Thơ Ngô Minh Hằng


GỞI NGƯỜI ĐI

(Tặng những người dấn thân đấu tranh cho dân tộc)

Hun hút người đi giữa bụi hồng
Rằng đi để rửa hận non sông
Rằng đi là thách trời sương gió
Là thách mưa giăng, thách bão bùng

Là đã coi thường nỗi khổ đau
Và không coi nặng mộng công hầu
Gian nguy thôi cũng không thành chuyện
Thì có hề chi nữa biển dâu !

Là đã cho đi cả chính mình
Không màng phú quý, chuộng thân vinh
Giữa khi chán vạn người thiên hạ
Tiền bạc, công danh, lợi ích mình!

Là có trái tim đã thiết tha
Thương dân thương nước, xót cho nhà
Ra đi vá mảnh càn khôn để
Trời sáng bình minh, đất thắm hoa ...

Dù biết đường đi ấy sẽ dài
Dẫy đầy bão tố, lắm chông gai
Có sao, hay dẫu sao đi nữa
Vẫn chẳng sờn lòng, nhụt chí trai !

Tất thắng rồi đây, chính nghĩa ơi !
Bất di bất dịch, luật muôn đời
Xưa nay gian ác tiêu tàn cả
Chẳng lọt qua đâu, tấm lưới Trời !

Quê Mẹ người đi sẽ trở về
Đuốc thần rực lửa đốt cung mê
Cờ vàng dân Việt chiêu hồn nước
Muôn cánh tay chung một nguyện thề !
Ngô Minh Hằng

 

RỬA HỜN NÚI SÔNG

(gởi các bậc trượng phu cùng tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước)

Nghìn năm dưới ách giặc Tàu
Việt Nam một thuở nát nhàu, đau thương
Sưu cao thuế nặng trăm đường
Ngọc châu, thăm thẳm đại dương, bắt tìm!
Hiểm nguy đáy biển, lòng đêm
Xác nuôi bụng cá, xương chìm sóng xô
Rừng sâu, lá phủ hoang mồ
Ngà voi một chiếc, xác khô trăm người!
Nghìn năm đô hộ, than ôi
Niềm đau kể đến muôn đời,còn đau...
Thế mà không tấc đất nâu
Mất vào tay bọn giặc Tàu dã man!
Nhưng nay, đất nước Việt Nam
Ai đem Bản Giốc, Nam Quan cống Tàu???
Ai làm máu chảy biển sâu
Mấy ngàn hải lý bỗng đâu về người??!!
Vết dao ai chém ngang đời
Để dân tộc Việt ngất trời tang thương???
Ai rằng giải phóng quê hương
Nhà tù lại mọc bốn phương giam người!
Tự do ai hát ru đời
Nhưng khuôn đúc cả tiếng cười trẻ thơ!
Hòa bình, ai sống đời mơ
Mà dân, đời sống xác xơ đau buồn
Hỡi ai xót cội thương nguồn
Xin đem chính nghĩa rửa hờn núi sông!!!
Ngô Minh Hằng

 

THƠ TÔI

Thơ tôi, tôi viết về sông núi
Bằng những ưu tư của cõi lòng
Bằng nỗi đau thương, bằng hận tủi
Và bằng ước nguyện với chờ mong

Cảm ơn người đọc thơ tôi nhé
Đọc tiếng thơ buồn nếu thấy đau
Xin để lòng rung cùng ngấn lệ
Của quê hương cao ngất u sầu

Quê hương nước Việt, quê ta đó
Nhưng có còn của ta nữa không?
Nếu vẫn quê ta, sao Tàu cộng
Ngang nhiên chà đạp giống dân Hồng!

Quê hương nước Việt sao Tàu lộng
Cúi mặt, đảng im, chẳng nói gì
Dân đuổi cộng Tàu thì đảng cấm
Tù dân, dựng tội, bắt dân đi...?

Quê hương nước Việt sao dân Việt
Đảng cướp, đảng thu cả đất - nhà
Nhưng để Tàu xây làng dựng phố
Giang sơn nước Việt hóa Trung Hoa!

Quê hương nước Việt sao dân Việt
Bị đảng coi như kiến với sâu ?
Đảng đánh, đảng tù và đảng giết
Xun xoe, đảng lại lạy quân Tàu???

Đấy, thơ tôi thế, đau vì thế
Tôi viết những gì tôi nghĩ thôi
Viết để giãi lòng người tị nạn
Thương quê, hồn đắng một bên trời

Tiện đây, nhắn đảng đôi dòng nhé
Đảng sẽ tan tành bởi lý do
Dân Việt phục hưng sông núi Việt
Lăng Hồ thành bụi, đảng thành tro!
Ngô Minh Hằng

 

CẢM XÚC

Bài thơ bé nhỏ này là dòng cảm xúc của tác giả khi nhìn tấm ảnh bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, nằm chết trên bãi biển Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ khi đi tìm tự do. Tấm ảnh đã làm chấn động thế giới cùng các nước Âu châu và làm tác giả đau lòng nhớ lại những thuyền nhân VN, những đồng bào VN của mình trên đường tìm tự do sau tháng Tư năm 1975 đã không may mắn, hoặc chết trong tay hải tặc hoặc chìm sâu trong lòng biển hoặc vùi lấp sơ sài tại các đảo hoang - Riêng tặng Hương Linh Đồng Bào VN đã bỏ mình trên biển cả và cho bé Aylan Kurdi.

Em giấu mặt nằm im trên bờ biển
Sau những ngày giờ trực diện gian nguy
Sau những phút giây kinh hoàng khốc liệt
Em bỏ lại đời, tức tưởi em đi ....

Em bỏ lại đời về miền miên viễn
Về một nơi không ganh ghét hận sầu
Em về nơi không tranh giành, chinh chiến
Và để lại đời chứng tích thương đau

Hình ảnh ấy làm hoàn cầu rúng động
Xót thương em, lên án kẻ hung tàn
Và làm tôi, một nạn nhân Việt cộng
Nhớ tháng Tư nào nước mất nhà tan

Nước mất nhà tan, mất luôn đời sống
Vì cộng trả thù không chút nương tay
Nửa nước Việt Nam đau thương tàn khốc
Tả làm sao em hỡi đắng cay này ...

Rồi tôi vượt biên làm người tị nạn
Trên một con tàu bé nhỏ mong manh
Tôi ra đi để tìm đời nhân bản
Để xa lánh bầy ác thú hôi tanh

Đồng bào tôi cũng âm thầm trốn chạy
Mấy triệu con người dắt díu nhau đi
Họ là thuyền nhân cũng như em đấy
Và bao người đau đớn bởi chia ly ....

Có những thuyền nhân cỡ em, bằng tuổi
Cùng với mẹ cha, lối xóm, họ hàng
Đã với con tàu chứa đầy hận tủi
Chìm xuống đại dương giữa một chiều tàn

Có những thuyền nhân với nhiều lớp tuổi
Chết đói vì tàu kẹt bãi san hô
Hoặc trên đảo hoang, sức tàn, chết vội
Bị cắt thây, xé thịt, chết không mồ !

Có những thuyền nhân, đàn bà, con gái
Hải tặc say mồi hãm hiếp, bắt đi
Có những người cha, người chồng cản lại
Búa chúng đập đầu, chém nát tứ chi

Em thấy đó, những điều đau đớn thế
Đã sảy ra cho người Việt, dân tôi
Mà thế giới mấy ai, người rơi lệ ?
Có tấm hình nào rúng động em ơi...

Em nghiêng mặt, nằm im trên bờ cát
Tôi nhìn em đau xé trái tim buồn
Thôi em nhé đời đã không viên mãn
Biết nói gì thay giọt lệ trào tuôn ?

Em với tôi dù không cùng thế hệ
Nhưng cảnh đời có một nỗi sầu chung
Đây ngọn nến thơm, thắp cho em nhé
Và một bài thơ thương xót não nùng
Ngô Minh Hằng

 

NHỮNG THỬ THÁCH
TRÊN CON ĐƯỜNG TRANH ĐẤU

(Thân mến gởi các chiến hữu trong và ngoài nước đang dấn thân chống lại bạo quyền CS để mưu cầu dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam)

Ai thương nước mà không từng nhỏ lệ
Ai xót nòi mà chẳng phút ưu tư
Từ đất nước đỏ ngầu cơn hồng thủy
Từ quê hương nòi giống Việt đau nhừ

Thì có những tấm lòng luôn khắc khoải
Những con tim luôn giữ lửa Lạc Hồng
Những ngòi bút đấu tranh không biết mỏi
Những tinh thần dũng cảm cứu non sông

Làm Cộng sản đêm ngày trong run sợ
Bởi móng, nền, thành quách đã lung lay
Bởi họ biết bờ kia rồi nước vỡ
Thác muôn dòng vàng rực sắc cờ bay...

Để xóa sạch đảng độc tài thống trị
Cho quê hương nòi giống được hồi sinh
Để dựng lại một giang sơn hùng vĩ
Một nước Việt Nam dân chủ, công bình !

Nên với đảng, những người yêu đất nước
Yêu giống nòi mà nhập cuộc đấu tranh
Đảng phải nghiến cho tan tành, suy nhược
Và bôi đen từng ý nguyện chân thành !!!

Ở trong nước, đảng căm thù, bắt bớ
Người đấu tranh và tự tiện tù người
Nơi hải ngoại cho nằm vùng nằm ổ
Thọc gậy, hỏa mù, tặng mũ, vấy hôi...

Đủ mọi cách đảng điên cuồng đánh phá
Để mong người cùng chiến tuyến ngờ nhau
Thủ đoạn ấy không có gì mới lạ
Cho những ai từng trực diện tuyến đầu

Đảng vẫn nhắm những buồng tim lửa bỏng
Những tấm lòng sắt đá chẳng suy vi
Rồi đảng bắn những mũi tên tẩm độc
Cốt mong sao phá vỡ được thành trì !

Đấy, thử thách trên con đường tranh đấu
Của mọi người khi dấn bước đấu tranh
Hãy cảnh giác, loại trừ phần tử xấu
Và cứ hiên ngang tiếp nhịp quân hành....

 

ĐẢNG KHÔNG BÁN CÁT...

Đảng ta bán cát bao giờ ?
Vì dư, cát nó tràn bờ, thế thôi !
Cát mà để đó thì rồi
Nước lên, sóng cuốn, cát trôi không về
Mà "anh" của đảng giỏi ghê
"Anh" xây công sự bên lề biển ta
Đảo này tên gọi Gạc Ma
Cát Cam Ranh đảng chở ra rất gần
"Anh" và đảng vốn tình thân
Như răng thánh với môi thần bấy nay
Khi "anh" cần cát vùng này
Đảng mà không bán, ơ hay, được à?
Bán đi, đảng được đô la
Còn "anh" thì được Gạc Ma làm đồn
"Anh em" cùng khéo cùng khôn
Song phương đều lợi thì buồn là sao?!
Đảng ta bán cát đâu nào?
Chỉ là chở nó đưa vào Gạc Ma
Dân ai tố đảng ấy à ?
Công an đảng đánh cho mà nát thây !
Đánh rồi đảng sẽ phủi tay
Vu dân "phản động" mửng này đảng khôn
Đảng mà chẳng biết giữ hồn
Thì "anh" đảng ở trong đồn bắn ra
Bắn ngay từ đảo Gạc Ma
Vào lăng hồ tặc, vào nhà các môi
Răng môi lúc ấy than trời
Thấm tình Mao Mác, thấm đời vong nô
Đảng không bán cát bao giờ
Nhưng mà đảng bán cõi bờ từ lâu!
Nếu dân không dẹp đảng mau
Đảng bàn giao lũ chệt Tàu giết dân...
Dân ơi, ngày đó rất gần
Đứng lên, toàn quốc, ta cần đứng lên!!!

OCTOBER 8, 2015 12:24 PM
Chuyện ít người biết về các tàu VN được chỉ thị hút cát tại vịnh Cam Ranh bán cho tàu TQ để xây dựng các cơ sở trên đảo Gạc Ma.

cátcát

Tàu đang neo đậu theo hướng đông bắc, sát cạnh vùng 4 Hải Quân ( Vùng 2 duyên hải của VNCH ngày trước)
Lúc chụp là vào 8h30 sáng ngày 24/02/2015 nhằm ngày mùng 6 âm lịch, tàu Trung Quốc có 2 chiếc đang neo đậu với khoảng cách 2 tàu là 500m,
Chúng neo đậu tại chỗ để thu mua cát dưới đáy biển được hút lên từ 8 chiếc xà lan của 1 lữ đoàn thuộc vùng 4 HQ, khoảng 1 tháng thì xà lan cung cấp đầy đất cho 1 tàu. Đất của Việt Nam đã bán cho TQ để họ bành trướng xâm lăng ta!
Phải phơi khô rồi bên TQ mới thu mua, khi đầy thì chúng lại di chuyển ra Đảo Gạc Ma để tiếp tục quá trình xây dựng đảo quân sự nhằm bành trướng thế lực và gồm thâu Việt Nam của chúng ta (tin tức được tiết lộ bởi nhóm thủy thủ).

http://www.tredeponline.com/post/?p=87493

 http://www.trachnhiemonline.com/

 

Đăng ngày 28 tháng 11.2015