối
đành nghuệch ngoạc đôi dòng chưa kịp lựa lời.

Những câu văn không đầu đuôi như ký, không vần điệu như thơ
khi con chữ tự nó không hiểu thấu nỗi đau nhức vật vờ
trang giấy tự nó không thấm đẫm dòng máu loang từ xác chết
nét bút tự nó đâu biết chấm phá điểm tô đôi giọt lệ khô.

Xin người đừng ném con chữ tôi vào sọt rác
đừng biến trang viết tôi thành giấy vệ sinh
lửa có thể đốt cháy tất cả trừ chân lý
lời thơ tự nó vô tội, tự nó cũng nuôi dưỡng một mối tình.

Người không thể buộc tôi đừng nghĩ suy dù một khoảnh khắc
khi chưa điểm sương, tóc xanh đã trắng như tơ
chưa kịp vàng thu, lá non đã úa khô rơi rụng
chưa kịp hoài thai, bao sinh linh đã qua đời lúc ban sơ.

Người không thể bịt mắt bất kỳ ai trước sự thật nhãn tiền
khi bạo ngược thản nhiên coi mạng người như món hàng
thản nhiên trước cái chết lửng lơ của dân đen nghèo khổ
thản nhiên tham nhũng mua bằng chạy chức dâm ô trên ghế vàng

Người không thể bịt tai bất kỳ ai trước lời thủ thỉ thở than
lời lẽ mị dân chỉ ru ngủ được chủ nghĩa lợi ích tham tàn
hãy trả lại người lao động mảnh đất và quyền gieo trồng sự sống
bởi muôn loài trên trái đất luôn ước mơ một cõi bình an.

Người không thể ném những điều bên kia lời thơ tôi vào sọt rác
những điều khộng thuộc về riêng tôi
đó là tiếng thở dài của người bần cùng khốn khổ
là lời nguyện cầu được sống làm người.


Đoàn Thuận
(nguồn: http://doanthuan.wordpress.com)

 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.