Ru em cuối hạ

Cuối hè cánh lá trổ vàng
Đôi chim lữ khách ngỡ ngàng bay đi
Rơi trên tóc tiếng thầm thì
Lời yêu của gió vỗ về bờ vai

Nắng nghiêng tà áo trắng dài
Em bâng khuâng tựa vào ai lặng thầm
Chiêm bao tôi thoát cõi trần
Thiên Thai hư thực tình gần như xa

Em tinh khiết nắng ngọc ngà
Còn tôi như giọt sương sa cuối ngày
Mắt em trăng sáng đổ đầy
Bóng đêm úp mặt thơ ngây vào lòng

Xa vời sóng vỗ triền sông
Biển xanh dào dạt tiếng còng gọi nhau
Dã tràng xe cát bạc đầu
Ngàn năm biết có qua cầu thương yêu

Vườn tôi bóng ngả xế chiều
Dám đâu em đến dắt dìu cỏ may
Võng tình nghiêng cánh thơ gầy
Ru em cuối hạ chân mây tím buồn.

Trầm Vân