Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Lỡ phải xa người
Tôi xa người vào lúc cuối năm
Có sương muối lạnh khổ vô cùng
Có bao nhiêu chuyện chưa hề nói
Cõi lòng như sợi chỉ rối tung
Tôi xa người vào lúc sớm mai
Người phu quét đường đang đốt lá cây
Vài ngọn khói bay lên mệt lả
Buồn buồn như ngọn gió heo may
Xa người làm cây cối hoang mang
Lá rơi theo hoa giấy ngập ngừng
Cây cuối năm như bộ xương chết đói
Bên lề đường khắc khoải trông theo
Xa người trong ánh điện run run
Giống như đôi mắt mở kinh hoàng
Của những lúc vô tình soi thử
Và vô tình đập vỡ chiếc gương
Xa người như con sáo sang sông
Cô đơn nhưng chẳng thiết phân trần
Tôi chọn lúc phố phường khuya khoắt
Ra đường cho khỏi gặp ai quen
Lúc xa người tôi chạy thật nhanh
Người phu quét đường hết sức ngạc nhiên
Bởi những tiếng giày khua rất gắt
Như tiếng ngựa thồ lóc cóc trong đêm
Nếu xa người tại một bến sông
Nơi diễn ra những chuyện đau lòng
Tôi sẽ đi một mình lầm lũi
Hoặc sẽ ngồi bó gối trong khoang
Nếu xa người tại một sân ga
Tôi sẽ đi chuyến tàu hỏa tốc
Phút cuối chỉ có tôi là khách
Người soát vé tàu chẳng thiết đi theo
Phải xa người tại một phi trường
Tôi sẽ đi bằng chuyến bay đêm
Để những bóng đèn chạy quanh phi đạo
Là mắt người phản chiếu lúc lên thang
Dẫu xa người tại chính hồn tôi
Hay đi bằng những phương tiện khác
Sẽ nín đi những lời từ biệt
Xa người chẳng muốn nói năng chi.
Cao Thoại Châu
Pleiku / Tân An 1970-2011