Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Gió không nhiều
sao lạnh biết bao nhiêu
Sáng nay trong một vài gió lạnh
Có nghe chừng hương vị phương xa
Nghe êm ái như lời nhắn nhủ
Vết thương đang cần được vỗ về
Sáng nay không phải sáng hôm qua
Nên gió cũng thêm vài giọng mới
Khi lặng mình đứng nghe gió nói
Thấy lòng một phút hoá thanh tân
Đi rất xa nhưng gió đã về gần
Gõ cửa giống người thân thiết nhất
Người đứng chỗ này nhìn lên bàn viết
Xót nhau như xót đã lâu rồi
Xa lạ làm gì lạnh nữa mà chi
Mái tóc ấy không còn mùi hương lạ
Tôi có thể rơi vài giọt lệ
Ngày đón nhau về ngày tiễn nhau đi
Củi đã khô người về châm ánh lửa
Sưởi lòng trong buổi chớm sang đông
Trái tim tôi không ít hơn như thế
Không phải mặt trời nhưng tuyết băng tan
Gió thổi tự hồn tôi sang hồn bên ấy
Hai tâm hồn diệu vợi chút mà thôi
Đôi bờ tràng giang nào chẳng thế
Chung một dòng nhưng vẫn song đôi
Không biết có chi lớn hơn thế nữa
Lớn hơn nỗi nhớ gửi người xa
Tàu đang dừng ở một sân ga
Đó là một ga rừng đêm rất tạm
Sáng nay trời bỗng nhiên se lạnh
Như hồn se sắt bởi vì đâu
Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại hỏi
Dù quanh đây gió lạnh cũng không nhiều!
Cao Thoại Châu
12-06-2011