• Trang đầu
  • Lời dẫn nhập
  • Vài nét về trường ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Giáo sư ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Sinh viên ĐHSP Sàigòn
    • Danh sách và tài liệu
    • Tin tức & Sinh hoạt
    • Viết về trường xưa
    • Một thời dạy học
    • Nhắn tin & Tìm bạn
  • Thời sự khắp nơi
  • Biên khảo
  • Thời điểm - Phiếm luận
  • Thơ
  • Văn
  • Nhạc
  • Chuyện quê nhà
  • Thư Việt Nam
  • Giới thiệu Sách & Tranh ảnh
  • Y tế & Khoa học
    • Y tế
    • Vườn dược thảo
Video - Thảo luận

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

Giáo sư Phạm Cao Dương

Bài đã đăng
  • tháng 3-2012
  • tháng 2-2012
  • tháng 1-2012
  • tháng 12-2011
  • tháng 11-2011
  • tháng 10-2011
  • tháng 9-2011
  • tháng 8-2011
  • tháng 7-2011
  • tháng 6-2011
Weblinks
  • Blog & Website cựu SV & GS ĐHSPSG
  • Các hội đoàn bạn
  • Báo chí
  • Radio Việt Ngữ
  • Làn sóng nhạc

Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:

daihocsuphamsaigon@gmail.com



PostHeaderIcon Ngày xuân họp bạn 20/02/2011 - Võ Hiếu Nghĩa

NGÀY XUÂN MỪNG GẶP BẠN

 

Võ Hiếu Nghĩa
(Cựu SV ban Lý Hóa, khóa 63-67)




Địa chỉ : nhà Võ Hiếu Nghĩa
Thời gian : 9g30 ngày chúa nhật 20-02-2011
Hiện diện :

Ông Bà PHẠM KHẮC TRÍ (Dallas),
Ông bà TRẦN THIỆN HIỆP (Seattle),
Ông bà PHẠM HUY VIÊN (Phú Quốc),
Ông bà bác sĩ MAI VĂN ĐÀI (Saigon),
Ông VƯƠNG GIA KHÁNH (Toronto),
và Ông bà VÕ HIẾU NGHĨA.

Giáo sư PHẠM KHẮC TRÍ khai bút

“Biết đâu địa ngục thiên đàng là đâu”
02/20/2011 – PKT
Riêng gửi VHN

Sau bao năm xa xứ
Về gặp được bạn xưa
Trời xuân như vào hội
Vui biết mấy cho vừa.
Mừng nhau ly rượu ngọt
Uống cho hết tân toan
Cho quên thời gian khổ
Cho trọn niềm hân hoan
Thiên đàng hay địa ngục
Cũng như vậy mà thôi
Thiên địa nhất nghịch lữ
Đầu tóc bạc hết rồi.
Tuổi đời còn bao nả
Chờ gì không rong chơi.

Chú Thích : Thế gian là quán trọ (Thiên địa nhất nghịch lữ - Lý Bạch)

Anh chị Nghĩa thân ,
Buổi họp mặt sáng nay thật vui. Cám ơn anh , nhất là chị , về những ân cần tiếp đãi dành cho bạn bè.
Thân ,

Vợ chồng Ánh Trí
Tri Khac Pham
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Giáo sư Phạm Huy Viên tự Chân Diện Mục tiếp thơ :

 

Mời bạn tới Thiên đường
Tôi vẫn về Thiên đường
Thiên đường ở đâu xa
Ồ Thiên đường vui quá
Cùng nhau ngồi ăn sáng
Cùng nhau cười ha ha
Thức ăn dầu quá tuyệt
Chẳng tuyệt bằng tình ta.


Tất cả mời chị Lê Hiền tức bà Trần Thiện Hiệp ngâm thơ, bà liền ngâm bài thơ
“CÒN BƯỚC PHÙ DU” của Trần Thiện Hiệp

Xếp bằng ngồi ghế thiền sư
Bóng nghiêng vách lạnh. Thấy dư nợ nần
Tâm bất định. Lòng phân vân
Lẫn trong tạp niệm vạn lần hoài nghi
Thôi thì hư thực sá chi
Lấy thơ trải rộng bước đi phiêu bồng
Sáng ta có đỉnh mây hồng
Đêm hâm rượu ấm uống dòng sông sao
Để hồn lộng gió trời cao
Hóa thân hoàng hạc cõi nào rong chơi
Phù du còn lại nửa đời
Vẫn chân bám đất, vẫn trời vô biên
Chia cùng thiên hạ niềm riêng
Làm thơ rao bán khắp miền long đong
Thu vàng treo võng rừng phong
Khắc thơ trên lá thả dòng về xuôi
Lá trôi còn lại ngậm ngùi.


Ghi chú : xin xem đoạn video clip Hien_tho.AVI đính kèm.

Trần Thiện Hiệp ngâm bài thơ

THÀNH PHỐ NÀY
(Trần Thiện Hiệp – Seattle 1990)

tôi ở thành phố này
mười lăm năm tên đường không nhớ
quên từ lâu những những nô nức hò hẹn đợi chờ
đường trưa hàng sao già bóng ngả
công viên chiều lá me bay
gót chân chim vẽ mộng tháng ngày
tôi yêu dấu thành phố mình và em đó
mười lăm năm

thành phố này là quán trọ
mà sớm mai không hành lý lên đường
không níu kéo vấn vương
thêm ngày nữa
chỉ là nối dài năm tháng
rồi nắng tắt
rồi chim bay đi biền biệt
rồi mặt trời khuất núi ở phương tây
và tôi, bóng tối ở phương nàynghĩ về con đường dài với người khách lạ
ngại ra đi
ngờ nơi tới
bến bờ nào còn ai đợi dưới mưa sa
tôi ở thành phố này
đồi, vịnh thấp cao
đảo chiều quạnh vắng
núi bọc bốn bề, hồ xanh trầm lặng
nắng thu buồn tắt giữa tháng mười hai
để mùa đông sương tuyết thật dài
mây xuống thấp vướng cành trơ buồn đứng lặng
có những sớm mai thèm chút nắng
để thấy mình với bóng vẫn còn đây
thèm gặp bạn chuyền tay
châm điếu thuốc đầu ngày
khói bay lên niềm vui nho nhỏ
quên đi thành phố này là quán trọ
mà sớm mai không hành lý lên đường

Anh Vương Gia khánh (Toronto) rất xúc động và phát biểu :

“ Anh Hiệp đã viết lên đúng tâm trạng của những người con xa xứ, buổi tối nằm cảm thấy cô đơn và lạnh lùng trong căn nhà tuyết rơi phủ bao quanh, ban ngày lái xe đi trên con đường xa tắp trên một thành phố gọi là “quán trọ - tạm dung”, vẫn không là quê hương của mình :” có những sớm mai thèm chút nắng … quên đi thành phố này là quán trọ mà sớm mai không hành lý lên đường.”

Anh Mai Văn Đài độc tấu dương cầm bản “Nắng chiều” của Lê Trọng Nguyễn để tặng các bạn thiếu nắng.

Anh Chân Diện Mục tiếp đọc bài thơ “VỢ TÔI” của anh.

Vợ tôi đẹp nhất thế gian
Còn tôi , tôi hả ? một chàng si mê
Ngày xuân khép kín phòng the
Uyên ương lảnh lót bên hè nhã lan
Ánh chiêu dương ngả bên chàng
Hoa xinh tươi lả bên nàng xinh tươi
Vi vu gió giục trăng mời
Bên hiên rủ rỉ ghẹo người chim gi
Ông xanh thắc mắc dòm chi
Đêm khuya không ngủ làm gì kệ tôi

Anh Trần Thiện Hiệp đọc tiếp bài thơ đắc ý của anh

ĐƯỜNG HỒNG TRẦN”
Hạnh phúc là suối mát cỏ hoa
khổ đau là gai khô sỏi đá
trải dài con đường hồng trấn
tôi dìu em đi gót mềm năm tháng
lẫn lộn buồn vui
với tấu khúc thăng trầm của rừng xanh biển cả
tôi yêu con đường hồng trần
và yêu em bốn mùa tóc xõa gió bay
cùng mặt trời mặt trăng
sương mỏng mây thưa
hương trầm ân ái
Từ biển Đông dậy sóng
địa ngục mở ra mặt trời tắt lịm
con đường hồng trần có mưa sầu lệ nhỏ mi em
đưa tôi trôi đi
chao đảo trong bọt nước họp tan
như cọng rong xanh bềnh bồng biển lạ
nhiều đêm tôi ngộp thở trong tôi
mà nghe cõi nào sóng vỗ
âm ba khoan nhặt tiếng sầu
nhưng mỗi sáng ra đi
nhìn dãy tuyết sơn bàng bạc
mỗi chiều về có hồ trong tĩnh lặng mờ sương
tôi nghe thấy bình yên trong hồn
và yêu con đường hồng trần
nối dài đất trời xa lạ
in bóng em và tôi quyện vào nhau
bằng sợi tóc mềm đượm nồng kỷ niệm
Trong chấp nhận và ngợi ca cuộc đời
lẫn lộn buồn vui
với tấu khúc thăng trầm của rừng xanh biển cả
tôi làm thơ cho em
tôi làm thơ cho tôi
trên con đường hồng trần ta đi

Mọi người lại yêu cầu Võ Hiếu Nghĩa tôi, mình xin trình bày ca khúc mới nhất :

TÔI RỜI XA THÀNH PHỐ

Cũng thật thiếu sót nếu không nhắc tới TRẦM VÂN, ngài phải vắng mặt bất khả kháng, Nghĩa tôi xin trích đăng bài thơ mới nhất được anh gởi tới.

 


 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.