Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
NGÀY VỀ HƯU
[riêng tặng các bạn lớp Việt-Hán,
Khoá 1966-1969 Đại Học Sư Phạm Saigon]
Dù ta chưa đến độ chống gậy lê
nương bóng mây qua bờ trúc cỗi
nhưng đến kỳ
nhường lối hoa cho người trẻ tuổi.
Về đọc bài thơ Nôm dưới mái hiên
thương một thời Côn Sơn cũa Nguyễn Trãi
bao mùa Lệ Chi Viên
trăng ngàn đời soi lên mấy cõi.
Nơi vườn cũ già thêm cội mai
không một bóng thông không một dòng suối
đêm tịnh vắng không trôi
hương nguyệt quế nhẹ qua lối sỏi.
__________________________________
BẾN ĐÒ CŨ
không ánh lửa chài trên sông
không cây đa bến cũ
tiếng gọi đò xưa lẫn khuất mênh mông
khách qua đò đâu còn ai trở lại
một dòng xanh cùng mây trắng tự trôi
những cánh bèo lan man xa khơi.
____________________________________
NHỚ MỘT CON ĐÒ
Đâu rồi một chuyến đò ngang
để người phồ chợ qua làng thăm nhau
tiếng chuông rơi pía đông sâu
mơ hồ như giọt đàn bầu ai xưa.
Quán lều bến vắng khuya mưa
ngỡ ngàng ta tưởng như chưa hề về
hay đò lạc bến sông mê
để dòng lũ cuốn trôi về biển khơi.
Đò ơi !
Tiếng vọng không lời.
Đoàn Thuận