Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Ngơ ngác cành không

Mai mốt em về đứng ngó cành không
Không màu xanh chỉ toàn những gió
Gió ở đó dừng chân tạm nghỉ
Em dừng nơi tôi liệu đến cuối cuộc tình?
Không biết đâu là tình thứ nhất
Không hỏi chi điều ấy đã đi rồi
Như buổi sáng theo kim đồng hồ thức giấc
Chuẩn bị lên đường em vĩnh biệt tình tôi
Ở lại với mình, hiển nhiên là vậy
Sau phút tan hoang dọn dẹp lấy cho mình
Những chiếc lá gió làm rụng xuống
Trong lá vàng không thiếu lá xanh non
Theo hướng gió lá rơi trên đất
Tình bay theo dấu khói sương mờ
Thu xếp hành trang nhìn con đường phía trước
Thấy hồn mình ngơ ngẩn giữa cơn mơ
Mơ lớn nhỏ cũng có hồi kết thúc
Mộng dữ mộng lành không ở chuyện tan hoang
Đã từng qua những mùa giá rét
Chút ấm còn đây làm vốn giữ trong lòng
Em đang độ lá xanh thời thiếu phụ
Tôi lang thang qua những tháng năm buồn
Trải mấy bận nhìn lên cây cối
Thấy cuộc đời trơ đó một cành không
Mai mốt em về hoa đã thành những quả
Nơi hẹn dời đi không biết tự hôm nào
Tôi hái cho mình một quả nào chát ngắt
Hái chuyện tình sầu lơ lửng trên cao
Gió vẫn làm ngơ ngác cành không
Là gió đợi em về hái lấy
Chỗ hẹn khi em về trở lại
Còn không hay nước đã qua ghềnh?
Cao Thoại Châu
25-11-2011
Blog "Rạng đông một ngày vô định" http://caothoaichau.blogspot.com