Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Bài hành dang dở
* Gửi Phạm Cao Hoàng
Bọn mình sinh làm loài có vú
Nên suốt đời cứ phải lênh đênh
Kẻ bất đắc ra người viễn xứ
Kẻ ở nhà mặc sức lưu vong!
Lỡ sinh ra không nhằm giống cái
Để có bầy người tình nguyện đón đưa
Đành thủ vai một người đưa đón
Nước đón sông hay sông đưa nước tự bao giờ
Sinh phải số chịu đời bầm dập
Xô bồ rao bán tiếng ca rong
Dăm sợi khói xanh vờn mái bếp
Thành sợi dây cứa rách tâm hồn!
Những khi buồn ta hay nhớ bạn
Đâu phải tình nhân mới nhớ nhau nhiều
Đêm sâu quá gác tay lên trán
Ngỡ như nằm trong quán liêu xiêu
Cân phân ra lẽ thành bại là liều
Vốc hạt sỏi thì sao cầm được núi
Đời đã dạy muốn làm con suối
Đừng chúi đầu làm nước trong mương
Đoàn tụ giả chia ly, khi say giả tỉnh
Trăm nỗi buồn giả một câu thơ
Bạn ta ơi, ta chưa giả bao giờ
Kẻ sống chưa giả vai người chết!
Khi tái sinh bạn đoán ta muốn làm con gì nhỉ
Làm con người mơ tiếp giấc mơ xưa
Giấc mơ chưa thật trọn bao giờ
Con cá bơi chưa bao giờ hết biển!
Cao Thoại Châu
20-9-2011